Phàm nhân tu tiên - Chương 0289 - 0290
Chương 289: Tiên Thuật
Mặc dù
thiếu nữ mặt cười vẻ không tin nhưng cũng biết tổ phụ của mình sẽ không nói
sai, vì vậy trong lòng cực kỳ hoảng sợ, đành cố nén không nhìn về phía Hàn Lập.
Hàn Lập có chút giáo huấn, nhưng thực sự không có ý
định làm bị thương đối phương, cũng đã cảm thấy vừa lòng.
Lúc này hắn mới khẽ máy môi, truyền âm tới.
Bên tai thanh bào lão giả lập tức vanh lên thanh âm
của Hàn Lập.
“Chốc nữa sau khi ra khỏi Hinh vương phủ thì đừng vội
rời đi, chờ ta ở cửa sau của vương phủ. Ta có việc muốn hỏi các ngươi!”
Giọng Hàn Lập tràn đầy ý ra lệnh khiến lão giả rùng
mình, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ.
“Vị cao nhân hiếm có này vẫn không chịu buông tha hai
ông cháu bọn họ sau? Hay là có ý đồ gì với bọn họ? Chẳng qua đối phương cũng
không có vẻ gì là tâm ngoan thủ lạt (tàn bạo máu lạnh) nên chắc sẽ không có gì
nguy hiểm. Hơn nữa, tạo được quan hệ với tu sĩ Trúc Cơ kỳ, có khi gia tộc lại
có cơ hội hiếm có để khôi phục.” Thanh bào lão nhân chỉ có thể tự an ủi mà nghĩ
như vậy, ruột rối như tơ vò.
Hàn Lập thấy vậy mỉm cười, lại tập trung sự chú ý về
lão đạo đầu bạc ở đây.
Lúc này, vị Ngô tiên sư đã kiểm tra được hơn nửa đám
người, nhưng vẫn chưa tìm được ai có tiên duyên cả.
Những người trẻ tuổi này bị tuyên bố là không có duyên
này đành ủ rũ cúi đầu trở về vị trí. Vẻ mặt trưởng bối của họ đương nhiên cũng
chẳng vui vẻ gì.
“Tiên duyên cái gì, đây rõ ràng là tìm người có linh
căn. Chẳng qua lão đạo này cũng không hẳn là nói dối, xem ra thực sự định tìm
đệ tử trong những người này. Nếu không, cứ chỉ bừa vài người là được.” Hàn Lập
thấy lão đạo kiểm tra linh căn của từng người trẻ tuổi, trong lòng thầm nghĩ.
Nhưng Hàn Lập lại không nghĩ rằng màn thu đệ tử của lão
đạo này sẽ có kết quả gì. Trong 50, 60 người mà muốn tìm người có linh căn, quả
thực hy vọng là không thể lớn được!
Hàn Lập đang nghĩ vậy, chợt nghe lão đạo đầu bạc lớn
tiếng nói:
“Kẻ này có tiên duyên, ta có thể thu làm môn hạ!”
Hàn Lập vừa nghe vậy, không khỏi quay người nhìn về
phía vị có tiên duyên kia.
Chỉ thấy một thanh niên dáng vẻ bụ bẫm, ngơ ngác đứng
trước mặt vị Ngô tiên sư, dáng vẻ chẳng biết là nên làm gì.
Bên cạnh là một trung niên nhân to béo, mặc áo tím, vẻ
mặt không thể tin nổi, hỏi:
“Tiên sư, Đồng Cảnhthực sự có tiên duyên sao? Không
nhầm lẫn đấy chứ!”
Vị này được một miếng thịt lớn rơi vào đầu, quả thực
không dám tin tưởng, bao nhiêu đứa anh tuấn, đẹp đẽ như vậy còn không được
chọn, không ngờ đứa con chỉ biết hết ăn lại nằm của mình lại được tiên sư để
mắt tới, quả thực khiến hắn như đang mơ vậy.
“Ha ha, thí chủ cứ yên tâm. Bần đạo đã kiểm tra vài
lần, quý tử đích xác là có tiên căn, có thể cùng tiểu vương gia học tập tiên
thuật.” Ngô tiên sư thấy vậy, vuốt chòm râu trắng như tuyết, cười nói.
