Phàm nhân tu tiên - Chương 0317 - 0318
Chương 317: Tứ Tượng Trận
Màn đêm vừa buông xuống, trên bầu trời tối đen của Hoàng thành liền xuất
hiện một đám người Hoàng Phong cốc không mời mà đến.
Ngự khí đến trên tường thành tối mịt, Lưu Tĩnh cầm đầu
liền liệc nhìn cái được gọi là cấm địa, trong lòng thoáng chần chờ một lát,
nhưng vẫn hào khí vạn phần vung tay lên.
“Đi.”
Thanh âm của hắn rất quả quyết, không hề có nửa phần
do dự.
Sau đó liền xông tới trước tiên.
Những người khác thấy vậy liền hưởng ứng bám theo. Sự
kiêng kị cấm lệnh của Thất đại phái đã sớm bị bọn họ vứt ra khỏi đầu.
Hàn Lập không xông lên phía trước, mà cố ý chậm lại
một chút, bay ở đuôi đám người.
Điều này không phải là Hàn Lập có ý gì khác, mà là hắn
đang yên lặng cảm ứng Điên đảo ngũ hành trận đã bố trí đêm qua.
Khi bay đến cách Hoàng Cung vài dặm, khóe miệng Hàn
Lập hơi lộ ra một nụ cười thần bí.
Quá tốt! Đại trận vẫn còn tồn tại hoàn hảo. Dấu hiệu
linh khí mà hắn âm thầm bố trí không bị ai làm hư tổn chút nào, điều này khiến
cho Hàn Lập rất vui mừng.
Một lát sau, chín người bọn họ đã phiêu phù trên bầu
trời của Hoàng Cung, từ trên nhìn thấy hết thảy Hoàng cung đại nội.
“Mọi người đã kỹ đây. H lần này của chúng ta liền theo
thực hiện kế hoạch đã định, chia binh làm hai đường. Một đường xông thẳng đến
tẩm cung của Hoàng đế Việt Quốc, giải cứu khỏi tay Hắc Sát giáo, chỉ có như vậy
mới có thể đề phòng đối phương chó cùng rứt giậu, dùng hoàng đế Việt Quốc uy
hiếp chúng ta. Mà những người còn lại sẽ trực tiếp xông đến Lãnh cung nơi ở của
giáo chủ Hắc Sát giáo, tập trung tiêu diệt đám Tứ đại huyết thị kia trước rồi
nói tiếp, sau đó hai bên tập trung lại một chỗ, đối phó tên giáo chủ đang bế
quan kia.” Lưu Tĩnh trịnh trọng nói lại kế hoạch đêm nay một lần nữa, khiến
những người khác nghe xong liên tục gật gật đầu.
Người đã sớm phân phối ổn thỏa, Chung Vệ Nương và Trần
Xảo Thiến đi giải cứu Hoàng đế Việt Quốc. Lưu Tĩnh và những người còn lại thì
trực tiếp đánh về Lãnh cung được Tứ đại huyết thị bảo vệ, Hàn Lập cũng ở trong
số đó.
“Thất sư muội, Trần sư muội, hai người các muội phải
cẩn thận đó.” Trước khi chia tay, Lưu Tĩnh đặc biệt dặn dò một câu.
Hai nàng tự nhiên vâng dạ một tiếng rồi bay đi.
Không lâu sau, đã không một tiếng động biến mất trong
đêm tối.
“Khi mọi người gặp những tên tu sĩ khác, không cần
nương tay. Một khi những tên này có thể tự do đi lại trong Hoàng Cung thì khẳng
định là người của Hắc Sát giáo. Chúng ta cũng nên ra tay để tạo chút cơ hội cho
hai vị sư muội.” Lưu Tĩnh quay đầu lại nói với mọi người một câu rồi trực tiếp
ngự khí bay về phía Lãnh cung mà Hàn Lập nói.
