Phàm nhân tu tiên - Chương 0293 - 0294
Chương 293: Tiềm Nhập
Tiểu cô nương này lúc sắp
đi lộ ra thần sắc si mê mà Hàn Lập thấy khá quen thuộc.
Nhớ lại lần đầu tiên hắn nhìn
thấy Lý Hóa Nguyên sử dụng Cự Giao cũng toát lên ánh mắt cực kỳ hâm mộ như vậy.
Hàn Lập nghĩ tới đó, cảm thấy
tiểu cô nương xinh đẹp này quả thật rất thú vị.
Sau đó mỉm cười, thân hình hắn vô
thanh vô tức biến mất trên cành cây, xuất hiện bên trong bức tường của vương
phủ.
Lúc này Hàn Lập chẳng những dùng
tới “Ẩn hình thuật.” có thể ẩn mình trước mắt phàm nhân mà đồng thời thi triển
“Dẫn khí quyết.” mà chỉ tu sĩ sau Trúc Cơ mới có thể thi triển công pháp che
dấu khí tức.
Điều này khiến hắn có thể trốn
được người hầu và nha hoàn của Vương phủ, thân hình như tàng hình, người thường
không thể nhận thấy điều gì khác thường.
Một lát sau, Hàn Lập đã đột nhập
tới khu phía sau của Vương phủ, lặng lẽ trốn sau một cây cột ở hành lang, đưa
mắt quan sát hết thảy xung quanh.
Không lâu sau, một nha hoàn xinh
xắn đi ngang qua. Hàn Lập bỗng nhiên bắn ngón tay, một quầng sáng màu vàng to
bằng nắm tay bắn trúng vào đầu nha hoàn. Nhất thời, nha hoàn chới với, sắp ngã
xuống đất.
Nhưng không để thân hình nha hoàn
ngã xuống, Hàn Lập đã sớm đỡ nàng dậy, lại phi về góc cạnh cây cột.
Hàn Lập thuần thục dựng thân hình
mềm nhũn của nha hoàn đối diện với mình, sau đó hé miệng phun ra một đạo linh
khí màu xanh vào đôi mắt đang nhắm chặt của nàng.
Nhất thời, mí mắt tiểu nha hoàn
nháy rồi chậm rãi mở hai mắt ra.
Tiểu nha hoàn này vừa từ từ tỉnh
lại, gặp ngay một đôi mắt màu hoàng kim đang lạnh lùng nhìn trừng trừng vào
mình.
Nàng cả kinh định dãy dụa kêu to,
nhưng đôi mắt cực kỳ quỷ dị này đột nhiên phóng hào quang màu vàng mãnh liệt,
tiến thẳng vào đôi mắt của nàng.
Nhất thời, tiểu nha hoàn chỉ cảm
thấy trời xoay đất chuyển, cả thế giới tựa như cũng biến cả thành màu hoàng
kim, tiếp theo đầu ong lên, bất tỉnh nhân sự.
Hàn Lập nhìn tiểu nha hoàn đang
hôn mê, khẽ thở dài một hơi, lấy tay xoa mồ hôi trên mặt.
Mặc dù thi triển “Khống thần thuật.”
này chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng thực sự khiến hắn tiêu hao tâm thần rất
lớn, có chút cảm giác cố hết sức. Chẳng trách pháp thuật này được liệt vào
trong mười đại pháp thuật tiêu hao nhất của Trúc Cơ Kỳ.
Tuy nhiên, pháp thuật này chỉ cần
thi triển thành công liền có thể khiến người bị trúng thuật phải tuân theo mệnh
lệnh của người thi triển trong một khoảng thời gian giống như nô lệ. Nhưng hạn
chế của nó cũng rất nhiều, chỉ có rất ít tu sĩ chính thức tu luyện pháp thuật
này.
Đầu tiên, pháp thuật này chỉ có
thể thi triển đối với phàm nhân, thi triển với tu sĩ không hề có chút hiệu quả
nào. Cho dù tu vi của hai người cách biệt nhau rất lớn nhưng chỉ cần có chút
linh lực lưu chuyển trong não là có thể dễ dàng triệt tiêu hiệu quả mê hồn của
pháp thuật này.
Tiếp theo, pháp thuật này yêu cầu
người tu luyện nó chẳng những phải là tu sĩ Trúc Cơ mà hơn nữa, thần thức cũng
phải vượt xa người thường. Tuyệt đại đa số tu sĩ Trúc Cơ kỳ đều không đủ tư
cách luyện tập pháp thuật này.
