Phàm nhân tu tiên - Chương 0194 - 0195

Chương 194: Trung Tâm Khu
Bí Văn

      Tuy nhiên Hàn Lập cũng không nóng vội! Bởi vì trung tâm khu vực cấm địa
này thật sự không giống khu vực bên ngoài.

Bên ngoài khu trung tâm là các khu vực khác, bên trong
có linh thảo kỳ quả, phần lớn sinh trưởng không theo quy luật. Tại mỗi góc ở
khu vực bên trong đều có thể phát hiện tung tích chúng. Trước tiên phải dành
được, sau đó khi đắc thủ thì phải lập tức chạy trốn. Bởi vì ở những nơi này do
có rất nhiều linh dược nên xung đột cũng không nhiều. Vì vậy hành động sát nhân
đoạt bảo cũng cần làm sạch sẽ hơn một chút.

Nhưng đối với khu vực trung tâm lại không giống như
vậy! Theo như lời những đệ tử trước đây may mắn sống sót trở về, thì diện tích
khu vực trung tâm này rất lớn, cơ hồ chiếm hơn 1/3 diện tích cả cấm địa, bốn
phía bị tường đá quây thành vòng tròn lớn, nhưng có thể theo bốn cánh cửa bằng
đồng đi ra ngoài. Cả khu vực chia thành ba tầng, giống như là vỏ, thịt và hạt
của quả vậy, tầng thứ rõ ràng, rất kỳ lạ!

Hàn Lập hiện tại đang ở một nơi đẹp như trong tranh.
Đó chính là khu vực ngoài cùng của khu trung tâm.

Theo tư liệu, từ nơi này đi tới tầng tiếp theo cần
phải đi một quãng đường dài. Trong phạm vi này có hoa thảo, thụ mộc. Tuy nhiên
những loại kỳ trân thế gian hiếm thấy thì rất thưa thớt. Nhưng cũng có thể lấy
để làm linh dược, chỉ là những thứ có tác dụng đối với người tu tiên lại rất
ít, hầu hết chỉ có thể xem chơi chứ không thể sử dụng.

Không ít người của thất đại phái đều phỏng đoán khu
vực này trở thành cấm địa do chủ nhân của khu vực này cố ý như thế, đem tầng
này làm giống như hoa viên, là nơi đặc biệt ganh đua, vô số hoa thảo và quả mộc
đem mắt, vốn là để chủ nhân cấm địa thư giãn. Nếu muốn tìm những thứ hữu dụng,
chi bằng nên đi nơi khác mà tìm.

Thứ chân chính hữu dụng đối với người tu tiên là
thượng phẩm linh dược, được trồng ở tầng thứ hai. Đệ tử các phái tiến vào nơi
này phần lớn là hướng tầng thứ hai mà đi tới. Trong đó có ba vị chủ dược để
luyện chế Trúc Cơ đan, đương nhiên đó là mục tiêu lớn nhất của bọn họ. Hàn Lập
đối với mấy linh dược này cũng giống như bọn họ, là tình thế bắt buộc!

Nói tới khu vực tầng thứ hai, vừa xem tư liệu liên
quan, Hàn Lập ngạc nhiên cả một lúc.

Bởi vì khu vực tầng thứ hai này tất cả đều là một sơn
mạch thật lớn, quanh năm đều bị sương mù bao phủ dày đặc. Mà trong sơn mạch này
có sơn động, thung lũng rậm rạp, linh địa thiên nhiên, các loại thạch ốc, thạch
điện do thiên nhiên tạo thành, các loại thiên địa linh dược đều sinh trưởng ở
nơi này.

Hán tử xấu xí kia cùng Hàn Lập trao đổi thông tin, chủ
yếu cũng là tìm địa đồ phân bố mấy loại linh dược này. Bởi vì ai cũng không thể
chắc chắn sau khi tiến vào nơi đây. Hiện tại có tư liệu liền khẳng định được
khu vực mà mình đang ở. Cho nên bản đồ phân bố loại này càng nhiều càng tốt.
Như vậy mới có thể dễ dàng nắm chắc tìm kiếm theo đồ án.

