Phàm nhân tu tiên - Chương 0168 - 0169

Chương 168: Ác Đấu (trung)

      Sau khi
làm xong hết thảy những việc này, Hàn Lập mới yên lòng, lấy ra phù bảo tiểu
kiếm màu xám, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu làm phép, ý đồ trong thời gian
ngắn nhất phát động phù bảo bay lên công địch.

Đúng lúc này, “Lục sư huynh.” ở đối diện rốt cục đã tụ
tập linh khí đầy đủ trên Thanh giao kỳ, phát khởi công kích như mưa sa lốc
giật.

Chỉ thấy hắn đã dừng múa cờ, rồi đem mũi cây cờ đột
nhiên chỉ về phía Hàn Lập, nhất thời, mấy chục luồng đao phong xanh lè hình bán
nguyệt đua nhau toát ra từ ngọn cờ, vù vù nhằm về phía Hàn Lập.

Tốc độ của đao phong đó nhanh không thể tả, vừa rồi
còn đang ở phía “Lục sư huynh.”, nhưng trong chớp mắt đã đến đầu đằng này bên
Hàn Lập. Thực không hổ là phong hệ pháp thuật, tốc độ công kích so với những
pháp thuật thuộc tính một nửa.

Nếu không phải lúc trước đã chuẩn bị phòng thủ kỹ
lưỡng, Hàn Lập sợ rằng ngay cả thời gian phản ứng chưa kịp thì đã bị đao phong
này chém thành mười đoạn.

Khi Hàn Lập trong lòng còn đang giật mình, đao phong
đã phát sinh va chạm kịch liệt với Tinh cương hoàn ở tầng ngoài cùng, ánh sáng
xanh và ánh sáng vàng rực sáng không ngừng, còn phát ra tiếng va chạm cắt vào
“phụp phụp!.”

Đợi khi tất cả ánh sáng đều biến mất, trên bề mặt bên
ngoài cương hoàn vốn bóng nhoáng vô cùng, đã ngang dọc hơn mấy chục cái rãnh
sâu hoắm dài cả thước, toàn bộ pháp khí đã lộ rõ vẻ vẹo vọ. Có điều may mắn
pháp khí này khi bị công kích đã chuyển động không ngừng, mới không để cho
những đao phong đó công kích tới cùng một vị trí, nếu không sớm đã phá vòng mà
vào.

Loại kết quả này, Hàn Lập và “Lục sư huynh.” đều cảm
thấy bất ngờ.

Hàn Lập là cảm thấy, vốn công dụng của cương hoàn pháp
khí này mặc dù cũng không phải chuyên môn để phòng ngự, thế nhưng nó chính là
thượng phẩm pháp khí, vậy chất liệu là không thể nói gì được. Thế nhưng không
nghĩ tới chỉ là chút đao phong tầm thường, đã có thể cắt rời nó ra, cơ hồ gần
như hoàn toàn hủy diệt, điều này không khỏi làm hắn nặng trĩu phiền muộn trong
lòng, không biết có thể tiếp nổi thế công kế tiếp của đối phương hay không.

“Lục sư huynh.” thì lại ngạc nhiên hơn. Thanh giao kỳ
này trong đỉnh cấp pháp khí chính là có danh tiếng lừng lẫy, là hắn vì phối hợp
thuộc tính linh căn của bản thân, chẳng biết đã hao tổn bit bao nhiêu tâm
huyết, biết bao nhiêu tiền của mới lấy được tới tay.

Pháp khí này, chẳng những có thể nháy mắt phát ra bực
pháp thuật đơn giản như đao phong không phí chút sức lực nào, hơn nữa bởi vì đã
thu nạp linh khí nhất định, khiến cho toàn bộ công kích phong thuộc tính đã
trải qua gia tăng biên độ. Cho nên đao phong vừa rồi, thoạt nhìn chỉ là sơ cấp
hạ giai pháp thuật đơn giản nhất, nhưng chúng trên thực tế uy lực của mỗi một
lưỡi, đều có thể so sánh tương đương với pháp thuật trung giai.

