Phàm nhân tu tiên - Chương 0180 - 0181 - 0182
Chương 180: Ô Long Đàm
Cả một
vùng xám xịt, trên mặt đất đầy những vũng bùn lầy lội, cây cối hình thù kỳ lạ
vặn vẹo quái dị, dưới chân là những cây cỏ nhỏ mà đỏ không biết tên, trong
không khí tràn ngập mùi vị khó chịu, đây chính là những gì mà Hàn Lập cảm nhận
được sau khi tỉnh lại.
Bất chấp hoàn cảnh kỳ dị này, Hàn Lập trước tiên là
nhìn quanh bốn phía, nhìn xem có người nào khác hay không, dù sao nguy hiểm lớn
nhất chính là từ đệ tử của các phái khác.
Xem ra cũng có chút may mắn, xung quanh trong phạm vu
hơn mười trượng ngoại trừ Hàn Lập ra thì không có bất kỳ người nào khác, hắn
cũng thở phào một hơi.
Chẳng qua, hắn vẫn chưa để lỏng đề phòng, mà một tay
cầm sẵn phù lục, một tay xuất ra bộ “Kim phù tử mẫu nhận.”, sẵn sàng đề phòng.
Lúc này, Hàn Lập mới có thể yên tĩnh cẩn thận quan sát
địa phương cổ quái này.
Đối với việc bản thân đột nhiên đến một chỗ lạ lẫm,
Hàn Lập cũng không có gì giật mình. Trước lúc bắt đầu vào cấm địa, quản sự đã
phản cho mỗi đệ tử một phần tư liệu nói về cấm địa.
Trong tư liệu, có nhắc tới bất kỳ người nào khi bước
vào cấm địa, đều bị na di trận pháp ở bên trong đó trong khoảnh khắc đưa đến
một góc bất kỳ nào đó của cấm địa, cho nên rốt cuộc là đến nơi nào, thì phải
dựa vào vận khí của người đó.
Có thể được truyền đến khu trung tâm, đó là nơi có thể
thu thập được linh thảo nhiều nhất, thì sẽ là người có vận khí cực lớn; cũng có
người có thể vừa truyền tống xong, trước mặt đã có một sổ yêu thú đang nhìn
chăm chú, không trải qua một phen huyết chiến, căn bản là không thể thoát thân
bình yên; mà tồi tệ nhất, là trực tiếp bị đưa đến một tuyệt địa nào đó, tính
mạng lập tức ô hô, đương nhiên loại tình huống này rất ít xuất hiện.
Xuất hiện nhiều nhất, chính là giống như Hàn Lập, được
truyền đến một góc sáng sủa của cấm địa, chỉ có thể tự lần mò mà đi tới.
Mà dĩ nhiên cũng sẽ có những điều ngoài ý muốn, theo
các tiền bối cao nhân suy đoán, bởi vì bọn họ phá cấm mà vào, cũng không phải
là phương pháp chính xác mà tiến vào, đương nhiên là động chạm đến cấm chế, do
đó có xuất hiện tình huống ngoài ý muốn cũng không có gì ngạc nhiên.
Hàn Lập sau khi cẩn thận quan sát một vòng, đem tài
liệu ghi nhớ trong đầu cùng cảnh vật đối chiếu một phen, rốt cục hắn cũng tìm
ra được một tin tức phi thường hữu dụng, đây là nơi các đệ tử trước đây thường
đi nhất, đối với những người mới rất là hữu.
“Ô Long đàm ở phía Đông Bắc cấm địa, lấy một cái hồ
sâu hơn mười trượng làm trung tm, phạm vi hơn mười dặm, có nhiều loại cỏ như Hủ
cốt hoa, Xà diên thụ, có thể dùng để chế tác độc dược, nhưng giá trị không lớn.”
“Tại trung tâm Ô Long đàm, bên bờ hồ, cứ cách mười mấy
năm thì sẽ xuất hiện một ít.” Hàn yên thảo, cũng là một loại kỳ thảo, nếu có
thể đem về nhất định sẽ được trọng thưởng. Nhưng phải chú ý chính là, ở sâu
trong thủy đàm, có ẩn nấp một đám loại yêu thú cấp thấp bậc một Hàn băng thiềm,
chẳng qua chúng tính tình ôn thuận, chỉ cần không chủ động trêu chọc, thì không
có nguy hiểm gì.”
Hàn Lập sau khi đem tài liệu nhớ lại vài lần, trong
lòng cũng có nhận thức nhất định.
