Phàm nhân tu tiên - Chương 0357 - 0358

Chương 357: Bạch Trì Sơn

      Đỉnh
núi phía Tây của Bạch Trì sơn so với trong tưởng tượng của Hàn Lập thì lớn hơn
một chút.

Trên đó không những có một tòa cổ tự mà còn có hơn
mười thạch đình to to nhỏ nhỏ, bên trong đã có người tu tiên tụm năm tụm ba nói
chuyện.

Đương nhiên bên ngoài thạch đình và cổ tự cũng có lơ
thơ lác đác vài tu sĩ đi tới đi lui.

Xem ra lần tụ hội ở Bạch Trì sơn này đã có người nóng
ruột đến sớm.

Hàn Lập đứng ở trên bầu trời nhìn một lát, mới xoay
một vòng, hạ xuống một góc hẻo lánh trên ngọn núi.

Sau đó hắn mang theo Khúc Hồn tùy tiện hướng mấy thạch
đình gần đó đi đến.

Với thần thức cường đại của hắn, không tồn nhiều thời
gian đã đem nội dung nói chuyện của mấy tu sĩ trong đình nghe rõ rõ ràng ràng.

Trong số đó có một tòa gồm bốn tu tiên giả đang to
miệng nói chuyện gây chú ý đối với Hàn Lập.

Hắn lắng nghe một chút, chủ đề đúng là sự tình chiến
đấu giữa Ma đạo và Thất phái ở Việt quốc, tinh thần không khỏi run lên, không
hề chần chờ đi qua.

“Lần này bị ma đạo đánh bại, chẳng những sáu phái Việt
quốc phải triệt ly khỏi quê hương, mà ngay cả Nguyên Vũ quốc của chúng ta cùng
Tử Kim quốc cũng gặp phải đại nạn trước mắt. Hiện tại xem ra bước tiếp theo của
Ma đạo chính là đánh chúng ta trước tiên, rồi đến Tử Kim.” Một trung niên nhân
trong bốn người khuôn mặt tái nhợt thở dài nói.

“Đúng đó, đại chiến lần trước dĩ nhiên là thực lực sáu
phái tổn hao rất lớn, tiếp theo là tu sĩ hai nước đến trợ giúp cũng chết mất
năm, sáu phần. Lần này bọn Thiên Tinh tông và các phái khác phải sứt đầu mẻ
trán rồi!” Một tên thanh niên khoảng hai mươi tuổi, tiếp lời nói với vẻ vui
mừng trước tai họa của người khác.

Nghe xong lời này của hắn, hai lão giả trong số ba
người còn lại thần sắc như thường, không phản ứng gì. Nhưng trung niên nhân vừa
mới nói lúc trước không khỏi lắc đầu cười khổ vài tiếng, mở miệng muốn nói gì
đó.

Đột nhiên lúc này từ một bên truyền tới thanh âm của
người khác.

“Chỉ sợ các đại phái chật vật không chịu nổi thì cuộc
sống của tán tu cùng tu sĩ các gia tộc tu tiên như chúng ta cũng sẽ trở nên
không dễ dàng gì. Người Ma đạo chỉ nói đến mạnh được yếu thua. Đến lúc đó chúng
ta sẽ không thoải mái, tự tại như ngày hôm nay đâu.” Hàn Lập chậm rãi đi tới,
trong miệng nói ra ý tứ của vị trung niên nhân kia.

Bốn người này nghe thấy có ngoại nhân ở phụ cận, trước
tiên cả kinh, lập tức ngậm miệng không nói nữa.

Nhưng sau khi nhìn không ra tu vi của Hàn Lập thì bọn
họ đều lộ ra vẻ bất an, đứng dậy cung kính thi lễ với Hàn Lập. Còn trung niên
nhân lại vội vàng giải vây thay tên thanh niên:

“Vị tiền bối này, Dư hiền chất vừa rồi chỉ thuận miệng
mà thôi, không có ý bất kính đối với các phái. Mong tiền bối không lấy làm
phiền lòng.”