“Đa tạ tiên sư! Đa tạ tiên sư! Tại hạ mặc dù không
phải cự phú đại quý nhưng trong nhà cũng có vài phần bạc, ngày mai nhất định sẽ
đem một phần tới làm lễ bái sư! Nhi tử... mau... mau tới cúi đầu bái sư!” Người
trung niên được khẳng định việc này là không nhầm, cao hứng hoa tay múa chân,
lời nói trở nên lắp bắp.
Còn những người trẻ tuổi bị loại thì đều choáng váng.
Kẻ được Ngô tiên sư lựa chọn chẳng phải là thằng mập
vẫn bị bọn họ trêu chọc là bình rượu túi cơm đó sao?
Phế vật như vậy mà lại là người có tiên căn. Việc này
quả thực làm người ta rất khó có thể chấp nhận nổi.
Không chỉ mấy người trẻ tuổi nghĩ vậy mà trưởng bối
của họ cũng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy khó chấp nhận nổi.
Dù sao thanh niên tên là Đồng Cảnh này vốn là người vô
dụng trong mắt họ, nhưng giờ đã trở nên nổi tiếng.
Trên mặt Hàn Lập vẫn không lộ vẻ gì thay đổi.
Một người có linh căn hay không cũng không phải là xem
nam hay nữ, đẹp hay không đẹp. Vẻ đẹp và tài năng, trí lực chẳng có quan hệ gì
với nhau cả, vì vậy không hề có quy luật để tìm.
Nếu không, trước khi các gia tộc tu tiên xuất hiện,
người của tu tiên phái đã không gặp khó khăn như vậy để tìm cao đồ.
Chẳng qua Hàn Lập cũng không ngờ rằng việc chọn người
như thế này mà cũng tìm được người có linh căn. Xem ra đạo sĩ này cũng khá may
mắn.
Hàn Lập và hai ông cháu kia hiểu được đạo lý này,
nhưng những người trong sảnh thì chẳng ai biết cả.
Bọn họ đều đang to nhỏ bàn luận với nhau.
Trong đó có những người sắc sảo, thậm chí còn hoài
nghi vị Ngô tiên sư này là thật hay giả. Những người vẫn chưa được kiểm tra
nghe vậy liền có chút lưỡng lự.
Từ lúc đó, trước mặt lão đạo nhất thời xuất hiện cảnh
im lặng.
Hinh Vương thy vậy liền lộ vẻ không vui.
Nhưng trong sảnh toàn là bạn bè lâu năm với hắn, cũng
không thể nói thẳng lời khó nghe được, vì vậy đành mềm mỏng nói với lão đạo:
“Lão sư, tất cả mọi người đều là phàm phu tục tử,
không mấy người thực sự có kiến thức. Xin tiên sư ra tay, cho mọi người được mở
rộng tầm mắt!”
Nghe HInh Vương nói vậy, tất cả mọi người đều im lặng,
xem vị tiên sư này sẽ nói sao.
Lão đạo đầu bạc trầm ngâm một chút rồi đáp ứng rất
sảng khoái, sau đó kêu mọi người theo lão tới khu đất trống trước sảnh.
Nghe lão đạo nói vậy, mọi người đều lập tức đi ra
ngoài sảnh. Hàn Lập cũng đi ra ngoài, không khác gì mọi người.
Nhưng hai ông cháu kia lại không có ý đứng lên. Xem ra
họ vẫn còn đang lo lắng với lời của Hàn Lập, còn tâm trí đâu mà lo việc khác
nữa.
Ra khỏi khách sảnh, mọi người vây quanh lão đạo để xem
lão thi pháp.
Chỉ thấy hai tay lão bắt quyết, châm đứng thẳng, thấp
giọng niệm chú, càng làm tăng thêm sắc thái thần bí.
Cứ như vậy, mọi người vây quanh đều nín thở, giương
mắt nhìn trừng trừng từng cử động của lão đạo.
Hàn Lập nghe xong mấy chú ngữ này thì thầm coi thường
trong lòng.
Lúc này, hai tay lão đạo chập lại, rồi mở ra, một quả
cầu lửa to bằng nắm tay lơ lửng giữa hai lòng bàn tay. Nhiệt độ xung quanh đột
nhiên tăng cao, một luồng khí nóng tràn ngập tuôn ra.
Đây đúng là “Hỏa đạn thuật.” mà mỗi hỏa linh căn tu sĩ
đều biết.