Tuy nhiên tại sơn mạch này sương mù quá nhiều, quá dày
đặc! Người tu tiên bình thường tiến vào sơn mạch, căn bản chỉ đi vài bước sẽ
hoàn toàn bị lạc trong sương mù, chỉ có thể bước từng bước một, chậm rãi sờ
soạng tiến tới. Cho nên muốn đi ra ngoài hoàn toàn dứ vào vận khí của bản thân.

Nhưng điều làm cho đau đầu hơn chính là tại sơn mạch
còn có vô số yêu thú sinh sống, Hỏa diễm thử nhất cấp bậc thấp, Truy phong thỏ
nhất cấp, Kim quang mãng đỉnh cấp, Băng hỏa lang, cơ hồ người của thất đại phái
đều nghe nói qua về các chủng loại nhất cấp yêu thú này.

Thực lực của chúng không cao, người tu tiên tầng thứ
sáu, thứ bảy có thể một người đối phó dễ dàng với bảy, tám con yêu thú cũng
không hề có vấn đề. Nhưng nếu là yêu thú bậc cao thì cho dù đệ tử tinh anh của
thất đại phái mà gặp cũng chỉ có chạy trốn mà thôi.

Nhưng may mắn là loại yêu thú này ở trong sơn mạch lại
rất ít. Hơn nữa đại bộ phận đều trở thành thủ hộ thú chuyên bảo vệ linh dược
nào đó, sẽ không dễ dàng gặp phải bên ngoài!

Bởi vậy phần lớn yêu thú đều là nhất cấp. Vài tên tinh
anh đệ tử liên thủ liền dễ dàng giải quyết chúng. Tuy nhiên nếu chỉ có một
người bắt gặp thì một hồi hồi huyết chiến là không thể tránh khỏi.

Bất luận ở sơn mạch là sương mù dày đặc, hay là yêu
thú chiếm cứ trong núi, nếu chỉ bắt gặp một con thì có lẽ những đệ tử tinh anh
tâm cao khí ngạo này còn có thể miễn cưỡng thử một lần, mạo hiểm xâm nhập vào
trong sơn mạch hái thảo dược. Nhưng nếu như gặp phải một đàn, các đệ tử này chỉ
có thể đưa mắt nhìn nhau. Dưới tình huống này mà lên núi, hoàn toàn chắc chắn
không có đường quay về!

Cho nên năm đó tiến vào cấm địa, các nhóm đệ tử đầu
tiên đều tìm các loại linh dược phổ thông ở bên ngoài khu vực trung tâm. Căn
bản không có tiến vào trong núi.

Nhưng vài lần sau, có một gã tu sỉ Yểm nguyệt tông phí
hết tâm cơ luyện chế một khỏa pháp bảo “Nguyệt dương bảo châu.” Vật đó không
thể tấn công địch, cũng không thể phòng ngự, tác dụng duy nhất chính là có thể
phóng ra kỳ quang, có thể khắc chế các loại sương mù độc chướng. Người này
chuẩn bị để có thể tiến vào cấm địa một cách dễ dàng hơn!

Quả nhiên, đệ tử Yểm nguyệt tông có được bảo vật này,
tiếp theo đó xuất ra quang mang chiếu rọi!

Sau khi bọn họ khu trừ phần lớn sương mù, tại trên núi
đã có thu hoạch lớn mang về. Dựa vào thu hoạch lần này luyện chế được rất nhiều
Trúc Cơ đan. Sau đó thu nhận đệ tử, làm cho thực lực môn phái một bước lên
trời. Từ đó về sau Yểm nguyệt tông trở thành Việt quốc đệ nhất tu tiên phái.

