Phàm nhân tu tiên - Chương 0209 - 0210

Chương
209: Hồi Quy      

      Trên mặt đất trong đại sảnh của thạch điện, từng tiếng nổ vang lên thanh
âm cộng hưởng không ngừng, các đệ tử Yểm Nguyệt tông dùng pháp khí không ngừng
đánh xuống mặt đá. Nhưng mặc kệ là pháp khí gì đánh xuống mặt đá, cũng chỉ có
thể đánh văng lên một ít đá vụn mà thôi, điều này làm cho mọi người càng thêm
tâm tro ý lạnh.

Mấy canh giờ sau, các nam nữ đệ tử ngơ ngác ngồi dưới
đất, nhìn cái hố to không nói được một lời, tất cả đều đã mệt mỏi. Lúc này mọi
người đối với việc cứu vị sư tổ kia ra, rốt cuộc không còn chút tin tưởng nào!
Tất cả mọi người, đều bắt đầu lo lắng đến hậu quả đáng sợ sau này, bắt đầu tìm
ngõ rút cho bản thân mình.

Ngay lúc này, một tiếng nổ từ bên ngoài thạch điện
truyền đến, tiếp theo cả mặt đất rúng động, tựa hồ bên ngoài đã xảy ra sự tình
đất rung núi chuyển gì đó, điều này làm cho các đệ tử có chút ngẩn ra!

“Sao lại thế này?” Các đệ tử nhìn nhau, có hai gã nam
đệ tử lập tức bước nhanh ra ngoài thạch điện, xem đến tột cùng là chuyện gì.

“Sư tổ!”

Không lâu sau, ngoài điện truyền đến tiếng hô vui mừng
điên cuồng của hai gã đệ tử nọ. Thanh âm cực lớn, cho dù các đệ tử còn ở trong
đại sảnh thạch điện cũng đều nghe được rõ ràng, làm cho mọi người không khỏi
kinh ngạc nhìn nhau, sau đó lập tức như bầy ong túa xông ra bên ngoài.

Trước cửa điện chừng mười trượng, xuất hiện một cái hố
lớn đường kính hơn trượng, mà bên cạnh miệng hố có một nữ tử tuyệt sắc áo trắng
phiêu phiêu đang đứng, xem dung mạo đúng là sư tổ đã lớn hơn một chút! Lúc này,
vị tổ sư Yểm Nguyệt tông đang lạnh lùng nhìn ra xa xa, thần tình hờ hững. Đối
với hai gã nam đệ tử đứng ở phía sau, cũng không chút để ý tới.

Điều này làm cho các đệ tử sau khi mừng như điên, lập
tức giống như bị nước lạnh dội vào đầu, sực tỉnh lại.

“Chẳng lẻ vị tổ sư này, định truy cứu việc cấm chế sao
chứ?”

Vừa nghĩ vậy, các đệ tử đều không khỏi liếc mắt nhìn
nữ đệ tử Yểm Nguyệt song kiều, mặt đang trắng bệch run sợ!

Nữ tử áo trắng sau khi nhìn ra xa ước chừng một khắc
mới chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua các đệ tử ở phía sau, lạnh như băng ra
lệnh:

“Xuất phát!”

Hàn Lập đang từ một cây đại thụ nhanh như bay nhảy
sang một cây khác, thân mình nhẹ nhàng như một con khỉ, tốc độ không thua gì
ngự khí phi hành, nhằm phía dưới chân núi mà chạy tới.

Hắn hiện tại, toàn thân linh lực mênh mông, một thân
pháp lực tầng mười ba. Loại cảm thụ kỳ diệu pháp lực tăng đột biến thế này, làm
cho Hàn Lập có chút say mê luyến tiếc. Chẳng qua, linh lực này cũng sẽ không
kéo dài lâu được, phỏng chừng chỉ mấy canh giờ nữa là biến mất.

Vì có thể từ đầm lầy trong lòng đất ra ngoài. Nữ tử đã
cùng mình có duyên hợp thể kia, đã sử dụng bí pháp nào đó, đem một bộ phận
tương pháp lực bị cấm chế tạm thời truyền cho Hàn Lập, làm cho Hàn Lập vừa mới
từ thực lực mười một tầng đã lên tới đỉnh didểm của Luyện khí kỳ.

