Phàm nhân tu tiên - Chương 0245 - 0246

Chương 245: Viễn Hành Dữ Ý
Ngoại

 “Hiện tại ở đây
không có người ngoài gì nữa rồi, phu nhân hãy nói sự thật đi! Ta hơi đắn đo,
thật sự có điểm gì mà phải lo lắng không chu toàn vậy?” Lý Hóa Nguyên thần tình
nghiêm nghị nói.

Thiếu phụ nghe vậy, nhìn Hàn Lập một cái, trông thấy
bộ dạng gãi gãi đầu vẻ mặt cười khổ, cuối cùng mở miệng nói:

“Khoảng hai năm trước ta trong lúc vô ý nghe được một
ít chuyện có liên quan chẳng biết thật hay giả. Nghe người ta nói, vị nữ đệ tử
này của Hồng Phất sư tỷ, trong chuyện nam nữ tựa hồ không sao kiểm điểm được,
lúc ở Luyện khí kỳ đã dính líu cùng mấy vị nam đệ tử không rõ ràng, thậm chí
còn có người vì sự lén lút của nàng đã tiến hành quyết đấu, thiếu chút nữa gây
ra chuyện ngu xuẩn đồng môn tự tàn sát. Kết quả, bị Hồng Phất sư tỷ sau khi
biết chuyện này đã nổi trận lôi đình, đem giam cầm ở bên trong động phủ trông
coi nghiêm ngặt, còn đợi cho tới sau khi nàng Trúc cơ, mới thả ra. Nhưng không
bao lâu lại có đồn đại, nói nàng lại cùng tiểu tử của Phong gia có quan hệ, rất
có ý tứ muốn cùng hắn song tu. Nhưng Hồng Phất sư tỷ luôn luôn hận nhất là
người của Phong gia, đương nhiên sẽ không chuyện này, lần nữa nhốt nàng lại.
Hai năm sau này, đã không còn tin tức gì truyền ra nữa. Những việc này, bởi vì
không có bằng chứng xác thực, ta cũng luôn luôn đối với việc này không có hứng
thú, cho nên vừa rồi khi Hồng Phất sư tỷ dắt đệ tử tới cửa, ta cũng không ngờ
tới việc này. Hiện tại thấy bộ dạng Hàn Lập ý tứ rất buồn bã, cảm thấy có chút
kỳ quái, mới đột nhiên nghĩ tới.”

Thiếu phụ có chút áy náy nói một câu, khiến cho Hàn
Lập và Lý Hóa Nguyên nghe được có chút trợn tròn mắt.

Chỉ có điều Lý Hóa Nguyên căn bản không nghĩ tới,
thanh danh của thiếu nữ họ Đổng kia không ngờ lại bừa bãi như thế, thế mà mình
lại tùy tiện đáp ứng yêu cầu của Hồng Phất sư tỷ, vậy nên như thế nào cho phải!
Còn Hàn Lập thì lại không ngờ tới, thiếu nữ này không chỉ có dây dưa không rõ
cùng “Lục sư huynh.” Lại còn có quan hệ lăng nhăng nhiều như vậy chẳng biết
thật giả, vậy thật đúng là làm cho hắn lần nữa hết chỗ nói rồi.

“Phu nhân. Lời của nàng là thật chăng? Đồ đệ này của
Hồng Phất sư tỷ, không ngờ danh tiếng lại không chịu nổi như thế?” Lý Hóa Nguyên
cũng ngồi không yên nữa, kìm lòng không được đứng lên, hỏi vẫn còn có chút khó
có thể tin, theo sau liền nôn nóng đi đi lại lại bên trong sảnh không ngừng.

Vậy vấn đề rõ ràng là cũng không phải chỉ có Hàn Lập
có nguyện ý song tu hay không rồi. Nếu thực sự để cho đồ đệ của mình thu nhận
một nữ tử như vậy, vậy danh tiếng kia của Lý Hóa Nguyên hắn cũng tuyệt đối sẽ
trở nên không hay ho rồi.

“Ta không biết. Bởi vì những việc này đều là người
khác thuận miệng nói ra, sợ rằng ngay cả bản thân người kể cũng không biết thật
giả nữa!” Thiếu phụ thở dài, bất đắc dĩ nói.

