Phàm nhân tu tiên - Chương 0377 - 0378
Chương 377: Đan Phương Và Yêu Đan
“Lục
Liên Điện chúng ta tuy không có tiến vào trong nhóm Tứ Đại Thương Minh nhưng
cũng là thương gia của Loạn Tinh này. Tuy hai dạng linh vật này rất khác biệt
nhưng chúng tôi cũng không để trong tầm mắt. Khúc đạo hữu hà tất phải tính toán,
cứ lấy xem như là hạ lễ của Lục Liên Điện chúng tôi chúc cho đạo hữu kết đan
thành công là được.” Đại hán vung tay lên, ra vẻ lẫm liệt nói.
Nghe xong những lời này, Hàn Lập cũng không hề cao
hứng mà hướng đến Khúc Hồn ra lệnh thu lấy, ngược lại thầm nhíu nhíu mày.
Mang một lễ vật trân quý như vậy tặng cho người khác?
Hàn Lập cũng không hề tin thế gian lại có chuyện tốt như vậy. Cho dù Khúc Hồn
là “Giả Đan.” cảnh giới như bọn họ nói. Hai người bọn họ cũng không cần phải xu
nịnh như vây. Chẳng lẽ bọn họ còn có tâm tư gì sao?
Nghĩ như vậy, Hàn Lập lại càng thêm cẩn thận, liền
lệnh cho Khúc Hồn nghiêm mặt nói:
“Sao có thể như vậy? Đạo lý vô công vô lộc thì như thế
nào Khúc mỗ lại không biết? Khác biệt cũng nhiều ít không hoàn toàn giống nhau.
Khúc mỗ vẫn phải hoàn trả linh thạch cho đạo hữu. Hoặc là hai vị còn có lời gì
chưa nói?” Nói xong những lời trên, mặt Khúc Hồn hiện lên cười mà như không
cười.
Nhìn thấy Khúc Hồn đối với ưu đãi được mang đến tận
cửa mà vẫn giới tâm mười phần. Tào Lộc cùng đại hán kia không khỏi liếc mắt
nhìn nhau.
Sau khi nhìn nhau một chút, Tào Lộc liền ho khan một
tiếng nói:
“Hai người chúng ta thật làm đạo hữu chê cười. Một khi
Khúc đạo hữu đã nói như vậy, không bằng Tào mỗ nói thật vậy. Thật ra hai người
chúng tôi có chút việc mong đạo hữu ra tay tương trợ. Hai linh vật này chính là
tâm ý trước của Lục Liên Điện. Nếu sự tình có thể thành thì bổn điếm sẽ có đại
lễ đưa đến.”
Lần này Tào Lộc thành thật nói khiến cho đại hán kia
lộ ra một tia xấu hổ.
Nhưng Hàn Lập nghe xong những lời này liền cười lạnh
trong lòng, làm cho Khúc Hồn mỉm cười nói:
“Cũng không muốn dối gạt nhị vị, Khúc mỗ hiện tại toàn
bộ tinh thần đều tập trung cho việc kết đan, cũng không hề có chút tâm tư ngoài
nào. Thật sự là có lỗi, mong hai vị đi tìm người khác vậy.”
Khúc Hồn tựa hồ cũng không có chút hứng thú nào để
nghe sự tình này, mở miệng liền phá hỏng những lời nói mà đối phương đã chuẩn
bị sẳn.
Nghe được Khúc Hồn nói như thế, Tào Lộc cùng vị đại
hán kia không những không bất ngờ mà ngược lại rất vui sướng cười nói:
“Ha ha, một khi Khúc đạo hữu quả thật khúc mắt trong
việc tiến lên Kết Đan, thì sự tình kia đạo hữu lại càng nên ra tay tương trợ.
Bởi vì sau khi sự tình thành công, thì thù lao của Lục Liên Điện chúng ta là
một viên “Hàng Trần Đan.”, loại đan dược này đối với với việc kết đan rất có
trợ ích. Có thể tăng thêm vài phần thành công!” Đại hán ha ha cười lớn nói.
