Phàm nhân tu tiên - Chương 0241 - 0242

Chương 241: Tam Chuyển
Trọng Nguyên Công

Khoát tay một cái, khiến cho tờ giấy màu vàng đã rơi
xuống mặt đất, thêm vào một tờ vẫn lơ lửng trên chỗ cao làm mục tiêu. Sau đó
liền bắt đầu dùng một luồng nhỏ Thanh nguyên kiếm quang từng chút một đánh lên
nó, trơ mắt nhìn mấy tờ giấy giống như cái động không đáy, đem kiếm quang toàn
bộ đều thu nạp vào.

Trong lúc đó, Hàn Lập cũng từng thử phóng một mũi tên
băng qua, xem xem có phải pháp thuật cũng có thể bị nó hấp thu hết hay không,
kết quả một tên đã đem tờ giấy đánh bay ra ngoài, khiến Hàn Lập hoảng sợ, vội
vàng đình chỉ loại hành động mạo hiểm này, đành dùng kiếm quang thực sự truyền
vào bên trong.

Thanh nguyên kiếm quang tầng thứ tư của Hàn Lập, theo
lý thuyết lẽ tất nhiên là uy lực không nhỏ, nhưng mắt thấy chân nguyên trong cơ
thể muốn khô kiệt rồi, mà tờ giấy vẫn không có bất cứ phản ứng gì, điều này làm
cho Hàn Lập âm thầm kêu khổ!

Hắn thật sự không biết, phải chăng nếu một hơi thỏa
mãn tờ giấy này hấp thụ kiếm quang, có phải là trước khi thành công đã tuyệt
khí rồi hay không!

Hàn Lập đang giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, tờ giấy
kia rốt cục đã phát sinh biến hóa, trên mặt giấy kim quang sáng rực, cũng không
thu nạp kiếm quang nữa, ngược lại bắn ngược trở ra, làm thủng một lỗ kiếm trên
vách tường phòng ngủ thoát ra ngoài.

Hàn Lập kiềm chế hưng phấn trong lòng, chăm chú nhìn
không chớp mắt vào biến hóa của tờ giấy.

Ánh sáng trên tờ giấy bắt đầu dần dần tụ tập lại, hội
tụ thành những hàng chữ sáng rực rỡ chỉ bằng con kiến, hiện lên trên tờ giấy,
làm cho trên bề mặt tờ giấy này kim quang nhấp nháy, giống như vô vàn tinh tú
trên bầu trời. Khiến cho Hàn Lập rất ngạc nhiên!

Sau đó “lách cách.” một cái, huyền phù thuật đột nhiên
mất đi công hiệu, tờ giấy cứ như vậy rơi thẳng xuống, Hàn Lập dưới sự cả kinh,
lập tức động thân không kịp suy nghĩ. Đưa tay chộp lấy tờ giấy.

Thế nhưng ngón tay của Hàn Lập vừa mới tiếp xúc với
vật ấy, những dòng chữ sáng rực rỡ trên bề mặt giống như đã tìm được cửa xả
vậy. Tất cả đều điên cuồng xuyên thấu qua ngón tay đó, hướng toàn thân hắn mãnh
liệt truyền sang.

Điều này khiến cho Hàn Lập trở nên kinh hãi thất sắc!
Hắn vội vàng định quẳng tờ giấy ra, thế nhưng bộ dạng vật ấy như vật sống vậy,
dính chặt cứng vào trên tay, mà không cách nào quăng đi mảy may.

Những chữ sáng truyền vào quá nhanh, chỉ trong nháy
mắt, bao nhiêu chữ sáng đã bò đầy toàn thân Hàn Lập. Làm cho Hàn Lập cả người
trên dưới, chữ sáng lập lòe, có vẻ quỷ dị vô cùng.

Đang lúc Hàn Lập bó tay, lúc đang kinh hồn táng đởm!

