Phàm nhân tu tiên - Chương 0391 - 0392

Chương 391: Tân Cư

      Nghe
Hàn Lập nói xong, Lỗ Nhị sửng sốt không khỏi nhìn chằm chặp tay của hai người.

Một hồi sau khi nhìn vào hồng sắc chỉ hoàn, hắn mới lộ
vẻ hoảng hốt nói:

“Hóa ra tiên sư muốn định cư ở bổn thành! Việc này đơn
giản thôi, hai vị tiên sư đã nhìn thấy phòng ốc trên thánh sơn chưa? Trên núi
chỉ cần thuê một trụ trạch là có thể tu luyện. Ta đã được một tiên sư đại nhân
giảng, cả tòa thánh sơn này là linh mạch trời sinh. Nếu vị trí phòng ốc càng
cao thì linh khí càng nhiều, đương nhiên là tiền thuê càng đắt.”

“Nếu không muốn thuê phòng để tu luyện cũng có thể
thuê động phủ ở khu vực tư nhân, nhưng nghe nói phí cao hơn nhiều so với trụ
trạch! Hơn nữa bất luận phòng ốc hay là động phủ cũng đều đóng phí mỗi trăm
năm. Mỗi trăm năm giao nộp phí một lần. Nếu không giao phí thì sẽ bị Tinh Cung
tiên sư thu lại.”

Lỗ Nhị nhanh nhẹn dị thường, giải thích một lần với
Hàn Lập.

“Ồ, chẳng lẽ chỉ cần có nhiều linh thạch thì có thể
thuê địa phương tu luyện cao tầng sao?” Nghe vậy, Hàn Lập lộ vẻ hứng thú nói.

“Tiên sư đừng nói giỡn chứ, đương nhiên là không được.”
Lỗ Nhị lắc đầu lia lịa.

“Thánh sơn từ dưới lên với mỗi vòng là mỗi tầng, tổng
cộng có tám mươi mốt tầng. Năm mươi tầng dưới đối với ngoại lai tiên sư chỉ cần
có linh thạch là có thể thuê được chỗ tu luyện, ba mươi tầng trên chỉ có những
đại nhân của Tinh Cung mới có thể ở. Về phần tầng cao nhất chính là Thánh cung,
nơi ở của hai vị thánh chủ đại nhân. Bất luận kẻ nào cũng đều không được phép
tiến vào.” Lỗ Nhị ngượng ngùng nói.

Hàn Lập suy nghĩ một chút sau đó quả quyết nói: “Tốt,
ngươi dẫn đường đi! Trước tiên tìm nơi ở rồi hãy nói.”

“Vâng, tiểu nhân xin dẫn đường. Tiên sư có thể bay về
hướng thánh sơn, tại chân núi có lầu các, nơi chuyên môn xử lý việc này.”

Vừa dứt lời, Thần Phong Chu biến thành một đạo bạch
quang bay về hướng cự sơn.

Cự Sơn thoạt nhìn cũng không xa nhưng Hàn Lập phi hành
hết một khắc mới thật sự đến gần chân núi.

Theo sự chỉ dẫn của Lỗ Nhị, Thần Phong Chu bay đến một
tòa lầu các có chút khí phái.

Ngoại trừ Hàn Lập, nơi này có không ít tu sĩ ra vào,
thỉnh thoảng có hào quang bay lên không hoặc hạ xuống.

Hàn Lập nhìn chung quanh đánh giá vài lần, sau đó mang
theo Khúc Hồn và Lỗ Nhị tiến vào lầu các có bậc thang lớn.

Vừa tiến vào đã thấy tại bên trong đang có vài tên tu
sĩ, phía trước bàn đá có năm sáu người bao quanh đang nói chuyện với một bạch y
tu sĩ.

Những người này, có người cực kỳ cao hứng, có người
nhăn mày nhăn mặt, thậm chí còn có hai người khốn khổ cầu khẩn cái gì đối với
bạch y tu sĩ, thần tình thật là khác thường!