Hàn Lập nghe thấy lời ấy, tâm lý, trong lòng thất vọng
vô cùng, ngầm la lớn: “Cái gì mà không biết thật giả, ít nhất nha đầu kia chắc
chắn đã từng có quan hệ ám muội với.” Lục sư huynh “đó, nếu không” Lục sư huynh
“đó như thế nào lại dễ dàng làm ra việc sát hại bạn gái cũ được.”

Đương nhiên Hàn Lập sẽ không đem những lời này nói ra
khỏi miệng được, chỉ là đứng yên bất động thần sắc xấu hổ, bộ dạng làm ra vẻ
như “Sư nương người biết chuyện này là tốt rồi.” Khiến cho Lý Hóa Nguyên thấy
vậy lập tức cảm thấy trở nên đau đầu.

Bây giờ nếu đã xảy ra loại chuyện này, Lý Hóa Nguyên
tự nhiên không tiện lại ép Hàn Lập đáp ứng chuyện này nữa. Hơn nữa hắn cũng có
ý muốn rút lời. Có điều vị Hồng Phất sư tỷ này của hắn, cũng không phải là một
người có thể tùy ý hủy lời hứa. Vả lại lý do để rút lại lời hứa lại không tiện
nói rõ trước mặt, điều này khiến cho hắn phiền não vô cùng.

Lý Hóa Nguyên sau khi đi qua đi lại bên trong sảnh mấy
lần, trong lúc nhất thời vẫn là vô kế khả thi. Sau khi ánh mắt chéo sang bên,
phát hiện Hàn Lập vẫn đứng ở một bên giương mắt trông mong, đang đợi câu trả
lời của người làm sư phụ như hắn này, không nhịn được trong lòng càng thêm buồn
bực. Liền ảo não nói:

“Ngươi đi về trước đi, đợi ta và sư nương ngươi thương
lượng kỹ rồi sẽ thông báo ngươi một tiếng làm sao xử lý chuyện này?”

Hàn Lập cũng cực kỳ lo lắng đề phòng đợi một bên, sợ
đối phương bất kể ba bảy hai mươi mốt, vẫn ép buộc mình đáp ứng việc song tu,
nhưng bây giờ sau khi vừa nghe Lý Hóa Nguyên phân phó như thế, lập tức trong
lòng nhẹ bỗng, biết chuyện này tám chín phần mười là đi đứt rồi!

Liền lên tiếng cực kỳ cao hứng, lập tức chạy ra ngoài.

Sau đó, Hàn Lập ở trong ánh mắt lấy làm ngạc nhiên của
Tống Mông và Vũ Huyễn đang trông chờ bên ngoài đại sảnh, vội vội vàng vàng bay
khỏi động phủ.

Hàn Lập một hơi ngự khí bay trở về chỗ ở, sau ba ngày
thấp thỏm không yên. Cuối cùng nhận được truyền âm phù của Lý Hóa Nguyên, kết
quả là sau khi nghe xong kết quả thỏa thuận của vị sư phụ này và Hồng Phất sư
bá, Hàn Lập không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài!

Nửa tháng sau, tại thác nước trước cửa Lục Ba động, vợ
chồng Lý Hóa Nguyên và Hồng Phất tiên cô, đều ở đó, vì hai người tiễn chân. Hai
người sắp đi xa đó, thần sắc lại có chút gượng gạo, chỉ là ngoan ngoãn đáp ứng
không ngừng, vẻ hưng phấn nên có của người được đi xa một chút cũng không.

Một nam một nữ này, chính là Hàn Lập cùng vị đồ đệ kia
của Hồng Phất tiên cô - Đổng Huyên Nhi.

