Phàm nhân tu tiên - Chương 0319 - 0320

Chương 319: Tứ Đại Huyết
Thị

      “Chưa chắc.” Hàn Lập cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói.

Tiếp theo liền thấy hai tay Hàn Lập bắt pháp quyết đột
nhiên thu lại, đám pháp khí đang vây quanh tấn công dữ dội màn hào quang màu xanh
cùng bay lên trên bầu trời, tụ tập lại giữa không trung.

Cảnh này làm cho Thanh Văn ngẩn người, không biết Hàn
Lập làm vậy là có ý gì. Nhưng kẻ gian xảo như hắn, làm sao để Hàn Lập có thời
gian thi pháp chứ, lập tức hai tay chói lòa, xuất hiện thêm hai viên hoàn
(chiếc nhẫn) tản ra hàn khí, vừa thấy đã không phải vật bình thường.

“Đi!”

Thanh Văn nhỏ giọng nói, không hề do dự đẩy viên hoàn
ra ngoài, hóa thành hai đạo kim quang đánh úp đến Hàn Lập.

Mày Hàn Lập khẽ nhướng, mặt đầy sát khí một tay nhanh
chóng lấy ra Bạch Lân thuẫn.

Nhưng mà chưa kịp ném ra thì ba đạo màu xanh dài
khoảng một thước đột nhiên từ bên người bắn tới, ở nửa đường liền cắt ngang hai
đạo kim quang, lập tức cuốn lấy nhau.

“Yêu đạo, ngươi quên bổn đại gia sao?” Tên Vương sư
huynh ở một bên chỉ huy lục mang, một bên cười thiện ý với Hàn Lập.

Hàn Lập thấy thế, trong lòng nhẹ nhõm, cũng nở nụ
cười.

Nhưng mà Thanh Văn lại không dễ dàng như hai người bọn
họ, sắc mặt đầy vẻ lo lắng, ánh mắt không ngừng lóe lên.

Tuy nhiên trong thời gian ngắn hắn chẳng có biện pháp
gì.

Dù sao cùng lúc khống chế Thanh Mộc chân tráo và Tỏa
Kim hoàn đã chiếm gần hết thần thức của hắn. Hắn chưa được học qua Đại Diễn
quyết như Hàn Lập nên không thể nào đồng loạt khống chế tự nhiên nhiều pháp khí
đến như vậy.

Vì vậy trên người mặc dù còn có một ít pháp khí có tác
dụng lớn nhưng cũng không dám dễ dàng vận dụng. Thần thức toàn bộ dùng để khống
chế pháp khí đó chính là điều tối kị của tu tiên giả. Vì như vậy, chủ nhân của
pháp khí không thể nào chú ý đến nguy hiểm xung quanh.

Hơn nữa cùng lúc điều khiển hơn mười kiện pháp khí
đồng loạt tấn công là rất hiếm thấy. Cũng bởi vì mấy món này đều là theo bộ mà
sử dụng nên thực tế pháp lực chỉ sử dụng điều khiển ba kiện mà thôi.

Nếu thật sự là hơn mười kiện pháp khí đỉnh giai khác
nhau thì với tu vi hiện nay của Hàn Lập, dù là thần thức mạnh hơn vài phần
nhưng pháp lực cũng không đủ để điều động.

Năm kiện, chính là pháp lực cực hạn của Hàn Lập, đây
cũng là vì sao hắn dùng cả bộ pháp khí, bởi vì như vậy mới có thể phát huy được
uy lực của Đại diễn quyết.

Cho nên lúc trước khi Hàn Lập ở Luyện Khí kỳ có thể sử
dụng Kim nhận, đó căn bản không phải là ngự khí, mà chính là dựa vào Mẫu nhận
trong tay để điều khiển Tử nhận mà thôi. Uy lực và khả năng linh hoạt kém bây
giờ rất nhiều.

Ngay khi Thanh Văn đang chần chờ, không biết có phải
là vậy hay không thì Hàn Lập đã hoàn thành.

“Cự Kiếm thuật.”

Giọng nói lạnh như băng phát ra từ trong miệng Hàn
Lập.