Hàn Lập không lên tiếng, nhìn mọi việc trước mắt, bàng
quan trong một hồi.

“ đại nhân, bên kia không người, hay là chúng ta đến
đó?” Một lát sau, Lỗ Nhị cẩn thận nhắc nhở Hàn Lập.

Hàn Lập đương nhiên thấy chỗ bàn đá không có người nên
gật đầu đáp ứng.

Nhưng lần này do Khúc Hồn dẫn đầu đi tới, Hàn Lập chỉ
đi theo phía sau.

Biến hóa này làm cho Lỗ Nhị ngẩn ngơ, kinh ngạc theo
sát.

“Tiền bối muốn thuê trạch viện tại thánh sơn sao?
Không biết là tầng nào? Thượng tầng rất đắt đó!” vị Tinh Cung tu sĩ nhìn một
vòng trên người Khúc Hồn, lập tức lộ ra vẻ kính ý nói.

Xem ra Kết đan kỳ tu sĩ bất luận ở nơi nào cũng làm
cho người ta phải kính nể. Đây cũng là nguyên nhân Hàn Lập để cho Khúc Hồn ra
mặt.

“Cần động phủ, có sẵn động phủ không? Tầng càng cao
càng tốt.” Khúc Hồn mặt không chút thay đổi nói.

“Động phủ? Tiền bối xin đợi ta xem xét!” Nghe khẩu khí
lớn của Khúc Hồn, bạch y tu sĩ chấn chỉnh tinh thần, vội vàng lấy ra ngọc giản,
bắt đầu tìm kiếm.

“Có ba tòa ở tầng ba mươi hai, bốn tòa ở tầng ba mươi
chín, có hai tòa ở nơi này có cấu tạo và công dụng giống với động phủ.” bạch y
tu sĩ liên tiếp đưa ra mấy khối ngọc giản để trên bàn.

Khúc Hồn nghe vậy cũng không khách khí, khởi dụng thần
thức xem xét ngọc giản.

Hàn Lập luôn cho rằng mình không thiếu linh thạch và
coi như là tiểu tài chủ tại kết đan kì tu sĩ

Nhưng sau khi thấy giá thuê của động phủ, lập tức bị
dọa cho nhảy dựng lên.

Động phủ của tầng bốn mươi bảy kia tạm thời không hỏi,
chính là có vài tòa động ở tầng ba mươi là làm cho Hàn Lập đau khổ cực kỳ. Chỉ
bất quá có kỳ hạn sử dụng trăm năm mà phí dụng lại cao tới hai - ba ngàn linh
thạch, thật sự là đắt kinh người!

Thấy Khúc Hồn khẽ biến sắc mặt, bạch y tu sĩ tựa hồ
đoán được tâm lý của đối phương, liền mỉm cười giải thích:

"Tiền bối! Mặc dù thánh mạch của chúng ta không
dám nói là Loạn Tinh Hải đệ nhất, nhưng là trong năm nhóm đứng đầu, tu hành tại
chân thánh sơn thì tốc độ nhanh hơn nhiều so với linh mạch tốt nhất ở khu vực
bình thường. Từ tầng ba mươi trở lên, tốc độ tu luyện gần như có thể nhanh hơn
bốn nhóm còn lại. Vì vậy phí dụng tài mới đắt như thế, nhưng tuyệt đối đúng là
đáng giá .”

Nghe xong Hàn Lập nhíu nhíu mày.

Mà lúc này, Khúc Hồn đã xem qua toàn bộ ngọc giản một
lần

“Chỗ này đi!” Hàn Lập phân phó Khúc Hồn chỉ vào một
khối ngọc giản, chính là tòa động phủ ở tầng ba mươi chín.

“Được, phí dụng là hai ngàn bảy trăm khối linh thạch.”
Bạch y tu sĩ thấy Khúc Hồn thật sự muốn thuê động phủ đắt tiền, tâm lý cực kỳ
cao hứng, vội vàng nói.

Lần này Hàn Lập không để Khúc Hồn động thủ, tự mình
chủ động lấy từ túi trữ vật ra hai mươi mấy khối linh thạch bậc trung, đưa cho
đối phương.

