Phàm nhân tu tiên - Chương 0325 - 0326
Chương 325: Quỷ Dị
“Rầm.” “rầm.” hai tiếng, thi thể Lưu Tĩnh và vị sư huynh bị người kia đánh
lén đổ xuống trước mặt, làm khóe mắt Hàn Lập giật giật một chút.
“Một khi đã đến đây thì không cần phải đi, ta
vừa lúc còn thiếu mấy tu sĩ Trúc Cơ để huyết tế đây!” Kẻ kia nói xong
những lời này, nở nụ cười âm hiểm, lộ ra răng nanh trắng ởn, lập lòe
dưới ánh trăng.
Người này chính là tên Việt hoàng vừa rồi còn đang
kinh hoảng cực độ, hắn lúc này còn đâu bộ dáng chật vật bối rối, pháp lực dao
động trên người sợ rằng không dưới Lam bào nhân, cũng là tu sĩ Trúc Cơ
hậu kỳ.
Cảm ứng được tu vi của người này, sắc mặt Hàn
Lập càng lúc càng lạnh như băng.
Thật sự chẳng biết hắn vừa rồi thi triển công
pháp gì, có thể che dấu tu vi khiến cho mọi người của Hoàng Phong cốc
không phát hiện được một chút nào, điều này khiến cho Hàn Lập nhớ tới
một chút, khi mới gặp gỡ tiểu Vương gia cùng Vương tổng quản hai
người thì đồng dạng phát hiện trên người họ không tồn tại chút pháp
lực nào, nhưng dự cảm nguy hiểm lần này lại không xuất hiện một cách kỳ diệu
như trước nữa, vì vậy hắn càng thêm kiêng kị và cẩn thận.
Ngón tay Hàn Lập bắn ra, Bạch Lân thuẫn cùng Quy xác
pháp khí đồng thời xuất thủ, vây quanh bên người, chậm rãi di động che
chắn.
Bên cạnh, Trần Xảo Thiến cùng bọn người Tống Mông
thần sắc ngày càng khẩn trương nhìn Việt hoàng cùng Lam bào nhân,
đồng dạng phóng xuất pháp khí, gắt gao bảo vệ toàn thân.
Trông thấy bọn người Hàn Lập bộ dáng như lâm
đại địch, Việt hoàng cùng Lam bào nhân kia liếc mắt nhìn nhau, đồng
thời hắc hắc cười lạnh.
Tiếp theo Lam nhân bào thân hình nhoáng lên, đột
nhiên xuất hiện tại địa phương cách đó mấy chục trượng, nơi đây có một
đống băng vụn lập lòe ánh sáng, đúng là thi thể Băng Yêu bị Hàn Lập chém nát.
Hắn đi tới trước, hướng về đống băng nhẹ nhàng
xuất ra một trảo, một viên châu màu lam liền “vút.” một cái, từ trong thi
thể của Băng Yêu bay ra.
Cùng lúc đó, Việt hoàng âm hiểm kia cũng lắc
mình tới chỗ táng thân của hai gã Huyết thị bị Chân bảo hình hỏa điểu luyện
hóa, hắn hung hăng thi triển thân thủ, tại trên mặt đất vỗ mạnh xuống,
hai viên châu một kim, một hoàng từ dưới đất bắn lên, thành thành thật
thật bay tới trên tay.
“Đây là?”
Hàn Lập vừa thấy viên châu này, lại liên tưởng đến
viên châu màu xanh lúc trước, lập tức lờ mờ đoán được điều gì đó, trong
lòng càng trở nên khẩn trương.
Không nghĩ tới việc hắn làm thế nào để đạt thành mục
đích này, thế nhưng mọi việc đều đã hiện ra trước mắt. Mấy cái này
khẳng định là “Ngũ hành huyết ngưng đan.” mà tiểu Vương gia đã nói,
có quan hệ cùng với việc Kết đan, nhưng là ở đây chỉ có bốn viên mà
thôi, viên còn lại ở đâu đây?
Hàn Lập đang vui mừng và ngạc nhiên, mà Việt hoàng
cùng Lam bào nhân kia tìm được vài viên châu, đồng dạng cũng cảm thấy vui
vẻ.
