Phàm nhân tu tiên - Chương 0383 - 0384

Chương 383: Đấu Kết Đan

     Tốc độ
của Thần Phong Chu cực nhanh, lại lấy tu vi Trúc Cơ Hậu kỳ của Hàn Lập điều
khiển lại càng thêm nhanh. Cơ hồ mang theo tiếng “xuy xuy.” phá không bay đi,
Thần Phong Chu nhanh chóng tiến đến phía trước ngọn đảo vô danh.

Ngay khi Hàn Lập thấy được kiều thạch cách đó không
xa, trong lòng mới thở nhẹ một hơi, cánh tay muốn lau mồ hôi lạnh trên trán và
quay đầu lại nhìn.

Một cảm giác đáng sợ phát ra từ xương tủy bổng nhiên
từ sau lưng truyền đến.

Dưới sự kinh hãi, Hàn Lập cũng không tiếp tục suy tư
liền dậm chân lên Thần Phong Chu.

Nhất thời cả người và pháp khí đột nhiên bay sang một
bên, liền xuất hiện bên ngoài cách chổ cũ hơn mười trượng.

Ngay lúc đó, một đạo cầu vồng màu vàng đậm xuyên thẳng
qua nơi Hàn Lập vừa đứng. Sau khi tiến được khoảng hai ba muoi trượng, hoàng
quang liền thu liễm hiện ra thân hình một người.

Hàn Lập cả người toát ra mộ hôi lạnh, nhìn người này
cười khổ không thôi.

Người trước mắt đầu tóc rồi bù, đúng là Cổ trưởng lão
của Lục Liên Điện.

Bây giờ chân hắn đạp một pháp bảo hình tròn mày vàng
đất, cũng không hề lên tiếng nhìn Hàn Lập, ánh mắt lạnh như băng. Phảng phất
trong mắt hắn thì Hàn Lập cũng không khác người chết.

Mà ở phía sau sát thần khoảng mười trượng chính là nơi
Hàn Lập bày ra đại trận, điều này khiến cho lòng hắn không khỏi chùng xuống.

Chẳng qua Hàn Lập cũng rõ ràng vô cùng, hiện tại hỏi
bất kỳ điều gì hoặc là cầu xin tha thứ đều là vô dụng cả thôi.

Cùng với một vị tiền bối Kết Đan Kỳ này, đại trận có
hay không có cơ hội thể hiện uy lực vây khốn đây.

Nghĩ như vậy, trong lòng Hàn Lập cũng yên tĩnh lại.

Dưới lệnh của hắn, thân hình Khúc Hồn nhoáng lên, liền
đứng trước thân của Hàn Lập, đồng thời trên người cũng nhè nhẹ tuôn ra huyết
quang. Lờ mờ bên trong đó là mùi vị máu tươi bao lấy hai người.

Mà hai tay của Hàn Lập chợt lóe, liền xuất hiện hai
kiện pháp khí trong tay.

Cổ trưởng lão thấy Hàn Lập cùng với Khúc Hồn có ý tứ
muốn phản kháng, trong mắt hàn quang chợt lóe, pháp bảo hình tròn dưới chân lập
tức bành trướng, hoàng quang đại thịnh. Giống như là khôi giáp, đem hắn bao phủ
bên trong hoàng quang.

Sau đó hai tay của Cổ trưởng lão đột nhiên xuất ra,
nhanh chóng biến thành Nguyệt Nha quang nhận vô thanh vô tức hướng đến Hàn Lập
cùng Khúc Hồn cuồng dũng bay đến.

Hàn Lập dưới sự kinh hãi lại thở dài nhẹ một hơi nhẹ
nhõm.

Pháp bảo của người này cũng không có tốc độ giống với
Lôi Vân Hạc, liền cấp cho hắn một cơ hội bảo trì mạng sống.

Hàn Lập phấn khởi tinh thần, hai tay cũng đồng thời
giương lên.

Pháp khí một bên tay xuất ra liền nhanh chóng hóa lớn,
chính là Quy Xác pháp khí. Pháp khí bên tay còn lại bổng nhiên xuất hiện một
tiểu kính chói lọi. Một tảng lớn thanh quang theo trong kính mà tuông ra, trực
tiếp đón lấy đạo quang nhận kia.

