Phàm nhân tu tiên - Chương 0174 - 0175 - 0176

Chương 174: Lý Sư Tổ

      Sau khi
nghe Chưởng môn Chung Linh Đạo phát biểu cổ vũ xong, hai gã chấp sự đệ tử đem
hai cái khay vào trong điện.

Một cái bên túi trữ vật bằng tơ vàng, cái còn lại chứa
linh thạch bậc trung đủ loại màu sắc, xem ra là thực hiện lời hứa trước, xem
như là ủng hộ trước khi ra trận! Hàn Lập có chút ác ý thầm nghĩ.

Một lượng lớn linh thạch bậc trung để cho mọi người tự
do lựa chọn. Hàn Lập đã có một khối linh thạch thuộc tính thổ, nên lấy thêm một
khối linh thạch thuộc tính thủy, cũng không ai tranh giành cùng với hắn.

Nhưng đến thời điểm lấy mẫu linh khí trong túi trữ
vật, các đệ tử thần sắc cũng thận trọng hẳn lên.

Túi trữ vật này so với các túi trữ vật bình thường
không giống nhau, các túi trữ vật khác, thì chỉ cần đưa thần thức vào, sau đó
dùng linh lực để lấy vật ra, mà cái túi này người tu tiên không thể đưa thần
thức vào được, cũng không thể đưa linh lực vào, mà chỉ đưa tay vào, rồi xuất ra
một lượng linh khí rất nhỏ, rốt cuộc là thu được vật gì, thì tùy thuộc vào cảm
giác cùng phán đoán của bản thân.

Xem ra túi trữ vật này chuyên dùng để lấy mẫu linh khí
mà đặc biệt luyện chế ra, chứ không thì túi trữ vật này có công dụng thua xa
các túi trữ vật bình thường, ai mà thèm dùng đến nó!

Tuy nhiên bên trong đều là thượng phẩm pháp khí, nhưng
pháp khí phòng ngự rõ ràng là rất hiếm so với pháp khí tấn công, hơn nữa đều là
thượng phẩm pháp khí, hiệu quả cũng có không ít sự đặc thù.

Có thể ngẫu nhiên có được một món pháp khí thích hợp,
cho tăng thêm cơ hội sinh tồn cho bản thân tại Huyết sắc thí luyện, những người
này, đặc biệt là các đệ tử đang thiếu pháp khí, cũng đặc biệt quan tâm.

Hàn Lập đối với cái này cũng không quá để ý.

Lần trước hắn đi đến phường thị, Tại Vạn Bảo các bảo
vật trân quý nhiều năm toàn bộ đã trở thành hư không, pháp khí hàng đầu cũng có
thêm hai món, càng không nói đến sau lại có được Thanh Giao kỳ cùng với một số
món thượng phẩm pháp khí khác.

Thêm một món thượng phẩm pháp khí, đối với hắn mà nói,
cũng không đến nỗi kích động.

Đợi đến khi Hàn Lập tiến lên, thì đại đa số đã lựa
chọn, cũng đã tìm được pháp khí gì đó, tất cả mọi người cũng không nói gì, càng
không cho người khác biết.

Hàn Lập một tay tiến vào trong túi, ở bên trong sờ
soạn lung tung, chợt một vật có hình dáng kỳ lạ xuất hiện trong tay. Hắn trong
lòng vừa động, đem vật lấy từ trong túi trữ vật lén nhìn sơ qua, sau khi có cht
ngẩn ra, liền lập tức thu vào.

Lúc này, người sau cũng đang muốn tiến lên, Hàn Lập
thấy vậy, thì cũng lui lại chỗ cũ, trả lại vị trí.

Lựa chọn pháp khí đã chấm dứt, ngoài điện tiến vào
thêm một số người, có rất nhiều người Hàn Lập lúc mới tiến vào Hoàng Phong cốc
đã từng gặp qua như các quản sự, Vương sư thúc cùng với Diệp Tính lão giả mà
Hàn Lập cực kỳ khinh bỉ.

Những người này thần khí khác với ngày thường, vẻ mặt
đều cung kính đứng xung quanh một lão giả, không một người nào dám tùy ý lên
tiếng.

Lão giả này cỡ năm sáu mươi tuổi, tóc hơi bạc, nhưng
tinh thần tràn trề, khí sắc hồng kiện, một đôi mắt hổ không giận mà có uy, vừa
thấy đã biết là người có tính cách cương liệt.

