Phàm nhân tu tiên - Chương 0307 - 0308
Chương 307: Huyết Thị
Hàn Lập
nghe thấy thanh âm của tiểu vương gia, sắc mặt hơi đổi, có chút trắng bệch.
Nhưng khi hắn chậm rãi quay người lại, vẻ mặt đã khôi
phục lại bình thường, không hề lộ vẻ gì kinh hoảng, ngược lại trên khóe miệng
còn nhếch lên cười lạnh, mang theo ý lạnh lùng, nhìn những người của Hắc Sát
giáo và tu sĩ Trúc Cơ kỳ đầu sáng bóng kia.
Vẻ trấn tĩnh của Hàn Lập cũng ảnh hưởng tới mấy người
Mông Sơn tứ hữu. Trong lòng bọn họ thoáng yên ổn lại một chút, liếc mắt nhìn
nhau, không hẹn mà cùng bay về phía sau Hàn Lập, tạo thành thế giằng co với đám
người Hắc Sát giáo.
“Là ngươi. Chẳng phải ngươi là người của Tần gia sao? Ngươi là Trúc Cơ kỳ?”
Tiểu vương gia vừa nhìn rõ mặt
Hàn Lập, trong mắt tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Mà người gầy gò đứng bên cạnh
hắn tuy không nói gì, nhưng đồng dạng cũng lộ ra ánh mắt cũng ngạc nhiên.
Chỉ có đại hán đầu bóng lưỡng kia
trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, mặt lộ vẻ trịnh trọng, đột nhiên mở
miệng nói:
“Cẩn thận một chút, người này là
tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, cảnh giới còn cao hơn ta một tầng. Chỉ sợ phải bố trí
Hắc Phong trận trợ giúp mới có thể bắt được hắn.”
Nghe đại hán đầu bóng lưỡng nói
vậy, tiểu Vương gia không hề lộ vẻ lo lắng mà ngược lại còn có chút kinh hỉ,
hỏi:
“Huyết Thị đại nhân! Theo lời
ngài nói thì hiến kẻ này cho Giáo chủ huyết tế luyên công hẳn sẽ có hiệu quả sẽ
tốt hơn.”
Đại hán nghe thấy vậy, cười hắc
hắc đáp:
“Đó là đương nhiên. Trước kia bắt
được mấy tên tu sĩ đều chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi. Tinh huyết của kẻ này
khẳng định là tốt hơn hẳn so với mấy kẻ trước.”
Được đại hán đầu bóng lưỡng xác
nhận, tiểu vương gia quay đầu lại nhìn Hàn Lập với vẻ tham lam, đột nhiên cười
ha hả.
“Tốt, tốt lắm! Mặc kệ các hạ rút
cuộc đến đây làm gì, hôm nay đừng hòng mong sống sót rời đi.”
“Bày Hắc Phong trận, động thủ!”
Tiểu vương gia vừa cười xong, sắc mặt trở nên lạnh
lẽo, lớn tiếng quát.
Lập tức, những Hắc y nhân này đều rút trên người ra
một cây cờ lớn màu đen như mực, bay nhanh tới vây quanh nhóm người Hàn Lập, hơn
nữa còn bắt đầu huy động lá cờ trong tay.
“Các ngươi chỉ cần lập vòng phòng hộ là được, việc
khác để ta xử lý hết.” Hàn Lập sau khi thản nhiên nói với Mông Sơn tứ hữu một
câu, thân ảnh đã trở nên mờ ảo, biến mất trong khoảnh khắc.
“Các ngươi cẩn thận!”
Đại hán đầu bóng lưỡng thấy Hàn Lập biến mất, đột
nhiên biến sắc quát lớn, nhưng đã chậm một chút.
Thân hình Hàn Lập đã lóe lên sau lưng một gã Hắc y
nhân, tên đang huy động lá cờ này lập tức dừng ngay động tác, ngơ ngác đứng tại
chỗ. Sau đó, cái đầu chợt rơi xuống không một dấu hiệu, thân thể không đầu phun
ra máu tươi cao vài thước, rơi ngay xuống đất.
