Phàm nhân tu tiên - Chương 0353 - 0354
Chương 353: Tinh Trần Các
Hàn Lập
thấy bộ dáng lão giả vội vàng như thế liền cười nhàn nhạt, đem tay đặt lên túi
trữ vật, nhẹ nhàng đem miệng túi dốc ra trên mặt đất, nhất thời một mảng bạch
quang lóe lên, đống tài liệu của Bạch Tri chu và con bọ ngựa rơi đầy trên mặt
đất.
“Mấy cái này là...”
Từ điếm chủ cúi đầu nhặt lên một cái chân của yêu thú
Bạch tri chu, ngưng thần nhìn kỹ, trên mặt hiện lên vài phần nghi hoặc.
Hiển nhiên lão giả tuy là cao thủ luyện khí nhưng đối
với mấy thứ tài liệu quý báu từ trên thân của mấy loại côn trùng kỳ lạ thì
không biết, bởi vậy cho dù nhìn ra chúng bất phàm nhưng vẫn một đầu đầy mờ mịt.
Thấy vậy Hàn Lập liền mỉm cười một chút, mở miệng giới
thiệu:
“Mấy cái này hơn phân nửa là phần thi thể bên ngoài và
chân của con nhện, một ít còn lại là chân trước cùng đôi cánh của rất lớn. Hai
con này đều là yêu thú cấp bốn, đặc biệt con sau là yêu thú cấp bốn đỉnh giai,
cực kỳ lợi hại. Ta hy vọng các hạ có thể dùng chúng chế tạo thứ tốt, tìm được
mấy cái tài liệu này thật phí không ít tâm huyết đó.”
“Tài liệu của yêu thú cấp bốn?!” Lão già đầu bạc kêu
lên, nhưng lập tức liền lâm vào trạng thái vui mừng như điên.
Phải biết rằng, bình thường không cần nói đến yêu thú
cấp bốn, mà tài liệu của yêu thú cấp hai vị này cũng rất ít thấy.
“Đúng vậy, Từ điếm chủ! Nhưng lần này luyện chế pháp
khí, ta có chút yêu cầu đặc thù hy vọng các hạ có khả năng làm được. Phải có
khả năng làm được ta mới có thể giao cho ngươi. Thù lao thì dựa theo biện pháp
lần trước, ngươi có thể lưu lại một bộ phận tài liệu coi như là phí tổn.” Hàn
Lập cực kỳ bình tĩnh nói.
“Tiền bối cứ yên tâm, mặc kệ là yêu cầu gì, tiểu lão
nhi tuyệt đối sẽ làm theo. Có khả năng tự tay luyện chế tài liệu cao cấp như
vậy, cuộc đời này của ta cuối cùng cũng không uổng phí sở học!” Từ điếm chủ lại
cầm một cái chi trước của con bọ ngựa vuốt ve, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng
nhiệt.
Nhìn thấy đối phương lộ ra loại biểu tình như vậy, Hàn
Lập có điểm ngoài ý muốn nhưng trong lòng an tâm hơn, liền ôn hòa hướng lão giả
nói:
“Ta lần này yêu cầu pháp khí luyện chế phải có đặc
thù, đầu tiên đem mấy cái chân của con nhện luyện thành một bộ pháp khí công
kích, còn con bọ ngựa thì...”
Sau một canh giờ, Hàn Lập cùng Khúc Hồn rời khỏi cửa
hiệu.
Hắn đã thỏa thuận rõ với Từ điếm chủ, trước tiên phải
xem xét mấy cái tài liệu đó rồi suy nghĩ phương pháp luyện chế thật tốt, đợi
ngày mai Hàn Lập lại đem tài liệu đưa tới mới chính thức bắt đầu.
Mà hiện tại Hàn Lập nhân cơ hội này đảo quanh một vòng
phường thị. Bởi vì từ trong miệng của lão giả, hắn rút cuộc đã chứng thực được
suy nghĩ trong lòng.