Âm thanh “Phốc phốc.” vang lên không ngừng. Một bộ
phận nhỏ quang nhận bay trước bị thanh quang chiếu trúng thân hình khiến cho
tốc độ giảm đi nhiều.

Nhưng quang nhận ở phía sau đang mạnh mẽ tiến lên
thanh quang, đảo mắt khiến cho thanh quang bị phân rã, biến thành nhiều điểm
tinh quang.

Cùng lúc đó, tấm gương trên tay của Hàn Lập cũng “Bốp.”
một tiếng, từ giữa chia làm hai nữa, hoàn toàn bị hủy diệt.

Cầm trong tay một nữa tấm gương nhưng Hàn Lập cũng
không có chút đau lòng về việc “Thanh Ngưng Kính.” bị hủy.

Cánh tay cũng không thèm nhìn, thò vào túi trử vật vỗ
nhẹ một cái, hai đạo “Ô Quang Cập.” cùng năm đạo bạch quang từ trong túi trử
vật trước sau bay ra ngoài. Trên đỉnh đầu liền xuất hiện một nữa vòng tròn,
chỉnh tề hướng đến phía trước nghênh đón.

Nhưng Hàn Lập cũng không có ý dừng lại, bên người lại
có bảy tám đạo bạch quang chớp động, lập tức có bảy tám con khôi lỗ thú hình
binh lính đồng thời xuất hiện ở hai bên người, bộ dáng tỏ vẻ giương cung lắp
tên sẵn sàng.

Lúc này quang nhận cũng đã tiếp xúc với Quy Xác pháp
khí thật lớn kia, cơ hồ trong khoảnh khắc ngay khi tếp xúc, pháp khí này liền
xuất hiện vô số vết nứt, sau khi chống đở trong chốc lát liền bị quang nhận võ
thành trăm mảnh.

Có chút thời gian tranh thủ này, bảy tám kiên đỉnh
giải pháp khí của Hàn Lập tuy phát ra sau nhưng mà đến trước người Khúc Hồn,
không ngừng luân chuyển, lần lượt bày ra các đạo quang nhận màu trắng và đen.

Đương nhiên mấy kiện đỉnh giai pháp khí này cũng không
thể ngăn cản công kích của hai đạo quang nhận này, “Ô long cập.”  cùng với năm đạo phi nhân trắng đen kia lập
tức biến thành bột.

Nguyệt nha quang nhận này cũng không có gì ngăn cản,
liền không khách khí chém về phái trước, giao thủ với Khúc Hồn đứng trước Hàn
Lập không hề di động kia.

“Hây!”

Trong miệng Khúc Hồn đột nhiên phát ra tiếng rống to
kinh thiên động địa, tiếp theo đó hồng quang huyết sắc bên người điên cuồng mà
tuông ra, đảo mắt liền biến thành một xích giao hồng quang, giương nanh múa
vuốt hướng về phía trước đánh đến.

Nhất thời, hồng quang cùng với lưỡng đạo quang nhận
kia va chạm với nhau, đồng thời các quang xử của các khôi lỗ thú ở hai bên Hàn
Lập cũng gia nhập vào bên trong công kích của xích giao. Trong khoảng thời gian
ngắn tạo thành thế giằng co.

Một màn này khiến cho Hàn Lập mừng rỡ nhưng bị Cổ
trưởng lão ở đối diện hiện ra vẻ mặt kinh ngạc.

Nhưng sau đó, vị Kết Đan Ky tu sĩ này khinh thường hừ
lạnh một tiếng, hoàng quang trên người đại thịnh, hai tay lại tiếp tục nâng
lên.

Thấy như vậy, trong lòng Hàn Lập không khỏi thấy lạnh
lẽo

Để ngăn cản công kích này, hắn đã phải xuất ra gần hết
các pháp bảo bên người, đối phương lại tiếp tục công kích một lần như vậy nữa,
hắn như thế nào lại không tán thân nơi đây.

Ngay khi Hàn Lập kinh sợ thì không biết có phải là
trời già còn thương sót hay không.

