Phàm nhân tu tiên - Chương 0295 - 0296

Chương 295: Phó Ước

      “Cùng ma đạo có liên quan?”

Lão đạo nghe được Hàn Lập là tu
sĩ của Hoàng Phong Cốc, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, chuyện này hắn đã sớm đoán
ra được, trong thất phái tu sĩ Trúc Cơ kỳ ở ngoài thực sự rất ít. Nhưng khi
nghe được đồ đề mà mình muốn thu nhập cùng với Vương tổng quản có thể dính líu
đến ma đạo thì sắc mặt cũng trở nên tái xanh.

Nên hiểu rằng ma đạo tại tiên
giới Việt quốc vốn rất nổi danh, chỉ có thể dùng mấy chữ, tàn nhẫn, máu tanh mà
miêu tả. Mà hắn chỉ là một tiểu tu sĩ Luyện Khí kỳ, tự nhiên là muốn trốn cũng
không kịp.

“Tiền bối có lầm không! Vị Tiểu
vương gia kia chính ta xác thật đã kiểm tra thân thể, trong cơ thể một chút
pháp lực cũng chẳng có.” Lão đạo sau khi kinh hãi liền cẩn thận suy nghĩ, có
điểm khó có thể tin.

Dù sao hắn và vị tiểu vương gia
cũng tiếp xúc với nhau một đoạn thời gian, thật sự nhìn không ra đối phương có
điểm gì giống với người trong ma đạo như lời đồn.

Hàn Lập nghe đối phương nói thế,
cũng không nói thêm gì nữa, thần sắc bĩnh tĩnh, nói một cách đơn giản:

“Vậy hai người có phải là ma đạo
hay không, ngươi sau này tự mình tìm hiểu thì sẽ phát hiện ra chỗ dị thường,
không cần ta phải giải thích. Ta cũng không phải muốn ngươi có hành động bất
lợi với hai người kia, chỉ đơn giản là giám thị một chút, mặt khác ngươi ngàn
vạn lần không được có bất cứ hành động dò xét gì. Vạn nhất sau khi đối phương
biết rằng ngươi phát hiện ra thân phận bọn chúng, sợ rằng tính mạng khó bảo
toàn!”

Hàn Lập cuối cùng cảnh cáo lão
đạo một câu.

Trong mắt lão đạo tóc bạc tràn
đầy vẻ hoài nghi, sau khi nghe những lời này của Hàn Lập, lập tức lộ ra thần
sắc sợ hãi.

Chần chờ một hồi, lão đạo liền há
mồm há miệng, có chút lo sợ hỏi:

“Vạn nhất hai người này phát hiện
ra ta giám thị bọn họ thì phải làm thế nào? Bần đạo pháp lực thấp kém, thật sự
chỉ sợ làm hỏng đại sự của tiền bối.”

Hàn Lập nghe vậy hơi nhíu mày.

Bộ dáng lão đạo có vẻ xìu xuống,
muốn đánh trống lui trận, xem ra cần phải cho thêm chỗ tốt nữa mới được.

Nghĩ tới đây, Hàn Lập thò tay vào
túi trữ vật lấy ra một kiện đồ vật, nhẹ nhạng đặt lên bàn.

“Giám thị hai người này thật sự
có chút nguy hiểm, Ta có một kiện thượng cấp pháp khí thích hợp để đưa cho
ngươi phòng thân. Đợi khi xong việc này, nó cũng chính thức thuộc sở hữu của
ngươi.” Hàn Lập chỉ vào hạt châu đang tỏa quang mang màu tím nhàn nhạt để trên
bàn, thản nhiên nói với lão đạo.

“Thượng cấp pháp khí! “Lão đạo
vừa nghe xong, tinh thần nhất thời phấn chấn.

Thật đáng thương cho lão qua bao
nhiêu năm mà trong túi đừng nói đến thượng giai pháp khí, ngay cả trung cấp
cũng chưa bao giờ được cầm đến tay.

