Phàm nhân tu tiên - Chương 0267 - 0268

Chương 267: Ma Hỏa Sính Uy

      “Lui về, tất cả mọi người
lui về đại trận!” Lữ Thiên Mông mắt thấy đại kỳ ngày càng tiến gần bổng nhiên
hô to một tiếng, liền hướng về phía sau đại trận bỏ chạy.

Các tu sĩ bên người nghe vậy lập
tức theo bản năng đi theo vị này quay về trận.

Tuyên Nhạc gặp phải tình cảnh như
vậy cũng đồng dạng hạ mệnh lệnh triệt tiêu.

Nhưng các tu sĩ phía bên Hàn Lập
này trừ một ít bộ phận đang chiếm thượng phong tùy thời có thể rời đi, số còn
lại đều đang cùng địch thủ liều mạng dây dưa, căn bản không thể thoát thân. Đối
thủ của Hàn Lập cũng như vây, điên cuồng phát động công kích, ý đồ muốn chế trụ
Hàn Lập.

Nhưng Hàn Lập lại cười lạnh một
tiếng, mặt khác liền thu hồi pháp khí, đồng thời cũng xuất ra Bạch lân thuẩn,
mượn thế công của đối phương bay về phía đại trận. Làm tu sĩ của Thiên Sát Tông
này bực bội đành phải dừng lại bên ngoài đại trận.

Tuyên Nhạc nhìn thấy tu sĩ bên
mình còn có hơn phân nữa đang ở bên ngoài đại trận, ngược lại đấu càng thêm
kịch liệt trong lòng đã cảm thấy không ổn. Muốn cùng với các tu sĩ khác đi ra
ngoài viện trợ nhưng vừa di động đã bị Lữ Thiên Mông kéo lại.

“Đã muộn! Thanh dương ma hỏa đã
được đối phương xuất ra!” Lữ Thiên Mông biến sắc lắc lắc đầu nói.

Nghe như vậy Hàn Lập mới chú ý
đến những ngọn lữa màu xanh được bắn ra từ những đại kỳ trong tay Hồng y nhân.
Hơn mười viêm hỏa tập hợp tại không trung tạo thành một thanh viêm hỏa cầu thật
kinh người, đường kinh đến mấy trượng. Nhẹ nhàng phiêu phù tại không trung, cực
kỳ chói mắt.

“Cái này là gì?”

Tuyên Nhạc rùng mình muốn nói
điều gì đó nhưng các hồng y nhân phía dưới đã hành động khiến cho sắc mặt của
hắn khó coi cực kỳ.

Các Hồng y nhân phân biệt đem cờ
chỉ về phía các tu sĩ của thất đại phái còn ở ngoài trận, nhất thời hỏa cầu
thật lớn phát ra một tiếng “Bụp.”, biến thành hơn mười khối hỏa cầu đường kính
chừng một thước, đánh thẳng về phía mấy tu sĩ này.

Hỏa cầu màu xanh này tốc độ cực
nhanh, liền hướng đến trước mặt các tu sĩ của thất đại phái.

Những người này sớm đã phát hiện
ra dị biến của đại hỏa cầu này, đều không hẹn mà dùng các loại pháp khí nghênh
đón hỏa cầu, một số ít dùng phù lục tấn công các hỏa cầu này, ý đồ muốn đánh
rơi nó đi.

Đáng tiếc là, những ngọn lửa màu
xanh này được xưng là “Thanh dương ma hỏa.”, thật là rất đáng sợ.

Vô luận là pháp khí hay là phù
lục công kích, khi vừa tiếp xúc với hỏa cầu màu xanh đều giống nhau, vô thanh
vô tức bị tan rã không còn một mảnh.

Thấy một màn không thể tưởng được
này, mấy tu sĩ lập tức sắc mặt trắng bệch như tuyết.

Không đợi cho bọn họ kịp suy nghĩ
tiếp, hơn mười hỏa cầu đồng thời đồng thời tiến đến trên người bọn họ, các loại
pháp thuật hộ thuẫn quanh bọn họ vừa tiếp xúc lập tức biến thành hư vô, ngay cả
chủ nhân của nó cũng đồng dạng như vậy, tất cả đều biến mất không hề lưu lại
bất kì dấu vết nào.