Tu sĩ Kết Đan Kỳ đang cười lạnh đối diện bổng nhiên
niến đổi sắc mặt. Trên gương mặt lúc đỏ như máu lúc thì tái nhợt.

Tiếp theo, hoàng quang của đối phương liền ảm đạm đi,
hơn nữa thân hình lại run rẩy, có vẻ như thống khổ cực kỳ.

Cổ trưởng lão nhất thời vừa sợ vừa giận!

Trong lòng hắn biết rất rõ tình huống của mình. Đây
bởi vì do nguyên khí đại thương trước kia, không có nghĩ ngơi điều dưỡng liền,
lại tái sử dụng chân nguyên của chính mình nữa.

Chẳng qua, chỉ cần cho hắn công phu trong chốc lát,
hắn có thể áp chế thương thế xuống, vẫn có thể tiêu diệt Hàn Lập như thường.

Giờ phút này, Hàn Lập vui sướng đến điên cuồng!

Bắt lấy cơ hội này, hắn không hề suy tư liền kéo Khúc
Hồn, ngay cả bảy tám con rồi cùng với xích giao đang giằng co hắn cũng bất
chấp, nhanh như điện bay xuống
ngọn tiểu đảo vô danh ở phía dưới. bất chấp đối thủ đang ở phía dưới trực tiếp
bay xuống.

Cổ trưởng lão lúc này nỗi giận cực kỳ

Nếu như Hàn Lập có thể trốn thoát từ trên tay hắn thì
chuyện này trở thành trò cười lớn cho mọi người rồi.

Dưới sự bực mình, hắn cũng bất chấp thương thế sau này
sẽ tăng thêm vài phần, đột nhiên cắn răn điều động linh lực toàn thân, mãnh mẽ
đem sự khó chụiuj áp chế xuống.

Sau đó cũng không có nữa điểm chần chờ di chuyển thân
hình, mặt đỏ bừng bừng vội vàng đuổi theo Hàn Lập.

Khoảng cách hơn mười trượng, đối với toàn lực ngự khí
của Hàn Lập mà nói, chỉ là trong tíc tắc mà thôi.

Nhưng cơ hồ ngay khi chân hắn vừa tiến nhập vào bên
trong hạm vi của trận pháp, thì ngay sau đó, bước chân hồng hoàng đang truy
đuổi hắn cũng đồng thời tiến vào bên trong trận pháp.

Cổ trưởng lão đang vui mừng có thể một kích tiêu diệt
hai người này thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt, cảnh sắc xung quanh hoàn toàn
biến đổi.

Nơi này đâu phải là tiểu đảo kia? Chỉ thấy khắp bốn
phương tám hướng xung quanh đều là đại hải bát ngát, đồng thời cũng có một cổ
áp lực thật hướng hướng đến hắn.

“Trận pháp?!” Nét mặt già nua của Cố trưởng lão hiên
lên thần sắc trịnh trọng.

Tuy hắn có chút giật mình, nơi đây như thế nào lại
xuất hiện một cái trận pháp? Nhưng trong lòng lại không hề kinh hoảng.

Dù sao thì xen sự dao động của vùng phụ cận trận pháp
thì trận pháp này cũng là một đại trận không ra gì, hắn tự tin có thể dể dàng
phá đi.

Nghĩ vậy, thần sắc Cổ trưởng lão lạnh lùng đi, trên
người phát ra hoàng quang chói mắt.

Bởi vì “Bích Thủy Thanh Giáp Đại Trận.” này do Hàn Lập
bày ra cho nên cảnh hắn gặp cùng với vị “tiền bối.” Kết Đan Kỳ này hoàn toàn
khác nhau, ngự khí điểm điểm vài cái liền ra khỏi đại trận.

Giờ phút này, vốn tưởng có thể từ trong đại trận dể
dàng thoát ra ngoài, Cố trưởng lão sắc mặt không khỏi âm trầm.

Chỉ thấy Cổ trưởng lão trong đại trận kia hóa thành
một đạo hoàng hồng lôi điện. Cuồng lôi này điên cuồng tấn công cấm chế của trận
pháp, có vẻ như lập tức thoát khốn, điều này khiến cho thần sắc của Hàn Lập
biến đổi.