Sau đó pháp khí đang xoay quanh trên đỉnh đầu Thanh
Văn liền phát ra màn hào quang cực kỳ chói mắt.

Khi các màu sắc dung hợp lại với nhau thì biến thành
một thanh Cự kiếm với ba màu Kim, Hắc, Hồng lần lượt biến đổi trong không
trung, lớn đến vài chục trượng, thật sự lớn đến kinh người.

Chiêu “Cự Kiếm thuật.” này chính là Hàn Lập đã tìm
được trong Thanh Nguyên kiếm quyết, cũng là một chiêu Ngự kiếm thuật duy nhất
mà Hàn Lập dùng tu vi Trúc Cơ kỳ có thể sử dụng được, uy lực tự nhiên không tầm
thường.

Pháp khí của Thanh Văn và vị Vương Sư huynh kia mặc dù
còn đang đấu với nhau, nhưng đều kinh hãi, dù là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có
thể nhìn ra pháp thuật này của Hàn Lập có uy lực rất Thanh Văn âm thầm kêu khổ
trong lòng, lập tức không thể nào chú ý đến hai viên hoàn kia nữa, hai tay lật
lại, trong tay xuất hiện một chiếc Hoàng Đồng kính bóng lưỡng.

Nhưng vào lúc này mặt Hàn Lập tràn đầy sương lạnh, tay
chỉ vào kiếm quang thật lớn kia.

Cự Kiếm lập tức vô thanh vô tức chém mạnh từ trên trời
xuống dưới, một kiếm mang theo khí phách kinh người như muốn hủy diệt người
mang vòng bảo hộ bên dưới.

Nhìn thấy cảnh này, vị Vương sư huynh cũng quên thừa
dịp Thanh Văn không thể phân tâm, nhanh chóng phá hủy pháp khí của đối phương,
đồng dạng có chút thất thần nhìn cự kiếm với khí thế long trời lở đất.

Lúc này trong đầu hắn đang miên man suy nghĩ nếu một
kiếm này chém xuống hắn chứ không phải là Thanh Văn thì hắn có thể ngăn cản
được không.

Thanh Văn đạo sĩ là đối tượng chịu đòn nên vẻ mặt trở
nên ngưng trọng, vội vàng ném Hoàng Đồng kính trong tay ra.

Đồng kính bay nhanh lên trên màn hào quang, hào quang
màu vàng chợt lóe lên rồi phun ra một đám mây vàng rất lớn, che kín bầu trời
trên đầu Thanh Văn, trong nháy mắt nó đã ngưng tụ lại thành Đồng thuẫn rất lớn,
chuyển động không ngừng trên đầu Thanh Văn.

Vẻ mặt Hàn Lập trầm xuống, trong tay bắt pháp quyết,
kiếm quang khổng lồ phát ra tiếng sấm động long trời, khí thế chém xuống càng
thêm kinh người, trong nháy mắt đã chém lên trên Đồng thuẫn.

Tiếng nổ lớn truyền đến, Đồng thuẫn mặc dù phát ra hào
quang màu vàng mãnh liệt nhưng khi Cự kiếm chém xuống, vang lên tiếng vỡ vụn,
trong khoảnh khắc bị tan rã thành nhiều mảnh.

Kiếm quang không hề bị ngăn lại, tiếp tục chém xuống
lăng trụ màu xanh, phát ra tiếng “chi chi.” rất lớn.

Nhìn thấy uy lực kinh người của Cự kiếm, mặt Thanh Văn
rút cuộc cũng rối loạn.

Thanh quang lóe lên giữa hai tay hắn, nhanh chóng chia
ra hai bên, đồng thời hai tay đặt ở hai bên vòng bảo hộ, sau đó liều mạng đưa
linh lực vào, ý đồ muốn tăng lực phòng ngự của Thanh Mộc chân tráo.

Cự kiếm phát ra quang mang ba màu tiếp xúc với vòng
bảo hộ màu xanh bên dưới, bắt đầu truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Thanh Mộc chân tráo
được Thanh Văn liều mạng hỗ trợ, đã ngăn cản được thế trảm của kiếm quang.