Hàn Lập và những người khác cũng cùng bay tới.
Một lát sau, bảy người bọn họ từ trên trời giáng
xuống, lập tức bị đám đệ tử Hắc Sát giáo bảo vệ bên ngoài Lãnh cung phát hiện.
Lập tức mấy tiếng rít vang lên, các loại pháp thuật,
pháp khí từ những nơi bí mật gần Lãnh cung đầy trời phát ra, nghênh đón mấy
người.
“Ánh sáng đom đóm mà cũng đòi tranh với ánh trăng.”
Lưu Tĩnh vung tay lên, một chiếc khăn tay bằng tơ tằm
lóe sáng bay ra, trong nháy mắt biến thành một tấm lá chắn khổng lồ trước mặt
mọi người, bảo vệ cả đám người Hàn Lập ở phía sau. Nhìn uy lực pháp khí này của
hắn, thật đúng là tin tưởng không nhỏ.
Quả nhiên vừa thi triển ra, pháp thuật và pháp khí
đồng thời công kích lên nó, nhưng sau khi màn hào quang chói mắt phát ra, nó
chẳng tổn hại một chút nào, ngược lại còn trực tiếp bắn ngược một ít pháp thuật
trở về, đánh cho một ít Giáo đồ Hắc Sát giáo bên dưới gà bay chó chạy, chật vật
không chịu nổi.”
“Lưu sư huynh, hảo thủ đoạn.”
Tống Mông đang sóng vai lao xuống với Lưu Tĩnh thấy
thế liền lớn tiếng khen. Sau đó, không hề khách khí ném vật trong tay ra ngoài.
Một thanh cự kiếm màu lam rất lớn xuất hiện trong đêm
tối, chính là đỉnh giai pháp khí “Lam Ti kiếm.” mà hắn thích dùng nhất.
“Đi!”
Hai tay Tống Mông bắt pháp quyết, thanh Cự kiếm phát
ra một tiếng ngâm dài, tự động luân chuyển như bánh xe, điều này khiến cho đám
đệ tử Hắc Sát giáo đang lo lắng vì thanh kiếm khổng lồ này ngẩn người ra.
Tống Mông nhìn thấy điều này, trên mặt xuất hiện nụ
cười ác độc.
Đưa hai ngón tay khẽ điểm về phía Lam Ti kiếm đã biến
thành bánh xe ánh sáng rất lớn .
Lập tức ánh sáng màu lam chợt co chợt mở, đột nhiên
bắn mạnh ra vô số tia sáng bén nhọn, lập tức đem mọi thứ trong phạm vi hơn mười
trượng bao phủ cả bên trong.
Nhìn thấy cảnh này, đám đệ tử Hắc Sát giáo bên dưới
đều kinh hồn lạc phách, các loại pháp thuật và pháp khí bảo vệ đều được thi
triển, muốn ngăn cản công kích kinh khủng này.
Liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Bị vô số tia sáng màu lam xuyên qua, hầu hết đệ tử Hắc
Sát giáo bị xuyên thủng như tổ ong, chết ngay tại trận, hoặc bảo vệ được vị trí
yếu hại, nhưng chỗ khác cũng bị xiên thủng nên đã không còn sức chiến đấu.
“Hay cho chiêu “Vạn Ti thiên hạ.” Đã nghe đại danh
chiêu này của Tống Sư đệ, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Một vị sư huynh của Trần Xảo Thiến thấy uy lực của
chiêu này, không khỏi thực lòng khen ngợi một câu, làm cho Tống Mông hơi tự
đắc.
Lúc này, mấy người bọn họ nhẹ nhàng hạ xuống trước cửa
lãnh cung. Đám đệ tử Hắc Sát giáo may mắn sống sót sao còn dám tùy ý ra tay nữa
chứ, sớm đã thất hồn lạc phách rồi.
“Khởi động Tứ tượng trận, vây bọn họ vào bên trong.”