“Đây là Tử Quang châu, chỉ cần
rót pháp lực vào bên tronglập tức tạo ra một màn hào quang bảo vệ toàn thân,
nếu là tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường khó có khả năng phá được phòng ngự này.
Thế này cũng đủ để ngươi ứng phó với đại bộ phận nguy hiểm rồi!” Hàn Lập thần
sắc không đổi, chậm rãi nói.

“Đây là phòng ngự pháp khí?” Sau
khi nghe được rõ ràng, chi tiết lời giới thiệu này, trong mắt lão đạo sĩ này
như phún lửa.

Phòng ngự pháp khí trong các loại
pháp khí tối thiểu cũng là trân quý nhất, nếu như lão đạo này muốn dựa vào linh
thạch mình tích cóp được để mua thì sợ rằng cả cuộc đời cũng chẳng có cơ hội.

“Tốt, việc này bần đạo sẽ tận sức.”
Lão đạo tóc bạc tâm tình bất định, sau đó rútt cuộc cũng cắn răng đáp ứng.

Xem ra câu chim chết vì mồi,
người chết vì tiền ở trong tu chân giới vẫn chẳng sai.

Hàn Lập thấy lão đạo đáp ứng việc
vô cùng nguy hiểm này, trên mặt tuy lộ vẻ tươi cười nhưng trong lòng không khỏi
có chút cảm thán.

“Cái tiêu ký linh lực này tạm
thời để trong người ngươi, như vậy vạn nhất nếu có cũng có thể lập tức đến tìm
ngươi, nói không chừng sẽ cứu được một mạng! Mặt khác, sau khi việc này xong
xuôi, ta cũng sẽ cho ngươi một bình Hoàng Long đan làm thù lao.” Hàn Lập dùng
thủ pháp đồng dạng, đem một đoàn linh khí đưa vào người lão đạo, vừa đấm vừa
xoa nói.

Lão đạo sĩ thấy Hàn Lập làm như
vậy, sau khi run run cũng ra vẻ không biết ý định chân thật của hắn mà luôn
miệng tạ ơn.

Hàn Lập thấy lão đạo thức thời
như vậy cũng không khỏi nhịn cười, sau đó mới đứng dậy cáo từ. Lão đạo sĩ cung
kính tiễn hắn yên lặng rời khỏi vương phủ.

Hắn không có ý lập tức quay về
Tần Trạch, mà tùy ý tìm một trà lâu đi vào ngồi uống trà, bắt đầu ngồi suy ngẫm
lại tất cả việc phát sinh gần đây, nhìn lại xem mình có chỗ nào không ổn hoặc
là để lại dấu vết gì đó hay không.

Thường xuyên xem xét lại việc
mình đã làm, kiểm điểm thật kĩ càng đã trở thành thói quen của hắn. Chỉ có
không ngừng giảm bớt các nhược điểm bản thân mới có thể làm cho hắn ở trong mỗi
bước nguy cơ của tu tiên giới mới
được bình yên vô sự cho đến nay.

Vì vậy Hàn Lập ngồi trong trà lâu nửa ngày thời gian,
cho đến khi trời tối sầm mới từ trong ánh mắt khác thường của điếm tiểu nhị rời
đi.

Chỉ kêu một chén nước trà mà ngồi đến nửa ngày, tên
tiểu nhị này cũng lần đầu tiên nhìn thấy nên sau này không ngừng hướng người
khác buôn dưa chuyện này làm cho Hàn Lập vô ý trở thành chuyện cười của một ít
phàm nhân, hắn căn bản không từng nghĩ đến chuyện dọa người như thế.

Thời gian ước định với lão giả họ Tiêu còn chưa tới,
nhưng Hàn Hập cũng không định đêm hôm khuya khoắt mới đi.

Hắn cũng sẽ không đúng giờ, tốt nhất là đến sớm một
chút, phòng ngừa đối phương lại giở trò.

Sau khi đi trên đường một lát, Hàn Lập đột nhiên nhíu
mày.

Hắn cảm ứng được tiêu ký của ông cháu họ Tiêu, lẽ tất
nhiên là không chỉ về khu phía Đông mà ngược lại ở khu phía Tây, điều này làm
cho Hàn Lập không khỏi tức giận.