“Hàng Trần Đan?” Khúc Hồn lẩm bẩm nói
“Phải đó, lần hành động này Lục Liên Điện chúng ta cần
sáu gã tu sĩ đạt đến “Giả Đan.” cảnh giới, hiện tại cũng đã tìm được năm vị
rồi. Nếu đạo hữu có thể hoàn thành thì mỗtham gia lần hành động này bổn điếm
đều tặng một viên “Hàng Trần Đan.” Tào Lộc liền thu lại nụ cười, nghiêm túc
nói.
“Hàng Trần Đan.” là một loại đan dược đại danh đỉnh
đỉnh ở Loạn Tinh Hải sao? Nhưng là một kẻ vừa mới đến Khôi Tinh Đảo liền bế
quan như Hàn Lập như thế nào biết được đan dược này có thần diệu hay không như
lời đối phương nói?
Bởi vậy, Khúc Hồn trầm ngâm trong chốc lát liền mở
miệng cẩn thận hỏi: “Nhị vị đạo hữu, có thể hay không trước tiên nói việc gì
cần tại hạ giúp nói cụ thể một chút. Sau đó Khúc mỗ sẽ suy nghĩ để quyết định.”
“Điều này là đương nhiên, kỳ thật cũng không phải là
sự tình phức tạp gì, chính là bổn điếm phát hiện ra một con yêu thú cấp sáu,
bổn điếm muốn lấy Yêu Đan của yêu thú này, cho nên muốn mời người bên ngoài trợ
giúp việc này.” Tào Lộc cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói.
“Yêu thú cấp sáu?” Khúc Hồn liền cười khổ, mà Hàn Lập
ở bên cạnh lại thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên mắng to hai người này.
Lúc trước chỉ một con yêu thú cấp bốn Cự Đường Lang
(con bọ ngựa) thiếu chút nữa đã lấy cái mạng nhỏ của hắn rồi, hôm nay lại là
yêu thú cấp sáu. Không phải là muốn bọn họ đi chết hay sao?
“Đạo hữu yên tâm, lần hành động này bổn điếm cũng đã
chuẩn bị đối sách. Cũng không có nguy hiểm lớn lắm, bởi vì lúc đó ra tay chính
là hai vị Kết Đan kỳ khách khanh trưởng lão của bổn điếm. Lại bày ra “Lục độn
thủy ba đại trận.” Chỉ cần sáu tu sĩ Giả Đan cảnh giới tiến đến chủ trì trận
thôi.” Tựa hồ đã nhìn ra Khúc Hồn có chút không vui, Đại hán kia liền vội vàng
mở miệng giải thích
“Lục độn thủy ba trận!” Hàn Lập cảm thấy trận này có
chút quen tai, phảng phất như trước kia đã nghe có trận pháp này từ tư liệu của
Tân Như Âm tặng.
“Bởi vì sự tình trọng đại, nhị vị đạo hữu hãy cho Khúc
Hồn suy nghĩ vài ngày liền có một câu trả lời vừa ý cho nhị vị?” Khúc Hồn dưới
sự thao túng của Hàn Lập nói trước tiên vẫn có ý muốn kéo dài thời gian.
Nghe Khúc Hồn hàm hồ ngôn ngữ như vậy, Tào Lộc trước
tiên liền rùng mình nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười vui vẻ đáp ứng.
Nhưng ngay khi Hàn Lập cùng Khúc Hồn muốn rời đi thì
Tào Lộc cùng đại hán kia muốn Hàn Lập giữ lấy “ Tuyết Linh Thủy.” và “ Thiên Hỏa Dịch.” kia. Nói là cho dù Khúc Hồn đến lúc đó nếu vẫn
không đáp ứng việc này thì cũng không có sao cả, dù sao thì hai người bọn hắn
cũng phải lấy lòng với vị Khúc đạo hữu này.
Đương nhiên Hàn Lập cũng hiểu được những ý tứ lung lạc
trong lời nói của đối phương, Khúc Hồn thản nhiên cười, cũng không có từ chối
thu lấy hai cái hộp kia. Sau đó lại khách khí vài câu liền mang theo Hàn Lập
rời khỏi điện các.