Mà lúc này, đại hán đầu bóng lưỡng vừa mới nói xong
chữ cuối cùng.
Việc vừa diễn ra khiến các tu sĩ múa cờ rùng mình,
không biết nên làm sao cho ổn. Thân hình Hàn Lập lại lần nữa chợt xuất hiện
phía sau một tên, lại một cái đầu lâu nữa rơi xuống.
Thấy vậy, những hắc y tu sĩ khác không dám chần chừ,
dừng huy động cờ trong tay, vội vàng xuất ra những vòng bảo hộ và các loại hộ
thân pháp khí đủ mọi màu sắc.
Trong lúc đó, có hai gã Hắc y nhân chưa kịp mở pháp
bảo khí phòng hộ ra lập tức bị Hàn Lập hạ thủ, rơi xuống chết tại chỗ.
“Tiểu tử muốn chết!”
Đại hán đầu bóng lưỡng thấy vậy, hai mắt và toàn thân
bắn ra hào quang màu đỏ quái dị, vọt thẳng tới phía Hàn Lập với tốc độ cực
nhanh.
Hàn Lập vẫn lạnh lẽo bình thản, toàn thân bị hào quang
màu máu của đại hán bao vây, mắt liếc thấy những Hắc y nhân đều đã xuất ra màn
hào quang phòng hộ, đang kinh hãi chăm chú nhìn mình, lúc này liền quyết đoán
chớp lóe thân hình đã thấy xuất hiện gần Mông Sơn tứ hữu cách đó vài chục
trượng.
Đại hán vồ hụt, phát ra tiếng rống giận như dã thú,
lập tức chuyển hướng không hề do dự, tiếp tục đuổi đánh tới phía Hàn Lập, nhưng
vẫn chưa hề xuất ra pháp khí.
Mông Sơn tứ hữu trong lòng vừa động, thấy có chút ưu
thế lập tức khoát tay, một cái Tam Lăng thứ (vật nhọn hình tam giác) màu xanh
biếc vô thanh vô tức bắn thẳng về phía mặt đại hán.
Đại hán đầu bóng lưỡng thấy pháp khí bay tới, chỉ nhe
răng ra cười, chẳng những không hề dừng lại mà còn lao thẳng tới nghênh đỡ.
Lão Nhị cao gầy thấy vậy mừng rỡ, hưng phấn nói:
“Gã này bất hạnh rồi. Pháp khí của ta chính là cực
phẩm trong thượng giai pháp khí, khẳng định là hắn sẽ... a, sao có thể như vậy
được? Lục mang thứ của ta!
Hắn đang nói thì đã bị tình cảnh trước mắt dọa cho sợ
ngây người, thất thanh kêu lên.
Hóa ra pháp khí Tam Lăng thứ này sau khi tiếp xúc với
huyết quang trên người đại hán đầu bóng lưỡng, huyết sắc hào quang như sống
động, đột nhiên cường hành cuốn lấy pháp khí vào trong, mặc cho nó giãy giụa
toán loạn nhưng đều không thể thoát ra khỏi nửa bước.
” Ha ha, bé như hạt gạo mà cũng mang ra khoe.” Đại hán
cười cuồng ngạo một tiếng, xuất ra một bàn tay lớn màu đỏ máu, mạnh mẽ tóm lấy
Tam Lăng thứ, sau đ hai tay chập
lại, lục quang bắn ra khắp nơi, linh khí trên pháp khí hoàn toàn biến mất,
dường như đã triệt để biến thành phế liệu.
Thấy vậy, không riêng gì Mông Sơn tứ hữu mặt mày biến
sắc mà bản thân Hàn Lập cũng giật mình đánh thụp một cái. Đại hán đầu bóng
lưỡng này khẳng định tu luyện không phải là công pháp bình thường, tám chín phần
là đỉnh cấp ma công cùng loại với Thiếu chủ Quỷ Linh môn.
