Phàm nhân tu tiên - Chương 0203 - 0204
Chương 203: Vô Ưu Châm Dữ
Vong Trần Đan
Hàn Lập cười khổ. Tuy đã đem tên gia hỏa Cự kiếm môn giải quyết xong,
nhưng còn có một phiền toái lớn vẫn còn đang đợi xử lý!
Cô gái áo lục thân mình mảnh mai, khuôn mặt tái nhợt
gầy yếu, cùng vẻ kinh hoảng trong mắt, trong phút chốc Hàn Lập liếc mắt nhìn
qua, thấy rõ ràng là nàng đã chịu sự kinh hoàng không nhỏ.
Hắn vẫn không trả lời nghi vấn của cô gái, mà cúi
người thu lấy túi trữ vật trên thi thể của đại hán, tiếp theo từ đầu ngón tay
bắn ra một đạo hỏa cầu nhỏ đánh vào thi thể, trong khoảnh khắc đã biến thành
tro bụi. Sau đó, thu lại thanh quang của Thanh ngưng kính đang vây khốn ngân
kiếm cùng kim nhận lại, rồi thu tất cả vào túi trữ vật.
Lúc này Hàn Lập mới ngẩng đầu lên, mặt không chút thay
đổi hướng tới cô gái đi đến.
Cô gái vừa thấy Hàn Lập đi về phía mình, khuôn mặt vốn
tái nhợt không chút huyết sắc, không khỏi sợ hãi co rút thân mình lại, lui về
phía sau mấy bước.
“Ngươi muốn gì? Còn đi tới nữa, ta sẽ không khách
khí!” Cô gái áo lục rốt cục lấy hết can đảm, lấy từ trong túi trữ vật ra một
ngọn tiểu kiếm màu đen nhắm về phía Hàn Lập đang tiến tới. Nhưng Hàn Lập liếc
mắt qua, đã nhìn ra kiếm này chỉ là một kiện trung phẩm pháp khí rác rưởi mà
thôi, xem ra chiếc khăn lụa khi nãy chính là món pháp khí cao cấp nhất của nữ
nhân này!
“Cô nương đối đãi như vậy với ân nhân cứu mạng sao?”
Hàn Lập bỗng nhiên nhăn nhăn cái mũi, nhoẻn miệng cười nói.
“Đại ân cứu mạng?” Cô gái sửng sốt một chút. Bị vẻ mặt
trước sau khác biệt của Hàn Lập làm cho trở nên có chút hồ đồ. Tựa hồ vẫn chưa
kịp phản ứng lại.
“Cô nương thật đúng là người mau quên! Nếu không phải
vừa rồi phải ra tay, dưới kiếm của người nọ mà cứu cô nương ra, tại hạ cần gì
phải làm ra loại thủ đoạn giết người diệt khẩu này!” Hàn Lập dở khóc dở cười
nói.
“Ồ... thực thực xin lỗi, ta... ta vừa rồi sợ hãi nên
quên mất!” Cô gái lúc này mới giật mình nhớ lại việc này, vội vàng đỏ bừng mặt
giải thích. Tạo nên bộ dáng tay chân không biết để đâu, làm cho người ta thấy
mà động lòng.
“Không có gì! Nhưng thật ra hai người chúng ta cũng có
duyên, ở trong này còn có thể gặp mặt, thật có chút kỳ lạ!” Hàn Lập thân thiết
nói, chẳng biết vì sao, vừa thấy bộ dáng thẹn thùng của cô gái, Hàn Lập đã cảm
thấy đặc biệt yêu mến, cứ giống như là thấy tiểu muội ở nhà vậy.
“Tại hạ Hàn Lập, không biết cô nương xưng hô thế nào?”
Hàn Lập phi thường tùy ý mở miệng hỏi.
“Ta... ta gọi là Hạm Vân Chi.” Cô gái sau khi do dự một
chút, gương mặt ửng đỏ mà nói ra, nghĩ thấy trước mặt một thanh niêm nam tử mà
chủ động nói ra phương danh của mình, cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng.
“Hạm Vân Chi? Cái tên rất hay, rất xứng với cô nương!”
Hàn Lập lặp lại tên của cô gái, khẽ cười nói.