Nhưng mà biểu diễn pháp thuật phổ thông nhất của những
người tu tiên này lập tức được mọi người xung quanh kinh hô, hô to không thể
tin nổi.
Nhưng những mà tiếp sau chẳng những làm mấy phàm nhân
này tiếp tục trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Hàn Lập cũng bị sốc.
Bởi vì tiếp theo, hai tay lão đạo không ngừng biến
hóa, kết quả làm cho quả cầu lửa nóng bỏng trước mắt mọi người đây dần trở nên
biến đổi.
Đầu tiên là chậm rãi mọc ra đôi cánh, sau đó là cái
mồm nhọn, sau đó mọc ra một đôi móng vuốt sắc nhọn và một cái đuôi, cuối cùng
biến thành một con chim lửa nhỏ.
“Chẳng lẽ là Hỏa điểu thuật!”
Hàn Lập thấy tình cảnh như vậy, thần kinh căng lên,
thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình.
“Hỏa điểu thuật.” chính là pháp thuật trung cấp bậc
thấp hàng thật giá thật, đến Hàn Lập cũng không có nắm được. Lão đạo trước mắt
này chỉ là Luyện khí kỳ lại có thể sử dụng được, thực sự làm hắn rất khó tin.
Chẳng trách Hàn Lập còn tưởng mình hoa mắt.
Nhưng điều này chỉ khiến Hàn Lập giật mình ngắn ngủn
trong nháy mắt.
Hắn liền lập tức phát hiện con chim lửa này thua xa
“Hỏa điểu thuật.” chân chính.
Mặc dù nhìn vào ngoại hình thì con chim lửa nhỏ này
cực kỳ giống với chim lửa do “Hỏa điểu thuật.” phóng ra, nhưng sự lợi hại thì
còn kém xa.
Chim lửa của “Hỏa điểu thuật.” có hai cánh khi dang ra
rộng gần một trượng. Còn chim lửa do lão đạo biến hóa ra thủy chung chỉ to bằng
bàn tay, căn bản không thể so sánh nổi.
Nhưng điều khiến Hàn Lập thực sự tin rằng đây là một
cái “Ngụy hỏa điểu thuật.” (“Hỏa điểu thuật.” dỏm), chính là pháp lực dao dộng
của nó.
Bản thân cơ thể chim lửa do “Hỏa điểu thuật.” biến ra
có chứa lực phá hủy rất lớn, kể cả tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng không dám đón đỡ. Còn
pháp lực dao động của con chim lửa nhỏ bé do tiểu xảo sinh ra này và quả cầu
lửa đều giống nhau như đúc, không hề tăng trưởng tới nửa phần.
Xem ra chỉ là thuần túy biến hình mà thôi.
Nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Lập vừa tức giận vừa
buồn cười.
Không ngờ hắn suýt nữa bị tiểu xảo đó lừa, thật có
chút xấu hổ.
Chẳng qua khả năng điều khiển biến hóa ngọn lửa của
người này quả thực đáng ngạc nhiên! Hàn Lập tự hỏi, thấy bản thân cũng tuyệt
không thể làm nổi, liền chẳng hiểu đối phương chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ,
làm sao có thể đạt được trình độ như vậy.
Màn biểu diễn phía dưới của lão đạo hoàn toàn chứng
minh suy nghĩ.
Chỉ thấy con chim lửa đang dang cánh bay đột nhiên rơi
xuống đât, biến thành một con chó lửa nhỏ, không ngừng vui vẻ chạy quanh lão
đạo.
Không lâu sau, con chó nhỏ lại biến thành rắn lửa, rắn
lửa lại biến thành người tí hon...
Màn biểu diễn liên hoàn này làm những phàm nhân chưa
bao giờ được nhìn thấy pháp thuật biến hóa này trợn mắt há hốc mồm, há mồm cứng
cả lưỡi.
Đột nhiên, lão đạo phẩy tay, con thú lửa kia biến
thành một con ngựa nhỏ, nhằm một cây anh đào nhỏ bên cạnh lao tới. Kết quả là
ngọn lửa bốc lên, trong khoảnh khắc biến cây nhỏ này thành tro.
Lão đạo lúc này mới biểu diễn xong.
Tới đó, mọi người đang vây quanh xem mới như vừa tỉnh
mông, liều mạng tiến lên hoan hô tiên sư.