Chính là nói, công kích vừa rồi nhìn như đơn giản,
nhưng trên thực tế, là một lần tập trung đánh phá điên cuồng bằng mấy chục
trung giai pháp thuật, thế nhưng như vậy, không ngờ ngay cả cái vòng lớn bên
ngoài cùng kia cũng không thể phá tan, điều này làm cho trong lòng “Lục sư huynh.”
có thể nào không rét lạnh, đối với Hàn Lập trở nên càng thêm kiêng kỵ!

Hàn Lập và “Lục sư huynh.” mặc dù đều đã cảm giác được
thủ đoạn độc ác của đối phương, nhưng cử động tiếp theo của song phương lại rất
khác biệt.

Hàn Lập bởi vì còn đang làm phép huy động phù bảo,
không muốn nửa đường bị phá hỏng, cho nên biết rõ tiến công tiếp theo của đối
phương khẳng định sẽ trầm trọng sắc bén vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể gắng
chống chọi tiếp.

Mà “Lục sư huynh.” càng là tâm tư hơn người, từ khi
thấy Hàn Lập vừa rồi bố trí tình trạng phòng ngự, công kích kết thúc cho tới
bây giờ, cả người vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, liền biết đối phương nhất
định đang chuẩn bị đòn sát thủ, nếu không phải thi triển một loại pháp thuật
công kích bậc cao, thì là đang phát động một loại rồi.

Bởi vậy hắn không hề do dự, lần nữa đem linh lực điên
cuồng rót vào lá cờ lớn trong tay, đưa đầu cờ hướng về phía Hàn Lập điểm mạnh
một cái, hướng đối diện mãnh liệt bắn ra từng chuỗi đao phong màu xanh liên
tiếp.

Đao phong lần này hình thể nhỏ hơn, nhưng là chiếm ưu
thế ở chỗ bắn ra không ngừng, liên miên bất tuyệt, hình thành một luồng công
kích thật dài màu xanh. Mãnh liệt vọt tới khí thế kinh người, làm cho ánh sáng
xanh và ánh sáng vàng lần nữa sinh ra va chạm kịch liệt.

Lần này, cương hoàn trước người Hàn Lập chỉ duy trì
được thời gian một thoáng ngắn ngủi, liền đột nhiên phát ra một tiếng nổ trầm
đục, ánh sáng vàng tan biến, kiện tinh cương hoàn thượng phẩm đó rốt cục tự
nhiên tan vỡ, bị đao phong dày đặc đánh cho nát bấy.

Luồng đao phong đánh tới không có trở ngại, xuyên
thẳng vào không chút khách khí, lại bị một kiện đỉnh cấp pháp khí Huyền thiết
thuẫn đã sớm đợi sẵn, chặn lại đường đi, tiếp theo lại lần nữa bùng phát va
chạm giữa ánh sáng đen và ánh sáng xanh.

Huyền thiết thuẫn và pháp khí cương hoàn kia hoàn toàn
khác biệt.

Đầu tiên, phẩm giai của hai cái kém nhau một bậc, tấm
thuẫn bài này chính là đỉnh cấp pháp khí cùng một đẳng cấp với Thanh giao kỳ,
tại tu tiên giới cũng không phải là ai cũng có thể sở hữu được, là vật rất hiếm
thấy. Mà cương hoàn lại chỉ là thượng phẩm pháp khí, tuy không thể nói là hàng
hóa thông dụng, mỗi người đều có, nhưng là tu tiên giả hơi có chút địa vị vẫn
có cơ hội có một hai kiện như vậy, bởi vậy chỉ là có chút hơi ít mà thôi.

Tiếp theo, tấm thiết thuẫn này mặc dù không có một tia
lực công kích, nhưng là phòng ngự pháp khí đặc biệt, phòng ngự lực của nó cũng
không phải là vật không rõ thuộc tính như cương hoàn có thể nhập nhằng, chẳng
những vững chắc kiên cố, hơn nữa trên mặt thuẫn còn có thêm vài loại pháp thuật
chuyên môn phòng ngự, làm cho phòng ngự tính của nó uy lực tăng rất nhiều.