Hừ một tiếng lạnh lùng, Hàn Lập thừa lúc xung quanh
không có người, liền ném Thần Phong Chu lên trời, cả người biến thành đạo bạch
quang đi theo hướng cảm ứng.

Nói đến việc dùng linh khí cảm ứng để truy tìm người,
chính là một thủ đoạn mà tu sĩ Trúc Cơ kỳ rất thường dùng, bất quá đại đa số
chỉ có thể cảm ứng được trong khoảng mười dặm phụ cận. Còn Hàn Lập dựa vào Đại
Diễn Quyết lại có khả năng tìm kiếm trong phạm vi hơn trăm dặm, thật sự làm
người khác kinh sợ.

Điều này cũng làm cho Hàn Lập vô cùng chờ mong việc
luyện thành Đại Diễn Quyết tầng thứ hai!

Chỉ trong chốc lát Hàn Lập đã đứng trên Thần Phong chu
nhìn một tòa trang viện không ra gì nằm ở dưới chân cách hơn mười trượng, trong
trang viện chỉ có ba gian phòng không lớn, khá cũ.

Đứng trên tiểu chu trắng sáng như ngọc, Hàn Lập cũng
không lập tức hạ xuống mà lẳng lặng không nói, tựa hồ như lo lắng chuyện gì đó.

Cuối cùng Hàn Lập khẽ nhấc chân, tiểu chu lập tức như
sao băng giáng xuống đất.

Nhưng khi cách mặt đất chừng năm sáu trượng, đột nhiên
pháp khí dừng lại, thân thể Hàn Lập nhẹ nhàng nhảy từ trên xuống, đồng thời tay
phải hắn không trung thu hồi tiểu chu, nhất thời nó biến nhỏ rơi vào tay hắn.

Hành động như nước chảy mây trôi, không hề phát ra một
tiếng động.

Sau đó thân hình như quỷ mị tiến tới trước gian phòng
ở giữa, từ từ phóng thần thức ra dò xét động tĩnh bên trong.

Hàn Lập rõ ràng cảm ứng được có hai người ở trong
phòng không thể nghi ngờ.

Quả nhiên thần thức của hắn vừa tiến vào bên trong
phòng thì đã nghe thấy thanh âm của cô gái.

“Gia gia, chúng ta làm như vậy liệu có chọc giận đối
phương không? Nếu người kia thật sự tới tìm thì những từ ngữ đã được chuẩn bị
kỹ càng có tác dụng gì?” Thanh âm cô gái tràn ngập lo lắng, xem ra Hàn Lập đã
để lại cho nàng ấn tượng cực kỳ cường đại, khắc sâu.

“Hừ! Nhà đầu ngốc nhà ngươi, người ta nói có thể sử
dụng một chút linh khí tìm được chúng ta thì thật sự đúng như thế sao? Gia gia
ngươi ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm. Chuyện bị đe dọa gia gia ngươi nghe
nhiều rồi! Ta cũng chẳng tin người kia nói là thật. Hơn nữa cho dù thật sự có
pháp thuật cảm ứng nhưng khoảng cách xa như vậy thì tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng không
có khả năng tìm ra được. Nếu như còn ở Đông khu thì thực sự sẽ bị người này tìm
đến.” Lão giả hừ lạnh một tiếng rồi giáo huấn cháu gái một trận.

“Nếu nói vậy, chúng ta sao không lập tức rời khỏi Việt
Kinh ngay trong đêm nay mà lại đi đến Tây khu? “Cô gái vẫn chưa phục, lập tức
phản bác.

“Ngươi vẫn chưa hiểu ra? Gia gia ngươi vừa rồi cũng
chỉ đoán mà thôi! Tìm được hay không vẫn chưa thể biết được. Nếu thật sự ta
đoán đúng thì ông cháu chúng ta sẽ chẳng chạm mặt với người này, có thể đến nơi
khác tiêu diêu tự tại. Nhưng dù sao đối phương cũng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nói
không chừng sẽ có phương pháp truy tung vô cùng xa. Chúng ta chạy ra ngoài Việt
Kinh, vạn nhất bị đối phương bắt được thì không có cách nào để giải thích. Mà ở
Tây khu thì không giống thế, tùy tiện có thể tìm một cái cớ để ứng phó.” Lão giả
tựa hồ rất sủng ái đối với cô gái, không thể làm gì khác hơn chính là giải
thích rõ ràng, chi tiết một lần.

