Phàm nhân tu tiên - Chương 0287 - 0288

Chương 287: Tiên Sư

       Bản
thân là tu sỹ Trúc Cơ kỳ, đương nhiên sẽ không để đan dược của phàm nhân vào
mắt, nhưng lại tuyệt đối không thể cự tuyệt hảo ý của người ta, dáng vẻ ngượng
ngùng, chần chừ định nhận lấy.

“Ha ha, Hàn hiền chất! Hộ Tâm Hoàn này chính là bài
thuốc bí mật của Hoa huynh, không dễ dàng gì đem tặng, hôm nay lấy ra làm lễ
gặp mặt, quả thực là hào phóng đó!” Tần Ngôn biết Hàn Lập sẽ không để thứ này
vào mặt, nhưng vẫn phải nói tốt cho bạn mình vài câu, hy vọng để lại được ấn
tượng tốt về lão giả họ Hoa trong lòng Hàn Lập.

Lão giả có vẻ ngạc nhiên nhìn Tần Ngôn vài lần, không
hiểu lão phải giải thích cho Hàn Lập như vậy là có ý gì.

Lão đem tặng loại thuốc cực kỳ trân quý này, chính
hoàn toàn là vì nể mặt mũi Tần Ngôn nên mới làm như vậy. Nếu không, làm sao có
thể chỉ mới gặp lần đầu đã đem tặng thứ thuốc nghìn vàng không mua nổi này cho
người lạ chứ.

Lão giả vẫn còn nghi hoặc, đang định hỏi thêm một hai
câu nữa thì một giọng âm vang truyền tới:

“Hinh Vương đến!”

Nghe tiếng hô của hạ nhân (người làm, người hầu), mọi
tiếng động ồn ào lập tức biến mất, tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía cửa
đại sảnh.

Chỉ thấy bốn nha hoàn đi đầu, phân biệt đứng ở hai bên
vị trí chủ tọa, sau đó một đôi nam nữ mới bình thản đi ra.

Nam là một trung niên hơn bốn mươi tuổi, tóc không dài
không ngắn. Sắc mặt người này đầy chính khí, một đôi mắt hổ không giận mà rất
có khí thế. Bên cạnh là một mỹ nữ khoảng hai ba, hai bốn tuổi, thân mặc cung
trang dài chấm đất.

Vừa thấy, tất cả mọi người đều đứng dậy, thi lễ với
hai người này:

“Vương gia, phu nhân khỏe!”

Bởi vì vị thiếu phụ này thực không phải là nguyên phối
(vợ cả) của Hinh Vương mà chỉ là một vị thiếp được sủng ái nhất, nên chỉ được
xưng là phu nhân.

“Chư vị đều là bạn tốt của bổn vương, tất cả mọi người
không cần khách khí như vậy. Đến đây, cùng ngồi xuống nào.”

Cách nói và tướng mạo của Hinh Vương làm người ta có
cảm giác khác hẳn, rất thẳng thắn và lịch sự, làm cho mọi người không khỏi càng
thêm hảo cảm. Còn sủng cơ bên cạnh chỉ cười duyên dáng, không hề nói gì.

Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau cười rồi ngồi xuống.

“Bổn vương rất trực tính, có gì liền nói rất thẳng!”
Hinh Vương vừa mới ngồi ổn định liền mỉm cười nói.

Những lời này lập tức khuấy động mọi người, bảy tám
cái miệng đồng thời lên tiếng.

“Vương gia, có lời gì xin mời cứ giảng dạy.”

“Phải đó, chúng ta đều quen biết với Vương gia đã
nhiều năm. Tính tình Vương gia thế nào, tất cả mọi người đều biết mà.”

Hiển nhiên trong những lời này thì cũng có lời nói
chân tâm, nhưng cũng có những lời bợ đỡ Hinh Vương.

“Lần này mời các vị tập trung ỏ đây, một là vì quái
bệnh của ái cơ Thanh nhi đã khỏi hẳn, với tính cách bổn vương đương nhiên là
thích náo nhiệt một chút, phải tổ chức chúc mừng. Thứ h vương có một thứ cực
tốt, muốn tặng cho các vị. Việc này có thể được hay không còn phụ thuộc vào cơ
duyên của các vị.”

Những lời này của Hinh Vương nằm ngoài dự kiến của mọi
người, không khỏi làm những người hiện diện ở đây sững lại.