Bọn họ đều đứng im một chỗ, bỗng nhiên ngửa
lên trời cười ha hả, sau đó từ trong tiếng cười, hai đôi mắt lạnh lẽo
hướng tới bọn người Hàn Lập, không che dấu sát khí biểu hiện trên
mặt, điều này làm mấy người Hàn Lập sắc mặt khẽ biến.
“Tất cả bay lên trên trời!” Trong đầu Hàn Lập
các loại ý niệm lướt qua một lượt, bỗng nhiên lớn tiếng nói, sau đó
Thần Phong chu hiện ra, người liền bay lên trước tiên.
Những người khác nghe xong cũng ngẩn ra một
chút, nhưng đối với những biểu hiện bất phàm khi nãy của Hàn Lập
đều có một loại tín nhiệm, Tống Mông cùng vị sư huynh song tu với
Tuyết Hồng sư tỷ theo lời Hàn Lập đồng loạt bay lên không trung. Chỉ
có Trần xảo thiến còn trù trừ một chút, nhưng sau đó cũng mau chóng
kéo theo Chung Vệ Nương ngự khí bay lên.
Cả Việt hoàng cùng Lam bào nhân gặp cảnh này,
trên mặt hiện lên một tia kỳ dị, nhưng ngay lập tức đồng thời cười
lạnh một tiếng, rõ ràng hai gã này tướng mạo hoàn toàn bất đồng,
nhưng lại làm cho Hàn Lập cảm giác quỷ dị giống nhau, vì vậy hắn trong lòng
rùng mình.
“Mấy tên tiểu tử kia cũng có chút thông minh, xem
ra phải cần ngươi hiến thân trước tiên!”
“Ta không phải thuộc về ngươi sao? Cứ tự nhiên!”
Việt hoàng cùng lam bào nhân hai người nhàn
nhạt người nói kẻ phụ họa, nhưng những lời này nội dung quỷ dị,
làm Hàn Lập cùng Trần Xảo Thiến cảm thấy như có hàn khí sau lưng.
“Hàn sư đệ, bọn họ đang nói cái gì vậy?” Tống Mông
tiến đến một bên Hàn Lập, nuốt nước miếng đánh ực một cái rồi hỏi.
Bởi nhìn thấy nhiều đồng môn chết thảm như vậy
trước mắt mình, cho dù Tống Mông là người tranh cường hảo đấu, cũng
không còn duệ khí trời đất không sợ nữa. Lúc này tới hỏi Hàn Lập là muốn
an tâm một chút, dù sao Hàn Lập trong mắt hắn mang lại cảm giác thần bí, làm
hắn có vài phần tin tưởng.
Hàn Lập nghe xong, trong lòng cười khổ một chút, khóe
miệng vừa động định nói cái gì thì phía dưới phát sinh một màn, làm hắn sắc mặt
đại biến, lời muốn nói ra cũng nuốt trở vào, Trần Xảo Thiến cũng la lên
thất thanh, làm cho Tống Mông vội vàng nhìn lại
Chỉ thấy Việt hoàng kia một tay cắm thẳng vào
ngực của lam bào nhân mà lam ba hai tay duỗi ra, một chút giãy giụađều
không có, thần sắc như thường, vẫn mỉm cười.
Tiếp theo, trên người cả hai đều toát ra huyết
quang chói mắt, cánh tay Việt hoàng xuyên qua ngực của Lam bào nhân, làm
huyết quang trên hai người tiếp xúc với nhau. Ngay sau đó huyết quang trên
người lão giả mặc áo lam bắt đầu hướng đi tới trên thân Việt hoàng.
nhanh chóng bị hắn hấp nạp.
Sau đó, quang hoa trên người lam bào nhân càng
ngày càng yếu nhược, bì nhục cũng từng chút từng chút teo rút, mà
huyết quang trên người Việt hoàng càng ngày càng thêm cường thịnh, khuôn
mặt dần dần trẻ lại.
“Đây là tà công gì vậy?” Tống Mông hoảng sợ thất
thanh hỏi.
Nhưng lúc này sắc mặt Hàn Lập vô cùng âm trầm,
căn bản không để ý sự kinh ngạc của vị Tống sư huynh này, sau khi hít
một hơi thật sâu, đột nhiên vung hai tay hướng ra phía ngoài.