Vì vậy ngay sau đó, Hàn Lập và Thanh Văn, đều thúc
giục pháp quyết, muốn dùng Cự kiếm mạnh mẽ phá vỡ vòng bảo hộ đưa đối phương vào
chỗ chết, báo mối thù bị ám toán năm đó. Mà một bên thì đang điên cuồng đưa vào
linh lực để chống đỡ pháp thuật mong đối phương tiêu hao hết uy lực, giữ được
mạng nhỏ của mình.

Lúc này vị Vương sư huynh ở bên cạnh rút cuộc cũng
tỉnh ra, đi tới trước, đánh nát hai Kim hoàn của đối phương, sau đó chỉ huy ba
đạo lục quang, hung hãn nhằm về phía Thanh Văn đạo sĩ.

Trong lòng hắn rất rõ, bây giờ Hàn Lập và đối phương
đang giằng co, hắn chỉ cần hơi hỗ trợ một chút, là có thể dễ dàng giết chết tên
Huyết thị có pháp lực không kém này. Đến lúc đó, bảo vật của tên kia, hắn cũng
có thể danh chính ngôn thuận được chia không ít.

Nghĩ đến đây, trong lòng vị này càng nóng lên.

Vào lúc Vương sư huynh đang mơ mộng, Thanh Văn mặt mày
biến sắc, thì một đạo hào quang màu vàng nhanh như thiểm điện từ bên sườn Thanh
Văn phóng ra trong nháy mắt tên đạo sĩ biến mất tại chỗ. Khiến cho kiếm quang
ba màu của Hàn Lập chém xuống lại đánh trúng mặt đất, lập tức trên đó xuất hiện
một cái hố rất to.

Ba đạo lục quang của Vương Sư huynh tự nhiên sẽ đánh
vào khoảng không, không khỏi rất hoảng sợ nhìn về phía xa xa.

Quả nhiên Thanh Văn đạo sĩ và màn hào quang xuất hiện
ở một chỗ cách xa hơn hai chục trượng, bên người còn có thêm một tên thanh niên
áo vàng, vẻ mặt dương dương tự đắc, nhìn lại tên Vương sư huynh, từ từ nói:

“Người này đã từng cứu ta một mạng, không thể nào để
các hạ dễ dàng giết chết như vậy!” Nói xong lời này, hắn lại cười hì hì nói với
Hàn Lập.

“Hàn huynh, không ngờ rằng chúng ta còn có ngày gặp
lại, Ngô Cửu Chỉ xin thi lễ.”

Tên thanh niên trước mặt này, chính là tên tu sĩ thiếu
niên Ngô Cửu Chỉ năm xưa đã thi triển kỹ thuật móc túi trước mặt Hàn Lập, nhưng
bị Hàn Lập phát hiện ra. Bây giờ trên người hắn lúc này lại ẩn ẩn tản ra hào
quang màu vàng cổ quái, tu vi cũng đã là Trúc Cơ sơ kỳ.

“Cửu Chỉ, người này không cùng chí hướng với chúng ta,
sao phải nói nhiều như vậy? Bây giờ một khi ngươi đã đến đây, bốn người chúng
ta vừa lúc có thể mạnh tay đánh một trận.” Thanh Văn đạo sĩ cuối cùng cũng phục
hồi lại tinh thần, không khỏi oán độc nhìn Hàn Lập, phẫn hận nói.

Ngô Cửu Chỉ nghe thấy vậy, hít một hơi, liền không nói
gì với Hàn Lập nữa.

Thanh Văn nhìn thấy cảnh này, trong miệng đột nhiên
phát ra tiếng kêu hai dài một ngắn.

Băng Yêu và Thiết La đang bị đám Lưu Tĩnh vây công
nghe thấy tiếng này lập tức vui mừng ra mặt, rời khỏi trận chiến, bay đến bên
cạnh Thanh Văn và Ngô Cửu Chỉ.

“Sao lại thế này, sao lại có thêm một người nữa. Phiền
phức rồi đây.”

Lưu Tĩnh vừa thấy Ngô Cửu Chỉ xuất hiện, lập tức hiểu
được tình hình trong sân, không khỏi nhíu mày.