Sau khi đưa ánh mắt nhìn qua một lượt các đệ tử bên
này, Hàn Lập có cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều bị người này xem qua rõ ràng,
làm cho Hàn Lập trong lòng hoảng sợ.

Lúc này Chung đại chưởng môn vừa thấy lão giả tiến
đến, vội vàng tiến lên nghênh đón, không ngớt xưng “Lý sư thúc.”, không dám một
chút xao lãng, làm cho các đệ tử vạn phần ngạc nhiên.

Nhưng các quản sự khác lại thần sắc như thường, chẳng
những không có vẻ xem thường, ngược lại khi thấy lão tùy ý đáp lại Chung Linh
Đạo vài câu, lại có ý hâm mộ cùng với đố kỵ, phảng phất như có thể nói với lão
này vài lời, cùng với một câu sư thúc, chính là một loại vinh dự khó được.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người Hàn Lập, Chung
chưởng môn giới thiệu với các đệ tử. Thì ra “Lý sư thúc.” mà hắn luôn miệng
gọi, chính là một vị sư tổ Kết đan kỳ mà bọn người Hàn Lập lâu nay chỉ nghe
danh mà chưa từng thấy - Lý sư tổ.

Chuyến đi đến cấm địa lần này, là do Lý sư tổ dẫn
đường, còn có Vương sư thúc cùng với năm vị quản sự nữa đi cùng.

Chung chưởng môn giới thiệu xong, Lý sư tổ chỉ lạnh
nhạt một câu “xuất phát.”, liền dẫn nhóm vãn bối lần đầu tiên gặp mặt Hàn Lập
rời khỏi đại điện.

Đám người Hàn Lập trợn mắt ngạc nhiên, nhưng dưới sự
thúc giục của các quản sự khác, mới cuống quít cùng đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi đại điện, các đệ tử cũng đều hít vào một
hơi.

Chỉ thấy ngoài cửa đại điện ở giữa không trung, có một
con quái vật dài hơn hai mươi trượng, có những vằn bạc lấp lánh, đang lơ lửng
tại đó, thân hình không lồ mang đến khí thế cùng áp lực, làm mọi người không
khỏi sinh ra cảm giác nghẹt thở, mà vị Lý sư tổ lại đứng ở trên đỉnh đầu của
quái vật, mắt lạnh nhìn chăm chú vào bọn họ.

Hàn Lập ánh mắt tò mò, tim đập thình thịch nhìn kỹ
không chớp mắt, lúc này mới thấy rõ, đây là một con rắn cực lớn hiếm thấy, mà
con rắn lớn này thật sự thần kỳ, trên đỉnh đầu còn có một cái sừng lớn màu đen,
có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ.

“Đây là thực lực của tu sĩ Kết đan kỳ, yêu thú như vậy
cũng có thể tùy ý hàng phục điều khiển, quả thật khó mà tin được!” Hàn Lập bị
thủ đoạn của vị sư tổ này làm cho thán phục.

Tưởng tượng khi mình đến Kết đan kỳ, cũng sẽ có pháp
lực lớn như vậy, Hàn Lập liền cảm thấy máu trong thân tựa hồ đều nghịch lưu, cả
người trên dưới đều thấy hưng phấn.

Trước khi nhìn thấy Lý sư tổ, Hàn Lập cho đến bây giờ
con đường tu tiên của mình vẫn mơ mơ hồ hồ, không có nhận thức rõ ràng.

Nhưng sau lần kinh hãi này, thấy được đại uy của vị sư
tổ cao thâm khó lường này, đã trở thành mục đích của hắn trên con đường tu
tiên, đối với việc tu tiên đắc đạo càng thêm tin tưởng như bàn thạch.

“Toàn bộ lên đi, cố mà đứng! Ngân giáp giác mãng này
của ta tốc độ phi hành, có thể còn nhanh hơn các ngươi ngự khí, chỉ cần hai
ngày là có thể tới!”

Lý sư tổ đối việc mọi người xôn xao, cũng làm như
không thấy, sau khi khẽ vuốt cái sừng của ngân mãng (con rắn lớn màu bạc), thần
sắc bình tĩnh mà phân phó.

Cứ như vậy, Hàn Lập cố gắng đứng ở trên lưng rắn, liên
tiếp đi hai ngày hai đêm, rốt cục đã bay đến một ngọn núi hoang vô danh.