Có hai hạn chế này khiến tu sĩ có
hứng thú tu luyện pháp thuật này thực sự ít tới đáng thương.
Nhưng hết thảy những điều đó đều
không thành vấn đề đối với Hàn Lập.
Hàn Lập vốn rất lo lắng vì mình
nắm giữ quá ít pháp thuật Trúc Cơ kỳ, ngày đó ở Thiên Tri các gặp được khẩu
quyết của pháp thuật này liền tò mò ghi lại. Kết quả là trở về động phủ tu
luyện, thành công mà không hề gặp chút cản trở nào. Điều này khiến Hàn Lập cũng
tự cảm thấy bất ngờ.
Hôm nay sử dụng pháp thuật này
đối với tiểu nha đầu, quả nhiên thành công ngay lập tức.
Đầu tiên, Hàn Lập cẩn thận nhìn
bốn phía rồi mới nhẹ nhàng vẩy ngón tay. Nhất thời, một đoàn hào quang màu nhũ
trắng bay ra khỏi ngón tay, tới trên hàng mi của nha hoàn, xâm nhập vào và biến
mất trong đó.
Tiểu nha hoàn tỉnh lại, lập tức
ngồi dậy, hai mắt đăm đăm ngơ ngác nhìn Hàn Lập, không nói câu nào.
“Tổng quản các người xuất thân ở
đâu? Vào Vương phủ khi nào? Bình thường thích tới địa phương nào? Thường tiếp
xúc với ai ở ngoài Vương phủ?” Hàn Lập nhìn tiểu nha hoàn, dồn dập hỏi.
Hắn lựa chọn xuống tay với nha
hoàn này chính là kẻ được Hinh Vương phái ra tìm Tiểu vương gia khi yến tiệc
bắt đầu. Có thể thấy được thân phận của nàng không thấp trong đám hạ nhân, như
vậy càng dễ dàng nắm được tin tức chính xác.
“Chủ nhân hỏi vị tổng quản nào?”
Tiểu nha hoàn hỏi một cách vô cảm.
“Vương phủ có rất nhiều tổng quản
sao?” Hàn Lập nôn nao, có chút buồn bực hỏi.
“Trong phủương tổng quản chuyên
quản lý tài sản, Lý tổng quản chuyên phụ trách mua đồ ăn, Địch tổng quản chuyên
quản lý nội phủ.” Tiểu nha hoàn tiếp tục nói một cách vô cảm.
“Hôm nay vị tổng quản nào đón
khách ở cửa phủ?” Hàn Lập nhíu mày, nhỏ
giọng hỏi.
“Đó là vị tổng quản có quyền lực lớn nhất, Vương tổng
quản.”
“Ta hỏi chính là hắn!” Hàn Lập có chút sốt sắng nói.
Hắn thật sự không biết pháp thuật này có thể khống chế
tâm thần đối phương trong bao lâu, đương nhiên phải hỏi những việc trọng yếu
thật nhanh. Nếu không, đến lúc nha hoàn này tỉnh lại thì còn tốn thêm chút công
sức nữa.
“Người ta nói Vương tổng quản là bạn cùng học từ thuở
nhỏ với Vương gia, kết thân với Vương gia đã năm, sáu mươi năm. Trừ mỗi tháng
một lần đi theo Vương gia vào cung thì bình thường không hề ra khỏi vương phủ
nửa bước, cũng không hề tiếp xúc gì với người ngoài Vương phủ, chỉ có duy nhất
Vương gia là bạn thân mà thôi.”
“Còn có mối quan hệ kỳ quái với Tiểu vương gia. Nghe
vú nuôi trước kia của Tiểu vương gia nói, trước khi Tiểu vương gia 10 tuổi thì
tính tình cực kỳ hung hăng, nóng nảy, có quan hệ rất không tốt với Vương tổng
quản, thậm chí còn có lần quát Vương tổng quản một cái. Nhưng sau 10 tuổi thì
tính tình thay đổi toàn bộ, chẳng những lễ phép với người ngoài mà còn cung
kính với Vương tổng quản, thậm chí còn giữ lễ như với người lớn tuổi. Vương gia
cảm thấy rất vui mừng, thường nói rằng có thần nhân phù hộ!” Nha hoàn nói rất
bình thản.
Hàn Lập nghe xong, thần sắc không đổi, trong lòng cười
lạnh.