Cho nên, nhìn như trên mấy chục mấy trăm đao phong tạo
thành luồng công kích điên cuồng cực kỳ, lại bị thiết thuẫn lơ lửng trước mặt
Hàn Lập không phí chút sức lực nào khiến cho rơi xuống, giống như núi đá sừng
sững ở trong luồng công kích, tỏa ra ánh sáng màu đen lạnh như băng, bất động
như tượng, bộ dạng an nhàn dư dật.

“Lục sư huynh.” thấy vậy, trong lòng giận dữ, nhưng
ngoài mặt lại chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, hắn rung hai tay, đao phong nơi ngọn
cờ không hề phóng ra ngoài nữa, nhưng hai tay cầm cờ đột nhiên tỏa ra ánh sáng
trắng, làm cho linh lực trong cơ thể hắn giống như dòng thác, dũng mãnh đua
nhau nhập vào trong cây cờ.

Thanh giao kỳ sau khi được linh lực khổng lồ như thế
làm hậu thuẫn, ánh sáng xanh trên bề mặt lá cờ càng thêm chói mắt, giống như
đang trong đêm tối, mọc lên một mặt trời màu xanh, làm cho người ta không dám
nhìn vào trực diện.

Còn “Lục sư huynh.”, bởi vì tổn thất pháp lực quá lớn,
sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng thần sắc trên mặt đầy vẻ tàn nhẫn. Xem bộ dạng,
hắn biết rõ đêm dài lắm mộng, chuẩn bị ra tuyệt chiêu liều mạng rồi.

Theo một tiếng gầm nhẹ của “Lục sư huynh.”, hắn dùng
sức hai tay, ném Thanh giao kỳ “vù.” một cái lên giữa không tr, sau đó uốn ngón
tay bấm quyết vùn vụt như bay, tiếp theo dùng một ngón tay chỉ vào lá cờ, hét
lớn một tiếng.

“Hóa giao.”

Chỉ thấy Thanh giao kỳ ánh sáng bắn ra bốn phía, ánh
sáng xanh tràn ngập, cuối cùng trong nháy mắt hóa thành một con cự giao dài
chừng mấy chục trượng, trông rất sống động, giương nanh múa vuốt, giống như đúc
với hình thêu trên cờ.

“Đi.”, “Lục sư huynh.” không chần chừ chút nào, ngón
tay vung lên, Thanh giao đó lập tức há cái miệng khổng lồ, hung hăng dữ tợn đớp
về phía trước mặt Hàn Lập, chỉ nghe một tiếng “keng” đinh tai nhức óc, đầu con
giao long đó đã đâm lên Huyền thiết thuẫn một cái.

Ánh sáng xanh và ánh sáng đen, khí thế hai luồng sáng
đồng thời chói lòa, tựa hồ trong lúc nhất thời cờ trống tương đương. Nhưng
không bao lâu, ánh sáng đen trên tấm thuẫn bài nhanh chóng trở nên yếu đi, tốc
độ bằng mắt thường có thể thấy được, tối tăm ảm đạm.

Mắt thấy tấm thuẫn bài này, kết quả có vẻ muốn giống
như kiện pháp khí trước đó, nhưng từ mặt sau nó lại phát ra một thanh âm trong
trẻo nhưng lạnh lùng.

“Thu.”

Tấm thiết thuẫn theo thanh âm này, lập tức biến nhỏ
lại, cũng bay lùi nhanh về phía sau. Cứ như vậy, khí thế của Thanh giao tăng
lớn, mãnh liệt truy đuổi theo sát sau đuôi, có vẻ như muốn đem Hàn Lập và tấm
thuẫn bài ấy nuốt vào cùng một lúc.

Nhưng vào lúc này, Hàn Lập vốn ngồi khoanh chân lúc
đầu đứng dậy, đột nhiên bay lên một luồng sáng chói mắt màu xám dài mấy trượng,
lộ ra hình dạng một thanh cự kiếm, mà một kiếm không yếu thế chút nào chống cự
chặn đứng đầu giao long, bắt đầu quấn chặt lấy nó.

Giữa không trung, một hồi ánh sáng xanh áp chế ánh
sáng xám, một hồi ánh sáng xám lại khắc chế ánh sáng xanh, nhất thời trong nửa
khắc, không phân biệt được cao thấp.