Vừa rời khỏi Bạch Thủy Lâu, Hàn Lập liền quay đầu lại
nhìn tòa lâu các này, lắc nhẹ đầu, hướng đến ngã tư đường rời khỏi nơi đây.
Một khi đã biết sáu tòa điện các này là một thì tự
nhiên Hàn Lập cũng không có ý muốn đi đến những nơi khác cò kè mặc cả vật phẩm
làm chi, dù sao thì hắn cũng đã nhận lấy hạ lễ của đối phương rồi.
Vì vậy, hắn chuẩn bị tìm một cửa hàng nhỏ bên ngoài
mua một ít vật phẩm cò thiếu nữa.
Lại nói, lần này Hàn Lập ra ngoài ngoại trừ muốn mua “
Tuyết Linh Thủy.” cùng với “ Thiên Hỏa
Dịch.” ra thì hắn còn muốn mua một ít
nguyên liệu để chế tạo hai con nhị cấp khôi lỗ thú nữa.
Nguyên liệu chủ yếu là thiết mộc mấy trăm năm thì hắn
có thể trồng lấy nhưng có vài thứ hắn cần như Thiết mẫu, Vân tinh thạch... một
vài nguyên liệu phụ trợ thì hắn vẫn muốn mua một số lượng lớn.
Mặt khác, hắn còn cần một ít hạt giống dược tài cần
thiết cho luyện chế “ Tụ Linh Hoàn.” nữa, để sau khi trở về luyện ra một số lượng
lớn đan dược này chuẩn bị cho việc dạy dỗ hai con tri thù kia.
Ôm lấy tâm tư này, Hàn Lập đi vào một cửa hàng tạp hóa
nhỏ cũng có thể mua thứ hắn cần được hơn phân nửa rồi, còn lại một ít vật phẩm
hiếm có thì phải đi quanh vài cửa hàng mới có thể tìm thấy.
Nghĩ như vậy trong lòng, Hàn Lập bắt đầu quan sát một
chút tình hình của cửa hàng này.
Chẳng qua, hắn coi trọng nhất chính là cửa hàng có đan
dược cùng với cửa hàng có điển tịch công pháp.
Dù sao thì đan phương của hắn cũng chỉ có bảy tám loại
thôi, hắn cực kỳ hi vọng nơi đây có thể tìm thấy được một hai phần nữa.
Còn về công pháp, tuy trong này không có khả năng mua
được những công pháp đỉnh giai nhưng lại có thể cho hắn biết những tu sĩ ở Loạn
Tinh Hải này tu luyện những công pháp gì.
Nhưng sau khi đi được một vòng, khiến cho Hàn Lập kinh
ngạc trong lòng.
Khi hắn để cho Khúc Hồn ở bên ngoài cửa, một mình hắn
tiến vào một điếm phô đan dược liền mở miệng hỏi nơi đây có đan phương mà Trúc
Cơ Kỳ có thể sử dụng hay không thì tiểu nhị của điếm phô liền mang ra cho hắn
hơn mười loại đan phương khác nhau, thiếu chút nữa khiến cho Hàn Lập kinh hãi
cắn lấy đầu lưỡi.
Khi hắn dùng vẻ mặt không thể tin được cẩn thận xem
xét những đan phương này thì cả người liền trợn tròn mắt lên.
Mấy cái đan phương bất luận luyện ra đan dược có thể
sử dụng được hay không đi chăng nữa thì nguyên liệu chủ đạo không phải là linh
thảo mà là các loại nội đan của yêu thú, đặc biệt cũng có vài loại đan dược
hiếm thấy thậm chí còn cần cả nội đan của yêu thú sáu bảy cấp mới có thể luyện
chế ra được.
Tuy nhiên mấy loại đan dược này đồng dạng còn cần có
một ít linh thảo mấy trăm năm mới có thể luyện chế ra. Nhưng trong các đan
phương này, những loại linh thảo này chỉ hoàn toàn là phụ liệu thôi, đương
nhiên cũng có thể dùng những linh dược khác để thay thế.
Vì thế, Hàn Lập tay cầm nhiều đan phương như vậy sửng
sốt cả nữa ngày.
