Phàm nhân tu tiên - Chương 0363 - 0364

Chương 363: Truyền Tống

      Không
bao lâu sau, Hàn Lập cũng đã đi ra khỏi thụ động, ngự khí rời khỏi.

Chẳng qua, lần này trở về Hàn Lập cẩn thận hơn rất
nhiều.

Cơ hồ trong mọi thời khắc hắn đều toàn lực phóng thần
thức của chính mình ra, một khi có động tĩnh khác thường liền lập tức bỏ trốn.

Dù sao đi nữa thì với tu vi của hắn hôm nay, tùy tiện
gặp phải bất kỳ người tu tiên nào cũng đều là cực kỳ nguy hiểm.

Vì thế, Hàn Lập cẩn thận đối với từng gốc cây, ngọn cỏ
trên đường đi, cho nên phải mất gần gấp đôi thời gian mới có thể trở về động
quật.

Khi hắn tiến vào “Điên đảo ngũ hành trận.” thì mới có
thể thở dài một hơi.

Mà Khúc Hồn vẫn thành thật ngồi ở bên Truyền tống trận
không hề nhúc nhích, so với lúc hắn đi ra ngoài thì tư thế vẫn không hề thay
đổi, điều này làm cho Hàn Lập không khỏi cười cười.

Hàn Lập biết, muốn khôi phục tu vi của mình thì không
thể thành công liền trong ba bốn năm được, bởi vậy hắn cũng không vội dùng
thuốc chữa trị.

Mà những ngày sau đó tiếp tục toàn tâm chữa trị cho
Truyền tống trận.

Lấy tình huống của hắn ngày hôm nay, tại tu tiên giới
đang rất hỗn loạn này nếu muốn đi xa khỏi Việt Quốc thì nguy hiểm rất lớn. Hắn
cũng chỉ có thể hy vọng sau khi chữa trị Truyền tống trận liền có thể sử dụng.

Tuy tu vi của hắn đại giảm nhưng cũng không hề cản trở
việc chữa trị Truyền tống trận này chút nào cả.

Trải qua liên tục sáu bảy ngày không hề ngừng nghĩ,
hắn cũng đã có thể hoàn thành công tác chữa trị này.

Nhìn cổ Truyền tống trận hoàn chỉnh này. Một người
bình tĩnh như Hàn Lập cũng không khỏi có chút kích động.

Mà bước tiếp theo hắn phải làm chính là bước quan
trọng nhất, quyết định sự thành bại sau cùng.

Điều hắn sắp làm chính là kiểm tra xem Truyền tống
trận ở bên kia có còn tồn tại hay không. Nếu có Truyền tống trận ở nơi kia, chỉ
sợ là cũng bị tổn hại hay là đã không còn tồn tại nữa.

Nếu thật như vậy thì tòa cổ Truyền tống trận này tự
nhiên không thể sử dụng được rồi, hắn cũng chỉ có thể không để tâm tới Truyền
tống trận này nữa, đành nghĩ cách để có thể từ đường khác mà thoát khỏi nơi
này.

Nghĩ như vậy, Hàn Lập liền đem vài khối linh thạch cấp
thấp nhất nhất đặt quanh Truyền tống trận.

Khi khối linh thạch cuối cùng được đặt xong thì Hàn
Lập vội vàng lùi về phía sau vài bước, không khỏi phải điều hòa hơi thở.

Chỉ thấy tòa truyền tống trận chẳng biết tạo từ năm
tháng nào bổng nhiên vang lên vài tiếng “ông ông”, tiếp theo hoàng quang lóe
lên trên nhưng lập tức khôi phục tĩnh lặng lại ngay.

Trong lòng của Hàn Lập cũng theo đó mà trầm xuống.

Chẳng lẽ tòa Truyền tống trận ở nơi khác thật sự đã
hỏng? Hết thảy những gì lúc trước hắn làm chẳng phải là đã uổng phí sao?

Thần tình Hàn Lập không khỏi thất vọng.

Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ ý định, liền chắp hai
tay, đi quanh bên Truyền tống trận quan sát, thỉnh thoảng lại hiện ra vẻ mặt
trầm ngâm.

Bổng nhiên hắn dừng cước bộ lại. Nhíu nhíu hai hàng
chân mày, tựa hồ là đã nhớ tới điều gì đó.