“Đây là cấm chế lệnh bài của động phủ, cầm lệnh bài
này thì có thể tự do ra vào động phủ. Nhưng qua trăm năm sau, lệnh bài này sẽ
bị thu hồi, hy vọng tiền bối giữ gìn cẩn thận.” Tu sĩ vừa thu linh thạch, mặt
tươi cười móc khối bài tử màu vàng đưa cho Khúc Hồn.

Khúc Hồn thu hồi lệnh bài không nói hai lời quay đầu
đi

Hàn Lập và Lỗ Nhị đi theo sát.

“Thật sự là đắt đến dọa người! địa phương tu luyện lại
tốn nhiều linh thạch như thế” Vừa đi khỏi lầu các, Hàn Lập thở phào một cái, có
chút buồn bực lẩm bẩm.

Chỉ một chút đã có thể làm cho hắn hao hụt rất nhiều
như vậy!

"Không biết hai vị tiên sư còn muốn đi đến nơi
đâu nữa không? “Lỗ Nhị trộm nhìn hai người sau đó nhỏ giọng nói.

Hàn Lập xuất ra nhiều như vậy linh thạch làm cho hắn
kinh hãi.

Trước kia mặc dù hắn đã làm hướng đạo cho những tu
tiên giả khác nhưng họ chỉ tốn hao nhiều lắm là mười hay hơn mười khối linh
thạch mà thôi.

Một lần bỏ ra hai ba ngàn linh thạch, hắn chỉ nghe nói
mà thôi, lần này mới chính mắt nhìn thấy.

Nhất thời Lỗ Nhị càng cung kính đối với Hàn Lập, hơn
nữa biết mình sẽ càng nhận được nhiều thù lao.

Dù sao đối phương ra tay lớn như thế, chỉ cần hắn làm
cho đối phương vừa lòng, đoán chắc sẽ được tặng thưởng linh thạch.

“Hãy đa ta đi xem phường thị ở bổn thành, đồng thời
giới thiệu những cửa hiệu quan trọng cho ta nghe” Hàn Lập nhìn Lỗ Nhị, thản
nhiên nói.

Sau đó mang theo Khúc Hồn và Lỗ Nhị lần nữa lên Thần
Phong chu bay đi.

Sau thời gian khoảng nửa ngày, Hàn Lập nằm lên chiếc
giường gỗ, hai tay đặt sau gáy, suy nghĩ điều gì đó.

Không lâu trước đó, hắn được Lỗ Nhị giới thiệu, nhớ
qua một lượt những nơi trọng yếu ở Thiên Tinh thành, sau đó trả thù lao và chia
tay.

Nhìn Lỗ Nhị hoan hỉ khi rời đi, hắn mới một mình về
nơi động phủ ở tầng ba mươi chín với cái giá thuê đắt như trên thiên giới vậy.

Động phủ này giống nhau so với giới thiệu của ngọc
giản, chẳng những xung quanh an tĩnh, hơn nữa còn có một dược viên không nhỏ.

Nhưng làm cho Hàn Lập hài lòng chính là linh khí nơi
này thật sự cực kỳ thoải mái, linh mạch bình thường không thể so được.

So với động phủ trước kia tại Thiên Nam cũng không kém
chút nào.

Điều này làm cho Hàn Lập có cảm giác khá hài lòng!

Ở động phủ này có trận pháp cấm chế được xưng là thập
phần lợi hại, nhưng không thể so với bản giản hóa “Điên đảo ngũ hành trận.” của
hắn được.

Mặc dù như thế nhưng Hàn Lập cũng không hoàn toàn tin tưởng
trận pháp của động phủ có thể bảo hộ sự an nguy của mình. Hắn định nghỉ ngơi
một đêm, ngày mai sẽ đem mấy bộ đại trận bày bố bên ngoài.

Cứ như vậy mới chính thức an ổn, hắn mới có thời gian
lập kế hoạch tu luyện cho mình một lần nữa.