“Hàn Lập, dọc theo đường đi hai người các ngươi cần
phải giúp đỡ lẫn nhau, trên đường cẩn thận một chút! Ta nghe nói, tu tiên giới
gần đây nhất tựa hồ không quá yên ổn nữa. Thường xuyên có tu tiên giả hết người
này đến người kia mất tích, lúc mới đầu thì còn là tu sĩ Luyện khí kỳ, nhưng
gần nhất thì ngay cả tu sĩ Trúc cơ kỳ, cũng có người gặp chuyện không may!” Lý
Hóa Nguyên trước lúc hai người rời đi, mặc dù chỉ dặn dò Hàn Lập đơn giản vài
câu, nhưng vẫn làm cho Hàn Lập trong lòng có chút cảm động.

Nhưng những lời tiễn đưa của vị Hồng Phất sư bá kia
với thiếu nữ, lại được mở rộng tầm mắt.

“Dọc đường đi, ngươi luôn phải nghe lời của Hàn sư
huynh ngươi, phải tuân thủ quy định, nếu tái phạm chuyện gì, thì đừng trách ta
không nói tình thầy trò nữa.” Vị Hồng Phất sư bá này lời nói không chút khách
khí, nói thẳng khiến thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, cuống quít gật đầu không nói
một lời, bộ dạng rất đáng thương.

Cứ như vậy, Hàn Lập và Đổng Huyên Nhi ngự khí bay lên,
hướng về phương Nam bay đi, biến mất ở phía chân trời.

Lý Hóa Nguyên nhìn chấm sáng của hai người dần dần
biến mất, đột nhiên có chút lo lắng, hướng về Hồng Phất tiên cô nói:

“Sư tỷ thật sự yên tâm, để cho hai người bọn chúng đại
biểu cho ngươi và ta, đi tham gia Đoạt bảo đại hội của Yến gia? Phải biết rằng
hai đứa chúng nó đều mới Trúc cơ không lâu, căn bản là không hy vọng chút nào!”

"Thế nào, Lý sư đệ cảm thấy không phái ra đệ tử
đắc lực đi, thì sợ giảm sút danh tiếng của ngươi, hay là có chút tiếc hận phù
bảo “Càn khôn tháp.” của Yến gia đưa ra hả? "Hồng Phất tiên cô liếc mắt
nhìn Lý Hóa Nguyên một cái, hỏi thẳng khiến hắn cười khổ không thôi.

“Phu quân đương nhiên không phải ý tứ này, chỉ là cảm
thấy Hồng Phất sư tỷ sao không phái ra môn hạ đệ tử cực mạnh chứ? Hàn Lập cùng
Đổng cô nương, thi đấu cùng những Trúc cơ kỳ cao thủ chân chính, khẳng định
không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ sư tỷ vẫn muốn này, tác hợp chúng thành một
đôi phải không?” Thiếu phụ sau khi cười dịu dàng, thay Lý Hóa Nguyên ôn nhu
giải thích.

“Lý sư đệ, vị phu nhân này của ngươi, thật đúng là
người vợ vừa hiền hậu vừa tài giỏi đó! Kỳ thật, ta cũng không phải không có ý
tứ như vậy bên trong. Nếu nó và vị học trò đệ tử này của ngươi, thực sự có thể
dọc theo đường đi có cảm tình, mà thành được chuyện tốt, đương nhiên là tốt
nhất rồi! Nhưng điều này cũng không phải chủ ý của ta, ý nghĩ của ta chủ yếu chính
là muốn thông qua chuyến đi đến Yến gia, muốn cho nha đầu kia trải qua nhiều
thất bại hơn, tiêu diệt ngạo khí của nàng. Bởi vì ta nghe nói, vị tiểu cô nương
có thiên linh căn của Yến gia kia, lần này cũng sẽ về nhà tham gia Đoạt bảo đại
hội này. Như vậy, thì có thể để cho nó hiểu rõ chênh lệch với thiên tài chân
chính, đừng tưởng rằng trong nữ tu sĩ sau khi Trúc cơ, mà mình đã rất đặc biệt,
cả ngày chẳng biết trời cao đất rộng.”

“Trước kia, bởi vì nó là hậu nhân duy nhất của anh ta,
đã quá cưng chiều nó rồi! Để cho nó dám làm ra một số chuyện có hại cho đạo
đức, dây dưa với một số nam đệ tử còn ra thể thống gì? Đem danh tiếng của một
cô gái gia giáo đều hoàn toàn phá hỏng sạch cả! Nếu không phải mấy lần kiểm tra
thân thể của nó, đích xác vẫn giữ thân như ngọc mà nói! Ta đã sớm một chưởng
giết chết nó rồi! Để tránh cho mọi người, đều cho rằng Đổng gia chúng ta sinh
ra một nữ tử không biết liêm sỉ.”

