Phàm nhân tu tiên - Chương 0299 - 0300
Chương 299: Các Hoài Tâm Tư
“Như thế nào, thật ra có
khó khăn gì?” Lão già trong lòng giật mình, thấp giọng kinh hô.
“Đúng! Ta bị pháp lực phản phệ,
cần gấp tinh huyết của một gã tu tiên để áp chế chân nguyên trong cơ thể. Mà tu
tiên giả phụ cần ngoại trừ lão ra thì chỉ còn Ngô lão đạo. Ta có thể tìm ngươi
sao chứ? Lúc ấy tình hình thật sự là cực kỳ hung hiểm, lần phản phệ này so với
lúc trước đến sớm hơn hai ngày, ta thiếu chút nữa không thể áp chế” Người trẻ
tuổi cười khổ nói, hiển nhiên sau đó vẫn còn sợ không thôi.
“Thật sao, nếu như thế thì cũng
không trách được ngươi, nhưng nên giải thích đàng hoàng việc này với bề trên
một chút. Tuy nhiên theo ta phỏng chừng gần đây ngươi tu luyện Tu La công muốn
chóng vánh hoàn thành vì vậy phản phệ mới phát tác sớm hơn. Tạm thời không nên
lao lực luyện công, hay là thành thành thật thật củng cố một chút căn cơ rồi
nói tiếp đi.” Lão già sau khi nghĩ ngợi, chậm rãi nói.
“Yên tâm đi. Sau khi hút tinh
huyết của lão đạo kia, sự phản phệ của ta hoàn toàn mất đi, chỉ cần về sau để ý
một chút, sẽ không có việc xảy ra ngoài ý muốn. Gần đây ta cũng hiểu được tiến
độ tu luyện của mình quá nhanh, không muốn tiếp tục nữa.” Người trẻ tuổi bình
tĩnh nói.
“Ngươi biết đường đi nước bước
thế là tốt. Tuy lão đạo này đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng người để lại tiêu
ký linh khí trong cơ thể lão chính là một phiền toái lớn. Không thể bỏ qua
không hỏi hắn, tốt nhất là phải nghĩ biện pháp để không lưu lại hậu hoạn.”
“Ừ, lời này cũng không sai. Nhưng
ta nghĩ rằng bằng hữu mà Ngô lão đạo kết giao khẳng định chỉ là tán tu tu vi
cực thấp. Cho nên sau khi sắp đặt tốt cái bẫy này thì kêu Mông thị ngũ hữu ra
tay mai phục, nhưng ai biết lại đưa tới một con cá lớn. Ngươi cho rằng là một
đám tu tiên giả cấp thấp hay là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ nào đó ra tay?” Tên trẻ
tuổi nhịn không được hướng tên lớn tuổi hỏi.
“Hắc hắc! Theo ta phỏng đoán, hơn
phân nửa phải là tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Dù cho nhân số tu tiên giả Luyện Khí kỳ
nhiều, chỉ cần bọn họ bốn người một lòng muốn chạy thì việc đồng loạt bắt được
cũng không phải là dễ dàng” Tên bịt mặt lớn tuổi không do dự nói.
“Một khi đã như vậy, chúng ta nên
tạm lánh. Đợi sau khi giáo chủ bế quan đi ra rồi tiếp tục kế hoạch khác, dù sao
tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng không phải điều tốt đâu.” Tên trẻ tuổi nghe đối phương
khẳng định chắc chắn thân phận người bắt đi Mông sơn ngũ hữu, có điểm chần chờ
nói:
“Tạm lánh! Vì cái gì phải làm
thế? Ngươi còn không biết sao! Giáo chủ vừa mới truyền đến tin tức, bởi vì cần
thiết để luyện công nên hiện tại đang muốn tiến hành huyết tế một ít tu sĩ Trúc
Cơ kỳ đó. Tên này một khi đã tự mình đâm đầu tới, chúng ta đương nhiên không
thể dễ dàng buông tha, dù sao tu sĩ Luyện Khí kỳ đâu đâu cũng bắt được nhưng tu
sĩ Trúc Cơ kỳ chính là rất khó gặp.” Tên lớn tuổi cười lạnh một tiếng, trong
mắt lộ ra sát khí nói.