Mà tấm thiết thuẫn, sau khi khôi phục lại nguyên hình
lớn bằng bàn tay, rơi vào trong tay Hàn Lập, bị hắn đảo tay thu vào trữ vật
đại, lúc này pháp lực toàn thân của hắn đều phải dùng để chỉ huy phù bảo tiến
hành công kích, đã không có thừa lực để sử dụng tấm thuẫn bài này nữa.

Lần này phù bảo biến thành ánh sáng xám, rõ ràng so
với lúc đánh chết hoàng y nhân lần trước, không thể cho là giống nhau nữa, độ
sáng trong kiếm quang do nó biến thành đã có thể thấy được, uy lực ít nhất lớn
hơn gấp ba bốn lần.

Phải biết rằng, phù bảo này khi ở trong tay Kim quang
thượng nhân, chỉ có thể hóa thành ánh sáng xám dài cỡ chừng một thước, tới khi
vào tay Hàn Lập luyện tập khu vật thuật, ánh sáng của phù bảo này lại đã trở
nên lớn hơn vài thước, nhưng vào lúc Hàn Lập đem công lực xâm nhập đánh chết
hoàng y nhân, phù bảo được huy động một lần nữa biến thành bộ dạng chừng một
trượng.

Cho tới hôm nay, pháp lực của Hàn Lập đã là mười một
tầng rồi, khi lại huy động phù bảo này, thì chẳng những chiều dài đại biến, dài
cỡ hai ba trượng, hơn nữa ngay cả hình thái cũng đã mơ hồ hiện ra hình cự kiếm,
sáng lóa rực rỡ, chuyển động sắc bén long lanh, trở nên khí thế kinh người, làm
cho người ta hé mắt mà nhìn. Nếu không phải như vậy, phù bảo này thật đúng là
không chắc có thể ngăn cản được công kích mãnh liệt của Thanh giao kỳ biến
thành ác giao.

Bởi vậy có thể thấy được, uy lực của phù bảo chẳng
những dựa vào uy năng lớn nhỏ của pháp bảo đem áp dụng phong ấn ở bên trong,
nhưng lại cùng trình độ tinh thâm pháp lực của tu tiên giả có quan hệ rất lớn,
càng là người pháp lực cao thâm, càng có thể đem uy lực của phù bảo phát huy
đến mức tột cùng.

“Thật không hiểu, sau khi mình Trúc cơ thành công, khi
đó sử dụng phù bảo này, thì phù bảo này sẽ hiện ra hình thái gì.” Lúc Hàn Lập
đang chỉ huy ánh sáng xám cùng Thanh giao hỗn chiến, không biết vì sao, đột
nhiên lại phân thần bột phát ý tưởng đó.

----- o O o
-----

Chương 169: Ác Đấu (hạ)

      Hàn Lập
và “Lục sư huynh.” truyền pháp lực cuồn cuộn không ngừng lên “Kiếm phù.” cùng
“Thanh giao kỳ.”, toàn bộ tinh thần và thân thể đều sử dụng vào điều khiển
chúng tranh đấu với nhau, không dám chậm trễ và sơ xuất chút nào.

Nhưng cứ như vậy, bọn họ đồng dạng cũng không có tâm
lực và pháp lực nhiều hơn, để thi triển thủ đoạn khác khắc địch chế thắng. Bọn
họ rất rõ ràng, chỉ cần một bên hơi có lơ là, sẽ lập tức bảo hủy người mất,
cũng sẽ không tìm lại được đường sống nữa.

Vì vậy, ở dưới sự giao tranh qua lại của Thanh giao và
cự kiếm, cuộc chiến của Hàn Lập và “Lục sư huynh.” không ngờ lại biến thành một
hồi xem duy trì chiến đấu lâu pháp lực của ai sẽ tiêu hao hết trước.

Chờ tới lúc hai người hắn ý thức được còn bao nhiêu
pháp lực sót lại, khi đó mới là mấu chốt tranh đấu lần này, đều không hẹn mà
cùng đưa phương pháp vào gia tăng linh lực của mình, phân biệt móc ra một khối
linh thạch, mỗi người đều cầm vào trong tay, để bổ sung linh lực đã tổn thất
của bản thân.