Nguyên lai tin tức tu sĩ hai nước cùng với Việt quốc
thảm bại đã lọt vào Nguyên Vũ quốc. Hiện tại Nguyên Vũ quốc bất luận là gia tộc
tu tiên hay tán tu, nhân tâm tất cả đều hoang mang, mỗi người đều có dự cảm về
một tương lai mưa gió.
Bởi vậy phần lớn tu sĩ đã đi tới phường thị, đem rất
nhiều vật phẩm quý hiếm, khó gặp để đổi lấy thứ mà chính mình cần dùng, hòng
mong gia tăng lực lượng bản thân, đối phó với trường tại nạn này.
Vì thế trong có vài ngày ngắn ngủi mà phường thị khắp
nơi của Nguyên Vũ quốc truyền ra tin tức về những món pháp khí, các loại đan
dược cùng những đồ vật trân phẩm. Điều này lại càng thu hút thêm nhiều tu sĩ
khác nghe tin mà tới, mới tạo thành sự hưng vượng như thế.
Có cơ hội ở trước mắt, Hàn Lập tự nhiên không chịu bỏ
qua.
Nghĩ như vậy, Hàn Lập liền bắt đầu dạo quanh các cửa
hàng.
Quả nhiên trong mấy chỗ này thứ tốt có rất nhiều, xuất
hiện không ít đỉnh giai pháp khí, làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn.
Mặc dù pháp khí đỉnh giai bình thường đối với Hàn Lập
sớm đã không còn sức hấp dẫn, nhưng lần trước đến đây thì trong cửa hàng cũng
chỉ có lơ thơ vài cái mà thôi.
Sau khi đảo quanh sơ qua một vòng, Hàn Lập đã thu về
được vài loại dược tài mà trước đó chưa từng thấy. Tiếp theo hắn đi thẳng đến
Tinh Trần các - trung tâm của phường thị.
Đã có kinh nghiệm vài lần đi mua đồ nên Hàn Lập cũng
biết rằng nếu muốn thực sự mua được thứ tốt thì phải đến cửa hiệu có thực lực
hùng hậu. Chỉ có bọn họ mới có đủ lực thu được một ít trân phẩm.
Nhớ lúc trước khi hắn đi “Vạn Bảo các.” ở phường thị
của Hoàng Phong cốc, không chốc lát đã tìm được rất nhiều thứ trân quí.
Ôm loại tâm tư này, Hàn Lập mang theo Khúc Hồn đi vào
Tinh Trần các, đó là một tòa lâu các rất lớn, cao khoảng hai, ba mươi trượng.
Sau khi tiến vào Hàn Lập liền sửng sốt.
Bởi vì trong đại sảnh ở tầng một không ngờ có đến hai,
ba mươi tu sĩ đang nhốn nha nhốn nháo, tất cả bọn họ đều ghé đến mấy quầy xung
quanh, nói chuyện với mấy nhân viên phục vụ mặc phục sức màu đỏ, không có ai
liếc mắt nhìn Hàn Lập cả.
Hàn Lập gãi gãi ót, nhìn cầu thang đi lên lầu hai ở
bên cạnh, người liền thong thả, chậm rãi hướng đến một quầy hàng, bộ dáng thờ ơ
không thèm để ý đến.
Gần quầy hàng này có ba gã tu sĩ Luyện Khí kỳ, trong
đó có một người đang cầm một cái trận kỳ màu trắng lăn qua lật lại xem xét
không ngừng, miệng đang nói thầm thầm thì thì gì đó với nhân viên, tựa hồ rất
không hài lòng.
Mà thần tình của người Tinh Trần các kia thủy chung
vẫn tươi cười, không chút phật ý và không ngừng giải thích.
Nhưng khi vài vị tu sĩ thấy Hàn Lập và Khúc Hồn đến
thì ngậm miệng không nói gì nữa.