“Hì hì gia gia cũng thật giảo hoạt! Tuy nhiên cháu xem
hình như người này không phải loại hèn hạ, chúng ta đâu cần phải ẩn úp như thế?
Theo như cháu cần phải lợi dụng quyển sách nọ để giao dịch có lợi một phen với
đối phương, nói không chừng có thể kiếm được không ít chỗ tốt! Dù sao quyển
sách kia cũng quá thâm ảo, đối với chúng ta chẳng có tác dụng gì.” Cô gái sau
khi cười nhẹ hai tiếng, không thèm để ý nói.

“Hừm, thế gian hiểm ác, không dễ dàng như ngươi nghĩ
đâu! Đích xác theo lẽ thường mà nói, nếu mọi người quang minh chính đại giao
dịch với nhau thì cũng chẳng cần phải né tránh. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới,
giao dịch công bằng chỉ tồn tại khi nào hai người thực lực tương đương nhau,
một bên mạnh, một bên yếu làm gì có cái gì công bằng!”

“Hơn nữa quyển sách này đối với chúng ta chẳng là cái
gì, nhưng tới tay người này nói không chừng là bảo vật. Sau đó lập tức ra tay
giết chúng ta diệt khẩu. Gia gia gặp những chuyện như thế không phải chỉ một
lần! Làm sao ta có thể tin tưởng được người nọ đây? Dù sao ông cháu chúng ta tu
vi ké quá xa, muốn giết chúng ta hắn cũng chỉ tốn chút sức lực.” Thanh âm lão
giả tỏ vẻ buồn bã, hiển nhiên đối với sự thật sinh mệnh nằm trong tay kẻ khác
thực sự cực kỳ bất đắc dĩ.

“Gia gia, không cần nản chí như vậy! Không phải gia
gia đã nói rồi sao, người kia tuy nhìn còn trẻ nhưng nói không chừng là lão yêu
quái sống không biết bao nhiêu năm rồi.” Cô gái thấy vậy, vội vàng mở miệng an
ủi.

Trong lúc đó đột nhiên từ phòng ngoài truyền đến một
thanh âm lạnh lùng của người mà bọn họ sợ nhất.

“Như thế nào, ta giống lão yêu quái lắm sao?”

Hai ông cháu sắc mặt đại biến, cửa phòng ban đầu đóng
chặt nhưng đột nhiên vô thanh vô tức mở ra, Hàn Lập không hoảng không vội đi
tới.

Vừa vào bên trong, Hàn Lập không khách khí ngồi ở ghế
chủ tọa, sau đó thần sắc cực kỳ bình tĩnh, nhìn hai người không nói gì.

Chương 296: Bái Sư

      “Lão
yêu quái nào, không có ai nói lời này!” Cô gái sắc mặt đại biến, vội vàng cười
miễn cưỡng, cúi đầu thấp xuống, không dám liếc mắt nhìn qua.

Hàn Lập cười khẽ một tiếng, không có cùng tiểu cô
nương này so đo, mà ánh mắt phát lạnh nhìn về phía lão giả.

Khuôn mặt của lão giả đồng dạng cũng kinh hoảng thất
thố.

Hắn thực sự không biết lời nói vừa rồi Hàn Lập nghe
được bao nhiêu, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, những từ ngữ được chuẩn
bị kỹ trước kia cũng không dám nói ra.

“Không nghĩ tới tiền bối đã tới nhanh như vậy. Vãn bối
còn tưởng phải đợi tối thiểu là hơn hai cảnh giờ nữa. Vãn bối sẽ đưa cho tiền
bối quyển sách kia.”

Lão giả dưới tình huống bất đắc dĩ, đành phải cố gượng
tinh thần để ứng phó với vẻ bất thiện của Hàn Lập, vừa mở miệng liền rất thông
minh lập tức đề cập đến quyển sách, hi vọng có thể làm Hàn Lập hạ lửa giận.