Vị sư tổ này là nói không sai, quái vật này tốc độ phi
hành đích xác là nhanh kinh người, vượt xa tốc độ ngự khí của đệ tử cấp thấp
như Hàn Lập, đương nhiên, cái này cũng có quan hệ lớn với pháp khí phi hành của
bọn họ.

Đến nơi đây, các đệ tử mới từ miệng vài vị quản sự
biết được, nơi này là chỗ ước định gặp nhau với các phái tu tiên khác, chỉ khi
người của thất đại phái tụ tập đủ, mới có thể cùng xuất phát mở ra cấm địa. Nếu
không chỉ với lực của một môn phái, thì cũng không thể tiến vào cấm địa.

Thời gian ước định, là sáng ngày mai. Nhưng bởi vì cấm
địa thuộc Kiến châu, Hoàng Phong cốc coi như là một nửa của chủ nhà, cho nên
tới trước một ngày, ở tại đây đợi các phái khác.

Hiện tại các đệ tử có thể tự do hành động, chờ đợi đến
ngày mai.

Một khi các quản sự đã nói như vậy, đám người Hàn Lập
tự nhiên tản ra, tìm hiểu sơ qua khu vực sắp xảy ra đại chiến, để có những sự
chuẩn bị cuối cùng.

Vì thế, hơn hai mươi đệ tử áo vàng, có người khoanh
chân ngồi, duy trì sức khỏe; có người không ngừng lấy pháp khí ra lau chùi; còn
có người ngơ ngác xuất thần, bộ dáng suy tư.

Nhưng cũng có mấy người, thần sắc tự nhiên, cười nói
như thường, thoải mái giống như ra ngoài dạo chơi, Hàn Lập đối với những người
này cũng có sự chú ý.

Vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Hàn
Lập cau mày lại. Hắn không muốn có sự chú ý, đã cố ý chọn một góc ít người chú
ý đến, sao lại còn có người đến đây.

“Hàn sư đệ! Tại hạ Hướng Chi Lễ, muốn cùng sư đệ bàn
việc vào cấm địa ngày mai! Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của sư đệ,
chẳng biết có thể nói chuyện hay không?”

Một thanh âm già nua, nhưng tràn đầy sự linh hoạt
truyền đến, làm cho Hàn Lập chân mày càng cau lại hơn.

Hư trương thanh thế như vậy, tuy nhiên khuôn mặt của
chủ nhân thanh âm, Hàn Lập cũng không thể tìm được một dấu hiện gì, có thể tạo
nên chuyện gì không hay đối với mình!

Nhưng Hàn Lập hiểu được, đắc tối với quân tử, không
thể đắc tội với tiểu nhân, tuy nhiên lòng tràn đầy sự không tình nguyện, nhưng
vẫn miễn cưỡng xoay người lại, nhìn hai người một già một trẻ ở phía sau.

----- o O o
-----

Chương 175: Thanh Hư Môn

      Nhưng
sau khi xem rõ khuôn mặt của hai người, Hàn Lập trong lòng thầm thở phào, hai
người kia cũng chỉ là đệ tử công pháp tầng mười một như hắn. Một người khuôn
mặt già nua, nhưng trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, một người khác thì hàm hàm hồ
hồ, rõ ràng là tiểu tử miệng còn hôi sữa.

Một tổ hợp kỳ quái như vậy, tìm tới mình, thực làm cho
Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua, đầu óc vừa chuyển, Hàn Lập đã thầm
đoán được vài phần ý định của bọn họ.

“Hai vị sư huynh, có việc gì?” Hàn Lập vẫn lễ phép, mở
miệng lãnh đạm nói, nhưng giọng điệu không muốn thân cận, biểu lộ không thể
nghi ngờ. Ý đồ làm cho hai người này thấy khó mà đi.

Hiển nhiên, vị Hướng sư huynh này da mặt so tưởng
tượng của Hàn Lập còn dày hơn, chẳng những không để ý tới ngữ khí không thích
gặp người khác của Hàn Lập, ngược lại nhiệt tình nói:

“Ha ha, chẳng biết Hàn sư đệ đối với việc đi vào cấm
địa ngày mai, có đối sách gì không? Phải biết rằng, ba người chúng ta có pháp
lực thấp kém nhất, nếu mà đụng độ với các phái khác, chắc chắn là tiêu đầu
tiên! Không bằng mọi người cùng nhau thương nghị một chút, đưa ra đối sách được
không?”