Rất rõ ràng bọn họ đối với tu sĩ lạ cảnh giác rất lớn.
Chỉ thấy tu sĩ tay đang cầm trận kỳ kia vội vàng lấy
từ trên thân ra hơn mười khối linh thạch giao cho nhân viên phục vụ, rồi mang
theo pháp khí cùng hai người khác nhanh chóng rời đi.
Hàn Lập có chút buồn bực nhìn bóng dáng mấy người này,
trong lòng cảm thấy có điểm kỳ lạ không sao nói rõ được.
Nhưng lúc này nhân viên phục vụ lại hướng Hàn Lập
khách khí nói:
“Tiền bối, thật sự rất xin lỗi! Ở đây là tầng một, chỉ
không có vật phẩm gì thích hợp. Tiền bối nếu muốn mua đồ thì xin mời đi lên
tầng bốn hoặc cao hơn, nơi đó mới là nơi chuyên môn tiếp đãi tu sĩ cấp cao.”
Nghe vậy Hàn Lập nao nao nhưng thần sắc lập tức khôi
phục lại bình thường, nhàn nhạt hỏi một câu:
“Tinh Trần các các ngươi có mấy tầng, giới thiệu cho
ta một chút đi!”
Vị kia lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhưng vẫn cung kính đáp:
“Vâng, đương nhiên, tiền bối một khi đến đây lần đầu
tiên, việc giới thiệu bổn các đúng là phải nên làm.”
“Tinh Trần các này tổng cộng chia làm chín tâng, bảy
tầng đầu mở cửa cho người ngoài, hai tầng sau cùng ngoại nhân không được vào.
Trong bảy tầng đầu thì từ tầng một đến tầng ba phục vụ tu sĩ cấp thấp, từ tầng
bốn đến tầng sáu phục vụ tu sĩ cấp cao như tiền bối, còn như tầng bảy chỉ mở
cửa cho tu sĩ Kết Đan kỳ.”
Người này nhanh chóng giới thiệu đại khái cho Hàn Lập
một phen, hắn nghe xong gật gật đầu, không nói hai lời, lập tức đi thẳng đến
cầu thang.
Tầng hai cùng tầng ba, từng tầng so với từng tầng diện
tích nhỏ bé hơn một chút nhưng bố trí lại rất hoa lệ, thanh lịch hơn rất
nhiềutầng càng cao thì bán thứ càng trân quý.
Nghĩ như vậy nhưng Hàn Lập không dừng lại ở hai tầng
này, thậm chí bỏ qua luôn tầng thứ tư mà đi thẳng lên tầng thứ năm.
Khi hắn còn muốn tiếp tục lên tầng sáu thì bị một gã
sai vặt mặc áo đỏ canh tại chân cầu thang ngăn cản.
“Vị khách nhân này, dựa theo quy định của bổn các thì
muốn đi lên tầng sáu phải được chưởng quầy tầng năm xác nhận mới được.” Gã này
rất tuấn tú, mặt không chút thay đổi nói. Tu vi tuy là Luyện Khí kỳ nhưng không
sợ thân phận tu sĩ Trúc Cơ kỳ của Hàn Lập chút nào.
Hàn Lập nhíu mày, không có tức giận mà theo lời tiến
vào đại sảnh ở tầng năm.
Mặc dù đại sảnh này không lớn nhưng có mấy nha hoàn trẻ
tuổi, xinh đẹp phục vụ, khi Hàn Lập đi vào thì vừa lúc có một nam một nữ đang
nói chuyện thoải mái với nhau.
Nam khoảng ba lăm, ba sáu tuổi, tướng mạo bình thường.
Nữ khoảng bốn mươi tuổi, rất có phong vận của phụ nhân quý phái, điều đó có thể
thấy được lúc tuổi trẻ cũng là một đại mỹ nhân hiếm thấy.