Những tu sĩ chưa bị công kích còn
lại thấy được cảnh đáng sợ này liền không tiếp tục chần chờ, đối diện với Thiên
Sát Tông tu sĩ cho dù là bị thương nặng hay ngay cả pháp khí đang dây dưa cũng
không cần, trực tiếp hướng đại trận chạy đi

Nhưng cứ như vậy, hai ba người
trong tâm trạng hoảng hốt trực tiếp chết dưới pháp khí của đối thủ.

Sau đó, tu sĩ thát đại phái đang
phòng thủ linh quáng cùng với đối phương tiếp xúc trong chốc lát liền bị tổn
thất mười tên tu sĩ Luyện khí kỳ cùng một gã Trúc cơ kỳ. Có thể nói là tổn thất
thảm trọng.

Nhưng uy lực của Thanh dương ma
hỏa đâu phải chỉ có như vậy?

Mấy cái hỏa cầu màu xanh dưới sự
thao túng của hồng y nhân nhanh chóng hợp thành một cái chỉnh thể. Ngay sau đó
liền biến thành một luồng lửa màu xanh hướng tứ sát trận mà phóng đến.

Những tu sĩ ở trong trận nhìn
thấy như vậy sắc mặt không khỏi đại biến, trong lòng đều sợ hãi.

Tuyên Nhạc gặp phải cảnh này,
nhíu nhíu hai hàng lông mày, hướng đến Lữ Thiên Mông hỏi:

“Lữ huynh, hỏa diễm màu xanh này
ruốt cuộc là như thế nào vậy? tu sĩ Trúc cơ kỳ sao có khả năng phóng được chân
hỏa đáng sợ như vậy? Đại trận này có thể ngăn cản được nó đánh vào không?”

Lữ Thiên Mông nghe đối phương hỏi
liên tục như vậy liên không khỏi cười khổ. Nhưng nhìn thấy các tu sĩ khác đều
ngưng thần chăm chú nhìn hắn,
đành phải bất đắc dĩ giải thích:

“Không dối gạt chư vị, Lữ mổ ngày
đó giao chiến tại biên giới thì ngẫu nhiên nhìn thấy Thanh dương ma hỏa đáng sợ
này! Cho nên có thể phá tứ sát trận này hay không tại hạ không thể phỏng đoán
được! Chỉ có điều, ta nghe trưởng bối nói lại là loại hỏa diễm này không thể
tùy tiện phóng được, nó yêu cầu những cuồng diễm tu sĩ này phải tu luyện Thanh
dương ma hỏa quyết. Hơn nữa, mỗi lần phóng thì tu vi bị giảm xuống rất nhiều,
cho nên nó mới khó ngăn cản như vậy!”

Lữ Thiên Mông nói những lời này
làm cho Tuyên Nhạc lộ ra vẻ buồn bực!

Lúc này, hỏa diễm màu xanh biếc
kia đã cùng hào quang quanh cấm chế va chạm, phát ra âm thanh bạo liệt kéo sự
chú ý của mọi người đến đó.

Chỉ thấy hỏa diễm màu xanh kia
cuồn cuộn không ngừng giao thủ với luồng ánh sáng qua cấm chế, khiến nó nhộn
nhạo không ngừng, nhưng cuối cùng hỏa diễm cùng dừng lại, làm cho tu sĩ thất
đại phái thở phào một hơi.

Nhưng bọn Hàn Lập cũng không có
thoải mái được bao lâu, vấn đề bọn họ lo lắng cũng đã xảy ra.

Theo thời gian dần trôi đi, luồng
sáng bảo vệ ngày càng ảm đạm, rõ ràng là đã có dấu hiệu đại trận sắp bị phá,
nhưng những Hồng y nhân cũng đổ mồ hôi huy động đại kỳ, nhưng rõ ràng chống đở
trong thời gian ngắn nữa hoàn toàn không có vấn đề gì.