Tuy nhiên tục ngữ đã nói, trên đời không có chuyện gì
không lọt ra ngoài tường! Tin tức Yểm nguyệt tông lợi dụng “Nguyệt dương bảo
châu.” thu hoạch được nhiều thiên địa linh dược tại cấm địa truyền ra ngoài.
Không lâu sau đó khiến cho lục đại phái tìm tới cửa.

Không muốn khiến cho chúng nhân phẫn nộ, nhưng lại
không cam lòng giao ra bảo châu, Yểm Nguyệt tông cùng lục phái trải qua một
phen mặc cả cò kè. Sau cùng đưa ra bảo châu, trở thành vật chung của thất đại
phái.

Sau đó bảo vật này do thất đại phái thay phiên nhau sở
hữu. Mỗi lần tiến vào cấm địa, môn phái giữ bảo châu này liền đưa bảo vật này
ra, giao ra cho môn phái khác nắm giữ.

Nhưng bất luận môn phái nào có bảo châu hay không có
bảo châu, vừa đến bên trong cấm địa, đệ tử môn phái đó phải chịu sự giám sát
của đệ tử các môn phái khác, trong thời gian quy định sử dụng bảo vật này,
không được cố ý kéo dài thời cơ khu trừ sương mù.

Cứ như vậy đệ tử các phái đi tới khu trung tâm, có thể
đồng thời tiến vào sơn mạch tìm linh dược, có vẻ rất công bình.

Thỏa thuận như vậy khiến cho Yểm nguyệt tông giảm thu
hoạch, không thể độc chiếm linh dược trong cấm địa. Nhưng trên thực tế cũng
khiến cho Yểm nguyệt tông tránh khỏi họa diệt môn, dần dần có cơ hội cường đại
hơn.

Đến nay, Yểm nguyệt tông dẫn đầu trong thất đại phái,
thực lực có thể nói thâm bất khả trắc! Các phái còn lại nếu như không liên thủ,
căn bản không thể đối kháng lại!

Nhưng Hàn Lập không có lo lắng, nguyên nhân là trước
mắt một hán tử xấu xí khẩu thị tâm phi, không thể sai sót!

Lần này thất đại phái đã sớm tiến vào, thời gian thích
hợp để khu trừ sương mù, lúc này đã là buổi sáng ngày thứ ba.

Hàn Lập đi thẳng tới phía trước không nghỉ ngơi, vội
vã chạy tới khu vực trung tâm. Bởi vì sợ trên đường có người ngăn cản, làm chậm
trễ thời gian tiến vào trong sơn mạch. Hiện tại một khi đã tiến vào khu vực
trung tâm, không cần nóng vội! Bây giờ tới tầng thứ hai, cũng chỉ trợn mắt nhìn
sương mù mà thôi!

Cho nên tầng thứ ba khu trung tâm cấm địa rất là thần
bí!

Chỉ cần đứng ở trên đỉnh núi cũng có thể nhìn thấy
xung quanh khu vực tầng thứ hai là các tảng đá lớn, có một tòa bảo tháp to lớn
gần 100 trượng ở trung tâm, chung quanh bảo tháp là các tảng đá lớn cùng với
rừng rậm xanh biếc. Đây chính là tầng thứ ba, cũng chính là trung tâm của cấm
địa!

Cao nhân của thất đại phái sau khi nghe đệ tử bổn môn
miêu tả, lập tức biết được cấm địa này chính là nơi ở của chủ nhân cấm địa. Bảo
tháp này thật sự vô song không gì sánh bằng!

Nhưng ở giao giới giữa tầng thứ hai và tầng thứ ba có
một cấm chế cường đại vận hành, ngăn cản ý đồ xâm nhập của đệ tử các phái. Cấm
chế này căn bản không phải là thứ mà đệ tử Luyện khí kỳ có khả năng khai phá.
Nhưng tu sĩ đạt tới Trúc Cơ kỳ lại không thể tiến vào cấm địa cho nên bảo tháp
này rốt cuộc có cái gì, đến nay vẫn là một điều bí ẩn!

