Phàm nhân tu tiên - Chương 0311 - 0312

Chương 311: Huyết Tế Bí Ẩn.

      Trong khi Hàn Lập đang suy nghĩ
thì lão giả mặt đen vẫn thao thao bất tuyệt nói:

.”. chúng ta không thể nào biết
được tu vi thực sự giáo chủ Hắc Sát giáo, mà bên cạnh hắn còn có mấy tên Tứ đại
huyết thị luôn ở bên hộ vệ giống như hôm nay gặp vậy. Bằng mấy người chúng ta
khẳng định không phải địch thủ của đối phương. Cho nên ta đề nghị Tiền bối
không cần chủ động trêu chọc đối phương nữa, tốt nhất là đợi viện binh...”

“Yên tâm, vị Giáo chủ Hắc Sát
giáo này nhiều lắm chỉ có tu vi là Trúc Cơ hậu kỳ, không thể nào là tu sĩ Kết
Đan Kỳ được.”

Hàn Lập vừa nghe thấy đối phương
nói đến đây thì đột nhiên mở miệng, chặn ngang lời nói của lão giả, giọng rất
khẳng định.

Lời vừa nói ra khiến cho lão giả
mặt đen ngẩn người, nhất thời vui vẻ, mà mấy người khác cũng thở dài một hơi
thoải mái.

Mặc dù không biết vì sao Hàn Lập
lại khẳng định như vậy. Nhưng một khi vị Hàn tiền bối này đã nói như vậy thì
tám chín phần sẽ không sai. Vừa rồi mấy người bọn họ còn thảo luận, nếu chẳng
may kẻ địch là tu sĩ Kết Đan Kỳ thì bọn họ chỉ có thể ôm đầu trốn chui trốn
nhủi như chuột. Sợ là dù cho người của Thất đại phái đến chi viện, cũng không
thể nào làm gì được giáo chủ Hắc Sát giáo.

Bây giờ Hàn Lập nói như vậy,
khiến cho Mông Sơn tứ hữu an tâm hơn nhiều.

“Tiền bối có thể nói rõ việc này
một chút được không? Chúng ta đã thẩm vấn Vương tổng quản nhưng vẫn không biết
tí gì về tu vi của tên giáo chủ kia.” Gã thanh niên đã khôi phục lại rất nhiều
sau khi bị đả kích bởi sự việc của Ngũ muội, mở miệng muốn hỏi cho rõ.

“Tứ đệ, ngươi nói cái gì thế? Hàn
tiền bối một khi đã nói như vậy thì khẳng định nắm chắc mười phần.” Lão giả mặt
đen nghiêm mặt lại, hung hăng giáo huấn tên thanh niên một câu.

Hàn Lập nghe hai người nói, trên
mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói:

“Đây cũng không phải là bí mật
gì. Tin tức này là phán đoán từ việc tên giáo chủ kia vẫn cần tu sĩ Trúc Cơ Kỳ
để tiến hành huyết tế”

Hàn Lập không nhanh không chậm,
từ từ giải thích.

“Mặc dù Hoàng Phong cốc chúng ta
không hiểu quá nhiều về công pháp của Ma Đạo. Nhưng đối với loại tà pháp đốt
cháy giai đoạn như huyết tế thì vẫn có hiểu biết nhất định. Loại ma công hấp
thu tinh huyết tu vi của tu sĩ khác để tăng tu vi của mình, trước kia trong Ma
phái là rất bình thường. Nó có thể giúp cho một tên tu sĩ trong thời gian ngắn
pháp lực tăng lên rất nhiều, giảm hơn phân nửa thời gian đả tọa khổ tu. Cho nên
tu tiên giới cũng có một thời kỳ như vậy, không nói gì ma đạo mà ngay cả rất
nhiều người của chính phái lén tu luyện loại công pháp này.”

Hàn Lập nói đến đây thì cười lạnh
một tiếng, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, lúc này mới tiếp tục:

“Nhưng loại phương pháp tu luyện
điên cuồng này, không chỉ cần tâm địa ác độc giết hại rất nhiều tu sĩ khác, hơn
nữa còn có một khuyết điểm trí mạng. Chẳng những chỉ có người từ Trúc Cơ Kỳ trở
xuống mới có hiệu quả, hơn nữa một khi Huyết tế thì cả đời không thể Kết Đan,
chỉ có thể dừng lại ở Trúc Cơ Kỳ. Năm đó nhiều tu sĩ lén tu luyện Huyết Tế ma
công nhưng chưa có một ai có thể Kết Đan thành công.”