Nghĩ tới đây, Hàn Lập bất tri bất giác chìm vào giấc
ngủ với hương vị ngọt ngào.

Mới đó mấy tháng, hắn một mực dùng pháp khí phi hành
một cách điên cuồng, thật sự là mệt mỏi không ít!

Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập vừa tỉnh liền bắt đầu
vội vàng vào công việc bố trí không ngừng.

Hắn một hơi bố trí ngoài động phủ ba bộ đại trận, sau
đó trồng các loại dược thảo tại dược viên, nhằm dự trữ linh dược để sử dụng sau
này.

Cuối cùng hắn đi phường thị mua không ít mỹ ngọc
thượng phẩm, trở lại động phủ đem mỹ ngọc vây quanh một gian mật thất rộng
khoảng vài chục trượng, không bỏ sót bất cứ chỗ nào.

Sau khi biến thạch bích mật thất thành ngọc bích mật
thất, Hàn Lập cẩn thận đem Phệ Kim Trùng vào bên trong.

Trong lòng hắn kỳ vọng rất lớn đối với kỳ trùng có bài
danh cao này, định sẽ dạy dỗ chúng cho tốt, sau này chúng nó có thể giúp sức
cho hắn.

Chương 392: Dục Trùng

     “Phệ
Kim Trùng” mặc dù được liệt danh trong nhóm đầu trên Kỳ trùng bảng, nhưng theo
Ngự Linh Giản thì thân thể và năng lực rất có hạn, chỉ dựa vào số lượng khổng
lồ để thủ thắng. Nếu như chỉ có mười con hay mấy chục con thì cho dù là đã
trưởng thành cũng sẽ không có tác dụng gì lớn. Chỉ khi số lượng của chúng nó
đạt tới mười mấy vạn hay mấy chục vạn lúc ấy mới chính thức xứng đáng với vị
trí của nó tại Kỳ trùng bảng.

Vừa nghĩ đến hình ảnh vô số con trùng bay trên không
trung, công kích, giết chóc khắp nơi. Hàn Lập có chút cảm giác không lạnh mà
run. Bởi vậy bây giờ việc cần phải làm là mau mau đem đám Phệ Kim Trùng này
trưởng thành, sau đó làm cho bọn chúng nhanh sinh sản ra đời sau, như vậy số
lượng mới có thể tăng nhanh được.

Nhưng nói thì dễ dàng làm mới gian nan!

Phệ Kim Trùng là kỳ trùng tồn tại từ thượng cổ, đã sớm
tuyệt tích tại tu tiên giới Thiên Nam khu. Phương pháp nuôi dưỡng cụ thể hầu
hết đều đã thất truyền rồi. Trong ngọc giản nuôi trùng của tu sĩ Ngư Linh Tông
kia cũng chỉ là căn cứ vào chút điển tích thượng cổ mới ghi lại một số tập tính
mà thôi, căn bản không ghi rõ về phương pháp cụ thể. Kỳ thật, không riêng “Phệ
Kim Trùng” bài danh thứ mười hai này, mà tất cả các kỳ trùng bài danh trong ba
mươi loại đứng đầu hầu như đều đã diệt tích từ lâu. Tu sĩ Ngư Linh Tông vốn là
một gã trùng si, sau khi tiến hành phân tích tất cả các loại tài liệu thượng cổ
về trùng mà hắn sưu tập được, mới đưa cổ trùng này ghi vào Kỳ trùng bảng. Còn
độ đáng tin cậy của nhóm bài danh đầu trên Kỳ trùng bảng này thì cũng chỉ có
trời mới biết.