Theo lẽ thường, nơi càng tiếp cận với trung tâm cấm
địa, thì càng xuất hiện linh vật trân quý cùng yêu thú mạnh bảo hộ, mà tại Ô
Long đàm này, tuy có ở bên ngoài một chút, nhưng cũng không tính là quá xa bên
ngoài, nếu đi gấp rút, thì nội trong ngày sẽ có thể đến khu trung tâm.
Nghĩ nhe vậy, Hàn Lập không dám ngự khí, mà nhảy lên
một cây đại thụ cành lá rậm rạp, quan sát chung quanh nhắm chuẩn phương hướng
một chút, rồi mới nhảy xuống đi tới.
Hàn Lập đang ở phía Nam thủy đàm, cũng là trên con
đường đi tới khu vực trung tâm, xem ra cũng có thể xem là thuận đường.
Hàn Lập thi triển Ẩn hình thuật trên người, sau đó lên
đường, dọc theo đường đi rất cẩn thận. Không biết là có phải Hàn Lập quá khẩn
trương hay không, sau khi đi được vài dặm mà vẫn chưa có cái gì ngoài ý muốn
phát sinh, tựa hồ cả Ô Long đàm chỉ có một mình hắn.
Nghe được thanh âm nước chảy, Hàn Lập mới đem thần
kinh khẩn trương thả lỏng một ít.
Rẽ vài nhánh cây phía trước ra, một hồ nước sâu màu
xanh biếc hiện ra, người vừa tới gần, một luồng hơi lạnh tràn tới làm cho Hàn
Lập rùng mình.
Đây là Ô Long đàm? Hàn Lập tò mò dò xét.
Thủy đàm diện tích không tính là lớn, xung quanh có
những cây có tàn lá lớn vây quanh, trên mặt nước dùng mắt thường cũng có thể
thấy được hàn khí, thậm chí bên bờ hồ, còn kết một tầng băng sương trong suốt,
có thể thấy được độ lạnh của hồ này.
Hàn Lập đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, làm
cho hắn quan tâm chính là, ở một chỗ trũng trên bờ hồ, có hơn mười bụi cỏ nhỏ
trắng mềm, mỗi cây có năm lá, toàn thân trắng tuyền, tản ra bạch khí nhè nhẹ,
tựa hồ bị sương khói bao phủ, thực có vài phần linh căn.
“Không sai, cái này đích thật là Hàn yên thảo, so với
tài liệu miêu tả thì không có gì sai biệt!” Hàn Lập nhẹ giọng thì thầm, trong
lòng có vài phần mừng thầm.
Tuy nói cỏ này cùng với Trúc Cơ đan cũng không có quan
hệ gì, nhưng ngay từ đầu có thể dễ dàng vào tay như thế, cái này thật đúng là
motọ dấu hiệu tốt.
Hàn Lập theo thói quen quan sát xung quanh, đang muốn
bước ra, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, thân mình cúi xuống, nhẹ nhàng lui lại mấy
bước, ẩn nấp sau những cành lá, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn về phía bên
trái khu rừng rậm.
Không bao lâu sau, có bóng người lấp ló, một người áo
lam thăm dò cẩn thận đi ra, theo trang phục mà xem ra, người này thuộc Thiên
Khuyết bảo. Người này cẩn thận, một bước ba lần quay đầu lại, không ngừng quan
sát chung quanh. Theo nắm tay đang nắm chặt lại mà thấy, hẳn đang chuẩn bị ứng
phó với tập kích, phương hướng hành động chính là mấy đóa “Hàn yên thảo.” kia.
Hàn Lập thở dài một chút, xem ra cũng khó vô công mà
được.
Đối phương cẩn thận như thế, tuyệt không có khả năng
đánh lén thành công, mà hắn cũng không định cùng người này mặt đối mặt đại
chiến một hồi, như vậy rất là mạo hiểm, rất không đáng!
“Xuất hiện đi! Ta thấy ngươi rồi, không cần trốn nữa!”
Cách Hàn yên thảo chỉ vài chục bước, người áo lam nọ đột nhiên dừng bước, xoay
người lại hô lên.
Hàn Lập cả kinh, nghĩ đến không cẩn thận lộ ra dấu
vết, bị nhìn ra tung tích. Nhưng lập tức, thầm cười khổ vài tiếng, bởi vì người
áo lam này tuy lớn tiếng như vậy, nhưng hai mắt lại không ngừng xoay chuyển,
căn bản không có hướng về phía Hàn Lập ẩn thân, mà là nói đại mà thôi.