Mặc dù nghe vậy thì Vương tổng quản dường như không có
gì khả nghi cả, nhưng thông qua biểu hiện dị thường của Tiểu vương gia thì Hàn
Lập có thể khẳng định, hai người này hoàn toàn có quan hệ gì đó bí mật.
Hơn nữa, hai người này đều khiến hắn là một tu sĩ Trúc
Cơ kỳ phải cảm thấy nguy hiểm, vậy tuyệt đối không thể là phàm nhân bình thường
được.
Mặc dù vậy, bọn họ rốt cuộc có bối cảnh thần bí gì,
Hàn Lập thực không định điều tra kỹ.
Chỉ cần đối phương không phải là người của ma đạo, hắn
chẳng cần quản đối phương là chính hay tà, có mục đích bí mật gì hay không.
Có thể bớt đi một chuyện, Hàn Lập đương nhiên sẽ không
tự mình tìm lấy phiền toái.
Nhưng thông qua vụ thẩm vấn vừa rồi, trong lòng Hàn
Lập đã nắm chắc tám, chín phần mười rằng đối phương không hề có liên hệ gì với
ma đạo lục tông.
Dù sao việc biến đổi khác thường của Tiểu vương gia
cũng không phải mới phát sinh. Nếu là người của ma đạo, đã bắt đầu dàn xếp bố
cục này từ hơn mười năm trước thì Hàn Lập cũng thật hết chỗ nói.
Nghĩ tới đó, Hàn Lập mở miệng phân phó:
“Ngô tiên sư sống ở đâu? Đưa ta tới đó.”
“Tuân mệnh, chủ nhân!”
Tiểu nha hoàn cực kỳ nghe lời, đứng dậy bước đi. Hàn
Lập tiếp tục ẩn giấu thân hình, âm thầm đi theo sau.
Được nha hoàn dẫn đường, Hàn Lập liên tiếp xuyên qua
bảy, tám đại viện, tới trước khu vườn yên bình, lúc này nha hoàn mới dừng chân
lại.
“Bốp bốp.”
Bàn tay Hàn Lập đột nhiên lóe bạch quang, vỗ nhẹ hai
cái trên lưng nha hoàn chợt lóe, liền trốn vào sau một thân cây đại thụ.
“Ồ, chẳng phải chỗ ở của lão thần tiên sao? Tại sao ta
lại ở đây nhỉ?”
Tiểu nha hoàn gắng sức nhấp nháy hai mắt, đột nhiên
khẽ hô lên một tiếng, vẻ mờ mịt trong mắt hoàn toàn biến mất.
“Ai ở bên ngoài đó? Chẳng phải bần đạo đã phân phó,
không được cho ai đến quấy rầy bần đạo tu luyện sao!”
Từ một gian phòng truyền đến âm thanh khó chịu của lão
đạo sĩ.
Tiểu nha hoàn nghe vậy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch
không còn chút máu, cũng không kịp nghĩ vì sao mình lại xuất hiện ở đây, liền
bối rối bỏ chạy.
“Kẹt.” một tiếng, cửa phòng mở ra.
Vị lão đạo râu tóc bạc phơ với bộ dáng thần tiên đi
ra.
Nhưng khi thấy trong vườn không hề có một bóng người,
trên mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc.
“Sao lại thế? Rõ ràng còn nghe tiếng nói chuyện, còn
tưởng rằng vị Vương gia kia tới tìm ta. Hại ta đang tu luyện công pháp bị náo
loạn phải chạy ra đây.”
Lão đạo đứng giữa sân, nhìn xung quanh một vòng, có
chút bực bội quay trở về phòng.
Nhưng khi hắn đóng cửa, quay đầu vào trong phòng thì
toàn thân nhất thời ngây dại.
Chỉ thấy bên chiếc bàn bát tiên, Hàn Lập đang mỉm cười
nhìn lão đạo không hề nói gì, bộ dạng cực kỳ hào hứng.
“Ngươi là ai?” Lão đạo sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi.
Tiếp theo gần như là phản xạ khoát tay, một quả cầu
lửa liền hiện lên trên tay.
“Nếu ta là ngươi thì sẽ không tùy tiện ra tay.” Hàn
Lập dường như không nhìn thấy quả cầu lửa của lão đạo, dáng vẻ như không hề có
chút địch ý.
Chương 294: Lộng Diễm Quyết
“Hừ!
Các hạ đột nhập vào phòng, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ cắp! Còn dám giả
thần giả quỷ, không...” Lão đạo có lẽ mấy ngày qua được người trong vương phủ
tôn sùng, không cần suy nghĩ quát lớn.