Đại hán đầu bóng lưỡng không để cho mấy người Hàn Lập
có thời gian suy nghĩ, đảo mắt đã thấy xuất hiện trước mặt mọi người, giơ đại
quyền đỏ máu lên, hung hăng tấn công vào màn hào quang mà Mông Sơn tứ hữu xuất
ra.
“Oanh!” một tiếng nổ lớn, màn hào quang do bốn tu sĩ
Luyện Khí kỳ liên hợp xuất ra không ngờ chỉ một quyền này đã lõm vào rất sâu,
lập tức ảm đạm đi rất nhiều.
Mông Sơn tứ hữu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nếu l
pháp khí bình thường, đón đỡ một quyền lợi hại như vậy thì có lẽ sẽ lập tức
biến thành phế liệu.
“Tiền bối, người xem...”
Lão giả mặt đen cuống quýt quay đầu, muốn xem Hàn Lập
có phương pháp gì để ngăn cản đối phương.
Nếu căn cứ theo công kích của đối phương như vậy, vòng
bảo hộ của bọn họ không thể chịu nổi vài nhát.
Hàn Lập không nói gì chỉ khoát tay, tiểu thuẫn (chiếc
khiên nhỏ) rời khỏi tay, tỏa ra bạch quang chói mắt. Chỉ trong nháy mắt, nó đã
phóng to gấp mấy lần, vững vàng che chắn trước vòng bảo hộ, vừa lúc đón được
một quyền đỏ máu của đại hán đầu bóng lưỡng.
“ Ầm.” một
tiếng cực kỳ chói tai vang vọng đất trời, các tu sĩ gần đó không đề phòng liền
lảo đảo thân hình, thiếu chút nữa là rơi xuống đất.
Mông Sơn tứ hữu cũng choáng đầu hoa mắt hồi lâu. Giữa
trường đấu không thay đổi thần sắc chỉ có Hàn Lập và đại hán đầu bóng lưỡng mà
thôi.
Hàn Lập không lộ vẻ gì, chỉ giương mắt nhìn Bạch Lân
thuẫn, chỉ thấy thuẫn này mặc dù tiếp được một quyền của đối phương nhưng bề
mặt vốn trơn nhẵn của nó đã thoáng hiện một vết lõm nhỏ, không khỏi âm thầm
kinh ngạc.
Bạch Lân thuẫn rắn chắc thế nào, Hàn Lập là người biết
rõ nhất, vì vậy sự kiêng kị đối với đại hán không khỏi tăng thêm vài phần.
Nghĩ vậy, Hàn Lập không hề do dự vỗ vào túi trữ vật.
Nhất thời, hai đạo ô quang và sáu đạo kim quang đồng
thời bắn ra, không khách khí phóng nhanh về phía đại hán. Các đỉnh cấp pháp khí
này tương hỗ lẫn nhau, tạo nên khí thế long trời lở đất làm cho đại hán đầu
bóng lưỡng không khỏi lộ vẻ sợ hãi.
Hắn điên cuồng hét lớn một tiếng, hào quang huyết sắc
trên người đột nhiên bùng lên, bao phủ toàn thân vào trong, biến thành một khối
hào quang huyết sắc cao lớn tới hai, ba trượng, lơ lửng giữa không trung không
hề nhúc nhích.
Kim nhận của Hàn Lập bay đến, kết quả làm cho hắn cảm
thấy sự tình quỷ dị xuất hiện.
Mặc cho pháp khí của hắn đâm chém thế nào, bên trong
khối hào quang vẫn không hề có động tĩnh. Hơn nữa, một khi pháp khí tiến vào
sâu thêm nửa thước liền không thể nào tiến thêm nữa, có thứ giống như vòng
phòng hộ đã mạnh mẽ đỡ lấy tất cả công kích.