Mấy người này cho rằng Hàn Lập là tu sĩ cấp cao của
các tiên phái ở Nguyên Vũ quốc.

Vẻ mặt thanh niên kia đồng dạng cũng trở nên khẩn
trương.

“Ha ha, các vị đạo hữu không cần hiểu lầm, ta cũng là
tán tu! Vừa rồi chỉ tùy tiện chen vào một câu mà thôi.” Hàn Lập mỉm cười, ôn
hòa giải thích.

Bọn họ nghe Hàn Lập nói thế, lúc này mới yên tâm. Tuy
không biết thân phận thật giả của hắn nhưng đối phương rất rõ ràng là không
muốn truy cứu ngôn ngữ bất kính, mạo phạm vừa rồi.

Vì thế trong sự đón tiếp cung kính của mấy người, Hàn
Lập ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá trong thạch đình.

“Tiền bối có thể đến nơi này, đúng là vinh hạnh cho
chúng vãn bối. Tuy nhiên lấy tu vi của tiền bối mà nói thì sao lại tham gia
loại giao lưu trình độ này chứ?” Lão giả mặt đỏ có tu vi thâm hậu nhất trong
bốn người câu nệ hỏi.

Cũng khó trách người này kinh ngạc như thế, phải biết
rằng tiểu hội ở Bạch Trì sơn này bình thường rất khó hấp dẫn tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
Tu sĩ cấp cao nếu muốn trao đổi, tự nhiên sẽ có loại tụ hội cao tầng khác.

“Một thời gian trước ta một mực tu luyện cách chỗ này
không xa, nhưng gần đây nghe được tin tức đại bại của tu sĩ Việt quốc cùng tu
sĩ của nước ta, cảm thấy được Tu tiên giới sẽ có thay đổi lớn, lúc này mới xuất
sơn tìm hiểu. Các vị đạo hữu biết tin tức mới nhất về tình hình Ma đạo cùng
Việt quốc sao?” Hàn Lập nhẹ nhàng kể.

Nghe hắn nói như thế, bốn người liếc mắt nhìn nhau
trong chốc lát, nhưng lập tức ba người trong đó đồng loạt hướng đến một vị lão
giả gầy gò còn lại.

“Nếu nói về tin tức linh thông thì đương nhiên phải kể
đến Đinh lão ca, dù sao Đinh gia có rất nhiều sản nghiệp thế tục mở tại Việt
quốc!” Lão giả mặt đỏ cười khan một tiếng, khéo nói.

Hai người khác cũng đồng loạt phụ họa tán đồng, điều
này làm cho Hàn Lập nghe xong, trong mắt dị sắc lóe lên.

Lão giả họ Đinh nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia
xấu hổ. Bất đắc dĩ đành phải mở miệng:

“Đệ tử Đinh gia chúng ta tại Việt quốc đích xác gần
đây truyền về gia tộc một ít tình hình mới. Vốn mấy thứ này trong gia tộc không
muốn truyền ra ngoài nhưng do các vị đều là bạn thân của Đinh mỗ và vị tiền bối
này cũng muốn biết nên tại hạ sẽ nói một ít. Tuy nhiên xin các vị đừng dễ dàng
tiết lộ ra ngoài.”

Nghe xong lão giả họ Đinh nói thế, ba người còn lại
không khỏi tinh thần rung lên, liên tục gật đầu đồng ý.

Vì thế lão ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi kể:

“Mấy ngày trước mới nhận được tin tức nói rằng hiện
tại Việt quốc rất hỗn loạn. Mặc dù Ma đạo kích phá liên quân sáu phái nhưng vẫn
có một ít tu sĩ không rời quê nhà mà dựa vào địa thế không ngừng tập kích người
Ma đạo, nghe nói trong đó có Kết Đan kỳ nữa, điều này làm cho Ma đạo có chút
chật vật. Dù sao tu sĩ Kết Đan kỳ cũng không dễ đối phó, hơn nữa sáu phái tại
Việt quốc đã cắm rễ lâu năm, thế lực ẩn tàng vẫn còn không nhỏ, làm cho Ma đạo
tiếp nhận Tu tiên giới Việt quốc có điểm khó khăn.”