“Càng không ổn chính là, thông
qua Huyết tế thôn phệ pháp lực của người khác thì sẽ thường xuyên xuất hiện
hiện tượng bị cắn trả, không cẩn thận sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đương
nhiên nguyên nhân chủ yếu khiến loại công pháp này biệt tăm biệt tích chính là
vì hành vi thôn phệ tinh huyết của người khác, khiến cho tu sĩ khác kiêng kị.
Người sở hữu ma công này đều bị chánh, ma lưỡng đạo truy sát hầu như không còn.”

“Nhưng sau này lại nghe nói người
trong Ma Đạo không thể nào thủ đoạn cấp tốc tăng tu vi lên này, nên đã sáng lập
ra một phương pháp tu luyện tên là Huyết Tế cũng tương tự như thế. Chẳng qua
loại phương pháp này, không cần phải trực tiếp thôn phệ tinh huyết của người
khác, mà là ra tay với hồn phách nguyên thần của người tu tiên. Nghe nói tu vi
tăng lên mặc dù không mạnh bằng Huyết tế nguyên thủy, nhưng vẫn không thể Kết
đan và bị nguy hiểm cắn trả, được xưng là Hồn tế. Đối với Hồn tế, điển tịch của
bổn môn không ghi lại nhiều lắm. Chỉ biết là từ khi sáng lập đến nay, chỉ có
một ít nhân vật cao tầng trong Ma Đạo nắm giữ, không truyền bá rộng rãi ra
ngoài.
Điều này đã tránh một kiếp đồ sát
trong tu tiên giới. Hơn nữa nghe nói còn có không ít hạn chế khác.”

Hàn Lập một hơi nói ra nhiều bí ẩn có quan hệ với
Huyết tế như vậy, khiến cho nhóm tán tu Mông Sơn tứ hữu mở rộng tầm mắt một
phen. Đồng thời cũng biết vì sao Hàn Lập lại khẳng định rằng tên giáo chủ Hắc
Sát giáo chỉ có cấp bậc Trúc Cơ Kỳ. Rất rõ ràng phương pháp Huyết tế mà Hắc Sát
giáo sử dụng chính là thủ đoạn Huyết tế thứ nhất.

“Chúng ta đã hiểu rõ tình hình đại khái về Hắc Sát
giáo. Nhưng đại hán đầu bóng lưỡng chạy thoát trở về thì người của Hắc Sát giáo
chắc cũng đã biết tình hình của chúng ta. Không biết có lập tức bỏ sào huyệt
chạy trốn không nữa. Như vậy thì đối phương sẽ chuyển từ sáng sang tối, rất bất
lợi cho chúng ta.” Lão Nhị của mấy người đó đột nhiên nhớ đến điều gì đó, lo
lắng nói.

“Sẽ không đâu! Hắc Sát giáo hiện thời sẽ không lập tức
chạy trốn. Ta từ trong miệng tên tiểu Vương gia kia biết được, tên giáo chủ kia
hiện nay đang ở thời điểm bế quan tu luyện mấu chốt, phải dựa vào một vùng Âm
huyệt chi địa trong Hoàng Cung mới có thể thu công. Nghe nói vì lần tu luyện
này mà hắn đã chuẩn bị mấy năm trời, tuyệt đối không bỏ dở nửa đường. Nên hơn
phân nửa bọn chúng đang tập trung lực lượng, tăng cường đề phòng chúng ta.”
Trong giọng nói của Hàn Lập, có đôi chút ý trào phúng đối với Hắc Sát giáo.

Nghe xong lời này, tinh thần mấy người Mông Sơn tứ hữu
phấn chấn, đều khẽ lộ ra vẻ hưng phấn.

“Tiền bối, vậy tiếp theo chúng ta phải...” Lão giả mặt
đen bình tĩnh hỏi.