Đột nhiên, Toàn bộ chữ sáng giống như nhận được mệnh
lệnh, tất cả đều hướng vị trí đầu hắn xúm xít lại, bao gồm từng chữ từng chữ
một đều xông vào, làm cho trong hắn trong phút chốc như bị cưỡng ép nhét vào vô
số cái gì đó. Nhất thời Hàn Lập ôm đầu kêu thảm một tiếng đau đớn.

Nếu như thời gian duy trì kiểu tình trạng này, kéo dài
một chút nữa, đầu Hàn Lập chứa quá nhiều có thể bị nén mãnh liệt mà chết. Nhưng
may mắn chính là loại đau đớn khác thường này thật ngắn ngủi, thời gian chỉ
trong chốc lát. Toàn bộ chữ sáng truyền vào đã hoàn tất. Hàn Lập lúc này mới
nhũn ra trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích mảy may.

Sau khi chừng đủ một khắc, Hàn Lập mới hơi lấy lại
tinh thần được một chút, cuối cùng có thể miễn cưỡng đứng lên. Lúc này, cơn đau
trong đầu mặc dù đã giảm bớt không ít, nhưng vẫn đang vang lên ông ông. Thần
kinh bị kéo căng ra.

Hàn Lập vội vàng bò lên trên giường đá, bắt đầu nhắm
mắt điều tức. Để cho đầu mình hoàn toàn thanh thản trở lại.

Hàn Lập lần ngồi xuống này, chính là suốt ba ngày ba đêm,
chẳng những sự khó chịu trong đầu hoàn toàn biến mất, mà ngay cả những chữ đã
xông vào kia, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ!

“Thanh nguyên kiếm quyết.”, mà còn là bộ pháp quyết
đầy đủ một mạch từ tầng thứ nhất cho đến tầng thứ mười ba, không thiếu sót một
chút nào, có thể tu luyện một mạch đến Hóa thần kỳ trong truyền thuyết, mà lại
không hề có vấn đề. Đây là chủ yếu nội dung những dòng chữ mang lại.

Hàn Lập lúc mới đầu nhận được tin tức này. Có chút hơi
sửng sốt, nhưng thần sắc cũng không biểu hiện ra cao hứng quá nhiều gì.

Nhưng trừ cái đó ra. Cuối cùng vẫn còn kèm theo một
công pháp phụ trợ khác “Tam chuyển trọng nguyên công”, điều này làm cho Hàn Lập
cảm thấy hứng thú hơn, liền tùy tiện xem một chút.

Khi Hàn Lập vừa nhìn giới thiệu mở đầu, đầu tiên là
ngây ra, bởi tưởng rằng mình đã lĩnh hội sai lầm. Nhưng ngay sau khi thận trọng
đọc mấy lần bộ phận tư liệu, mới tin chắc lý giải vừa rồi đích xác không lầm,
điều này làm cho Hàn Lập rơi vào trong trạng thái mừng như điên.

“Tam chuyển trọng nguyên công” này, không ngờ lại có
sẵn công hiệu đặc biệt động trời là cách phòng ngừa Kết đan kỳ bị trở ngại. Tin
tức này thực giống như từ trên trời rơi xuống, khiến cho Hàn Lập lâng lâng như
nằm mộng.

Từ khi hắn tiến vào tu tiên giới tới nay, cơ hồ toàn
bộ tu sĩ nói chuyện đến vấn đề về Kết đan, đều là than ngắn thở dài, lắc đầu
không thôi! Tất cả đều nói có đột phá đến Kết đan kỳ cảnh giới hay không, trên
cơ bản là phải xem tạo hóa của người đó, hoàn toàn do ý trời quyết định! Đương
nhiên cái này cũng là ám chỉ tu sĩ có tư chất hơn người, đã tu luyện tới đỉnh
điểm Trúc cơ kỳ, có sẵn tư cách Kết đan mà nói. Mặt khác, người có thiên linh
căn tự nhiên cũng không bị phiền não về phương diện này!