Vô số hỏa xà cùng hỏa cầu do Hỏa hệ phù lục biến
thành, tầng tầng lớp lớp mạnh mẽ bay đến Việt hoàng cùng Lam bào nhân ở phía
dưới, ước chừng hắn đã ném ra hơn một, hai trăm cái, đây chính là toàn bộ
Hỏa hệ phù lục mà Hàn Lập có.
Kết quả, mấy cái phù lục này giữa không trung
liền biến thành một cái hỏa hệ pháp thuật long trời lở đất, khí thế
hung mãnh tràn tới, kỳ thật thanh thế thậm chí còn hơn Hỏa điểu chân
bảo của Lưu Tĩnh. Tuy nhiên chỉ một lần mà ném ra hơn trăm cái phù
lục, trong tu tiên giới thật đúng là không có mấy người, dù sao đây vẫn
là phù lục, vẫn tốn hàng trăm linh thạch a.
Thanh thế chiêu thức ấy to lớn, làm bọn người Tống
Mông cùng Trần Xảo Thiến hoảng sợ, Ngay cả Chung Vệ Nương vẫn đang thất
thần cũng mờ mịt, trừng mắt nhìn đi nhìn lại vài lần. Mà Việt hoàng
phía dưới, vừa mới bắt đầu cũng bị cảnh này làm cho sợ hãi, nhưng
lập tức thấy đây bất quá chỉ là mấy pháp thuật cấp thấp mà thôi nên
khinh thường liếc mắt, không thèm chú ý.
Hắn rất rõ ràng, bằng chính huyết quang hộ
thể trên người, mấy cái pháp thuật này căn bản là không thể làm tổn
thương chính mình được, vấn đề trước mắt quan trọng hơn, chỉ cần nó kết
thúc thì việc muốn giết mấy tên kia căn bản dễ dàng như lấy đồ trong túi
vậy.
Ánh mắt Việt hoàng xẹt qua làm lòng người khẽ biến
trong chốc lát, ánh lửa đầy trời kia đem Lam bào nhân bao trùm trong âm thanh
bạo liệt, nổ đùng đùng.
Quả nhiên, bất luận là tiếng nổ đinh tai nhức
óc hay là lửa bay đầy trời cũng không làm cho Việt hoàng cùng Lam
bào nhân có chút thương tích nào, hơn phân nửa huyết quang đã chuyển sang
trên người Việt hoàng, hình dáng của hắn lúc này chỉ khoảng ba mươi tuổi,
trên mặt lộ ra vài phần vui mừng.
Lúc này, mấy người Trần Xảo Thiến thấy Hàn Lập ra
tay, cũng đem pháp khí đánh xuống phía dưới, dù sao xét tới cùng thì hai
kẻ kia đang thi triển một loại tà thuật, không thể phản kích được,
tự nhiên phải nhân cơ hội này để đánh bại.
Nhưng khi pháp khí bọn họ vừa rời tay thì một đoàn
bạch quang chói mắt xuất hiện giữa Việt hoàng cùng Lam bào nhân hai
người, tiếp theo một tiếng nô kinh thiên động địa truyền đến, bạch quang
lúc lớn lúc nhỏ đem hai người kia bao phủ vào bên trong.
Trong bạch quang ẩn chứa một nguồn linh lực mãnh
liệt làm Việt hoàng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, biểu hiện này ngay
lập tức rơi vào trong mắt của bọn người Trần Xảo Thiến làm cho bọn họ
vừa mừng vừa sợ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hàn Lập, hiển
nhiên một màn này chính là do vị đồng môn trước mắt đã hạ thủ.
Nhưng Hàn Lập trong mắt bọn họ không có vẻ gì vui
sướng, ngược lại thần sắc lại càng thêm lạnh lẽo.
“Đừng cao hứng quá sớm, tên kia còn chưa chết
đâu!”
Hàn lập nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người,
lạnh lùng nói. Những lời này làm tất cả kinh hãi, vội vàng nhìn lại.