Hàn Lập nghe xong, ánh mắt chớp chớp, không có mở
miệng nói, lại hoàn toàn khẳng định dụng ý của đối phương, đối với ý của người
này muốn nói, cũng đoán ra được tám chín phần mười.

Xem ra vị lão hoạt đầu này, định mượn sức của các đệ
tử pháp lực thấp kém, cùng nhau hành động cùng nhau tác chiến, như vậy sẽ an
toàn hơn nhiều, khả năng sinh tồn cũng tăng lên không ít.

Nhưng Hàn Lập rất rõ ràng, hậu quả của việc làm như
vậy, lợi ích cũng rất thấp.

Bởi vì mọi người tập trung cùng nhau, diện tích có thể
tìm kiếm sẽ ít đi rất nhiều, số lượng linh dược tìm được cũng ít đến đáng
thương. Hơn nữa cho dù tìm được một ít linh dược, những linh dược này cuối cùng
thuộc về ai, cũng rất khó nói! Hơn phân nửa là cũng phải lấy thực lực để quyết
định.

Hàn Lập tự nhiên đối với dạng liên minh như vậy cũng
không có chút hứng thú, đến lúc đó chẳng những một chút ưu đãi cũng không có,
mà khẳ năng bị người khác sử dụng làm vật hy sinh cũng rất lớn.

Cho nên vị lão hoạt đầu này, chỉ sợ cũng không có ý
tốt gì, khẳng định là muốn đục nước béo cò.

Lão giả sau khi nói xong, thấy Hàn Lập vẫn im lặng
không nói, trong lòng không khỏi có chút gấp rút, liền nhịn không được nói
tiếp:

“Ta cũng có chủ ý, chẳng biết sư đệ có muốn nghe
không? Tuyệt đối có thể làm mọi người cùng an toàn vượt qua việc này!”

Lão giả làm ra vẻ cao thâm khó lường, bộ dáng thần bí,
các nếp nhăn trên trán cũng nhíu lại thành một khối, làm cho Hàn Lập thấy vừa
tức giận vừa buồn cười.

Mà người bên cạnh, tựa hồ đối với lão hoạt đầu này rất
là khâm phục, tuy nhiên không nói được một lời, cũng làm ra vẻ mặt giống như là
lão này.

Một khi đã không muốn tham gia liên minh của đối
phương, Hàn Lập cũng không muốn dây dưa nữa, vì thế nói thẳng cự tuyệt:

“Thật có lỗi! Tại hạ không có thói quen cùng hành động
với người khác, lần này cũng không có tính như vậy, sư huynh nếu muốn liên thủ,
hay là tìm sư huynh đệ khác vậy!”

Hàn Lập nói rất là thẳng thắn.

Hắn biết, chỉ có thể hiện rõ mình không phải là tay
mơ, mới có thể hoàn toàn làm cho đối phương bỏ ý định, sẽ không tiếp tục dây
dưa với mình. Nếu không cứ để vị Hướng sư huynh này nghĩ là còn có thể, chăc
hẳn là sẽ còn tiếp tục lôi kéo. Hàn Lập cũng không muốn bị làm phiền nữa.

Hướng Tính lão giả sau khi nghe xong, ý thức được tìm
sai mục tiêu, người trước mắt tuy tuổi còn trẻ, lời nói lại thuần thục lão
luyện, rõ ràng là người đã trải qua mưa gió, nên cũng không nói lời thừa nữa,
lộ ra vẻ xấu hổ mà cáo từ.

Xem phương hướng bọn họ rời đi, là một vị đệ tử đang
ngồi trên một tảng đá.

Hàn Lập quay trở về, tiếp tục chú ý quan sát đáng giá
mấy vị đồng môn. Nhưng lúc này đây lại thấy được “Trần sư muội.” cùng với một
nữ tử khác tướng mạo bình thường đang ở cùng một chỗ, bên cạnh cũng đang tụ tập
một số nam tử đang bắt chuyện.

Hàn Lập khóe miệng động vài cái, chẳng biết vì sao
thấy mấy người nọ, lại cảm thấy không vừa mắt. Cuối cùng nhận thấy mắt không
thấy là tốt nhất, nên tìm một chỗ không ai mà nhắm mắt dưỡng thần.

Cứ như vậy, đến sáng hôm sau, các đệ tử lại tụ tập
trên đỉnh núi, sắp xếp lại thành hàng, chờ các tiên phái khác đến.