“Tiếp theo không cần phải làm gì, ngồi đợi viện binh
đến. Đối phương mặc dù biết tướng mạo của chúng ta, nhưng không biết nơi chúng
ta ẩn thân. Hơn nữa người phụ trách Việt kinh, lại là hai gã tù binh trong tay
chúng ta. Cho nên Hắc Sát giáo muốn tìm chúng ta, cũng không tìm ra được người
đắc lực. Tuy nhiên mọi người phải chú ý cẩn thận hơn, gần nhất không nên ra
ngoài, ở trong phủ tu luyện cho tốt đi. Khi viện binh đến đây, chúng ta sẽ tiếp
tục bàn bạc.” Hàn Lập đưa tay nhéo nhéo mũi, khóe miệng hơi nhếch lên, hai mắt
híp lại thành khe hẹp.

Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ mặt cười như không cười,
khiến cho những người khác trong phòng đều cảm thấy mờ mịt, rất mê hoặc, khó
hiểu.

Hoàng thành Việt Quốc chiếm cứ một phần năm diện tích
của Việt Kinh, nhưng một phần ba diện tích của nó lại là Đại nội Hoàng Cung
nguy nga lộng lẫy

Tầng tầng lớp lớp cung lầu chạm trổ tinh xảo, vô số
hành lang lớn nhỏ trang nhã, cùng với hoa viên xinh đẹp đầy kỳ hoa dị thảo dùng
trang trí khiến cho đám tiểu thái giám và cung nữ dù đã ở trong Hoàng Cung mấy
năm vẫn thường xuyên bị nhầm đường. Qua đó có thể thấy sự rộng lớn của Hoàng
Cung Việt Quốc.

Bây giờ đã là canh ba, cung điện khổng lồ vốn đầy thái
giám và cung nữ muôn hình muôn vẻ qua lại thường xuyên, giờ đã sớm biến thành
năm bước một trạm canh gác, mười bước một nhóm, đề phòng cẩn mật.

Nhưng dù ở tình huống như vậy, vẫn có một người toàn
thân bao trong một tấm áo choàng rộng thùng thình, cầm trong tay một tấm Kim
bài, nghênh ngang đi qua từng tốp, từng trạm canh gác được bố trí tầng tầng lớp
lớp, tiến đến trước một tòa điện âm lãnh ở sâu trong Hoàng Cung.

Thân hình người này cực kỳ cao lớn.

Nhìn cánh cửa điện âm trầm, người thần bí bỗng nhiên
cởi chiếc áo choàng trên người ra, lộ ra một cái trán sáng chói, chính là tên
đại hán đầu bóng lưỡng đã chạy khỏi tay Hàn Lập.

Hắn lúc này, không còn hình dạng yêu mà nữa mà đã khôi
phục lại diện mạo ban đầu. Nhưng vẻ mặt tái nhợt thiếu máu, nhìn như là nguyên
khí đại thương vậy.

“Ai?”

Đại hán đầu bóng lưỡng mới vừa tiến lên hai bước thì
một giọng nói vô cùng lạnh lùng từ bên trong cánh cửa truyền ra.

“Băng Yêu, là ta.”

Đại hán đầu bóng lưỡng không khách khí trả lời, chân
không hề ngừng lại, bước thêm vài bước đến trước cửa.

“Thì ra là Thiết La ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng cước
bộ như thế nào lại hư phù, trung khí không đủ Chẳng lẽ ngươi tự xưng là người
pháp khí nan thương, thủy hỏa bất xâm, sao lại bị thế này?” Giọng nói lạnh lùng
có đôi chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền có vẻ hả hê vì tai họa của người khác.

“Hừ cái tên gia hỏa lạnh lùng như ngươi thì biết cái
gì. Tên gia hỏa lần này ta gặp đúng là một cái gốc rạ cứng. Đừng nói là ta, mà
cho dù chúng ta hai người cùng xông lên chỉ sợ cũng chẳng có gì tốt. May ta
thông mình trước đó đã hóa thành Sát Yêu, nếu không chỉ sợ ngay cả cái mạng này
cũng phải bỏ lại đó rồi.” Đại hán đầu bóng lưỡng cười nói.

“Vận dụng Sát yêu hóa thân? Bảo sao mà nguyên khí của
ngươi không bị tổn thương đến như vậy. Xem ra không khổ tu nửa tháng thì đừng
mong khôi phục bình thường. Tuy nhiên, có thể bức ngươi thành như vậy, đối thủ
này thật không đơn giản chút nào. Trước tiên có thể nói cho ta được không.”
Trong lời của Băng Yêu lộ ra vẻ tò mò.