Lời của Hồng y phu nhân lạnh lùng, nhưng tới cuối tựa
hồ trong lời nói có điều ám chỉ, làm cho vợ chồng Lý Hóa Nguyên nghe ra ý tứ
trong đó, hai mặt nhìn nhau, đều lộ vẻ xấu hổ!

Ngày đó, vợ chồng Lý Hóa Nguyên miễn cưỡng tới cùng vị
Hồng Phất sư tỷ này, lên tiếng việc môn hạ đệ tử đổi ý. Kết quả vượt xa ngoài
dự liệu của hắn, vị sư tỷ này bình thường tính tình cũng không tốt lắm, không
ngờ khẽ thở dài một hơi, liền đáp ứng. Điều này làm cho hai người mừng rỡ ngoài
trông mong!

Nhưng Hồng Phất vẫn đưa ra một điều kiện, hy vọng Hàn
Lập có thể cùng Đổng Huyên Nhi ra ngoài du lịch một chuyến, đi tham quan “Đoạt
bảo đại hội.” gần đây nhất do Yến gia tổ chức.

“Đoạt bảo đại hội.” này, là Việt quốc tu tiên giới đệ
nhất gia tộc Yến gia, mời đệ tử của Kết đan kỳ cao thủ mấy nước phụ cận, tập
trung một chỗ, tiến hành một lần đại hội. Chính là để cùng đông đảo tu sĩ Kết
đan kỳ, tạo dựng quan hệ tốt, để có lợi cho sự phát triển của Yến gia sau này.
Bởi vậy, lần này có thể lại lấy ra phù bảo “Càn khôn tháp.” trong truyền
thuyết, để làm phần thưởng cho người đứng đầu, đương nhiên những kỳ trân dị
bảo, pháp khí linh đan khác cũng có không ít.

Bởi vậy, không ít Kết đan kỳ tu sĩ nhận được lời mời,
còn thật sự phái ra đệ tử cực mạnh, tới tham gia đại hội lần này. Dù sao phù
bảo “Càn khôn tháp.” đó, chính là Kết đan kỳ tu sĩ cũng thèm khát không thôi!

Đương nhiên do liên quan đến đường đi, tỷ lệ Kết đan
kỳ tu sĩ bên ngoài Việt quốc ở sẽ phái người tham gia, khẳng định sẽ không quá
lớn, do vậy sẽ lấy tu sĩ bản quốc là chính.

Lý Hóa Nguyên lúc ấy sau khi nghe xong điều kiện của
đối phương, mặc dù cảm thấy đại hội lần này, để cho Hàn Lập công lực quá yếu
tham gia, thật sự có chút quá lãng phí rồi!

Nhưng nghĩ lại, vị nhị đệ tử môn hạ mạnh nhất của mình
kia, lại đang có việc ra ngoài, căn bản không về kịp đại hội lần này. Nếu phái
đệ tử khác đi trước, khẳng định là không có hy vọng đứng đầu. Nếu là đứng vị
trí khác, đạt được một vài loại pháp khí gì đó, hắn cũng căn bản không xem vào
mắt! Liền tạm thời đồng ý.

Vợ chồng Lý Hóa Nguyên vốn tưởng rằng chuyện này coi
như xong rồi, lúc ấy đã định cáo từ rời đi. Nhưng ai ngờ Hồng Phất tiên cô đột
nhiên muốn giữ thiếu phụ lại một lát, nói có một số việc muốn một mình và nàng
nói một chút. Theo đó luồng sáng đem Lý Hóa Nguyên đầy một bụng nghi vấn chạy
ra.

Kết quả sau cả nửa ngày, sau khi thiếu phụ từ động phủ
của Hồng Phất quay lại, đã nói cho Lý Hóa Nguyên một sự tình chết điếng người.