Nhưng khi hắn dùng thiên nhãn thuật theo thói quen
nhìn Hàn Lập, gương mặt vốn đang trùng trùng tức giận chợt ngưng lại, sau đó
sắc mặt trắng bệch hẳn lên:
“Các... các hạ có phải là tiền bối Trúc Cơ kỳ?”
Lão đạo lắp ba lắp bắp, trong mắt lộ ra thần sắc không
dám tin.
“Chẳng phải ngươi đã dùng pháp thuật xem rồi sao?” Hàn
Lập nhếch mép cười, lạnh nhạt nói.
“Tiền bối chớ nên trách tội. Trước kia vãn bối chưa
bao giờ gặp tiền bối tu tiên Trúc Cơ kỳ, cao nhất cũng chỉ là tu sĩ Luyện Khí
kỳ tầng mười một, mười hai, thực sự không thể đoán được tu vi của tiền bối. Chỉ
biết là tu vi của tiền bối sâu không lường được!” Lão đạo này như vừa mới tỉnh
mộng, vội vàng hủy quả cầu lửa trong tay, tiến lên thi lễ, thất thanh giải
thích, thần tình rất ra vẻ cười hối lỗi.
Hàn Lập thấy lão đạo không giống như lão giả họ Tiêu
mà ngược lại có vẻ hưng phấn, trong lòng rùng mình.
Nhưng sau khi nghĩ kỹ một chút, liền hiểu được tâm tư
của đối phương.
Vị lão đạo đầu bạc lớn tuổi như vậy mà mới chỉ dẫm chân
tại chỗ ở Luyện Khí kỳ tầng sáu, đa phần tán tu, cùng với tư chất quá kém, cho
nên đến tận bây giờ vẫn không thể tiếp xúc với tu sĩ có pháp lực cao thâm. Dù
sao, cho dù là tán tu cũng phải có tu vi tương tự nhau mới có thể giao lưu,
xưng huynh gọi đệ.
Hôm nay, thấy hắn là tu sĩ cao cấp Trúc Cơ kỳ, đối
phương đương nhiên nghĩ rằng đây là một kỳ ngộ hiếm có, hơn nữa còn muốn có
chút ưu ái từ hắn.
Hàn Lập nghĩ thông điểm này, không khỏi cười thầm. Nếu
đối phương có thể làm hắn vừa lòng, hắn cũng không tiếc cho đối phương chút ích
lợi.
Lập tức Hàn Lập nhìn lão đạo, chậm rãi nói.
“Ngươi đóan đúng đó, ta đích thực là tu sĩ Trúc Cơ
kỳ!”
Lão đạo đầu bạc nghe Hàn Lập nói vậy, vẻ mặt càng trở
nên cung kính, đương nhiên nét vui mừng trong mắt cũng càng nhiều thêm.
“Chẳng biết tiền bối đột nhiên xuất hiện ở đây có sự
tình gì muốn phân phó vãn bối?” Đạo sĩ cung kính nói.
Việc này cũng là rất bình thường, nếu muốn kiếm ích
lợi từ Hàn Lập, đương nhiên phải cung kính một chút.
Hàn Lập nghe nói, trên mặt lộ vẻ hài lòng, nhẹ nhàng
nói:
“Trước tiên là nói về lai lịch của ngươi đi. Hôm nay
ta thấy ngươi biểu diễn Khống hỏa thuật trong Vương phủ, quả thực rất hay!” Hàn
Lập đầu tiên là tán đối phương một câu, nhưng lời nói này quả là thật lòng.
Lão đạo nghe Hàn Lập nói vậy, trên mặt toát lên vẻ
kinh ngạc.
Hắn không ngờ rằng vị tiền bối này lại thấy được mình
biểu diễn, vội cuống quýt, khiêm tốn nói:
“Không dám, làm tiền bối chê cười rồi! Vãn bối cũng
chỉ biết thuật điều khiển lửa mà thôi, chưa bằng ai cả. Còn các công pháp khác
cũng còn rất kém. Vì vậy mà lai lịch của vãn bối kỳ thật không có gì hay để nói
cả. Khi vãn bối còn trẻ, tình cờ tìm được một quyển “Liệt dương quyết.” trên
người một vị tu tiên sắp chết, lúc đó mới tiến vào tu tiên giới. Chỉ đáng tiếc
là tư chất quá kém, hơn nữa không có người chỉ điểm nên miễn cưỡng mới luyện
thành tầng thứ sáu mà thôi.”