Tiếp theo hắn liền xoay người, đem một khối linh thạch
cấp thấp trong Truyền tống trận mang ra ngoài quan sát.

Nhìn cảnh này, Hàn Lập không khỏi phải húp một ngụm
khí lạnh.

Bạch hoa hoa linh thạch này đã sớm không còn một chút
linh khí nào.

Vẻ mặt Hàn Lập hiện lên một chút đăm chiêu, sau đó lại
xuất hiện một thần sắc vui mừng cực kỳ.

Hắn không hề do dự, liền sờ sờ bên túi trử vật, vài
khối linh thạch bậc trung chợt lóe lên xuất hiện, hắn lại tiếp tục tiến lên
thay cho vài khối linh thạch bậc thấp kia.

hắn đoán không nhầm, Tuyền tống trận này không phải là
không thể sử dụng mà là linh khí trong linh thạch bậc thấp không đủ, không thể
phát động nó mà thôi.

Ngay khi khối linh thạch cuối cùng được đặt vào thì
truyền tống trận lại tiếp tục phát ra âm thanh “Ông ông”, tiếp theo một làn
sóng thật lớn theo với hoàng quang chói mắt bắn ra từ trung tâm pháp trận, theo
động khẩu mà xuyên thất ra ngoài, ngay cả cấm chế của “ Điên đảo ngũ hành trận.”
 cũng không thể ngăn cản tý nào.

Thấy như vây Hàn Lập liền rùng mình nhưng sau đó liền
nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến thành trắng bệch.

Cơ hồ trong lúc đó, phía trên động quật lại truyền đến
một tiếng nổ vang, cho dù là đã có đại trận bảo hộ nhưng Hàn Lập vẫn có cảm
giác đất rung núi chuyển.

Thần sắc Hàn Lập ngày càng khẩn trương, hắn hướng về
phía Khúc Hồn vẫy tay một cái liền đi đến bên cạnh Truyền tống trận.

Nhưng lúc này hắn cũng không khỏi có chút trù trừ, hắn
thật sự không biết là tại đầu kia của Truyền tống trận có cái gì. Trước tiên
hắn cần phải tìm hiểu bên đó là địa phương như thế nào, có hay không có nguy
hiểm rồi mới quyết định ở lại nói đó hay không.

Tuy nhiên, cổ Truyền tống trận này có khả năng đã bại
lộ, hắn cũng không thể lui bước được nữa rồi.

Trong khi Hàn Lập đang do dự bổng “oành.” một tiếng,
tiếng động phát ra gần trong gang tấc làm hắn cả kinh nhìn lại.

Chỉ thất trên đỉnh của động quật, chẳng biết là bị
pháp khí gì hoàn toàn sốc lên, ánh nắng mặt trời không khách khí gì chiếu xuống
dưới đem mọi sự tình trong động quật hiện lên rõ ràng.

Mà ngay bên ngoài động quật lại có một đoàn tu sĩ đang
phiêu phù trên không trung, cũng đồng dạng giật mình nhìn Hàn Lập cùng với
truyền tống trận đang lấp lóe quang mang kia.

“Lại là ngươi?” một tiếng kinh sợ từ trong đoàn người
ma đạo này truyền đến.

Tiếp theo đám người chợt lóe, liền từ bên trong bay ra
ba người.

Chính giữa là người mang mặt nạ màu bạc, còn ai ngoài
Vương Thiền, Thiếu chủ quỷ linh môn chứ? Mà phía sau hắn là hai quái nhân một
già một trẻ, lão già đầu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, lơ thơ vài chiếc
răng trắng, môi hồng, người còn lại mang bộ dáng của một đứa trẻ, cũng đã từng
xuất hiện ở Yến Linh Bảo, chính là Lý thị huynh đệ.

“Cổ Truyền tống trận.”

Lý thị huynh đệ vừa nhìn thấy hoàng quang không khỏi
liếc mắt nhìn, trong nhất thời kinh hỉ đồng thời kêu lên.

Vương Thiền nghe xong trước tiên liền giật mình, nhưng
ngay lập tức liền mừng như điên hỏi:

“Nhị vị trưởng lão không có nhìn lầm chứ? Thật là nó
sao?” Âm thanh của Vương Thiền có chút run rẩy, một cổ Truyền tống trận đầy đủ
đối với môn phái có ý nghĩa như thế nào, hắn không phải rất rõ ràng sao.