Những tu sĩ trong trận đều đang
khổ sở vắt óc suy nghĩ đối sách để đánh cho địch lui hay là thoát thân khỏi nơi
đây!

Mặt khác, căn cứ theo tình địch
xâm chiếm linh quáng hiện nay thì cho dù các tu sĩ thất phái thất bại rơi vào
trong tay địch cũng không bị giết chết lập tức, cũng có thể sẽ bị áp bức thôi,
ai cũng không biết sau khi làm tù binh thì ma đạo sẽ xử trí như thế nào nữa?

Nhưng thất đại phái cùng ma đạo
lục tông hiện nay là thâm cừu đại hận rồi, làm sao có thể nương tay mà ưu đãi
địch nhân được chứ? Hơn nữa, đối phương còn am hiểu thủ đoạn luyện hồn phách,
chỉ điều này thôi cũng khiến cho tu sĩ bảy đại phái bất an rồi.

Do đó, đầu hàng là điều bất đắc
dĩ, căn bản không một ai nhắc đến.

“Ta biết một cái thông đạo, có
thể trược tiếp thoát ra ngoài được mấy chục dặm, chúng ta có thể theo đó mà
chạy trốn.” Dư Hưng, lão giả đã ở nơi đây hơn mười năm bình tĩnh mở miệng nói.

Lời này giống như là tăng đá lớn
rơi xuống hồ nước, nhất thời làm cho tu sĩ Tuyên Nhạc lắp bắp kinh hãi nhưng
sau đó liền hưng phấn lên.

“Dư huynh, thật chăng?

“Thật tốt quá, có thể thoát thân
rồi!”

“Được cứu rồi!”

Vốn tất cả các tu sĩ đang bất an
trên mặt liền tràn đầy sinh khí, vui vẻ vô cùng!

Hàn Lập cũng vừa mừng vừa sợ, dù
sao thì hắn đối với hỏa diễm màu xanh này một chút biện pháp cũng không có,
đang nghĩ là cho dù có liều mạng cũng không thể nào thoát khỏi.

Cố nén lại kích động trong lòng,
Tuyên Nhạc cùng Lữ Thiên Mông sau khi xác định chính xác sự chân thật của thông
đạo liền hạ lệnh lui lại.

Còn linh quáng thạch cũng không
cần lo lắng, mình chỉ cần mang động khẩu hủy diệt đi thì đối phương không thể
nào trong thời gian ngắn cũng không thể cung ứng linh thạch được. Ở bên trong
có chứa linh thạch nhưng người của ma đạo cũng không thể lấy đi, khai thác linh
thạch chính là phàm nhân nên khi song phương giao chiến cũng không hề giết hại
bọn họ!

Cho nên điều bọn họ phải làm
chính là vỗ mông rời khỏi nơi đây.

Ngay sau đó, Hàn Lập cùng hơn năm
mươi tu sĩ còn lại hưng phấn tiến vào trong đường hầm bên trong tòa linh quáng.
Nhưng vừa tiến vào không được bao lâu, tất cả mọi người đều cảm thấy hạp cốc
run lên nhè nhẹ một chút

“Tứ sát trận đã bị phá!” Tuyên
Nhạc sắc mặt không hề thay đổi nói một câu như vậy.

Nhất thời, chúng tu sĩ gia tăng
cước bộ nhanh hơn rất nhiều.

Bên trong đường hầm, các tu sĩ
cầm trên tay “Nguyệt quang thạch.” chiếu sáng khắp nơi. Vách tường bốn phía đều
có thể nhìn rõ ràng được. Đường hầm này lại là do nhân công đào nên, điều này
thôi cũng đã khiến cho các tu sĩ kinh ngạc không.

Được Dư Hưng tu sĩ giới thiệu nên
nên mọi người mới hiểu rõ, đường hầm này vốn là một linh thạch phân mạch, cho
nên bất tri bất giác khi khai thác lấy linh thạch ra bên ngoài liền tạo ra
đường hầm này, trực tiếp thông đến nơi khác.