Lòng hoài nghi trước đây giờ đã sớm ném ra khỏi đầu,
không còn nửa phần nghi ngờ.
Chương 290: Tiểu Vương Gia
Vương
gia mỉm cười nhìn mọi người hoan hô, trong lòng có chút tự đắc.
Lại nói tiếp, trước kia những người tu tiên cũng
thường xuyên xuất hiện trong những nhà giàu có, quyền quý. Nhưng sau lại không
biết vì sao mà dần dần biến mất, cũng không có mấy phàm nhân được tiếp xúc nữa.
Loại người như tiên sư hôm nay đều đã sớm trở thành truyền thuyết. Đến bản thân
hắn là người hoàng tộc cũng nhìn thấy người tu chân chân chính đây là lần đầu
tiên.
Hôm nay lão đạo thể hiện pháp thuật này làm khiếp sợ
mọi người ở đây, đương nhiên làm cho Hinh Vương thấy nở mày nở mặt.
Hinh Vương đương nhiên không biết rằng thời kỳ còn có
người tu tiên thường xuyên xuất hiện tại thế tục thì trong tu tiên giới vẫn
chưa xuất hiện Thăng Tiên đại hội.
Khi đó, một số tán tiên và người tu tiên cấp thấp
trong các gia tộc tu tiên nghĩ mình căn bản vô vọng đại được Trúc Cơ, liền có ý
nghĩ chán nản, nguyện ý ở lại thế tục hưởng thụ vinh hoa phú quý của phàm nhân.
Nhưng ngay khi Thăng Tiên đại hội xuất hiện, người tu tiên đều đánh nhau sống
chết vì hy vọng Trúc Cơ đó. Đương nhiên, ai cũng phải ẩn cư trong rừng sâu núi
thẳm để khổ tu công pháp, còn hiện thân ở thế tục làm gì.
Còn dạng người như Dư Tử Đồng không giữ được tâm chí
tu luyện, trở thành người tu tiên trong thế tục giới, hiển nhiên là ngoại lệ.
Chẳng qua, người tu tiên như vậy thực không có nhiều lắm, liền trở thành khách
khanh của các nhà đại phú, nhưng cũng là giấu giấu diếm diếm, không hy vọng
người ngoài biết được.
Dù sao, thân phận là một người tu tiên, lại đi làm môn
khách của người phàm nhân, trong tu tiên giới mà nói thì đó quả là một sự tình
đáng xấu hổ.
Kể từ đó, không ít tu sĩ trở lại thế tục giới, nhưng
sẵn lòng kết giao với đám quyền quý lại không có mấy người. Chỉ có vài kẻ
nguyện ý trở thành khách quý của các nhà phú quý, đều bị những nhà đó cực kỳ
giấu diếm tin tức, đề phòng những tu sĩ quen biết khác nhạo bang.
Nhưng những vị khách đang vây quanh ở đây quả thật
chưa bao giờ tiếp xúc với người tu tiên, đương nhiên thấy rằng thức điều khiển
ngọn lửa của lão đạo đó là cực kỳ phi thường.
Tiếp đó, trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, lão đạo
mang dáng vẻ ngạo nghễ trở về đại sảnh.
Lúc này những người vẫn chưa được kiểm tra đương nhiên
không kiên trì nổi, lập tức hô to “Tiên Sư” rồi ào ào đi tới để vị Ngô tiên sư
này xem xét tiên duyên.
Lão đạo đầu bạc tinh thần phấn chấn, không từ chối bất
cứ ai, kiểm tra toàn bộ những người còn lại một lần.
Nhưng đáng tiếc là trong những người còn lại, kể cả
đám con cháu của lão giả họ Hoa và Tần Ngôn đều không ai có linh căn, đều chỉ
là những phàm nhân rất bình thường mà thôi.
Tin tức này đã tác động không nhỏ tới những người vừa
được kiểm tra. Bọn họ đành miễn cưỡng rời khỏi bên cạnh lão đạo.
Xem ra tiên duyên không phải đơn giản mà có được.
Như vậy là càng thấy thanh niên béo mập “Đồng cảnh.”
kia là quý hiếm, khiến mọi người đều nhìn vào với ánh mắt vô cùng hâm mộ, làm
cho hai cha con đứng bên lão đạo cười không đóng nổi miệng.