Vị vương gia này triệu tập bọn họ lại đây, không ngờ
là có ưu đãi muốn đem cho bọn họ, việc này quả thực là không sao hiểu nổi.

“Ha ha, Thanh nhi, nàng nhìn xem, đúng như bổn vương
đã đoán trước, mọi người đều có chút giật mình kìa!” Hinh Vương thấy vậy, chẳng
những không nổi giận mà ngược lại còn nghiêng người cười nói với vị thiếp xinh
đẹp của mình.

Vị nữ tử xinh đẹp Thanh nhi kia nghe vậy cũng khẽ cười
vài tiếng, nũng nịu trả lời:

“Vương gia, bất luận kẻ nào nghe thấy nói vậy, chỉ sợ
cũng đều giật mình. Mọi người phản ứng như vậy mới là bình thường đó.”

Hinh Vương nghe những lời này của nữ tử, cười hắc hắc,
vuốt vuốt bộ râu ngắn trên cằm, hắn liền có chút xấu hổ giải thích với mọi
người:

“Mọi người không cần nghi hoặc! Sự tình là thế này:
quái bệnh của Thanh nhi kỳ thật là do một vị cao nhân mới tới bổn phủ chữa
khỏi. Vị cao nhân này có thể hô phong hoán vũ, nuốt lửa - nhả băng, là thần
tiên chân chính. Hơn nữa, sau khi chữa khỏi cho Thanh nhi, vị thần tiên đó chỉ
liếc mắt là nhận ra con út của bổn vương có tiên căn, có thể lĩnh ngộ tiên
thuật, liền thu làm môn hạ, không lâu sau sẽ đi tu tiên học đạo.”

Nói tới đây, trên mặt Hinh Vương nhịn không được vui
mừng, lộ ra vẻ đắc ý.

Nghe tới đó, trong sảnh lập tức một giọng thất thanh
vang lên:

“Người tu tiên, có phải là những người tu tiên cực kỳ
hiếm thấy trong truyền thuyết không?”

Nhưng lời này lập tức làm mọi người trong sảnh xôn xao
hẳn lên.

Đối với phàm nhân thế tục mà nói thì người tu tiên là
cực kỳ thần bí. Nhưng những người ở đây đều không phải là dân thường, đương
nhiên đã ít nhiều nghe đồn đại, hoặc thậm chí có người có tổ tiên đã từng tiếp
xúc với một số tán tu.

Đến như hiện nay, bên ngoài cũng đang đồn thổi rằng
đại nội hoàng cung có cả người tu tiên bảo hộ.

Điều này khiến cho mọi người càng thêm kính sợ đối với
người tu tiên.

HIện giờ trong sảnh lại được nghe thấy Hinh Vương phủ
có một vị thần tiên sống, nhất thời đại bộ phận mọi người đều lộ ra dáng vẻ cực
kỳ hưng phấn.

Tần Ngôn nghe thấy vậy, trong lòng cả kinh, không tự
chủ được quay người liếc nhìn Hàn Lập một cái.

Nhưng chỉ thấy vẻ mặt Hàn Lập vẫn như thường, căn bản
là chẳng tỏ vẻ gì cả.

Thấy vậy, Tần Ngôn cũng không dám hỏi nhiều, đành quay
đầu lại tiếp tục nghe Hinh Vương nói.

Hinh Vương lúc này thấy tất cả mọi người đã khiếp sợ
vì lời nói của mình, liền cười ha hả, tiếp tục nói:

“Bổn vương đương nhiên cũng đã hỏi qua vị cao nhân
này, ngài thừa nhận mình chính là người tu tiên. Nhưng vì bổn vương cố tâm lưu
giữ nên mời nguyện ý ở lại bổn phủ vài tháng, chỉ điểm cho bổn vương một ít đạo
dưỡng sinh. Trong khi tán gẫu, bổn vương được biết vị thần tiên nhập thế lần
này chủ yếu là muốn đến phàm trần để thu người có tiên duyên làm đồ đệ. Biết
được việc này, bổn vương lập tức nghĩ tới chư vị bạn hữu, liền mời các vị đưa
con cháu tới. Không kể nam nữ, vị tiên sư này đều có thể thu nhận. Chờ một chút
ta sẽ mời vị Ngô tiên sư này ra để xem mặt chúng. Còn việc có nên hay không còn
phụ thuộc vào tiên duyên của bọn chúng.”