Hàn Lập vừa tức giận vừa buồn cười, thấy người áo lam
hô to gọi nhỏ một hồi, mới chân chính yên tâm tới hái “Hàn yên thảo.” Người áo
lam này cách làm tự cho là thông minh, Hàn Lập cũng đang do dự, có nên thừa dịp
đối phương buôn lỏng mà tập kích sau lưng hay không.
Chủ ý còn chưa định, người áo lam động tác cực nhanh
liên tiếp hái ba bốn cụm bạch thảo, xem ra người này cũng biết rõ đạo lý đêm
dài lắm mộng, trong chớp mắt những bụi cỏ này trở thành hư không.
Hàn Lập thầm nhủ quyết định thối lui, mục tiêu chủ yếu
của hắn là ba vị chủ dược của Trúc Cơ đan, lúc này ở phía trước, tận lực bảo
trì thực lực mới là cách làm tốt nhất!
Nghĩ như vậy, Hàn Lập lặng lẽ chuyển thân đi, rời khỏi
vài chục trượng mới yên tâm đang định đi nhanh, để cho người nọ sau khi hái
xong khỏi bám theo.
Nhưng thân hình của hắn vừa mới triển khai, từ phía
thủy đàm truyền đến một tiếng hét thảm, nghe thanh âm, đúng là của người áo lam
kia.
Hàn Lập rùng mình, sau khi trù trừ một chút, cắn răng
lặng lẽ quay trở lại, hắn phải hiểu rõ ràng là thế nào, để miễn cho bản thân
khỏi nhận lấy kết cục tương tự.
Khi Hàn Lập trở lại bên cạnh thủy đàm, thì bên bờ hồ
xuất hiện thêm hai gã bộ mặt hung ác. Xem qua quần áo ăn mặc thì là người của
Linh thú sơn.
Lúc này, bọn họ đang cao hứng phấn chấn xem túi trữ
vật của gã đệ tử Thiên khuyết bảo, bên người còn có hơn mười con đại thiềm thừ
màu lam. Mà người áo lam, cả người trên dưới có trên mười mấy lỗ thủng, đã chết
từ đời nào rồi.
“Vu sư huynh, chủ ý này rất hay, khi phát hiện tên ngu
xuẩn này, cũng không trực tiếp xuống tay, mà là trước tiên đuổi tới Ô Long đàm,
theo nước thả xuống một chút Khu thú phấn, tạm thời khống chế được một đám Hàn
băng thiềm. Hắc hắc! Sau đó thi pháp phân tán sự chú ý của hắn, dưới sự hỗ trợ
của lực lượng yêu thú, từ sau lưng cấp cho tiểu tử này một đôi Băng trùy thuật,
lập tức xử lý hắn. Người này chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ tới, lại bắt được
một đám yêu thú cấp thấp trong tay. Chẳng qua, người nầy của cải thật đúng là
phong phú! Sư huynh, không bằng chúng ta đem số thảo dược này cứ để ở đây, để
câu những người khác tới, sốyên thảo này để làm mồi!” Tên tuổi còn trẻ, hung
hăng đá một cước vào thi thể của đệ tử Thiên khuyết bảo, có chút tham lam nói.
----- o O o
-----
Chương 181: Thải Điệp Dữ Tử Chiến
“Hừ!
Tưởng hay lắm sao!”
“Cũng không cần đầu óc nghĩ lại! Lần này sư huynh đệ
hai người chúng ta, có thể cùng được truyền đến đây, đã là may mắn lắm rồi, tối
thiểu cơ hội giữ được mạng so với những người khác cao hơn nhiều, có thể may
mắn xử lý người này cũng là may mắn mà thôi, lại ngu ngốc đến nỗi đem cái việc
ôm cây đợi thỏ này diễn lại nữa sao? Không sợ gặp phải người mạnh, đem cái mạng
nhỏ của ngươi và ta ra đùa vui sao? Càng huống chi, loại địa phương quỷ quái
này đâu có thể nào có người khác đến, nhanh chóng đến khu trung tâm để đục nước
béo cò, đây mới là thượng sách!”
Tên đệ tử tuổi cao hơn của Linh thú sơn, rõ ràng so
với tên tuổi trẻ mạnh hơn cùng gian trá hơn nhiều, một mặt giáo huấn đối
phương, một mặt vẫn không ngừng quan sát khu rừng xung quanh.