Đường hầm này đã rất lâu rồi
nhưng may mắn là Dư Hưng tu sĩ nhớ rõ, nếu không thì hôm nay quả thật là không
còn đường trốn!

Lời này vừa nói ra lập tức được
các tu sĩ khác liên tục gật gật đầu đồng ý.

Nhưng vào lúc này, đường hầm đột
nhiên vang lên vài tiếng nổ thật lớn, khiến cho đường hầm chấn động nhiều, một
chút nữa là có thể bị sập.

Chúng tu sĩ hoảng sợ cực kỳ, vô
số bùn đất rơi xuống mọi người, khiến cho xung quanh trở thành một mảnh tối
đen.

Mấy canh giờ sau, trên vách đá
một hang động thiên nhiên, “Rắc.” một tiếng phá ra một miẹng hang, tiếp theo
một con rối hình dáng thằn lằn từ trong động vọt ra, dò xét bốn phía một chút,
sau đó lại nhảy vào trong động.

Khoảng sau thời gian một bữa cơm,
con rối đó từ trong một vách tường thoát ra ngoài, ngay sau đó liền có một
người đi sát theo, đúng là Hàn Lập gặp đại nạn không chết.

Hàn Lập đứng dậy, quan sát hoàn
cảnh xung quanh, trên mặt xuất hiện biểu tình may mắn.

Chương 268: Bạch Tri Thù

      Là một cái động thạc nhũ
thông đi tám phía, tuy không biết rốt cuộc là lớn nhỏ như thế nào.

Hàn Lập sau khi đưa “Nguyệt quang
thạch.” xem xét xung quanh một phen, mới cho ra kết luận như vậy.

Tuy khi đường hầm bị sập xuống,
ngay khi đất đá rơi xuống Hàn Lập cực nhanh tạo ra một vòng bảo hộ. Kết quả là
mặc dù bị đất đá rơi xuống liên tục như vậy, chôn sâu dưới đất nhưng cuối cùng
vẫn có đường sống.

Chẳng qua đường hầm rung động lớn
như vậy thì cũng đã xảy ra biến đổi lớn nên Hàn Lập cũng không biết chính mình
hiện tại đang ở nơi nào, cũng như không thể xác đinh được phương hướng một cách
chính xác. Dưới tình huống bất đắt dĩ đành phải thả ra mấy con rối thằn lằn đi
thăm dò, cho chúng đi khắp nơi hy vọng có thể tìm được đường ra.

Lúc này hắn đã hối hận rất lớn,
ngày đó tại sao lại không học Thổ độn thuật, nếu không thì chỉ cẩn thi pháp một
chút là có thể tự do đi lại trong đất rồi! Hôm nay sao còn phải đi theo khôi lỗ
thú này từ từ mà mở thông đạo đi ra.

Ý niệm dùng pháp khí mở đường chỉ
lóe lên trong đầu hắn mà thôi, tuyệt đối sẽ không thực hiện.

Dưới tình huống không rõ phương
hướng cùng vị trí hiện tại của mình, tùy tiện lãng phí pháp lực cũng không phải
là sự tình tốt gì, huống hồ nếu dưới lớp lớp đất như vậy mà sử dụng pháp khí
thì nguy hiểm cực kỳ! Một thao tác không đúng sẽ lại bị chôn vùi xuống lần nữa.

Nghĩ như vậy, Hàn Lập liền khống
chế vài con khôi lỗ thú, đem phạm vi xung quanh tra xét vài lần, sau đó mới lựa
chọn phương hướng rời đi tốt nhất. Buồn tẻ liên tục mấy canh giờ, rốt cuộc cũng
đi đến cái động thạc nhữ vô danh này, điều này làm cho Hàn Lập lòng không khỏi
thả lỏng xuống.

Cảm giác được sống lại thật là
tốt!

Hàn Lập quay đầu nhìn lại huyệt
động mà mình đi ra, trong lòng khẳng định còn có những người khác cũng đang cố
gắng bảo vệ cái mạng nhỏ trong đường hầm đổ nát đó. Nhưng có hay không tìm được
đường thoát ra ngoài thì cũng thật khó nói.