Chỉ có điều, Lục sư huynh chính là một khối đê giai
linh thạch phong thuộc tính, mà Hàn Lập thì lại là một khối trung giai linh
thạch thổ thuộc tính. Phát hiện điều này, khiến cho sắc mặt của Lục sư huynh
đối diện Hàn Lập rất khó nhìn, kinh sợ dị thường.

Bộ dạng luyện khí kỳ đệ tử giống như Hàn Lập như thế,
không ngờ lại sở hữu trung giai linh thạch chỉ có tu tiên giả đã lên Trúc cơ kỳ
trong môn phái mới có thể lấy được vào tay, đây chính là hắn vạn vạn lần không
nghĩ đến, bởi vì ai cũng biết, trung giai linh thạch có thể bổ sung linh lực
nhanh hơn nhiều so với đê giai linh thạch. Cứ như vậy, trên phương diện bổ sung
linh lực, hắn chính là thua kém rất nhiều.

Có điều, “Lục sư huynh.” xoay chuyển ý niệm, vốn pháp
lực hắn đã thâm hậu hơn so với đối phương, cho dù linh thạch của đối phương bổ
sung linh lực nhanh hơn một chút, vậy cũng tuyệt đối kiên trì không được bao
lâu, dù sao pháp lực bổ sung từng chút một so với sự hao tổn pháp lực từng giây
từng phút, thật sự là quá nhỏ bé không đáng nói rồi.

Nghĩ tới đây, “Lục sư huynh.” lần nữa tỉnh táo trở
lại, mặt khác ổn định tâm thần.

Nhưng khi cử động kế tiếp của Hàn Lập xuất hiện trong
mắt hắn, sắc mặt Lục sư huynh lần nữa lại trở nên thay đổi, mang theo một tia
ngạc nhiên và vẻ khó tin.

Hàn Lập trước mặt ”, đem vòng bảo hộ màu lam trên người, tự
động triệt tiêu, đem thân hình hiển lộ quang minh chính đại trước mặt “Lục sư
huynh.”

“Lục sư huynh.” cho dù là có thông minh hơn người
chăng nữa, cũng bị cử động của đối phương làm cho trong lòng một trận hồ đồ,
chẳng biết Hàn Lập rốt cuộc có chú ý gì.

Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đao phong của mình đánh qua,
dễ dàng lấy đi tính mạng của hắn hay sao?

Ý nghĩ của Lục sư huynh quanh quẩn trong đầu mấy vòng,
không hề chần chừ quá lâu, vươn tay trái quyết đoán hướng vào không trung khua
một cái, một luồng đao phong màu xanh nhàn nhạt đã bắt đầu thành hình.

Nhưng còn chưa đợi cho “Lục sư huynh.” đem đao phong
ấy hoàn toàn ngưng tụ ra, để ném về phía đối diện, cự kiếm đang tử chiến cùng
Thanh giao cùng một chỗ trong không trung đột nhiên ánh sáng bùng lên, trực
tiếp thừa dịp giữa lúc hắn phân tâm sử dụng đao phong, đột nhiên bỏ rơi Thanh
giao, bay vụt thẳng đến thân mình “Lục sư huynh.”

Điều bất ngờ này khiến Lục sư huynh trong lòng cả
kinh, bị dọa không nhẹ. Nếu như hắn kiên trì muốn đem đao phong thành hình cùng
bắn ra ngoài, có lẽ hành động này có thể lấy được tính mạng Hàn Lập, nhưng đồng
dạng, dưới sự công kích của cự kiếm, vậy hắn khẳng định cũng khó giữ được mạng
sống, song phương sẽ rơi vào thế đồng quy vu tận.

Mặc dù hắn trước người vẫn còn có một bức tường gió
thủy chung chưa có tiêu tan, nhưng cự kiếm này nếu đã có thể cùng Thanh giao do
Thanh giao kỳ biến thành giao tranh đối kháng, vậy cơn lốc này nếu bị cự kiếm
dí nhẹ một cái, tuyệt đối sẽ dễ dàng bị đánh tan, khẳng định không cản được nó
chút thời gian nào.

