Phàm nhân tu tiên - Chương 0247 - 0248

Chương 247: Yến Thị Huynh
Muội

Có lẽ sự không kiên nhẫn của hai người đã bắt đầu có
tác dụng, trên bầu trời phía Tây ngọn núi đột nhiên có một chấm đen, tiếp theo
hai con quái ưng hai đầu rất lớn dần dần bay tới. Chính là Song thủ vụ Hàn Lập
trong Thái Nam hội đã từng gặp qua, trên quái ưng còn có hai người một nam một
nữ.

Vừa thấy đã có người ngoài xuất hiện, Đổng Huyên Nhi
vốn đang ăn không ngồi rồi lập tức tinh thần phấn chấn, đứng thẳng người lên,
tò mò nhìn chằm chằm “Song thủ vụ” càng lúc càng lớn.

“Thật sự xin lỗi! Đã để cho hai vị đợi lâu, tại hạ Yến
Vũ, vị này là gia muội Yến Linh, đặc biệt đến đón hai vị tới Yến Linh bảo.”
Song thủ vụ vừa bay tới trên đỉnh núi, hai người nam nữ lập tức từ bên trên
nhảy xuống. thanh niên nam tử đó mới vừa đứng vững, đã nói đầy vẻ áy náy.

“Không sao đâu, hai người chúng ta cũng là vừa đến
không lâu!” Hàn Lập chưa kịp mở miệng, Đổng Huyên Nhi một bên thấy Yến Vũ này
đúng là một nam tử cực kỳ anh tuấn, lập tức hai mắt sáng ngời nhẹ giọng nói,
thanh âm uyển chuyển cực kỳ dễ nghe, khiến cho Hàn Lập nghe xong cũng vì thế mà
liếc mắt một cái.

Nếu không phải sớm ở trong mấy ngày nay, đã chứng kiến
qua bộ dạng điêu ngoa của cô nàng này, Hàn Lập nghe xong thanh âm của Đổng
Huyên Nhi lúc này, sợ rằng thật sự đã cho rằng cô gái này đúng là một tiểu thư
con nhà quyền quý mất!

Vị Yến Vũ này tất nhiên sẽ không biết tất cả những
việc đó. Hắn vừa thấy Đổng Huyên Nhi trước mắt đúng là thiếu nữ xinh đẹp như
hoa, lại nghe được lời nói dịu dàng của đối phương với mình, nhất thời chính là
trong lòng rung động, cảm giác khác lạ nổi lên, liền ưỡn thẳng người, nói sang
sảng:

“Kỳ thật, nơi này vốn có đệ tử Yến gia đợi đón khách
quý. Nhưng là vốn dĩ đệ tử hầu khách trước đó xảy ra chút bất ngờ, cho nên nơi
này nhất thời không có người tiếp đón, thiếu chút nữa đã làm nhị vị chậm trễ!
Yến Vũ vì thế thay mặt cho Yến gia tạ lỗi với hai vị, hy vọng hai vị không lấy
làm phiền lòng.”

Đổng Huyên Nhi nghe xong. Hé miệng cười, trong mắt
phong tình chớp động. Đúng lúc đang định há miệng nói gì đó nữa, bên tai đột
nhiên truyền đến thanh âm thản nhiên của Hàn Lập:

“Bộ dạng sư muội như thế, vẫn không sợ Hồng Phất sư bá
trách tội không sao?”

Vừa nghe nói thế, Đổng Huyên Nhi sắc mặt đại biến, môi
hé ra mấy lần, nhưng không có lời nào ra khỏi miệng. Tình cảnh cổ quái này làm
cho Yến Vũ huynh muội trái lại có chút khó hiểu rồi!

Yến Linh là một thiếu nữ mười lăm sáu tuổi, từ trên
tướng mạo biểu lộ vẻ hoạt bát dễ thương, một đôi mắt đen lay láy, không ngừng
luân chuyển đảo qua đảo lại trên người Hàn Lập và Đổng Huyên Nhi, làm cho người
ta một loại cảm giác cực kỳ cơ trí.