“Vậy sao!” Hạm Vân Chi trên mặt lại đỏ ửng lên.
“Chẳng qua, Hạm cô nương sao lại gia nhập Linh thú
sơn, lại tới tham gia Huyết sắc thí luyện này?” Hàn Lập tò mò hỏi.
“Cái này...” Hạm Vân Chi trên mặt đầy vẻ khó xử, trù
trừ cũng không nói ra.
“Ha ha! Một khi đã có chút không tiện, thì cũng không
cần nói với tại hạ, tại hạ cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi!” Hàn Lập không
quan tâm nói ra, làm cho Hạm Vân Chi rất là cảm kích.
“Đúng rồi, hay là vào trong thạch ốc lấy linh dược đi!
Đỡ phải đêm dài lắm mộng, lại có những người khác đến!” Hàn Lập sau khi cùng cô
gái tùy ý tán gẫu vài câu, đột nhiên nói.
Hạm Vân Chi vừa nghe, liên tục gật đầu, nhưng sau đó
lại có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói:
“Hàn đại ca, có thể cho ta vài đóa Liệt dương hoa kia
được không, ta chỉ cần mấy đóa hoa này, những thứ khác ta đều không cần!”
“Đương nhiên là không thành vấn đề, cho dù Hạm cô
nương không nói, ta cũng định làm như vậy!” Hàn Lập vừa nghe, mỉm cười đáp ứng.
“Đa tạ Hàn đại ca!” Cô gái vừa nghe, sắc mặt lập tức
lộ vẻ vui mừng liên tục cảm ơn, đối với Hàn Lập sự cảm kích càng sâu hơn.
“Một khi đã như vậy, hay là Hạm cô nương cứ lấy Liệt
dương hoa trước đi! Để ta lấy sau!” Hàn Lập khẽ cười, vẻ mặt thoải mái đề nghị.
“Vậy cũng được!” Cô gái nghe xong, nghĩ thấy có chút
đạo lý, liền cúi đầu hướng tới Hàn Lập thi lễ, rồi xoay người đi vào thạch ốc.
Nhưng khi cô gái vừa mới quay người, lại nghe Hàn Lập
thở dài một tiếng, tiếp theo thấy sau đầu nhói lên, trước mắt tối sầm lại, liền
bất tỉnh nhân sự ngã ra đất. Nhưng người còn cách mặt đất thì đã được người ở
sau đỡ ôm lấy.
Thì ra Hàn Lập thừa dịp cô gái xoay người lại, bỗng
nhiên vọt tới phía sau Hạm Vân Chi, nhẹ nhàng một chưởng đánh hôn mê bất tỉnh,
sau đó đưa tay đỡ lấy thân hình mềm mại đó.
Hàn Lập ôm lấy thân thể mềm mại của cô gái, nghe mùi
thơm thanh nhã của cơ thể cô gái, tâm thần không khỏi rung động! Không tự kìm
hãm được cúi đầu hôn lên má cô gái một cái. Nhưng lập tức lý trí tỉnh lại, cắn
đầu lưỡi người liền lập tức tỉnh táo lại, sau đó nhìn khuôn mặt của cô gái,
cười khổ không thôi!
Hắn trước tiên đem cô gái dựa vào vách tường thạch ốc,
sau đó thân hình chợt lóe tiến vào phòng. Một lát sau, Hàn Lập sau khi đã thu
thập hết linh dwocj trong phòng đi ra, lại ôm lấy cô gái, thân hình nhoáng cái
đã biến mất khỏi đỉnh núi.
Trong một sơn động thiên nhiên ở trên đỉnh núi phụ
cận, Hàn Lập đặt cô gái nằm xuống, sau đó ngồi xếp bằng ở một bên, nhắm mắt
dưỡng thần.
Hàn Lập rốt cục mở hai mắt ra, trong mắt thần quang
chợt lóe lên, thân thể thi triển thân pháp cực nhanh, cuối cùng đã khôi phục lại
thể lực. Lúc này mới từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp bạc lớn bằng bàn
tay.
Hàn Lập nhìn cái hộp này, có chút ngơ ngác xuất thần.
Một lát sau, mới im lặng mở cái hộp ra, lộ ra bên
trong một bộ ngân châm! Đúng là vật mà hắn trước kia tại Thất huyền môn thường
xuyên dùng để châm cứu.