Hàn Lập cảm thấy sốt ruột, đột nhiên nghĩ ra chuyện
gì, vội vàng nhìn xung quanh. Kết quả là khi nhìn thấy hết mọi việc, sát khí
của Hàn Lập lập tức bốc lên.
Đám Hắc y nhân được tiểu vương gia và vị che mặt trông
rất giống Vương tổng quản chỉ huy, không ngờ đã tổ chức lại, tiếp tục bao vây
lấy bọn họ, thậm chí còn liều mạng múa may những lá cờ đen trong tay, vang lên
những tiếng “Ô ô.” như quỷ khóc. Mây mù đen cuồn cuộn tuôn ra, không ngừng
chuyển động bao quanh những lá cờ màu đen.
Thấy cảnh đó, Hàn Lập liền nhớ lại trường đấu ở mỏ
quặng linh thạch, thấy giống với nghi thức triệu hoán “thanh dương ma hỏa.” là
thứ có thể hủy diệt được tất cả mọi vật. Hàn Lập sao có thể để chúng hoàn thành
được.
Nghĩ tới đó, Hàn Lập lập tức phất tay thu Bạch Lân
thuẫn trở về, đặt vào tay lão giả mặt đen, vội vàng nói:
“Tạm cho các ngươi mượn một lúc. Trước hết để ta đ
những kẻ khác đã.”
Tiếp theo thân hình Hàn Lập nhoáng lên, đã thấy xuất
hiện ở ngoài vòng bảo hộ. Đám pháp khí đang vây quanh màn hào quang huyết sắc
kia gào thét một tiếng, tự động phi về bên thân Hàn Lập, vừa xoay động không
ngừng, vừa rung lên ầm ĩ.
Chương 308: Đại Triển Thân Thủ
Hàn Lập
vừa thấy các pháp khí trở về bên người, đột nhiên đưa tay vào túi trữ vật, lấy
ra ba cái tiểu xoa màu đỏ giống nhau như đúc.
Hắn nhẹ nhàng ném ra, nhất thời biến thành ba đạo hồng
quang bắn thẳng về phía các hắc y tu sĩ.
Bộ “Hỏa diễm liên hoàn phi xoa.” này do Hàn Lập thu
được từ một kẻ xấu số trong những chiến lợi phẩm khi chiến đấu với Huyết tri
chu (con nhện máu), uy lực cũng khá tốt. Hơn nữa bởi vì thành bộ, rất dễ điều
khiển nên được Hàn Lập giữ lại.
Hàn Lập lại tiếp tục điều khiển các pháp khí của mình,
hai đạo ô quang và sáu đạo kim quang cùng ngân lên, bắn ra các hướng.
Lúc này Đại Diễn quyết của Hàn Lập mới chân chính hiển
lộ sự đáng sợ của mình, điều khiển nhiều pháp khí như vậy nhưng không hề có
chút rối loạn. Điều này khiến tu sĩ thấy nhiều đỉnh cấp pháp khí như vậy lao về
phía mình thì lộ vẻ kinh hãi, không dám có chút ý niệm đón đỡ nào trong đầu.
Hắn vội vàng ném cây cờ đen trong tay về phía ba đạo
hồng quang, định ngự khí né tránh. Nhưng cây cờ đen lập tức bị ba đạo hồng
quang chém gãy thành tưng đoạn, phát ra một đoàn hắc quang.
Tiếp đó, ba đạo hồng quang không hề có chút dừng lại,
hung hăng kích thẳng vào vòng bảo hộ trước mặt gã đó.
Thật đáng thương, chỉ là vòng bảo hộ cấp thấp của một
gã tu sĩ Luyện khí kỳ, sao có thể ngăn cản nổi một kích hợp lực của ba đỉnh cấp
pháp khí. Vòng bảo hộ này vừa chống đỡ được một chút liền phát ra tiếng đổ vỡ
thanh thúy, tan thành mây khói.