Hàn Lập đối với cự tháp tầng thứ ba này một chút hứng
thú cũng không có! Đối với hắn mà nó, có thể tìm đủ linh dược ở tầng thứ hai,
sau đó an toàn trở ra, đã phải cám ơn thiên địa, thần phật phù hộ rồi.

Hàn Lập trước mắt kiên nhẫn ứng phó với hán tử xấu xí.
Sau đó mới thoát khỏi sự dây dưa của người này, đi vào bên trong thảo mộc, biến
mất không bóng dáng! Khi đang định biến mất, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn đối
phương thì thấy Chung Ngô kia vẫn đang đứng tại chỗ, không có ý muốn rời đi!

Xem ra mấy “cao thủ.” này, không giống những tên đệ tử
khác muốn đục nước béo cò, không chắc chắn tám chín phần mười thì sẽ không động
thủ! Phỏng chừng còn có nhiều người như vậy nữa!

Hàn Lập một mặt cân nhắc, một mặt rời xa địa phương
này, tìm kiếm thứ gì đó.

Dưới một cây đại thụ trọc trời, Hàn Lập phát hiện một
một hốc cây cũ, điều này khiến cho hắn vui vẻ trong lòng.

Sau khi tiến vào động khẩu này, hắn động tay chân tạo
một vòng phòng hộ, sau đó không nghĩ gì cả, bắt đầu nghỉ ngơi.

Hàn Lập cần phải được nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sau
khi sương mù được khu trừ, có trời mới biết có sự tình gì phát sinh! Hắn trước
tiên muốn khôi phục trạng thái tốt nhất, đó mới là kế hoạch hoàn hảo.

Tuy nhiên hắn tin rằng, ngày mai có thể đứng trước
núi, chờ đệ tử các phái phá bỏ sương mù, sẽ không có nhiều người! Hơn nữa mỗi
người so với Phong Nhạc kia cũng không dễ đối phó hơn bao nhiêu!

Nghĩ tới điều này, Hàn Lập rơi vào giấc ngủ, thẳng một
mạch đến rạng sáng ngày hôm sau hắn mới chậm rãiđi tới. Cấm địa quan trọng nhất
cuối cùng đã gần tới!

----- o O o
-----

Chương 195: “Nguyệt Dương
Bảo Châu.” Chi Uy

      Hàn Lập tỉnh lại, không có lập tức đi ra khỏi hốc cây, mà lại khoanh chân
ngồi xuống.

Trong cơ thể linh lực mênh mông, pháp lực đã khôi phục
đến đỉnh điểm để tiến vào cấm địa.

Cảm giác mệt mỏi đã biến mất, thể lực cực kỳ sung mãn.

Khôi phục lại thực lực xong, Hàn Lập mới chậm rãi mở
hai mắt ra, trong lòng cực kỳ vừa ý!

Hắn lúc này mới đứng dậy, kiểm tra xem xét phù lục
cùng pháp khí trong túi trữ vật, chuẩn bị cẩn thận thật tốt lần cuối cùng.

Ngày đó từ trên người đồng đảng của tên râu quai nón,
tìm được mấy cái túi trữ vật, Hàn Lập trước kia căn bản cũng chưa có nhìn kỹ.
Hiện tại cũng muốn nhìn qua một lần, xem xem có thứ pháp khí nào có thể dùng
được hay không.

Nói thật ra, bất luận là túi trữ vật nào của hai người
đại hán râu quai nón hẳn đại đa số là pháp khí bậc thấp. Sau khi xem một lúc,
Hàn Lập liền không nói lời nào!

Tổng cổng năm túi trữ vật chỉ có hai mươi ba món pháp
khí, trong đó hạ phẩm pháp khí năm món, trung phẩm pháp khí bảy món, chỉ có
mười một kiện thượng phẩm pháp khí.

Có một túi trữ vật có hai kiện hạ phẩm pháp khí cùng
hai kiện trung phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí căn bản không có món. Điều
này làm Hàn Lập không khỏi cảm khái.