Hai người đều có tu vi Trúc Cơ kỳ, đặc biệt là phụ
nhân trung niên lại là Trúc Cơ hậu kỳ, điều này làm cho Hàn Lập trong lòng rùng
mình.
“Đạo hữu, có sự tình gì cần thiếp giúp sao?” Phụ nhân
trung niên vừa thấy Hàn Lập tiến đến, quay đầu hướng hắn thản nhiên cười hỏi,
âm thanh cực kỳ thanh thúy, làm cho người nghe rất thoải mái.
“Ta muốn mua một chút trân phẩm chân chính, mặc kệ là
pháp khí hay phù lục, loại nào cũng được, chẳng biết phu nhân trong này có không?”
Hàn Lập liếc mắt nhìn vị phụ nhân nọ, thần tình lãnh đạm nói.
Nghe được khẩu khí có chút to lớn của Hàn Lập, vị nam
tử kia giật mình, liếc mắt nhìn hắn.
“Khách khách! Muốn mua trân phẩm, đạo hữu thực sự đã
đến đúng chỗ. Chỉ cần đủ sức chúng tôi tuyệt đối sẽ làm vừa lòng đạo hữu.” Phụ
nhân trung niên tuổi không còn nhỏ nhưng tiếng cười động lòng người như thời
còn xuân xanh.
“Chẳng qua cũng vừa lúc vị đạo hữu này cũng muốn mua
trân phẩm. Hai vị chờ một chút ta sẽ lấy ra để hai vị nhìn qua một chút.” Phụ nhân
cười tủm tỉm nói.
Sau đó nàng quay đầu, nghiêm mặt phân phó:
“Tử Liên! Dâng trà cho hai vị thượng khách!”
“Dạ, phu nhân!” Một nha hoàn đứng ở sau vẻ mặt cung
kính đáp lời.
Tiếp theo vị phu nhân này thong thả đi ra ngoài, mà
nha hoàn kia thì lại cười mỉm dâng trà cho Hàn Lập cùng tên nam tử kia.
Chương 354: Lam Phu Nhân
Hàn Lập
cùng nam tử kia ngồi ở hai bên của một cái bàn bát tiên, hai người nhìn nhau
vài lần muốn mở miệng nói chuyện.
Tu sĩ tới nơi đây mua đồ, ai cũng không muốn thân
thiết cùng người lạ, lỡ như lại dẫn đến địch ý của người khác.
Nhưng nam tử ngồi đối diện vẫn tò mò liếc mắt vài lần,
nhìn Khúc Hồn đứng ở chỗ cầu thang, không có tiến vào đại sảnh.
Với nhãn lực của hắn sớm đã nhìn ra thân phận luyện
thi của Khúc Hồn nhưng lại cảm thấy có linh khí tồn tại, làm hắn trong lòng
rấtnghi hoặc.
Dù sao người tu tiên luyện chế loại Thiết Giáp thi như
người sống, dưới tình huống bình thường đều là cu li có sức có lực mà thôi và
trên người sẽ không tồn tại pháp lực.
Nam tử này kiềm chế sự nghi vấn dao động trong lòng.
Hàn Lập cũng là Trúc Cơ trung kỳ nên làm hắn có chút kiêng kị.
Sau một thời gian khi Hàn Lập uống xong chén trà thì
vị phu nhân kia rút cuộc cũng về tới đại sảnh.
Lúc này phía sau nàng ta có hai gã tráng hán dáng
người khôi ngô, nhưng một tia pháp lực đều không có, bản mặt cực kỳ ngốc
nghếch, chính là hai con Khôi lỗi trông rất sống động.
Trên tay bọn họ đang cầm một cái khay rất lớn, ở giữa
căng phồng ra, dùng một cái khăn tơ màu hồng nhẹ nhàng che lên, xem ra đây
chính là trân phẩm trong miệng của nữ chưởng quỹ.
Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc, hắn vừa rồi
dùng thần thức muốn xuyên qua cái khăn màu hồng, nhìn xem bên trong rút cuộc là
vật gì, nhưng không nghĩ rằng cái khăn tơ nhìn rất bình thường kia lại có điểm
làm cho hắn ngoài ý muốn, không khỏi quay đầu liếc xéo nam tử đối diện.
Chỉ thấy trên mặt tên kia cũng hiện lên sự kinh ngạc,
hiển nhiên sự tình xảy ra cũng giống như Hàn Lập.
Vị phu nhân trung niên bước vài bước tới trước mặt Hàn
Lập. Trước tiên mỉm cười rồi mới nói:
“Phiền đạo hữu bên này thiếp đã biết, nhưng còn các hạ
thì không biết phải xưng hô như thế nào? Thiếp họ Lam, hai vị có thể gọi là Lam
phu nhân.” Bộ dáng nàng ta rất thuần thục, giới thiệu mình một chút.
Hàn Lập thấy vậy, tự nhiên ngượng ngùng, không muốn mở
miệng nhưng phải miễn cưỡng đáp:
“Tại hạ họ Hàn!”
Sau đó hắn không nói gì nữa, lộ ra bộ dáng lãnh đạm
không muốn nhiều lời.
Lam phu nhân thấy thế cũng không để trong lòng.
Du sao tu sĩ tới nơi đây, trong mười người thì có đến
tám, chín đều làm ra vẻ lạnh lùng như hắn. Nàng đã sớm coi như thường rồi.
Vì thế vị phu nhân này mỉm cười, rồi vẫy tay kêu một
tên Khôi lỗi đi đến trước mặt.
Sau đó Lam phu nhân vươn ngón tay ngọc ngà thon thả
ra, đem bỏ tấm khăn lụa màu hồng xuống, trên khay lộ ra một vài thứ.
Hàn Lập cùng nam tử đối diện họ Phiền kia đồng thời
tinh quang trong mắt chợt lóe, bắn ra bên ngoài, ngưng thần nhìn vật ở giữa
khay.
Chỉ thấy có một cây trường kiếm, đoản nhận, thêm pháp
khí hình phi tiêu và pháp khí hình nhẫn, thậm chí còn có một bộ khôi giáp màu
đen, tất cả đều lấp lóe tinh quang, vừa thấy đã biết không phải là vật phàm.
Sau khi xem rõ ràng chúng, Hàn Lập cùng nam tử kia có
những phản ứng khác nhau.
Tu sĩ họ Phiền thì gắt gao giương mắt nhìn, lộ ra thần
sắc say mê, trong khi đó ánh mắt Hàn Lập lại rời đi, biểu hiện một bộ dáng
không hứng thú, điều này làm cho vị Lam phu nhân kia cảm thấy ngoài ý muốn,
liếc mắt nhìn Hàn Lập thêm lần nữa.
“Cái này gọi là Hàn Tinh nhận, dùng huyền tinh cùng
băng ngọc thế gian hiếm có để luyện chế, chẳng những công kích cường đại mà còn
mang theo khí tức âm hàn hiếm thấy. Khi chiến đấu dài hơi thì làm cho thực lực
của địch nhân bất tri bất giác giảm đi, thật sự là tinh phẩm trong các pháp khí
đỉnh giai.” Cổ tay vị phu nhân họ Lam duỗi ra, thanh đoản nhận trong suốt trên
cái khay kia, từ từ giới thiệu.
Sau đó nàng vũ động pháp khí trong tay một chút, nhất
thời một cỗ hàn khí lạnh lẽo xuất hiện, làm cho nha hoàn bên cạnh với tu vi
Luyện Khí kỳ không nhịn được rùng mình một cái.
“Phu nhân có thể để cho tại hạ nhìn kỹ thanh đoản nhận
này được không?” Nam tử họ Phiền lộ ra vẻ hưng phấn hỏi.