Trong ánh mắt tuyệt vọng của tu sĩ, ba đạo hồng quang
nhẹ nhàng vây lấy hắn. Hắc y tu sĩ này liền “Xèo.” một tiếng, biến thành một
quả cầu lửa lớn, bị đốt thành tro bụi.
Cùng lúc đó, hai đạo ô quang và sáu đạo kim quang bay
sau cũng tới đỉnh đầu hai gã tu sĩ khác, cũng không tốn chút khí lực phá tan
vòng bảo hộ và pháp khí của chúng, chém chúng thành hai nửa.
Thấy vậy, những tu sĩ khác trở nên bối rối, làm sao
còn lo bố trí đại trận gì nữa, đương nhiên giữ mạng phải quan trọng hơn.
Đại bộ phận mọi người lập tức bay lùi lên trên trời,
một ít tu sĩ lớn gan hoặc đầu óc chậm chạp vội phóng ra pháp khí đắc ý nhất của
mình, định liều mạng ngăn trở tiến công của Hàn Lập.
Nhưng đáng tiếc là Hàn Lập không có ý định dây dưa với
bọn chúng, hoàn toàn không khách khí dùng hết toàn lực để đàn áp.
Mười đạo hào quang ba màu kim, hắc, hồng bất kể gặp
loại pháp khí nào cũng đồng loạt phóng tới ào ạt. Pháp khí nào ngăn cản lập tức
như lấy trứng chọi đá, bị đánh tan thành vô số mảnh nhỏ, biến mất khỏi thế
gian. Còn chủ nhân của pháp khí đó thì Hàn Lập đương nhiên cũng không b thuận
tay giết chết toàn bộ.
Lúc này, trừ những Hắc y tu sĩ đã chạy ra xa mấy trăm
trượng. Lưu lại ở đó chỉ còn có tiểu vương gia và người bịt mặt giống Vương
tổng quản đang giương ánh mắt vẻ không thể tin nổi. Hắc Phong trận có chút uy
lực xem ra còn chưa kịp phát huy thì đã bị Hàn Lập phá tan.
Ánh mắt Hàn Lập lập tức chuyển tới hai người tiểu
vương gia khiến bọn họ thầm kêu “không ổn.”, đồng thời thể hiện tư thế đề
phòng, trên người phát ra hắc quang nhàn nhạt, che dấu thân hình bản thân.
Trong khoảng khắc, âm khí trở nên dày đặc.
“Hừ, giả thần giả quỷ!” Hàn Lập cười lạnh một tiếng,
nói.
Tuy không biết hai người này dùng công pháp gì nhưng
rõ ràng là tương tự với ma công của đại hán đầu bóng lưỡng kia. Chỉ có điều
không biết vì sao trên người chúng lại là hắc quang mà không phải là huyết
quang như đại hán. Chẳng lẽ bởi vì cấp bậc tu luyện khác nhau? Hàn Lập có chút
nghi hoặc thầm nghĩ.
Hàn Lập không biết rằng lúc này hai người tiểu vương
gia đang âm thầm không ngừng kêu khổ.
Tu vi và pháp khí của Hàn Lập quá lợi hại, hơn xa dự
tính của hai người trước đó.
Bọn họ không phải chưa gặp tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng
thực lực của vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ Hàn Lập này thì căn bản các đàn chủ Trúc Cơ kỳ
trong giáo không thể so sánh nổi. Đừng nói một chọi một, phỏng chừng kể cả hai,
ba gã đàn chủ cùng lên một lượt cũng chưa chắc đã là đối thủ của người này.
Không kể đến thân pháp cực nhanh đến mức mắt thường
gần như không thể nhìn thấy nổi, một người có thể cùng lúc điều khiển mười loại
pháp khí quỷ dị như vậy, bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến.
Hôm nay xem ra Huyết Thị đại nhân cũng không phải là
đối thủ của người này, mặc dù vị này dường như cũng sử dụng một loại bí pháp
nào đó.