Vừa rồi năm người bọn họ đánh với hai tên Huyết thị
của đối phương, còn không thể làm đối phương bị thương, chỉ chiếm được một chút
ưu thế mà thôi. Tự nhiên đều hiểu được đám Tứ đại huyết thị này thật sự không
phải tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường có thể sánh bằng. bây giờ bốn người đã tập
trung ở đây, đương nhiên càng không dễ đối phó.

Nghĩ đến đây, Lưu Tĩnh thận trọng kêu lên một tiếng,
mấy người bọn họ cũng tiến lại bên cạnh Hàn Lập.

Hàn Lập nhìn thấy Ngô Cửu Chỉ vừa xuất hiện trước mặt,
trong lòng thực sự không biết đang có cảm giác gì. Năm đó hắn rất có cảm tình
với người thiếu niên thông minh kỳ lạ này, nhưng mà tạo hóa trêu ngươi, hôm nay
hai người không thể không ngươi chết ta sống.

“Yêu hóa.”

Đám Huyết thị Thanh Văn hiểu được, chỉ dựa vào pháp
khí bình và đạo thuật bình thường mà muốn tranh đấu với bọn người Hàn Lập, thì
chẳng có chút phần thắng nào. Dù sao người của Hoàng Phong cốc lúc này chính là
hai đánh một cũng thừa đủ.

Vì vậy khi bốn người vừa tập trung lại một chỗ, khi
Thanh Văn kêu lên một tiếng lạnh lùng thì trên người bọn hắn cùng phát ra màn
hào quang màu đỏ như máu, biến thành bốn cái kén không ngừng lớn lên, bắt đầu
biến thân Yêu hóa. Xem ra bọn họ muốn giết hết đám người Hàn Lập ở tại chỗ này.

Chương 320: Phá Kiển

      Nhóm tu sĩ Hoàng Phong cốc vừa thấy cảnh này, sớm đã được nghe Hàn Lập
nói nên còn không biết đối phương muốn làm gì nữa sao. Lập tức không khách khí
dùng pháp khí, đạo thuật đánh vào bốn quang kén. Bọn họ đều biết, trước khi đối
phương biến thân phá kén ra ngoài, mấy Huyết thị này chính là một tấm bia cố
định, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Đáng tiếc đúng như lời Hàn Lập nói, mấy cái quang kén
vô cùng chắc chắn, một cơn công kích như mưa to gió lớn qua đi, chúng nó vẫn
bình yên vô sự, đứng sừng sững tại chỗ, không bị tổn hại tí gì.

Vẻ mặt bọn Lưu Tĩnh trở nên khó coi.

“Mọi người không cần nương tay, có tuyệt chiêu gì thì
thi triển đi. Lúc này không làm được, đợi bọn họ biến thân đi ra thì hỏng hết.”
Lưu Tĩnh thần sắc kiên định quát lớn một tiếng.

Nói xong lời này, hắn lập tức thu lại pháp khí vừa
nãy, lấy ra một tấm phù lục màu vàng, dùng hai ngón tay giữ lấy. Sau đó bắt đầu
niệm niệm, trong tiếng chú ngữ thần bí, tấm phù lục này dần dần phát ra kim
quang chói mắt.

Hàn Lập nhìn thấy thì trong lòng thất kinh. Mặc dù
không biết tấm phù này có đẳng cấp gì, nhưng với tu vi Trúc Cơ trung kỳ của Lưu
Tĩnh mà còn phải dùng đến khẩu quyết để khởi động thì thấy được nó tuyệt đối
không bình thường.

Những người khác nhìn thấy thế, đều liếc nhìn nhau rồi
thi triển thần thông của mình.

Trong đó làm người ta chú ý nhất là sư tỷ của Trần Xảo
Thiến và Tống Mông. Bọn họ đều lấy ra một tấm phù bảo có vẽ đồ án pháp bảo. Rồi
lập tức ngồi xuống ngưng thần khởi động. Một đoàn hào quang màu lam và màu xám
phát ra từ trên tấm phù bảo của bọn họ, điều này khiến cho những người khác hâm
mộ không thôi.