Tên trẻ tuổi bịt mặt nghe vậy,
thấy nao nao, nhưng lập tức khó xử nói:
“Nhưng hiện ở trong kinh thành
chỉ có giáo chủ tọa trấn, trừ bốn vị tứ đại Huyết thị bên cạnh thì lúc này bổn
giáo không có cao thủ Trúc Cơ kỳ. Bọn họ đều ở các nơi chủ trì sự việc của phân
đàn, không thể thông tri cho bọn họ đặc biệt hồi kinh một chuyến sao?”
“Không cần phiền toái như thế!
Giáo chủ hiện tại đang cần gấp để luyện công, chỉ cần ta bẩm cáo lên trên một
tiếng, lão nhân gia sẽ cho một hai vị Huyết thị cùng chúng ta chỉ huy. Hơn nữa
bọn ta ở một bên phụ trợ, đối phó một tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ, còn không thể bắt
được hay sao. Cứ như vậy, ta và ngươi chính là lập được công lớn, nói không
chừng cũng có khả năng giống như tứ đại Huyết thị, có thể có được cơ hội tiến
vào Trúc Cơ kỳ.” Tên lớn tuổi bịt mặt trong mắt lộ ra vẻ tham lam.
Tên trẻ tuổi nghe xong, tinh thần
rung động, tựa hồ hoàn toàn động tâm.
“Được rồi, ta trở về chuẩn bị một
chút. Nhất định đem người này hoàn toàn bắt sống” Hắn hung ác nói.
Sau đó bọn chúng ở tại chỗ thấp
giọng to nhỏ một trận, mới vô thanh vô tức ly khai khỏi ngọn đồi, chẳng biết đi
nơi nào.
Nhưng làm người ta kỳ quái hơn
chính là hai người này thủy chung không nhắc tới đề tài làm sao chuẩn xác tìm
ra Hàn Lập ở chỗ nào trong một kinh thành rộng lớn đến như vậy. Dường như điều
này đối với bọn họ căn bản không phải là vấn đề.
Đồng thời lúc đó, ở một nơi hoang
dã cách xa ngọn đồi hơn trăm dặm, Hàn Lập đem Thần Phong chu hạ xuống để cho
bốn người kia đi ra.
Bọn họ tuy biết về sau khẳng định
sẽ không có chuyện tốt lành gì, nhưng lòng không có chút phản kháng nào, đành
phải ngoan ngoãn nghe lệnh đi ra khỏi tiểu chu.
Hàn Lập hai tay chắp sau lưng,
đứng ở trước mặt bọn họ trầm mặc không lên tiếng, lạnh lùng đánh giá, sau nửa
ngày mới mở miệng nói:
“Đem khăn bịt mặt lấy xuống đi.
Hiện tại đã không còn tác dụng nữa rồi.” Hàn
Lập thanh âm không có chút tình cảm, làm bốn người này thân hình chấn động, không khỏi
liếc mắt nhìn nhau.
“Bỏ xuống đi.” Tên đại ca hít một hơi dài, bất đắc dĩ
nói.
Ba người khác thấy vậy, đành phải cúi đầu ủ rũ cởi
khăn bịt mặt màu đen ra, xuất hiện bộ mặt thật.
Hàn Lập sau khi xem xong khuôn mặt từng người, trên
mặt thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng lại hít một hơi, quả nhiên là Mông
sơn ngũ hữu.
Khi hắn ở trên trời nghe lén mấy người này nói chuyện
cũng đã thấy thanh âm có chút quen tai, thêm nữa còn có trình độ tu vi công
pháp của bọn họ, tự nhiên liền nghĩ đến hai tháng trước vừa gặp qua Mông sơn
ngũ hữu cùng vài vị tu sĩ. Trừ nữ tử bốn mươi tuổi không đến, những người còn
lại đều có mặt ở đây.
Tuy thân phận mấy người này đều giống như hắn phán
đoán nhưng Hàn Lập lại cảm thấy vô cùng đau đầu.
Hiện tại hắn không cần nghĩ cũng biết, Tiểu vương gia
cùng Vương tổng quản chính là thành viên Hắc Thủ làm phần đông tu sĩ lục tục
mất tích. Hôm nay biết mình tọc mạch bí mật của bọn họ, hơn phân nửa chắc chắn
sẽ sống chết với mình.
Mà ý tứ ban đầu của hắn chính là tận lực không rước
lấy phiền toái, nhưng không nghĩ tới rắc rối lớn này tự động đến trên thân. Sớm
biết như thế hắn tuyệt đối sẽ không để lã đạo kia đi giám thị hai tên đó, về
căn bản cũng sẽ không có quan hệ với người ma đạo, thuần túy là hắn đã quá cẩn
thận mà thôi.