Hai người bọn hắn mặc dù tự phụ là thực lực hơn xa các
tu sĩ Luyện Khí kỳ khác, nhưng cũng không dám tự đại mà nghĩ rằng hai người có
thể liên thủ đối chiến nổi với Hàn Lập. Bởi vậy, mặc dù phát động bí pháp trên
người nhưng thân hình cả hai chẳng những không tiến lên mà ngược lại còn cẩn
thận chậm rãi lùi lại phía sau.
Ngược lại với chúng, Mông Sơn tứ hữu bị Hàn Lập đại
triển thần uy làm cho cả kinh, trợn mắt há hốc mồm.
Mấy người này mặc dù biết thực lực Hàn Lập cường đại,
nhưng rút cuộc cường đại tới mức nào thì vì không có gì để so sánh nên tự nhiên
không thể biết được.
Nhưng hôm nay chính mắt thấy một mình Hàn Lập đánh
nhau với hơn mười tu tiên gi có
tu vi tương tự bọn họ, chỉ trong khoảnh khắc giết chết hơn năm, sáu tên, những
kẻ còn lại đều sợ hãi bỏ chạy không dám nhìn. Loại tu vi này, loại công pháp
này khiến mấy người bọn họ hoàn toàn tâm phục, khẩu phục.
Hàn Lập hít sâu một hơi, đang định bắt lấy tiểu vương
gia và Vương tổng quản, đột nhiên một tiếng thét tràn ngập thú tính điên cuồng
vang lên. Một đoàn hào quang huyết sắc từ bên cạnh phóng ra, mang theo thanh âm
tràn ngập điên cuồng.
Tiểu vương gia hai người nghe vậy không khỏi kinh hỉ
liếc mắt nhìn nhau.
Còn vẻ mặt của Hàn Lập trở nên nghiêm trọng hẳn lên,
cũng bất chấp hai người đối diện, vội vàng c túi trữ vật. Một pháp khí nhỏ nhắn
tinh xảo liền xuất hiện trong tay hắn.
Hàn Lập không do dự phóng vật đó về phía đám hào quang
huyết sắc.
Chỉ thấy một cái chuông nhỏ màu vàng từ tay Hàn Lập
đón gió bay ra, trong chớp mắt liền biến thành một cái chuông đồng lớn tới năm
sáu trượng. Đây chính là “Già Thiên chung”, chiến lợi phẩm của Hàn Lập thu được
từ Tuyên Nhạc, tu sĩ Yểm Nguyệt tông. Lúc trước, chính pháp khí này đã vây khốn
Huyết Tri chu vô cùng hung ác, có thể thấy được nó lợi hại thế nào.
“Ầm.” một tiếng nổ, cái chuông lập tức chụp toàn bộ
đám hào quang huyết sắc biến hình quỷ dị đó, không còn nghe thấy tiếng thét gào
nữa.
Thấy chiêu này của Hàn Lập, hai người tiểu vương gia
vừa lộ vẻ vui mừng liền không khỏi mặt mày ngẩn ngơ.
Chẳng lẽ vị Huyết Thị đại nhân lại bị bắt dễ dàng như
vậy?
Hàn Lập quay đầu, bỗng nhiên cười quỷ dị với bọn hắn,
tiếp đó hai tay cùng giơ lên.
Trong phút chốc, vô số quả cầu lửa lớn nhỏ từ trong
tay dũng mãnh lao ra, giống như mưa tuôn gió lốc dày đặc bắn tới. Bầu trời xung
quanh cũng bị biến thành màu đỏ lửa.
Thấy cảnh này, tiểu vương gia hai người vội vàng phóng
ra một kiện phòng ngự pháp khí hình tròn chắn trước mặt.
Liên tiếp những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên,
chấn động không ngừng khiến cho tiểu vương gia phải choáng váng mặt mày.