Phù bảo cũng không phải là mỗi một tu sĩ Trúc Cơ kỳ có
thể dễ dàng có được. Có được vật này đủ để chứng minh nếu hai người này không
phải có chỗ dựa là đại gia tộc thì bản thân cũng được trưởng bối sư môn rất yêu
quý mới có thể làm chủ được vật ấy. Nếu không chỉ dựa vào bọn họ thì làm sao có
kỳ ngộ đến như vậy chứ.

Những người khác hâm mộ cũng chỉ là hâm mộ, nhưng
không muốn yếu thế nên hoặc là thi triển pháp thuật sắc bén, hoặc là lấy ra pháp
khí thần diệu hơn, phát động một vòng công kích, lập tức hào quang tận trời,
pháp khí bay tán loạn.

Mà Hàn Lập lại không sử dụng phù bảo, cũng không sử
dụng “Cự Kiếm thuật.” uy lực kinh người vừa rồi. Mà hắn chỉ sử dụng thủ đoạn đỡ
sức nhất, hai tay nhẹ nhàng vung lên, mấy tiếng vật nặng rơi xuống mặt đất,
trước người Hàn Lập liền có thêm bốn con Khôi lỗi thú.

Mấy con Khôi lỗi thú mở đôi mắt lạnh như băng ra, há
cái mồm khổng lồ phun mấy cột sáng thật dài như pháp thuật bình thường, còn Hàn
Lập thì đứng phía sau chúng nó, lợi dụng cơ hội khôi phục lại pháp lực tiêu hao
vừa nãy.

Bây giờ ngay cả mặt của tên giáo chủ Hắc Sát giáo đều
chưa thấy, hắn không muốn dùng khiến cho pháp lực mau chóng tiêu hao hết.

Tận lực tiết kiệm pháp lực đề phòng bất trắc, đây là
chủ ý trước khi trận chiến xảy ra của Hàn Lập. Nếu không khi pháp lực hao hết,
hắn có bản lãnh và thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng không thể nào dùng đến được.

Đám Khôi Lỗi thú vừa ra liền khiến những đồng môn khác
giật mình nhìn lại, nhưng lập tức không cho là lạ.

Dù sao sử dụng công pháp gì, tu luyện pháp quyết gì,
đây đều là bí ẩn của người đó, sẽ không có ai không biết ý mà đi hỏi.

Người hơi hiểu về nguồn gốc của Khôi Lỗi thuật đều
nghĩ rằng Hàn Lập có được công pháp từ chỗ Lý Hóa Nguyên. Với tu vi của Lý Hóa
Nguyên giết chết vài tên tu sĩ Thiên Trúc giáo, lấy được chút ít pháp quyết tu
luyện của môn phái đó cũng không có gì ngạc nhiên.

Cho nên, những người khác nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy
tò mò với mấy con Khôi lỗi thú mà thôi.

Giờ phút này, Lưu Tĩnh đã thành công phát động Kim
phù, nó run nhẹ lên rồi hóa thành một đạo kim quang, bay thẳng đến phía trên
quang kén.

Sau đó một tiếng nổ vang lên, kim quang vỡ ra tạo
thành cơn mưa quang điểm đầy trời bay xuống, như mộng như ảo, thật sự cực kỳ
đẹp mắt.

Nhưng mà trong cảnh tượng sặc sỡ này lại ẩn giấu sát
khí. Bởi vì sau khi Lưu Tĩnh bắt pháp quyết đến mức hoa cả mắt thì quang điểm
trên trời đã biến hình quỷ dị, dần dần co rút lại, biến thành một thanh tiểu
kiếm màu vàng, mặc dù chỉ dài có một tấc, nhưng hàn khí bức người, vô cùng sắc
bén.

“Thiên Nhận thuật.”

Lúc này, Lưu Tĩnh mới nhỏ giọng nói ra tên của Kim hệ
pháp thuật kia.

Cảnh này làm cho những người khác, ngoại trừ hai người
đang huy động phù bảo, đều rùng mình.