Nếu lời nói lúc trước làm mọi người hâm mộ thì lời
Hinh Vương vừa nói lại như một cái búa lớn nện vào đầu mỗi người, khiến cho bọn
họ đều kinh hỉ (ngạc nhiên - vui sướng). Nhất thời, những câu nói cảm tạ ân đức
vang lên khắp nơi.

Người tu tiên! Đó chính là giới thần tiên trên đời
này. Nghe nói, chỉ cần tu luyện thành, có thể sống khỏe tới mấy trăm tuổi, thậm
chí còn biết tiên pháp tiên thuật (phép tiên)! Ai chẳng muốn con cháu mình có
đứa may mắn bái sư thành công, như vậy chính là có một hòn núi lớn đỡ sau lưng
rồi.

Hàn Lập nghe tới đó, trên mặt lộ vẻ ngơ ngác, trong
lòng hơi cảm thấy kỳ quái.

Vốn hắn nghe Hinh Vương nói đến thần tiên sống thì còn
tưởng rằng đã tìm được tung tích của người ma đạo.

Nhưng khi nghe nói người ta muốn thu đồ đệ liền nghĩ
rằng không đúng. CHúng muốn đột nhập vào quốc gia để phá hỏng các tu sĩ, vậy
làm sao có thể ngang nhiên lộ diện như vậy? Thế này chẳng phải là đưa mình ra
làm bia ngắm cho mọi người sao? Trừ phi vị tu tiên giả này là...

Hàn Lập đang nghĩ tới đây, chợt mọi người kích động
hẳn lên. Vị thần tiên sống kia rốt cuộc đã xuất hiện trong đại sảnh.

Thân mặc đạo bào màu xám, râu tóc bạc trắng, sắc mặt
hồng hào như trẻ con, hoàn toàn giống với cao nhân đắc đạo trong truyền thuyết.
Với hình tượng như thế này, mặc dù tiên sư còn chưa thi triển pháp thuật nhưng
quá nửa mọi người ở đây đã tin là thật.

Nhưng Hàn Lập thấy rõ rằng vị này và vị tiên sư trong
bức vẽ cực kỳ giống nhau, liền im lặng không nói gì.

Vị này này rõ ràng chỉ là một tiểu tu sĩ mới luyện tới
tầng năm, sáu của Luyện khí kỳ. Hàn Lập chỉ cần dùng một ngón tay, sợ rằng cũng
dễ dàng giết chết hắn.

Có thể gặp một vị “cao nhân.” như vậy, những đại nhân
vật trong giới phàm nhân đều bao vây lấy ngay, không ai không nói vài câu nịnh
nọt, hy vọng vị lão thần tiên này khai ân, thu nạp con cháu mình làm môn hạ.

Tần Ngôn đang đứng trước Hàn Lập thấy vậy, cũng không
khỏi sốt ruột, còn mấy đứa con cháu đứng sau lại càng tỏ vẻ lo lắng. Bọn họ sợ
tới chậm, tiên duyên sẽ bị người khác đoạt mất.

Tần Ngôn đang có chút do dự, chợt bên tai truyền đến
thanh âm của Hàn Lập.

“Yên tâm đi, người này không phải là ma đạo. Nếu muốn
đem con cháu ngươi bái người này làm sư phụ thì tùy ngươi. Ta chỉ là bảo hộ an
nguy của Tần gia các ngươi thôi. Chẳng qua, tu vi của vị tiên sư này... hắc
hắc!”

Thanh âm của Hàn Lập đột nhiên biến mất trong tiếng
cười lạnh.

Tần Ngôn lắp bắp kinh hãi, vội vã nhìn bốn phía, lại
phát hiện thấy ngoại trừ mình ra thì những người khác dường như không nghe thấy
gì cả. Vị Hoa lão ca còn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, tại sao không đưa đám con cháu
tới ra mắt vị tiên sư để thử tiên duyên một lần?

Đồng thời vị lão giả họ Hoa cũng giật mình hiểu được,
chẳng trách mìnhchữa khỏi nổi quái bệnh mà người ta lại làm được. Hóa ra là
người tu tiên!

Vừa nói xong những lời này, lão giả cũng bất chấp Tần
Ngôn và mọi người, cùng đi tới chỗ đạo nhân tóc bạc. Một đôi cháu trai, cháu
gái của lão đương nhiên cũng theo sát.