Quả nhiên, bụi mù phía dưới mặc dù bao phủ mọi
thứ, nhưng linh khí của Việt hoàng vẫn lúc có lúc không, xem hình dạng
cho dù còn sống nhưng pháp lực cũng đã tổn hao không ít.
Sau khi dùng thần thức cảm ứng được tình
huống, Tống Mông cùng ba người còn lại tinh thần rung lên, cùng chỉ huy
pháp khí của mình, tại bầu trời phụ cận xoay quanh không ngừng, đợi
thân hình Việt hoàng lộ ra sẽ hợp lực giết chết, cũng tính là vì đồng
môn bị chết thảm mà báo thù.
“Khụ... Tốt!... Tốt! Khụ! Ta thật đúng là nhìn không
ra, không thể tưởng được ngươi mới là người ra tay ác độc nhất! Ngươi rốt cuộc
đã ẩn tàng thứ gì trong đám phù lục mà ngay cả huyết quang hộ thể
của ta cũng không ngăn trở được?” Một trận ho khan từ trong sương khói
truyền đến, nhưng thanh âm dần dần trở nên ổn định, càng nói lại càng
trở nên âm lãnh, hơi thở cũng sung túc.
Bọn người Tống Mông thần sắc đại biến, chính
Hàn Lập trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ.
“Chỉ có một viên Thiên Lôi tử mà thôi! Ta thực không
nghĩ tới, trên thế gian này lại có tu sĩ Trúc Cơ tiếp nó mà không chết!”
Hàn Lập hít một hơi, chậm rãi nói, hai tay cùng vung lên, hơn mười
đầu Khôi lỗi thú cùng Khôi lỗi binh sĩ từ trong một màn bạch quang
xuất hiện trước mặt, cả đám nhắm về bóng người đang dần dần hiện rõ trên
mặt đất.
Bóng đó vừa hiện ra thì bọn người Tống Mông cũng
nhanh chóng sử dụng pháp khí mãnh liệt tập kích, nhưng là sau một
trận hồng quang lướt qua, tất cả bọn họ đều mất đi liên hệ với pháp
khí, tiếp theo Việt hoàng từ trong màn sương khói đi ra, cả người dơ
bẩn cùng máu me, một đôi mắt tràn ngập vẻ oán độc, gắt gao nhìn
chòng chọc Hàn Lập.
Chương 326: Huyết Linh Toản
Hàn Lập không nhìn vẻ mặt oán độc của Việt Hoàng mà ánh mắt dừng lại ở
thân trên đã te tua của hắn
Một thanh kim thước, một đôi quái nhận màu tím và một
thanh trường kiếm màu xanh lam đang trôi nổi trong vòng huyết quang. Đây chính
là pháp khí của bọn người Tống Mông.
Lúc này tất cả số pháp khí đó vẫn bất động ở trong có
vẻ như đã mất đi linh tính.
Ánh mắt Hàn Lập thoáng hiện vẻ đăm chiêu. Xem ra ma
quang hộ thể của người này có thể chuyên ăn mòn các loại pháp khí thông thường,
chỉ có đôi Ô Long đoạt kia mới không sợ loại tà công này.
Hơn nữa, đến bây giờ mới có mình người này đi ra. Có
vẻ như gã mặc lam bào tự xưng là Hắc Sát giáo chủ đã chết dưới Thiên Lôi tử.
Nghĩ đến đây, Hàn Lập trong lòng liền động, không để
cho đối phương có cơ hội để hồi phục. Trong đầu thầm niệm, ra lệnh một tiếng,
lập tức có hơn mười khôi lỗi phát động công kích. Cột sáng và mũi tên ánh sáng
màu sắc khác nhau liên tiếp lóe lên, đánh về phía đối phương.
Bọn người Tống Mông ở bên đang ngẩn người kinh ngạc vì
pháp khí bị đoạt, không dám sử dụng pháp khí để công kích nữa nhưng khi thấy
Hàn Lập bất đầu đánh thì không hẹn mà cùng bắt quyết niệm chú. Một loạt phù lục
không ngừng hướng xuống bên dưới. Bọn họ rất rõ ràng phải cùng hợp lực để tiêu
diệt gã địch nhân còn lại này thì mới có thể bảo trụ tính mạng và thoát khỏi
cơn ác mộng về các đồng môn bị chết thảm.