“Theo như Đổng sư muội đã nói, chậm trễ một chút,
cũng. Tại hạ tin rằng, Yến gia chắc chắn sẽ không cố ý lạnh nhạt với những
người nhận được lời mời như chúng ta! Chỉ là Hàn mỗ còn có chút kỳ quái, vốn dĩ
đệ tử đợi khách trước đây có thể đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn
phát sinh xung đột với vị khách nhân nào đó phải không?” Hàn Lập ngăn cấm Đổng
Huyên Nhi vận dụng Hóa xuân quyết mê hoặc lung tung. Ho nhẹ hai tiếng, liền nói
mấy câu khách khí. Tựa như nói đùa vậy, “ngoài ý muốn.” hỏi thăm luôn một lần.

“Cái... này?” Yến Vũ vừa nghe lời ấy của Hàn Lập, trên
mặt lộ ra vẻ khó xử, tựa hồ có e ngại gì đó mà không tiện mở miệng nói rõ!

“Hàn Lập, nếu vị Vũ sư huynh này đã có chỗ có không
tiện, cũng không nên tùy tiện quấy nhiễu người ta! Cũng nên tới Yến Linh bảo
sớm một chút xem xem đi. Chắc là có không ít người cũng đã đến rồi sao?”

“Đúng vậy, còn phải đi Yến Linh bảo nữa! Những vị
khách khác đích xác đã đến rất đông rồi, đang chuyên tâm bàn luận về tu luyện,
làm các loại giao lưu đấy! Hai vị đi thôi, đúng lúc có thể tham gia vào trong
đó.”

Đổng Huyên nhi vừa thấy Yn Vũ có chút ngần ngừ, đột
nhiên vì hắn nói đỡ mấy lời. Khiến cho vị Yến gia đệ tử này thở phào một hơi,
đồng ý luôn miệng, hảo cảm trong lòng đối với Đổng Huyên Nhi lại càng tăng gấp
mấy lần. Mà Yến Linh một bên lại mơ hồ ý thức được “ý đồ xấu xa.” của Đổng
Huyên Nhi, bĩu đôi môi nhỏ nhắn có chút không thích thú.

Lần này, Hàn Lập lại không làm gì với Đổng Huyên Nhi,
chỉ là khẽ cười. Liền vuốt cằm đồng ý nói:

“Vậy xin mời Yến huynh đệ và Yến cô nương dẫn đường
đi! Ta và Đổng sư muội đi theo sau hai vị là được rồi!”

Yến Vũ vừa nghe Hàn Lập cũng không hỏi tới vấn đề này,
vẻ mặt vui mừng. Nhưng lập tức tựa như nhớ ra gì đó, lại nói có chút áy náy:

“Lại dẫn đường trước hai vị nữa, tại hạ vẫn có thói
quen muốn đi thành hàng, xin hai vị không cần để ý!”

Yến Vũ mặc dù khách khí nói, nhưng Hàn Lập cũng cảm
thấy rất rõ, loại khẩu khí này của đối phương trái lại hơn phân nửa hướng Đổng
Huyên Nhi phát ra, xem ra vị Yến gia đệ tử này, đã nhanh chóng rơi vào trong
tấm lưới mềm mại của Đổng Huyên Nhi rồi.

Hàn Lập âm thầm cười lạnh vài tiếng, cũng không thích
thú hỏi thăm vào chuyện hoang đường của Đổng Huyên Nhi, chỉ làm ra vẻ không
biết từ trên người móc ra thiếp mời của Lý Hóa Nguyên, nhanh nhẹn giao cho Yến
Vũ. Mà Đổng Huyên Nhi kia, cũng lấy ra của Hồng Phất tiên cô, đồng dạng tay
ngọc thon thả đưa lên, mùi hương và cơ thể trắng sáng bóng như ngọc mê người
đó, làm Yến Vũ nhất thời thất thần hoa cả mắt, bất ngờ cũng quên cả đưa tay
tiếp đón.