Chương 288: Mê Hồn Giao Phong

      Người
cực kỳ cẩn thận từng câu từng chữ như lão giả họ Hoa vậy mà rốt cuộc cũng đã
động tâm, không kiên nhẫn nổi.

Theo lời Hàn Lập, Tần Ngôn có thể nghe thấy được có
chút khinh thường, nhưng dù sao người ta cũng thực sự có ý định thu đồ đệ trở
thành người tu tiên mà.

Cho nên mặc dù tu vi của vị tiên sư này có thể thấp,
hắn cũng bất chấp.

Vốn hắn không phải không nghĩ tới việc đem con cháu
mình bái Hàn Lập làm sư phụ, nhưng thông qua thời gian tiếp xúc với Hàn Lập,
biết người ta không hề có ý định thu đồ đệ, vì vậy không thể cưỡng cầu được.

Lại nói, khi cha hắn còn sống cũng đã kể rằng, lúc Tần
gia mới phất lên thì vị Lý Hóa Nguyên tiên sinh đã từng đến Tần gia một chuyến,
xem có đệ tử nào có tiên duyên hay không. Nhưng đáng tiếc là không có ai may
mắn cả, nên đành thất vọng trở về.

Từ đó về sau, vị Lý tiên sư khi đến Tần gia liền không
hề có ý định thu đồ đệ nữa. Theo cách nói của Lý Hóa Nguyên tiên sinh, tiên
duyên của hắn và Tần gia chỉ trong một thế hệ. Hậu bối (con cháu) của Tần gia
và hắn không có duyên phận thầy trò.

Mà hôm nay lại có cơ hội tu tiên trước mắt, đương
nhiên chắc chắn phải thử một lần.

Nghĩ vậy, Tần Ngôn đã có chủ ý, liền nói mấy câu với
mấy đứa con cháu, đưa chúng đi.

Hàn Lập lạnh nhạt nhìn, cũng không nói gì.

Một khi hắn đã nhắc nhở Tần Ngôn mà đối phương vẫn cố
tình muốn đi bái sư, đương nhiên hắn sẽ không chen vào việc của người khác.

Lại nói tiếp, mấy thiếu gia, tiểu thư Tần phủ này thực
sự không hề có linh căn. Chẳng phải Hàn Lập không để ý mà trong phàm nhân ở thế
tục, người có linh căn chỉ có thể nói vạn người không được một, thực sự ít tới
đáng thương.

Hàn Lập đang nghĩ ngợi thì đột nhiên thấy trong đám
Tần gia đệ tử đang đi tới phía Ngô tiên sư có một hai người quay lại nhìn hắn,
lộ ra bộ mặt cười cợt, vẻ dương dương đắc ý, dường như muốn cười nhạo bộ dáng
của hắn.

Hàn Lập thấy vậy cũng chỉ cười thầm trong bụng mà
thôi.

HIển nhiên, mấy đứa này thấy Tần Ngôn không đưa Hàn
Lập đi thử tiên duyên, liền nghĩ ngay rằng Tần lão gia chắc hẳn là yêu thương
bọn họ hơn, cho nên mới có vẻ đắc ý như thế.

Hàn Lập thầm lắc đầu, cũng không chú ý tới họ nữa,
thay vào đó là quay ra nhìn bốn phía trong sảnh.

Lúc này những người ngồi yên trên ghế có thể nó là cực
ít, chỉ có 6, 7 người mà thôi. Đại bộ phận đều cơ bản không mang con cháu theo
mà là đi một mình, lúc này đều có vẻ đang rất hối hận.

Duy nhất khiến cho Hàn Lập phải chú ý chính là hai
người già trẻ đang ngồi bên một góc bàn.

Người già khoảng hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, thần sắc
vẫn như thường, đang thưởng thức chén trà trong tay, tựa như không thèm để ý
đến việc tiên duyên trước mắt. Mà người còn lại là một thiếu niên mi thanh mục
tú, da dẻ mịn màng, nhưng lại nhìn về phía Ngô tiên sư, lộ ra vẻ khinh thường.

Hai người này ngồi đó nhìn có vẻ như cực kỳ nhàn nhã,
nhưng khi Hàn Lập thấy họ thì trên mặt không khỏi lộ ra ý cười.