“Mà các gia tộc tu tiên ở Việt quốc hiện tại cũng chia
làm ba loại thái độ, một loại thấy sáu phái đại bại liền lập tức trở mặt, chủ
động quy thuận Ma đạo lục tông. Một loại khác cùng sáu phái có liên hệ cực kỳ
thân thiết, sợ Ma đạo về sau xử lý nên đã cng bọn họ triệt ly khỏi Việt quốc.
Loại cuối cùng vẫn còn trong giai đoạn xem xét tình thế như thế nào mới quyết
định.”

“Còn trọng địa mà thất phái chiếm cứ lâu năm, nghe nói
ngoại trừ Yểm Nguyệt tông cùng Cự Kiếm môn còn chưa bị công phá, bốn phái còn
lại đều đã hoàn toàn thất thủ. Nhưng thứ thu được rất ít, đại bộ phận vật phẩm
trân quý đều bị đệ tử rút lui của sáu phái mang đi.”

“Theo ta nghĩ, nếu Ma đạo không ổn định Việt quốc thì
sẽ không công kích nước ta hay Tử Kim quốc. Dù nhân thủ bọn họ nhiều nhưng
thoáng cái chiếm cứ hai tiểu quốc cùng một quốc gia trung đẳng, chỉ sợ có chút
quá sức. Cho nên nhất thời cũng không có biện pháp đối với tu sĩ sáu phái nhiễu
loạn không ngừng đó.”

Lão giả chậm rãi nói ra một loạt tin tức và đưa thêm
một chút kiến giải của chính mình.

“Đinh lão ca, ngươi phỏng chừng Ma đạo có thể cho
chúng ta cơ hội tạm nghỉ lâu dài và các phái nước ta có thể ngăn cản công kích
của đối phương không?” Lão giả mặt đỏ ở một bên nhịn không được chen vào hỏi.

“Điều này khó nói lắm. Dù sao ta biết cũng chỉ là một
chút tin tức biểu hiện ra ngoài mà thôi, sự thật chân chính rút cuộc như thế
nào chỉ sợ chỉ có trong lòng cao tầng các phái mới rõ.” Lão giả họ Đinh lắc lắc
đầu trả lời, rồi liếc mắt nhìn trộm Hàn Lập.

Hiển nhiên hắn cho rằng Hàn Lập là tu sĩ phái nào đó
của bổn quốc, cho nên nói mấy cái này có chút che che giấu giấu.

Tiếp theo lão tựa hồ không muốn nói về vấn đề này nữa,
mà bỗng nhiên kể một sự tình làm Hàn Lập lắp bắp kinh hãi.

“Sáu phái Việt quốc lần này bởi vì triệt ly quá gấp
gáp, đều không hẹn mà cùng dùng phương pháp “thằn lằn đứt đuôi.”, chỉ mang theo
đệ tử tinh nhuệ trong phái, còn để không ít đệ tử khác hi sinh mà chẳng hay
biết gì. Về phương diện hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nghe nói liên quan đến cao tầng
của Hoàng Phong cốc. Bọn họ vì muốn để tâm phúc tinh nhuệ chân chính an ổn rời
khỏi Việt quốc đã liên tiếp hi sinh hai nhóm đệ tử, cơ hồ đều là tất cả tu sĩ
của Hoàng Phong cốc. Sách sách, thủ đoạn thật đúng là khó lường!”

Lão giả tuy nói rất thờ ơ nhưng Hàn Lập nghe xong
trong lòng đột nhiên trầm xuống, sắc mặt hơi đổi.

May mắn là những người khác đều không nhìn hắn kỹ nên
không ai nhận ra được vẻ mặt khác thường đó.

“Đinh đạo hữu, ngươi nói hai nhóm đệ tử Hoàng Phong
cốc là như thế nào? Tại hạ có chút hứng thú về việc này!” Hàn Lập kìm hãm sự
chấn động trong lòng, thản nhiên nói.