Nhưng mặt khác cũng không nghĩ tới Ngô lão đạo lại vô
dụng như thế, mới giám thị được có một đêm đã bị người ta phát hiện, mạng nhỏ
hơn phân nửa còn không bảo vệ được.
Điều này càng làm cho hắn thêm buồn bực, không nói gì.
Ngô lão đạo nếu dưới đất có linh, biết Hàn Lập oán
trách như thế, chỉ sợ càng thêm ủy khuất. Hắn căn bản còn chưa bắt đầu giám thị
bọn người Tiểu vương gia, kết quả đã bị người ta xông vào phòng, vô duyên vô cớ
hút lấy tinh huyết, thật sự chết rất là oan uổng.
Hàn Lập tuy tưởng tượng một chút nguyên nhân tử vong
của Ngô lão đạo, nhưng thực không biết hai người Tiểu vương gia và Vương tổng
quản căn bản là không hiểu rõ việc Ngô lão đạo sắp sửa giám thị bọn họ, càng
không biết thân phận bọn hắn trước đó đã bị bại lộ với Hàn Lập.
Nhưng điều này đồng thời không ảnh hưởng đến sự cảnh
giác của song phương, bọn họ đã hoàn toàn ở vào thế đối địch.
Tâm tư Hàn Lập rất trầm trọng.
Dù sao tu sĩ mất tích gần đây chính là vài người Trúc
Cơ kỳ. Hắn hôm nay trêu chọc đối thủ thực sự rất đáng sợ, chỉ lo rằng một khi
không cẩn thận sẽ bước theo vết xe đổ của mấy người mất tích kia.
Dựa theo ý nghĩ trước kia của hắn, một khi đã ở trong
nguy hiểm như thế này, tự nhiên phải bỏ chạy, thật sự không cần thiết phải liều
mạng ngươi chết ta sống với bọn họ, tốt nhất là đi thật xa.
Nhưng làm hắn khó xử chính là trên người còn có nhiệm
vụ bảo hộ Tần gia.
Nếu trong khoảng thời gian mà hắn rời đi, người Tần
gia thực sự gặp bất trắc thì hắn căn bản không có biện pháp giao phó với Lý Hóa
Nguyên.
Không thể nói rằng hắn đột nhiên biết rõ Việt Kinh trở
nên cực kỳ nguy hiểm, cho nên nhanh chân trốn đi.
Hàn Lập nghĩ như thế, sắc mặt liền dần dần trở nên u
ám, làm bốn gã tù binh trước mắt rất bất an.
Bọn họ vốn tưởng rằng một khi đã đến chỗ không người
thì hắn nhất định sẽ bức cung bọn họ một phen. Nhưng không nghĩ tới vị tu sĩ
trẻ tuổi Trúc Cơ kỳ này sau khi xem xong mặt mũi mấy người, lại lâm vào trầm
ngâm suy nghĩ, thần sắc cũng từ từ trở nên cổ quái, chẳng lẽ suy nghĩ thủ đoạn
bức cung độc ác nào đó hay sao?
Sau khi đoán định lung tung, bốn người càng cảm thấy
khí lạnh sau lưng bốc lên, càng lộ ra tâm thần bất ổn.
“Các hạ rút cuộc định xử trí chúng ta như thế nào?” Nữ
tử tuổi khoảng hai mươi nhịn không được, đột nhiên mở miệng lớn tiếng hỏi.
Hàn Lập nghe xong liền từ trong trầm tư phục hồi lại
tinh thần, liếc mắt nhìn nàng rồi lạnh lụng nói một câu:
“Xử trí các ngươi có lợi gì cho ta chứ? Chỉ cần đem
giao cho gia tộc có tu sĩ mất tích, nói rằng các ngươi chính là một trong những
hắc thủ ở sau lưng, tin tưởng rằng các ngươi nhất định sẽ được khoản đãi tốt
một phen?”
Hàn Lập nói nói, mặt không chút thay đổi, làm bốn
người tuyệt đối tin tưởng đối phương sẽ làm như thế, không khỏi sắc mặt đại
biến, lộ ra vẻ sợ hãi.
“Chúng ta chưa bao giờ bắt cóc những tu sĩ này, không
có! Chỉ một vài lần...?”
“Câm mồm, ngũ muội! Hắn dùng lời lung lạc ngươi đó.”