Muội muội hắn một bên cũng không nhàn rỗi đứng xem
nữa, có chút bực bội chặn ngang thay Yến Vũ nhận lấy. Lúc ấy mới làm cho vị
huynh trưởng này của nàng tỉnh táo trở lại, dưới mấy tiếng cười nhẹ của Đổng
Huyên Nhi, sắc mặt đỏ bừng.

“Thì ra là Hàn sư đệ và Đổng sư muội, thiếp mời không
có vấn đề, vậy chúng ta đi thôi!”

Yến Vũ sau khi xem qua thiếp mời đem trả lại cho hai
người Hàn Lập, có chút tâm thần không yên, trong quá trình đó vẫn thỉnh thoảng
nhìn trộm Đổng Huyên Nhi hai cái. Nhưng cô gái gian xảo đó lúc này, lại trái
ngược lộ ra vẻ đoan trang nghiêm chỉnh, điều đó càng khiến cho vị tinh anh của
Yến gia này suy nghĩ vẩn vơ!

Bốn người trước sau bay khỏi nơi đó, chạy thẳng theo
phương hướng của Yến gia huynh muội mà đi.

Sau khi đã bay được mấy chục dặm đường, mấy người liền
đi tới một chỗ giữa hai ngọn núi nhỏ thì ngừng lại.

Lúc này, Yến Vũ từ trên người moi ra một khối gì đó
giống như lệnh bài, sau đó hai tay nắm chặt, rồi đem linh lực trên người điên
cuồng trút vào bên trong, nhất thời trên lệnh bài chiếu ra một chùm sáng vàng
mênh mông, bắn thẳng về khoảng không phía trước.

Vốn lúc đầu khoảng không trống rỗng bị ánh sáng vàng
lướt qua, nhất thời hiện ra hào quang ngũ sắc! Tiếp theo chờ cho ánh sáng ngũ
sắc tan hết, trước mắt đám người Hàn Lập sáng ngời, một tòa cổ bảo cực kỳ hùng
vĩ, xuất hiện ở giữa lưng chừng núi vốn lúc đầu trống không.

Nhìn thấy tường thành cao đến ba bốn mươi trượng, còn
có công trình cổ kính cao lớn bên trong tường nhìn vào đếm không xuể, Hàn Lập
và Đổng Huyên Nhi đều cảm thấy mới lạ vô cùng, nhiều tới mức cảm giác không xem
hết được!

“Đây chính là Yến Linh bảo một trong những trọng địa
của Yến gia chúng ta, hoan nghênh sự có mặt của Hàn sư huynh và Đổng sư muội!”
Yến Vũ thần sắc đột nhiên trang trọng, nghiêm nghị nói.

Hàn Lập cười cười, đúng lúc đang định nói gì đó, Đổng
Huyên Nhi một bên lại đột nhiên “Ồ” lên một tiếng, ánh mắt hướng vào nơi nào đó
bên trong cự bảo nhìn vào, tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Thấy thần sắc của cô gái nọ như thế, Hàn Lập tự nhiên
cũng theo ánh mắt nàng ta nhìn lại.

Chỉ thấy trên một cái đài giống như võ trường ở một
góc của tòa thành, hai nam tử trang phục khác nhau đang lơ lửng làm thành cục
diện giằng co. Một vị mặc trang phục màu nâu của Yến gia, là một đại hán tướng
mạo nhanh nhẹn dũng mãnh, một vị khác thì ria mép xoăn tít, mắt xám tóc vàng,
da tay xanh đen, thân mặc trường bào màu xanh lục, quỷ dị phi thường!