----- o O o
-----

Chương
246: Đổng Huyên Nhi     

Vị Hồng Phất sư tỷ không ngờ dẫn theo thiếu phụ, ở
phía sau phòng kiểm nghiệm tại chỗ cánh tay ngọc ngà của kẻ đang thẹn đỏ mặt.
Kết quả thủ cung sa đại biểu cho sự trinh bạch, bất ngờ vẫn tồn tại hoàn hảo
không tổn hao gì. Điều này khiến cho sư nương của Hàn Lập kinh hãi!

Bởi vì xét về hình dáng gợi tình, bộ dạng Đổng Huyên
Nhi này thế nào cũng không thấy giống người thường! Ngày đó vợ chồng bọn họ sở
dĩ làm ra vẻ không biết trực tiếp đáp ứng chuyện song tu, ý tứ cũng có chút làm
ra vẻ úp mở ở bên trong. Nhưng vạn lần không ngờ tới, thanh danh không chịu nổi
của cô gái này thật sự người ta đã sớm biết rồi, lúc này mới vì danh tiếng của
hai vợ chồng mà đổi ý việc này.

Trong sự kinh ngạc của thiếu phụ, Hồng Phất mới nói
cho nàng. Người đồ đệ này của nàng bởi vì theo đuổi công hiệu trú nhan, lựa
chọn tu luyện chính là một quyển công pháp đỉnh cấp “Hóa xuân quyết.” trên tay
nàng, vẻ gợi tình trên dung mạo chính là mang vẻ bề ngoài của tu luyện pháp này
mà thôi. Bởi vậy, một số tu sĩ tinh thông thuật giám định tố nữ, sau khi gặp
Đổng Huyên Nhi vài lần, tự nhiên tưởng rằng nàng nguyên âm sớm đã mất, liền dần
dần truyền ra đồn đại bất lợi rất nhiều cho đồ đệ nàng.

Đương nhiên, vị đồ đệ này của nàng cũng đích xác có
chút không quá tự trọng, lại có chút quan hệ dây dưa với một số nam đệ tử. Có
điều bởi vì công dụng mê hoặc của Hóa xuân quyết, hơn nữa thân phận đặc thù của
nàng, không nam tu sĩ nào vây quanh nàng mà không mê muội, điều này trái lại là
việc hiếm thấy!

Nhưng theo việc nam tu sĩ vây quanh bên nàng dần dần
nhiều lên, Đổng Huyên Nhi lại dần dần nuôi dưỡng thành tâm lý thanh niên nam tử
vừa gặp tương đối phù hợp với nàng, trong đầu sẽ lập tức dâng lên ý niệm kỳ
quái muốn cho đối phương quỳ dưới chân mình, thậm chí còn thỉnh thoảng đôi khi
làm cho những nam tử này chia rẽ, khiến cho bọn họ vì mình tranh giành ghen
tuông làm niềm vui!

Nhưng may mắn, điều kiện đầu tiên mà Hồng Phất lúc ban
đầu đồng ý cho cô gái này tu luyện Hóa xuân quyết chính là không cho phép nàng
đã đánh mất trinh tiết. Nếu là phát hiện thủ cung sa của nàng biến mất. Hồng
Phất làm sư phụ nàng sẽ lập tức phế đi pháp lực nàng, để cho nàng một lần nữa
luân lạc làm người thường. Để tránh cho Đổng Huyên Nhi vì tu luyện Hóa xuân
quyết mà có những thủ đoạn mê hoặc, sẽ phá hủy truyền thống của Đổng gia.

Bởi vậy, dưới điều kiện kìm chế muốn chết này, Đổng
Huyên Nhi mặc dù thường xuyên cùng một số nam tử đầu mày cuối mắt, nhưng cuối
cùng vẫn không dám làm ra việc vượt quá giới hạn!

Nhưng những việc hay ho nàng làm, cũng dần dần truyền
vào trong tai Hồng Phất. Để cho vị nữ tu sĩ Kết đan kỳ này kinh sợ cực kỳ. Nàng
kiên quyết xử phạt Đổng Huyên Nhi một trận, cũng lập tức giam cầm nàng ta một
thời gian.