Thấy vậy, Hàn Lập lại càng cẩn thận, đem Liễm khí
thuật tăng lên đến cực hạn, khí tức hoàn toàn thu lại, không dám lộ ra chút
nào. Cái loại ý niệm ngu ngốc “một đánh hai.”, Hàn Lập chưa bao giờ nghĩ tới,
càng sẽ không ngu ngốc đi làm.
Hai người này, một người có pháp lực tầng mười hai,
người kia còn muốn cao hơn, nếu liên thủ lại, hắn quyết không có một chút phần
thắng nào, hắn chắc chắn không có thần thông lớn như vậy.
Bởi vậy, Hàn Lập chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương
đem toàn bộ Hàn yên thảo đi, cho một mồi lửa hỏa thiêu thi thể của đệ tử Thiên
khuyết bảo. Cuối cùng, hai người này đem Hàn băng thiềm thu vào một cái túi da
màu đỏ, biến mất trong khu rừng đối diện.
Hai người vừa rời đi, Hàn Lập cũng không có lập tức
đứng dậy, mà một lúc sau mới phủi lá rụng trên người đứng lên, có chút đăm
chiêu nhìn về phía hai người biến mất.
Xem ra so với ý tưởng của mình cũng không sai biệt
lắm, người như vậy cũng không thiếu.
Cái này cũng khó trách, người một khi đã dám mạo hiểm
tham gia Huyết sắc thí luyện, có mấy ai mà không nghĩ tới khu trung tâm chứa
thiên địa linh vật chứ? Cũng không khỏi va chạm lớn ở đây! Dù sao thiên địa
linh dược sinh ra và lớn lên, thật sự là rất có hạn, căn bản không đủ phân cho
các phái.
Hàn Lập âm trầm nghiêm mặt, đứng tại chỗ một hồi phát
khổ mà suy nghĩ.
Chính mắt nhìn thấy, người áo lam cẩn thận như vậy
không thua gì mình, mà cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất khỏi thế gian. Mà sự
tình giống vậy, tại cấm địa này diễn ra không biết bao nhiêu lần, điều này làm
cho niềm tin đạt thành mục tiêu của Hàn Lập, lại dao động không ít!
Thật không hiểu chuyến đi đến cấm địa lần này, là đúng
hay là sai? Có lẽ, chỉ cần ăn vào hai viên Trúc Cơ đan kia, là có thể Trúc Cơ
thành công, căn bản không cần mạo hiểm.
Hàn Lập chán nản thầm nghĩ, đã có chút ý niệm thối lui
trong đầu, dù sao nói miệng vẫn dễ dàng hơn, nhưng đến khi bóng ma tử vong bao
phủ trong lòng thì lập tức tâm phiền ý loạn.
Mấy canh giờ sau, Hàn Lập mới rời khỏi nơi này, tìm
hướng khác mà đi, nhưng vẫn phải hướng về phía trung tâm cấm địa.
Sau một phen suy nghĩ, lý trí của Hàn Lập vẫn chiếm
thượng phong, biết sự tình vừa rồi, chính là sự yếu đuối của bản thân tìm cớ mà
rút lui. Bởi vậy sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, lại tiếp tục lên đường.
Hàn Lập cũng không đi theo sau hai người nọ, mà là đi
vòng tìm đường khác, tuy nhiên lộ tuyến của hai người Linh thú sơn mới là gần
nhất, nhanh nhất.
Hàn Lập không phải lo là đối phương bằng năng lực bản
thân có thể phát hiện ra mình, mà là đối với thủ pháp khu thú cổ quái của Linh
thú sơn, cảm thấy rất kiêng kị. Không biết đối phương có thủ đoạn gì đặc thù
hay không, có khả năng phát hiện sự theo đuôi của mình, nên kính nhi viễn chi
là tốt nhất.
Phải biết rằng, lúc trước hắn có một con Vân sí điểu
rất có linh tính, có thể từ khoảng cách xa mà theo dõi giám thị người được chỉ
định, nghĩ đến cũng giống như thủ pháp khu sử của Linh thú sơn, khẳng định càng
thêm bí mật cùng quỷ dị, dù sao bọn họ đều là người tu tiên, thủ đoạn người
trong giang hồ làm sao có thể sánh bằng!