“Trước hết đợi ta thỉnh tội với Giáo chủ xong rồi sẽ
quay lại nói rõ cho ngươi biết. Lần này ngay cả ký danh đệ tử của giáo chủ cũng
rơi vào tay đối thủ, còn không biết bị trừng phạt thế nào đây.” Đại hán đầu
bóng lưỡng mất kiên nhẫn trả lời.

“Lão Thiết, ngươi không phải là không biết, chúng ta
khác với người khác, có thể nói là đồng tâm dị thể với Giáo chủ. Người sao có
thể trừng phạt nặng ngươi chứ, nhiều lắm là giáo huấn một trận mà thôi.” Băng
Yêu ở bên trong không cho là đúng nói.

Lời vừa dứt thì cánh cửa đang đóng chặt vang lên “Két,
két.” rồi mở ra, một khung cửa đen ngòm xuất hiện giống như một con yêu thú
đang mở rộng miệng nuốt người vậy.

Nhưng Đại hán đầu bóng lưỡng vừa thấy tiến vào.

“Thanh Văn và Diệp Xà đâu?”

Đại hán đầu bóng lưỡng vừa vào cửa điện liền lập tức hỏi
bóng người áo trắng đang đứng ở một bên cửa.

“Đã đến Huyết lao luyện công rồi, trong này tạm thời
chỉ còn có ta mà thôi.” Bóng người áo trắng phiêu hốt không ngừng, cả người tản
ra bạch khí nhàn nhạt, khiến người ta không thấy rõ được thân hình và khuôn mặt
của hắn.

“Hừ, tên Thanh Văn đó đã là Trúc Cơ trung kỳ, còn chăm
tu luyện như vậy, không sợ Chân nguyên cắn trả sao? Nhưng còn tiểu tử Diệp Xà
kia thì chăm chỉ từ khi nào vậy?” Đại hán đầu bóng lưỡng ngạc nhiên, nghi hoặc
hỏi.

“Ngươi nghe xong không cần đố kỵ nha. Tên Diệp Xà nói
đã cảm ứng có dấu hiệu sắp tiến vào Trúc Cơ trung kỳ. Ai bảo người ta có tư
chất trời sinh tốt như vậy, không cần tu luyện đã có thể vượt qua ta và ngươi,
có biện pháp gì nữa đây!” Băng Yêu mặc dù miệng thì khuyên đại hán đầu bóng
lưỡng không cần đố kỵ, nhưng trong lời nói của hắn đầy vẻ chua xót.

Chương 312: Bình Tĩnh Dữ Viện Binh

      “Băng
Yêu, không phải là ngươi thấy người ta không thuận mắt, muốn châm ngòi để ta
tìm Diệp Xà đánh một trận hả.” Đại hán đầu bóng lưỡng trừng mắt, tức giận nói.

“He he. Sao có thể. Ngươi không phải muốn đi gặp Giáo
chủ sao? Bây giờ đi là vừa lúc vì giáo chủ còn chưa bắt đầu Huyết tế.” Bóng
trắng bị Đại hán nói trúng tâm sự, nên phải chuyển sang chủ đề khác.

Đại hán đầu bóng lưỡng biết rõ đối phương nói lời
không thật với lòng, cũng chỉ có thể “Hừ” một tiếng rồi bước vào trong bóng
tối.

Liên tiếp rẽ mấy rẽ, đi qua sáu bảy đình viện, đại hán
mới đến bên cạnh một hòn giả sơn hẻo lánh rất lớn, trên mặt bắt đầu xuất hiện
vẻ kính sợ.

“Thuộc hạ Thiết La bái kiến giáo chủ!” Đại hán khom
người lớn tiếng nói.

“Thiết La. Sao lại bị thương?”

Giọng nói quan tâm của một trung niên nhân truyền từ
hòn giả sơn ra. Nơi mà giáo chủ Hắc Sát giáo bế quan lại ở bên dưới giả sơn,
chỉ sợ đám người Hàn Lập vạn vạn lần không thể tưởng tượng được.

“Đa tạ giáo chủ quan tâm. Thuộc hạ chính là thi triển
Hóa Yêu thuật, nên hao tổn một ít nguyên khí.” Đại hán nghe giáo chủ Hắc Sát
giáo vừa nói như vậy, vội vàng đáp lại một cách cẩn thận.