Đang lúc đám đệ tử Hắc Sát giáo còn sót lại sợ hãi thì
một giọng nói vô cùng lạnh lùng từ trong lãnh cung truyền ra.
Tiếp theo, một bóng người màu trắng tản mát ra hàn
khí, trong nháy mắt xuất hiện trước cửa, chính là Băng Yêu vừa lúc đến phiên
canh gác.
Vừa rồi chính là hắn cắn răng ra lệnh, lúc này hắn vừa
sợ hãi vừa phẫn nộ nhìn đám tu sĩ của Hoàng Phong cốc.
“Hừ. Yêu tà nạp mạng đi.”
Lưu Tĩnh vừa nghe thấy những lời này, lại thấy tu vi
của hắn, lập tức biết đây là một trong Tứ đại huyết thị. Hắn hừ lạnh một tiếng,
hai đạo ngân quang từ trên người bắn ra, chém thẳng vào đầu đối phương.
Những người khác thấy thế, cũng lấy ra các loại pháp
khí sáng ngời, muốn lập tức hợp sức chém chết tên cao thủ Hắc Sát giáo vừa lộ
mặt. Bọn họ không phải đang đấu võ với đồng môn nên tự nhiên sẽ không đơn đả độc
đấu.
Hàn Lập cũng có sáu đạo kim quang từ túi trữ vật bay
vụt ra.
Có thể chém chết tên Huyết Thị này, Hàn Lập đương
nhiên cực kỳ vui sướng.
Nhưng đúng lúc đó cảnh vật trước mặt đám người Hàn Lập
bỗng nhiên trở nên mơ hồ một chút, tiếp theo trời đất quay cuồng.
Mấy người chấn động, trong nháy mắt đã xuất hiện trong
vùng tràn ngập băng tuyết.
Bốn phía xung quanh trắng xóa, gió lạnh vi vu, bông
tuyết bay múa đầy trời, đối diện đâu còn bóng dáng của Bạch y nhân?
Đám người Lưu Tĩnh mặc dù giật mình trong lòng, nhưng
biết mình rơi vào bên trong Tứ tượng trận, chỉ kinh hoàng một chút đã bình tĩnh
trở lại.
Dù sao trong này có nhiều đồng môn Trúc Cơ kỳ như vậy,
một cái Tiểu trận có gì đáng sợ chứ.
“Hắc hắc, lá gan của ngươi không nhỏ đó, dám làm đệ tử
bổn giáo bị thương. Các ngươi ở lại trong hộ pháp đại trận của bổn giáo nghỉ
ngơi một lát cho khỏe đi.” Giọng nói lạnh lùng đó phiêu hốt không chừng, như từ
bốn phương tám hướng truyền lại vậy, thanh thế rất kinh người.
“Tứ Tượng trận?”
“Chư vị có biết về trận pháp này không? Chúng ta tốt
nhất cần phải trận ra ngoài thật nhanh, nếu làm cho Tứ đại huyết thị bọn họ tập
trung lại một chỗ thì sẽ rất khó khăn.” Lưu Tĩnh không để ý đến lời chọc giận
của Băng Yêu, vẻ mặt như thường hỏi những người khác.
Những lời này vừa nói ra, mọi người liền mắt nhìn
nahu, rồi không một ai mở miệng nói chuyện.
“Ta cũng hiểu một chút về trận pháp, cũng từng nghe
nói qua về Tứ Tượng trận này. Nhưng phương pháp phá trận thì ta không có nghiên
cứu qua. Trận này ở trong trận pháp xem như là một loại hiếm có nên người bình
thường sẽ không nghiên cứu.” Vị xư tỷ của Trần Xảo Thiến nhìn thấy khuôn mặt
của mọi người liền chần chờ nói.
“Điều này có chút phiền phức. Chẳng lẽ thực sự phải
cậy mạnh phá trận sao?” Lưu Tĩnh nhíu nhíu mày, có chút không tình nguyện lẩm
bẩm nói.