Bởi vì tại một chỗ không hề có kẽ
hở như vậy, thì cho dù là tu sĩ Trúc cơ kỳ cũng chỉ sợ kiên kì không lâu lắm,
đệ tử Luyện khí kỳ thì lại càng dữ nhiều lành ít rồi.

Hàn Lập tuy may mắn nhưng trong
lòng vẫn có chút buồn bực không thôi.

Bon họ sao lại khi tiến vào đường
hầm không lâu thì đường hầm bị sụp đổ cùng với động đất nữa chứ? Chẳng lẻ là do
người ma đạo làm trò quỷ? Hàn Lập cảm thấy tám chín phần mười là thật rồi.

Ngay lúc này ở trên mặt đất,
người của ma đạo lập tức phá hư cái động khẩu, đem sơn động cùng với hết thảy
phá hỏng đi.

Mà tại phía cao trên không trung kia,
hoàng sam lão giả hướng sang cô gái mặc hồng y tiếc hận nói:

“Liên sư muội, chỉ một chút
chuyện nhỏ như vậy, bọn chúng cũng đã bỏ chạy như chó nhà có tang thì cần gì
phải vận dụng “Hám địa phù.” kia chứ? Phải biết rằng đây là một trung cấp phù
lục vô cùng hiếm có!”

“Hừ! Muốn trước mặt Liên Phi Hoa ta bỏ trốn thì đâu có
dễ dàng như vậy? Tuy nói nhiên vụ lần này chính là quét sạch mỏ linh thạch này
nhưng nhìn thấy bọn họ bình bình an an chạy đến nơi khác làm ta có cảm giác
không thoải mái lắm.” Hồng y cô nương bĩu bĩu môi, vẻ mặt điềm nhiên nói.

Hoàng y lão giả ghe vậy không khỏi có chút dở khóc dở
cười!

Lấy một cái lý do không ra gì như vậy, liền lãng phí
một trung cấp phù lục hiếm có, thật sự là rất đáng cười. Nhưng người ta là nữ
nhi duy nhất của môn chủ Ma Diễm Môn. Khụ! Chính mình cũng chỉ là một hộ pháp
nhỏ nhoi của Thiên Sát Tông mà thôi, làm sao lại nhàn nhã quản chuyện của người
ta chứ?

Nghĩ như vậy, lão giả đành phải ngậm miệng lại không
tiếp tục nói nữa.

Không bao lâu, sau đem linh quáng phá hủy sạch sẽ,
người của ma đạo nhị tông liền rời khỏi nơi đây, dần dần không thấy bóng dáng
nữa.

Một ngày sau, một khu dược viên trồng dược thảo được
bảy đại tông phái ẩn tàng cách nơi linh quáng không xa cũng bị một nhóm người
đánh lén, toàn bộ dược thảo chuẩn bị để luyện đan bị phá hủy hoàn toàn. Ngay cả
cây con cũng bị “Thanh dương ma hỏa.” thiêu không còn một mảnh.

Sự tình này lập tức được sự chú ý của thượng tầng thất
đại tông phái. So với chuyện linh quáng bị đánh lén thì quan trọng hơn rất
nhiều. Dù sao thì linh quáng bị hủy thì chỉ cần một chút thời gian liền có thể
khôi phục, nhưng lần này linh thảo bị cướp và hỏa thiêu như vậy muốn phục hồi
cũng phải mất rất nhiều năm.

Cao tầng của thất đại phái xuất cao thủ đến muốn đuổi
giết bọn họ nhưng không ngờ giữa đường lại bị phục kích bởi đội ngũ tiếp ứng
của đối phương. Lại bị tổn thất thêm một phần nhỏ.

Bị thất bại liên tục như thế, thất đại phái tự nhiên
không tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Sau khi khôi phục được một chút thực lực bọn họ
liền cùng với ma đạo lục tông giao chiến hai ba trận lớn. Đ bắt đầu cho một
trường chém giết mới.