Hàn Lập đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngân châm. Hình
ảnh của mấy người Mặc đại phu, Lịch Phi Vũ không khỏi xuất hiện trước mắt, cuộc
sống tại Thải hà sơn, Thần thủ cốc, cứ tựa hồ như chỉ là chuyện hôm qua mà
thôi. Cái này không khỏi làm cho hắn vạn phần cảm khái!
Hàn Lập suy nghĩ, rốt cục sau một hồi thần du thiên
ngoại, đã trở về lại. Hắn ổn định lại tâm thần, dùng hai ngón tay linh xảo
thuần thục rút ra một cây ngân châm.
Sau đó, Hàn Lập nhìn cô gái, lại nhìn ngân châm trên
tay, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Hạm cô nương, nếu không có bộ Vô ưu châm pháp này, có
thể xóa đi trí nhớ của người ta trong một khoảng thời gian, nếu không ta thật
không biết nên làm thế nào để ứng phó với việc bảo vệ bí mật! Tuy ta tin tưởng
rằng, nàng sẽ thành tâm giữ bí mật cho ta. Nhưng thế gian này, có rất nhiều
việc ngoài ý muốn phát sinh, nói không chừng nàng trong lúc vô ý lộ ra, hoặc là
bị người khác dùng bí pháp mà làm lộ ra việc này mà không biết, ta không thể
không phòng!” Hàn Lập thì thào lẩm bẩm.
Lập tức hắn lại từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái
bình hồng, từ trong đó lấy ra một viên thuốc sắc đỏ như lẳ, không nhanh không
chậm nh miệng cô gái.
“May mắn còn mang theo Vong Trần hoàn mà trước đây
tiện tay chế ra bên người, như vậy mới có thể thi triển Vô ưu châm pháp tới mức
hoàn mỹ. Tuy nhiên có thể còn có chút nguy hiểm, nhưng cũng không có vấn đề gì
lớn, nàng chỉ quên đi tất cả mọi chuyện đã phát sinh trong nửa ngày vừa qua.
Thực không nghĩ tới, lúc trước từ trong di vật của Mặc đại phu học được bộ châm
pháp này, tại tu tiên giới lại có một ngày dùng tới.” Hàn Lập vúôt vuốt mái tóc
của cô gái, yếu mến nói.
Mấy canh giờ sau, Hàn Lập sắc mặt tái nhợt từ trong
sơn động đi ra, nhanh chóng nấp ở sau mấy cây đại thụ ở phụ cận, sau đó tập trung
tinh thần nhìn chăm chú về cửa động.
Một khắc sau, Hạm Vân Chi tay cầm mấy đóa Liệt dương
hoa, vẻ mặt mờ mịt đi ra. Nàng nhìn vào trong động mấy lần, trán nhăn lại,
trong mắt dần dần lộ ra thần sắc kỳ quái.
Bỗng nhiên, nàng tựa hồ nhớ tới sự tình trọng yếu gì
đó, vội vàng đem Liệt dương hoa bỏ vào túi trữ vật, rồi vội vàng rời khỏi nơi
đây, nhằm về phía dưới núi mà chạy đi.
Sau khi nàng ta rời đi không lâu, Hàn Lập mới từ trên
cây nhảy xuống, nhìn về phía cô gái biến mất, thở dài một hơi, rồi hướng về trong
rừng rậm mà chậm rãi đi vào.
Ngày thứ ba trong cấm địa rốt cục đã qua, mà ngày thứ
tư đã đến, đối với Hàn Lập mà nói, không được thuận lợi như ngày hôm qua.
Không phải là trên đường gặp phải yêu thú lợi hại truy
đuổi, mà là tư liệu có chỗ sai, những địa điểm ghi là có linh dược thì lại
không phải loại mà Hàn Lập cần. Mà yêu thú bảo hộ linh dược, cũng đột nhiên
nhiều hẳn lên, ngắn ngủi chỉ trong nửa ngày, Hàn Lập trước sau đã đánh chết ba
yêu thú bậc trung, hai yêu thú bậc cao, làm cho Hàn Lập vô luận là thể lực hay
là pháp lực, đều cảm thấy khó mà nuốt trôi nổi!