Gã Việt hoàng phía dưới thấy vậy mặt không đổi sắc,
tay nhẹ nhàng vung lên. Một quang thuẫn thật lớn liền xuất hiện trước người
hắn. Mọi công kích đều bị quang thuẫn này dễ dàng hóa giải hướng xuống phía
dưới. Tuy nhiên lớp huyết quang tại thân mình Việt hoàng cũng dần bạc đi, thậm
chí khiến cho mọi người cảm giác sẽ nhanh chóng biến mất. Điều này làm cho bọn
người Hàn Lập ở trên công kích ngày càng mạnh hơn.
Việt Hoàng hừ một tiếng lạnh lẽo, không nói lời thứ
hai, cho tay vào trong áo, lập tức một chiếc bình nhỏ màu xanh thẫm xuất hiện
trong tay hắn.
Hắn nhanh chóng đổ ra một viên đan dược màu hồng to
bằng quả long nhãn, lập tức mùi huyết tinh nồng đậm tỏa ra xộc vào mũi, đủ biết
đây không phải là loại thuốc đàng hoàng gì. Việt hoàng không chút do dự bỏ viên
đan vào miệng, tiện tay ném chiếc bình đi, không ngờ rằng trong đó chỉ có một
viên đan dược này mà thôi.
Đan dược màu hồng vừa vào trong bụng của Việt hoàng
thì xuất hiện sự tình làm Hàn Lập khiếp sợ.
Chỉ thấy vẻ mặt Việt Hoàng khẽ biến đổi, lớp huyết
quang quanh thân hắn lập tức hồi phục, những vết thương trên người nhanh chóng
biến mất với tốc độ mà mắt người có thể nhìn thấy. Chỉ trong nháy mắt, Hàn Lập
đã thấy đại địch trước mắt trở nên khí định thần nhàn, dường như mọi thương thế
cũng như pháp lực của hắn đã được phục hồi như trước khi hắn bị Thiên Lôi tử
đánh trúng.
“Gặp quỷ rồi, trên đời này sao lại có sự tình như vậy chứ!”
Tống Mông thấy cảnh này, ngay cả hơn mười cái băng
trùy đã hình thành trên tay cũng quên phóng ra, không ngừng lẩm bẩm nói với vẻ
khó tin.
Hàn Lập cũng khiếp sợ không kém. Hắn cũng không biết
đối phương đã sử dụng cái gì mà có thể đem lại hiệu quả nghịch thiên đến vậy.
Hắn đã xem qua tất cả các điển tịch nhưng từ trước đến
nay nhưng đều không thấy nhắc đến sự tình tương tự như vậy.
“Thứ hắn phục dụng là Tu tủy đan. Đây là một loại đan
dược chỉ có khi tu luyện một vài loại ma công đặc biệt. Người luyện phải tự
nguyện tu vi mới có thể luyện chế ra thứ đan dược cứu mạng này và nó chỉ có thể
dành cho chính mình sử dụng, nếu đổi lại là người khác thì không khác gì là
thuốc độc lấy mạng.” Âm thanh lạnh lẽo từ phía sau Trần Xảo Thiến truyền đến,
làm Hàn Lập không khỏi rung động. Trần Xảo Thiến đầy kinh hỉ quay lại.
“Chung sư tỷ, người không có việc gì chứ?”
“Ta rất tốt, không có cái gì cần lo ngại cả, chẳng qua
là nhìn thấy Lưu sư huynh bị yêu nhân này giết hại, ta nhất định phải giết
hắn!” Chung Vệ Nương cuối cùng cũng tỉnh táo lại, miễn cưỡng cười với Trần Xảo
Thiến rồi lạnh lùng nói tiếp.
“Chúng ta đều muốn giết hắn. Mấu chốt là hiện tại hắn
cũng muốn như vậy.” Hàn Lập nghe Chung Vệ Nương nói vậy không quay đầu lại mà
nhàn nhạt nói.
Thấy Hàn Lập nói vậy, Chung Vệ Nương ngẩn người, cúi
đầu nhìn xuống phía dưới, kết quả làm sắc mặt nàng lập tức biến đổi.