Lão giả trong Lý thị huynh cười hắc hắc vừa định nói
gì đó nhưng đột nhiên thần sắc liền biến đổi lạnh lùng nói.

“Không đươc, tiểu tử này muốn sử dụng Truyền tống
trận, mau bắt lấy hắn!” Nói xong liền hé miệng ra, một đạo ô quang màu đen bắn
thẳng đến Hàn Lập.

Hắn biết, ngay khi Truyền tống trận bắt đầu khởi động
để di chuyển thì có một khoảng thời gian bị trì hoãn lại. Bấy nhiêu đó thời
gian thôi cũng đủ để cho hắn diệt tên tiểu bối này mấy lần.

Ngày khi pháp bảo của hắn tiến vào trong động liền
xuất hiện một mảnh quang hoa ngũ sắc ngăn cản ô quang lại.

Gặp tình hình này, lão giả liền dữ tợn quát: “Tất cả
mọi người đồng loạt động thủ, tiểu tử này đã bày ra một trận pháp, phải nhanh
chóng phá trận mới được, nếu không sẽ không kịp mất.”

Nghe xong lời của lão giả, những tu sĩ ở phía sau nhất
thời như trong mộng tỉnh lại, các loại pháp khí đồng loạt xuất ra, thậm chí
ngay cả Lý thị huynh đệ với dáng người như đứa trẻ cũng cùng với Vương Thiền,
đều xuất pháp bảo ra, hung hăng đánh về phía dưới.

“ Điên đảo ngũ hành trận.”  này của Hàn Lập cũng chỉ là một đại trận tạm
thời mà thôi, bị hai gã Kết đan kỳ cùng với nhiều người như vậy vây công, ngũ
sắc quang mạc liền lập tức chớp lên, hiện ra cảnh vật bên trong rõ ràng.

Mà lúc này Hàn Lập đang kéo Khúc Hồn đi đến bên trong
Truyền tống trận.

Chỉ thấy trong tay hắn đã cầm một pháp khí hình lệnh
bài, đóng chặt hai mắt lại, miệng lại niệm niệm gì đó, đối với sự công kích của
các tu sĩ ma đạo lại coi như là không biết.

“Đại Na Di lệnh? Pháp khí này tiểu tử ngươi cũng có?”
Lão giả sau khi xem rõ ràng hình dạng lệnh bài trong tay Hàn Lập liền giận dử
hét lớn.

Sau đó hai tay liền đánh ra, xuất hiện một quang ti
màu đen thật lớn từ trong tay mạnh mẽ vọt ra, tiến về quang mạc phía dưới.

Đại trận phát ra vài tiếng ông ông, rốt cuộc dưới áp
lực của pháp bảo đó, ngũ sắc quang mạc bị bạo liệt vỡ ra.

Đã không còn gì ngăn cản các kỳ quang, tất cả các pháp
khí đều không ngừng đánh về phía Hàn Lập, khí thế cực kỳ hung hăng.

Nhưng ngay lúc này, hai mắt đang đóng chặt Hàn Lập độ
nhiên mở ra, từ trong miệng phát ra hai tiếng lạnh như băng: “Truyền tống!.”

Nhất thời hoàng quang phát lên mãnh liệt, Hàn Lập cùng
với Khúc Hồn đang đứng bên trong hoàng quang bỗng nhiên biến mất không thấy
bóng dáng.

Các loại công kích đều đánh trúng vào một mảng hư
không.

Không trung trên động quật, các tu sĩ ma đạo ngây ngốc
người ra.

Vương Thiền cùng Lý thị huynh đệ hắng giọng, bất kỳ ai
trong bọn chúng cũng không hề có “ Đại na di.”  lệnh nên không thể đuổi theo Hàn Lập được.

Một lúc sau, hoàng quang của truyền tống trận chợt lóe
lên rồi biến mất.

Thấy phải cảnh như vậy, bọn người Vương Thiền tức giận
vô cùng.

Bon họ tự nhiên hiểu được, Hàn Lập đã đem Truyền tống
trận bên kia phá hư đi rồi, cho dù là bây giờ bọn họ tìm thấy “ Đại na di.”  lệnh cũng không thể sử dụng cổ Truyền tống
trận này được nữa.