Hiện tại Hàn Lập đang đứng ở dưới một khối đá lớn,
đang tính toán lại thu hoạch. Tuy số lượng ba loại linh dược, vẫn chưa đạt tới
mục tiêu dự tính, nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng, cho dù hiện tại rời khỏi cấm
địa, cũng không phải là chuyện không thể được.
Hơn nữa trong tư liệu của Hoàng phong cốc, đã rõ ràng
ghi lại các địa điểm còn có linh dược chưa trưởng thành, cũng không còn chỗ
nào. Những nơi còn có thể tìm được, đều là theo tư liệu của tên Chung Ngô lúc
trước, hơn nữa cũng khá nhiều!
Chẳng qua, trước đó Hàn Lập cũng sợ tin tức của đối
phương không thật, không dám đến mấy chỗ này, sợ lại chậm trễ thời gian của
mình. Nhưng hiện tại Hàn Lập trở lại đảo qua mấy chỗ này, thì lập tức phát hiện
cách vị trí hiện tại của hắn không xa, thật đúng là còn có chỗ bí mật còn có
không ít linh dược.
Nơi đây chẳng những có linh dược chưa trưởng thành, mà
ngay cả linh dược đã trưởng thành cũng khá nhiều. Điều này làm cho Hàn Lập
không khỏi có chút động tâm. Dựa theo tính toán của hắn, linh dược đã trưởng
thành tại chỗ đó cho dù không bị Chung Ngô lấy đi rồi, thì cũng có thể sớm đã
bị những người khác đã xuống tay trước. Nhưng những linh dược chưa trưởng
thành, phải còn lại mới đúng!
Một khi thời gian còn sớm, bản thân cũng không có rõ
ràng địa điểm, chi bằng tới xem một chuyến, cho dùthật, hắn cũng không có tổn
thất gì!
Hàn Lập sau khi suy nghĩ xong, rốt cuộc cũng không
nhẫn nai nữa, sau khi nghỉ ngơi một lát, liền chuyển thân đi tới nơi đó.
----- o O o
-----
Chương
204: Thạch Điện Dữ Địa Đạo
Chỗ mà Hàn Lập muốn đi tới, là một vùng lòng chảo, bốn phía bị những quái
thạch cao lớn hình thù kỳ lạ vây quanh mưa gió không vào, mà ở chính giữa có
một tòa thạch điện cổ kính thật lớn, thạch điện tuy lớn, nhưng cửa vào lại nhỏ
đến đáng thương, chỉ đủ để hai người vào mà thôi. Điều này làm cho Hàn Lập đang
đứng ở trên một tảng đá nhìn tới, cảm thấy có một cảm giác rất là cổ quái.
Hàn Lập cau mày, nhảy xuống khỏi tảng đá, sau đó chậm
rãi đi đến phụ cận thạch điện, ngẩng đầu quan sát thạch điện này.
Sau khi nhìn một hồi, vẻ nghi ngờ trên mặt của Hàn Lập
càng đậm hơn.
Không biết là có phải ảo giác, mà hắn lái thấy trên bề
mặt thạch điện này, ngẫu nhiên có thanh quang lờ mờ lưu động, nhưng đến khi hắn
nhìn kỹ lại thì lại nhìn không ra chút kỳ quái nào. Liên tiếp mấy lần như vậy,
hắn thầm nhủ chẳng lẻ trong này đã bị người nào thi triển cấm pháp gì đó mà
không thành?
Hàn Lập cúi đầu, nhìn nhanh xung quanh một chút, cũng
không thấy dấu vết có người đã đến qua, điều này làm cho hắn nheo nheo hai mắt
lại.
“Tuyệt đối là cổ quái! Nơi này tui hơi hoang vắng,
nhưng thạch điện lớn như vậy, cũng không nên không có người nào phát hiện ra
chứ. Càng huống chi, tư liệu là do Chung Ngô kia đưa cho, hắn sao lại không có
đến đây!” Hàn Lập trong lòng trong phút chốc vô số ý niệm chuyển động trong
đầu, theo bản năng cảm thấy nơi đây không ổn.
Nhưng cứ như vậy mà rời khỏi nơi đây, hắn cũng có chút
không cam lòng.