Lão giả mặt đen bỗng nhiên lớn tiếng quát, cường ngạnh
bẻ gảy câu nói kế tiếp của nữ tử, làm nàng cả kinh, không khỏi hung hăng trừng
mắt nhìn Hàn Lập.
“Lung lạc? Các ngươi cũng đánh giá mình quá cao rồi
đó!” Hàn Lập nhàn nhạt cười, khóe miệng mang vẻ chế nhạo.
Chương 300: Huyết Chú
“Hừ!
Các hạ thân là tiền bối cũng không cần vũ nhục chúng ta như thế, có thủ đoạn gì
cứ giở ra là được?” Lão Nhị dáng người cao gầy đột nhiên hướng về phía Hàn Lập
lớn tiếng nói, một chút cũng không để ý đến tình cảnh mạng sống đang nằm trong
tay hắn.
Điều này làm cho ba người khác rùng mình, bởi vì trong
mắt bọn họ thì lão Nhị luôn luôn mưu tính rồi mới hành động, thật sự không phải
là người xúc động như thế.
Tên thanh niên tuổi khoảng ba mươi, người đã thấy Hàn
Lập có chút quen mắt, đầu óc liền chợt lóe, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lập
tức kinh sợ hướng tên cao gầy kêu to:
“Nhị ca, ngươi có ý tứ gì? Muốn chọc giận vị tiền bối
này, rồi làm cho hắn giận dữ đem mấy người chúng ta giết hết hay sao.”
Những lời này vừa ra đến miệng, không cần nói cũng
biết lão giả mặt đen, nữ tử trẻ tuổi và Hàn Lập đều có chút ngẩn ra, chẳng biết
vì sao hắn lại nói ra như thế.
Mà vị Nhị ca kia “Xoát.” một cái, sắc mặt vô cùng tái
nhợt, không biện giải câu nào.
“Tứ ca, ngươi điên rồi! Nhị ca làm sao muốn chúng ta
chết.” Nữ tử tuổi trẻ nghe xong, đã có chút sinh khí nên giải thích giùm cho
người cao gầy.
Tiếp theo nàng lại quay đầu, bộ dáng muốn nói với lão
giả mặt đen cái gì đó, nhưng ai ngờ đập vào mắt là một gương mặt cực kỳ âm
trầm.
Trong lòng nàng nhất thời trầm xuống, không biết làm
sao.
“Lão Nhị, có phải là bởi vì Tam muội còn ở trong tay
bọn họ cho nên ngươi muốn tất cả mọi người đều chết để Tam muội được sống phải
không?” Lão giả mặt đen lạnh lùng hỏi.
“Thực xin lỗi đại ca, các ngươi cũng biết thủ đoạn của
bọn chúng, nếu tiết lộ phong phanh điều gì, Tam muội khẳng định sẽ chịu trăm
ngàn tra tấn, sống không bằng chết, còn không bằng trực tiếp hồn phi phách tán.”
Lão Nhị cao gầy, rút cuộc vẻ mặt xấu hổ nói.
Nữ tử tuổi trẻ nghe vậy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, môi
động đậy vài cái nhưng điều gì cũng không nói.
“Hừ, cho dù tam tỷ là đạo lữ của ngươi, ngươi nhẫn tâm
dùng tính mạng của ba chúng ta đổi lấy tính mạng của tỷ ấy hay sao?” Tên thanh
niên ba mươi tuổi kia cực kỳ tức giận lớn tiếng gầm lên với lão Nhị.
“Lão Nhị, Tứ đệ tuy nói có chút nóng nảy nhưng không
phải là không có đạo lý. Phải biết rằng năm đó năm người chúng ta kết bái, muốn
đồng sanh cộng tử. Nhưng hiện tại ngươi vì ý riêng của mình mà cố ý hại chết
mọi người, điều này nói như thế nào cũng không công bằng” Vị đại ca trong thanh
âm tràn ngập vẻ thất vọng.
“Đúng, là ta muốn hchết mọi người. Nhưng ta có biện
pháp gì? Trong bụng Tam muội vừa mới có cốt nhục của ta, ta không thể để cho Lý
gia tuyệt hậu! Mặt khác, chết có ích hơn là sống lay lắt, ai muốn chủ động đi
chết đâu?”
Người cao gầy bị hai người kia nói, sắc mặt lúc trắng
lúc hồng một trận, nhịn không được hai nắm đấm nắm chặt hống lên.