Kết quả trong ánh mắt kỳ quái của điếm tiểu nhị, hắn
liền mua lấy một tấm có giá cả cực thấp, mờ mịt đi ra ngoài.
Một lát sau, có chút không cam lòng hắn đi đến mấy cửa
hàng đan dược nữa, nhưng ngoại trừ mấy đan phương cấp thấp của Luyện Khí Kỳ thì
không cần yêu thú nội đan, còn lại những đan phương đều như vậy.
Cuối cùng có chút nhịn không được, Hàn Lập cẩn thận
hỏi chưởng quầy của một cửa hàng là có cao giai đan phương nào không cần nội
đan của yêu thú hay không thì ngay lập tức hắn nhận được ánh mắt gần như là
nhìn kẻ ngu ngốc nhìn hắn trong chốc lát mới nói một c: “Đan dược cấp cao không
cần nội đan của yêu thú luyện chế thì cần nguyên liệu gì luyện chế?”
Nghe như thế, Hàn Lập có chút chật vật đi ra, xem như
tâm hắn hoàn toàn trầm xuống.
Hiển nhiên, các loại đan đạo của Loạn Tinh Hải này
cùng với Thiên Nam hoàn toàn không giống nhau, bọn họ đều đem nội đan của yêu
thú làm linh dược để sử dụng.
Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ một chút, điều này tựa hồ
cũng có chút hợp lý!
Dù sao thì yêu thú trong đại hải là bát ngát khôn
cùng, số lượng sinh trưởng không thể ngờ đến được, cho dù là cổ nhân cũng không
thể có khả năng hoàn toàn tiệt diệt được hết bọn chúng. Tình huống này so với
Thiên Nam lại mạnh hơn nhiều, nói như vậy thì các đan phương này đều là những
cổ phương được truyền lại sao?
Nghĩ như vậy, Hàn Lập đứng ở một góc sáng sủa ở ngã tư
đường, đem tấm đan phương chính mình mua được kia, đồng dạng cũng là “Trúc Cơ
Đan.” nhìn kỹ một lần.
Đan phương này so với đan phương Trúc Cơ Đan trong trí
nhớ của Hàn Lập thì giống nhau phần lớn. Nhưng có vài loại đan dược trong Huyết
Sắc Cấm Địa ở Thiên Nam được thay bằng vài loại nội đan của yêu thú cấp năm.
Thấy như vậy, Hàn Lập liền đem đan phương này cất vô,
khoanh tay lại, cả người lâm vào trong trầm tư.
Chương 378: Xuất Hải (thượng)
Một lúc
sau, Hàn Lập mới từ trong trầm tư tỉnh lại, tựa hồ đã có ý tưởng gì rồi!
Nhưng thần sắc cũng không hề có gì khác thường hắn
tiếp tục đi đến cửa hàng điển tịch một vòng.
Làn này cũng không hề có gì ngòai ý muốn gây ra cho
hắn, bởi bị trong cửa hàng đều là các loại công pháp cùng với ngũ hành pháp
thuật mà thôi, đều là những loại mà hắn hết sức quen thuộc, cùng với Thiên Nam
cũng không có khác nhau lớn lắm.
Một vài điểm không giống nhau chính là về phương diện
thủy hệ pháp thuật trong đạo thư nhiều hơn một ít, cũng có vài loại tân pháp
thuật mà Hàn Lập chưa bao giờ nghe nói đến.
Hàn Lập cùng với tân pháp thuật ấy cũng có chút quan
hệ trong đạo thư, trong lúc vô ý liền mua lấy một quyển “Đan đạo bình giám.”
Sở dĩ hắn mua quyển này là bởi vì bên trong có một vị
cao nhanh nào đó nói về “Hàng Trần Đan.” cùng với một chút miêu tả nữa.
Hàn Lập mua về cẩn thận nghiên cứu rồi sau này mới
quyết định có đáp ứng yêu cầu của Lục Liên Điện kia hay không.
Tiếp theo, Hàn Lập cũng không hề có hứng thú mua sắm
thêm thứ gì liền mang theo Khúc Hồn rời khỏi Thiên Nhai Đô đi ra bên ngoài
thành.