Phải biết rằng cậy mạnh phá trận đúng là phương pháp
trực tiếp đơn giản nhất. Nhưng chẳng những tốn thời gian quá lâu, còn có thể
tiêu hao rất nhiều pháp lực của mọi người, điều này làm cho trận đại chiến sau
khi phá trận sẽ rất bất lợi. Chỉ sợ đây cũng là một trong những ý đồ mà kẻ địch
sử dụng trận pháp này.
Những người khác nghe thấy vậy, đồng dạng nhìn nhau,
có chút lo lắng.
Vào lúc này, truyền đến một giọng nói tò mò.
“Ồ, Hàn sư đệ, ngươi đang làm gì vậy?”
Tống Mông không hiểu chút gì về trận pháp, nên chẳng
cần phí tâm tư phá trận, mà nhìn ngó xung quanh, nên thấy hành động của Hàn
Lập.
Hàn Lập đang xuất ra pháp khí Thủy Tinh cầu, đặt trước
hai mắt, nhìn qua nó, chăm chú nhìn về phía nào đó.
Cử chỉ kỳ lạ này khiến cho Tống Mông rất tò mò, không
nhịn được mở miệng hỏi.
Một câu này khiến đám người Lưu Tĩnh cũng chú ý đến
Hàn Lập, đều nghi hoặc hắn.
Hàn Lập bình tĩnh bỏ Thủy tinh cầu xuống, rồi mới quay
đầu lại nói với Lưu Tĩnh:
“Ta có thể tìm được sơ hở của trận pháp.”
“Cái gì? Tìm được sơ hở?”
Những lời này của Hàn Lập, khiến cho mọi người đang
chăm chú nhìn hắn rất là vui mừng, Lưu Tĩnh lại càng vui mừng ra mặt.
Chương 318: Thanh Văn Trọng
Hiện
“Hàn sư đệ quả nhiên khác thường, nhanh như vậy đã tìm ra sơ hở?” Lưu Tĩnh
khen ngợi một câu rồi mừng rỡ hỏi.
Hàn Lập mỉm cười, bỗng nhiên đưa Thủy tinh cầu trên
tay tới.
“Sư huynh dùng Tử quang cầu này, nhìn về phía đó một
chút là biết.” Hàn Lập dùng ngón tay chỉ về phía mình vừa nhìn lúc nãy nói.
Lưu Tĩnh nghe thấy thế, liền tò mò cầm lấy pháp khí
này, cẩn thận nhìn vào Thủy tinh cầu.
Vừa nhìn vào hắn đã lộ ra vẻ ngạc nhiên, một lát sau
đem Thủy tinh cầu trả lại cho Hàn Lập, cúi đầu trầm tư.
Sau đó ngẩng đầu lên nói với những người khác đang lo
lắng chờ đợi.
“Hàn Sư đệ nói không sai. Linh khí ba động ở phía đó
khác với các nơi khác, có vẻ như yếu hơn rất nhiều. Xem ra có lẽ là do đối
phương vội vàng bày trận, nên lộ ra một tia sơ hở không nên có này.” Lưu Tĩnh
nói những lời này với vẻ đầy tự tin.
“Ý của Lưu sư huynh là...” Một vị sư tỷ của Trần Xảo
Thiến nhịn không được hỏi.
“Tập trung tất cả pháp khí, đồng loạt công kích điểm
yếu này. Tin rằng không mất nhiều pháp lực lắm là có thể phá trận.” Lưu Tĩnh
khẳng định.
“Một khi đã như vậy, chúng ta mau ra tay thôi.” Tống
Mông nghe thấy thế, lúc này không kiên nhẫn được nữa vung tay phóng Lam Ti kiếm
ra, xoay vòng quanh đỉnh đầu.
Những người khác nghe Lưu Tĩnh nói vậy, trên mặt đều
xuất hiện vẻ chờ mong muốn thử.