Bốn phía quanh bọn họ thì lại có một màn hào quang lớn
màu trắng, thấp thoáng như có như không. Bên ngoài màn hào quang, lại đứng rất
nhiều người một đống phía Đông một đám Tây, đập vào mắt nhiều nhất lại là hai
tốp người phục sức toàn bộ thống nhất. Một tốp người hàng ngũ chỉnh tề, không
một tiếng động, bộ dạng như đã được huấn luyện, chính là người của Yến gia. Tốp
người khác thì toàn bộ giống quái nhân râu xoăn trên không trung kia, mặc lục
bào, phần lớn người cũng tóc vàng mắt xám, nhưng trong đó cũng lẫn một ít người
khuôn mặt bình thường.

Hàn Lập sau khi nhìn rõ, trên mặt đồng dạng có chút
kinh ngạc, không nhịn được nhìn về phía Yến thị huynh muội bên cạnh, xem họ có
giải thích gì không?

Nhưng chưa đợi cho Hàn Lập mở miệng hỏi, Yến Vũ vừa
thấy tình cảnh này, sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Yến Linh bên cạnh hắn
thì nắm chặt tay lại, hết sức phẫn nộ nói:

“Bọn họ không ngờ lại đã bắt đầu khiêu chiến, hơn nữa
xuống tay ác độc như vậy, thật sự là vô lý!”

Hàn Lập nghe xong nói thế giật mình, liền thử hỏi một
câu thăm dò:

“Nphải là khách của Yến gia sao?”

“Đương nhiên, không phải rồi! Bọn người đó là tự mình
tìm tới cửa. Vừa tới đã đánh bị thương hai huynh đệ Tiểu thập lục và Tiểu thập
ngũ tiếp đãi khách nhân, mà còn đòi tham gia Đoạt bảo đại hội mới xong, cũng không
biết mấy vị trưởng lão nghĩ như thế nào, bỗng dưng còn quả thực đáp ứng. Thật
sự là làm cho người khác sinh ra bực mình.!”

Lần này Yến Linh không để ý đến ánh mắt ngăn cản của
Yến Vũ, rồi la ó giống như đảo hạt đậu vậy, phát ra một trận tính tình nữ tiểu
hài tử, làm cho Hàn Lập nghe xong bấm bụng mà cười một trận! Còn Yến Vũ thì mặt
lộ vẻ xấu hổ, không biết nên nói thế là tốt hay không nữa!

“Xem ra, cái này chính là nguyên do chúng ta trên núi
phải đợi lâu rồi! Không biết Vũ sư huynh, có thể cho Huyên Nhi biết tường tận
bên trong hay không?” Lần này không cần Hàn Lập hỏi, Đổng Huyên Nhi lòng hiếu
kỳ đồng dạng bị dẫn dụ, đối với Yến Vũ bắt đầu trút vào mê hồn thang, làm cho
hắn hơi do dự một chút, liền sảng khoái đáp ứng.

“Những người này là sáng nay đến Yến Linh bảo chúng
ta. Lúc đến nơi tiếp đón bên ngoài bảo, không đưa thiếp mời mà hung hãn định
xông vào, còn đánh bị thương hai gã đệ tử đang tiếp đón khách nhân. Sau khi
những đệ tử khác nghe được tin tức cầu viện chạy tới, ban đầu vốn định hung
hăng giáo huấn những người này một trận. Nhưng không ngờ tới, những người này
bỗng dưng lại lấy ra một ít thư và tín vật đưa lại, không ngờ làm cho vài
trưởng lão dẫn đoàn, thần sắc trịnh trọng, gượng nuốt cơn giận lại, mời bọn họ
vào bên trong bảo.”

“Nhưng những người này, tiến vào Yến Linh bảo cũng
không an phận chút nào, không ngờ lại lập tức hướng Yến gia đưa ra thỉnh cầu
chỉ giáo, kết quả mấy vị trưởng lão sau khi thống nhất, tựa hồ cũng muốn cho
những người này nhìn thấy một chút lợi hại, đã đồng ý. Hơn nữa một lần đấu còn
là mười trận, tất cả đều do đệ tử Trúc cơ kỳ tỷ thí! Trước khi ta đi đón hai
vị, đã đấu mấy trận rồi, nhưng kết quả thì,...” Yến Vũ khẽ lắc rồi cúi đầu,
thần sắc có chút chán nản, hiển nhiên không cần hỏi cũng biết Yến gia khẳng
định ở vào thế hạ phong.