“Tốt, lấy đem qua đây.” Ánh mắt Hàn Lập như đao kiếm
sau khi nhìn chòng chọc lão giả một lát, rút cuộc lạnh lùng nói.

Điều này làm cho lão đem tâm trạng tạm thời trở lại
bình thường, theo suy nghĩ của lão thì đối phương ít nhất sẽ không lập tức phát
tiết tức giận.

Lão trong miệng vội vàng đáp lời, người liền hướng
phòng bên cạnh đi đến. Mà cô gái kia thấy vậy thì cước bộ cũng động đậy muốn
cùng đi nhưng bị hắn dùng ánh mắt chế trụ lại.

Cười nói gì đi chứ.

Nếu hai người đều rời đi thì không phải đã cố ý làm
đối phương tức giận sao chứ. Sẽ làm cho đối phương nghĩ rằng ông cháu bọn họ
muốn giở thủ đoạn, mà lão giả hiện nay đã hoàn toàn bỏ đi ý niệm không thực tế
ở trong đầu, sợ sẽ làm Hàn Lập sinh ra hiểu lầm.

Cô gái chu cái miệng nhỏ nhắn, đành phải ở lại trong
phòng, một câu cũng không dám nói, đứng tại chỗ với Hàn Lập.

Động tác lão giả cực kỳ khéo léo, đảo mắt đã cầm một
cái hộp gỗ cũ kĩ bị hư hại đi đến, xem ra là quyển sách phải ở trong đó mới
đúng.

“Tiền bối, công pháp thu liễm hơi thở của hai ông cháu
ta chính là học được từ trong quyển sách này, xin mời tiền bối nhìn qua một
chút, xem có điểm tác dụng nào hay không?” Lão giả đi vài bước đến trước Hàn
Lập, vẻ mặt cung kính nói, nhẹ nhàng mở hộp gỗ, lộ ra một quyển sách bằng da
màu vàng nhưng đã biến thành đen, rồi đưa cho Hàn Lập.

Vừa thấy sách này thì đã biết nó là một cổ vật niên
đại rất lâu.

Hàn Lập nheo nheo mắt, sau khi nhìn vài lần quyển sách
trên tay đối phương, liền gật gật đầu đón lấy nó.

Tuy vì niên đại quá lâu nên màu đã bị biến đổi, nhưng
khi ngón tay Hàn Lập chạm vào trang bìa thì có cảm giác trơn nhẵn, hơn nữa còn
phảng phất vô cùng cứng cáp.

Xem ra tài liệu của nó không phải bình thường, mà là
do da của một yêu thú nào đó đặc chế ra. Nếu không cũng không có khả năng lâu
như thế mà còn có thể bảo tồn.

Hàn Lập khẽ vuốt quyển sách trong chốc lát, sau khi
trầm ngâm một chút mới chậm rãi giở ra.

Sau khi đưa mắt nhìn đại khái vài lần, Hàn Lập liền
nhíu mày.

Quyển sách này vừa lật ra thì đập vào mắt hắn chính là
một loại thượng cổ văn tự nào đó rất lạ lẫm, Hàn Lập có thể khẳng định rằng hắn
căn bản là không biết, cũng chưa bao giờ nhìn thấy thứ tương tự ở trong tàng
thư của Hoàng Phong cốc.

Một khi đã không biết, Hàn Lập sẽ không lãng phí thời
gian, mà là nhanh chóng lật ra phần phía sau của quyển sách.

Kết quả tại hai trang cuối cùng, hắn rút cuộc phát
hiện ra tựa hồ có người đưa thêm vào một bộ vô danh khẩu quyết, mà nó viết bằng
văn tự hiện dùng, không giống như tu tiên giới hay dùng một loại chữ viết cổ,
làm hắn dễ dàng đọc hiểu.

Trong lòng Hàn Lập biết đây là bộ công pháp thu liễm
hơi thở kia, nên không khách khí tĩnh tâm suy ngẫm.

Sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập liền từ từ khép
sách lại, trên mặt lộ ra thần sắc có vài phần đăm chiêu.