Kết quả như vậy, cũng quyết không phải là điều mà “Lục
sư huynh.” muốn. Hắn còn có tiền đồ rộng lớn, tương lai tươi sáng, quyết không
muốn ở nơi rừng núi hoang vu này, cùng một tên gia hỏa ngay cả lai lịch cụ thể
cũng không biết, cùng chôn thây nơi đây.

Nghĩ tới đây, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng
tay trái run lên, đem phong nhận rút lui về, lại đem toàn thân pháp lực mãnh
liệt hướng lên Thanh giao kỳ điên cuồng thu lại, triệu hồi Thanh giao trở về.

Thanh giao kia thật không hổ là hình phách do Phong
thuộc tính pháp khí biến thành, không ngờ dưới toàn lực thúc dục của Lục sư
huynh, xuất phát sau mà tới trước, trên nửa đường đã hãm cự kiếm của Hàn Lập
lại, bắt đầu tranh đấu một lần nữa.

Thấy được cảnh đó, “Lục sư huynh.” thở ra một hơi, mồ
hôi lạnh đổ ra khắp người.

Do đó, trong khoảng thời gian tiếp theo, Lục sư huynh
mấy lần làm phép khác, định đánh lén Hàn Lập.

Nhưng lần nào cũng đều bị Hàn Lập dùng thủ pháp đồng
dạng, làm cho bức lui trở về không nhân nhượng, vẫn không có biện pháp nào chạm
đến Hàn Lập không có vòng bảo hộ, điều này làm cho “Lục sư huynh.” bực mình oan
ức vô cùng, không thể làm gì khác hơn là chỉ biết tự mình duy trì pháp lực thâm
hậu, cùng đối phương tiêu hao dần từng chút một.

Mà Hàn Lập lúc này, lại bắt đầu từ bên trong trữ vật
đại, móc ra mấy cây cỏ nhỏ hình dạng khác nhau, hình dạng kiểu cây bụi gì đó,
hướng trong miệng nhét vào không ngừng, rồi há mồm bắt đầu nhai, khiến cho Lục
sư huynh thấy vậy n mắt há hốc mồm, chẳng biết đối phương lại đang làm cái quỷ
gì.

Loại tình hình đoán không ra ý đồ của đối thủ mà một
đầu mờ mịt này, làm cho Lục sư huynh cảm thấy không ổn, một phần có dự cảm
không hay. Nhưng hắn quá mức yêu thương luyến tiếc mạng nhỏ, cho dù tâm kế vượt
xa thường nhân hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn, cũng vô kế khả thi.

Theo thời gian trôi qua từng chút một, tinh thần của
Lục sư huynh dần dần càng thêm nặng nề hơn.

Đến cuối cùng, ánh sáng trên người Thanh giao bắt đầu
trở nên ảm đạm, mà ánh sáng xám của cự kiếm vẫn chói mắt như lúc đầu, Lục sư
huynh trong lòng hoảng sợ cũng không nhịn được nữa, khàn cả giọng hô to lên:

“Không thể nào? Rõ ràng pháp lực của ta vượt xa ngươi,
cho dù có trung giai linh thạch tiến hành bổ sung, ngươi cũng không thể nào tới
bây giờ còn thừa sức, hẳn là phải sớm hơn hao hết pháp lực so với ta mới phải!”

Mắt thấy Thanh giao lảo đảo muốn ngã, “Lục sư huynh.”
hô to, tựa như con chó điên bị rơi vào trong hố phát ra tiếng sủa cuối cùng,
tràn ngập không cam lòng.

Mà Hàn Lập thấy mưu đồ của mình, toàn bộ từng chút một
được thực hiện, không nhịn được nhoẻn miệng cười. Nhưng sau khi nghe xong lời
của đối phương, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười lại biến thành cười lạnh.

Hắn cũng không có thời gian nhàn nhã đi giải thích hết
thẩy những điều này cho một tên gia hỏa phải chết, vẫn phải sớm giết chết đối
phương, đây mới là việc quan trọng nhất. Phải biết rằng pháp lực của hắn kỳ
thật cũng không còn lại mấy nữa, làm sao sẽ nguyện ba hoa gì đó cùng đối
phương.