Bởi vậy thật sự mà nói, Hàn Lập đối với niềm tin mình
có thể kết đan, cơ hồ bằng với số không! Chỉ là thật không dễ dàng tìm được một
con đường đi thông suốt cả đời, đã bỏ rơi tiêu cực như vậy, Hàn Lập thật sự
không cam lòng! Bởi vậy càng hy vọng mong manh, khát vọng của hắn đối với Kết
đan lại càng chờ mong hơn hơn nữa, cũng lại càng muốn liều mạng hơn.

Nhưng bây giờ, trước mắt bầy ra một con đường có thể
dẫn thẳng đến ết đan kỳ, có thể vòng qua trở ngại trên đường mòn này khiến cho
Hàn Lập mừng như điên sao?

Thực ra công pháp này, cũng không thể nói là đường tắt
gì cả, cơ hồ có thể nói, nó chỉ là một loại phỏng đoán chưa được chứng thực mà
thôi.

Bởi vì vị cao nhân nọ sáng tạo ra công pháp này và
Thanh nguyên kiếm quyết, sớm đã qua Kết đan kỳ, đối với sáng chế loại công pháp
này, chỉ là một loại điên cuồng hình dung về Kết đan! Bản thân hắn cũng nói rõ
ở cuối công pháp này, cho dù có thể hoàn toàn làm được hết thảy theo yêu cầu
của công pháp, xác suất có thể lập tức Kết đan, vẫn chỉ có một nửa mà thôi!

Có điều, điều này đối với Hàn Lập mà nói vậy là đủ
rồi! Chẳng phải nói xác suất có một nửa, ngay cả chỉ có một phần mười, vậy cũng
đủ để cho Hàn Lập đâm đầu vào không chút do dự.

Thế nhưng, sau lúc Hàn Lập mừng như điên, khi cẩn thận
nghiền ngẫm lại công pháp này, cho dù Hàn Lập là người tâm chí kiên cường như
vậy, cũng không khỏi giống như bị một gậy vào đầu, làm cho sắc mặt càng ngày
càng tái nhợt.

Người tu luyện công pháp này, đương nhiên trước tiên
phải tu luyện Thanh nguyên kiếm quyết, nhân vì thế công pháp vốn lúc đầu chính
là vì phụ trợ Thanh nguyên kiếm quyết mới sáng lập. Mặc dù Thanh nguyên kiếm
quyết khó luyện phi thường, nhưng điều này vẫn không phải điểm chính. Khiến cho
Hàn Lập sắc mặt khó coi chính là, dạng công pháp này không ngờ lại giống như
tên nó, yêu cầu người tu luyện lúc ở tầng thứ sáu của Thanh nguyên kiếm quyết,
phải phân biệt đem kiếm quyết tán công một lần, tu luyện trở lại một lần nữa.

Theo như lời người sáng lập nói, chỉ có như vậy mới có
thể vận dụng “Tam chuyển trọng nguyên công”, đem pháp lực lần nữa tu luyện ra,
tiến hành nén chân nguyên, làm cho pháp lực tinh thuần gấp hơn mấy lần. Như thế
liên tiếp sau ba lần, lại một lần nữa luyện trở lại tu sĩ Trúc cơ kỳ đỉnh điểm,
liền có thể Kết đan tại nơi đan điền một cách dễ dàng.

Bởi vì dựa theo sự suy đoán của vị cao nhân này, kim
đan vốn lúc đầu chính là do chân nguyên đông đặc lại ngưng tụ mà thành. Hôm nay
trước tiên sau khi làm cho chân nguyên gần như đặc lại, lại tiến hành kết đan,
tự nhiên không phí chút sức lực mới phải!

Thế nhưng, loại việc tán công ngớ ngẩn này, cho dù Hàn
Lập cảm thấy vị cao nhân này nói rất có lý, cũng trở nên do dự.