Lưu Tĩnh cũng không hề chần chờ nói tiếp:
“Được! Ra tay đi, nhất định phải phá vỡ trận pháp cho
đối phương biết tay.”
Theo câu nói này, hơn mười kiện pháp khí cùng phát ra
hào quang chói mắt, từ trên người bọn họ bay ra, trực tiếp bắn nhanh đến chỗ sơ
hở.
Băng Yêu đang ở bên ngoài chỉ huy đám giáo đồ lập
thành trận thế vây quanh, trong lòng cũng vô cùng lo lắng.
Từ lúc giáo chủ Hắc Sát giáo yêu cầu Tứ đại huyết thị
thời gian này phải ở trong cung canh phòng nghiêm mật, thì mỗi lần thay nhau
tuần tra đều phải có hai Huyết Thị mới đúng.
Nhưng Diệp Xà vốn nên cùng canh cửa với hắn thì lại
cho rằng mình mới lập công lớn, lấy cớ muốn tu luyện đến Trúc Cơ trung kỳ, cho
nên lẻn chạy vào Huyết Lao luyện công. Mà hắn lại không muốn vì vậy mà đắc tội
với người ưu tú nhất trong Tứ đại huyết thị, nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng chỉ vì sơ sẩy nhất thời này mà bây giờ lại có
cường định xâm nhập như vậy nên ở cửa chỉ có một mình hắn đối phó.
Tuy nhiên, cũng may là hắn thông minh.
Trước tiên dùng Tứ tượng trận vây khốn kẻ địch, sau đó
phái người chạy ngay đến Huyết lao và hậu điện gọi ba người khác mau đến đây.
Hắn rất rõ ràng, dựa vào mấy tên giáo đồ Luyện Khí kỳ
trước mặt, không thể nào là đối thủ của kẻ địch cường đại như vậy. Nhưng cũng
may Tứ tượng trận có thể vây khốn đối phương một chút, dù thế nào thì cũng có
thêm thời gian.
Chỉ cần trì hoãn trong chốc lát thì ba tên kia mới kịp
thời chạy đến.
Đến lúc đó Tứ đại huyết thị liên thủ, Băng Yêu hắn sẽ
không e ngại bất cứ kẻ nào.
Hắn đang nghĩ đến đây thì từ trong Tứ tượng trận
truyền đến một tiếng nổ rung trời.
Theo tiếng nổ này, từ trong trận cuồn cuộn cuốn ra
sương trắng, bộ dáng như người trong trận sẽ lập tức thoát ra.
“Tại sao lại thế này? Tứ tượng trận không thể nào
nhanh như vậy đã duy trì không được, khẳng định đã có vấn đề.” Băng Yêu thấy
cảnh này, gương mặt giấu trong hàn khí có chút xám xanh.
“Băng đại nhân, vừa rồi địch nhân tập kích quá nhanh
nên có vài tên đệ tử phụ trách chủ trì trận pháp đã bị bỏ mình, cho nên người
duy trì Tứ tượng trận không đủ, có thể đã bị đối phương phát hiện sơ hở.” Một
tên đệ tử Hắc Sát giáo ở gần đó nhìn thấy cảnh này, cẩn thận giải thích một
câu.
Băng Yêu nghe thấy trong lòng rất kinh sợ, vừa định
lớn tiếng mắng một câu, thì phía sau đã truyền đến một giọng nói ôn hòa.
“Băng Yêu, đã xảy ra chuyện gì? Mà ngay cả Tứ tượng
trận cũng đã phát động, xem hình dạng thì còn không vây khốn được đối phương
nữa.”
Nghe thấy âm thanhăng Yêu mới nhẹ nhõm đôi chút.
“Thanh Văn, ngươi rốt cuộc cũng đã đến, thật tốt quá!”