Ra khỏi Khôi TInh Thành không bao lâu, Hàn Lập cùng
Khúc Hồn ngự khí bay về hướng Cố Gia Trang.
Gần nửa ngày sau, Hàn Lập liền trông thấy tường đất
quen thuộc của Cố Gia Trang.
Nhưng Hàn Lập cũng không có ý tứ lập tức tiến đến mà
trong lòng vừa động lập tức đáp xuống một ngọn núi nhỏ ở gần đó, tiến đến căn
nhà nhỏ mà hắn kiến tạo ngày nào.
Căn nhà vẫn ở vị trí như cũ nhưng so với trước khi Hàn
Lập rời đi thì rõ ràng là cũ kỹ, thậm chí còn có chỗ bị mục nát nữa.
Hàn Lập xem trong chốc lát rồi lại thở dài một tiếng,
đẩy cửa tiến vào trong.
“Ô!” Hàn Lập có chút kinh ngạc.
Bên trong không có trần đầy tro bụi cùng với mùi vị
mục nát như hắn tưởng tượng mà là rất sạch sẽ, cái bàn cùng với giường gỗ đều
không có nhiễm một hạt bụi nào. Thậm chí trên bàn gỗ còn có đặt một chậu hoa
màu lam không biết tên nữa.
Hàn Lập đứng trong phòng chốc lát rồi sau đó tự nói:
“Xem ra Cố Gia tốn thật là không ít tâm tư!” Hàn Lập
sờ sờ chính cái mũi của mình, có chút thì thào lẩm bẩm.
Sau đó, Hàn Lập cũng không hề lưu luyến nữa, trực tiếp
đi ra ngoài mộc ốc, để Khúc Hồn ở lại trên núi rồi chính mình chậm rãi đi đến
hướng Cố Gia Trang.
Hàn Lập cũng không có ý tứ trực tiếp phi hành tiến vào
Cố gia. Tuy cấm chế bên ngoài Cố Gia kia đối với thực lực của hắn hôm nay không
tính là gì nhưng dù sao thì Cố đông chủ cũng coi như là cố nhân của hắn, tự
nhiên cũng phải khách khí một ít.
Ngay khi Hàn Lập tiến đến đại môn thì lập tức khiến
cho hai gã đại hán lực lưỡng canh cửa chú ý đến hắn, hơn nữa trong đó còn có
một người có chút hồ nghi hỏi:
“Các hạ là ai? đến Cố Gia Trang chúng ta có việc gì?”
“Nói cho trang chủ các ngươi là có cố nhân họ Hàn đến
thăm.” Hàn Lập mỉm cười nhẹ nhàng nói.
“Gia Trang của chúng ta cũng không hề thấy ngoại nhân.
Ô! Họ Hàn? Chẳng lẽ ngươi lại là Hàn Tiên sư?” Đại hán kia trước tiên cự tuyệt
nhưng sau khi dò xét từ trên xuống dưới Hàn Lập một lần, bổng nhiên mặt lại lộ
ra vẻ nghi ngờ hỏi
“Ngươi biết ta?” Hàn Lập nhíu nhíu mày hỏi.
“Thật sự là Hàn tiên sư! Cái này là do lão nhân gia
căn dặn lại. Để cho người đi bẩm báo với trang chủ một tiếng!” Đại hán này cũng
không có nói hai lời, lập tức chạy vào bên trong.
Hàn Lập mặt không chút thay đổi, nhìn vào bên trong
trang không lên tiếng.
Không bao lâu sau, từ bên trong có một nhóm người đi
ra.
Cầm đầu là một lão giả, khi vừa nhìn thấy Hàn Lập liền
hưng phấn cười lớn nói:
“Hàn tiên sư, ngài rốt cuộc cũng đã đến đây! Ta đã đợi
ngài nhiều năm rồi!”
Tiếp theo, lão giả tiến lên thi lễ với Hàn Lập. Sau
đó, những người phía sau đều cung kính thi lễ với hắn.
Hàn Lập ngưng thần nhìn khuôn mặt quen thuộc của lão
giả này, không phải Cố đông chủ thì là ai?