Đây trái lại không phải Hàn Lập sợ hãi khổ cực của
trùng tu tán công, mà là hắn thật sự không tin, trong những năm của một đời có
thể làm được đến ba lần trùng tu theo như lời đối phương nói.

Thậm chí kể cả hắn tự phụ có sự trợ giúp của chiếc
bình nhỏ thần bí, vậy cũng là chuyện cực kỳ mạo hiểm! Dù sao dựa theo sự phỏng
đoán của đối phương, thời gian của việc trùng tu này chính là lần sau so với
lần trước dài hơn rất nhiều, sau cùng muốn dồn ép chân nguyên ngưng tụ, cũng là
lần sau tăng lên so với lần trước.

Đương nhiên cái được nếu làm như vậy, cũng là cực lớn!
Có thể cho hắn sở hữu chân nguyên cùng pháp lực so với tu sĩ bình thường nhiều
gấp mấy lần. Nhưng đồng dạng hắn muốn làm được điều này, không thể nghi ngờ
cũng phải tổn hao thời gian nhiều hơn mấy lần tu sĩ bình thường mới được.

Chính là tuổi thọ gần hai trăm năm, có làm được hết
thảy những điều này không? Hàn Lập hiện nay trong lòng không có nắm chắc!

Hàn Lập nhất thời không cách nào quyết định, đưa ánh
mắt nhìn phía một tờ giấy vàng khác mang ra từ bên trong động phủ của Lý Hóa
Nguyên. Xem ra chỉ có dưới kiểm tra, bên trong rốt cuộc là cái gì, rồi mới
quyết định được.

Kết quả, đồng dạng rót kiếm quang vào, đồng dạng đau
đớn như khoan vào đầu, lần nữa Hàn Lập lại trải qua hết thảy, cũng tiếp nhận
được nội dung của một tờ giấy vàng khác.

“Thanh trúc phong vân kiếm.” gì đó là điều mà Hàn Lập
vừa động não, chữ đã toát ra.

Hàn Lập lòng hiếu kỳ nổi lên, sau khi kiên nhẫn sắp
xếp kỹ lại chữ quang, mới đọc xem chuyện gì xảy ra.

Thì ra trong tờ giấy vàng này, không ngờ toàn là dạy
cho tu sĩ Kết đan kỳ, làm sao luyện chế một loại phi kiếm pháp bảo kêu là
“Thanh tú phong vân kiếm.” Loại mộc thuộc tính phi kiếm này, không ngờ lại cùng
“Kim nhận.” pháp khí của Hàn Lập rất giống nhau, là bàn về cách luyện chế ra
pháp bảo.

Ít nhất cũng phải có mười hai thanh phi kiếm thuộc
tính mộc mới có thể tạo thành một bộ, kỳ lạ phi thường. Đương nhiên, nếu có thể
thu thập đầy đủ nhiều tài liệu, chân nguyên cũng đủ dư thừa, chính là luyện chế
ba mươi sáu thanh một bộ, thậm chí bảy mươi hai thanh một bộ, trên lý luận cũng
có thể được.

Mặt trước không có nói rõ chi tiết, uy lực của phi
kiếm này như thế nào? Nhưng Hàn Lập không cần đoán, cũng có thể tưởng tượng đến
sự đáng sợ của pháp bảo ấy! Một giả định nếu bị hơn mười thanh phi kiếm đồng
thời công kích, Hàn Lập nghĩ sáng tỏ cũng hiểu được kinh khủng cực kỳ.

Đương nhiên, đồ vật này đối với Hàn Lập hôm nay, một
chút tác dụng cũng không có, chỉ có sau khi đến Kết đan kỳ, mới có thể nhận
được sự chú ý của hắn.