Trong giọng nói của Băng Yêu tràn ngập vẻ vui mừng không thể che dấu, tiếp theo
hắn quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy cách đó năm sáu trượng, không biết từ khi nào
đã xuất hiện hai người.
Một người hơn ba mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, mặt
trắng không râu, người mặc một bộ đạo bào màu xanh, vẻ mặt trịnh trọng nhìn
biến động của Tứ tượng trận. Người còn lại là một tên thân hình cao lớn có cái
đầu bóng lưỡng chính là Thiết La đã giao thủ với Hàn Lập.
“Kẻ xông đến là ai, tiểu tử Diệp Xà đâu?” Thiết La sờ
sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, trên mặt lộ ra vẻ cuồng bạo khát máu.
“Diệp Xà đang ở...”
Băng Yêu vừa chưa nói hết lời thì một tiếng nổ mạnh
vang lên, sương mù trong Tứ tượng trận bị nổ tung, biến mất không còn.
Trước cửa điện vốn tràn ngập sương trắng, giờ xuất
hiện thân ảnh của mấy người Hàn Lập.
Nhìn thấy rõ số lượng và tu vi của kẻ xâm phạm, vẻ mặt
Thanh Văn hơi đổi, Thiết La càng giật mình hơn.
“Ha ha. Mấy tên tà tu các ngươi nghĩ rằng có thể dựa
vào trận này để vây khốn được người của Hoàng Phong cốc chúng ta hay sao? Quả
thực là nằm mơ giữa ban ngày.” Tống Mông nhìn thấy mình đã xuất hiện trở lại trước Lãnh
cung, không khỏi hưng phấn rống lên vài câu.
“Hoàng Phong cốc?”
Ba người Thanh Văn có đôi chút kinh ngạc, nhưng nghĩ
lại thì thấy cũng bình thường. Ngoại trừ Thất đại phái thì ai có thể xuất động
nhiều tu sĩ Trúc Cơ kỳ như vậy ở trong Việt Quốc này chứ.
“Mấy vị vì sao ban đêm xông vào Hoàng Cung, chẳng lẽ
không sợ xúc phạm cấm lệnh sao?” Thanh Văn không đợi cho đám người Lưu Tĩnh nói
tiếp, liền ra mặt chất vấn.
Hắn muốn dựa vào cấm lệnh của Thất đại phái để làm đám
người Lưu Tĩnh kiêng kị.
Lưu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, mở miệng định nói thì một
tiếng thét kinh hãi từ phía đối diện truyền đến.
“Là ngươi! Ngươi không phải người của Thiên Trúc giáo
sao? Sao lại đi cùng dám tu sĩ Hoàng Phong cốc chứ?” Đại hán đầu bóng lưỡng
Thiết La nhìn quanh, liền phát hiện ra Hàn Lập đứng ở cuối cùng, không khỏi
ngạc nhiên lớn tiếng hỏi, trong giọng tràn ngập vẻ nghi vấn.
Những lời này làm cho người cả hai bên đều rùng mình,
ánh mắt đều tập trung lên người Hàn Lập.
Lúc này Thanh Văn đạo sĩ mới nhìn rõ mặt Hàn Lập, da
mặt không khỏi rung động một chút, trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi.
“Ta đã lúc nào nói mình là người của Thiên Trúc giáo?”
Hàn Lập lạnh lùng liếc nhìn tên đại hán đầu bóng lưỡng, ánh mắt lập tức chuyển
sang Thanh Văn đạo sĩ.
Vị này chính là người ở Thái Nam hội năm đó một mực
mời hắn cùng đi, bây giờ lại xuất hiện ở đây, điều này thật là nằm ngoài dự
kiến của Hàn Lập.
Tuy nhiên cũng vì như vậy mà nghi vấn về việc đối
phương năm đó ra sức mời tu tiên giả cấp thấp đồng hành, rồi sau này mình không
hiểu vì sao lại bị Hoàng y nhân tìm theo ám sát, đều đã được rõ ràng.