Những lời này lập tức làm cho lão giả cùng nam tử run
run, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhất thời chẳng biết nói điều gì cho đúng.
Mà nữ tử há hốc miệng, trên mặt tràn đầy vẻ giật mình.
“Mấy vị nói xong rồi chứ? Nếu xong rồi thì đến phiên
tại hạ” Hàn Lập vốn một mực ở phía trước dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn, đột nhiên
băng lãnh nói.
Thanh âm truyền đến lập tức làm ba người cả kinh. Lúc
này mới nhớ tới người chân chính quyết định sinh tử của bọn họ, kỳ thật là vị
tu sĩ Trúc Cơ kỳ trước mắt.
Nhất thời sự phẫn nộ đều biến mất vô ảnh vô tung, lại
nhìn nhìn nhau.
“Ta mặc kệ các ngươi thật tâm đi tìm chết hay là diễn
trò cho ta xem. Ta chỉ muốn biết hết thảy tin tức về người đứng sau, nếu thực
sự muốn chết thì phải sau khi nói rõ mới được. Đến bây giờ mà các ngươi còn
tưởng rằng sinh tử vẫn do các ngươi làm chủ sao chứ?” Trong giọng nói của Hàn
Lập tràn đầy ý tứ lãnh khốc vô tình, làm ba nam một nữ sắc mặt đại biến.
“Ngươi muốn cái gì, chúng ta biết cũng không nhiều
lắm, hơn nữa trên người còn bị bọn họ hạ một loại huyết chú cấm chế, không thể
đem sự tình trọng yếu tiết lộ cho ngoại nhân được, nếu không cấm chế sẽ lập tức
phát tác, trái tim vỡ tan mà chết.” Lão giả mặt đen cắn răng một cái, mở miệng
nói, bộ dáng xem ra đã khuất phục.
“Huyết chú? Có chút ý tứ, để ta kiểm tra xem.” Lòng
hiếu kỳ của Hàn Lập trỗi dậy, rất hứng thú nói.
Lão giả mặt đen nghe xong, tinh thần rung lên, thoáng
chần chờ một chút, hắn ôm một tia hi vọng, chủ động đưa cánh tay ra trước
người.
Hắn cũng mong Hàn Lập có khả năng trừ đi tâm phúc đại
hoạn này, nhưng hi vọng thực sự không quá lớn.
Bởi vì người hạ chú lúc ấy cực kỳ tự tin nói rằng sau
khi bị trúng cấm chế, chưa có một gã tu sĩ nào tiết lộ qua cơ mật của bọn họ.
Người có ý đồ liên lạc báo tin hoặc là cố ý tiết lộ cơ mật đều bị mất mạng tại
chỗ.
Lúc này Hàn Lập nắm lấy cổ tay đối phương, linh lực
chậm rãi lưu động tại trong cơ thể của lão giả. Vẻ mặt hắn thay đổi, trở nên vô
cùng nghiêm túc.
Ba người khác đồng dạng cũng tập trung tinh thần,
giương mắt nhìn hai người, hi vọng vị cao nhân này có biện pháp giải trừ cấm
chế.
Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập buông cánh tay
lão giả xuống, cúi đầu trầm tư suy nghĩ.
Một lát sau hắn mới ngẩng đầu lên, thần sắc không thay
đổi hướng lão giả hỏi:
“Người hạ chú tu vi như thế nào, khi đó có đọc chú ngữ
hay nói cái gì kỳ quái không?”
Khi Hàn Lập vừa hỏi thế thì sắc mặt bốn người đối diện
đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, ngoài ra còn lẫn thêm một tia vui mừng.
“Có nói một ít lời kỳ quái mà chúng ta nghe không
hiểu. Tựa hồ là chú ngữ, nhưng lại giống như thổ ngữ của một nơi nào đó, mọi
người xác định rằng ai cũng không biết mấy câu này. Mà người hạ chú là một gã tu
sĩ Trúc Cơ kỳ.” Thanh niên không đợi lão giả mặt đen đáp lại mà hưng phấn mở
miệng trả lời trước tiên.
“Sau khi nói xong còn lấy một chén máu đen chẳng biết
là gì rồi vẽ một cái bùa hiệu kỳ lạ trên cánh tay của chúng ta, tẩy xóa thế nào
cũng không được thứ quỷ quái đó.” Lão giả vội vàng bổ sung, tiếp theo lộ ra
toàn bộ cánh tay, ở phía cuối có một cái bùa hiệu lạ lùng màu đen mờ mờ.