Nói lên Vân sí điểu, Hàn Lập có chút ảo não. Lúc trước
khi tiến vào Hoàng Phong cốc, vì để không khiến cho người khác chú ý, hắn đem
Vân sí điểu nuôi dưỡng trong Thái Nhạc sơn mạch, để cho tự do hoạt động.
Kết quả lúc đầu thì con chim này thường xuyên trở về
tìm Hàn Lập, chủ yếu là để ăn “Hoàng lật hoàn.” yêu thích.
Nhưng theo thời gian lâu dần, số lần bay đến dần dần
rất thưa thớt, đến khi Hàn Lập ý thức được sai lầm của mình thì con chim này đã
hoàn toàn trở nên hoang dã, một đi không trở lại, àm cho Hàn Lập cực kỳ đau
lòng. Nếu không, lần đi đến cấm địa này, hắn có thể sử dụng không ít.
Hàn Lập thực không biết, quyết định đi vòng đã giúp
hắn tránh được một tai kiếp.
Hai người Linh thú sơn kia, từ lúc rời khỏi Ô long
đàm, đã lấy từ trong túi thả ra một số lượng bươm bướm nhiều màu.
Những con côn trùng này bay ra, liền lập tức tản ra
bốn phía, bố trí dày đặc trong khuôn viên trăm trượng, màu sắc trên người cũng
dần dần biến ảo cho phù hợp với cảnh vật xung quanh, nếu không nhìn kỹ thì sẽ
không phát giác ra được.
Hơn nữa cho dù có để ý phát hiện ra, quá nửa cũng sẽ
tưởng là sinh vật ở trong cấm địa này, sẽ không có gì nghi ngờ.
Cứ như vậy, những con côn trùng này trở thành vật cảnh
giới cho hai người kia, chỉ cần có người tiếp cận phạm vi cảnh giới của chúng,
thì hai người sẽ lập tức biết được, có thể đưa ra đối sách trước.
Cách dùng côn trùng để tạo thành một lưới cảnh giới
sống, có thể nói là cực kỳ vững chắc, chính là kiệt tác của đệ tử Linh thú sơn.
Cho dù đệ tử các phái khác biết được điều này, cũng không có biện pháp gì đối
với lũ côn trùng này, không có khả năng lướt qua chúng mà lặng lẽ đánh lén.
Kỳ thật lại nói tiếp, Hàn Lập dừng tại Ô long đàm rồi
mới đi là rất may mắn. Hai người Linh thú sơn này, cũng không thả côn trùng tại
thủy đàm, mà là sau khi rời đi mới bắt đầu thả, nếu không Hàn Lập trốn không
khỏi sự lùng sục của chúng.
Cũng không phải là hai người này nhất thời sơ sẩy,
quên việc này, mà loại bươm bướm này trời sinh sợ lạnh, nhiệt độ mà thấp một
chút là sẽ đông cứng lại mà chết, không thể không nói là tiếc nuối.
Mà nước tại Ô long đàm lại trời sinh dị chất, lạnh vô
cùng, làm cho xung quanh thủy đàm đều trở nên như là mùa đông, với loại tình
cảnh này, bọn họ sao dám thả lũ bươm bướm này ra chịu chết?
Hàn Lập đối với việc bản thân tránh được một kiếp nạn,
cũng không hề hay biết, đang đứng dưới một vách núi cổ quái, nhìn thấy hai thi
thể thê thảm dưới chân, im lặng không nói.
Một thi thể, mặc đồ màu đen bó sát người, dáng người
khôi ngô, bàn tay thô lớn, trên cổ có một lằn máu gọn gàng, trên đầu hai mắt
trợn lên, thần tình không cam lòng, tựa hồ bị chết không minh bạch, xem hình
dáng thì là đệ tử của Cự kiếm môn.
Thi thể kia, dáng người trung bình, trên người huyết
nhục mơ hồ, nặng nhất chính là khuôn mặt không còn thấy rõ được ngũ quan, bị
một thanh cự kiếm đâm thẳng vào đầu gim xuống đất, não tương huyết dịch chảy
đầy đất. Nhưng trên ngón tay vô danh, lại quấn một sợi ti tuyến kỳ quái trong
suốt, dưới ánh mặt trời, khẽ lập lòe như có như không.
Hàn Lập, nhìn kỹ thi thể của đệ tử Cự kiếm môn, suy
nghĩ trong chốc lát. Đột nhiên nhấc chân nhằm cái cổ có đường chỉ máu đá nhẹ
một cái, cái đầu lập tức lăn long lóc sang một bên, một chút sức cũng không cần
sử ra.