Hàn Lập có thể có được loại Phệ Kim Trùng đã diệt
tuyệt này, cũng là một sự xảo hợp. Bởi vì những ấu trùng Phệ Kim Trung này,
chẳng hiểu vì nguyên nhân gì từ thời thượng cổ đến giờ vẫn một mực trong trạng
thái ngủ say treo lơ lửng ở nơi tận cùng của Tiểu Hoàn Đảo. Theo lý thuyết cho
dù là sơn băng địa liệt, phiên giang đảo hải (ý nói các chấn động mạnh), kỳ
trùng này cũng sẽ không dễ dàng tỉnh lại Nhưng Hàn Lập đem đông đảo các loại
trùng khác tụ tập lại một chỗ để nuôi bên tromg động phủ. Kết quả làm cho mùi
các trùng tử này truyền xuống dưới đất, làm cho bản năng tham ăn của bọn nó
xuất hiện, khiến quần thể Phệ Kim Trùng dưới đất tỉnh lại một cách kỳ diệu.

Chúng nó đã sớm muốn phát động công kích để có thức
ăn. Nhưng trong đám kỳ trùng của Hàn Lập lại còn có “Huyết ngọc tri thù.” vốn
cùng khắc tinh của chúng, theo bản năng khiến chúng nó không dám quá phận đến
gần động phủ Hàn Lập. Vì vậy Phệ Kim Trùng lại vừa ẩn nấp lòng đất Tiểu Hoàn
Đảo không dám ra, vừa nhìn chằm chằm vào động phủ của Hàn Lập.

Mà Hàn Lập lần kia ra ngoài mua sắm, đem theo Huyết
ngọc tri thù cùng đi, ch một cơ hội mà chúng chờ đợi đã lâu. Rồi giống như Hàn
Lập suy đoán, Phệ Kim Trùng này đem toàn bộ kỳ trùng hắn nuốt chửng hết, rồi
lấy dược viên trong động phủ làm tổ định cư luôn.

Kết quả bị Hàn lập len lén trở về một lưới bắt hết.

Bây giờ, Hàn Lập không có phương pháp nuổi trùng nào
của người đi trước cả nên không thể làm gì khác hơn là tự mình từ từ mò mẫm.
Đầu tiên, Hàn Lập thử đem các loại trùng lương (thức ăn côn trùng) để vào trong
trùng thất, kết quả là bất cứ loại trùng lương gì đều bị mấy trăm con Phệ Kim
Trùng quét qua một lần mất sạch, tuyệt không có chút kén chọn nào, điều này làm
cho Hàn Lập rất mừng rỡ. Nhưng sự cao hứng của hắn chỉ duy trì được vài tháng
vì phát hiện Phệ Kim Trùng này dù ăn bao nhiêu trùng lương đi cũng không có một
chút phát triển nào. Điều này làm cho Hàn Lập trở nên buồn bực, không thể làm
gì khác hơn là dùng biện pháp khác.

Trùng này thích ăn ngũ kim và linh khí?

Hàn Lập thử cho chúng nó ăn một ít ngũ kim loại nguyên
quáng và một ít linh thạch bậc thấp. Kết quả, sau khi nuốt chửng những thứ đó,
trùng tử vẫn không có biến hóa khác thường gì, một lần nữa tuyên cáo thất bại
Hàn Lập cực kỳ bức xúc, dứt khoát đem hơn mười quả trứng” Kim Bối Đao Lang
“được hắn cất đã lâu vào trùng thất. Sau khi Phệ Kim Trùng ăn xong, linh khí
trên người trùng tử này rốt cuộc xuất hiện biến hóa, hơn nữa so với trước khi
ăn hình như hung mãnh hơn một chút.

Điều này làm cho Hàn Lập vừa vui mừng vừa sợ hãi,
nhưng cũng trở nên lo lắng. Chẳng lẽ Phệ Kim Trùng này chỉ có ăn những con
trùng khác mới có thể trưởng thành sao? Nếu như vậy thì sẽ rất khó khăn! Hắn
chỉ có hai con “Huyết ngọc tri thù.” ngoài ra không còn loại kỳ trùng gì nữa.
Bất đắc dĩ, Hàn Lập phải ra ngoài mua một ít lợn, dê tươi sống đem về ném vào
trong trùng thất.