“Cố tiên sinh, đã lâu rồi không gặp!” Hàn Lập thần sắc
hòa hoãn nói.
Dưới sự tiếp đón của Cố đông chủ, Hàn Lập tiến vào cự
trạch bên trong Cố Gia Trang.
Tiến vào trong phòng, Cố Đông Chủ cũng không có chờ
Hàn Lập mở miệng hỏi liền chủ động gọi người mang đến một bao linh thạch lớn
cho Hàn Lập. Hơn nữa, lại vạn phần nhiệt tình giới thiệu một ít Cố Gia đệ tử
cho Hàn Lập nhận thức. Đặc biệt là đứa con cả của hắn, một vị thanh niên khoảng
ba mươi tuổi, là một trong những người mà hắn giới thiệu.
Gặp phải tình cảnh như vậy, Hàn Lập sao lại không biết
ý tứ của Cố Đông Chủ đây! Đại khái rằng hắn đã không thể sống lâu nữa rồi, muốn
làm cho vị tiên sư này về sau để ít một chút đến Cố Gia.
Hàn Lập lạnh nhạt cười, nghĩ lại phần nhân của năm đó
liền hàm hồ đáp ứng một câu.
Cố Đông Chủ nhất thời mừng rỡ, muốn bày yến tiệc chiêu
đãi.
Nhưng lại bị Hàn Lập liên tục cự tuyệt.
Về sau, hắn cùng với Cố Đông Chủ tán gẫu vài câu liền
ly khai khỏi Cố Gia Trang.
Vừa ra ngoài, Hàn Lập liền gọi Khúc Hồn trên núi, bay
đến một tiểu trấn nhỏ.
Bên trong trấn, Hàn Lập tùy tiện tìm một gian khách
điếm, liền ngay trong đêm đó đọc quyển Đan Đạo Bình Giám kia, kết quả là một
đêm không ngủ.
Đến ngày thứ hai, Hàn Lập đối với các loại đan dược
của Loạn Tinh Hải cũng có có thể hiểu biết phần lớn. Đối với Hàng Trần Đan kia
lại nghiên cứu vô số lần.
Theo như những lời trong quyển sách này nói đến, để
luyện chế Hàng Trần Đan chẳng những cần nhiều loại nội đan của yêu thú rất hiếm
gặp mà còn cần nhiều linh dược hiếm thấy khác nữa mới có thể luyện chế thành,
tuyệt đối là trân quý cực kỳ.
Mà loại đan dược này lại có hiệu quả gia tăng vài phần
khả năng Kết Đan, tuy cũng chỉ có vài phần không lớn lắm hơn nữa Kết Đan thì
cũng chỉ có thể dùng một viên mà thôi. Nhưng từng đó thôi cũng khiến cho phần
đông các tu sĩ chuẩn bị Kết Đan đều xem như là trân bảo hiếm gặp.
Bởi vì khi Kết Đan, chỉ sợ rằng hiệu suất gia tăng chỉ
một phần trăm thôi cũng khiến cho các tu sĩ cầu mà không được.
Nhưng cũng phải nói lại, trong lòng Hàn Lập cũng đã
hiểu được, Lục Liên Điện một khi dùng đan dược trân quý như vậy làm thù lao thì
sự tình tuyệt đối không có đơn giản như lời của đối phương nói, đâu chỉ là chủ
trì trận pháp thôi.
Nếu như vậy thì khẳng định nguy hiểm không nhỏ, có
trời mới biết gặp phải sự tình khó giải quyết nào.
Nhưng Hàn Lập cũng có khát vọng với Hàng Trần Đan cực
kỳ, dù sao thì vô luận là hắn hay là Khúc Hồn đều phải tiến hành Kết Đan.
Hắn cũng không thể nói đến, căn bản chỉ trông vào sự
thành công lần này. Nhưng Sát Đan của Khúc Hồn chỉ có một phần ba khả năng kết
đan thôi, thất bại vẫn chiếm một phần lớn. Hắn thật sự cũng không có yên lòng,
lần này phải nhất định tìm được “Hàng Trần Đan.”