Đệ tử phổ thông cùng với đệ tửu tinh duệ của thế gia
thật sự là khác biệt!

Như một cái túi trữ vật lớn mà ngay cả một kiện đính
cấp pháp khí cũng không có. Không trách ngày đó gã râu quai nón bị mình dùng
“Thổ lao thuật.” vây khốn mà một biện pháp để thoát thân cũng không có, chỉ có
thể trở mắt nhìn mình dùng “Kim quang chuyên.” lấy mạng.

Hàn Lập nghĩ tới nữ tử có nhiều bảo vật cùng đỉnh cấp
pháp khí của Phong Nhạc, không khỏi cảm thán đối với đệ tử bình thường!

Không nghi ngờ, người khác vừa thấy hắn công pháp nông
cạn, liền theo bản năng cho rằng thực lực hắn rất yếu. Không có lo lắng chút
nào về việc hắn có pháp khí lợi hại. Thì ra đệ tử bình thường lại có ít pháp
tốt như vậy!

Hiện tại Hàn Lập có thể hiểu được. Ngày đó tại đại
điện Hoàng phong cốc, vì sao có rất nhiều đệ tử vừa thấy thượng phẩm pháp khí
lại kích động như thế! Xem ra Hoàng phong cốc đối đãi với đệ tử xem ra cũng
không tệ! Dù sao còn có thể bỏ ra hơn mười kiện thượng phẩm pháp khí để ủng hộ
sĩ khí bọn họ!

Thật ra Hàn Lập đã nhầm lẫn về việc này! Cho dù các
phái có xuất ra đệ tử tinh anh đi vào cấm địa, nhưng số đệ tử trên người có
được đính cấp pháp khí cũng rất là ít.

Giống như nữ nhân lắm bảo vật nọ có một kiện đính cấp
pháp khí, bản thân cũng là tinh anh trong hàng đệ tử, cũng chỉ có một vài người
mà thôi. Hơn nữa phần lớn đều là có gia tộc cường đại. Những đệ tử tinh anh
bình thường không thể so sánh cùng!

Như vậy Hàn Lập có được ba, bốn kiện đính cấp pháp khí
đã có thể khiến những người gọi là đệ tử tinh anh chảy nước miếng vì thèm! Dù
sao tiến vào Kết đan kỳ, ngoại trừ “phù bảo.”, đỉnh cáp pháp khí là lợi hại
nhất mà mọi người ỷ vào lúc tranh đấu. Mỗi một kiện đính cấp pháp khí đều có
thể làm cho thực lực bản thân tăng lên!

Hàn Lập khi ở tại Hoàng phong cốc, bởi vì ít cùng sư
huynh đệ tiếp xúc, cho nên mới không hiểu rõ mấy sự tình này của tu tiên giới.
Hắn còn nghĩ mỗi tinh anh đệ tử đều có đỉnh cấp pháp khí!

Điều này cũng khó trách, ai bảo từ khi hắn cùng vị
“Lục sư huynh.” kia đại chiến tới nay, mấy lần đều gặp phải địch nhân có đỉnh
cấp pháp khí. Chính điều này làm hắn đối với đỉnh cấp pháp khí không khỏi sinh
ra ảo giác, khiến hắn có hiểu lầm lớn như vậy.

Mặc dù hiện nay hắn biết đệ tử bình thườngúât thiếu
hụt pháp khí, nhưng có đỉnh cấp pháp khí có giá trị, điều này đối với Hàn Lập
mà nói không biết là họa hay phúc?

Trung phẩm pháp khí Hàn Lập tự nhiên xem nhẹ, sẽ không
quan tâm đem ra sử dụng. Hắn đem mười một món thượng phẩm pháp khí ra dùng thử
một phen, cuối cùng phát hiện ba kiện có uy lực lớn nhất.

Một thanh phi đao, một kim bạt, một cái bình ngọc!
Những thứ này đều là thứ Hàn Lập cần.