Thi thể người này sớm đã phân làm hai.
Hàn Lập thở dài, lại nhìn thi thể kia không cần suy
nghĩ cũng đã biết thân phận, gương mặt tuy không thể nhận ra, nhưng y phục lại
giống Hàn Lập như đúc, cũng đã chứng minh người chết chính là một vị sư huynh
đệ nào đó của Hoàng Phong cốc!
Rất rõ ràng, hai người là đồng quy vu tận mà chết!
Hàn Lập ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh núi hồi lâu, trong
lòng đã có kết luận, trong đầu đã đem tình cảnh hai người này gặp nhau ra tay
thế nào đã sơ lược tưởng tượng ra được.
Theo các dấu hiệu mà phán đoán, ngời của Cự kiếm môn
so với vị sư huynh của Hàn Lập này, thực lực cao hơn một bậc.
Trên thi thể của người áo vàng huyết nhục mơ hồ, vết
thương khá nhiều, vẻ mặt của người áo đen có vẻ không cam lòng, đều biểu minh
cho việc này.
Vị sư huynh đồng môn không biết tên này, tuy ở vào thế
hạ phong, nhưng hiển nhiên cũng là người có tâm kế, cố gắng sử dụng pháp khí ti
tuyến trong suốt này. Hắn khẳng định lợi dụng khi đối phương đại thắng tâm tính
buông lỏng, vào thời điểm cuối cùng dùng vật này đánh lén, cắt ngọt đầu của đối
phương, lấy mạng của người Cự kiếm môn này.
Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chẳng biết nguyên
nhân gì, vị áo đen này trước khi chết, vẫn còn thừa lực xuất cự kiếm trong tay,
một kiếm đâm xuống, vị đồng môn này hoặc là do thương tích quá nặng không thể
di chuyển, hoặc bởi vì thắng lợi tới tay mà phạm sai lầm tương tự, đã bị đóng
đinh trên mặt đất. Tạo thành một hồi tử chiến thảm thiết không có người chiến
thắng.
----- o O o
-----
Chương 182: Thiểu Nữ Dữ Ti
Tuyến
Một khi đã hiểu được cái chết của hai người, Hàn Lập chỉ có thể chúc vị
sư huynh này đường xuống hoàng tuyền thuận lợi, sớm ngày đầu thai, rồi không
khách khí lục tìm trên người hai người này.
Dù sao thì cũng đã chết, hai túi trữ vật kia, Hàn Lập
tự nhiên thu lấy.
Một lần tìm qua, cũng không thấy gì!
Thần sắc bắt đầu ngưng trọng, lại cẩn thận tra xét lần
nữa, vẫn không có gì!
Hàn Lập chợt thấy lạnh cả người, căng thẳng hẳn lên,
tim bắt đầu đập thình thịch.
Nơi này còn có người thứ tư tồn tại, chính là người đã
lấy đi túi trữ vật! Tuy nhiên người này tám chín phần mười, đã sớm rời khỏi nơi
đây, nhưng cũng không thể cam đoan là ở phụ cận quan sát, lấy hai thi thể này
làm mồi dụ, đang tìm sơ hở của hắn.
Đối diện là vách núi, trên đó có một vùng cỏ mọc cao,
rất tốt để người ta che dấu hành tích, mà Hàn Lập vừa lúc đối mặt với đám cỏ
này, [đang ngồi xổm bên cạnh thi thể. Cái này càng làm cho hắn bất an! Có lẽ
người nọ đang tránh ở sau lưng mình.
Hàn Lập thân hình không chuyển động, vẫn bảo trì tư
thế như cũ, từ sau nhìn lại, tựa hồ vẫn chuyên tâm với hai thi thể trước mặt.
Nhưng trên thực tế, hắn đã vận dụng mười hai phần tinh
thần, lặng lẽ lấy ra pháp khí cùng phù lục, thần niệm cũng vô thanh vô tức mở
ra, ý đồ tìm ra người tập kích có thể tồn tại.
Kết quả của việc dùng thần niệm tìm kiếm, không làm
cho Hàn Lập ngoài ý muốn, tất cả ở phụ cận đều bình thường, không có linh khí
dị thường dao động.