Vì thế hắn lui ra phía sau vài bước, đưa tay sờ vào
túi trữ vật, một thanh kim nhận xuất hiện trong tay. Sau đó ném vào không
trung, biến thành một đạo kim quang, hung hăng đánh vào một khối đá ở trên
thạch điện. “Phụp.” một tiếng, trên tảng đá thanh quang lóe lên, vẫn bình yên
không việc gì, mà kim nhận lại bị xoay lộn bắn xa ra ngoài mấy trượng.
Hàn Lập lắc lắc đầu, vừa chuyển thân muốn rời khỏi nơi
đây.
“Tránh nguy hiểm vô vị, còn sống mà ra khỏi cấm địa
mới là mục đích lớn nhất của hắn, tòa thạch điện này quỷ dị như thế, không nên
đi vào là tốt nhất.” Hàn Lập thần sắc bất động thầm nghĩ.
Nhưng mới vừa đi được hai bước, Hàn Lập đột nhiên sắc
mặt đại biến, thân hình chợt lóe, biến mất vào trong không khí, tiếp theo trong
cửa điện xuất hiện thân ảnh của Hàn Lập, nhưng lập tức lại biến mất ở trong
thạch điện.
Lúc này ở phụ cận, đột nhiên xuất hiện một đám đông đệ
tử Yểm Nguyệt tông. Đầu lĩnh lại chính là cô gái nhìn như còn rất trẻ, mà thực
tế lại là sư tổ của Yểm Nguyệt tông.
Lúc này, cô gái mang theo ánh mắt nghi hoặc, nhìn về
phía cửa điện nơi mà Hàn Lập vừa biến mất. Nàng tựa hồ cảm ứng được có người
mới ở đó, nhưng hiện tại lại không một bóng. Chẳng lẻ là nàng cảm ứng sai lầm
chăng?
Cô gái có chút không tin đứng tại chỗ, nàng khẽ nhắm
hai mắt lại, đem thần thức khổng lồ phóng ra ngoài. Kết quả tại khu vực phụ
cận, ngoại trừ nhóm người của họ ra, đích xác là không cảm ứng được sự tồn tại
của người tu tiên khác. Nhưng khi thần thức đảo qua thạch điện, thì bị một lực
lượng nào đó bài xích ra bên ngoài, điều này làm cho cô gái trong lòng cả kinh,
nhưng lập tức mừng rỡ, trên mặt lộ vẻ tươi cười.
Vừa rồi nhìn qua, nàng đã phát hiện thạch điện này bị
người thi cấm chế, điều này thực không làm cho nàng kinh ngạc. Bởi vì trước đó
cũng đã có mười mấy chỗ sào huyệt bí mật của yêu thú, cũng đều bị thi pháp cấm
chế, cái này cũng không tính là gì! Nhưng cấm chế trong này ngay cả thần thức
của nàng cũng không thể xuyên qua, đây chính là lần đầu tiên nàng gặp được.
Tuyệt không phải các cấm pháp thô thiển khác có thể sánh bằng được.
Cô gái nhất thời hưng phấn, cũng không truy cứu tiếp
chuyện vừa rồi, nàng tin tưởng rằng cho dù thực sự có một vài đệ tử các phái
khác rình coi, cũng tuyệt sẽ không dám đối đầu với nhiều người của Yểm Nguyệt
tông như vậy! Vì thế cứ tiến vào thạch điện trước cái đã.
Hàn Lập lúc này, đang đứng ở trong đại sảnh của thạch
điện, gấp đến độ đầu óc loạn cả lên!
Hắn vừa rồi vốn đã muốn rời đi! Theo thói quen trước
tiên buông ra thần thức, cảm ứng tình hình bốn phía, rồi sau đó mới rời đi.
Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, thần thức của hắn
vừa mới buông ra, liền lập tức cảm ứng được rất nhiều người tu tiên, đang rất
gần mình, lập tức cả kinh máu trong người như muốn đông lại, không hề suy nghĩ
mà chạy thẳng vào trong thạch điện. Mặc kệ bên ngoài người đến là môn phái nào
trong sáu phái còn lại, nếu nhìn thấy mình lúc này, kết cục không cần suy nghĩ
nhiều cũng có thể biết được.