Mà đợi đã mấy canh giờ, một bóng người cũng không
thấy, điều này làm cho Hàn Lập trong lòng mắng to không thôi, cơ hồ hoài nghi
các phái khác, đang bày trò để tiêu hao thể lực của những người Hoàng Phong
cốc.

Càng làm cho Hàn Lập tâm phiền ý loạn chính là, không
biết là do vô tình, mà lại được an bài đứng ngay bên cạnh “Trần sư muội.”, mùi
thơm của cơ thể của nữ nhân quen thuộc thỉnh thoảng lại chui vào mũi hắn, làm
cho hắn có chút nhớ nhung mơ màng, tựa hồ lại nhớ tới một đêm cực kỳ hương diễm
kia.

Vi che dấu sự mất tự nhiên trên mặt, dưới bất đắc dĩ,
Hàn Lập cúi thấp đầu, giả bộ ra bộ dáng sốt ruột bất an, nhưng trong lòng lại
hết sức bực bội bản thân, chỉ là một nữ nhân xinh đẹp mà thôi, lại có thể làm
cho hắn thất thố như thế.

Bất quá, Hàn Lập rất bội phục vị Lý sư tổ đứng phía
trước kia, tư thế của lão nhìn bầu trời, thế nhưng có thể duy trì lâu như vậy
mà một chút nhúc nhíich cũng không có, cũng không biết là thần du thiên ngoại,
hay là đang suy nghĩ cái gì!

Đột nhiên, Hàn Lập cảm thấy chung quanh có một trận
xao động, tựa hồ có sự tình gì đó đã xảy ra!

Hắn nhịn không được, ngẩng đầu lên.

Các đồng môn xung quanh tất cả đều ngẩng cổ, hướng tới
chân trời mà nhìn lại, Hàn Lập cũng theo ánh mắt mà nhìn về phía đó.

Chỉ thấy trên bầu trời, xuất hiện mấy điểm ánh sáng
chợt lóe lên, rồi càng ngày càng to lên, một lúc sau, lại liên tiếp xuất hiện
những điểm màu đen.

Phía dưới những chùm điểm đen này, ngân quang chớp
động, tựa hồ những điểm đen này đang ngồi trên tinh quang, từ trên trời mà đến.

Thấy kỳ cảnh như vậy, mọi người càng thêm xao động.

“Im lặng! Các ngươi thành ra bộ dáng gì vậy! Đó là
pháp khí phi hành của Thanh Hư môn - Tuyết Hồng Lăng, không cần kinh hãi kỳ
quái, đánh mất thể diện của Hoàng Phong cốc chúng ta.” Một vị trung niên quản
sự tứ chi thô đoản ở phía trước sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại mắng vài câu.

Lời này quả nhiên có tác dụng, sự xao động lập tức
bình lặng, đương nhiên nhũng tiếng thì thầm nhỏ giọng vẫn có.

Lúc này, điểm đen đã rõ ràng, đó là một đám người tu
tiên mặc đạo bào màu xám, trong đó đại bộ phận đều là đạo sĩ chân chính, tay
cầm phất trần, đầu đội đạo kế. Nhưng cũng chỉ có vài vị đạo bào khác, còn lại
tất cả đều có hình dáng như thế tục, xem ra là tục gia đệ tử.

Mà mấy người Hàn Lập thấy rõ ràng, dưới chân của bọn
họ là một cái hồng kiều, trên hồng kiều cso rất nhiều điểm ngân quang, rất là
chói mắt, chẳng biết là được khảmHàn Lập đang cẩn thận quan sát, thì cái hồng
kiều chở mấy người của Thanh Hư môn kia, đã hạ xuống trên núi, đang dừng ở đối
diện mấy người Hoàng Phong cốc.

Cầm đầu là một vị trung niên đạo sĩ, lấy tay nhẹ nhàng
phất lên, sau đó bạch quang chợt lóe, Tuyết Hồng Lăng hóa thành hồng kiều đã
biến mất không thấy, chỉ là trong tay đối phương, đã có thêm một món đồ như là
bằng gấm.

“Không ngờ lại là Lý thí chủ dẫn đội, bần đạo Phù Vân
Tử hữu lễ!” Đạo sĩ này, vài bước đi đến trước mặt Lý sư tổ, đầy mặt xuân phong
mà nói, nghe giọng điệu, tựa hồ là có quen biết.