Nhưng lúc này đã muộn rồi, danh tiếng không trong sạch
của Đổng Huyên Nhi đã truyền khắp cả Hoàng phong cốc! Mà loại chuyện này một
khi đã truyền rộng ra, căn bản là không cách nào giải thích được rõ ràng, ngay
cả vị Kết đan kỳ tu sĩ Hồng Phất này, cũng bó tay không có cách!

Lúc này, cho dù những tu sĩ này chú trọng danh dự, dù
thực sự biết Đổng Huyên Nhi đích xác vẫn còn giữ thân như ngọc, cũng sẽ không
mạo hiểm lời khen tiếng chê để kết thành bạn tình song tu với nàng nữa.

Nhưng Đổng Huyên Nhi bởi vì nguyên nhân của Hóa xuân
quyết công pháp, lại thêm đã đến giai đoạn phải cùng người song tu. Nếu không
pháp lực sẽ đình trệ, còn có thể xuất hiện hiện tượng thụt lùi.

Mà những tu sĩ vẫn đeo đuổi Đổng Huyên Nhi không
buông. Hồng Phất lại không chọn được người nào vừa ý, càng không yên tâm về
nhân phẩm và ý đồ của bọn họ, vậy mới có chuyến đi tới động phủ của Lý Hóa
Nguyên, và đã vừa mắt cử chỉ của Hàn Lập.

Vì vậy, thiếu phụ nghe hết thảy những cái này, mang
theo thần sắc phi thường xấu hổ. Về đến bên cạnh Lý Hóa Nguyên, cũng đem việc
này nói lại một lượt, hai người không nói được gì.

Tuy nói vợ chồng hắn hai người đích xác là đã hiểu lầm
sự trong sạch của Đổng Huyên Nhi. Nhưng như vậy giống như lời của Hồng Phất
nói, cho dù nàng thật sự thủ thân như ngọc, nhưng danh tiếng bị hủy như thế, Lý
Hóa Nguyên cũng không muốn để cho đồ đệ mình và nàng kết thành bạn tình song
tu, điều này thật sự đối với danh tiếng của hắn thương tổn rất lớn. Bởi vậy
cũng chỉ biết hổ thẹn với vị Hồng Phất sư tỷ này mà thôi!

Nhưng vì để chuộc lỗi ý nghĩ đáng hổ thẹn với Hồng
Phất, Lý Hóa Nguyên tự nhiên sẽ không thiết lập chướng ngại gì nữa trong việc
Hàn Lập đi tham dự Đoạt bảo đại hội, còn tận lực xúc tiến việc này. Vậy mới có
chuyến đi xa lần này của Hàn Lập và Đổng Huyên Nhi.

Theo suy nghĩ của Lý Hóa Nguyên, với ấn tượng rất xấu
của Hàn Lập về Đổng Huyên Nhi này, dù cho hai người thật sự đi một chuyến này,
cũng sẽ không bị sinh ra dây dưa gì mới đúng. Ngược lại vị thất đệ tử Vũ Huyễn
kia của hắn, từ ngày ấy sau khi gặp mặt Đổng Huyên Nhi một lần, không ngờ lại
trở nên nhung nhớ không quên nữ tử này. Bất ngờ vào mấy ngày trước đây nổi lên
dũng khí, muốn Lý Hóa Nguyên hướng Hồng Phất đề cập một lần nữa, xem xem có thể
tác thành chuyện tốt của hắn cùng Đổng Huyên Nhi hay không.

Lý Hóa Nguyên chính diện với Hồng Phất có thiếu sót,
tự nhiên sẽ không đáp ứng loại chuyện hoang đường này, sau khi nghiêm khắc giáo
huấn vị đệ tử này một trận, đem hắn phái ra bên trong môn phái làm việc, để
tránh hắn sẽ lại ầm ĩ loạn trong núi.

Mặc dù dưới một phen quát mắng hà khắc của hắn, Vũ Huyễn
tựa hồ đã thành thật rất nhiều, cũng nghe mệnh lệnh đi ra ngoài làm việc, nhưng
là Lý Hóa Nguyên vẫn rõ ràng cảm thấy bộ dạng của vị đệ tử này vẫn còn kiên trì
xấu xa, điều này làm sao không khiến cho hắn có chút trở nên đau đầu.