“Thuật điều khiển lửa của ngươi cũng là công pháp trên
quyển sách kia sao?” Trong lòng Hàn Lập có chút hứng thú, liền tiện mồm hỏi.
“Không, không phải vậy. Thuật điều khiển lửa này là do
năm đó vãn bối luyện công pháp tới bình cảnh, thực sự không thể tiến thêm, bất
đắc dĩ mới cải biến chút tỉểu xảo. Có điều, sau hơn mười năm hoàn thiện sửa
chữa, nó cũng đã trở thành thứ mà vãn bối khá ưng ý.”
“Chính ngươi tự nghiên cứu thành?” Hàn Lập trong lòng
cả kinh, một lần nữa quan sát lão đạo tóc bạc vài lần, lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Đúng vậy, tiền bối! Vãn bối còn đem tâm pháp đó viết
thành một quyển “Lộng diễm quyết.” Nếu tiền bối không chê, xin chỉ bảo cho vãn
bối một chút!” Lão đạo thấy dường như Hàn Lập rất có hứng thú đối với thuật
điều khiển lửa của mình, chợt nhanh trí vội vàng lấy từ trong người ra một
quyển sách hơi mỏng, cung kính đưa cho Hàn Lập
Hàn Lập thấy vậy, cảm thấy nao nao.
Nói thật, Hàn Lập mặc dù có chút ngạc nhiên đối với
những biến hóa thú vị của ngọn lửa mà lão điều khiển nhưng cũng không có ý định
cưỡng đoạt lấy công pháp của đối phương.
Hắn cũng không cho rằng tiểu kỹ xảo điều khiển ngọn
lửa này có nhiều tác dụng đối với mình.
Nhưng lão đạo đột nhiên chủ động đưa ra, quả thực
ngòai ý muốn của hắn, nhưng cũng tiện thể nhận lấy, lật ra xem vài lần.
Mới đầu, Hàn Lập chỉ xem với sách với thái độ thản
nhiên.
Nhưng sau khi đọc một lát, sắc mặt bình thản lúc đầu
của Hàn Lập dần trở nn kinh ngạc.
Đoạn đầu sách nói về một ít bí quyết nhỏ về hình thái
biến hóa của ngọn lửa, quả thật không có nhiều ý nghĩa đối với Hàn Lập, chỉ là
hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Nhưng mấy tờ cuối trong quyển sách của lão đạo
lại đề xuất một loại khái niệm pháp thuật linh hoạt mơ hồ và một số loại phương
pháp có thể tu luyện khiến Hàn Lập có cảm giác được mở mang rất nhiều, nghĩ
rằng đã được lợi ích không nhỏ.
Một lát sau, Hàn Lập nhẹ nhàng đóng quyển sách lại.
Giờ cũng không phải lúc nghiên cứu công pháp, phải chờ
lúc rảnh rỗi mới có thể xem kỹ lại quyển sách này.
Tin rằng, việc này sẽ khiến sự hiểu biết và vận dụng
pháp thuật của hắn càng tăng thêm một tầng.
“Ta nhận quyển sách này! Ta biết, mặc dù ngươi nói đưa
ra để ta chỉ dạy một chút, nhưng thật ra là muốn tặng ta. Nhưng ta là tiền bối,
đương nhiên sẽ không lấy không của ngươi cái gì. Ở đây ta có một ít đạo thư
(sách về đạo pháp), pháp khí các cấp và một số loại đan dược hữu ích đối với
Luyện Khí kỳ, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một loại để đổi lấy quyển sách này.
Hiện tại cho ngươi thời gian uống một chén trà, cần phải suy nghĩ cho kỹ.”
Hàn Lập nhìn lão đạo, nói một hơi khiến lão đạo kích
động mãi không thôi.
“Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối đã ưu ái!” Khuôn mặt
lão đạo đầu bạc đỏ ửng lên, có chút run rẩy vì hưng phấn.
Hàn Lập cười nhẹ, không nói gì mà chỉ khẽ nhắm mắt,
ngồi dưỡng thần trên ghế.
Còn lão đạo giống như kiến trên chảo nóng, bắt đầu đi
đi lại lại không ngừng trong phòng, dáng vẻ rất phân vân khó xử.
“Thế nào, nghĩ kỹ chưa?”
Một lát sau, Hàn Lập thấy thời gian đã đủ, liền mở hai
mắt, bình tĩnh hỏi.