----- o O o
-----

Chương 248: Tranh Phong

“Vốn là trong lúc tỷ thí đã xuất hiện một số người bị
thương, điều này cũng không có gì, là rất bình thường. Nhưng cũng không biết
những người này tu luyện công pháp gì, người nào cũng tinh thông một ít pháp
thuật và độc thuật âm hiểm của ma đạo, mỗi một tên đệ tử giao thủ qua với bọn
họ bị thất bại, không hiểu sao đều hôn mê, mơ hồ trúng độc, thương thế của
người nào cũng đều cực kỳ khó chữa, không cách nào dễ dàng cứu trị! Nhưng cũng
may, những người này bởi vì thân ở Yến Linh bảo trái lại cũng có vài phần e dè,
còn chưa có xuất hiện đệ tử bị thương quá nặng mà chết, về mặt nào đó đây cũng
là rất may mắn trong bất hạnh! Khục, hôm nay để cho hai vị thấy được tình cảnh
này của Yến gia, thật sự l cùng xấu hổ!” Yến Vũ vẻ mặt bối rối nói.

“Có điều, khi chúng ta đi, nghe nói các trưởng lão
cũng có chút ngồi không yên, đã phái người gọi người đứng đầu đệ tử của Diễn Vũ
đường tới, đó chính là đệ tử tinh nhuệ tu luyện bí pháp của Yến gia chúng ta,
khẳng định có thể giáo huấn nghiêm trị những người này một trận.” Yến Linh ở
một bên không nhịn được tiếp lời nói, hơn nữa nắm tay nhỏ nhắn còn vung cả lên.

“Nói bậy, ngươi là một cô gái con nhà gia giáo sao lại
cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết vậy. Hiện tại khách nhân lần này chúng ta
đi đón đã dẫn về, mau nhanh báo Lê thúc phái xuống một số đệ tử đón khách nữa
đi, đừng để cho những khách nhân khác đợi lâu?” Yến Vũ lại nghiêm mặt, trách
mắng muội tử của mình vài câu, sau đó đem tiểu cô nương có chút mất hứng đuổi đi.

Bấy giờ, hắn mới quay đầu lại giải thích với đám người
Hàn Lập:

“Do khách nhân gần đây đã nhiều rồi, rồng rắn lẫn lộn,
cho nên Yến gia chúng ta đã mở một phần của cấm chế hộ bảo ra. Bây giờ mấy chỗ
đặc biệt bên trong bảo, đã không thể phóng thích loại truyền âm phù pháp thuật
khoảng cách xa nữa, cũng chỉ đành cho tiểu muội tự mình chạy lên một chuyến
thôi! Mà ta và tiểu muội vốn không phải tiếp đãi khách nhân, nhưng là bây giờ
bên trong bảo nhân thủ hơi thiếu. Còn xảy ra chuyện có người đến có ý không tốt,
cũng chỉ biết tạm thời đi hỗ trợ một hai mà thôi.” Yến Vũ sau khi nói xong,
nhìn thoáng qua chỗ xa xa sắc mặt trầm xuống, nơi đó Yến gia đệ tử và quái
nhân, cho tới giờ vẫn thi triển phép thuật đấu với nhau.

“Nói như vậy, Vũ sư huynh thì ra là tinh anh đệ tử của
Yến gia. Tại Yến gia chắc hẳn là rất được trọng dụng rồi!” Đổng Huyên Nhi đồng
tử thoáng lóe lên, thản nhiên cười nói. Vốn lúc đầu dung mạo đã xinh đẹp, chỉ
một thoáng càng trở nên quyến rũ vô cùng. Làm cho Yến Vũ ở đối diện trong lúc
nhất thời chìm đắm vào trạng thái thất thần.