“Ha ha, một khi tiền bối đã hỏi, vãn bối tự nhiên sẽ
nói chi tiết. Sự tình là như thế này, nghe nói cao Hoàng Phong cốc khi nhận
được tin tức bất lợi từ tiền phương thì lập tức nghĩ ra quỷ kế “Kim thiền thoát
xác.” Bọn họ trước tiên để một đám đệ tử triệt ly trước một bước rồi lén lút
đem tin tức đó truyền cho gian tế của Ma đạo, nói những người đó chính là tinh
nhuệ của Hoàng Phong cốc, mang theo rất nhiều linh thạch cùng tài vật, làm cho
truy binh của Ma đạo bị hấp dẫn toàn bộ. Đồng thời để lại môn phái một đám đệ
tử chẳng hay biết gì, rồi lợi dụng họ cùng với đại trận hộ phái hình thành cục
diện giằng co với người Ma đạo. Sau khi có hai nhóm đệ tử hấp dẫn này, cao tầng
của Hoàng Phong cốc mới đem tinh nhuệ tâm phúc chân chính cùng với của cải tích
tụ hơn một ngàn năm rời đi theo hướng ngược lại.”

“Nghe nói nhân số an toàn rút lui của Hoàng Phong cốc
ít nhất nhưng khi triệt ly cũng dễ dàng nhất, năm phái còn lại đều tập trung
nhân thủ cùng đi nên lục tục đều bị truy binh rượt đuổi, chém giết rất nhiều,
hơn nữa không ít tài vật đã rơi vào tay Ma đạo. Bởi vì Ma đạo bị hí lộng nên
chuyện này đã lưu truyền rất rộng rãi trong Tu tiên giới của Việt quốc.” Lão
giả không dám chậm trễ, giảng giải cho Hàn Lập nghe.

“Ồ, sự tình là thế sao. Đám đệ tử Hoàng Phong cốc bị
vứt bỏ kia thật đúng là ngốc nghếch!” Hàn Lập thần sắc như thường, ung dung
thấp giọng nói.

Chương 358: Vô Biên Hải, Mộ Lan Nhân

      “Nói
như vậy thì hiện tại Việt quốc thật sự loạn lạc là rất có khả năng a!” Hàn Lập
đột nhiên nói.

Câu này khó hiểu làm bốn người kia cảm giác cao thâm
khó lường, bọn họ chỉ có thể cười bồi cho qua mà thôi.

“Các vị đạo hữu tiếp tục đàm đạo đi! Ta chuyển qua nơi
khác.” Hàn Lập đứng lên, hòa nhã nói.

“Tiền bối tự nhiên!”

“Tiền bối đi mạnh giỏi!”

Bốn người này vội vàng cung kính tiễn đưa Hàn Lập.

Hàn Lập tùy ý vẫy vẫy tay, rồi gọi Khúc Hồn nãy giờ
vẫn thủy chung đứng ở ngoài, người liền đi đến thạch đình khác.

Sau hai canh giờ, Hàn Lập đã đứng ở một góc của ngọn
núi, cúi đầu ngẫm nghĩ.

Hắn vừa rồi liên tiếp nghe được tình hình Tu tiên giới
Việt quốc từ mấy nhóm tu sĩ. Kết quả là Việt quốc hiện tại chỉ có thể dùng một
chữ “Loạn.” để hình dung.

Dưới tình huống này hắn bây giờ có hai con đường lựa
chọn.

Một là ngự khí phi hành, chạy khỏi Việt quốc và các
nước lân cận, tìm một địa điểm thích hợp khác tiếp tục tu luyện.

Hai là phải chữa trị cái Truyền Tống trận cổ xưa kia,
trực tiếp đánh cuộc vận khí xem có thể được đưa đến nơi nào. Dù sao loại Truyền
Tống trận cổ xưa này không có khả năng vô duyên vô cớ xây dựng ở đây, khẳng
định nối thông với một địa điểm cực kỳ xa xôi.