Sau đó hai người một người sử dụng Chu tước hoàn, một
người sử dụng Kim quang chuyên phù bảo, cứ thế mà đánh thông một đường hầm, nối thẳng lên mặt đất.

Trong suốt quá trình, mỗi khi Hàn Lập pháp lực hao
hết, nữ tử lại yên lặng đem pháp lực chuyển sang cho Hàn Lập, kết quả khi hai
người từ trong lòng đất đi ra, thì Kim quang chuyên phù bảo của Hàn Lập uy năng
đã hao hết, trở thành phế vật, mà cô gái cũng tiêu hao hai ba chục năm công
lực, không thể nói là không tổn thất thảm trọng!

Lại nói tiếp, Tố nữ luân hồi công của nữ tử này thật
đúng là kỳ lạ!

Trong thời kỳ luân hồi, có thể đem pháp lực bị cấm chế
truyền cho một nam tử khác. Nhưng lại không thể bản thân giải cấm hoặc truyền
cho nữ tử sử dụng, hơn nữa pháp lực truyền đi còn chịu hạn chế bởi cảnh giới
của nam tử. Như Hàn Lập chỉ là Luyện khí kỳ, cho nên pháp lực truyền qua, nhiều
nhất cũng chỉ giới hạn trong công pháp cơ bản tầng mười ba mà thôi, không có
khả năng tiến vào Trúc cơ kỳ.

Bởi vì tại thời điểm mở ra tầng đất ngăn trở cuối
cùng, Hàn Lập vừa mới nhận pháp lực của nữ tử, cho nên hiện tại hắn còn có thể
bảo trì được pháp lực tầng mười ba, làm cho hắn có thể thể nghiệm loại cảm thụ
kỳ lạ này thêm được một lúc nữa.

“Nam Cung Uyển.”

Hàn Lập trong lòng khẽ lẩm bẩm. Cái tên này là lúc Hàn
Lập rời khỏi nữ tử, đã hướng tới đối phương mà hỏi phương danh.

Chẳng qua Hàn Lập nghĩ đến bộ dáng không tình nguyện
của nữ tử khi nói tên cho mình, trong lòng cũng có chút ảm đạm!

Hắn rõ ràng bản thân đừng nói là Luyện khí kỳ, ngay cả
khi tiến vào Trúc cơ kỳ, đối phương cũng tuyệt không có khả năng có quan hệ gì
với hắn. Dù sao thời gian sống cùng địa vị của hai người tại tu tiên giới, thật
sự là một trời một vực, cho nên bộ dáng vô tình của nữ tử khi chia tay, hắn
cũng chỉ có thể chua sót mà tiếp nhận.

Hàn Lập bản thân tự biết rõ, việc tiến vào Trúc cơ kỳ,
còn có chút nắm chắc, nhưng đối với Kết đan kỳ, hắn hiện tại cũng chỉ có thể
nhìn lên mà thôi! Một Hoàng phong cốc lớn như vậy, có hơn vạn người tu tiên,
nhưng có thể đạt đến Kết đan kỳ cũng chỉ có mấy người mà thôi, Hàn Lập tự biết
tư chất không tốt, một chút tin tưởng cũng không có.

Hàn Lập đang nghĩ ngợi, đột nhiên sắc mặt trầm xuống,
thân hình đột nhiên “Vù.” một cái, biến mất trong không khí. Nhưng một lát sau
thân hình lại xuất hiện tại chỗ cũ, chỉ là trong tay có thêm một túi trữ vật.
Mà lúc này, tại một cây đại thụ ở phụ cận, lại có thêm một thi thể không đầu
của đệ tử Linh thú sơn.

Hàn Lập nhìn thoáng bên trong túi trữ vật, lắc lắc nhẹ
đầu, rồi tung người vọt đi.

Chiều ngày thứ năm kể từ khi tiến vào cấm địa, người
của các phái bên ngoài cấm địa, rốt cục đã có hành động. Bảy tu sĩ Kết đan kỳ,
lại công kích mở ra cửa vào, sau đó nhìn vào thông đạo tối đen, thần sắc bình
tĩnh chờ người đi ra.

Rất rõ ràng, lần này i pháp phá cấm so với năm ngày
trước đây thoải mái hơn nhiều, hơn nữa khi thông đạo xuất hiện, bảy người sau
khi thu hồi pháp bảo, thì thông đạo kia vẫn không có biến mất, vẫn vững vàng
nối thẳng vào cấm địa.