“Cái này.... coi như là vậy!” Yến Vũ tâm thần không ở
nhà thì thào nói, bản thân cũng không biết đang nói về cái gì, hắn chỉ cảm thấy
vị Đổng cô nương này thật quá xinh đẹp, quả thực không kém tình nhân trong mộng
của mình chút nào!

“Hi hi! Cái này...”

“Yến huynh, không biết là có tiện đi tới sát đó xem tỷ
thí hay không? Tại hạ muốn xem xem, là thần thánh phương nào dám đến Yến gia
náo loạn!”

Đổng Huyên Nhi cảm thấy loại vẻ mặt này của đối phương
rất thú vị, cười lên mấy tiếng trong trẻo, đã định lại ve vãn đối phương vài
câu! Cũng không nghĩ tới, Hàn Lập bên cạnh đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời nói
tiếp theo của nàng.

“Hả... quan sát? Đương nhiên có thể rồi! Lần này đang
đấu cùng đối phương chính là một vị đường huynh của tại hạ. Trong Diễn Vũ đường
đạo pháp tinh thâm có thể xếp trong vòng mười người đứng đầu, chắc lần này sẽ
có thể cho đối phương thấy được lợi hại!” Yến Vũ bị Hàn Lập thức tỉnh. Đầu tiên
là ngẩn ra, theo sau liền đáp ứng phi thường thoải mái.

Hàn Lập nghe xong, trong lòng mỉm cười, biết đối
phương một phương diện không có lý do gì ngăn cản mình, về phương diện khác lại
cảm thấy lần này rất có hy vọng giành chiến mới có thể sảng khoái như thế.

Cứ như vậy. Ba người bay xuống gần sân đấu, đi đến đám
người đang quan sát.

Sau khi tới gần hơn một chút, Hàn Lập có chút giật
mình phát hiện, không ngờ tu sĩ vây xem, cũng đông tới hơn trăm người, hơn nữa
xem cách ăn mặc của bọn họ, những người trong đó đại đa số càng không phải tu
sĩ của Việt quốc bản địa, mà là người từ các nước khác đến, thật sự là kỳ quái!

Hàn Lập trong lòng nghi ngờ nổi lên, nhưng vì hạn chế
bởi thân phận khách nhân, trái lại cũng không hay khi hỏi thăm sự tình quá
nhiều! Không thể làm gì khác hơn là âm thầm buồn bực trong bụng. Bộ dạng cố ra
vẻ không hay biết.

Về phần Đổng Huyên Nhi một bên, vẫn cùng Yến Vũ cười
nói liên miên không ngừng. Nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt mặc dù rất mỏng manh,
vẫn bị Hàn Lập nhìn ra. Xem ra cô gái này cũng không phải là loại bình hoa chỉ
để ngắm!

Thế nhưng cô gái điêu ngoa này không biết có chủ ý gì,
không ngờ cũng giống như Hàn Lập, đối với ẩn tình bên trong một điểm cũng không
có ý tứ mở miệng hỏi, ngược lại làm cho Hàn Lập có chút trở nên phiền muộn.

“Huyên Nhi, ngươi cũng tới rồi! Vậy thật tốt quá, ta
còn tưởng rằng Hồng Phất sư bá sẽ không thả ngươi ra chứ!” Khi ba người vừa đi
tới, phía trước một vị nam tu sĩ mặt mũi tuấn tú trong lúc vô ý quay đầu lại,
đúng lúc đã trông thấy Đổng Huyên Nhi. Người này lập tức trên mặt lộ vẻ mừng
như điên, mấy bước đã đi tới, còn xưng hô thân thiết vô cùng.

Người này vừa chạy lại, vẻ tươi cười của Đổng Huyên
Nhi chính là đông cứng lại, mà sắc mặt Yến Vũ đã có chút không hài lòng, ánh
mắt bắt đầu lóe lên không ngừng.