Đại hán vừa dứt lời, vị giáo chủ nhất thời không đáp
lại, mà sau một lúc lâu mới âm u nói:

“Trông bộ dạng của ngươi thì thấy nhiệm vụ lần này đã
thất bại. Nếu không, tên ký danh đệ tử của ta đã cùng ngươi trở về phục mệnh
rồi.”

“Giáo chủ thứ tội, thuộc hạ bảo vệ bất lực, khiến cho
Thiếu chủ và Vương hộ pháp rơi vào tay đối thủ. Thuộc hạ cam nguyện bị giáo chủ
trừng phạt.” Đại hán cắn răng, vẻ mặt xấu hổ nói.

“Trừng phạt? Vì sao phải trừng phạt ngươi? Một khi
ngay cả Hóa Yêu thuật ngươi cũng đã sử dụng thì rõ ràng là địch nhân lần này
quá cường đại, không phải do ngươi không nỗ lực. Chỉ là một tên đệ tử vgã hộ
pháp mà thôi, chẳng có gì lớn cả. Nếu mà ngươi lọt vào tay đối thủ, thì ta mới
đau đầu.”

“Đa tạ Giáo chủ khoan dung. Từ nay về sau thuộc hạ
nhất định tận lực làm việc giáo chủ sai bảo, đền bù lại sai lầm lần này.”

Giáo chủ Hắc Sát giáo rất giỏi lấy lòng người, mới nói
mấy câu đã khiến tên đại hán rất kích động, liền thể hiện sự trung thành.

“Ừ, tốt lắm. Tuy nhiên người đem tình huống giao thủ
lần này nói ra nghe coi. Ta muốn biết là tu sĩ của phái nào lại ra tay nặng như
vậy!” Giáo chủ Hắc Sát giáo rất hài lòng với lời đại hán nói, nhưng vẫn có chút
cảm thấy hứng thú hỏi đến Hàn Lập.

“Tuân mệnh!” Đại hán vội vàng đáp.

“Tên tu sĩ Trúc Cơ Kỳ muốn bắt lần này có công pháp
rất kỳ lạ. Có thể thao túng được Cơ quan thú giống như con rối, hơn nữa uy lực
lại không nhỏ, lúc ấy...” Đại hán từ từ nói, kể lại toàn bộ quá trình giao thủ
với Hàn Lập và khi thấy tình hình không ổn liền tiến hành yêu hóa.

Đợi đại hán nói xong hết, phía dưới hòn giả sơn trở
nên yên tĩnh, giáo chủ Hắc Sát giáo dường như đang suy nghĩ cái gì đó.

Một lát sau, mới truyền đến giọng nói lạnh lùng.

“Tu sĩ này thao túng khôi lỗi, theo như lời ngươi miêu
tả thì phải là Khôi Lỗi thuật của Thiên Trúc giáo, người này có thể là Tu Sĩ
của Thiên Trúc giáo. Một thời gian trước ta thật ra đã nghe người nói qua, có
một đám giống như người của Thiên Trúc giáo xuất hiện trong Nguyên Vũ Quốc, có
thể là một người trong số đó. Tuy nhiên sau khi người hóa yêu liền dựa vào trực
giác lập tức đào tẩu, lựa chọn như vậy thật sáng suốt. Nếu không thì đã không
thể đứng ở đây nói chuyện với ta.” Giáo chủ Hắc Sát giáo lạnh nhạt nói.

“Không thể nào. Cho dù lúc ấy đối phương sử dụng phù
bảo nhưng thuộc hạ không tin dựa vào Hóa Yêu Chi thân mà vẫn không thể ngăn cản
được. Nếu không phải sau khi hóa yêu không thể khống chế thân thể một cách tự
nhiên thì thuộc hạ thật muốn đánh với đối phương, cho dù không phải là đối thủ
nhưng hoàn toàn có khả năng lui lại.” Đại hán có chút bất phục nói.

“Thiết La, ta biết ngươi từng tiếp qua phù bảo một lần
mà không có việc gì. Nhưng uy lực của phù bảo chênh lệch nhau rất lớn. Cho dù
là phù bảo do cùng một món đồ pháp bảo luyện chế ra, uy lực cũng không giống
nhau. Mà phù bảo này ta chỉ có thể dựa vào hiện tượng khác thường mà phán đoán thì
Sát Yêu hóa thân hiện tại của ngươi bây giờ không thể tiếp nổi một kích của đối
phương. Nếu là Mộc Ma hóa thân của Thanh Văn thì còn điểm nắm chắc.” Giáo chủ
Hắc Sát giáo cười cười ôn hòa, giải thích cho đại hán.