Vừa nhìn qua thì đương nhiên phải chọn phương pháp thứ
nhất mới ổn hơn.

Nhưng Hàn Lập chỉ cần ngẫm nghĩ kỹ lưỡng một chút,
liền thấy quyết định này đồng dạng cũng không có chỗ nào tốt để đi đến.

Bởi vì phương hướng Đông, Tâ phân biệt là Thiên La
quốc - ổ của Ma đạo và Phong Đô quốc của Chính đạo minh, cho nên chỉ có thể đi
theo hướng Nam hoặc Bắc.

Theo hướng Bắc bỏ chạy mặc dù cũng có mười mấy tiểu
quốc gia, nhưng rõ ràng tu tiên giới của bọn họ đều ngăn cản không được Ma đạo
cùng Chính đạo minh tiến công. Thậm chí trong bọn họ còn có quốc gia sớm đã ỷ
trượng vào hai thế lực lớn này, thành hai con rối bù nhìn, minh tranh ám đấu đã
lâu.

Nếu không chỉ với biên giới giao nhau rất ít giữa
Thiên La và Phong Đô, trước kia không thể hình thành đụng độ quy mô lớn.

Mấy cái quốc gia này tùy thời đều có thể trở thành
chiến trường giữa hai phe, Hàn Lập tự nhiên không thể ở lại.

Nhưng nếu hắn mạo hiểm xông qua, tiếp tục đi lên thì
nơi cực Bắc của khu Thiên Nam sẽ gặp được “Vô biên hải.” được xưng tụng là
“Thần tiên nan phi.”

Biển này chẳng những vô cùng vẩn đục, cực kỳ rộng lớn,
hơn nữa hiếm có loại cá nào sống trong đó. Vài loại có khả năng sinh tồn thì
đều rất hung dữ, lợi hại không kém yêu thú lục địa cấp cao, ngay cả tu sĩ Kết
Đan kỳ tiến vào cũng hết sức nguy hiểm.

Nếu muốn vượt qua biển này thì lại càng vọng tưởng.

Bởi vì từng có một vị cao nhân tu vi đạt đến Nguyên
Anh kỳ rất tò mò muốn biết đầu kia của biển này là cái gì.

Dưới tình hướng chuẩn bị đầy đủ, vị ấy liên tiếp phi
hành hơn một năm nhưng đập vào mắt chỉ là biển nước vô tận, ngay cả một địa
phương để đặt chân cũng chưa từng thấy qua.

Mà lúc này đan dược và linh thạch trên người chỉ còn
lại non nửa nên đành phải tức giận mà trở về vô ích.

Nếu không có linh lực bổ sung, cho dù là tu sĩ Nguyên
Anh kỳ cũng chỉ có thể bị vây khốn chết rục mà thôi.

Hàn Lập tự nhiên sẽ không điên rồ muốn vượt qua nó.

Do đó hắn chỉ có thể suy nghĩ đi về hướng Nam.

Hướng Nam của Việt quốc phải đi qua Tử Kim quốc cùng
năm, sáu quốc gia nữa. Còn lại là chín quốc gia nhỏ tạo thành một liên minh cực
kỳ thân mật gọi là “Cửu quốc minh.”

Liên minh này do Tu tiên giới chủ đạo tại đó kiến lập
để đối phó với một đối thủ điên cuồng, cường đại - đại quân xâm lược “pháp sĩ.”
của Mộ Lan tộc

Nói đến pháp sĩ của Mộ Lan tộc thì không thể không nói
đến Mộ Lan đại thảo nguyên ngay sát chín quốc gia này cùng tộc nhân Mộ Lan sinh
sống trên đó.

Mộ Lan tộc nhân cùng với Yến tộc nhân ở Việt quốc,
Nguyên Vũ quốc hoàn toàn bất đồng. Bọn họ thuần túy là dân tộc du mục, chẳng
những dũng mãnh vô cùng mà mỗi người đều thích múa kiếm bạt thương, hơn nữa
trên thảo nguyên Mộ Lan có hơn hàng ngàn hàng vạn bộ lạc lớn nhỏ.