“Hừ! Lỗ mũi trâu ngươi có thể đến, Lý mỗ lại không thể
tới sao?” Lý sư tổ hai tay chắp lại, không khách khí nói.

“Hắc hắc, đều là vì môn phái thôi, ngươi và ta đều
tiến vào Kết đan kỳ lại phải làm cái công tác này, chúng ta không làm thì cũng
không có ai làm.” Đạo sĩ cũng không thèm để ý, phất trần vung lên, trên mặt nụ
cười không đổi.

“Lỗ mũi trâu ngươi quỷ kế đa đoan, lần trước dã lập kế
lừa ta, lần này đừng tưởng được như vậy nữa!”

“Lý thí chủ nói gì vậy, đánh cuộc chịu thua cũng đâu
phải là chuyện gì kinh thiên động địa, nào cso chuyện ai lừa ai?” Đạo sĩ cười
cười.

Lý sư tổ nghe vậy, hai mắt hàn quang chợt lóe, tựa hồ
muốn nổi giận, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì, khí thế lại hạ xuống, tràn đầy
không cam lòng nói:

“Khối thiết tinh của ta, đã luyện nhập vào Thanh Quân
kiếm của ngươi, làm cho uy lực của nó tăng lên nhiều! Lý mỗ vất vả hơn mười
năm, mới luyện ra một khối như vậy, lại tiện nghi cho lỗ mũi trâu nhà ngươi!”

Lời nói của hắn, mười phần cay đắng, hiển nhiên đối
với cái gọi là thiết tinh kia, cảm thấy đau lòng.

“Ha ha, thì ra đỉnh đỉnh đại danh Lý tiên sư, lại đối
với một chút thiết tinh lại để tâm như thế! Được rồi, lần này ta mang đến một
món đồ, tuyệt đối là hơn hẳn thiết tinh kia, chỉ cần lần này đánh cuộc thắng,
có thể bù lại tổn thất lần trước của ngươi.” Đạo sĩ vuốt râu, cười nói.

----- o O o
-----

Chương 176: Đổ Ước

       “Không
đánh cuộc! Tuyệt không đánh cuộc, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị lừa hai lần sao?” Lý
sư tổ lắc đầu quầy quậy, một lời cự tuyệt.

“Không đánh cuộc? Lý thí chủ tầm mắt sao lại cao như
vậy, ngay cả nội đan yêu thú Huyết Tuyến Giao cũng không lọt vào mắt?” Đạo sĩ
làm ra bộ dáng kinh ngạc, khó tin.

Chẳng qua Hàn Lập thấy thế nào cũng ra bộ dáng phi
thường giả dối.

“Nội đan Huyết Tuyến Giao!” Lý sư tổ vốn định cự tuyệt
không có quan hệ gì với đạo sĩ, vừa nghe tới vật ấy, vẻ mặt đột ngột đại biến,
thanh âm có chút run rẩy.

“Đúng vậy! Nghe nói Lý thí chủ vì vật ấy, từng tại Bàn
Long giang hiểm thác tại Nguyên Vũ quốc, cũng đã ở đó hơn ba mươi năm, nhưng
cũng là tiếc nuối mà đi. Cho nên lần này bần đạo bỏ ra cái giá tiền rất cao,
đặc ý vì thí chủ mà đem đến đây!”

Đạo sĩ không hoảng không vội nói, bộ dáng như là vì.

“Không có khả năng! Huyết Tuyến Giao khó bắt như vậy,
càng đừng nói tới có thể đem nội đan bảo tồn trở về. Không phải muốn nói bậy
lừa bịp ta đó chứ?” Lý sư tổ từ trong kích động thanh tỉnh lại, lộ ra vẻ hoài
nghi.

“Bần đạo là người xuất gia, không dám nói bậy? Thí chủ
có thể tự bản thân mà xem.”

Đạo sĩ không muốn giải thích nhiều, vừa lật tay, một
viên cầu màu trắng đầy những tơ máu, xuất hiện trước mắt Lý sư tổ, làm cho lão
hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể chộp lấy ngay.

“Ngân giáp giác mãng của thí chủ nếu ăn nội đan này
vào, tiềm tu một hai chục năm, nói vậy nhất định là từ Trúc Cơ trung kỳ nhảy
sang hậu kỳ, khổ tu trăm năm nữa, chính là tiến vào Kết đan kỳ, cũng không phải
là không thể” Lời của đạo sĩ tràn ngập sự hấp dẫn.