Mà lão giả ở một bên vẫn thủy chung không dám thở
mạnh, tim lại đập thình thịch, biết giờ phút này chính là thời điểm quyết định
vận mệnh của ông cháu họ. Đối phương sẽ xử trí bọn họ như thế nào thì cũng chỉ
ở tại ý nghĩ trong lúc này.

Hàn Lập không để ý đến tâm tính khẩn trương của lão
giả, liền không sợ không vội lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp ngọc, vừa
khéo thu vào.

Sau đó hắn mới quay mặt bình thản nói với lão giả.

“Quyển sách này ta thu lấy. Hiên tại hai ông cháu
ngươi muốn đổi lại cái gì, có thể nói cho ta nghe, nếu có thể ta sẽ tận lực thỏa
mãn yêu cầu của các ngươi.”

Thanh âm Hàn Lập không lớn nhưng đến tai lão giả cùng
cô gái lại giống như âm thanh của tự nhiên rất dễ nghe.

Hai người lúc này biết rằng chẳng những bảo vệ được
mạng nhỏ, xem ra còn có chỗ tốt, không khỏi đều lộ ra vẻ kinh hỉ.

“Tiền bối, có đúng là sẽ thương lượng với ông cháu ta
một chút?” Sau khi nguy cơ qua đi, lão giả lại muốn có được ích lợi lớn nhất
cho lần trao đổi này, hấp tấp
hướng Hàn Lập cười nói.

Phải biết rằng trước khi Hàn Lập đến, ông cháu bọn họ
hai người rõ ràng là rất sợ hãi đối phương giết người diệt khẩu, căn bản không
nghĩ đến sự tình thương lượng để trao đổi vật phẩm.

Bây giờ nghe hắn hỏi như vậy nên tự nhiên có chút thất
thố.

Hơn nữaHàn Lập không phải là loại tiểu nhân trở mặt vô
tình nên lão giả cũng bạo gan.

“Tùy các ngươi, thời gian không quá lâu là được.”

Hàn Lập bởi vì tìm được một bộ bí quyết cực kỳ hữu
dụng cùng với một quyển sách cổ thần bí nên tâm tình rất tốt, không thèm để ý
phất phất tay nói.

“Đa tạ tiền bối hậu ái! Hai người bọn ta chỉ cần một
chút thời gian là được.” Lão giả vui mừng hớn hở nói.

Sau đó lão lập tức lôi kéo cô gái đi ra ngoài phòng,
hai người bắt đầu to to nhỏ nhỏ.

Hàn Lập thấy vậy khẽ cười.

Tuy hắn có thể dễ dàng ra tay tiêu diệt hai người này,
nhưng Hàn Lập tự phụ mình không phải là người cùng hung cực ác, nếu không cần
thiết thì hắn sẽ không làm loại chuyện nói không giữ lời đó.

Sau một lát lão giả với cô gái mang theo vẻ mặt cổ
quái đi đến, bộ dáng tựa hồ có chút bất an.

Hàn Lập thấy tình hình có điểm kỳ quái nhưng trong miệng
vẫn hỏi:

“Hai người bọn ngươi suy nghĩ kỹ chưa?”

“Tiền bối, ông cháu ta đã thương lượng qua, cháu gái
tại hạ không muốn vật ngoại thân, nhưng có một yêu cầu táo bạo mong tiền bối có
thể thành toàn.” Sau khi trù trừ lão giả mới cắn răng nói ra một câu làm Hàn
Lập ngoài ý muốn.

“Yêu cầu gì?” Hàn Lập nhíu mày, chậm rãi hỏi.

Chẳng biết vì sao trong lòng hắn lúc này đột nhiên lại
có cảm giác phiền toái.

Lão giả trở nên chần chờ cho đến khi thấy Hàn Lập
không lộ ra vẻ gì mới hàm hàm hồ hồ nói ra vài lời.

“Kỳ... kỳ thật cháu gái tại hạ thực sự ngưỡng mộ tu vi
thâm hậu, công pháp cao thâm của tiền bối. Muốn... muốn bái làm đồ đệ của
người, nguyện ý từ nay về sau phục thị tiền bối. Mong rằng với lòng thành tâm
của cháu gái lão thì tiền bối có thể đáp ứng.”