Thậm chí bởi vì số lượng quả cầu lửa quá nhiều, có vài
quả bị lọt lưới trực tiếp đánh thẳng lên người tiểu vương gia, khiến cho không
ít hắc khí hộ thể bị tản mát ra bốn phía.
Tiểu vương gia cả người chật vật không chịu nổi, vừa
sợ vừa giận. Hắn biết rõ ràng đây tuyệt đối phải là rất nhiều phù lục đồng loạt
phát ra mới có thể tạo thành thanh thế lớn như vậy.
Hắn đang cắn răng chờ cho trận mưa cầu lửa này bớt đi
thì chợt nghe bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng thét thảm thiết, làm thân
hình run lên, vội vàng nhìn sang.
Kết quả liền hít một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy
vẻ kinh hãi.
Chỉ thấy người gầy bịt mặt vốn đứng không xa hắn chẳng
biết từ khi nào mà hắc khí đã tan biến, toàn thân vô lực, bị Hàn Lập tóm trong
tay, một bên người máu chảy đầm đìa, chỉ còn lại một cánh tay.
Tình hình này khiến tiểu vương gia vừa kinh ngạc, vừa
sinh ra ý sợ hãi không thể cản nổi đối với Hàn Lập, không khỏi thầm mắng tên
Huyết Thị kia vô dụng.
Hàn Lập lạnh như băng liếc nhìn tiểu vương gia, liền
không khách khí xé rách khăn bịt mặt của kẻ trong tay, đúng là vị Vương tổng
quản của Hinh Vương phủ. Chỉ có điều khuôn mặt vốn gầy gò, bởi vì đau đớn do
một cánh tay bị đứt lìa, giờ đã trở nên méo mó.
“Không thể nào, ngươi sao có thể bắt được hắn. Hộ thân
sát khí của chúng ta căn bản không thể dễ dàng công phá như vậy được.” Tiểu
vương gia lắp bắp nói, nhưng trong giây lát đã giơ hai tay lên, mười tia màu
đen chợt lóe, bắn nhanh về phía Hàn Lập.
Trên mặt Hàn Lập đột nhiên lộ ra vẻ cười cợt.
Một tay giơ lên, một thứ gì đó giống như “thuẫn bài.”
(lá chắn, cái khiên) chợt xuất hiện trước mặt.
Kết quả là toàn bộ những tia sáng màu đen đó bắn tới,
ngoại trừ phát ra những âm thanh trầm muộn thì chẳng thấy có thêm hiệu quả nào.
Tiểu vương gia cả kinh nhìn kỹ, mới phát hiện ra thuẫn
bài này là một cái mai rùa rất lớn, chỉ có điều là toàn bộ mai rùa này màu đen,
không hề phát ra thứ ánh sáng gì, có lẽ là chưa hề được chuyên môn tế luyện
qua.
Thấy cảnh đó, tiểu vương gia đảo đôi mắt, hắc quang
trên người chợt bùng lên, toàn thân như tia chớp lao ra ngoài. Sau đó tiếp tục
chuyển thân, định chạy trốn giống như nhưng tu sĩ khác.
Nhưng bản thân hắn là một trong những mục tiêu trọng
yếu cần bắt sống nên Hàn Lập sao có thể để cho hắn dễ dàng chạy trốn. Thân hình
nhoáng lên, Hàn Lập liền dễ dàng xuất hiện trước người tiểu vương gia, khoát
tay một cái, một cự kiếm màu xanh lớn tới mấy trượng xuất hiện, không khách khí
chém thẳng vào đầu tiểu vương gia.
Tiểu vương gia thấy thế, trong lòng mừng thầm.
Hộ thể sát khí của hắn chính là chuyên ăn mòn các loại
pháp khí, căn bản không sợ thanh kiếm này làm mình bị thương, ngược lại còn
định nhân cơ hội này toàn lực chạy trốn.
Nghĩ đến đây, thân hình tiểu vương gia vừa bị kích
trúng, lập tức nương theo đà vượt qua đầu Hàn Lập.