Là một người có lòng dạ oán độc, Vương Thiền có chút
không cam lòng.

Hắn lợi dụng chính thân phận Thiếu môn chủ của mình,
phái vài tên tu sĩ liên tục canh ngác ngày đêm ở đây, sợ Hàn Lập có thể chữa
trị Truyền tống trận trở về.

Đến lúc đó, hắn nhất định phải bắt sống Hàn Lập, báo
đáp đại ân đã phá hỏng chuyện của hắn một lần nữa.

Nhưng không bao lâu sau, ma đạo khuếch trương lực
lượng hoạt động, vị Thiếu chủ Quỷ linh môn lại bắt đầu cuộc sống chinh chiến
nên rất nhanh đã bỏ quên việc này ra khỏi đầu.

Hàn Lập cũng đã không còn ở Thiên Nam Tu Tiên Giới nên
đã không hề biết những hỗn loạn bên trong này.

Một hai năm sau, để đối kháng sự bành trướng của ma
đạo và chính đạo, các đế quốc còn lại liền liên hợp lại tạo thành “ Thiên đạo
hội.”, tạo thành thế lực thứ 3.

Thực lực của ba phương thế lực này cũng không hề sai
biệt lắm, tự nhiên gây chiến không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn không thể
quyết định được thắng bại.

Mà tu sĩ lục đạo tông phái ở nước hắn rốt cục cũng dàn
xếp được công việc với Cửu Quốc Minh. Hơn nữa, cũng bởi vì việc của linh mạch
cùng với linh quáng mà một ít tông phái tu sĩ ở địa phương tranh đấu với nhau,
đều muốn cướp lấy một địa bàn để an thân lập nghiệp. Đương nhiên, nếu tuy sĩ
của Mộ Lan gia tộc muốn xâm chiếm chín nước này thì tự nhiên bọn họ cũng phải
xuất ra một ít lực, rốt cuộc cũng không thể tiêu diêu tự tại ở Viêt quốc này
nữa.

Kết quả, không ít tu sĩ Trúc cơ kì, thậm chí một vài
tu sĩ Kết đan kỳ đã chết trận trong trận tranh đấu “Pháp Sĩ.” Sư phụ của Hàn
Lập, Lý Hóa Nguyên, trong một lần đánh nhau sinh tử mười mấy năm sau, cũng đã
chết trận tại đương trường.

Chẳng qua, một thế hệ tu sĩ của sáu đại tông phái cũng
đã nhanh chóng trưởng thành, thậm chí còn có một vài tu sĩ Trúc cơ kỳ tiến vào
Kết Đan Kỳ.

Chương 364: Cô Đảo, Cự Chu

      Đầu
thật nặng! Đây là cảm giác đầu tiên của Hàn Lập sau khi tỉnh lại.

Khi hắn cùng Khúc Hồn bắt đầu truyền tống từ trong
hoàng quang, hắn chỉ cảm thấy áp lực thật lớn từ bốn phía. Nhưng may mắn là Đại
Na Di Lệnh trong tay hắn phát ra thanh quang nhàn nhạt, lập tức áp lực chung
quanh hắn hoàn toàn biến mất. Nhưng ngay lúc này, linh lực trong cơ thể hắn bắt
đầu điên cuồng rót vào trong lệnh bài.

Chẳng qua trong lòng Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, cũng
không có kinh hoảng bao nhiêu. Những biến hóa này đều đã được nhắc đến trong
những ngọc giản nói về “Đại Na Di Lệnh.”

Trong chốc lát sau, pháp khí liền đình chỉ hấp thu
linh lực, hơn nữa, hoàng quang cũng đã tiêu tán. Hắn cùng Khúc Hồn đã xuất hiện
ở một địa phương mơ hồ.

Ánh sáng rất tồi, Hàn Lập căn bản không thể nhìn thấy
rõ tình hình ở bốn phía. Nhưng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có những
người khác tồn tại nơi đây, điều này khiến cho trong lòng hắn nhất thời an tỉnh
hơn nhiều, vừa muốn nhấc chân bước ra khỏi pháp trận.