Hàn Lập tìm ra được nguyên nhân, đương nhiên rất là
phẫn nộ, muốn giết chết tên Thanh Văn đạo sĩ này.
“Nói bậy, không phải người Thiên Trúc giáo, sao ngươi
biết Khôi Lỗi thuật?” Đại hán đầu bóng lưỡng không chịu bỏ qua truy vấn tiếp.
“Hàn sư đệ dùng công pháp gì, cần phải nói cho ngươi
sao chứ? Mọi người ra tay đi, đám người này đang cố tính kéo dài thời gian,
không thể để bọn họ toại nguyện được.” Lưu Tĩnh trầm mặt, quát lớn một tiếng.
Nói xong liền vung tay lên, một mảnh ngân quang đánh
thẳng đến trước mặt Băng Yêu đứng ở phía trước.
Người của Hoàng Phong cốc lúc này mới giật mình hiểu
ra, thầm mắng đối phương giảo hoạt, sau đó đồng dạng không hề khách khí phóng
pháp khí ra, trận hỗn chiến lúc này mới bắt đầu.
Hàn Lập đã sớm nhìn chòng chọc Thanh Văn đạo sĩ, vì
vậy vừa ra tay, hắn liền cùng với một vị Vương sư huynh của Trần Xảo Thiến tạo
thành thế giáp công vây quanh Thanh Văn.
Hàn Lập không nói một lời, vỗ vào túi trữ vật ở bên
hông, lập tức hơn mười đạo hào quang ba màu chói mắt là kim quang, ô quang,
hồng quang bắn lên tận trời, sau khi xoay tròn trên đỉnh đầu Hàn Lập liền phát
ra tiếng gầm rú lao thẳng về phía đối phương.
Hàn Lập không có ý tứ ôn lại chuyện cũ với đối phương.
Thanh Văn và tên Vương sư huynh ở bên cạnh vừa thấy
thanh thế rất lớn của Hàn Lập, không hẹn mà cùng biến sắc.
Vương sư huynh thì vui mừng, trong lòng thầm than Hàn
Lập quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là cao thủ chém giết rất nhiều tu sĩ
Trúc Cơ kỳ, quả nhiên không hề tầm thường.
Mà tên Thanh Văn đạo sĩ kia thì vẻ mặt rất thận trọng,
trên người lờ mờ xuất hiện một tầng thanh khí hộ thể. Hắn vừa thấy Hàn Lập ra
tay nặng nề liền biết là Hàn Lập muốn giết hắn, đương nhiên không bó tay chịu
trói rồi.
Vì thế hắn cũng chẳng nói gì vô ích, trước khi pháp
khí đánh úp tới liền đột nhiên vung tay lên.
Năm pháp khí màu xanh hình tròn từ trên tay hắn bay
ra, trong nháy mắt phiêu phù xung quanh hắn xếp thành hình ngũ giác.
Sau đó thanh quang lóe lên, một phiến sương mù mênh
mông màu xanh xung quanh hắn, một vòng bảo hộ hình lăng trụ ngũ giác tự nhiên
xuất hiện, bảo vệ chắc chắn cho Thanh Văn đạo sĩ ở trong đó.
Hào quang các màu phát ra bốn phía, kim xoa và kim
nhận của Hàn Lập đồng thời đánh vào lăng trụ màu xanh, tuy phát ra ánh sáng
chói mắt nhưng vòng bảo hộ kỳ lạ này lại không bị làm sao.
“Hàn Lập, Thanh Mộc chân tráo của ta ngoại trừ tu sĩ
Kết Đan kỳ có thể phá ra thì tu sĩ Trúc Cơ kỳ không thể nào gây tổn thương
được, ngươi quên đi ý niệm trong đầu đi.” Thanh Văn bỗng nhiên cười cười ra vẻ
cực kỳ quen biết với Hàn Lập.