Lý sư tổ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trên mặt tựa hồ
không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại lóe lên không chừng, lộ ra nội tâm xao
động.

“Đánh cuộc khó được như vậy, thí chủ lại còn do dự,
chẳng lẻ thực sự lại không xem trong thực lực của đệ tử quý cốc như vậy?” Đạo
sĩ chép miệng, sử dụng phép khích tướng.

“Đệ tử Hoàng Phong cốc chúng ta, không đến lượt Thanh
Hư môn các ngươi bình luận.” Lý sư tổ mặt có vẻ không vui.

Tiếp theo hắn hướng tới những đệ tử sau lưng đạo sĩ,
nhìn qua vài lần, lập tức đối với thực lực của đệ tử Thanh Hư môn, cũng đã có
sự hiểu biết đại khái. So với thực lực của đệ tử Hoàng Phong cốc cũng không sai
biệt lắm.

"Được, ta đánh cuộc! Chẳng qua, ngươi lại muốn
bảo bối gì của ta?

Lý sư tổ sau một phen suy nghĩ, thấy thắng bại cũng là
năm - năm, hơn nữa đối với nội
đan kia khát vọng cực độ, rốt cục gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn cẩn thận, tùy ý
hỏi một câu.

“Ha ha, bần đạo đối với các bảo vật của thí chủ thực
không có hứng thú, thầm nghĩ nếu mà may mắn thắng được, hy vọng thí chủ sau hai
mươi năm, lại luyện cho cho bần đạo hai khối thiết tinh nữa mà thôi. Lý thí chủ
chân hỏa tinh thuần, nổi danh trong thất đại phái, nói vậy đây cũng là việc
nhỏ!” Đạo sĩ ánh mắt chớp chớp, cười nói, trong lời lại ẩn chứa ý gian trá.

“Lại muốn hai khối thiết tinh?” Lý sư tổ sắc mặt rất
khó coi, cơ hồ muốn nổi giận.

“Lỗ mũi trâu, ngươi định làm cho ta phải khổ lực sao!”

“Sao lại như vậy? Chỉ cần thắng, ngươi cũng sẽ như
vậy, được nội đan của yêu thú! Tương đương với tu sĩ Kết đan so kù, giá trị
tuyệt đối là không kém!” Đạo sĩ lắc đầu nói.

Lý tổ sư sắc mặt âm trầm bất định, sau một hồi rốt cục
từ từ đưa một tay lên, lạnh lùng nói một câu.

“Quy củ vẫn như lần trước? Thứ nhất là xem bên nào đưa
ra linh dược nhiều nhất, tiếp theo là xem chất lượng tốt xấu, cuối cùng là xem
nhân số còn sống đi ra cấm địa!”

“Đương nhiên, tất cả cứ như cũ mà làm!”

Đạo sĩ mừng rỡ, vội vàng cũng đưa một tay lên, cùng
với đối phương vỗ một cái, thành lập ra ước định đánh cuộc.

“Bộp!” Một thanh âm truyền đến.

Đạo sĩ đích xác tay vẫn để ở đó, nhưng vẻ mặt của hắn
không có cao hứng, ngược lại rất khó coi.

Bàn tay mà hẵn vỗ không phải là tay của Lý tổ sưà đột
nhiên xuất hiện một bàn tay dơ bẩn, bàn tay này quỷ dị đột nhiên xuất hiện giữa
hai người, cực kỳ dơ bẩn, không biết là đã bao lâu rồi chưa rửa tay!

Đệ tử hai phái đang chú ý sư tổ của bổn môn đối thoại,
đối với tình cảnh mười phần quỷ khí này, trợn mắt há hốc mồm.

“Khung tiền bối!”

Đạo sĩ cùng Lý sư tổ, sắc mặt xanh lè đồng thời hô
lên.

“Cái gì tiền bối? Ta cũng không dám làm, ta cùng các
ngươi đều là cảnh giới Kết đan kỳ, chỉ có điều sớm tiến vào trước vài năm mà
thôi!” Một thanh âm dương dương vang lên ở giữa hai người, tiếp theo một thân
hình giả dạng cổ quái dần dần xuất hiện.

Người này mặc một cái áo lam, tóc cắt ngắn, bên hông
một cái bao vải xanh giặt đến trắng bệch ra, tựa hồ là người rất sạch sẽ. Nhưng
trên mặt lại đầy dầu mỡ, đen đúa, ngay cả hình dáng cũng xem không được.