Nhưng càng làm cho bọn Phệ Kim Trùng thêm hung mãnh,
táo bạo hơn mà không chút có hiệu quả xúc tiến bọn nó thăng giai. Không còn
cách nào khác, Hàn Lập đành phải thôi thúc linh thảo, bắt đầu luyện chế “Tự
Linh Hoàn .” Trước kia, hắn luôn luyện chế đan dược để tăng tiến pháp lực cho
mình, chưa bao giờ luyện chế đan dược này, bây giờ vừa lúc thử một lần. Vài ngày
sau, một lô Tự Linh Hoàn đã được luyện chế thành công. Hàn Lập lập tức cho “Phệ
Kim Trùng” và hai con “Huyết ngọc tri chu.” ăn một ít. Kết quả, công hiệu của
Tự Linh Hoàn làm cho Hàn Lập nửa vui nửa buồn.

Vui là vì đan dược này có thể cho yêu thú tiến cấp,
quả nhiên cũng có tác dụng với kỳ trùng. Buồn chính là vì hiệu quả của “Phệ Kim
Trùng” sau khi ăn kém quá xa so với “Huyết ngọc tri thù.” Hai con Huyết ngọc
tri chu sau khi ăn vào bốn, năm viên Tự Linh Hoàn, ngày thứ hai linh khí tăng
lên rất nhiều, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Mà Phệ Kim Trùng tuy cũng ăn vào mấy
viên Tự Linh Hoàn, hiệu quả vẫn có, nhưng so với Huyết ngọc tri chu thì đúng là
không đáng nhắc đến, chỉ có tăng trưởng một ít mà thôi. Phỏng chừng bởi vì số
lượng Phệ Kim Trùng thật sự rất nhiều, mấy trăm con như vậy chia ra mà ăn, tự
nhiên không cách nào tăng tiến. Mà bây giờ chỉ là mấy trăm con mà thôi, vừa
nghĩ đến chuyện sau này mấy vạn con mới có thể sẽ ngốn hết bao nhiêu, Hàn Lập
nhất thời mất đi sự tin tưởng về việc tiếp tục nuôi loại trùng này. Hắn dù có
tiểu bình có thể sinh ra lục dịch làm tăng trưởng dược thảo để luyện chế Tự
Linh Hoàn, cũng không có khả năng trong vòng trăm năm nuôi dưỡng đại quân “Phê
Kim Trùng” quy mô lớn như thế.

Sau khi rút ra kết luận, Hàn Lập đối với việc huấn luyện
Phệ Kim Trùng mất đi hứng thú. Đem tất cả Tự Linh Hoàn còn thừa đều đem cho đôi
Huyết ngọc tri chu, những ngày tiếp theo chỉ cho Phệ Kim Trùng ăn một ít trùng
lương mà thôi. Lúc này, Hàn Lập ở Thiên Tinh Thành đã được nửa năm. Thời gian
còn lại, hắn bắt đầu bế quan điên cuống để chế tạo Khôi Lỗi cấp hai và các loại
phù lục. Nói về phù lục, hắn chưa Kết Đan nên vẫn không cách nào nắm giữ trung
cấp pháp thuật, tự nhiên cũng không thể làm ra Trung cấp phù lục. Sau khi chế
tác ra rất nhiều phù lục, chỗ tốt duy nhất mà hắn có được chính là khả năng chế
sơ cấp phù lục tăng lên rất nhiều. Cho dù là sơ cấp phù lục bậc cao, cũng có
xác suất thành công gần một nửa, điều này làm cho Hàn Lập tiết kiệm không ít
tài liệu để chế phù.

Mà nguyên liệu chủ yếu để luyện chế nhị cấp Khôi Lỗi
chính là thiết mộc mấy trăm năm, Hàn Lập có thể tự mình trồng ra, cho nên giá
cả để chế tạo ra một con Khôi Lỗi đã thấp hơn một nửa. Muốn luyện chế Khôi Lỗi
cần phải có hồn phách, trùng hợp hắn trước kia có được cái “Tụ Hồn Bát.”, bên
trong còn nhiều cô hồn dã quỷ đã sớm mất linh thức, Hàn Lập cũng không khách
khí trực tiếp sử dụng. Dù sao không có linh thức, thì hồn phách này cũng đã mất
tư cách luân hồi, chỉ có thể đem làm tài liệu tế luyện phổ thông.