Phi đao cùng kim bạt đều là pháp khí tấn công, không
có gì để nói nhiều. Nhưng cái bình ngọc này thật là hiếm thấy, dường như là
pháp khí có tính chất phụ trợ.

Từ cái bình kia có thể phun ra độc vụ mênh mông, làm
nhiễu loạn địch nhân, còn làm cho người ta trúng độc mà chết! Nghe chừng công
hiệu của cái bình ngọc này cũng không tệ lắm. Nhưng kỳ thật lại là một pháp khí
uy lực yếu. Bởi vì có ngũ hành hộ tráo có thể ngăn cản độc vụ bên ngoài, căn
bản không thể làm người tu tiên chân chính bị trúng độc!

Nếu không phải Hàn Lập thấy độc vụ màu xanh biếc này
tạm thời có thể che mắt địch nhân, khiến cho đối phương phiền toái vì không
nhìn được thì hắn nhất định sẽ không chọn pháp khí này.

Xem xét lại hết thảy mọi thứ trên người xong, Hàn Lập
liền lặng lẽ rời khỏi hốc cây. Sau đó xác định phương hướng, chậm rãi đi tới.

Sau khi sương mù bị xua tan, trực tiếp tiến tới ngọn
núi kia tuyệt đối là không được! Sẽ bị vô số yêu thú chú ý tới, bị vây công mà
chết. Qua bao năm đến nay, đã tìm ra con đường nhỏ có thể an toàn tiến vào ngọn
núi. Hàn Lập liền thẳng tiến đi tới.

Thông đạo.

Lối vào thông đạo không xa. Hàn Lập trong chốc lát đã
chạy đến địa phương mà tư liệu đã nói tới.

Sau khi ẩn nấp ở sau một vài cây đại thụ, nhìn thấy
trước mắt dầy đặc sương mù thì Hàn Lập thật sự chấn động!

Sương trắng mù mịt cơ hồ che lấp cả bầu trời! Không
cần nói không thấy lối vào, ngay cả khoảng cách một trượng, Hàn Lập cũng không
thể nhìn thấy rõ!

Không nghi ngờ, trước kia không có “Nguyệt dương bảo
châu.” thì cơ hồ không ai dám tới gần núi này! Cứ nghĩ sương mù dầy đặc như
vậy, phải chịu công kích bất ngờ không biết của các loại yêu thú, Hàn Lập cũng
không có lời nào để nói nữa!

Sương mù rộng như vậy, xem ra đệ tử đang giữ bảo châu
còn chưa có bắt đầu thi pháp khu trừ sương mù!

Hàn Lập nghĩ như vậy, liền đứng ở phía sau câ đại thụ,
bắt đầu yên lặng chờ đợi!

Nơi Hàn Lập đứng chính là một địa phương có nhiều
sương mù, khắp nơi đều là bụi rậm cùng hoang thảo, cho dù có ẩn dấu mười mấy
người cũng không có vấn đề gì.

Hàn Lập mặc dù không phát hiện sự tồn tại của những
người khác nhưng cũng biết ở đây khẳng định còn có người khác. Dù sao có thể
trèo lên núi cũng chỉ có con đường này mà thôi. Chỉ là hiện tại là lúc lên núi,
cho nên mới không có ai quan tâm tới người khác.

Thời gian, từng khắc, từng khắc trôi đi!

Hàn Lập chịu khổ đợi khoảng ba, bốn canh giờ. Bỗng
nhiên cảm thấy phía tây nam truyền đến một cỗ linh lực kinh người, tiếp theo
một cột sáng màu trắng cao tới tận trời hiện ra! Từ sương mù mờ mịt trên không,
ngưng tụ thành một quang cầu thật lớn.

Mặc dù quang cầu hình thành, nhưng cột sáng không có
dừng lại, không ngừng rót năng lượng vào trong quang cầu. Vì thế quang cầu càng
lúc càng lớn, ngày càng chói mắt. Cuối cùng giống như một vầng thái dương,
khiến cho người ta không dám nhìn chăm chú!