Bởi vì Kim hệ pháp thuật là một loại thưa thớt nhất
trong Ngũ hành Đạo thuật, hơn nữa phần lớn là các pháp thuật phụ trợ như “ “Kim
giáp thuật.”, “Thiết phu thuật.” Mà phù lục của Lưu Tĩnh hôm nay chẳng những là
Kim hệ pháp thuật công kích, mà còn là pháp thuật quần công trên trung cấp,
điều này sao không khiến mọi người kinh ngạc chứ, không hẹn mà cùng chậm lại,
muốn xem pháp thuật này có chỗ nào thần diệu.

Giờ phút này vô số tiểu kiếm màu vàng đang tỏa sáng
phía trên quang kén, khí thế thật là kinh người.

Nhưng Lưu Tĩnh vừa thúc giục khẩu quyết, những tiểu
kiếm màu vàng liền giống như cơn mưa đá bình thường từ trên trời rơi xuống, lao
về phía quang kén bên dưới.

Tiếp theo bên tai đám người Hàn Lập truyền đến liên
tiếp những tiếng “Phốc phốc.” trầm muộn. Kim quang, huyết quang đan vào nhau,
bắn tung tóe khắp nơi, như khói lửa bay tán loạn.

Quang kén vốn không có chút suy suyển nào khi bị người
khác công kích, thì bây giờ dưới thế công mãnh liệt đã xảy ra biến hóa, huyết
quang dần dần mở rộng ra, dường như đã biết lợi hại.

Huyết quang dày đặc và Kiếm quang liên tiếp đánh tới
đã xảy ra va chạm.

Lưu Tĩnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ. Một
khi đã ép quang kén xảy ra biến đổi thì chứng minh rằng công kích của hắn có
hiệu quả, chỉ cần tăng lực công kích lên, thì có khả năng phá vỡ được màn huyết
quang này.

Nhưng phần lớn tiểu kiếm trên không trung lúc này
trong nháy mắt đã rơi xuống hơn phân nửa huyết sắc trên quang kén vẫn sáng rực,
bộ dáng vẫn nhàn nhã có thừa.

“Lưu sư huynh, ta đến giúp ngươi một tay!”

Đó là tiếng quát của Tống Mông

Phù lục màu xám trên tay hắn đã xảy ra biến hóa, biến
thành một thanh trường thương màu xám dài vài thước, cả người tản mát ra khí
tức quỷ dị.

“Trước hết tập trung xử lý Huyết thị ở bên trái rồi
nói sau, không cần phân tán công kích.” Lưu Tĩnh nhìn thấy phù bảo của Tống Mông
đã hiện hình, không khỏi mừng rỡ nói.

Sau đó tay chỉ về những tiểu kiếm còn chưa bay xuống.

Lập tức tất cả Kim kiếm đột nhiên hợp lại, bắn về phía
quang kén do Huyết thị Băng Yêu hóa thành nằm ở phía ngoài cùng bên trái.

Một tiếng nổ vang lên, mọi người tập trung nhìn lại,
huyết quang của cái kén đã bị teo rút đi không ít.

Vừa thấy có hiệu quả, các pháp thuật, pháp khí và Khôi
Lỗi thú của Hàn Lập đều đồng loạt công kích tới, trường thương màu xám của Tống
Mông phát ra tiếng kêu bén nhọn thê lương đồng dạnh theo sát sau.

Kết quả quang kén màu máu trong mắt Hàn Lập từng vững
chắc không thể phá nổi bị Thiên Nhận thuật và công kích của mọi người nên trong
nháy mắt chỉ còn có một tầng mỏng manh, có thể mơ hồ thấy được bóng người bên
trong.

Cuối cùng, một kích của trường thương màu xám xuyên
thủng, theo đó một tiếng kêu kinh sợ rất lớn vang lên, chấn mạnh làm hai tai
mọi người ù ù. Tiếp theo, hai lợi trảo trong suốt đột nhiên từ trong huyết
quang đưa ra, sau đó một cơn mưa gió xảy ra, xé rách huyết quang còn lại, bộ
dáng người bên trong xuất hiện.

Một quái vật màu trắng mới yêu hóa được một nửa.

Người này có bộ mặt rất thanh tú, rõ ràng là một thanh
niên đẹp trai. Nhưng trên đầu lại mọc lên hai cái sừng nhỏ màu trắng, trên mông
cũng mọc ra một cái đuôi màu trắng dài hơn thước, trên mặt có những vảy trắng
cùng với hai lợi trảo vô cùng sắc bén, trên người có tầng tầng yêu văn màu nhũ
trắng, bán trong suốt.