Xem tình hình này, nếu là ngự khí chạy thoát thì lậpt
ức sẽ bị đối phương thoát trận ra mà tiếp tục truy đuổi. Dù sao thì pháp bảo
cùng với pháp khí mà so về tốc độ thì quả thật là cách xa rất lớn.

Hàn Lập lại trù trừ một chốc, trận pháp kia lại bị đối
phương phá hỏng vài phần.

Sát khí trong mắt chợt lóe, cũng không hề chần chừ
liền gọi Khúc Hồn, dưới sự che dấu của trận pháp, hai người vô thanh vô tức
tiến vào đại trận, chậm rãi tiến sát Cổ trưởng lão.

Nhưng hai người Hàn Lập đang chân chính tiếp cận Cố
trưởng lão. Đối phương hiện đang ở trong trận pháp không hề kiêng kỵ phá hư đại
trận, tựa như đã nhận ra điều gì.

Bổng nhiên hắn ngừng hành động trên tay lại, ánh mắt
dị thường hướng đến xung quanh nhìn lại, hiện lên một vẻ âm lệ.

Hàn Lập cau mày, nhưng ngay lập tức lật bàn tay, hào
quang chợt lóe, một cây tiểu kỳ màu xanh xuất hiên trong tay, đúng là chủ trận
kỳ khống chế trận pháp này.

Vài câu chú ngữ trầm thấp có chút yếu đuối từ trong
miệng Hàn Lập truyền ra, sau đó liền cầm lá cờ trong tay ném đi, hóa thành một
đạo bạch quang tiến vào đại trận.

Tiếp theo, cảnh tượng trước mắt của Cổ trưởng lão đột
nhiên biến đôi, nước biển ở bốn phía bổng nhiên mãnh liệt lên, vốn là áp lực
ngàn cân bổng nhiên lại tăng thêm vài phần, khiến cho thân hình hắn nhất thời
ngây ngốc.

Chương 384: Trảm Sát Cao Giai

      Ngay
thời điểm tu sĩ Kết Đan Kỳ trì hoãn lại thì bước biển ở bên cạnh liền bắn ra
mười hơn mười đạo băng thương hung hăng bay về phía lưng hắn.

Thân hình Cổ trưởng lão vốn đang rất vụng về bổng
nhiên hồi phục sự linh hoạt trở lại, bổng nhiên thân hình nhoáng lên tiến về
phía trước, một đạo thật lớn nguyệt nhận hoàng quang rời tay bắn ra, trong chớp
mắt liền va chạm với các băng thương đánh lén kia, “bốp bốp.” vài tiếng, băng
thương lập tức bị đập nát, cũng không hề giảm tốc nhắm thẳng phương hướng của
băng xà chém đến.

Cùng lúc đó, phía sau lưng Cố trưởng lão bỗng nhiên
chia ra, một đạo quang trụ màu đỏ bắn nhanh ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hơn
nữa khoảng cách lại ngắn như vậy, lại thêm Cổ trưởng lão bị trận pháp hạn chế
vốn không kịp trốn tránh, đành phải biến sắc làm hoàng quang trên người đại
thịnh ngạnh kháng.

Dưới một kích của huyết quang, vị tu sĩ Kết Đan Kỳ này
liền lui về phía sau hai bước, thân hình có chút choạng vạng.

Ngay lúc này, thanh quang chợt lóe lên, Hàn Lập vô
thanh vô tức xuất hiện bên người Cổ trưởng lão, hai tay nắm chặt một thanh cự
kiếm hung hăng bổ xuống.

Lần này Cổ trưởng lão thật sự kinh hãi cực điểm!

Vừa rồi nơi này rõ ràng là không hề có một người nào,
đối phương dùng là loại độn thuật quỷ dị nào?

Tuy trong lòng hắn có khiếp sợ nhưng trên người hoàng
quang cũng không co trì hoãng, đột nhiên bạo trướng lên, muốn đón đở một kích
của Hàn Lập.

Hàn Lập cười khẻ một tiếng, cả người liền biến mât
không thấy đâu, mà bốn phía xung quanh lại truyền đến tiếng xé gió “phốc phốc.”
Hơn mười đạo huyền ti đột nhiên xuất hiện bốn phía, hung hăng đâm đến.