Hàn Lập sau khi tiến tới nhìn kỹ vài lần, liền gật gật
đầu, rồi lại cúi đầu ngẫm nghĩ cái gì đó.
Không lâu sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu thần bí cười
nói với bọn họ:
“Cái này đúng rồi. Xem ra ta có thể hiểu được huyết
chú sao lại như thế.”
“Tiền bối nói thật sao?” Lão giả mặt đen có chút run
rẩy nói, ba người khác cũng đều lộ ra thần sắc không dám tin.
Phải biết rằng, cấm chế giống như một lưỡi dao sắc bén
kề trên cổ, làm bọn họ không thể không phục tùng mệnh lệnh người nọ. Nếu người
trước mắt có thể trừ bỏ đi tâm phúc đại hoạn thì bọn họ có thể lấy lại được tự
do, không cần bị sai khiến nữa.
“Tuy gọi là huyết chú nhưng kỳ thật chỉ là một loại
ngôn chú mà thôi. Có tác dụng cấm chế hoàn toàn chỉ do chú ngữ cổ quái, không
có quan hệ một chút nào với bùa hiệu dùng máu đen vẽ trên tay, chỉ do hắn giả
thần lộng quỷ mà thôi.” Hàn Lập nhàn nhạt giải thích, bộ dáng tựa hồ rất tự
tin.
Nhưng trong lòng hắn thầm than may mắn.
Thuật ngôn chú này rất hên là khi điều tra về Đại na
di lệnh thì trong một quyển sách cực kỳ cũ kỹ có nhắc tới, nếu không hắn một
điểm cũng không rõ ràng.
“Tiền bối có giải trừ được chú ngữ này không?” Nữ tử
trẻ tuổi nhịn không được mở miệng.
“Không biết!”
Hàn Lập lạnh lùng nói một câu làm cho tâm tình mấy
người bọn họ đánh huỵch một cái, vẻ vui mừng như điên vốn lộ ra bây giờ thu
liễm trở lại.
“Tiền bối nói thế là có ý tứ gì?” Lão giả mặt đen vội
vàng cười, cẩn thận hỏi.
Hôm nay mấu chốt của việc giải chú ở trong tay Hàn
Lập, hắn không dám đắc tội tí nào.
“Giải trừ ngôn chú có hai loại phương pháp. Một loại
phải biết khẩu quyết, ta chỉ cần có trong tay liền hướng các ngươi dùng linh
lực niệm một lần thì sẽ được bình yên. Một loại khác chính là ta dùng thần thức
xâm nhập vào trong Thần thức hải của các ngươi, mạnh mẽ xóa đi dấu vết ngôn
chú, loại này đòi hỏi thần thức của người giải chú phải lớn hơn rất nhiều so
với người hạ chú mới có thể hủy diệt ấn ký. Nhưng đồng dạng nếu không thành sẽ
lập tức kích thích ngôn chú phát tác, kết cục như thế nào chính các ngươi phải
rất rõ ràng” Hàn Lập nhíu mày, không vui nói.
“Cái gì, sẽ lập tức phát tác!” Nữ tử trẻ tuổi không
khỏi thất thanh kêu lên.
Trường diện huyết tinh sau khi huyết chú phát tác thì
lúc trước người hạ chú đã dùng một người sống để biểu diễn tại chỗ cho bọn họ
thấy một lần.
Người bị hại có bộ dáng thê thảm, miệng thổ ra mấy
khối của trái tim vỡ vụn, làm cho bọn họ đều nhớ rất dai, đều sợ sệt biến sắc,
rất e ngại.
Ba người khác sắc mặt đồng dạng cũng không tốt, điều
này không là muốn bọn họ đánh cược mạng sống hay sao?
Hàn Lập liếc mắt, cười lạnh một tiếng, đang định nói
thì lão Nhị cao gầy lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên tiếng:
“Tiền bối cứ giúp tại hạ cưỡng bức giải trừ, chúng ta
đều bị một người hạ huyết chú, nếu ta có khả năng thoát được thì các huynh đệ
khác khẳng định cũng được.”
Lời vừa ra khỏi miệng, ba người khác đều ngạc nhiên mở
to ánh mắt, ngơ ngác nhìn hắn.
“Nhị ca, ngươi định làm gì? Điều này rất nguy hiểm.”
Nữ tử sau khi tỉnh táo lại, vội vàng lo lắng khuyên bảo.