Trên đầu vai có một cái lỗ to bằng miệng bát, máu tươi
tuôn ra ồng ộc, xung quanh máu thịt đang không ngừng mấp máy co rút lại, khiến
người ta sởn tóc gáy, nhưng chỉ trong nháy mắt, động máu đó đã khép lại.

“Các ngươi muốn chết!” Băng Yêu mới chỉ hoàn thành một
nửa biến thân hiển nhiên vẫn bảo trì đủ thần trí, hung hăng nói với mọi người.

Đối với hắn mà nói, mặc dù Yêu hóa không hoàn toàn
thành công, tuy nhiên với đặc tính yêu thân của mình cũng đã đủ. Có thể kéo dài
đến lúc đồng bọn của hắn yêu hóa xong.

Đám người Lưu Tĩnh chưa thấy qua biến thân yêu hóa lần
nào, giờ chứng kiến dáng vẻ khủng bố của đối phương như vậy đều biến sắc. Mặc
dù đã nghe Hàn Lập nói qua bộ dạng quỷ dị của Huyết thị sau khi Hóa yêu, nhưng
bây giờ trực tiếp nhìn thấy trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ, có cảm giác thấp
thỏm bất an.

Mấy đạo bạch quang lóe lên bắn nhanh tới, vừa lúc đánh
trúng phía trên thân thể trần trụi của Băng Yêu, lập tức khiến hắn lộn mấy
vòng, chật vật không chịu nổi.

Hàn Lập căn bản không muốn nghe đối phương nói lời vô
nghĩa, điều khiển Khôi Lỗi thú phát động công kích.

Những người khác nhìn thấy thế mới tỉnh ngộ ra, đòn
công kích vốn lại, bây giờ tiếp tục điên cuồng đánh tới.

Nhưng mà Băng Yêu vừa ngã xuống, quanh người toát ra
một cổ sương lạnh, sau khi sương mù tan đi thì bản thân hắn đã biến mất tại
chỗ.

Những người khác cảm thấy kinh hãi, vội vàng tìm kiếm
xung quanh.

Theo kinh nghiệm của bọn họ, xuất hiện loại tình huống
này có nghĩa là đối thủ bình thường đều sử dụng loại Độn thuật nào đó, nhanh
chóng trốn thoát khỏi chỗ cũ, nhưng quyết sẽ không rời đi quá xa.

Bốn phía ngoại trừ ba cái quang kén còn đang khẽ tỏa
sáng, thì làm gì có ai tồn tại nữa? Đám đệ tử Hắc Sát giáo bình thường cũng
không phải kẻ ngốc, đã sớm trốn rồi.

Hàn Lập thấy vậy liền cảm thấy rùng mình, đột nhiên
nghĩ đến cái gì đó. Hắn cuống quít vỗ vào túi trữ vật, Bạch Lân thuẫn và pháp
khí cùng bay ra, nhanh chóng bay quanh người, đồng thời lớn tiếng nói:

“Chư vị sư huynh cẩn thận, người đó đang ẩn trốn.”

Hàn Lập vừa nói ra thì một tiếng kêu thảm thiết của nữ
nhân đột nhiên truyền đến, khiến tất cả mọi người ở đây giật mình, vội vàng
nhìn lại.

Chỉ thấy sư tỷ của Trần Xảo Thiến đang ngồi dưới đất
khống chế Phù bảo ngửa mặt lên trời, rồi ngã xuống mặt đất, trong ngực nàng tự
dưng xuất hiện một cái lỗ lớn như bị người dùng tay xuyên qua, rõ ràng trái tim
đã bị bóp nát.

Nàng ngã trong vũng máu, khuôn mặt xinh đẹp có chút
méo mó, tay chân không ngừng co quắp lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, không
tin, nhưng lập tức lộ ra một tia không cam lòng, đôi mắt của nàng ngưng trệ
lại, hoàn toàn mất đi tính mạng.

Báo cáo nội dung xấu