Nghĩ tới đây, Hàn Lập căn bản không để ý tới nghi vấn
đối phương, chỉ ngón tay một cái, cự kiếm kia ánh sáng càng thịnh, đem Thanh
giao nọ bào mòn nhỏ lại từng chút một, đến cuối cùng chỉ còn dài có chừng một
trượng, ánh sáng xanh trên người nó lại càng nhạt cơ hồ không nhìn thấy nữa.

“Lục sư huynh.” thấy vậy, đã tuyệt vọng hoàn toàn, theo
đó lòng liều chết nổi lên, trong mắt từ từ toát ra ý điên cuồng.

Hắn không một tiếng động, đột nhiên đem một chút pháp
lực này còn tồn lại trên Thanh giao kỳ thu hồi lại, làm cho Thanh giao kỳ trong
phút chốc khôi phục nguyên hình, trực tiếp từ không trung rụng xuống, sau đó
không để ý cự kiếm chém thẳng tới phía hắn chút nào, lại dùng một chút pháp lực
này nhanh chóng ngưng kết thành một luồng đao phong thật lớn, ác độc ném về
phía Hàn Lập không chút do dự.

Hàn Lập thấy vậy, trong lòng rùng mình, vội vàng cùng
lúc đối phương ném ra đao phong, thao túng cự kiếm hướng đỉnh đầu của đối
phương chém thẳng xuống, sau đó cũng không thèm nhìn hậu quả ra sao, thân thể
đột nhiên biến mất, người đã chạy ra xa mấy trượng.

Sau khi trải qua mấy phen giao thủ, Hàn Lập cũng biết
rõ tốc độ của đao phong thật là kinh người, nếu không vội vàng thi triển “La
yên bộ” để né tránh, hắn lại không có chút phòng hộ nào, quả thực có thể bị
chém làm hai đoạn ứng phó không kịp, vậy thì thật đúng là chết không nhắm mắt
rồi.

Đao phong đích xác phi thường mau lẹ, Hàn Lập bên này
vừa mới thoát ra, nó đã đến chỗ lúc đầu Hàn Lập đứng, thế nhưng không ngờ lại
bẻ ngoặt theo hướng Hàn Lập vừa chạy thoát, lại bắn nhanh lần nữa.

Hàn Lập không kịp suy nghĩ nhiều, đem “La yên bộ” phát
huy đến cực hạn, ở trên một địa phương nhỏ hẹp trái ngoặt phải chuyển không
ngừng, mà mơ hồ đã hóa ra mấy cái bóng ảo, làm cho đao phong đó giống như cái
đuôi theo sát sau đó, rồi lại bẻ ngoặt đuổi theo không kịp.

Hàn Lập rất rõ ràng, nếu là chạy trốn thẳng tắp khẳng
định không thoát được trảm kích mau chóng của đao phong, chỉ có dùng công phu
tiểu xảo di chuyển, mới có thể tạm thời bảo toàn, đây cũng là nguyên nhân chủ
yếu mà ngay từ đầu hắn đã dám bỏ qua pháp thuật phòng ngự.

Một tiếng “xì xì.”, đao phong kia đột nhiên mất đi
khống chế, bay xéo thẳng tắp tới chỗ bùn đất, sau khi cắt ra một cái rãnh thật
sâu, biến mất không thấy đâu nữa.

Hàn Lập thở phào một cái, lúc này mới đem quả tim đã
nhấc tới tiếng cổ họng thả xuống, dùng khinh công thân pháp của thế tục giới để
tránh né pháp thuật công kích của tu tiên giả, thật đúng là một việc vô cùng
liều mạng.

Hàn Lập đặt mông ngồi lên mặt đất, sau đó ngẩng đầu
nhìn lại phía đối diện.

Chỉ thấy bức tường gió kia đã biến mất không thấy đâu
nữa, “Lục sư huynh.” vốn lúc đầu trốn ở sau đó đã bửa ra làm đôi, nằm chình ình
thẳng cẳng ở đó không nhúc nhích, phía trên hai mảnh thi thể, cự kiếm đang lơ
lửng tản ra ánh sáng xám nhàn nhạt, chỉ là ánh sáng ảm đạm vô cùng.

----- o O o
-----

Báo cáo nội dung xấu