“Phi châm!” Cổ trưởng lão hoảng sợ.

Đối với tu tiên giới có loại mệnh danh là “Âm Khí.”,
hắn tự nhiên biết rất rõ.

Nhất thời cả người hoàng quang bạo phát, hắn muốn lập
tức hủy diệt các pháp khí âm độc này, tránh khỏi bất tri bất giác bị ám toán.

“Phành.” một tiếng nổ, Hàn Lập ở phía sau chém xuống
một kiếm khiến cho hoàng quang lập tức chớp lên, tiếp theo mười đạo tơ hồng kia
giống như là độc xà quỷ dị tiến vào bên trong hoàng quang, xuyên thủng vào bên
trong một chút, phần còn lại không ngừng mạnh liệt tiến vào trong.

Cổ trưởng lão vừa sợ vừa giận, hàn quang trong mắt
chợt lóe lên. Một tay sờ vào túi trử vật.

Lúc này hắn cũng đã có chút hiểu được, dưới trận pháp
của đối phương và sự công kích quỷ dị kia, dưới nguyên khí đại thương của hắn
cùng với một món pháp bảo tựa hồ rất khó thủ thắng.

Cũng không có chờ cho hắn lấy pháp khí ra, hai đạo
huyết quang chợt xuất hiện trên người, sắc nhọn vô cùng tiến vào bên trong
hoàng quang hộ thể.

Do trúng một kích của Hàn Lập cùng với sự vây khốn của
phi châm, hoàng quang có chút ảm đạm đi, dể dàng bị đạo huyết mang này xuyên
thủng qua.

Sắc mặt Cổ trưởng lão trắng bệch.

Dù sao thì cũng là Kết Đan Kỳ tu sĩ, ngay khi huyết
mang xuyên qua hộ thể hoàng quang chốc lát liền cảm thấy không ổn, hắn cũng bất
chấp trong tay cầm bảo vật gì, thân hình đột nhiên né về một bên.

Nhất thời một đạo huyết mang bay sát bên tai, lập tức
cắt ngọn cái lỗ tai, máu thịt văng ra ngoài. Tuy là chỗ trái tim nhưng đầu vai
cũng xuất hiện một lỗ nhỏ.

Khiến cho Cổ trưởng lão đau đớn “Ai ui.” một tiếng,
hai chân mềm nhủn thiếu chút nữa đã quỳ gối xuống.

Thế công của Hàn Lập không chỉ có thế, thân hình cao
lớn của Khúc Hồn dựa theo nước biển dâng lên, hai tay liền nhấc lên, lưỡng đạo
huyết mang bắn ra.

Đồng thời, Hàn Lập sắc mặt không đổi một tay nâng ngân
kiếm lên chém xuống, tạo thành một đạo ngân quang thật lớn đánh vào hoàng mang.
Phát ra tiếng động “xẹt xẹt.” chói tai cực kỳ. Tay
còn lại lấy ra một xấp phù lục, nhanh chóng phát ra vô số hỏa cầu cùng băng
trùy, nhất thời quang hoa đủ loại màu sắc cùng với âm thanh bạo liệt vang lên
không ngừng.

Dưới sự đau nhức, Cổ trưởng lão kinh hoảng cực kì.

Hắn rõ ràng cảm thấy được dưới sự áp bức của đại trận
mang lại cùng với công kích không ngừng của đối phương, “Hổn Nguyên Bát.” tiêu
hao pháp lực rất lớn, đã có chút chống đở không được sự tiêu hao của hoàng
quang hộ thể rồi.

Hoảng sợ, hắn cũng mặc kệ ba bảy hai mốt liền sử dụng
bí thuật, mạnh lẽ đề xuất pháp lực thì âm thanh chú ngữ lạnh lùng của Hàn Lập
đột nhiên vang lên.

Nhất thời nước biển chung quang điên cuồng dâng trào
lên. Sau đó, áp lực vốn đã rất lớn trên người hắn đột nhiên tăng lên mấy lần,
làm cho điểm hoàng mang cuối cùng trên người hắn phát ra âm thanh “xì xì.”