Nhưng khi một chân hắn vừa mới bước ra ngoài liền cảm
thấy một trận trời xoay đất chuyển, hai chân mềm nhũn ngồi trên đất, khó chịu
thiếu chút nữa là nôn mửa tại chỗ.

Hàn Lập biết, đây không phải là là do khoảng cách
truyền tống xa mà hắn có phản ứng như vậy hoàn toàn là do tu vi của hắn lúc này
rất thấp.

Chẳng qua, hiện tại hắn cũng bất chấp việc này, mà vội
vàng hướng đến Khúc Hồn hạ lệnh phá hư Truyền tống trận này đi.

Chỉ thấy Khúc Hồn mặt không thay đổi, ngân sắc cự
kiếm, một kiếm phá hỏng Truyền tống trận đi.

Nhìn thấy như vậy, Hàn Lập mới chính thức yên lòng.

Hàn Lập liền ngồi dưới đất như vậy nghỉ ngơi trong
chốc lát, rốt cuộc cũng thích ứng với cảnh sắc tối tăm trong này.

Lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy nơi này phảng phất như là
một căn phòng bỏ hoang, chẳng những cực kỳ tối đen mà còn có một mùi ẩm mốc
nồng đậm.

Tùy ý lấy tay sờ phía dưới một cái, phía trên là một
tầng bụi đất thật dày.

Chẳng qua, như vậy Hàn Lập lại càng cảm thấy an tâm
hơn, tối thiểu là trước mắt không có điều gì nguy hiểm cả.

Sau nửa ngày, đợi cho cảm giác không thích ứng hoàn
toàn biến mất, hắn dùng một tay chống đỡ thân hình đứng lên.

Sau đó, Hàn Lập từ trong túi trử vật lấy ra một khối
Nguyệt quang thạch, mọi vật trong phòng đều có thể nhìn thấy rõ ràng hơn nhiều.

Quả nhiên hoàn toàn giống với suy nghĩ của hắn, nơi
này chính là một gian thạch ốc không người. Hơn nữa, bốn phía đều trống không,
không hề có một vật nào, chỉ có một phiến thạch môn (cửa đá) ở phía trước.

Hàn Lập quay đầu nhìn truyền tống trận đã bị phá hư
kia, do dự trong chốc lát. Liền đi đến trước thạch môn kia dùng sức đẩy mạnh
nó.

Kết quả lại khiến cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn,
thạch môn lại bị dễ dàng đẩy ra ngoài.

“Đây là...” Hàn Lập lộ ra vẻ giật mình.

Trước mắt hắn xuất hiện một cái cầu thang bằng đá màu
xanh thật dài, chậm rãi đi lên phía trên, cũng không biết là chấm dứt ở đâu. Mà
cầu thang này cũng bị phủ một lớp bụi thật dày, hiển nhiên đã lâu rồi không có
người đi lại.

Hàn Lập quay đầu nhìn lại một chút ở căn phòng hắn đi
ra, phát hiện cái hắn gọi là thạch ốc chỉ là một cái thạch động không lớn mà
thôi.

Hàn Lập hơi trầm tư một chút, liền tự giễu lắc đầu vài
lần, chậm rãi đi lên dọc theo cầu thang, mà Khúc Hồn ở phía sau hắn theo sát
nửa bước không rời.

Cầu thang cũng có vẻ rất dài, đến khi Hàn Lập đi qua
một khúc quanh liền phát hiện lối ra, nhưng lại bị một khối đá núi lớn chắn ở
phía trước.

Hàn Lập khẽ nhíu màu, không do dự ra một mệnh lệnh cho
Khúc Hồn.

“Phá vỡ nó ra.”

Hàn Lập nói xong, liền lui về phía sau một bước.

Mà Khúc Hồn lại nhanh chóng tiến lên, giương ngân kiếm
trong tay lên cao, chém khối đá này tựa như là đậu hủ vậy,

Nhất thời từ bên ngoài truyền đến ánh nắng thật chói
mắt, đồng thời cùng với nó còn có luồn không khí mới mẻ nữa.

Hàn Lập hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một cái
thật dài...

Từ lúc truyền tống đi đến nơi đây, sau khi phát hiện
trong không khí có mùi vị lạ, hắn cũng không dám hô hấp nhiều, thẳng đến khi bị
buộc phải nín thở, hôm nay cuối cùng hắn cũng đã giải phóng ra bên ngoài.