Thế nhưng, lúc này ngược lại Hàn Lập quyết tâm kiên
định tu luyện Thanh nguyên kiếm quyết. Bởi vì vừa nhìn phi kiếm thuộc tính mộc
này, liền đã biết sự tình nếu như đồng thời phối hợp cùng Thanh nguyên kiếm
quyết, vậy uy lực tuyệt đối là tăng gấp bội! Sự việc chờ tới sau khi hắn tu
luyện kiếm quyết đến tầng thứ sáu, rồi đến đỉnh điểm Trúc cơ kỳ. Đến lúc đó có
thể trước tiên thử Kết đan. Nếu không được, lại tán công cũng chưa muộn!

----- o O o
-----

Chương 242: Chế Phù

Hàn Lập đem hai tờ giấy vàng cẩn thận cất kỹ một lần
nữa, tiếp theo tập trung suy nghĩ kế hoạch sau này.

Nếu muốn tu luyện Thanh nguyên kiếm quyết này và Tam
chuyển trọng nguyên công, vậy chất dịch màu lục của bình nhỏ thần bí, khẳng
định phải lợi dụng triệt để. Bởi vậy nguyên liệu luyện đan trên hai phương
thuốc cổ kia, phải mau chóng tìm đủ. Có thể có trên tay, thì nhanh chóng thúc
giục sinh trưởng. Không có thì phải đến địa phương khác, có thể thu thập thì
thu thập, có thể mua thì mua, không thể bỏ qua.

Lại nói đến, thành phần trong chất màu lục này ngoại
trừ linh lực ra, nó còn ngầm chứa đựng thành phần khác, hắn đến nay vẫn còn cảm
thấy thần bí khó lường, nhưng chỉ dựa vào linh khí khẳng định sẽ không sinh ra
công hiệu thúc dục thực vật sinh trưởng.

Sau khi tiến vào Hoàng phong cốc, hắn đã từng nghiên
cứu lại mấy lần, kết quả vô luận là pha loãng linh dịch đến mức nào, chỉ cần
uống nước có chứa chút xíu chất dịch màu lục, toàn bộ động vật thí nghiệm, kết
quả tất cả đều là nổ tung người giống như nhau. Xem ra vậy cũng không phải vấn
đề chất dịch màu lục loãng đi bao nhiêu, mà là không rõ do thành phần nào của
nó quấy phá.

Sau khi nhận được mấy kết quả giống nhau, Hàn Lập
không thể làm gì khác hơn là đành phải từ bỏ.

Nhưng bây giờ chỉ là vì luyện đan mà sử dụng công hiệu
của bình nhỏ, tựa hồ về mặt ứng dụng có chút quá hẹp rồi! Hàn Lập cảm thấy loại
công hiệu thúc giục cỏ cây sinh trưởng này này, khẳng định còn có thể có chỗ
hữu dụng lớn hơn, dường như có chút lãng phí rồi.

Bây giờ, Hàn Lập sau khi cân nhắc một hồi, cảm thấy
tranh đấu tại Trúc cơ kỳ, ngoại trừ pháp khí, công pháp ra, phù lục bậc trung
trở lên khẳng định là vật không thể thiếu. Những phù lục bậc trung này, thực
đúng là đắt đỏ! Nhẹ nhàng cũng phải hơn mười khối linh thạch, mới có thể mua
được một tờ. Khiến cho Hàn Lập nhìn rồi cứ lắc đầu mãi không thôi!

Nhưng mà ngũ hành pháp thuật trung cấp trở lên, đích
xác là có không ít đạo pháp sắc bén uy lực cũng cực lớn, có thể bảo vệ tính
mạng.

Chỉ là những pháp thuật này bởi vì đẳng cấp rất cao.
Cho dù là tu sĩ Trúc cơ kỳ sử dụng tới, cũng cần hao phí không ít pháp lực cùng
thời gian. Cứ như vậy, mua thêm mấy tờ giữ lại dùng để đảm bảo tính mạng, lại
thành thủ đoạn phòng bị thiết yếu không làm không được.

Hàn Lập bởi vậy đem chủ ý đặt chế phù lên trên, mà còn
là trung cấp phù lục.