Sau khi lão giả lắp bắp nói xong, cô gái rất thông
minh liền vội vàng bái lạy Hàn Lập, dập đầu một cái mạnh mẽ xuống đất. Hàn Lập
căn bản không ngờ sự tình lại như vậy, nên sau khi kinh hãi liền lập tức trở
nên dở khóc dở cười.

Bắt hắn thu nhận đồ đệ, việc này không phải là giỡn
chơi chứ hả? Chính hắn tại trong tu tiên giới còn rón rón rén rén, không thể tự
bảo vệ được, sao còn có thể mang thêm trẻ nít được.

Hắn khẳng định sẽ không đáp ứng việc này.

Chẳng qua lời nói không thể thu lại được, tư chất của
tiểu cô nương hắn chưa có kiểm tra cẩn thận nhưng cũng không tệ. Nếu không với
tuổi còn ít cũng sẽ không luyện đến cảnh giới Luyện Khí kỳ tầng sáu. Lúc trước
hắn đã phải điên cuồng ăn đan dược mới có thể tiến đến mức này.

Như vậy xem ra, để cho tiểu cô nương này sống trong sự
hỗn loạn ở cấp thấp của tu tiên giới, tựa hồ có chút đáng tiếc. Tuy hắn vẫn
không thể thu nàng làm đồ đệ nhưng có thể giới thiệu cho một người sư phụ. Khó
có được một tiểu cô nương có bộ dáng tinh quái, hắn sẽ không bỏ đi cơ duyên
này.

Hàn Lập nhớ rõ ràng vị tiểu lão nhân Mã sư huynh đến
nay còn chưa có thu môn hạ.

Thêm nữa, sau khi hắn hoàn toàn rời khỏi Bách Dược
viên, liền gặp qua Mã sư huynh một lần và nghe phàn nàn rằng lão phải tự mình
đi trông coi vườn thuốc, sớm biết thế thì đã thu lấy một đồ đệ ngoan hiền cho
rồi.

Hôm nay vị cô nương vừa nhìn đã biết là cực kỳ băng
tuyết thông minh, nếu đích xác tư chất không kém thì cũng không ngại giới thiệu
thử một lần cho Mã sư huynh. Lão có vừa lòng hay không, có nguyện ý thu nhận
hay không, đó là sự tình không liên quan đến hắn.

Hàn Lập nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư suy
nghĩ, làm lão giả cùng cô gái nghĩ rằng hắn thực sự xem xét việc thu nhận,
không khỏi đều lộ ra vẻ hưng phấn.

“Đi tới đây, để ta xem tình huống linh căn của ngươi.”
Hàn Lập phục hồi lại tinh thần từ trong trầm tư, hướng cô gái vẫy tay ra hiệu,
bình tĩnh nói.

“Dạ, tiền bối!”

Cô gái có vẻ cực kỳ nhu thuận, cung kính đáp ứng, sau
đó nhẹ nhàng đi đến trước người Hàn Lập, chủ động đưa cổ tay mềm mại trắng nõn
ra, một chút ý tứ ngượng ngùng liền xuất hiện.

Hàn Lập duỗi tay phải ra, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay
ngọc ngà của cô gái, bắt đầu đưa linh lực trong cơ thể chậm rãi lưu động, sau
đó không lâu liền buông tay.

“Song linh căn, tư chất đích thật rất tốt!” Hàn Lập
giương mắt nhìn khuôn mặt của tiểu cô nương, thì thào lẩm bẩm.

Cô gái cùng lão giả nghe hắn nói như thế, trên mặt
toát ra vẻ vui mừng, nghĩ rằng Hàn Lập sẽ đáp ứng việc bái sư.

Nhưng lời hắn đột nhiên chuyển biến nói:

“Đáng tiếc chính là ta không thu đồ đệ. Nếu không bằng
vào tư chất của ngươi, làm đồ đệ của ta vậy là đủ rồi.”

Lời của Hàn Lập lập tức làm cho ông cháu hai người như
bị dội gáo nước lạnh, không khỏi ngây ngốc tại chỗ.

Báo cáo nội dung xấu