Chẳng qua hắn còn có điểm nghi hoặc, không khí trong
này như thế nào lại có chút ẩm ướt, còn có một ít vị mặn nữa. Cái đó cùng với
không khí trước kia hắn ngửi được có chút không giống nhau!

Mang theo nghi vấn này, Hàn Lập từ bên cạnh Khúc Hồn
đi qua, sau đó híp con mắt đón ánh mặt trời bắt đầu quan sát xung quanh.

Cảnh sắc nhìn thấy khiến cho hắn hoàn toàn chết đứng.

Chỉ hắn liếc mắt nhìn lại, nơi nơi đều là nước xanh vô
tận, nhìn không đến được điểm cuối.

Hàn Lập ngạc nhiên cả nửa ngày, sau một thời gian dài
mới hồi phục lại được tinh thần.

“Chẳng lẽ đây chính là đại hải trong truyền thuyết?”
Hàn Lập nghi hoặc trong lòng như vậy, đồng thời còn có vài phần kinh hỉ.

Phải biết rằng, trước đây Hàn Lập gặp thủy vực lớn
nhất chỉ là một con sông hơn mười trượng mà thôi

Mặt biển rộng lớn khôn cùng như vậy, hắn ngẫu nhiên
cũng có nghe nói qua, nhưng hôm nay là chính mắt nhìn thấy, khiến hắn hơi bị
sốc.

Quan sát trong chốc lát, Hàn Lập mới chú ý đến vị trí
của chính mình, nhưng hắn lại lộ ra một tia nghi hoặc khó hiểu.

Chỉ thấy nơi hắn đứng chính là một vách đá cao chót
vót, mà ở dưới chân vách đá không xa chính là bờ biển thật lớn, từng đợt từng
đợt sóng biển không ngừng đánh vào bờ đá.

Thấy như vậy, Hàn Lập sờ sờ cằm, lâm vào trầm tư.

Xem màu sắc của nước biển này cùng với Vô Biên Hải
trong truyền thuyết hoàn toàn bất đồng, trong sách nói màu sắc của đại hải bình
thường đều giống nhau. Xem ra được hắn được truyền khỏi Thiên Nam, giờ chẳng
biết là bờ biển ở nơi nào.

Chẳng qua cũng phải nói lại, địa danh nào đối với hắn
cũng không có gì khác nhau. Dù sao cũng đã rời khỏi Thiên Nam, hắn cũng chẳng
có ý tưởng nào, chẳng biết đường nào cả.

Nghĩ như vậy nên Hàn Lập cũng không có lập tức ngự khí
bay đi, mà là nhắm mắt lại, chậm rãi phóng thần thức của mình ra, nhìn xem vùng
phụ cận có người tu tiên nào tồn tại hay không.

Sau thời gian một chén trà nhỏ, thần thức của Hàn Lập
đã thu trở lại, gương mặt hiện ra thần sắc kì quái.

Hắn cũng không nói một lời nào liền phóng xuất ra Thần
Phong Chu, người chợt lóe liền đứng lên trên pháp khí, sau đó không chút che
dấu bay lên cao quan sát.

Lên cao hơn mười trượng, Hàn Lập mới dừng Thần Phong
Chu lại, đứng ở trên pháp khí quan sát xung quanh.

Tất cả các phương hướng mà hắn nhìn thấy đều mang một
màu lam đậm. Những cơn sóng biển nhộn nhạo khiến cho Hàn Lập có chút hoa mắt.

Phía dưới hắn chính là một cô đảo (hòn đảo cô độc) bên
trong phạm vi mười dặm xung quanh đây. Mà nơi hắn đi ra chính là một ngọn núi
đá nhỏ trên cô đảo này mà thôi.

Hàn Lập sờ sờ cái mũi của chính mình, không khỏi cười
khổ.

Phiền toái này không nhỏ chút nào nhỉ.

Mặc dù nơi đây không hề có bất kì nguy hiểm gì, nhưng
hắn có thể ở trên đảo này tu luyện sao? nơi đây linh khí rất thấp đó.