Hơn người người đội trưởng Trúc cơ kỳ ở phía sau bảy
người này, mỗi người vẻ mặt đều hiện vẻ khẩn trương. Dù sao, việc này có quan
hệ đến việc phân phối trúc cơ đan lần sau, việc đó đối với các quản sự bọn họ
có quan hệ không nhỏ.

Mà vị “Khung lão quái.” của Yểm Nguyệt tông kia, không
biết từ khi nào đã xuất hiện treê một tảng đá ở phụ cận, cười hì hì nhìn mọi
người. Xem ra lão đối với lần đánh cuộc này, cũng rất nắm chắc.

Rốt cục nửa canh giờ sau khi thông đạo mở ra, một
trung niên đạo sĩ thần sắc trấn định đi ra, Đạo trang trên người đầy tro bụi,
còn có mấy chỗ rách rưới cùng vết máu không nhỏ, xem ra đã phải trải qua một
phen khổ chiến, mới đi ra được.

Trung niên đạo sĩ sau khi đi ra, hướng tới đạo sĩ Kết
đan kỳ của Thanh Hư môn, sau khi thi lễ, liền ở một bên im lặng khoanh chân
ngồi xuống.

Đạo sĩ Kết đan kỳ thấy vậy, mặt mày vui vẻ liếc mắt
nhìn trung niên đạo sĩ, khẽ vuốt cằm không thôi.

Lý sư tổ sắc mặt bình tĩnh, không có biểu tình gì.
Nhưng Khung lão quái lại tỏ vẻ xem thường, bất mãn hừ một cái!

Tiếp sau đó, nam tử âm nhu của Hóa đao ổ, Chung Ngô
của Linh thú sơn, thanh niên áo lam của Thiên khuyết bảo, huynh muội Trần thị
của Hoàng phong cốc, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo vết thương trước sau ra
khỏi thông đạo. Mỗi người vẻ mặt đều mỏi mệt đi tới chỗ trưởng bối bổn môn, sau
đó khoanh chân nghỉ ngơi.

Lại qua thời gian chừng bữa cơm nữa, lại có rất nhiều
đệ tử đi ra. Nhóm người này khác với nhóm trước, đều một lần hai người, ba
người kết bạn mà đi, hơn nữa mỗi người vẻ mặt đều không giống nhau, có cao hứng
phấn chấn, có đầy mặt uể oải, còn có vẻ mặt cảm thấy may mắn.

Nhóm này cũng đông hơn nhóm trước, đệ tử bảy phái
trước sau đi ra hơn hai mươi người. Mà vẫn chưa thấy một người nào của Yểm
Nguyệt tông xuất hiện, điều này làm cho người của sáu phái khác lộ ra vẻ ngạc
nhiên. Nhưng Khung lão quái, Nghê Thường tiên tử của Yểm Nguyệt tông, thần sắc
vẫn không biến đổi, bộ dáng điềm tĩnh tin tưởng.

Lại sau nửa canh giờ nữa, bên trong thông đạo ngoài
trừ đi ra hai gã đệ tử của phái khác, người của Yểm Nguyệt tông vẫn không thấy
tung tích, mà thời gian thông đạo đóng cửa, cũng chỉ còn lại có một canh giờ.
Lúc này, Khung lão quái cùng Nghê Thường tiên tử liếc mắt nhìn nhau, mới có
chút lộ ra vẻ bất an.

Trong thông đạo lại có bóng người nhoáng lên, một
thanh niên Hoàng phong cốc đi ra, người này mặt mày bình thường, quần áo chỉnh
tề, chính là Hàn Lập một đường lấy thế sét đánh không kịp bưng tai liên tiếp
giết mấy người, mới ra tới đây.

Người của Yểm Nguyệt tông, vốn thấy ở cửa thông đạo có
bóng người chớp lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng sau khi thấy rõ ràng là
người của Hoàng phong cốc, lập tức thất vọng.

Lúc này, Hàn Lập nhìn nhìn tình hình bên ngoài thông
đạo, cũng chậm rãi đi đến vị trí của bổn môn, học theo những người khá phía sau
theo thứ tự mà ngồi xuống. Nói đến cũng vừa khéo, vừa lúc ngồi bên cạnh hai
huynh muội Trần thị.