Hai người già trẻ này không ngờ cũng là người tu tiên,
hơn nữa tu vi có vẻ cũng không tệ. Thanh bào lão giả (Lão giả áo bào xanh) thì
dáng vẻ như công pháp đã tới tầng chín, mà thiếu niên cũng đạt tới tiêu chuẩn
tầng năm, không dưới Ngô tiên sư kia.

Điều khiến Hàn Lập hơi giật mình là hai người này chẳng
biết tu luyện loại công pháp nào mà có khả năng che giấu linh khí. Nếu không
phải Hàn Lập có tu vi cao hơn đối phương rất nhiều thì quả thật hắn cũng không
dễ dàng nhìn ra được thân phận người tu tiên của bọn họ.

Chính vì thế mà vị Ngô tiên sư kia lại càng không có
khả năng phát giác được sự khác thường của hai người già trẻ này.

Loại công pháp có thể che giấu linh khí được cả tu sĩ
cùng cấp, lập tức khiến cho Hàn Lập động tâm hẳn lên.

Nếu có thể học được loại pháp môn này, chẳng phải khi
tranh đấu với tu sĩ cùng cấp sẽ chiếm được tiên cơ sao?

Nghĩ vậy, Hàn Lập cẩn thận quan sát hai người này.

Đúng lúc đó, Hàn Lập lại phát hiện điểm khác thường.

Vị thiếu niên mi thanh mục tú kia lại có hai cái lỗ
rất nhỏ trên dái tai trắng nõn. Hóa ra là thiếu nữ giả trai.

Hàn Lập đang ngạc nhiên thì vị thiếu niên kia lại tình
cờ nhìn thấy ánh mắt Hàn Lập nhìn nàng, không khỏi đỏ mặt lên, hung hăng trừng
mắt nhìn hắn.

Hành động của thiếu nữ nam trang (mặc trang phục của
nam) khiến cho lão giả chú ý, quay đầu lại, mặt vẫn không đổi sắc, liếc nhìn
Hàn Lập.

Hàn Lập thấy vậy liền mỉm cười với lão giả.

Thanh bào lão giả cảm thấy ngạc nhiên.

Lão vẫn tưởng có công tử lông bông nào nhận ra thiếu
nữ giả trai nên dùng ánh mắt để khêu gợi, nhưng không ngờ gặp phải một thanh
niên tương mạo cực k bình thường,
mà lại chẳng biết chết sống dám đối mắt với mình, không hề có ý nhường.

Thanh bào lão giả trong lòng có chút uất giận, hơi
trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại.

Hành động này khiến Hàn Lập hơi sửng sốt, lập tức
không khỏi suy đoán:

“Đối phương nhắm mắt, chẳng lẽ là muốn...”

Hàn Lập còn đang suy nghĩ thì hành động của lão giả
liền chứng thực suy đoán của Hàn Lập.

Chỉ thấy lão mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn Hàn Lập toát
ra ánh sáng màu tím, định thi triển một loại pháp thuật mê hồn đối với Hàn Lập,
định giáo huấn hắn một trận.

Hàn Lập thấy vậy, trong lòng có chút buồn cười.

Với tu vi Luyện khí kỳ tầng chín của lão giả, dám thi
triển mê hồn thuật với hắn là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, như vậy chẳng phải là
muốn chết sao?

Chỉ cần hắn hơi dùng pháp lực phản kích một chút,
khẳng định sẽ làm cho pháp thuật của đối phương phản phệ (cắn trả).

Chẳng qua, một khi Hàn Lập đã có ý muốn công pháp của
đối phương, đương nhiên không thể cùng đối phương kết lấy cừu oán được.

Vì thế, hắn chỉ mỉm cười, đối mắt với lão giả, không
hề lộ ra vẻ gì khác thường.

Điều này làm cho thanh bào lão giả ở đối diện đang
cười lạnh chợt biến thành ngạc nhiên, rồi lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ.

Lão giả thầm nhủ không ổn, định chuyển ánh mắt ra chỗ
khác thì đã muốn.

Trong mắt Hàn Lập đã xuất hiện ánh vàng mờ mờ, giống
như có nam châm là ánh mắt của lão không thể di dời đi đâu nổi.

Trong lòng thanh bào lão giả vừa kinh sợ, vừa hối hận
không thôi.