“Đa tạ Giáo chủ chỉ điểm!” Đại hán trong lòng còn có
điểm chưa tin, nhưng ngoài miệng vâng dạ cảm ơn.

“Giáo chủ, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào để đối
phó mấy tu sĩ này? Đối phương một khi đã không phải là Đệ tử của Thất đại phái,
thì có cần Tứ đại huyết thị chúng ta toàn bộ ra tay, bắt sống những người này
đến đây để Giáo chủ luyện công?” Đại hán mong chờ hỏi, hiển nhiên có ý muốn tìm
Hàn Lập báo thù rửa hận.

“Không cần. Nói hắn là tu sĩ của Thiên Trúc giáo chỉ
là đoán như vậy mà thôi, chứ không chắc chắn. Nói không chừng còn có trợ thủ. Mà
ta đang bế quan đến thời điểm mấu chốt, không muốn trêu chọc đại địch. Thời
gian tới đây phải ước thúc đám Giáo đồ trong Kinh thành, toàn bộ ở lại trong Hoàng Cung,
đợi ta công pháp đại thành rồi nói tiếp. Cho dù không có tu sĩ Trúc Cơ Kỳ tiến
hành Huyết tế, cũng chỉ chậm thêm mấy tháng mà thôi. Đợi đến lúc đó, thì ngoài
tu sĩ Kết Đan Kỳ, tu tiên giả Trúc Cơ Kỳ sẽ không được ta để vào trong mắt.”
Tên giáo chủ khi nói đến đây, ngữ khí vốn bình tĩnh cũng tràn ngập một tia hưng
phấn.

Suy nghĩ của giáo chủ Hắc Sát giáo quả nhiên trùng hợp
với điều mà Hàn Lập sở liệu.

“Cung chúc Giáo chủ công pháp sắp đại thành, thuộc hạ
lập tức an bài đệ tử bổn giáo tăng cường đề phòng trong Hoàng Cung, sẽ không để
một ai tiến vào quấy rầy Giáo chủ.” Đại hán hiểu ra lớn tiếng nói.

“Tốt, ngươi đi xuống an bài đi.”

Giáo chủ Hắc Sát giáo nói xong câu này, dường như có
vẻ mệt mỏi, liền không thấy có âm thanh nào truyền ra nữa. Vì thế đại hán đầu
bóng lưỡng cung kính lùi lại mấy bước, rồi mới xoay người bước đi.

Nơi đây lại trở thành một góc bình thường, không ai để
ý đến của Lãnh cung.

Thời gian trôi qua rất nhanh, từ lúc Hàn Lập đưa tin
tình báo mình biết được ra ngoài đã hơn nửa tháng trôi qua.

Trong thời gian này, Hắc Sát giáo và Hàn Lập không hẹn
mà cùng co rút lại.

Người của Hắc Sát giáo không có huy động người điều
tra nơi Hàn Lập ẩn thân ở khắp nơi. Mà Hàn Lập cũng không dám mạo hiểm lẻn vào
Hoàng thành đại nội, đều cố gắng khắc chế, dường như việc xảy ra giữa hai bên
chưa bao giờ phát sinh vậy.

Mà người Ma Đạo theo lý thuyết nên sớm hiện thân,
không biết vì sao mà một chút tin tức liên quan cũng không có, điều này làm Hàn
Lập thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Hắn sợ nhất là người Hắc Sát giáo cấu kết với Ma Đạo.
Cục diện ác liệt đồng loạt xuất hiện, cuối cùng lại không có xảy ra, khiến cho
Hàn Lập không khỏi thầm cảm thấy may mắn.

Theo tính toán của Hàn Lập, Lý Hóa Nguyên cho dù phái
người đến, nhanh nhất cũng phải trên dưới mười ngày nữa, cho nên hắn cũng không
vội vàng mỗi ngày đều tu luyện, không ra ngoài tùy tiện. Tần Ngôn được Hàn Lập
ám chỉ, gần đây cũng từ chối các thiếp mời ra bên ngoài, chuyên tâm ở tại trong
phủ, hưởng hạnh phúc gia đình.