Đệ tử Hoàng phong cốc còn sống ra khỏi cấm địa, xem
như nhiều hơn sáu phái khác!

Ngoài trừ huynh muội Trần thị, còn có một vị lão giả
cùng một vị thanh niên khác, thêm vào Hàn Lập tổng cộng là có năm người, so với
ba bốn người của các phái khác, thậm chí Cự kiếm môn chỉ có hai người, có thể
xem như là rất nhiều rồi! Điều này cũng làm cho Lý sư tổ, dấu không được sự vui
mừng trong lòng, trên mặt đầy nét xuân phong.

Huynh muội Trần thị cùng còn lại hai người, thấy Hàn
Lập này là đệ tử tầng mười một, thế nhưng có thể đầy đủ không tổn hao gì từ
trong cấm địa đi ra, đều không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên! Nhưng lập tức tựa hồ nghĩ
tới cái gì, lập tức thay bằng thần sắc khinh bỉ mà nhìn Hàn Lập, không xem hắn
ra gì.

Hiển nhiên, bọn họ đều cho rằng Hàn Lập nhát gan như
thỏ, căn bản không tham gia tranh đấu mà kiếm chỗ trốn, trên người khẳng định
cũng không có thu hoạch gì!

Thời điểm thông đạo đóng cửa càng lúc càng gần, người
của Yểm Nguyệt tông một người vẫn chưa xuất hiện, điều này làm cho Khung lão
quái cùng Nghê Thường tiên tử rốt cuộc ngồi không yên, trên mặt vẻ lo lắng,
hiển lộ ra không thể nghi ngờ! Điều này lại làm cho Lý sư tổ cùng đạo sĩ ngồi ở
bên cạnh âm thầm vui mừng, xem ra người của Yểm Nguyệt tông, đích thật là đã
xảy ra chuyện.

Hàn Lập thấy tất cả những việc này, hơi cau mày một
chút, thấy thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng đã cùng Nam Cung Uyển thoát
ra khỏi đầm lầy trong lòng đất, sao lại người của Yểm Nguyệt tông còn chưa tới?
Trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng cho nữ tử này!

----- o O o
-----

Chương 210: Đổ Cục

      Hàn Lập bỗng nhiên nhớ tới một cô gái khác đã tiếp xúc trong cấm địa,
không khỏi nhìn qua phía Linh thú sơn, kết quả phát hiện Hạm Vân Chi phi thường
nhu thuận ngồi dưới đất, sắc mặt khá bình thản, cũng không có chuyện gì xảy ra
ngoài ý muốn, điều này cũng làm cho Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thời điểm thông đạo đóng cửa đã tới gần, người của Yểm
Nguyệt tông sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Mà người của các phái còn lại, tuy biểu hiện trên mặt
cũng ra vẻ lo lắng cho đệ tử của Yểm Nguyệt tông, nhưng thật ra trong lòng lại
như nở hoa. Dù sao Yểm Nguyệt tông thân là đại phái đệ nhất của Việt quốc, việc
làm cho người khác ghen tị cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, có thể
có cơ hội là cho thực lực yếu bớt đi, những người này tự nhiên là vui mừng.

Không biết có phải do tâm tư của những người này mà đã
làm ra phản tác dụng hay không, mà ngay một khắc trước khi thông đạo đóng cửa,
bỗng nhiên bên trong thông đạo bóng trắng chợt lóe, một đội mười mấy người đệ
tử của Yểm Nguyệt tông chỉnh tề đi ra, cầm đầu chính là Nam Cung Uyển khuôn mặt
kiều diễm mê hồn.

Vừa thấy cả đoàn đi ra, Khung lão quái thở ra một hơi
thật dài. Nghê Thường tiên tử cũng không tự kìm hãm được mà tiến lên, nắm lấy
canh tay của Nam Cung Uyển, vô cùng quan tâm hỏi thăm, trên mặt vẻ lo lắng biểu
lộ không thể nghi ngờ.

Một màn này lọt vào trong mắt những người khác, làm
cho tạo nên một hồi nghi hoặc!