Lão vạn lần không thể ngờ nổi, người thanh niên nhìn
có vẻ không chút pháp lực này hóa ra cũng là một người tu tiên, hơn nữa xem ra
tu vi có vẻ hơn xa mình.

Nếu sớm biết vậy thì có nói gì lão cũng sẽ không sử
dụng “Mộng yểm thuật.” Hôm nay, tâm tình của lão đã hoàn toàn bị đối phương
khống chế, rốt cuộc không thể thoát khỏi phản đòn của đối phương.

Lão giả càng nghĩ càng sợ hãi. Trong phút chốc, mồ hôi
trên trán chảy ròng ròng như hạt đậu, mặt vàng như nghệ, nhưng hai mắt vẫn nhìn
trừng trừng về phía Hàn Lập.

Thiếu nữ nam trang bên cạnh rốt cuộc cũng nhận ra
trưởng bối của mình có vẻ không ổn, vội vàng giật giật ống tay áo của lão giả.

Kết quả ngoài dự đoán của mọi người chính là chỉ kéo
lão giả nửa vòng đã dễ dàng làm lão thoát ly khỏi sức hút từ ánh mắt Hàn Lập,
cứu lão ra khỏi sự phản phệ của Mộng Yểm thuật.

Thanh bào lão giả đột nhiên từ chết chuyển thành sống,
tâm trạng thay đổi đột ngột khiến lão không khỏi ngây người, một lát sau mới
như tỉnh lại từ trong mộng, quay người lại.

Nhưng lưng áo lão đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Lúc này vẻ mặt lão cực kỳ sợ hãi, vội vàng nhỏ giọng nói
vài câu với thiếu nữ, sau đó rốt cuộc cũng không dám liếc mắt về phía Hàn Lập.

Thanh bào lão giả biết rất rõ, thiếu nữ có thể dễ dàng
giải cứu mình như vậy chính là do đối phương hạ thủ lưu tình. Nếu không, ít
nhất mình cũng bị thương tổn tâm thần, bệnh nặng một hồi.

Mặc dù không biết tại sao đối phương lại làm như vậy,
nhưng hai người tổ tôn mình tốt nhất là nên tránh xa kẻ đó.

Thanh niên này tướng mạo bình thường nhưng tu vi thực
sự đáng sợ, không phải là kẻ bọn họ có khả năng trêu chọc.

Hơn nữa, điều khiến lão buồn bực chính là, lão rõ ràng
đã dùng Thiên nhãn thuật tra xét trên người này, không hề thấy một chút pháp
lực dao động nào trên người đối phương. Nếu không lão đã không mạo hiểm dùng
“Mộng yểm thuật.”

“Hiếm khi gặp được người có tu vi thế này tới đây...”

Thanh bào lão giả nghĩ tới suy đoán của mình, sắc mặt
bắt đầu xanh lên.

Nếu đúng như suy nghĩ của lão, lão đã trêu chọc vào
vào một đại nhân vật mà cả gia tộc cũng không dám trêu chọc vào.

Nghĩ tới đây, lão giả vừa mới khôi phục tâm tình được
một chút thì lại không thể an bình nổi.

Còn thiếu nữ nam trang kia giật mình nhìn sắc mặt lão
giả biến đổi hết xanh lại hồng, trong lòng cực kỳ kinh ngạc.

Trong mắt nàng, vị tổ phụ này của mình vẫn luôn bất
động thanh sắc, vẻ mặt vững như Thái Sơn, không ngờ hôm nay lại lộ ra vẻ mặt
đó. Chẳng lẽ thanh niên bình thường kia lại đáng sợ tới vậy sao?

Nghĩ tới đ không khỏi quay đầu lại trừng mắt nhìn Hàn
Lập.

Nhưng không chờ nàng hành động thì lão giả dường như
đã nhận ra tâm tư của thiếu nữ, đột nhiên cực kỳ trịnh trọng nói nhỏ với nàng:

“Không được làm phiền người trẻ tuổi kia nữa. Nếu ta
đoán không sai thì đối phương phải là tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Ngàn vạn lần không được
làm người ta nổi giận!”

“Cái gì? Tu sĩ Trúc Cơ kỳ á? Không có khả năng, người
ta còn ít tuổi mà!” Thiếu nữ lấy tay che miệng kinh hô, mặt mày thất sắc, nhưng
cũng không dám lớn tiếng.

Báo cáo nội dung xấu