Hai trăm con Khôi Lỗi rốt cuộc đều đã chế xong, tất cả
đều là một loại thú hình Khôi Lỗi, điều này làm cho Hàn Lập cực kỳ vừa lòng.
Nhưng những Khôi Lỗi này vừa xuất hiện, cũng ý nghĩa cho việc linh thạch trong
túi tiền của Hàn Lập cũng biến mất một phần. Cho dù giá làm một con Khôi Lỗi không
quá cao, nhưng hơn hai trăm con thì khác, hơn nữa nhiều tài liệu hỏng vì chế
tạo thất bại, giá cả cũng khiến cho người ta không nói được lên lời.

Lúc này, Hàn Lập đã bế quan được hai năm. Trong hai
năm này tất cả “Tự Linh Hoàn.” Hàn Lập luyện chế ra đều dùng vào việc nuôi hai
con Huyết ngọc tri thù. Dưới sự thôi động cường đại của dược lực, hai con yêu
thú lần nữa thăng cấp, tiến vào nhóm yêu thú đỉnh cấp hàng đầu. Đồng thời Khúc
Hồn cũng trong thời gian hai năm này cũng đã luyện hóa dung hợp “Hỗn Nguyên Bát.”
xong. Mặc dù không phải là nguyên chủ nhân của pháp bảo này, thủy chung không
cách nào làm tâm thần hợp nhất được, nhưng cuối cùng cũng có thể đem nó thu vào
trong cơ thể và phát huy được bảy phần uy lực.

Hàn Lập cũng không phải là không nghĩ tới việc luyện
chế pháp bảo cho Khúc Hồn. Nhưng thứ nhất, tài liệu pháp bảo thật sự là giá rất
cao, bằng vào số linh thạch còn lại của hắn, sợ ràng ngay cả tài liệu bình
thường nhất cũng không dễ có được. Thứ hai, luyện chế pháp bảo cũng không phải
là nhất thời nửa khắc là có thể tạo nên pháp bảo lợi hại mà tối thiểu cũng phải
mất hai, ba mươi năm khổ công mới có thể có được một ít uy lực. Hàn Lập cũng
không có nhiều thời gianãng phí như vậy được! Hắn cần cấp bách một số lượng lớn
nội đan yêu thú để luyện chế linh dược, chuẩn bị tốt để bắt đầu “Tam chuyển
trọng nguyên công” nhị chuyển.

Trước kia, bất luận là huấn luyện kỳ trùng, hay là
luyện chế đại lượng khôi lỗi, cũng đều là vì chuẩn bị ra biển bắt, giết yêu
thú. Hắn bên mình có Khôi Lỗi, Huyết ngọc tri thù, pháp khí bày trận hơn nữa
đem Khúc Hồn làm chủ lực, còn mình ở một bên hiệp trợ việc đối phó với yêu thú
ngũ cấp hẳn là không có khó khăn gì. Nghĩ như vậy, Hàn Lập đã rời khỏi động
phủ, hướng phường thị Thiên Tinh thành mà đi. Nếu muốn ra ngoài biển săn yêu thú
cấp cao, tự nhiên phải cần một ít tư liệu về yêu thú và các Truyền Tống trận
bên Ngoại tinh hải kia. Hết thảy việc này, hẳn là bên trong phường thi đều có
thể tìm được.

Phường thị Thiên Tinh thành, nằm trong tầng thứ nhất
của thánh sơn, quy mô to lớn, cơ hồ chiếm cứ hơn một nửa phạm vi của tầng thứ
nhất. Mỗi ngày đều có đông đảo tu sĩ đến đây mua bán các loại pháp khí và tài
liệu, nói về quy mô, trình độ hưng thịnh, thì bất cứ phường thị nào mà Hàn Lập
đã từng thấy qua trước kia đều không thể so sánh được.

Báo cáo nội dung xấu