“Vài năm? Phải là mấy trăm năm mới đúng!”

Sau khi thấy rõ tướng mạo của người mới tới, Lý sư tổ
cùng đạo sĩ trong lòng cười khổ, cùng cảm khái “quả nhiên là người này.”, cũng
không dám lộ ra chút ý bất kính.

Quái nhân này không chỉ tuổi cao đến dọa người, chân
đã đạp đến Nguyên Anh kỳ, hơn nữa Vô hình độn pháp Kỳ độc sang danh chấn tu
tiên giới, ngay cả các phái tu tiên ở các nước phụ cận, cũng nghe tiếng.

Không biết là là bởi vì đại hạn sắp đến, hay là có thể
hoàn toàn tiến vào Nguyên Anh kỳ, mà khoảng gần trăm năm đổ lại đây, càng ngày
càng cổ quái, phi thường thích trêu cợt tu sĩ Kết đan kỳ, cơ hồ mười mấy tu sĩ
bậc cao của thất đại phái đều bị đùa cợt đến chật vật.

Nhưng bình thường trong môn phái, ngay cả các tu sĩ tổ
sư, cũng không có biện pháp với hắn.

Nói về pháp lực thâm hậu, người này trong số tu sĩ Kết
đan kỳ cũng là số một; nói về bối cảnh ở sau, ngay cả người của Yểm Nguyệt tông
thực lực cực mạnh trong thất đại phái; tìm các “cao nhân.” Nguyên Anh kỳ của
bổn môn đến giáo huấn hắn một phen, nhưng các “cao nhân.” này quá nửa đều nhận
thức, cũng không muốn vì việc nhỏ này mà tự tìm phiền toái!

Kể từ đó, tại cao tầng trong tại tu tiên giới, hoàn
toàn thành một hình tượng “Ác bá.” kiêm “vô lại.”, trên cơ bản, ai gặp ai cũng
cầu phúc! Hy vọng hắn ngày đó tâm tình tốt, nếu không thì sẽ gặp một phen đau
khổ!

Một vị “tiền bối.” như vậy đột nhiên giá lâm, làm sao
mà Lý sư tổ cùng đạo sĩ không chấn động cho được, đầy cảm giác bất an! Hai
người hắn cũng đã từng chịu qua đau khổ rồi!

“Một khi đã đánh cuộc rồi, chỉ có hai người các ngươi
cũng quá lẻ loi, ctính thêm lão nhân ta nữa!” Vị Khung tiền bối này tựa hồ tâm
tình cũng không tệ, lời nói ra làm cho hai người không ngừng kêu khổ.

“Tiền bối cứ nói đùa, đệ tử của hai nhà chúng ta làm
sao có thể so với cao đồ của Yểm Nguyệt tông, khẳng định là chỉ có thua không
có thắng, không cần đánh cuộc, chúng ta cam bái hạ phong!” Đạo sĩ cố gắng cười
nói.

Lý tổ sư môi mím chặt, nhưng vẻ mặt cũng biểu lộ vẻ
hết sức đồng ý như vậy.

Khung lão nhân nghe vậy, hắc hắc cười lạnh vài tiếng,
hai mắt vừa chuyển, quái ngôn nói:

“Ta lại là loại người khinh người mà ép làm sao? Yên
tâm đi, chỉ cần thành tích của hai nhà các ngươi hợp lại, vượt qua bổn tông,
thì tính là bổn nhân thua, sau đó hai người các ngươi lại phân thắng bại là
được.”

“Thực vậy?”

Đạo sĩ vừa nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vị
này tuy hỉ nộ vô thường, cười mắng tùy tâm, nhưng theo như lời thì lời nói rất
đáng tin, chưa từng thất hứa. Kể từ đó, việc đánh cuộc đã trở nên công bằng,
thậm chí hai người bọn hắn còn chiếm chút tiện nghi.

“Ba khối phù bảo Vô hình châm, là ta luyện chế ra lúc
nhàn rỗi, dù sao ta cũng không có hậu nhân gì, đem làm vật đánh cuộc lần này
đi!” Lão khoát tay, lập tức xuất hiện ba cái phù lục họa thất sắc châm, nhoáng
lên lại thu vào.

Lý tổ sư cùng đạo sĩ thấy vậy, che dấu không được vẻ
kinh hãi trên mặt, không khỏi nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương,
nhìn ra vẻ tham lam.

----- o O o
-----

Báo cáo nội dung xấu