Cái này cũng khó trách, Nam Cung Uyển trước kia tuy
cũng đã cùng vài người tu sĩ Kết đan kỳ gặp qua vài lần, nhưng khi đó Nam Cung
Uyển quanh năm đầu đội khăn che mặt, căn bản không có lộ ra hình dáng, cho nên
những người này thực không biết nữ tử trẻ tuổi đẹp như hoa trước mắt, lại là
“Nam Cung tiên tử” mà bọn họ đã từng có duyên gặp qua.

Hàn Lập thấy nữ tử này có thể an toàn đi ra, cũng vui
mừng vô cùng. Dù sao đối phương cùng hắn cũng có duyên hợp thể. Cho dù biết rõ
không có khả năng lại tái hợp lương duyên, nhưng trong lòng cũng không nhịn
được sự quan tâm.

Chẳng qua, Lý sư tổ cùng đạo sĩ trên mặt vẻ tươi cười
cũng có chút miễn cưỡng. Cái này cũng khó trách, không nói đến việc Yểm Nguyệt
tông rốt cuộc hái được bao nhiêu linh dược, chỉ nhìn sơ qua số người còn sống
ra khỏi cấm địa, cũng đã vượt qua người của hai phái bọn họ. Cái này không thể
không làm cho hai người vô cùng buồn bực!

“Tốt lắm xem ra các đệ tử đều đã đi ra hết, còn không
có đi ra...” Người của Linh thú sơn đột nhiên mở miệng nói.

Còn không chờ hắn nói xong, từ trong thông đạo đang
muốn đóng cửa lại có bóng người ba chân bốn cẳng chạy ra, mà lại là lão hoạt
đầu Hướng Chi Lễ của Hoàng phong cốc, còn đạo sĩ tuổi trẻ cùng hán tử Cự kiếm
môn vốn cùng hắn phối hợp hái thuốc, lại không thấy tung tích.

Lão nhân này vừa ra khỏi thông đạo, cấm địa liền
truyền đến một trận chấn động, tiếp theo thanh quang chợt lóe, thông đạo liền
vỡ vụn ra, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung.

Lúc này, bên trong cấm địa cho dù còn có người chưa đi
ra, cũng chỉ có tử lộ mà thôi. Bởi vì phàm đệ tử không đi ra được, thì cho tới
bây giờ cũng không có ai vào lần mở cấm địa sau lại có thể thoát ra được, hoàn
toàn bởi vì nguyên nhân không rõ mà biến mất, cái này cũng là nguyên nhân những
người khác đều không dám trì hoãn thời gian.

Chẳng qua, lão hoạt đầu chỉ là một đệ tử mười tầng
công lực của Hoàng phong cốc, lại có thể cuối cùng thoát được tính mạng. Điều
này thật đúng là vượt ra ngoài dự kiến của các cao nhân này, làm cho không khỏi
dò xét Hướng Chi Lễ vài lần.

“Lý huynh, không thể tưởng được quý cốc thật đúng là
nhân tài thật nhiều! Chẳng những đệ tử tầng mười một có thể ra khỏi cấm địa, mà
ngay cả tầng mười cũng có thể bảo toàn tính mạng mà đi ra, quý phái thật sự là
có phương pháp dạy dỗ, tại hạ bội phục!” Tu sĩ Cự kiếm môn thấy môn hạ bên mình
chỉ có hai người ra khỏi cấm địa, hơn nữa đại hán chân trần được kỳ vọng nhất cũng
không thể đi ra, mà Hoàng phong cốc ngay cả hai gã đệ tử cấp thấp cũng trốn ra
được, bảo vệ được cái mạng nhỏ, không khỏi trong lòng khí uất dâng lên, trào
phúng đôi câu.

Lý sư tổ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Lão cũng cho
rằng Hàn Lập cùng Hướng Chi Lễ đều là người tìm chỗ trốn không dám ló mặt ra,
không khỏi hận hận trừng mắt liếc nhìn lão hoạt đầu, nhưng ngoài miệng cũng
không thểbiện hộ giúp hai người:

“Mấy tiểu bối này công pháp nông cạn, có thể bảo toàn
được tính mạng coi như là tạo hóa của bọn họ rồi, cho nên dùng loại phương pháp
nào, ta làm trưởng bối cũng không làm khó gì bọn chúng!”

“Hừ!”