Trái lại bản thân Hàn Lập là người ở ngoài cục diện,
thần sắc thủy chung vẫn như thường, không có chút vẻ bất ngờ nào! Trong lòng
hắn rất rõ ràng, vị này quá phân nửa là khách tham gia vào tuồng của Đổng Huyên
Nhi trước kia rồi. Đối phương họ Phong, chẳng lẽ chính là “Phong gia.” lần
trước sư nương mình đã nhắc tới.

“Phong sư huynh à! Thực không nghĩ tới, Đỗ sư thúc để
cho sư huynh tham gia đại hội lần này!” Vẻ khác lạ của Đổng Huyên Nhi chợt lóe
lên rồi biến mất, sau khi đồng tử đảo một vòng, liền trực tiếp tự nhiên hô lên,
giống như người này thật sự chỉ là một vị bằng hữu bình thường vậy.

Điều này làm cho Yến Vũ một bên thần sắc lập tức tốt
hơn rất nhiều, thế nhưng vị Phong sư huynh này lại ngẩn ra, ngay sau đó mới chú
ý tới Yến Vũ và Hàn Lập bên cạnh Đổng Huyên Nhi.

Hàn Lập đại khái, thấy vị này ngó lại đây liền mỉm
cười thản nhiên, rồi hơi rời ra khỏi Đổng Huyên Nhi nửa bước, ra vẻ vô tội. Còn
Yến Vũ thì lại nhìn lại hắn một cái không chút khách khí, vậy tình địch là ai,
Phong sư huynh tự nhiên trong lòng đã sáng tỏ, nhất thời mặt trầm xuống đánh
giá hắn không ngừng.

Hàn Lập thấy tình cảnh này, có chút buồn cười, nhưng
cũng bắt đầu thấy kỳ quái! Chả phải là trong truyền thuyết Đổng Huyên Nhi và vị
Phong sư huynh này, sớm đã có ý song tu rồi hay sao! Nhưng bây giờ cô gái gian
trá này cũng không có ý tứ nghiêng về vị Phong sư huynh này! Chẳng lẽ là tin
đồn có chỗ sai lầm?

Hàn Lập thoáng suy nghĩ một chút, chán ghét chuyện này
liền lắc đầu một cái. Hắn không muốn lãng phí đầu óc vào những chuyện rối rắm
này.

Vì vậy, về tiến mấy bước về phía trước, bỏ lại ba
người kia ở phía sau.

Hàn Lập cũng mặc kệ Phong sư huynh và Yến Vũ ghen
tuông ganh đua thế nào, càng sẽ không quan tâm Đổng Huyên Nhi trong đó căn
nguyên hai bên ra sao, hắn lúc này hoàn toàn bị cuộc đấu trong màn hào quang
hấp dẫn rồi.

Yến Vũ thật đúng là cũng không nói quá lời!

Vị đường huynh này của hắn thật sự không thể coi
thường, đạo thuật thổ thuộc tính toàn thân thi triển đến xuất thần nhập hóa.
Những tảng đá như cối xay lớn cỡ một trượng, theo tay hắn thi nhau ném ra, đập
thẳng về hướng đối diện, tựa hồ vô cùng vô tận. Mà trước người thì lại dựng
đứng một cây phướn màu vàng hình tam giác, triệu đến một luồng gió vàng, đem
bản thân bao vây vào bên trong, che chắn vững chắc.

Thế nhưng là người mặc áo bào màu lục đối diện, cũng
không chịu yếu thế! Trên thân thể toát ra mấy luồng hắc khí đen nhánh như mực,
lại ồ ồ điên cuồng gào thét bay múa giống như độc xà, đan thành cái lưới màu
đen trước thân mình tới mưa gió cũng không lọt, đem những tảng đá này tất cả
đều bắn ngược trở về, có khi vừa vặn bắn ngược đến đối diện, ngược lại làm cho
vị tinh anh của Yến gia kia trở nên có chút luống cuống tay chân. Về phần pháp
khí, thì lại là sáu bảy cái đầu lâu khô trắng ởn, lơ lửng ở bốn phía quanh hắn,
còn chưa biết là để làm gì.