Lúc này ở dưới đất Hàn Lập đang nhíu nhíu mày, rốt
cuộc cũng phát hiện được một chút gió phát ra từ cái động khẩu kia, lập tức
điều khiển hai con khôi lỗ thú đi trước dò đường rối chính mình đi theo phía
sau

Liên tiếp đi đi qua hơn mười huyệt động, không gian
của nhũ động càng lúc càng lớn. Nơi lớn nhất cơ hồ có thể chứa hơn trăm người
cũng không có vấn đề gì. Đồng dạng gió cũng ngày càng mạnh mẽ thổi đến, điều
này cũng làm cho Hàn Lập yên tâm hơn đôi chút, dù sao thì có gió thổi đến chứng
tỏ có thông đạo thông với bên trên.

Khi Hàn Lập bước vào một cái huyệt động mới thì bên
trong cũng đã có bảy tám người rồi, chính là mấy tu sĩ Tuyên Nhạc, Lữ Thiên
Mông, Chung Ngô.

Khi bọn họ nhìn thấy bên cạnh Hàn Lập có hai con khôi
lỗ thú thì có chút bất ngờ.

Nhưng sau đó Tuyên Nhạc cười cười muốn nói điều gì đó,
đột nhiên một tiếng kêu thê lương từ địa phương bên cạnh truyền đến làm cho tất
cả mọi người đều biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ giật mình.

Tuyên Nhạc cùng Lữ Thiên Mông liếc mắt nhau, cũng
không hề hỏi Hàn Lập điều gì, lập tức bước nhanh đến nơi phát ra tiếng kêu thê
lương vừa rồi. Trên đường cũng nhanh chóng thi triển các loại pháp thuật phòng
ngự, pháp khí. Nên đề phòng thì đề phòng, không dám bất cẩn phân nào.

Hàn Lập gặp phải cảnh này, do dự một chút nhưng cuối
cùng vẫn lấy ra Bạch lân thuẫn, chậm rãi theo sau. Nhưng hắn lại không hề thi
triển pháp thuật phòng ngự nào, “Khinh thân thuật.” và “Ngự phong quyết.” cũng
đã đồng thời thi triển trên người. Hắn luôn cho rằng tại không gian hep như vậy
thì tốc độ so với phòng ngự càng trọng yếu hơn.

Bọn họ một đường xuyên qua ba bốn huyệt động, đi đến
một cái nhũ động thật lớn thì nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng
sợ.

Bên trong huyệt động, một con bạch tri thù (con nhện
trắng) trong suốt lớn đến mấy trượng, đang dùng những chiếc răng thật lớn cắn
lên một khối máu thịt, mơ hồ còn có thể nhận ra đó là một thi thể. Bên ngoài
thi thể có trang phục màu trắng, biểu hiện người này là một đệ tử Yểm Nguyệt
Tông đang chạy trốn. Xung quanh thi thể còn có ba bốn kiện pháp khí rơi xuống.

Nhưng làm cho mọi người chăm chú nhìn chính là phía
sau lưng bạch tri thù có một đống quặng linh thạch, bao lấy một lục giác truyền
tống trận cực kỳ cô kính, bên cạnh truyền tống trận còn có năm hài cốt đang đã
tọa phát ra ngũ sắc quang hoa lơ lửng cách mặt đất khoảng ba thước, trên tay
đang cầm một lệnh bài màu lam, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhàn nhạt.

“Đây là cái gì?”

Một gã Luyện khí kỳ nuốc nước miếng hỏi, ai cũng không
biết là hắn nói chính là con nhẹ quái dị, truyền tống trận hay là những lệnh
bài bên hài cốt. Tự nhiên cũng không ai trả lời hắn

Có lẽ âm thanh của người này đã làm kinh động đến con
tri thù, quái thú này đình chỉ gặm nhắm con mồi, mà dùng ánh mắt lạnh như băng
nhìn về phía những người vừa bước vào huyệt động.

Điều này làm cho bọn Hàn Lập rùng mình, vội vàng đề
phòng.

Nhưng quái thú nhìn một lát sau liền cuối đầu tiếp tục
cắn xé thi thể, dường như không quan tâm đến những kẻ bị nó cho yếu nhược này,
làm mọi người không khỏi nhìn nhau!