Sau khi tiễn hai người, Hồng Phất tiên cô sau khi lại
cùng vợ chồng bọn họ nhàn rỗi hàn huyên vài câu, liền cáo từ trở về. Lý Hóa
Nguyên và thiếu phụ cũng vào bên trong Lục Ba động, bắt đầu tu luyện thường
ngày, việc của Hàn Lập và Đổng Huyên Nhi cuối cùng cũng tạm thời buông xuống.

Yến gia thân là đệ nhất gia tộc của Việt quốc, nhưng
căn cơ của họ tại mười ba quận trong Việt quốc cũng không phải là quận nổi bật,
chẳng những diện tích quận bình thường, ngay cả dân cư cũng là bộ dạng trung
bình, nằm ở vùng đất bình thường. Ngoài Yến Lương sơn phong cảnh không tệ ra,
không hề có bất cứ đặc sắc cùng đặc sản gì có thể để cho dân bản xứ nói ra khỏi
miệng. Mà Yến linh bảo vùng đất trọng yếu của gia tộc Yến gia, thì nằm ở bên
trong Yến Lương sơn này.

Giờ phút này, Hàn Lập trong tay cầm một tờ giấy nhỏ,
chính là thư mời của Đoạt bảo đại hội. Trên đó viết địa điểm cử hành đại hội,
chính là Yến linh bảo.

Đem thư mời xem lại một lần, sau khi lần nữa xác định
không có lầm lẫn, Hàn Lập mới chậm rãi đem cất kỹ. Nhưng bên tai lại truyền đến
những lời châm biếm của một vị nữ tử.

“Thật sự là tên đầu gỗ, một mẩu thư mời mà sau khi
nhìn trước ngó sau năm sáu lần, không ngờ vẫn còn lo lắng, ngươi thật sự là tật
xấu không nhỏ!”

Thanh âm của nữ tử này, rất mềm mại nhưng trầm trầm
tràn ngập sức quyến rũ, đặc biệt có thể gợi lên một loại tưởng tượng viển vông
nào đó của nam nhân, càng sẽ làm cho thanh niên nam tử nghĩ ngợi kỳ quái.

Nhưng Hàn Lập thần sắc không hề lay động, bộ dạng
giống như chưa từng nghe thấy. Ngược lại giơ tay lên, từ trong tay bắn ra ba
quả hỏa cầu to bằng miệng chén bay thẳng lên trời, nổ tung ở trên cao trong
không trung. Sau đó mới thản nhiên nói:

“Sau một lát nữa, người của Yến gia vẫn không tới đón
theo lời nhắn của chúng ta, chúng ta trước hết rời khỏi nơi đây, đợi tới ngày
mai trở lại. Sư muội nếu là thân thể không mệt mỏi, còn có khí lực nói om sòm,
có thể bay lên chỗ cao quan sát một chút, xem xem bốn phía còn có người khác
tồn tại hay không, để phòng ngừa vạn nhất.”

“Lá gan của Hàn sư huynh thật đúng là rất nhỏ nhỉ! Ở
cửa lớn của Yến gia rồi, ngươi cho rằng còn có thể có nguy hiểm gì chứ? Ta thấy
ngươi thuần túy là không có việc gì thì kiếm việc, che mắt người khác mà thôi!”
Đổng Huyên Nhi bĩu đôi môi đỏ mọng một cái, lười biếng vênh váo nói. Cả người
đang uể oải dựa vào dưới thân một cây cổ tùng, bộ dạng không hút mảy may nào
muốn nghe theo.

LúcHàn Lập cùng thiếu nữ, đang ở trên một ngọn núi
không lớn lắm, bộ dạng đang chờ chuyện gì đó phát sinh.

Nơi này chính là địa phương tiếp đón khách theo như
lời thư mời mới phải, nhưng hai người hắn tới đã một khoảng thời gian rồi,
nhưng vẫn không thấy có người của Yến gia xuất hiện. Làm cho Hàn Lập không khỏi
dấy lên tâm lý cảnh giác, e ngại sẽ có gì đó ngoài ý muốn phát sinh.