“Vãn bối nghĩ kỹ rồi. Vãn bối muốn một chút đan dược
có thể khiến tu sĩ Luyện Khí kỳ đột phá bình cảnh.” Lão đạo thấy Hàn Lập hỏi,
rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, quả quyết nói.
Hàn Lập nghe vậy, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Hắn
cũng dự đóan là đối phương sẽ lựa chọn đan dược. Dù sao pháp khí và đạo thư đều
không thể làm cho công pháp tiến thật nhanh được.
Vì vậy Hàn Lập nhẹ nhàng phất tay áo, trên mặt bàn
được làm bằng hồng mộc liền xuất hiện hai chiếc bình nhỏ màu xanh giống nhau
như đúc.
“Đây là hai bình Hoàng Long Đan, có hiệu quả rất rõ
ràng đối với tu sĩ dưới tầng mười của Luyện Khí kỳ. Ngươi hãy lấy đi!” Hàn Lập
vẫn bình thản nói.
“Luyện Khí kỳ tầng mười... Đa tạ tiền bối đã hậu ái!
Đa tạ...” Ánh mắt lão đạo nhìn hai bình đan dược một cách vô cùng nóng bỏng,
miệng liên tục nói đa tạ, hưng phấn tiến tới cầm lấy hai bình đan dược.
Sau đó, hắn liền nôn nóng mở nút một chiếc bình ra,
đặt lên mũi ngửi, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ thỏa mãn.
“Ta lần này tìm ngươi, kỳ thật là có việc khácàm. Sau
khi hoàn thành, ta sẽ lại có trọng thưởng nữa cho ngươi!” Hàn Lập nhìn đối
phương cẩn thận đút hai chiếc bình vào ngực, không hề vội vã nói ra mục đích
chính mình đến lần này.
Được trọng thưởng, Hàn Lập không tin đối phương lại
không động tâm.
Quả nhiên, lão đạo nghe vậy liền mặt mày hớn hở nói:
“Tiền bối có chuyện gì cứ phân phó là được, vãn bối
nhất định vạn chết không từ chối!”
Hàn Lập nghe vậy, mỉm cười nói:
“Kỳ thật cũng không có chuyện gì to tát. Chỉ là muốn
ngươi theo dõi hành tung của đồ đệ tiểu Vương gia của ngươi và tổng quản nội
phủ trong vòng vài tháng. Nếu có phát sinh chuyện gì khác thường thì nói ngay
cho ta biết!”
Hàn Lập mặc dù chỉ nói thoáng qua như vậy nhưng lão
đạo nghe xong, có chút cảm giác sợ hãi.
Hắn thực sự không nghĩ rằng vị tiền bối này lại yêu
cầu mình giám thị hai phàm nhân, hơn nữa trong đó có một người là đồ đệ mới của
mình.
Lão đạo cảm thấy khó hiểu, liếc nhìn Hàn Lập, liền cẩn
thận hỏi:
“Vãn bối có thể biết nguyên nhân bên trong được không?
Hai người này chẳng lẽ có gì không ổn sao?”
Lão đạo hỏi một cách cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ vô ý nói
gì có thể đắc tội vị cao nhân này.
Trên mặt Hàn Lập thực sự không hề lộ ra chút gì vui
vẻ, nhưng cũng không trả lời đạo sĩ ngay mà cân nhắc một chút rồi mới trầm
giọng nói:
“Kỳ thực ta là tu sĩ của Hoàng Phong cốc trong thất
phái. Ma đạo đang xâm lấn Việt quốc chúng ta, hẳn ngươi cũng biết. Mà ta lại
hoài nghi hai người đó có thể có quan hệ với ma đạo. Cho nên cần có người giúp
ta theo dõi hành tung của bọn họ, đề phòng sự cố bất ngờ!”
Mặc dù Hàn Lập không nghĩ rằng vị Vương tổng quản và
tiểu Vương gia là người của ma đạo, nhưng tốt nhất là cẩn thận thì vẫn hơn. Đối
với những chi tiết chưa biết về hai người này, Hàn Lập vẫn cực kỳ thận trọng,
cho nên mới tìm lão đạo này để giám thị hành động bọn họ.
Chẳng qua, hắn đương nhiên không thể nói hết toàn bộ
cho lão đạo được, mà đành phải dùng đến ma đạo để nói cho lão đạo hiểu rõ vấn
đề.
Dù sao hai người này rất nguy hiểm, đây chính là kết
luận bằng cảm giác của Hàn Lập, thực sự không thể nói với kẻ khác được.