Dưới ánh mắt không thể tin nỗi, hoàng quang quanh thân
hắn biến mất vô ảnh vô tung, mười đạo phi châm vốn đang giằng co với hoàng
quang kia được thoát khốn, lập tức hóa thành hồng quang tiến đến những nói yếu
hại trên cơ thể đánh đến, khiến cho thân hình hắn chao đảo vài cái, rốt cuộc
cũng không chịu nỗi quỳ xuống đất.

Ngâng quang chợt lóe lên, Hàn Lập đột nhiên vô thanh
xuất hiện bên người Cổ trưởng lão, liền đem đầu lâu của hắn chém bay ra hơn
trượng.

Máu tươi bắn cao hơn thước, một mùi vị huyết tinh nồng
đậm khuyết tán ra ngoài.

Đến lúc này, Hàn Lập mới thở dài nhẹ nhõm một hơn.

Tiến lên một bước, đến gần tử thi không đầu quơ tay
lấy túi trử vật bên hông thu lấy.

Đồng thời Khúc Hồn cũng thu lấy pháp bảo bát hình màu
vàng kia.

Tiếp theo, Hàn Lập liền mang theo Khúc Hồn, cả hai
thân hình chợt lóe lên rời khỏi đại trận, lập tức ngự khí bay đi.

Sau khi bay được hơn hai ba mươi hải lý, Hàn Lập liền
ngự khí tiến vào trong lòng biển phía dưới, tiềm nhập sâu hơn mười trượng.

Sau đó, hắn đem pháp khí thu lại, lấy ra tấm lụa mỏng
có khả năng đoạn tuyệt khí tức kia, đem chính mình cùng Khúc Hồn bao phủ bên
trong, đồng thời hai người cũng vận dụng vô danh khẩu quyết, tiến nhập vào
trạng thái luyện khí.

Trong chốc lát sau khi hắn làm hết thảy điều này, một
cổ thần thức cường đại phẫn nộ cực kì buông xuống vùng biển phụ cận xung quanh,
lúc này đang tìm kiếm không trung trên mặt biển chung quanh đó.

Thần thức này tuy kiểm tra cẩn thận nhưng không có khả
năng phát hiện ra tung tích của Hàn Lập cùng Khúc Hồn, cuồng bạo thần thức này
sau khi lướt qua vùng phụ cận nơi hai người ẩn trốn liền vội vàng di chuyển về
hướng khác tiếp tục tìm kíêm.

Lúc này Hàn Lập mới có thể hoàn toàn yên tâm

Đương nhiên, hắn cũng không có ngu xuẩn lập tức xuất
hiên trên mặt biển, liền ở dưới đáy biển xuất ra một tầng vòng bảo hộ đạm lam,
đem hai người bảo hộ trong đó, ngăn cách nước biển xung quanh. Bắt đầu cùng với
Khúc Hồn xếp bằng dưỡng thần.

Lần ẩn úp trong lòng biển này đã hơn nữa tháng rồi.

Mấy ngày hôm trước, một cổ cường đại thần thức tựa hồ
không chịu bỏ qua, điều tra xung quanh nơi Hàn Lập ẩn nấp mấy lần, nhưng mỗi
lần như vậy, Hàn Lập sớm thu liễm khí tức, không thể phát hiện được gì mà rời
đi.

Lúc này, thần thức cuồng bạo kia đã hoàn toàn biến
mất, hơn mười ngày sau không hề xuất hiện.

Lúc này Hàn Lập mới dám bắt đầu hành động.

Cẩn thận chậm rãi độn xuất hơn trăm lý mới từ trong
lòng biển bay ra ngoài, xác định một phương hướng liền toàn lực bay đi.

Khôi Tinh Đảo tự nhiên đã không thể trở về rồi, chỉ có
thể tìm một địa phương khác đặt chân thôi.

Tuy nhiên không biết Cổ Miêu nhị vị trưởng lão của Lục
Liên Điện cùng với vị thanh niên gọi là “Ô Sửu.” có quan nhệ như thế nào, tại
sao lại không tiếc tất cả muốn giết người diệt khẩu, nhưng có thể khẳng định
nơi này không phải là nơi mà Trúc Cơ Kỳ tu sĩ như hắn có thể đi vào, có thể rời
xa phạm vi hai thế lực này là tốt nhất.