Một lát sau, cột sáng đột nhiên biến mất, chỉ để lại
hai quang cầu thật lớn nổi trên không trung.

Nhưng quang cầu tồn tại cũng không lâu, trong chớp mắt
liền vặn vẹo, biến đổi hình dạng, biểu hiện giống như đột nhiên bị nén lại.
Điều này làm cho Hàn Lập sợ ngây người, miệng há hốc ra quên cả khép lại!

“Phành.” một tiếng nổ kinh thiên động địa, quang cầu
to lớn rốt cục cũng nổ tung trong không trung, biến thành vô số ánh sáng nhỏ cỡ
nắm tay hạ xuống, tiến tới gần những mảng sương mù lớn. Trông thật diễm lệ,
giống như một trận mưa ánh sáng!

Mỗi một quang cầu màu trắng rơi vào bên trong sương
mù, lập tức khiến cho sương mù dầy đặc lập tức sống động như giao long, liều
mạng tấn công trung tâm quang cầu. Nhưng vừa tiếp xúc sương mù ngay lập tức bị
quang cầu làm cho tiêu tan, nhưng quang cầu cũng ảm đạm không ít.

Khi mà càng nhiều quang cầu cùng sương mù tiếp xúc,
sương mù dày đặc dường như trở thành sóng thần, vụ khí không ngừng quay cuồng,
sôi trào! Giống như cự hình yêu thú đang đánh nhau, cuối cùng đang giãy dụa.

Hàn Lập hai mắt không chớp, giương mắt nhìn tất cả.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy uy lực chân chính của pháp bảo cao cấp! Hắn
rung động trong lòng, ở sâu trong nội tâm tràn ngập sự hâm mộ cùng sự khát
vọng!

Sương mù sau khi cùng quang cầu đả đấu một phen, rốt
cục bắt đầu tan ra, làm xuất hiện hình dáng to lớn của ngọn núi, lần đầu tiên
xuất hiện trước mặt bọn người Hàn Lập.

“Thật là lớn!”

Nhìn thấy như vậy những người này không khỏi sợ hãi
kêu lên. Hàn Lập cũng không có ngoại lệ, ở trong số đó!

Phía trước Hàn Lập mà một ngọn núi cao đến dọa người!

Nhìn lại, thấy núi cao ngàn trượng, ngọn núi cao ngất
trong mây, nhìn không thấy đỉnh núi. Trên đỉnh núi đầy những quái thạch cùng gờ
đá, cùng vô số cây đại thụ mấy người ôm không hết. Điều khiến người ta kinh hãi
chính là hai bên sườn núi kéo dài liên miên không dứt, địa thế nguy hiểm, kéo
dài rất xa, chẳng biết đến đâu mới là cuối.

Sườn núi đối diện bọn người Hàn Lập, khá là dễ chịu,
phương hướng phía xa xem ra là con đường lên núi.

Lúc này từ trong sơn trung ẩn ẩn truyền đến vài tiếng
yêu thú gầm nhẹ, thanh âm dữ tợn thê lương làm cho người ta nghe xong không rét
mà run!

Hàn Lập có chút ngẩn người!

“Vù.” một tiếng, một bóng người màu vàng từ trong bụi
cỏ dầy nhảy ra, tiến vào trong đại sơn, biến mất không dấu vết.

Hành động này tựa hồ như kích động thần kinh những
người đang ẩn nấp. Lập tức lại có mấy người đồng thời đi ra, đồng loạt hướng
phía trước chạy đi. Chỉ là sau khi nhanh chóng tiến vào trong sơn lâm thì mấy
người lập tức kéo dãn khoảng cách, theo các đia phương khác nhau tiến vào trong
núi.

Hàn Lập không có đi ra. Hắn chủ định quan sát một lúc
xem rốt cuộc có người nào chọn đường giống mình đi lên núi!

----- o O o -----

Báo cáo nội dung xấu