Những lời này làm Lam phu nhân mỉm cười, không chút
chần chờ vội đem thanh đoản nhận chuyển qua, sau đó như có như không liếc nhìn
Hàn Lập.
Nhưng đập vào mắt là một Hàn Lập thần sắc như thường,
đang cúi đầu nhìn chén trà trong tay, bộ dáng không có chút nào động tâm. Điều
này làm cho Lam phu nhân hơi thất vọng.
“Tốt, ta muốn mua Hàn Tinh nhận này, chẳng biết phải
tốn bao nhiêu linh thạch?” Vào lúc này nam tử kia sau khi xem xét pháp khí liền
lớn tiếng nói.
Nghe vậy Lam phu nhân có điểm ngoài ý muốn.
“Đạo hữu không định xem các thứ khác hay sao?” Lam phu
nhân thản nhiên hỏi.
“Không cần, tại hạ đương nhiên biết những thứ sau sẽ
tốt hơn một ít, nhưng tiền trong túi của tại hạ phỏng chừng cũng chỉ có thể mua
được đoản nhận này mà thôi. Cho dù những thứ khác có tốt nhưng tại hạ cũng hữu
tâm vô lực. Còn không bằng không xem thì tốt hơn, đỡ phải trông thấy mà thèm!”
Vị Phiền tu sĩ này nói rất thẳng thắn, còn có chút dí dỏm, làm cho Lam phu nhân
xinh đẹp che miệng cười khẽ.
“Hàn Tinh nhận này có giá tám trăm, Phiền đạo hữu giao
đủ linh thạch là được.” Nàng ta sau khi cười xong, nói rõ ràng.
“Được, linh thạch ở đây xin phu nhân kiểm tra xem coi
có đủ số lượng hay không?”
Nam tử kia cực kỳ sảng khoái xuất ra túi trữ vật, dốc
ngược, trong chớp mắt giữa bàn liền xuất hiện một đống linh thạch màu sắc khác
nhau.
Ánh mắt Lam phu nhân nhẹ nhàng đảo qua, khóe miệng có
chút cười khẽ nói:
“Thiếp như thế nào lại không tin đạo hữu đây, không
cần kiểm tra đâu.”
Nói xong, nàng lấy một cái túi trữ vật ra, đem đống
linh thạch này thu vào trong.
Hành động đó làm cho vị tu sĩ họ Phiền rất có hảo cảm,
trên mặt lộ ra thiện ý rồi cáo từ rời đi.
Hàn Lập ở một bên thấy màn này, trên mặt tuy không có
biểu tình gì nhưng trong lòng cười lạnh vài tiếng.
“Cái gì kêu là không cần kiểm tra?! Một tia thần thức
yếu ớt vừa rồi phủ trên đống linh thạch là cái gì vậy? Rõ ràng thần thức của vị
Lam phu nhân này so với tu sĩ bình thường cường đại hơn rất nhiều, khoảng khắc
có thể tra được số lượng linh thạch mà không bị người ta phát giác, mới cố tình
nói lời hời hợt, ra vẻ thế thôi.” Hàn Lập trong tâm cười nhạo thầm nghĩ.
Lam phu nhân không biết tiểu xảo của mình bị Hàn Lập
nhìn thấy, sau khi mỉm cười nhìn nam tử kia đi xuống lầu, liền đem ánh mắt trở
lại trên thân Hàn Lập.
“Hàn đạo hữu tựa hồ đối với mấy thứ này đều không có
hứng thú, chẳng lẽ chúng còn không có hợp nhãn hay sao?” Lam phu nhân cười nhàn
nhạt nói.
Nói cũng kỳ quái, nàng biết rõ vị tu sĩ trước mặt tu
vi thấp hơn mình một chút, nhưng không hiểu vì sao lại cảm nhận được một tia
nguy hiểm quỷ dị từ trên thân của Hàn Lập, điều này làm cho nàng nói chuyện với
hắn không uyển chuyển hơn rất nhiều, theo bản năng không dám đắc tội.