Nhưng vị Đổng Đại tiểu thư này lại đối với sự cẩn thận
của Hàn Lập rất lấy làm khinh thường, cho rằng biểu hiện của Hàn Lập chỉ bất
quá là nhát gan như thế mà thôi!

Hiện tại hai người rời khỏi Lục Ba động, đã trải qua
thời gian bảy tám ngày.

Nhưng dọc theo đường đi, hai người có lẽ không phải là
một đôi trời sinh, cả hai nhìn đối phương đều cực kỳ không vừa mắt, loại cảm
giác mơ hồ giữa nam nữ đáng lẽ phải có, giữa hắn và nàng ta, thì lại cũng không
có sinh ra một chút nào. Xây dựng lên một chút hiệu quả cũng không được. Trái
lại tính tình điêu ngoa của nàng ta, không lâu sau do thất bại trong việc khống
chế Hàn Lập, mà bộc phát ra, tính khí bắt đầu ngông cuồng vô lý.

Nhưng Hàn Lập lại không chịu lép vế thiếu nữ này một
chút nào, căn bản không để ý tới sự xúc phạm vô lý của đối phương, chỉ là một
câu: “Ta sẽ đem biểu hiện của sư muội kể lại tường tận cho Hồng Phất sư thúc,
lập tức khiến cho Đổng Huyên Nhi chùng xuống trở lại.

Thiếu nữ mặc dù đã quen được sủng ái rồi, nhưng cũng
biết lần này Hồng Phất thực sự bởi vì chuyện dư luận của mình mà cực giận dữ.

Đã cảnh cáo trước khi chia tay, nói rất là nghiêm khắc
với nàng! Nếu nam tử đáng ghét trước mắt, qủa thực kể chuyện xấu trước mặt sư
phụ. Sợ rằng một phen trách nhiệm nặng nề chắc chắn là không thiếu được rồi,
thậm chí bị giam lại lần nữa, cũng không phải chuyện không có khả năng.

Vừa nghĩ tới cuộc sống bị giam cầm, Đổng Huyên Nhi đã
không nhịn được rùng mình một cái, bộ dạng ngoài miệng mặc dù còn không chịu
yếu thế, nhưng trên hành động lại không dám tùy ý làm loạn nữa.

Mà Hàn Lập thấy vậy trái lại cũng không quá vì thế mà
làm khó nàng, thậm chí để cho cô gái chiếm chút tiện nghi bằng miệng lưỡi, cũng
không thèm để ý. Nhưng chỉ cần Đổng Huyên Nhi nói hơi có chút quá đáng, hắn sẽ
khiêng Hồng Phất sư bá tới không hề khách khí, lập tức đàn áp Đổng Huyên Nhi
sít sao, làm cho nàng căn bản không có đất mà lùi. Dù sao trước khi đi, Hồng
Phất chính là đã lệnh cho Đổng Huyên Nhi phải nghe lời Hàn Lập trước mặt hai
người.

Cứ như vậy dọc theo đường đi, một vị mồm mép cạnh khóe
châm biếm đối phương không ngừng, một vị khác thì lại lặng thinh cắm đầu chạy
trên đường giống như không nghe thấy một câu, nhưng chỉ cần khi người đó hơi mở
miệng nói ra có mang theo từ Hồng Phất, thì bên vốn lẻo mép, liền lập tức thần
sắc đại biến, không dám quá làm càn nữa.

Vì vậy, hai người liên tiếp va chạm nhau chan chát ban
ngày thì đi, ban đêm thì nghỉ, cuối cùng sau mấy ngày đã tới Nhạn Linh sơn này,
và tìm được vị trí ngọn núi này.

Thế nhưng bất ngờ chính là, lẽ ra đã phải có người của
Yến gia hiện thân từ sớm nhưng không có xuất hiện. Làm cho Hàn Lập h người chờ
đợi thời gian hơn nửa ngày, cũng trở nên có chút không kiên nhẫn nổi nữa.

----- o O o
-----

Báo cáo nội dung xấu