Cao nhân Cự kiếm môn thấy Lý sư tổ lại làm trò như
thế, xem rất không vừa mắt, còn muốn nói cái gì đó, thì Khung lão quái đã có
chút không kiên nhẫn mà mở miệng.

“Hai người các ngươi tranh cái gì, một khi đã có thể
sống mà thoát ra, đây cũng là bổn sự của một tiểu bối, chẳng lẻ biết rõ không
được mà vẫn đâm đầu vào chết sao! Chẳng qua, Lý tiểu tử! Nhanh chóng xem xét
kết quả đánh cuộc đi. Biết sớm rồi muốn làm gì thì làm, chẳng lẻ muốn lão già
như ta chờ đợi lâu như vậy?”

Lão này rõ ràng ỷ già làm càn, nhưng người của Cự kiếm
môn cùng Lý sư tổ, cũng thật không dám làm cho người này mất hứng, đành phải
liếc mắt nhiền nhau, ha hả một chút cho qua chuyện này. Nếu không bị lão quái
vật này ghi hận, thật cũng là một chuyện tồi tệ!

Vì thế, đạo sĩ Phù Vân Tử của Thanh Hư môn cùng Lý sư
tổ đành phải theo lời của Khung lão quái. Sau đó đệ tử ba phái từ trong cấm địa
đi ra cùng đem vật thu hoạch được ra, để phân thắng thua ván đánh cuộc này!

Đạo sĩ Thanh Hư cốc ra khỏi cấm địa lần này chỉ có bốn
người. Nhưng số lượng linh dược mà vị trung niên đạo sĩ ra khỏi cấm địa đầu
tiên, làm cho sắc mặt mọi người đều hơi đổi.

“Huyết lan trăm năm trưởng thành ba gốc, Thiên linh
quả ba trăm năm hai quả, Ngọc tủy chi bốn trăm năm ba gốc...”

Đạo sĩ liên tục không ngừng chừng mười một gốc linh
dược, nhất nhất bày ra trên mặt đất, số lượng khá nhiều, làm cho số người vây
xem đều vạn phần kinh ngạc, chỉ có Phù Vân Tử tham gia đánh cuộc mới mỉm cười
tự đắc không thôi, tựa hồ đối với vẻ mặt ngạc nhiên của người khác rất là vừa
lòng.

Mà lão giả của Hoàng phong cốc ngay từ đầu đi lên, nam
đệ tử của Yểm Nguyệt tông, số lượng xuất ra cũng chỉ có vài gốc mà thôi.

Tiếp sao đó, vị đạo sĩ thứ hai của Thanh Hư môn cũng
không khoa trương như vậy, nhưng cũng được bảy tám gốc linh dược, so với tình
huống bình thường thu hoạch cũng tính là không ít! Làm cho Lý sư tổ có chút bất
an, Khung lão quái vẻ mặt cười cợt cũng thu lại, lần đầu tiên trở nên nghiêm
túc hẳn lên.

Cao nhân bốn phái còn lại nghe nói đến việc đánh cuộc,
tự nhiên đều đến xem. Thấy tình cảnh này, cũng đều âm thầm khấm phục!

Nhưng tiếp sau đó linh dược của huynh muội Trần thị,
cuối cùng cũng làm cho Lý sư tổ vui mừng một chút, bởi vì tổng thu hoạch của
hai người cũng gần hai mươi gốc, so với hai gã đạo sĩ kia cũng không sai biệt
lắm. Mà thu hoạch của người tiếp theo của Thanh Hư môn biểu hiện cũng bình
thường, chỉ có bốn gốc.

Còn người của Yểm Nguyệt tông, vẫn duy trì tiêu chuẩn
bình thường, liên tiếp ba người đều là năm gốc trở xuống, làm cho đạo sĩ cùng
Lý sư tổ đều ngầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng khi vị thanh niên Hoàng phong cốc đi lên giao
linh dược, sau khi chần chờ một chút, xấu hổ lấy ra ba gốc linh dược, điều này
làm cho Lý sư tổ cái mũi thiếu chút nữa là xì khói, muốn mở miệng mắng toão căn
bản sẽ không trông cậy vào Hàn Lập cùng lão hoạt đầu kai có thể cống hiến ra
cái gì!