Cứ như vậy, một người điên cuồng tấn công một người
lặng thinh cẩn thận phòng thủ, tạm thời hình thành cục diện căng thẳng!

Có điều rất rõ ràng, ý tứ của hai người này vẫn đang
tiến hành thử dò xét lẫn nhau, cũng không có hành động một cách thực sự. Bởi
vậy mặc dù tình cảnh náo nhiệt phi thường, đá lớn bay đầy trời, hắc khí cuồn
cuộn, nhưng bọn họ ung dung nhàn nhã, không nóng nảy không vội vàng, thần sắc
cố hết sức chưa có lộ ra một chút nào.

Hàn Lập đang xem đến xuất thần, đột nhiên nghe thấy
một câu của Đổng Huyên Nhi “Hàn sư huynh, ngươi nói có đúng không?.” Điều này
làm cho hắn có chút sửng sốt, còn chưa quay đầu, đã phản xạ có điều kiện “Ừ”
một tiếng.

Thế nhưng chữ “Ừ” này vừa mới vừa ra khỏi miệng, Hàn
Lập liền lập tức thầm kêu không ổn, vội vàng quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy hai vị tình địch kia vốn nên đối kháng với
nhau, không ngờ chẳng những hướng về hắn lộ ra ánh mắt bất thiện, mà ý tứ còn
có nhiều phần như cùng chung kẻ địch.

Hiển nhiên là mình đã bị nữ tử gian trá này hãm hại
rồi!

“Các ngươi nghe thấy rồi chứ! Hàn sư huynh cũng đã tự
thừa nhận rồi, dọc theo đường đi ta phải cùng hắn ở chung một chỗ nửa bước cũng
không được rời, đây đúng là chính miệng gia sư ra lệnh!” Đổng Huyên Nhi nói ra
với bộ dạng đau khổ đáng thương, thế nhưng thừa dịp hai tên gia hỏa này bị nàng
mê hoặc đến thần hồn điên đảo không chú ý, lập tức liền hướng về Hàn Lập làm
điệu bộ tinh quái, làm cho Hàn Lập trở nên hết chỗ nói nổi.

Vị Đổng Huyên Nhi này thừa dịp giữa lúc hắn vừa sơ ý,
đã xuyên vào chỗ sơ hở, kiếm cho hắn hai cái phiền phức lên mình. Rất rõ ràng
là bởi vì mình dọc theo đường đ hay dùng danh tiếng của Hồng Phất, áp chế nàng
không nhẹ, làm cho trong lòng nàng tích trữ oán khí trả thù mình một chút, hẳn
là nếu mình bị hai vị này dạy dỗ cho một trận, chắc chắn tâm tình nàng sẽ rất
thoải mái đây!

Hàn Lập nhìn qua hai tên gia hỏa đang nhìn gườm gườm,
thở dài, định nói gì đó. Nhưng chưa chờ cho hắn mở miệng, hai người đối diện
đột nhiên biến sắc, đặc biệt là thần tình của Yến Vũ lại càng trở nên khẩn
trương, ánh mắt của bọn họ từ trên thân mình Hàn Lập đã dời lên giữa sân đấu.

Thấy tình cảnh này, Hàn Lập đương nhiên biết rằng trên
sân chắc chắn đã xảy ra biến hóa khác, vội vàng cũng quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy cục diện giằng co bên trong màn hào quang
cuối cùng đã bị phá rồi!

Người của Yến gia đã ngừng sử dụng cự thạch thuật, mà đổi
thành dùng hai tay cầm một cây quạt giấy màu vàng, mặt hướng về đối thủ, đang
cố hết sức quạt từng cái một không ngừng. Cây quạt giấy này rõ ràng nên là vật
nhẹ mới phải, thế nhưng mỗi một lần quạt ra lại tựa hồ đã tiêu hao rất lớn thể
lực của Yến gia đệ tử, làm cho hắn lúc này mồ hôi đầy mặt! {bạn đang đọc truyện tại www.gacsach.com}

----- o O o ----

Báo cáo nội dung xấu