Phía dưới chính là đại địch Việt Hoàng, tại thời điểm
bọn họ nói chuyện đã thu lại tấm quang thuẫn, trên thân thể lớp huyết quang đã
mở rộng ra hai, ba trượng. Mấy món pháp khí cướp được đang dần dần tan rã trong
màn huyết quang.
Các loại pháp thuật và công kích của đám Khôi lỗi đều
bị lớp huyết quang cản lại bên ngoài, lúc này lớp hào quang hộ thể trước người
của hắn dày hơn, chứng tỏ tu vi hắn đã hơn xa so với lúc trước.
Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt về phía bọn Hàn Lập,
đột nhiên đưa tay về phía sau chụp một cái, không biết từ đâu xuất hiện một
viên châu đỏ rực, chuẩn xác rơi vào tay hắn.
Khi nhìn thấy việc đó, mắt Hàn Lập chợt lóe lên một
tia dị sắc, lập tức nghĩ đến gã mặc áo lam đã chết bởi Thiên Lôi tử của mình.
Xem ra viên châu này do gã kia lưu lại. Hôm nay “Ngũ hành huyết ngưng đan.” đã
thu thập đủ, chỉ cần giết hắn là có thể chiếm được bảo vật vô cùng hữu ích đối
với việc Kết đan.
“Tiểu tử, ngươi còn Thiên Lôi tử không? Nếu còn thì ta
tiếp tục đứng ở đây tiếp đón, xem Thiên Lôi tử của ngươi hay ma công hộ thể của
ta lợi hại hơn.” Việt hoàng nhìn Hàn Lập lạnh giọng nói.
Những lời này vừa nói xong khiến mọi người phải rùng
mình, không khỏi quay lại nhìn Hàn Lập.
Thần sắc Hàn Lập không đổi nhưng trong lòng lại âm
thầm hừ một tiếng, bình tĩnh trả lời:
“Ta cũng rất tò mò, rốt cuộc ngươi là Hắc Sát giáo chủ
hay là tên lúc nãy? Hơn nữa, xem ra ngươi đã hấp nạp hơn nửa tu vi của hắn.
Trên đời này, làm gì có tu sĩ nào cam tâm tình nguyện làm điều đó, Hàn mỗ có
điểm khó hiểu.”
Hàn Lập không trả lời câu hỏi của đối phương, mà
chuyển qua vấn đề khác, hiển lộ rất rõ ý tứ sắc sảo.
Việt Hoàng nghe vậy, mặt liền hiện ra vẻ cổ quái, cười
mỉa mai, nhưng lại có ý tiếc hận. Nhưng sau đó hắn chợt nghĩ đến điểm gì đó mà
sát khí trên mặt bốc lên, hai hàng lông mày xếch ngược.
Hàn Lập trong lòng chợt lạnh, môi khẽ hé ra, nhẹ nhàng
truyền âm mấy câu cho Trần Xảo Thiến và bọn người Tống Mông, làm vẻ mặt họ lộ
ra sự ngạc nhiên.
Hàn Lập thấy vậy lạnh lùng nói: “Đến nước này, lời ta
nói tin hay không đều do các ngươi!”
Khi nói những lời này, Hàn Lập cũng không truyền âm
nữa, bởi vậy Việt Hoàng ở phía dưới cũng nghe thấy rõ ràng, sắc mặt hắn chợt
lạnh, đột nhiên xuất thủ, một đạo hồng quang bằng cỡ ngón tay cái lóe lên bắn
thẳng tới mặt Hàn Lập.
Hàn Lập tuy lắp bắp kinh hãi trước tốc độ đạo hồng
quang, chỉ kịp đem Bạch Lân thuẫn và Quy xác pháp khí che chắn trước người.
Trên người hắn lập tức xuất hiện một quang thuẫn màu xanh. Đối mặt với công
kích chẳng biết thực hư này, Hàn Lập cũng không dám khinh thường.
“Phốc.”, “Phốc.” Hàn Lập đồng thời nghe được hai tiếng
truyền đến tai, thân thể theo bản năng liền hơi nghiêng người, tiếp theo thấy
vai phải nóng lên và Truyền tống trậnới một trận đau nhức.