Bởi vì việc chế phù cần lá bùa trống, vô luận là cấp
thấp, hay là trung cấp, cũng là dùng một chút linh thảo có niên hạn khá lâu năm
luyện chế ra, điều này đối với Hàn Lập mà nói vừa lúc phát huy công hiệu của
chiếc bình. Thành ra có thể lợi dụng triệt để.

Đương nhiên lá bùa cao cấp, thì không cách nào dùng
biện pháp này rồi, đó là phải có chút da hồn của yêu thú đặc thù, mới có thể
chế ra, cũng không phải Hàn Lập bây giờ có khả năng tiếp xúc được.

Về phần chu sa để sử dụng chế phù, trái lại không khó
gì, đều chỉ cần dùng để một chút máu linh thú luyện chế mà thành, đa số từ linh
thú trong chuồng nuôi trên người rút ra một ít là được, căn bản không đáng bao
tiền.

Phù bút chế phù sử dụng là có chút kén chọn, có điều
Hàn Lập nơi này còn có một cây Kim trúc bút. Hẳn là đủ dùng mới phải.

Vừa nghĩ đến Kim trúc bút, Hàn Lập tự nhiên liền nghĩ
tới tiểu nha đầu ôn hòa thẹn thùng Hạm Vân Chi kia. Không nhịn được khẽ mỉm
cười, lúc này chắc vẫn còn đang ở Linh thú sơn chứ!

Có điều trong nháy mắt, Hàn Lập liền đem tâm thần thu
lại, một lần nữa đánh giá khả năng thực hiện được chế phù và quan hệ lợi hại
trong đó.

Đã có công cụ, và nguyên liệu dồi dào không dứt, vấn
đề tiêu hao tài liệu hạn chế lớn nhất đối với chế phù sư, đối với hắn mà nói
căn bản là không thành vấn đề nữa. Bây giờ duy nhất vẫn còn tạo thành hạn chế
đối với hắn chính là tu luyện đạo pháp trung cấp trở lên.

Bởi vì chế phù sư muốn luyện chế ra phù lục nào đó,
thì bản thân hắn trước hết có thể thi triển loại pháp thuật này mới được, nếu
không, vô luận làm sao cũng không thể trên lá bùa trống biến ra pháp thuật
được. Dù sao phù lục, chỉ là một loại thủ đoạn đem pháp thuật trước đó phong ấn
kỹ mà thôi.

Vừa nghĩ đến, phải tu luyện trung cấp pháp thuật, Hàn
Lập liền nhức đầu một trận!

Cũng không biết, có phải thật sự linh căn quá hỗn tạp
và hắn có quan hệ hay không, hắn ở trên tu luyện ngũ hành đạo pháp, tựa hồ cực
kỳ không có thiên phú. Chính là hao tổn tinh lực và thời gian gấp mấy lần tu sĩ
bình thường, cũng lắm lúc không đạt được chút nào. Hơn nữa không cách nào lĩnh
ngộ được chỗ tinh túy!

Có điều từ sau khi hắn tiến vào Trúc cơ kỳ, một chút
pháp thuật cấp thấp đó, trái lại có thể học hêt một cách dễ dàng, hơn nữa đại
bộ phận đều đã có thể làm được trình độ phát ra trong nháy mắt. nhưng trên pháp
thuật trung cấp, thì hắn lại trở về điểm khởi đầu, khiến cho Hàn Lập chỉ có thể
ngửa mặt lên trời thở dài mà thôi!

Trung cấp pháp thuật lại khó tu luyện, Hàn Lập thú
nhận còn có thể nắm giữ được mấy món, đem những cái này phong ấn thành phù lục,
cũng được rồi. Hàn Lập cũng không hy vọng quá xa vời, có thể đem toàn bộ trung
cấp pháp thuật, đều luyện chế thành phù lục để tùy ý sử dụng.