Nhưng sáng sớm hôm nay khi Hàn Lập đang ngồi trên
giường luyện khí thì hai mắt đang nhắm lại đột nhiên mở ra, xuất hiện một đạo
hàn quang.

“Là vị đạo hữu nào đến chơi, không cần ẩn ẩn núp núp
làm gì, hiện thân đi!”

Hàn Lập lạnh giọng nói, vỗ vào túi trữ vật ở bên hông,
lập tức Bạch Luân Thuẫn lơ lửng trong không trung, che trước mặt mình, đồng
thời trong tay cũng cầm lấy Hỏa Vân phù, bộ dáng như lâm đại địch.

Khiến cho Hàn Lập nghiêm trọng như vậy, tất cả đều là
vì hắn kinh hãi cảm ứng được bên ngoài một lúc có đến ba bốn tu sĩ Trúc Cơ Kỳ,
đang lén lút ngoài cửa. Mặc dù bọn họ đều dùng pháp thuật ẩn dấu khí tức, nhưng
Hàn Lập đã tu luyện vô danh khẩu quyết nên vẫn cảm ứng được sự tồn tại của bọn
họ.

Hắn khiếp sợ thầm nhủ, hay là Tứ đại huyết thị của Hắc
Sát giáo cùng đến?

Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, Hàn Lập kêu khổ
không thôi, lập tức có ý định chạy trốn. Còn người của Tần phủ và Mông Sơn tứ
hữu, Hàn Lập chỉ có thể mặc kệ, cầu phúc cho bọn họ mà thôi.

Hàn Lập suy nghĩ miên man, nhưng bên ngoài lại không
xảy ra trường hợp pháp khí, đạo thuật điên cuồng tập kích như hắn tưởng tượng,
ngược lại truyền đến một tiếng cười trong trẻo.

“Ha ha. Thế nào, ta đã nói với mấy người là không thể
gạt được tai mắt của tiểu sư đệ mà. Tiểu sư đệ đã tiến vào cảnh giới Trúc Cơ
trung kỳ, bản lãnh đó của các ngươi đừng có mà thi triển trước mặt Hàn sư đệ”

GIọng nói này Hàn Lập rất quen tai, trong lòng vừa
động, liền nói lớn:

“Chẳng lẽ là Tống sư huynh đến, sư đệ vấn an sư
huynh.”

Trong lời nói của Hàn Lập tràn đầy vui mừng và kinh
ngạc.

“Sư đệ, ngươi đoán không sai à nghe!” Chủ nhân của
thanh âm đó vừa nói xong, liền nghênh ngang đẩy cửa tiến vào phòng Hàn Lập, đúng
là Tứ sư huynh Tống Mông.

Phía sau hắn còn có hai nam một nữ, trừ một nam tử trẻ
tuổi khuôn mặt tuấn mỹ vênh mặt thì đôi nam nữ còn lại đang mỉm cười nhìn Hàn
Lập.

Nam tử có khuôn mặt nho nhã mỉm cười nói:

“Bát sư đệ, ta ở chỗ sư phụ đã sớm nghe nói đến tên
của ngươi. Đáng tiếc là ta và Thất Sư muội vẫn chưa có duyên gặp ngươi. Hôm nay
cuối cùng cũng đã được nhìn thấy. Tuy nhiên nhanh như vậy mà ngươi đã tiến đến
cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ, ha ha, thật sự là chẳng biết nói gì nữa.”

Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đứng sóng vai cùng hắn nghe
nói thế, cũng che miệng cười khẽ, một đôi mắt sáng tò mò đánh giá Hàn Lập.

Hàn Lập nghe nói thế, lại nhìn khuôn mặt của hai người
này, sao lại không rõ hai vị này là ai chứ. Lúc này vội vàng đứng dậy xuống
giường, vẻ mặt cung kính nói:

“Là Tam sư huynh và Thất sư Tỷ. Sư đệ đã sớm nghe nói
đến đại danh của sư huynh và sư tỷ, nhưng thật có lỗi khi chưa ra mắt. Còn về
tu vi, sư huynh không phải sớm đã đạt đến Trúc Cơ trung kỳ sao, tu vi của đệ
thì có gì đáng nói.”

Trong lời nói của Hàn Lập, tràn đầy thành ý, để lại ấn
tượng khá tốt với vị Tam sư huynh này.

Báo cáo nội dung xấu