Thuận theo thứ tự thì tới phiên Hàn Lập tiến lên,
nhưng không ngờ Hướng hoạt đầu, lại tiến lên dành lên trước Hàn Lập, sau đó
cung kính lấy ra hai gốc Tử hầu hoa, điều này làm cho Lý sư tổ cảm thấy ngoài ý
muốn, sắc mặt nhất thời đỡ hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi!
Bởi vì số lượng linh dược trước mắt lão tuy so với Thanh Hư môn nhiều hơn một
hai gốc, chỉ cần người cuối cùng của đối phương, xuất ra số lượng đủ theo tiêu
chuẩn bình thường, lão chắc chắn là sẽ thua, lão căn bản không trông cậy vào
Hàn Lập có thể thu hoạch nhiều hơn, cho rằng Hàn Lập nhiều lắm thì cũng như lão
hoạt đầu, được hai ba gốc linh dược là cũng được rồi, đối với đệ tử cấp thấp
bọn họ cũng là làm tận chức trách rồi.

Nghĩ vậy, Lý sư tổ không khỏi nhìn qua Phù Vân Tử, chỉ
thấy đối phương cũng vừa lúc nhìn về phía lão, hai người sau khi khẽ ngẩn ra,
liền lập tức dời ánh mắt đi, tiếp tục chú ý vào trận đánh cuộc.

Vị đạo sĩ cuối cùng tiến lên, là một vị lão giả tóc
bạc phơ, sau khi đi ra phía trước, cũng không vội vàng lấy tức gốc linh dược
ra, cái vẻ chậm rãi kia làm cho tất cả mọi người đang xem đều xem thường.

Nhưng sau khi liên tiếp lấy ra năm gốc linh dược, thì
vẫn còn lục lọi trong túi trữ vật, thì Lý sư tổ sắc mặt nhất thời âm trầm, mà
Phù Vân Tử mặt mày hớn hở hẳn lên. Cho nên người của Yểm Nguyệt tông, hai người
trong lúc nhất thời cũng không qua hỏi!

Đạo sĩ đầu bạc này cuối cùng, vượt xa ngoài dự kiến
liên tiếp cống hiến ra bảy gốc linh dược, điều này làm cho người xung quanh vây
xem cảm thấy ngoài ý muốn.

Lý sư tổ thấy vậy, sắc mặt đã chuyển xanh vô cùng, mà
đạo sĩ lại hưng phấn xoay chuyển ánh mắt, bắt đầu chú ý tới đệ tử của Yểm
Nguyệt tông, cho rằng đối với Hoàng phong cốc phần thắng đã định.

Lúc này, Hàn Lập đi tới. Những người khác chỉ là thản
nhiên nhìn qua, rồi đều hướng về phía Yểm Nguyệt tông, đem hắn hoàn toàn bỏ
qua.

Lý sư tổ cũng thấy được một màn này, chẳng qua lão
cũng không có hy vọng gì với Hàn Lập, cho rằng bản thân đã không còn cơ hội
xoay chuyển, vị đệ tử mười một tầng công pháp này, cũng chỉ là làm xấu mà thôi,
tự nhiên sẽ không sẽ không nể mặt gì Hàn Lập.

Hàn Lập cũng không để ý đến hành động của người khác,
càng không có khấu trừ linh dược trưởng thành, không có chút ý niệm này trong
đầu.

Bởi vì mỗi một môn phái đều có mang theo hai vị quản
sự, bên người đều dẫn theo một hai linh thú ngửi mùi. Loại kỳ thú này, có thể
trong phạm vi ba trượng có thể ngửi ra bất kỳ loại linh dược ngoài trăm năm
nào, cho dù là ở trong túi trữ vật cũng vậy, không thể may mắn thoát khỏi.

Cho nên, mỗi lần đệ tử từ trong cấm địa đi ra, đều sau
khi chủ động đem toàn bộ linh dược ra, còn phải bị mấy tiểu thú này ngửi qua
một lần, mới có thể thoát thân rời đi. Đệ tử cho dù có tâm cũng không có cơ hội
giữ lại linh dược!

Hàn Lập đi ra liền đã sớm chuẩn bị cần túi trữ vật
trong tay, sau đó không khách khí đổ xuống, một luồng bạch quang xẹt qua, một
đống lớn gốc linh dược đủ màu, phủ khắp mặt đất.

----- o O o
-----

Báo cáo nội dung xấu