Có lượng lớn trung cấp phù lục, chẳng những có thể cho
hắn vào lúc đối địch chiếm thượng phong hơn, chính là dũng khí lấy ra danh mục
phô trương đem bán, vậy cũng sẽ không làm thức tỉnh chủ ý của bao nhiêu người.

Cứ như vậy, Hàn Lập liền có thể từ tình cảnh khốn khó
thiếu hụt linh thạch, thoát ra rồi. Hắn hôm nay cũng không dám lại cầm linh
thảo đổi lấy linh thạch nữa, có chút quá chướng mắt rồi!

Dường như Hàn Lập còn có một tâm tư, chính là nếu sau
này thực sự tán công trùng tu mà nói, vậy pháp lực trong lúc trùng tu, không
thể nghi ngờ chính là lúc hắn yếu nhất. Nếu có địch nhân hoặc kẻ thù thừa dịp
này tìm tới cửa mà nói, vậy hắn không phải trở thành quá nguy hiểm sao! Dù sao
tu tiên giới cũng không phải là thế giới hoàn mỹ, chuyện gì cũng có có thể phát
sinh được.

Nhưng nếu có bó tướng phù lục nơi tay mà nói, thì có
thể làm cho thực lực của hắn còn có thể bảo trì ở một mức độ nhất định, cho dù
không đánh gục kẻ địch được, mượn phù lục bỏ chạy, vẫn còn có khả năng lớn!

Mặc dù vừa tu vừa chế phù, chắc chắn sự tinh tiến pháp
lực sẽ chậm trễ một chút, nhưng bất kể nhìn thế nào, bỏ ra chút thời gian này,
vẫn là lợi lớn hơn hại!

Hàn Lập ở bên trong phòng ngủ sau khi vòng vo mấy
vòng, quyết định tu luyện Thanh nguyên kiếm quyết và đồng thời tiến hành luyện
tập phù lục.

Hàn Lập đem tất cả những việc ấy suy xét chu toàn rồi,
lập tức bắt đầu hành động.

Hắn mấy ngày đầu, trước tiên chạy hai lần đến khu chợ
của bản môn và Thiên tinh tông, đi sưu tầm nguyên liệu luyện đan và mầm cây con
bùa.

Những nguyên liệu luyện đan mà phương thuốc cổ ghi
lại, tự nhiên là giá trị không ít, là vật cực kỳ hiếm có. Nhưng may mắn chính
là, Hàn Lập đối với niên hạn của những dược thảo này căn bản là không có yêu
cầu gì, không ngờ lại may mắn đã thu thập được một loại đan dược nguyên liệu
trong “Luyện khí tán.”, điều này làm cho Hàn Lập mừng rỡ vượt cả kỳ vọng.

Về phần nguyên liệu của lá bùa, bởi vì ngay từ đầu
muốn từ phù lục bậc thấp luyện lên, tự nhiên rất dễ dàng đã tới tay, đương
nhiên lượng lớn chu sa cũng không thể thiếu.

Ba bốn ngày sau, Hàn Lập đem đại trận, cấm chế bên
ngoài động phủ mở ra hết, đóng chặt động phủ, sau đó bắt đầu lần đầu tiên bế
quan tu luyện sau khi hắn đã Trúc cơ.

Tu hành không có năm tháng, thời gian bốn năm, đảo mắt
đã qua. Cửa lớn tại động phủ, dưới sự che dấu của trận pháp, từ sau ngày đó
đóng chặt, thì vẫn chưa từng mở ra lần nữa.

Cho tới một ngày này, từ phía chân trời xa xôi, đột
nhiên bay đến một luồng lam quang, sau khi xoay vài vòng ở bên ngoài đại trận,
biến thành một nho sinh cười hì hì, trên tay nâng một miếng ván gỗ màu lam hình
thù kỳ lạ.

“Đây là động phủ của tiểu sư đệ rồi! Tại sao lại chọn
ở nơi hẻo lánh chứ, hơn nữa linh khí cũng không sung túc chút nào? Nếu không
phải Lôi sư bá chỉ điểm một hai, tìm thấy còn thực là khó đấy!” Nho sinh thì
thào nói thần sắc có chút bất ngờ.