“Nếu nói về phẩm chất thì đích xác mấy cái kia cũng
được, nhưng ta muốn pháp khí có chút đặc thù, phải thích hợp với công pháp của
ta. Hơn nữa tại hạ không chỉ muốn pháp khí, phù lục mà còn có những thứ khó gặp
nữa.” Hàn Lập cực kỳ bình tĩnh đáp lời.
“Ồ, Hàn đạo hữu nếu có yêu cầu như vậy thì nên sớm nói
ra. Thiếp còn tưởng đạo hữu cũng giống như nam tử vừa rồi, chủng loại gì cũng
được.” Lam phu nhân cười khẽ.
“Chỉ cần đạo hữu có đủ lực thì Tinh Trần các chúng ta
có thể đáp ứng hết thảy những thứ đạo hữu muốn.” Vị phu nhân này cực kỳ tự tin
nói.
Nghe xong lời này, Hàn Lập cười hắc hắc vài tiếng, sau
đó trực tiếp hỏi:
“Một khi phu nhân đã nói như vậy, ta đây liền đề xuất.
Tại hạ muốn hỏi một chút là quý các có hay không có đan phương dùng cho tu sĩ
Trúc Cơ kỳ? Hoặc là pháp khí thành bộ cũng được, số lượng trong bộ pháp khí đó
càng nhiều càng tốt.”
Nghe xong yêu cầu của Hàn Lập, sắc mặt Lam phu nhân có
chút biến đổi, nhưng lập tức liền khôi phục vẻ bình thường.
“Yêu cầu của đạo hữu đích xác có chút không bình
thường. Nếu là nửa tháng trước, thiếp chỉ sợ thật sự là không được, nhưng gần
đây bổn các thu được hai phương thuốc cùng một bộ pháp khí đỉnh giai, chẳng qua
giá cả của hai thứ này thật sự quá xa xỉ, thiếp không có khả năng làm chủ. Đạo
hữu phải lên tầng sau thương lượng mới được.” Lam phu nhân dùng đôi mắt xinh
đẹp ngước nhìn Hàn Lập, trong miệng chậm rãi nói.
“Tại hạ có thể lên tầng sáu sao?” Hàn Lập tựa hồ sớm
đã dự đoán được lời của nàng ta, thần sắc như thường hỏi.
“Đương nhiên là có thể, chẳng qua dựa theo quy định
thì thiếp phải kiểm tra tư cách của đạo hữu mới được.” Nàng khẽ cười, nhẹ nhàng
vén mái tóc trên trán.
“Tư cách gì?” Hàn Lập không thèm để ý hỏi.
“Rất đơn giản, đạo hữu nếu trên người có hơn một ngàn
linh thạch hoặc có vật phẩm trao đổi cùng giá trị là được.” Lam phu nhân bỗng
nhiên sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh nói.
“Những cái này đủ không?” Hàn Lập không nói hai lời,
từ trên người lấy ra túi trữ vật đựng linh thạch, ném cho nàng ta.
Linh thạch bậc thấp trên người hắn không chỉ có hơn
một ngàn, mà còn gần tới hai ngàn.
Lam phu nhân tiếp nhận túi trữ vật, thần thức thoáng
đảo qua, liền gật gật đầu trả lại.
“Hàn đạo hữu theo ta đến đây, ta tự mình đưa đạo hữu
lên tầng sáu.” Nói xong, Lam phu nhân không quay đầu lại nữa mà hướng cầu thang
đi đến.
Hàn Lập thấy thế, tự nhiên không lên tiếng, đi sát
theo sau.
Gã phục vụ mang áo hồng giữ ở cầu thang thấy nàng đi
đến, lập tức im lặng nhường đường, Hàn Lập cùng với nàng ta một trước một sau
đi lên tầng sáu của Tinh Trần các.