Cái này cũng không có gì kỳ quái, chính là nếu thực có
người trốn ở chung quanh, khẳng định cũng dùng “Liễm tức thuật.” thu liễm pháp
lực của bản thân, tự nhiên tìm không ra. Mà dụng ý của Hàn Lập khi dùng thần
niệm tìm tòi, chính là để đả thảo kinh xà mà thôi!
Tối thiểu, đối thủ tồn tại trong tưởng tượng, không
dám coi thường vọng động.
Mà kết quả cũng đúng như hắn dự tính, hoặc là hắn tự
mình dọa mình, căn bản là không có ai ở nơi này; hoặc là người ấn nấp không có
cơ hội, vẫn thu liễm khí tức, không định ra tay.
Một lúc sau, Hàn Lập đứng lên, xoay người hướng tới
bãi cỏ, sau khi dùng mắt lạnh lùng dò xét nhiều lần, tiếp theo không nói một
lời mà đột nhiên vọt đi, chỉ cất thân mấy lần, đã biến thành một điểm đen, dần
dần rời xa.
Khi thân ảnh của Hàn Lập hoàn toàn biến mất vô ảnh vô
tung, trong bui cỏ vốn vô cùng an tĩnh, một thanh âm xột xoạt đột nhiên vang
lên! Tiếp theo một bóng người mảnh dẻ đi ra, là một cô gái áo trắng phiêu
phiêu.
Nữ tử này nhìn như còn trẻ, chỉ khoảng mười lăm mười
sáu tuổi, nhưng tướng mạo thanh thuần, vẻ mặt trong sáng đáng yêu. Tại nơi sinh
sát này, lại xuất hiện một cô gái như vậy! Thật sự là khó có thể tin được.
Theo phục sức xem ra, cô gái này là môn hạ của Yểm
nguyệt tông!
Cô gái nhìn về phía Hàn Lập biến mất, hé miệng cười,
lẩm bẩm như một ông già nói:
“Sự can đảm, tâm trí, coi như cũng được chính là pháp
lực kém một chút, tư chất xem ra cũng là vấn đề lớn, không có bao nhiêu tiềm
lực. Nếu có thể còn sống rời khỏi đây, cũng có thể xem là có tài!”
“Chẳng qua, xem thân pháp khi hắn chạy trốn, tựa hồ là
khinh công của thế tục, nhưng cũng không tệ, thật đúng là thú vị!” Cô gái rờ rờ
cằm, trong ánh mắt, lộ ra vẻ hứng thú.
Nếu Hàn Lập nghe được những lời này, chỉ có thể cả
kinh trợn mắt há hốc mồm.
Đối phương nói rất khẳng định, chỉ vài lời đã đem hết
những chỗ tốt xấu của hắn nói hết ra, tựa hồ so với bản thân hắn còn muốn rõ
hơn.
“Trước tiên cứ buông tha ngươi một lần, ta có chính sự
phải đi làm! Chẳng qua lần sau gặp mặt, tiểu tử kia! Ngươi cũng không thể dể
dàng đi như vậy được đâu.” Cô gái nheo nheo cái mũi của mình, có chút không
buông tha nói.
Tựa hồ Hàn Lập hắn đã trở thành một món đồ chơi mới
trên tay của người ta, đối với nàng có sức hấp dẫn lớn, cũng không muốn bỏ đi.
Cuối cùng, cô gái tặc lưỡi, đưa tay lấy ra tấm phù
lục, vung tay lên, cả người chìm trong một màn lục quang chói mắt, biến mất
không thấy nữa.
Nếu có người ở đây thấy cảnh này, chỉ sợ lập tức đau
lòng mà mắng to đây là nữ bại gia, có thê đem “Mộc độn thuật.” phù lục khó thấy
trong tu tiên giới, mà tùy ý sử dụng như vậy.
Đây chính là phù lục trung cấp bậc thấp!
Phải biết rằng, người bình thường có Mộc độn phù này,
còn không lo lấy làm bảo vật gia truyền, vào lúc sinh tử mới có thể dùng, nó
chính là lợi khí chạy trốn tốt nhất.
Tất cả điều này, Hàn Lập không biết, đương nhiên sẽ
không quan tâm. Càng không biết, có một nữ tử như vậy đã để ý đến hắn. Bản thân
hắn chỉ thấy thoải mái thoát khỏi khốn cảnh, đã là may mắn lắm rồi.
Mặc kệ nơi đây có người ẩn nấp hay không, Hàn Lập cũng
không định tìm hiểu, dù sao càng gần vùng trung tâm, địch nhân cũng càng ngày
càng nhiều. Kiểu như dùng xảo kế mai phục, việc tập kích người khác, trở nên
như cơm bữa, thường xuyên phát sinh.
Bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, phải né tránh tất cả
tranh đấu không cần thiết, đây mới là tiêu chuẩn của Hàn Lập trước khi hành
động.
Càng huống chi, Hàn Lập trên hai thi thể kia cũng
không phải là không thu hoạch được cái gì.
Nghĩ như vậy, Hàn Lập đưa tay ra, một sợi ti tuyến
trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay, cái này chính là lúc hắn gần đi, thuận
tay lấy được!
Hàn Lập rót chút pháp lực vào, ti tuyến này càng ngày
càng duỗi dần ra, cuối cùng trở thành một sợi dây dài hơn mười trượng, Hàn Lập
tùy tâm khu động múa may ti tuyến chốc lát, lập tức cảm giác được sự diệu dụng
của vật này!
Vật này sử dụng, thật sự là vũ khí ám toán rất tốt.
Bằng đặc tính tự ẩn hình của nó, cùng tính chất mười
phần co dãn lại vô cùng sắc bén, Hàn Lập tự tin có thể lấy đầu cảu địch nhân mà
đối phương không kịp cảm thấy gì.
Thật không hiểu, ti tuyến này rốt cuộc dùng vật gì mà
luyện chế thành, nếu là chiều dài có thể dài hơn nữa, có thể nói là vô cùng
diệu dụng!
Hàn Lập hứng chí khu sử ti tuyến này đen mười cây đại
thụ ở phụ cận, tất cả đều cắt làm đôi, không tốn chút sức làm cho hắn hoan hỉ
không thôi, so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều.
Hàn Lập không biết, nhưng vào lúc này, trên một bãi cỏ
cách trung tâm cấm địa không xa, hai nóm đệ tử Hóa đao ổ cùng Thanh Hư môn đụng
độ nhau, đang chém giết không thể tách ra được.
Bởi vì mỗi bên đều có năm sáu người, thực lực cũng
tương đương nhau, kỳ phùng địch thủ.
Đây là lần đầu tiên tử đấu tại huyết sắc thí luyện lần
này mang tính chất quần đấu, chính là bên nào cũng muốn tiến vào trung tâm cấm
địa trước để hái linh dược. Nếu có thể đem đối thủ bên cạnh tiêu diệt tại đây,
đương nhiên càng muốn thừa dịp mà thực hiện!
Kết quả cuối cùng, nhóm đạo sĩ Thanh Hư môn cao hơn
một bậc, sau khi đánh chết đại bộ phận đối thủ, đã xông vào khu trung tâm
trước.
Tại nơi đây không chỉ có các loại kỳ hoa dị quả thiên
địa linh vật, nhưng lại có một số yêu thú bậc một thực lực cường đại bảo hộ, có
thể ganh đua cao thấp với đệ tử đỉnh cao Trúc Cơ kỳ.
Mỗi lần đánh chết yêu thú, đem thuốc đi, chỉ cần nơi
đây lại sinh ra linh dược, yêu thú kia cũng sẽ khó hiểu mà xuất hiện, tuy nhiên
không nhất định là cùng loại. Cao nhân các phái đối với việc này cũng rất khó
hiểu
Hơn nữa, đệ tử các phái hằng năm đến đây chỉ có thể ở
bên rìa khu trung tâm mà thu thập linh dược, mà không dám đi vào bên trong, sẽ
bị một số cấm chế vây khốn hoặc giết chết. Hơn nữa yêu thú bên trong cũng càng
thêm khó chơi. Bằng tiểu tốt như bọn họ không có khả năng đánh lui, bởi vậy chỉ
có thể ở bên ngoài rìa!
Mặc kệ đệ tử Thanh Hư môn tiên hạ thủ vi cường, đã
chắc gì hái được linh dược?
Hàn Lập lúc này, lại gặp nguy cơ lớn nhất trong chuyến
đi vào cấm địa, tại một ngã đường đã bị một gã Cự kiếm môn cùng một gã Thiên
khuyết bảo, trước sau chận lối.
Đại hán Cự kiếm môn này, Hàn Lập rất quen thuộc, đúng
là tên râu quai nón đã trừng mắt với hắn, hiện tại hắn đang nhe răng cười nhìn
Hàn Lập, bộ dáng muốn báo thù tuyết hận.
----- o O o
-----