Thật ra nếu không phải hai ngày nay thể lực tiêu hao
quá nhiều, hắn hoàn toàn có thể dùng thân pháp thần tốc, cứ thế hiên ngang mà
rời đi. Nhưng đáng tiếc, với trạng thái của hắn hiện tại, loại thân pháp này
căn bản dùng chỉ được vài lần, muốn chạy cũng tuyệt đối chạy không xa được.
Hiện tại hắn tránh ở trong thạch điện, nhưng thật ra
chỉ tạm thời an toàn mà thôi! Đồng thời hắn cũng bị đám người tu tiên vây tại
nơi đây, không thể rời đi.
Hơn nữa thạch điện này cũng rất đơn giản! Tiến vào cửa
điện, đi qua một hành lang uốn lượn, thì trước mắt đã là một đại sảnh trống
không, ngay cả một chỗ để ẩn nấp cũng không có. Mà xem thái độ của đám người
bên ngoài kia, khẳng định là vì thạch điện này mà đến, muốn hy vọng người ta không
tiến vào nơi này, thuần túy là vọng tưởng!
Có thể nói là không còn chỗ nào có thể đi được nữa.
Trước mắt Hàn Lập, tại trung ương đại sảnh, còn có một
cái lan can ngọc thạch bên dưới có một cái địa đạo tối đen, có bậc thang đi
xuống dưới, tại cửa địa đạo không ngừng có gió nóng thổi ra, thật sự khó có thể
tưởng tượng rốt cuộc là thông tới nơi nào.
Chẳng qua Hàn Lập không cần nghĩ cũng có thể đoán
được, nơi mà địa đạo này thông tới tuyệt không phải là chỗ tốt lành gì, bên
trong khẳng định là vạn phần hung hiểm, cho nên mới do dự không dám đi xuống.
Nhưng cái đại điện này, thật sự không có bất kỳ chỗ nào có thể trốn được! Điều
này làm cho Hàn Lập trán đổ mồ hôi lạnh, từng giọt chảy ròng ròng.
Mà lúc này, đã có tiếng bước chân lôn xộn từ bên ngoài
truyền đến, xem ra đám người tu tiên kia đã tiến vào trong thạch điện, trong
nháy mắt sẽ tiến vào nơi này.
Hàn Lập thấy vậy, trong lòng thầm kêu khổ, cắn răng
một cái, nhẹ nhàng lướt qua lan can, chui vào địa đạo.
Sau khi tiến vào địa đạo, Hàn Lập trước mắt mà một mảng
tối đen, lấy tay rờ vào túi trữ vật, lấy Nguyệt quang thạch ra, chung quanh mới
bừng sáng lên.
Cả thông đạo không tính là lớn, toàn bộ được làm bằng
đá, chiều rộng chỉ đủ cho một người miễn cưỡng đi vào mà thôi.
Hắn cũng không dám trì hoãn, sợ người ở sau đuổi tới,
liền cẩn thận đi xuống phía dưới.
Sau khi đi xuống mấy trăm bậc đá, thông đạo vốn nhỏ
hẹp dần dần rộng lớn ra, hai người sóng vai mà đi cũng không thành vấn đề.
Nhưng gió nóng thổi ra càng thêm khốc liệt, làm cho Hàn Lập trong chốc lát mồ
hôi lại đổ ra, cả người trên dưới lại ướt đẫm.
Sau khi đi xuống gần trăm bậc nữa, Hàn Lập phỏng chừng
xuống dưới lòng đất cả trăm mét, thông đạo đá rốt cục đã chấm dứt. Khi hắn ra
khỏi miệng thông đạo, thì trước mắt xuất hiện một thế giới đầm lầy rất kỳ dị.
Khu vực này trên dưới cao cỡ ba mươi trượng, phạm vi
rộng tới vài dặm, nhìn qua khắp nơi đều là bùn đen sủi bọt. Mà các cơn gió nóng
kia từ trên khoảng không đầm lầy mà thành, theo thông đạo sau lưng Hàn Lập cấp
tốc thổi ra, sau đó không khí mới lại theo thông đạo mà tràn vào, hình thành
thế cân bằng đối lưu.