Sau đó, nho sinh đánh giá đại trận bên ngoài động phủ
vài lần, trong thần sắc đột nhiên có chút ý tứ xun xoe muốn thử.

“Lôi sư bá nói hộ phủ đại trận này của tiểu sư đệ, lợi
hại vô cùng, ngay cả tu sĩ Kết đan kỳ tới, cũng không nhất định có thể lẻn vào
được, vậy là thật hay là giả đây, thực sự có thể lợi hại như thế? Có nên thử
một lần hay không?”

Nhưng sau khi suy xét đánh giá qua loa một chút, nho
sinh đã cúi đầu ủ rũ lẩm bẩm:

“Cứ cho là vậy đi, đừng có làm chậm trễ việc lớn của
sư phụ!”

Nói xong, liền móc ra một tấm truyền âm phù, hướng bên
trong đại trận của Hàn Lập ném vào. Truyền âm phù nhất thời biến thành một
luồng lửa sáng, vô thanh vô tức tiến vào đại trận.

Sau đấy nho sinh, lập tức cầm ván gỗ trong tay ném lên
không trung, người liền ngự khí bay khỏi đó.

Lúc này bên trong động phủ, trong bế quan thất của
linh nhãn chi tuyền, Hàn Lập đang trong lúc ngồi nhắm mắt.

Xem dung mạo hắn không ngờ giống y như bốn năm trước,
một điểm biến hóa cũng không có, chỉ là trên người hắn bao phủ một tầng sáng
xanh nhàn nhạt, lấp lánh không ngừng, như mơ màng như sương khói đẹp dị thường.

Thế nhưng lại nhìn về bốn phía, lập tức sẽ khiến cho
người ta không thốt nên lời. Bởi vì ngoại trừ xung quanh gần chỗ Hàn Lập ngồi,
những chỗ còn lại khác, phù lục các cấp rơi đầy đất, từ “Hỏa đạn thuật.” Băng
tiễn thuật “sơ cấp bậc thấp, đến.” Thổ tường thuật “Hỏa vân thuật.” sơ cấp bậc
cao cái gì cũng có, phảng phất đúng là giống như cái kho lớn phù lục. Mặt khác,
còn có một ít hộp chu sa trống rỗng, cùng rất nhiều lá bùa trắng tinh, cũng
nhét lẫn vào trong đó, càng có vẻ bừa bãi vô cùng!

Chẳng biết qua bao lâu, Hàn Lập nhíu mày, cảm ứng được
gì đó, sau đó mở hai mắt.

Sau khi hắn suy tư trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy,
đi ra khỏi bế quan thất. Chỉ là trong nháy mắt đứng lên, tất cả phù lục và đồ
vật khác trên mặt đất, đều bị hắn thu vào trong trữ vật đại không một tiếng
động, trong phòng nhất thời trở nên sạch như chùi.

Vừa ra khỏi bế quan thất, Hàn Lập đảo tay một cái, một
cây cờ nhở màu vàng xuất hiện ở trong tay, tiếp theo ném một cái, cờ nhỏ biến
thành một luồng sáng vàng, hướng ra phía ngoài bay đi.

Thời gian cũng chỉ chốc lát, khi Hàn Lập còn chưa đi
tới phòng ngủ, luồng sáng vàng do cờ nhỏ biến thành đã bay trở về, phía sau nó
còn dẫn theo một luồng lửa sáng theo sát.

Hàn Lập thấy vậy, không hoảng hốt không vội vàng đưa
tay vẫy một cái, lá cờ nhỏ bay về trên tay hắn. Tay kia thì xòe năm ngón ra, nhất
thời một vầng sáng xanh từ trên tay phun ra, đem lửa sáng kia thoáng cái đã
cuốn tới trước mắt.

----- o O o
-----

Báo cáo nội dung xấu