Chẳng qua, thật sự là đáng tiếc, động phủ ở Tiểu Hoàn
Đảo kia cùng với ba bộ pháp khí bày trận đầy đủ. Hơn nữa, trong lần tranh đấu
này tổn thất các pháp khí khác, lần này hắn thật sự tổn thất không nhỏ!

Hàn Lập một bên ngự khí phi hành, một bên cười khổ tự
giểu.

Chẳng qua, so sánh với bọn người trung niên lành ít dử
nhiều kia, hắn cuối cùng cũng có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ này, cũng không
có ôm oán khí gì.

Hàn Lập đang tự trấn an bản thân, đột nhiên vừa động
lòng, đem túi trử vật của Cố trưởng lão lấy ra.

Thời gian trước lo lắng đề phòng sự tìm kiếm của thần
thức cuồng bạo kia, Hàn Lập cũng không có tâm tư xem xét qua vật này, hôm nay
cũng có thể nhìn xem rồi.

Túi trử vậy của một vị tu sĩ Kết Đan Kỳ, sẽ không hề
nghèo nào chút nào! Hy vọng có thể đền bù lại chút tổn thất lần này!

Thần thức chậm rãi tiến vào trong túi trữ vật, Hàn Lập
liền nhìn thấy bảy tám mươi khối linh thạch bật trung, khiến hắn kinh hỉ đến
phát cuồng đi.

Vị Cố trưởng lão thân gia này thật sự là không hề
nghèo nàn chút nào! Có thể mang nhiều linh thạch như vậy trong người!

Chẳng lẽ hắn cũng giống với mình? Có thói quen mang
theo toàn bộ gia sản trên người?

Nếu như là như thế, nhiều linh thạch như vậy đối với
một tu sĩ Kết Đan Kỳ nhiều năm như vậy mà nói tựa hồ lại rất bình thường!

Sau khi suy nghĩ như vậy, Hàn Lập rốt cuộc cũng có thể
chuyến sự chú ý rời khỏi linh thạch, ánh mắt chuyển đến những vật khác bên
trong.

Một bình ngọc cao khoảng một thốn, hai phù lục lấp lóe
lam, kim nhị sắc hào quang, một quyển đạo thư cùng với một viên cầu lấp lóe lam
quang.

Còn lại toàn thứ không đáng giá chút nào.

Đạo thư cũng không có gì, chỉ là công pháp thượng tầng
“Thổ Ly Quyết.” mà thôi, tuy không thể nói là công pháp bình thường nhưng hắn
căn băn không có tu luyện công pháp này.

Chỉ có hai phù lục kia là được, một phù bảo họa một
thanh tiểu kiếm màu vàng, tấm còn lại họa một con giao long màu lam chẳng biết
tên là phù lục gì, làm Hàn Lập trong lòng vui vẻ.

Hàn Lập lấy viên cầu kia ra đùa nghịch trong chốc lát,
rốt cuộc có thể khẳng định đây là nôi đan của yêu thú cấp năm nào đó, cũng là
vật cực kì trân quý.

Cuối cùng, chỉ còn lại cái bình ngọc không hợp mắt
kia.

Nhưng ngay Hàn Lập đem cái tiểu bình màu vàng kia mở
ra thì bên trong có năm khỏa đan hoàn màu vàng.

Những đan hoàn này chẳng những lớn nhỏ giống như nhau,
hơn nữa ánh sáng tỏa ra cũng rực rỡ, bạch khiết cực kì, tản ra một mùi dược
hương kì dị.

“Hàn Trần Đan.”

Nhìn những đan hoàn trong tay, Hàn Lập ngây người cả
nửa ngày.

Tuy hắn không hề gặp qua những đan hoàn này nhưng hình
dáng cùng màu sắc của nó cùng với sự miêu tả trong cuốn “Đan Đạo Bình Giám.” mà
hắn mua được hoàn toàn giống nhau! Không phải là nó thì là cái gì đây?

Báo cáo nội dung xấu