“Tìm chết sao! “

Một gã đệ tử Yểm Nguyêt Tông nhìn thấy đồng môn chết
trong miệng bạch tri thù này, cảm thấy “thỏ tử hồ bi.”, đột nhiên giương tay
lên thả ra một pháp khí hình phi tiêu màu đỏ bắn nhanh về phía bạch tri thù.

Điều này làm cho những người lão thành như Lữ Thiên
Mông hoảng sợ, thầm mắng ngu xuẩn.

Phi tiêu bay nhanh về phía đầu bạch tri thù, nhưng nó
cũng không hề có ý tứ né tránh. “Phành.” một tiếng liền bị dội ngược trở ra.
Một dấu vết nhỏ cũng không hề lưu lại nhưng cái pháp khi kia cũng có chút bị
gấp khúc đi. Đến mức như thế quả thật là quá sức khoa trương.

“Đồng loạt động thủ!”

Tuyên Nhạc hung hăng nhìn tên đồng môn kia, không thể
không kêu gọi mọi người đồng loạt ra tay. Bởi vì bạch tri thù kia cũng đã đình
chỉ ăn, chậm rãi ung dung hướng bọn họ đi đến.

Lời này vừa nói ra, lập tức mười đạo pháp khí đồng
loạt biến hóa xuất ra uy lực tiến về phía bạch tri thù đánh tới, Hàn Lập cũng
xuất ra Kim nhận, pháp khí mà hắn thuần thục nhất.

Nhất thời trên người bạch tri thù bị các loại hào
quang bao phủ, cả thân hình bạch tri thù cũng ở nhìm trong vòng hào quang,
nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ mà thôi, phịch phịch bộp bộp một trận, hào
quang của những pháp khí đều yếu đi nhiều, thậm chí có năm sáu kiện pháp khí
cấp thấp, trực tiếp bị mất đi hoàn toàn linh lực rơi xuống bên dưới.

Bọn Hàn Lập gặp phải cảnh này không khỏi kinh hãi thất
sắc, không hẹn đồng thời gọi pháp phí của mình trở về.

Những đỉnh cấp pháp khí thì hoàn hảo, không hề bị tổn
thương, pháp khí bậc cao thì xuất hiện một ít sứt mẻ, cũng không còn trọn vẹn,
còn những pháp khí bị rơi xuống chính là những pháp khí cấp thấp. Mà trên thân
hình của con bạch tri thù này cũng đã có một chút vết thương, nhưng nó vẫn
không lo lắng, chầm chậm hướng về bọn họ mà đi đến.

“Lui!”

Lữ Thiên Mông và Tuyên Nhạc nhìn nhau không hẹn mà
đồng thời hét lớn.

Tuy bọn họ đối với Truyền tống trận cùng với những
lệnh bài kia cũng có ý muốn, nhưng cùng với yêu thú kia tiếp tục đánh bừa, khả
năng giết chết được nó cũng thật là thấp đến đáng thương. Chính là phản hồi đến
địa điểm an toàn là quan trọng hơn.

Nhưng vào lúc này, con bạch tri thù lại hé miệng ra,
một cổ chất lỏng màu sáng trắng hướng đến bọn họ phun đến.

Biết được quái thú này lợi hại như vậy, ai còn ngu
ngốc tiếp đón lấy chất lỏng này? Tất cả đều không hẹn mà né về hai bên.

“Không hay.” Trong đầu Hàn Lập chợt lóe lên linh
quang, nhớ đến điều gì đó không khỏi thất thanh kêu lên.

Làm cho các tu sĩ khác có chút nao nao, không hiểu có
điểm nào không phải?

Chất lỏng kia trên đường bay đến đột nhiên hóa thành
một mạng nhện, trực tiếp đánh về phía cửa động, lập tức dính vào, khiến mọi
người không thể đi ra ngoài được

Các tu sĩ còn lại sắc mặt đại biến, bọn họ lúc này mới phát hiện động thạch
nhũ này chỉ có một cái cửa động mà thôi!

Báo cáo nội dung xấu