Mấy bộ lạc này lớn nhỏ khác nhau, nhỏ thì có khoảng chục
vạn nhân khẩu, lớn thì có vài ngàn vạn nhân khẩu.

Trong đó cũng đồng dạng tồn tại tu tiên giả, chỉ có
điều người Mộ Lan không gọi bọn họ là tu sĩ mà tôn xưng là “Pháp sĩ.”

Mấy pháp sĩ này đại thể mà nói thì cùng tu sĩ bình
thường không khác nhau gì, phân chia cảnh giới và công pháp cơ bản tất cả đều
cực kỳ giống nhau.

Duy nhất cùng tu sĩ bên ngoài bất đồng chính là pháp
sĩ trước khi Kết Đan đều không chú ý ngoại vật như pháp khí cùng phù lục, lại
đem ngũ hành đạo thuật tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa, thậm chi còn kết
hợp với một số loại bí thuật bắt nguồn trên thảo nguyên, nghiên cứu tìm ra
những loại pháp thuật mới lợi hại hơn, quỷ dị hơn, từ đó hình thành nên công
pháp độc đáo riêng của chính mình gọi là “Linh thuật.”

Dựa vào mấy cái “Linh thuật.” cực kỳ lợi hại này, pháp
sĩ Mộ Lan tộc thậm chí có thể chiếm thế thượng phong một chút khi chiến đấu với
tu sĩ cùng cấp.

Về sau pháp sĩ của họ càng ngày càng nhiều, kéo theo
nhu cầu về linh thạch và linh mạch, dần dần số lượng của chúng không thể thỏa
mãn pháp sĩ tu luyện bình thường.

Mà Mộ Lan thảo nguyên là một địa phương có tài nguyên
tu luyện cực kỳ nghèo nàn.

Vì thế chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nhóm pháp sĩ của
Mộ Lan tộc liền nhòm ngó qua chín quốc gia bên cạnh với nguồn tài nguyên phong
phú, linh khí đầy đủ, sau đó thường xuyên đi qua đó chiếm lấy rất nhiều linh
mạch cùng mỏ linh thạch - thứ rất quan trọng với tu tiên giả.

Mà tu tiên giới của cửu quốc sao lại có thể đem tài
nguyên này cho bọn người mà họ coi là tu sĩ hoang dã, vì thế một trường tranh
đấu đầy huyết tinh hoàn toàn bùng nổ.

Ngay từ đầu tất cả chín quốc gia đều độc lập kháng
địch, kết quả là bị liên quân của Mộ Lan tộc đánh bại, thậm chí còn mất đi non
nửa lãnh thổ cùng tài nguyên.

Sau khi biết đối thủ lợi hại, Tu tiên giới cửu quc vội
vàng rút ra bài học kinh nghiệm, kết thành “Cửu quốc minh.”, bắt đầu thường
xuyên sử dụng quỷ kế, thủ đoạn, rút cuộc từng bước đánh bại pháp sĩ Mộ Lan tộc,
đoạt lại phần đất bị chiếm.

Nhưng nhóm pháp sĩ vừa mới nếm một chút mật ngọt của
Mộ Lan tộc tự nhiên không chịu bỏ qua. Trong những năm tháng vô tận về sau, bọn
họ không ngừng dây dưa cùng Tu tiên giới cửu quốc, cừu hận song phương bởi vì
nhân số tử vong mà trực tiếp tăng lên, càng lúc càng sâu, từ đó cũng ảnh hưởng
đến thế tục, làm Yến tộc nhân và Mộ Lan tộc nhân thành thế cừu địch.

Ngày nay người Mộ Lan dĩ nhiên không dám tiến vào phạm
vi cửu quốc một bước, mà trong vòng trăm dặm của thảo nguyên cũng đồng dạng
không có người Yến tộc sinh sống.