Hàn Lập sắc mặt cực kỳ khó coi quay đầu nhìn lại, thấy
trên vai phải có một lỗ to cỡ ngón tay chảy máu ròng ròng.
Hàn Lập khẽ liếm môi đã khô khốc của mình nhìn kĩ lại.
Trên lớp Bạch Lân thuẫn cùng với Quy xác pháp khí đồng
dạng xuất hiện hai lỗ tương tự, chúng đều bị đạo hồng quang nhanh như thiểm
điện kia xuyên thủng qua, Ngay cả Thanh Nguyên kiếm thuẫn trên người cũng không
phát huy tác dụng, cơ hồ khi tiếp xúc thì bị hồng quang kia đã bị đánh tan vô
ảnh vô tung.
Nhìn thấy vậy, tâm tình Hàn Lập chùng hẳn xuống.
Nếu không phải Hàn Lập luyện tập La Yên bộ trong thời
gian dài, thân thủ nhanh nhẹn nghiêng người tránh né, nếu không hắn sớm đã bị
một kích xuyên tim mà chết. Tại tu tiên giới chỉ cần một khắc không chú ý thì
khó giữ được mạng nhỏ của mình.
Hàn Lập càng nghĩ càng thấy sợ.
Mặc dù hắn biết đối phương đã hấp nạp hơn nửa công lực
của gã mặc áo lam, thực lực sẽ hơn trước rất nhiều nhưng cũng không thể nghĩ
rằng lợi hại đến mức này. Cái này thật là ngoài dự kiến của hắn.
Hàn Lập cũng không biết khi mình đang sợ hãi thì Việt
hoàng ở phía dưới thấy một kích không giết được hắn trong lòng cũng đang cực kỳ
kinh ngạc.
Đừng nhìn một kích vừa rồi có vẻ như Việt Hoàng không
tốn một chút khí lực nhưng thực tế để thi triển chiêu “Huyết Linh Toản.” này Việt
Hoàng trong khi tu luyện phải tích tụ chân nguyên trong nội thể, từ từ áp súc
lại mấy chục lần ẩn trong cơ thể rồi bất ngờ xuất ra, một kích tất sát, hoàn
toàn là loại công kích một lần.
Chẳng những khi ngưng luyện thì thống khổ đến mức
không chịu nổi, hơn nữa thời gian luyện thành một quả cũng cực kỳ lâu, là một
trong những sát chiêu của ma công hắn đang tu luyện.
Trước đây, khi Việt hoàng thi triển chiêu này thì rất
thuận lợi, chưa có ai thoát chết được. Thế nhưng giờ chỉ làm cho Hàn Lập bị
thương một chút, điều này không thể không khiến hắn kinh ngạc.
Hôm nay trong người hắn cũng chỉ còn một quả “Huyết
Linh Toản.” mà thôi, có nên thử công kích thêm Hàn Lập một lần nữa? Điều này
khiến cho Việt Hoàng có chút do dự.
Bọn người Trần Xảo Thiến cũng thấy một chiêu hung mãnh
vừa rồi cùng với thương thế của Hàn Lập, sắc mặt không khỏi đại biến.
Bất tri bất giác, Hàn Lập vô tình đã là trung tâm của
mọi người. Việc Hàn Lập bị thương ngoài ý muốn làm cho mọi người đều hoảng sợ.
“Chạy!” Hàn Lập rời mắt khỏi vết thương, không chần
chờ mở miệng buông ra một tiếng.
Ph cuồn cuộn truyền vào Thần Phong chu dưới chân, thân
hình lóe lên ngự khí vọt đi.
Bọn người Tống Mông, Chung Vệ Nương nghe vậy, sau khi
liếc mắt nhìn nhau cũng đồng thời theo sát Hàn Lập phi độn mà đi.
Việt Hoàng thấy vậy liền ngẩn người ra một chút, nhưng
sau đó cười lạnh.
Thân hình hắn chợt chớp động bay lên không trung định
đuổi theo, nhưng chợt thấy mắt hoa lên, trước mặt đã xuất hiện hơn chục khôi
lỗi hình dạng khác nhau vây hắn lại ở giữa.