Bốn phía đầm lầy đều là những đống đất đen, dọc theo
biên có các loài kỳ hoa linh thảo, mấy loại thiên địa linh dược mà Hàn Lập cần
cũng ở trong đó, hơn nữa số lượng cũng không ít.
Nhưng tất cả chỗ này, đều không hấp dẫn tâm thần Hàn
Lập bằng một tòa tiểu đình bạch ngọc ở trung gian đầm lầy. Bởi vì trên không
trung của cái đình có lơ lửng một cái hộp vàng, dài chừng một hai trượng, rộng
cỡ nửa trượng, đang đóng chặt, bên ngoài có kim quang lưu động, vừa thấy đã
biết nhất định không phải là vật phàm.
Hàn Lập dò xét vài lần, liền lập tức đem ánh mắt rời
đi, cũng không phải Hàn Lập đối với bảo vật kia không động tâm, mà là ở phía
sau còn có rất nhiều sát tinh đang đến. Tốt nhất là nhanh chóng tìm chỗ ẩn thân,
cái này mới là việc quan trọng nhất! Nếu không cái mạng nhỏ này không giữ được,
còn muốn bảo vật thì có ích lợi gì!
Hàn Lập tung người lên, vọt đến sau một mô đất cách xa
cửa thông đạo, sau đó thu liễm khí tức, Nặc hình thuật toàn lực thi triển ra,
tiếp theo ép sát vào sau đống đất không nhúc nhích, Hàn Lập sau khi ẩn thân đã
cùng với mặt đất hòa thành một thể, xa xa nhìn lại không có khả năng phát hiện
được tung tích.
Hàn Lập mới xong không được bao lâu, tại cửa thông đạo
đã xuất hiện thân hình của cô gái.
Nàng vừa hiện thân, liền thản nhiên đưa mắt dò xét
tình hình nơi này, khi bắt gặp cái hộp vàng trên đỉnh bạch ngọc đình,bức bách
trên mặt rốt cục đã biến đổi, trong mắt dần dần toát ra ánh mắt nóng bỏng. Nàng
tuy đã nghe qua môn hạ đệ tử miêu tả cái hộp vàng ở nơi này, nhưng cũng không
thể bằng tự mình thấy rõ, như vậy thật làm cho người ta chấn động.
Cô gái tiến tới trước đầm lầy, sau đó nam nữ đệ tử Yểm
Nguyệt tông cũng ùn ùn đi tới, tụ tập phía sau lưng cô gái.
Hàn Lập ở cách đó không xa, tất cả đều thấy rõ ràng,
không khỏi âm thầm kinh ngạc, đồng thời đối với thân phận của nữ tử cầm đầu
trông rất trẻ kia, cảm thấy hết sức tò mò.
“Trong này có ẩn nấp Hắc lân mãng sao?” Thanh âm mềm
mại của cô gái vang lên, tràn ngập sự uy nghiêm nói không nên lời.
“Bẩm sư tổ, cự mãng kia nấp ở trong đầm lầy, trước sau
đã nuốt mười mấy đệ tử các phái muốn tới lấy bảo vật, có thể nói hung danh vang
xa, làm cho nơi đây trở thành nơi trong cấm địa đệ tử không dám đến. Chẳng qua
yêu thú này mạnh hơn nhiều các yêu thú đỉnh cấp thông thường, mong sư tổ cẩn
thận!” Một nữ đệ tử cúi đầu cung kính đáp.
“Hừ! Ngươi cho rằng, ta ngay cả một con yêu thú bậc
một cũng không đối phó được sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô gái trầm
xuống, xuất ra hình dáng khí thế già dặn trông rất buồn cười, nhưng nữ tử áo
trắng vừa mới nói, sắc mặt đại biến, lập tức nói “Không dám!”
“Ngươi đi xuống đi! Tất cả mọi người, đều theo kế
hoạch mà thực hiện, mặc kệ Hắc lân mãng này có bao nhiêu lợi hại, cũng tuyệt sẽ
không phải là đối thủ của.” Âm dương khiên dẫn thuật “của ta! Nó cho dù lợi
hại, dù sao cũng chỉ là yêu thú bậc một!” Cô gái dùng khẩu khí không để cho
nghi ngờ nói, làm cho các đệ tử phía sau tinh thần vì vậy mà rung lên.
----- o O o
-----