Thần sắc Hàn Lập vẫn như thương, nhìn Tần Ngôn mang
theo đám thiếu gia, tiểu thư Tần gia bụi đất đầy đầu, trở về bên cạnh hắn. Hơn
nữa còn nhìn Hàn Lập vẻ rất chật vật.
“Ta không phục, tại sao kẻ vô dụng kia lại có tiên căn
mà chúng ta lại không có. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều mạnh hơn hắn gấp
trăm lần!” Một tiểu thư ẻo lả của Tần gia không phục, nói mãi không ngừng.
“Được rồi. Không được nói năng lung tung nữa. Các
ngươi không có mệnh đó, còn oán hận cái gì?” Sắc mặt Tần Ngôn trầm xuống, quay
ra giáo huấn vị tiểu cô nương này một câu rồi ngồi xuống.
Những lời này làm vị tiểu thư Tần gia nổi tiếng là
chanh chua phải im miệng, nhưng vẫn tỏ vẻ rất khó chịu.
Lúc này lão giả họ Hoa cũng mang theo đôi nam nữ thanh
niên kia đi tới, không nói lời nào, liền ngồi xuống cạnh Tần Ngôn.
Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên cùng cười khổ, hơi
có cảm giác huynh đệ thông cảm cho nhau.
“Tần hiền đệ, xem ra Đồng bàn tử (Đồng mập) kia sắp
lên hương rồi!” Lão giả họ Hoa nói đùa.
“Khụ! Việc này cũng là bình thường mà. Ai sinh ra đứa
con tốt liền có tiên sư tới chống lưng ngay!” Tần Ngôn thở dài, tựa hồ có chút
bất đắc dĩ nói.
“Chẳng qua...”
Lão giả họ Hoa và Tần Ngôn tiếp tục tán gẫu.
Mặc dù bọn họ ngoài miệng nói vậy, nhưng trong tâm cả
hai đều chú ý tới hành đông của Ngô tiên sư và Hinh Vương.
Hinh Vương thấy lúc này toàn bộ đám con cháu đều đã
được kiểm tra tiên căn, liền quay đầu, nhỏ giọng nói với một nha hoàn bên cạnh.
Lập tức nha hoàn đi thẳng theo cửa bên sườn đi ra
ngoài, chẳng biết phụng mệnh làm chuyện gì.
Hinh Vương lúc này mới quay đầu, đằng hắng vài tiếng,
mỉm cười, chậm rãi nói:
“Hôm nay nhân dịp ái cơ của ta khỏi quái bệnh và
khuyển tử của ta cùng với Đồng thế chất bái sư, mọi người cùng chúc mừng nào!”
Nói xong, Hinh Vương dứt khoát vỗ mạnh tay hai cái “Bộp,
bộp.”
Sau tiếng vỗ tay, từng đôi nha hoàn và người hầu ăn
mặc chỉnh tề, bưng các mâm đựng sơn hào hải vị và rượu ngon, đi vào trong sảnh.
Tiếp đó, chúng rất nhanh nhẹn, khéo léo bà đồ ăn, thức
uống lên bàn. Trong phút chốc, mùi hương thức ăn và rượu ngon tràn ngập trong
sảnh.
“Tới đây, trước tiên bổn vương xin kính mời mọi người
một ly!” Hinh Vương cầm một chiếc ly, chủ động nâng chén giơ cao quá đầu, lớn
tiếng nói.
“Vương gia, xin mời!”
Sau khi mọi người cùng uống một ly với Hinh Vương,
không khí trong đại sảnh lập tức trở nên sôi động hẳn lên.
Trong chốc lát, phần đông tân khách đều chén chú chén
anh.
Yến tiệc rốt cuộc đã bắt đầu.
Hinh Vương và vị thiếp tên Thanh nhi kia đi lại trong
sảnh, cười nói với những người bạn, không hề có dáng vẻ gì của một Vương gia.
Chẳng trách mấy người Tần Ngôn lại nói tốt về danh
tiếng của vị Vương gia này như vậy.
Còn vị Ngô tiên sư này không nhập tiệc mà ngay khi
Hinh Vương nâng chén liền lặng lẽ rời đi.
Điều này khíên cho rất nhiều khách khứa trong sảnh
đang muốn thiết lập quan hệ với vị tiên sư đều phải thất vọng.