Bởi vì muốn điều chế linh dược cũng cần một địa phương
có nhiều linh khí mới được. Nếu không được hắn cho lục dịch vào thì ngày hôm
sau linh thảo cũng sẽ bị chết đi. Hơn nữa, những linh dược cực kỳ trân quý lại
càng cần nhiều linh khí hơn rất nhiều, điều này cũng khiến cho Hàn Lập cũng cảm
thấy bất đắc dĩ!

Hàn Lập điều khiển Thần Phong Chu, bay quanh đảo một
vòng lớn. Rốt cuộc khẳng định vùng phụ cận tiểu đảo này không có bờ biển hay là
bóng dáng của một hòn đảo nào cả. Hơn nữa, ở trên đảo này ngoài tảng đá cây cối
cùng một ít những con rắn nhỏ ra cũng không hề có động vật còn sống khác.

Vì thế chỉ có thể thở dài quay về sơn động.

Sau khi tiến vào trong sơn động, Hàn Lập không nói lời
nào liền ở ngay động khẩu vùi đầu ngủ một hồi.

Dù sao mấy ngày hôm trước phải chữa trị trận pháp liên
tục không ngừng nghỉ khiến cho tinh thần và sức lực của hắn đã bị cạn kiệt. Hết
thảy phiền toái phải chờ cho đến khi tỉnh ngủ và khôi phục lại tinh lực rồi
giải quyết đi.

Vì thế, dưới sự bảo hộ của Khúc Hồn, Hàn Lập có một
giấc ngủ ngọt ngào trong một ngày một đêm.

Nhưng sau khi tỉnh ngủ, Hàn Lập một mình trên đỉnh
núi, nhìn đại hải đến xuất thần.

Chẳng biết qua bao lâu, Hàn Lập mặt không chút thay
đổi ngự khí bay xuống dưới núi. Sau đó dưới một vách núi tìm một khối nham
thạch không lớn lắm trở lại động khảu phá hỏng kia,

Tiếp theo, hắn mang theo Khúc Hồn bay vòng vùng phụ
cận trong chốc lát liền dễ dàng xác định được nơi mặt trời hạ xuống, không hề
quay đầu mà bay đi luôn.

Theo suy đón của Hàn Lập, một khi đã có người kiến
thiết truyền tống trận trên đảo này.

Vùng phụ cận này khẳng định là phải có hòn đảo nào đó
hay là lục địa mới đúng. Nếu không, ai lại ăn no rửng mỡ kiến thiết một cổ
truyền tống trận quý giá tại một cô đảo như vậy?

Đương nhiên, Hàn Lập cũng không biết phương hướng nào
mới phải. Nhưng hắn đã nghĩ rất tốt, chuẩn bị dọc theo phương hướng này bay vài
ngày đem. Nếu như không có tu sĩ nào hoặc là không có tung tích của phàm nhân
thì hắn sẽ theo phương hướng kia trở lại.

Tuy loại phương pháp này cực kì ngu dốt nhưng Hàn Lập
đứng trên mặt biển lạ lẫm này lại chính là lựa chọn duy nhất hiện nay của hắn.
Dù sao bên trong túi trữ vật có rất nhiều linh thạch, hắn cũng không sợ không
đủ cung ứng trong khi tu luyện.

Có lẽ hôm nay vận khí của Hàn Lập không tệ lắm, hắn
phi hành trong nửa ngày liền phát hiện một hải thuyền thật lớn trên mặt biển.

Hàn Lập mừng rỡ trong lòng.

Dù sao giao đạo cùng với một ít phàm nhân thì an ổn
hơn rất nhiều so với giao thiệp cùng người tu tiên.

Nhưng Hàn Lập hơi ngạc nhiên chính là hình dáng con
thuyền này có chút cổ quái, thuyền lớn như thế nhưng lại không có một cây cột
buồm cũng như cánh buồm nào cả.

Mà ở đầu thuyền, có hơn mười con cá thật lớn Hàn Lập
chưa bao giờ nghe qua đang bơi ở phía trước kéo thuyền đi tới.

Những con cá này tuy thân hình khổng lồ và có hàm răng
sắt bén thế nhưng hắn có thể cảm ứng được trên người chúng không hề có chút
linh khí nào, cũng không phải là yêu thú trong biển. Nếu không, Hàn Lập cũng
không dể dàng gì mà tiến sát thuyền như vậy.

Báo cáo nội dung xấu