Lại nói tiếp, Mộ Lan tộc rút cuộc có bao nhiêu người,
điều này không ai biết.

Bởi vì thảo nguyên quá lớn, còn dây dưa với cửu quốc -
Mộ Lan bộ lạc chỉ là một tiểu bộ phận trong đó mà thôi.

Mặc dù nó không như “Vô biên hải.” quỉ quái kia, căn
bản không thể đến cuối, nhưng theo tương truyền của nhiều thế hệ Mộ Lan tộc thì
muốn đi từ đầu này đến đầu khác cũng phải cần thời gian năm lần xuân thu mới
được. Ở đầu kia còn có một thế lực đối địch của bọn họ - đó chính là “Đột Ngột
nhân.”

Dân tộc đó cũng lấy du mục làm cách sinh tồn, nhưng
gọi là “Thiên Lan thảo nguyên.”, bởi vì nhiều thế hệ của bọn họ tin thờ “Thiên
Lan thú.” trong truyền thuyết làm thần bảo hộ.

Cùng là dân tộc du mục sống trên một khối thảo nguyên,
nhưng không biết vì lý do gì mà quan hệ giữa bọn họ tự nhiên thành ngươi chết
ta sống.

Vì thế chiến sĩ cùng pháp sĩ của hai tộc đã chém giết
trải qua rất nhiều thế hệ.

Song phương cách trăm năm lại ở chínhthảo nguyên triển
khai đại hội chiến. Ngàn vạn chiến sĩ phàm nhân chém giết trên mặt đất, còn
trên không cũng có chừng đó tu tiên giả chiến đấu.

Đương nhiên thắng lợi cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cuộc
chiến đấu trên không.

Hết thảy điều này đều là Hàn Lập thu được từ các loại
điển tịch cùng lời đồn.

Hơn nữa nghe nói ở một đầu khác của thảo nguyên còn có
một đại đế quốc khổng lồ khó có thể tưởng tượng được, ngay cả toàn bộ khu Thiên
Nam cũng lớn không bằng một phần mười diện tích của nó.

Loại tin đồn này Hàn Lập nghe xong thật sự không tin.

Hắn cũng không sao tưởng tượng được một quốc gia lớn
gấp chục lần so với khu Thiên Nam thì rút cuộc là to đến chừng nào.

Đương nhiên, mấy cái này cùng với kế hoạch hiện tại
của Hàn Lập không có quan hệ, chính là trong đầu hắn không tự chủ được, sinh ra
tạp niệm mà thôi.

Sau khi bài trừ phần lớn ý nghĩ vẩn vơ xong, trải qua
suy nghĩ thì hắn cho rằng lục phái triệt ly sẽ không dừng lại ở các quốc gia
phụ cận, nhất định sẽ đi đến cửu quốc liên minh.

Dù sao dưới tình huống Tu tiên giới cửu quốc cùng pháp
sĩ Mộ Lan tộc mấy năm có một cuộc chiến nhỏ, mười năm có một cuộc chiến lớn,
khẳng định bọn họ sẽ cực kỳ nghênh đón một đại trợ lực như lục phái vậy.

Đương nhiên cụ thể tại đó nhận được linh mạch dạng gì
thì phải nhìn xem bổn sự của lục phái.

Như thế trừ phi trở về làm môn hạ của Hoàng Phong cốc,
tiếp tục trở thành vật hi sinh, nếu không thì toàn bộ phía Nam khẳng định hắn
cũng không thể đi được.

Mấy vấn đề này hắn mặc dù đã có nhận định rõ ràng từ
sớm, nhưng hiện tại nghĩ lại thêm lần nữa, thực sự rất đau đầu.

Xem ra trước tiên phải chữa trị Truyền Tống trận. Nếu
tu sửa tốt, lúc đó mới lo lắng có nên truyền tống hay không.

Nếu địa phương đến mà không hài lòng thì trở về là
được. Đương nhiên là có điểm mạo hiểm. Hàn Lập thầm nghĩ.

Báo cáo nội dung xấu