Chẳng qua việc này nghĩ lại thấy cũng là bình thường.
Người ta là một vị thần tiên sống, sao có thể uống rượu, ăn thịt, cười đùa
giống với tục nhân bọn họ chứ.
Sau khi nghĩ thông điểm này, những người đó liền thỏai
mái tư tưởng, đi tới uống với những người khác.
Khi tửu yến (tiệc rượu) mới tới nửa chừng thì Hinh
Vương gọi một đội vũ nữ trong phủ ra. Mà múa hát cung đình rất duyên dáng, đẹp
mắt càng làm mọi người cao hứng, không khí thực sự sôi động.
Đúng lúc này, một thanh niên áo trắng khoảng 20 tuổi
từ nhà trong đi ra, dáng người dong dỏng, nhã nhặn, mỗi cử động đều rất có lễ phép,
phong độ đàng hoàng, tuyệt đối là phù hợp với hình tượng người trong mộng của
đại đa số các thiếu nữ hoài xuân.
“Minh nhi, đến gặp các vị thế bá (chú bác) nào!” Hinh
Vương vừa thấy thanh niên, lập tức cao hứng tới đón.
Cũng vừa lúc Hinh Vương đi tới trước bàn của mấy người
Tần Ngôn, vì vậy vị thanh niên ôn nhã đó cũng mỉm cười đi tới.
“Xin chào hai vị thế bá!” Thanh niên chào hỏi rất lễ
phép.
“Không dám! Tiểu vương gia quá khách khí rồi.”
Tần Ngôn và lão giả họ Hoa không dám vượt cấp, vội
vàng đứng dậy trả lễ.
“Ài! Hai vị là trưởng bối của hắn, Minh nhi chào hỏi
hai người như vậy là đúng mà, có càn khách khí vậy sao.” Hinh Vương có chút
không vui nói.
Tần Ngôn và lão giả họ Hoa nghe vây, liếc mắt nhìn
nhau, hơi lộ vẻ xấu hổ.
Lời nói tuy không giả, nhưng hai người bọn họ quả thực
không ngờ rằng người ta là người hoàng tộc, lại trở thành vãn bối của mình.
Nhưng hai lão đều là những con cáo già, thuận miệng
nói vài câu xã giao, sau đó giới thiệu những con cháu phía sau để vị vương gia
thẳng tính khác thường này biết. Đây chính là cơ hội hiếm có để đám con cháu họ
được ra mặt mà.
Đương nhiên, Hàn Lập cũng được Tần Ngôn giới thiệu.
Khi giới thiệu tới Hàn Lập, hai mắt Hinh Vương sáng
ngời, dò xét Hàn Lập cẩn thận vài lần, vẻ mặt như cười như không, hiển nhiên là
đã nghe được chút ít lời đồn đại về hắn.
Điều này làm vẻ xấu hổ của Tần Ngôn vừa biến mất lại
xuất hiện trở lại.
“Minh nhi tới đây, gặp mặt vị Hànnh này một chút!”
Chẳng biết Hinh Vương nghĩ gì trong lòng mà lại cười
hì hì kêu tiểu vương gia gặp mặt Hàn Lập.
Tiểu vương gia nghe vậy liền đi tới, rất lịch sự gọi
một tiếng “Hàn thế huynh.”, sau đó chắp tay, trên mặt lộ vẻ rất ôn nhu (dịu
dàng, lịch sự).
Phong độ lịch lãm này của vị tiểu vương gia khiến mấy
vị tiểu thư ở gần đó nhìn thấy, trong lòng thầm mê say, không thể tự kiềm chế
nổi.
Hàn Lập lại biểu hiện một thái độ lúng túng, chân tay
thừa thãi, vẻ ngốc ngếch vì khẩn trương quá mức. Trong lòng lại như sóng bể,
khong thể trấn định như trước nữa
Vị tiểu vương gia này vừa đến thi lễ với Hàn Lập,
không ngờ lại giống với vị tổng quản vương phủ, đều đem đến cho hắn một cảm
giác nguy hiểm. Mặc dù áp lực còn xa mới to lớn như của vị tổng quản kia nhưng
tuyệt đối là cảm giác nguy hiểm, không hề sai.
“Sao lại như vậy?” Hàn Lập kinh hãi, trong lòng thầm
cảm thấy khó hiểu.