Hàn Lập ở bên trong khách điếm tự suy nghĩ hơn nửa
ngày, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần.
Dù sao thì đến lúc đó, hắn cùng với Khúc Hồn là hai
hậu kỳ Trúc Cơ tu sĩ, cho dù là có nguy hiểm gì cũng có thể tự bảo vệ không
thành vấn đề.
Hơn nữa, nhìn thấy Lục Liên Điện tựa hồ có thế lực rất
lớn, nếu như có thể đặt mối quan hệ với bọn họ, từ từ nay về sau có thể yên yên
ổn ổn sinh sống ở Loạn TInh Hải này.
Chẳng qua, lúc này hắn đang đứng trước một tu sĩ tìm
hiểu một chút thanh danh của Lục Liên Điện như thế nào?
Nhưng ngay khi đã hỏi xong thì đối phương liền lập tức
trở mặt vô tình, xem ra đối phương có ý e ngại.
Trong lòng đã có chủ ý, Hàn Lập liền mang theo Khúc
Hồn ngự khí bay đến “Khôi Tinh Thành.”
Nữa tháng sau, một chiếc hải thuyền lớn vô cùng đi ra
khỏi cảng khẩu của Khôi Tinh Đảo. Không bao lâu sau, bạch, lam lưỡng đạo quang
hoa từ xa tiến đến, cũng không có chút do dự tiến vào bên trong thuyền.
Sau khi quang hoa thu lại, trên đầu thuyền liền liền
có ba người đi . Một tráng hán cao lớn với dung mạo xấu xí, một trung niên nhân
có tướng mạo kỳ quái, người còn lại là một thanh niên có tướng mạo bình thường.
“Hoan nghênh hai vị tiên sư đến bổn thuyền, tại hạ là
thuyền trưởng Lạc Chánh, những tiên sư khác cũng đều đã ở trên thuyền, lần này
là do tại hạ dẫn đường chư vị tiên sư đến địa điểm xuất hiện yêu thú.” Trong
khoang thuyền đi ra một vị hán tử mày rậm, cực kỳ cung kính nói với trạng hán
cùng người thanh niên.
Tiên sư trong miệng hắn chính là Hàn Lập cùng Khúc
Hồn. Mà đi cùng hai người đến đây chính là chưởng quầy của Bạch Thủy Lâu, Tào
Lộc.
“Khúc đạo hữu, ngươi bảo trọng. Tại hạ còn có sự tình
phải về trước.” Tào Lộc cực kỳ khách khí đối với Khúc Hồn hàn huyên vài câu rồi
ngự khí bay đi.
“Nhị vị tiên sư hãy tiến vào trong đi, phòng của nhị
vị cũng đã chuẩn bị tốt lắm. Thuyền sẽ lập tức xuất cảng” Đại hán mày rậm cúi
đầu nói.
Hàn Lập nhìn khoang thuyền, liền cùng với Khúc Hồn
không một tiếng động tiến vào, mà đại hán tự xưng là Lạc Chánh tiến vào theo
sát phía sau.
Cùng lúc đó, chiếc thuyền thật lớn từ từ di động.
Tiến vào bên trong, hết thảy khiến Hàn Lập cảm thấy
nao nao.
Đó không phải là một cái thông đạo nhỏ như Hàn Lập
tưởng tượng mà là một đại sảnh hào hoa rộng mười trượng.
Bên trong được khảm cẩm thạch màu đỏ, chính giữa là
một cái bàn gỗ thật dài, bốn phía còn có hơn mười cái nghế dựa, đang có mấy
người vây quanh bàn nói về điều gì đó. Vừa thấy Hàn Lập cùng Khúc Hồn tiến đến
liền có mấy ánh mắt sắc bén lướt đến.
Nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua Hàn Lập mà thôi, liền đem
ánh mắt tập trung trên người của Khúc Hồn.
“Tại hạ Khúc Hồn, cùng với sư điệt Hàn Lập. Không biết
phải xưng hô với các vị như thế nào?” Thân hình Khúc Hồn chợt lóe, đứng trước
người Hàn Lập, mặt không chút thay đổi nói.