Phàm nhân tu tiên - Chương 0415 - 0416

Chương 415: Châu Trung

      Hai
tháng sau, Hàn Lập rút cuộc cũng từ bên trong mật thất đi ra.

Khuôn mặt hắn lúc này có chút tiều tụy thế nhưng lại
tràn ngập hưng phấn.

Vừa nghĩ đến bảy mươi hai thanh “Thanh Trúc Phong Vân
kiếm.” bị hút vào trong cơ thể, khóe miệng hắn nhịn không được mỉm cười, lộ ra
niềm vui khôn tả.

Nghĩ lại hắn vì bổn mạng pháp bảo này, trước sau tốn
hơn hai mươi năm tâm huyết, cuối cùng luyện chế thành công mà không xuất hiện
sai lầm nào.

Mặc dù chưa kiểm tra được uy lực của pháp bảo nhưng
sau khi trải qua một thời gian bồi luyện, cho dù là uy lực của một thanh phi
kiếm cũng tuyệt đối sẽ hơn loại pháp bảo bình thường như Lục Hoàng Kiếm kia.

Trong khi hắn đang tự đắc thì bên trong thần thức
truyền đến tin tức của Khúc Hồn về “Phệ Kim Trùng” đang đẻ trứng.

Điều này khiến cho niềm vui của hắn như được nhân đôi.

Hàn Lập trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một ngày. Sau đó đi
đến trùng thất một chuyến.

Kết quả, bên trong trùng thất là một mảng lớn màu
trắng, nơi nơi đều là trứng trắng như tuyết của Phệ Kim trùng.

Hàn Lập cũng không hề chần chờ, lúc này tại phụ cận
khai mở một cái trùng thất khác, cùng với cái ban đầu giống nhau như đúc. Sau
đó ở trên nền đất trong căn trùng thất mới này khắc họa một cái Khống thần pháp
trận thật lớn, nhỏ vào bên trong một lượng lớn tinh huyết.

Tiếp theo, hắn mang đại bộ phận trứng trùng dời đến
pháp trận đó để tiến hành nghi thức khống thần nhận chủ.

Mà bên trong trùng thất ban đầu để lại gần ngàn trứng
trùng có khí tức mạnh mẽ nhất.

Làm xong hết thảy những điều này Hàn Lập mới chính
thức an lòng, bắt đầu đến động phủ phụ cận bái phỏng một vài vị tu sĩ trước kia
hắn đã kết giao rồi khôi phục lại thời gian tu luyện bình thường như trước.

Trong mấy năm Hàn Lập nhập thế, cả Tu tiên giới của
Loạn Tinh Hải xảy ra liên tiếp các chuỗi sự kiện lớn, có vẻ trở nên biến động
bất an.

Trong đó sự kiện lớn nhất chính là “Lục Liên điện.”
cùng với bảy, tám thể lực lớn nhỏ khác nhau, đột nhiên trong một đêm đồng thời
xuất hiện thuộc hạ hoặc là đệ tử phản loạn, những thủ lãnh hoặc là tông chủ đều
mất đi quyền lực, bị một ít người không hề có chút danh tiếng nào tiếp quản.

Mà một ít môn phái nhỏ bình thường đều bị diệt môn,
trọng bảo trấn phái bị cướp mất.

Trong lúc nhất thời, người người giữa các thế lực
trong Loạn Tinh Hải đều cảm thấy bất an, cơ hồ đồng thời đều tập trung nhân thủ
lại, bắt đầu hồ nghi lẫn nhau.

Tệ nhất chính là chẳng biết từ khi nào trong Tu tiên
giới xuất hiện truyền ngôn rằng “Thiên tinh song thánh.” sớm đã t hỏa nhập ma,
tu vi hoàn toàn bị phế bỏ.

Ngoài ra còn đồn rằng bọn họ bị một vài tên thuộc hạ
tước đoạt quyền lực, căn bản không thể nắm giữ Tinh Cung trong tay nữa.

Tin tức này vừa truyền ra nhất thời tạo nên một trận
náo động.

Cơ hồ tất cả những người quan tâm đều chú ý đến phản
ứng của Tinh Cung với lời đồn này.

Nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là Tinh Cung
một chút phản ứng cũng không có, không bác bỏ tin đồn, cũng không thừa nhận nó.

Cứ như vậy, càng khiến cho lòng người cả Loạn Tinh Hải
càng thêm hoang mang.

Đồng dạng cũng có một ít thế lực tiềm phục và có dã
tâm rục rịch muốn ngóc đầu dậy.

Có những kế hoạch lén lút, ngấm ngầm, có những liên
minh ngấm ngầm bắt đầu.

Nhưng bề ngoài sau khi lời đồn truyền ra không lâu thì
các loại hỗn loạn bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung, hết thảy tựa hồ đều khôi
phục trạng thái bình thường.

Nhưng những người để ý đều hiểu rõ rằng đó chỉ là giả
tượng trước khi mưa bão kéo đến mà thôi.

Bởi vậy, khi hắn gặp những tu sĩ kết giao thì bàn luận
với bọn họ về điều này và tất cả đều lộ ra một chút lo lắng.

Hàn Lập đối với điều này ngược lại không chút quan
tâm.

Đối vơi hắn mà nói, vô luận là Tinh Cung tiếp tực xưng
bá Loạn Tinh Hải hay là các thế lực khác trỗi dậy thay thế, đều là chuyện không
quan trọng.

Dù sao thì hắn là một người đơn độc, chỉ cần cẩn thận
một chút, không bị vô cớ cuốn vào trong đó là được.

Dựa theo kế hoạch của chính hắn, mấy năm tới đây hắn
định toàn tâm bồi luyện phi kiếm cùng với luyện chế ra mấy bộ pháp khí bố trận
lợi hại.

Tiếp theo đi ra biển giết một vài yêu thú cấp sáu.

Dù sao đối với tu sĩ Kết Đan Kỳ mà nói, chỉ có nội đan
của yêu thú cấp sáu mới có thể luyện chế ra được đan được có hiệu dụng tăng
cường tu vi một cách rõ ràng nhất.

Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, Hàn Lập ban ngày
nghiên cứu thuật luyện khí cùng với trận pháp, buổi tối khoanh chân ngồi xuống,
dùng đan điền chi hỏa chậm rãi rèn luyện bảy mươi hai thanh “Thanh trúc phong
vân kiếm.” trong cơ thể.

Không lâu sau, trứng của Phệ Kim trùng rút cuộc cũng
đã nở ra.

Hàn Lập mừng rỡ dùng mấy cái túi trữ linh thú cao cấp
đem Phệ kim trùng đã nhận chủ thu vào bên trong, chậm rãi dạy dỗ và chỉ huy
chúng nó để sau khi khi đối địch thuần thục điều khiển.

Theo chủ tâm của Hàn Lập, hắn rất hài lòng đối với
cuộc sống an ổn tu luyện như vậy.

Nếu đã kết đan thành công, mục đích tiếp theo của hắn
đương nhiên là Nguyên Anh kỳ, muốn thử xem ngày nào đó mình có thể tu luyện
thành công hay không.

Nhưng vào một ngày khi Hàn Lập đang ở trong phủ bồi
luyện phi kiếm, đột nhiên thần sắc ngẩn ra, thân hình đứng lên, chậm rãi đi ra
bên ngoài.

Chỉ thấy có một vị trung niên nhân khoảng bốn mươi
tuổi đứng bên ngoài động phủ, người này da dẻ trắng trẻo, mắt nhỏ mi dài, lộ ra
vẻ tao nhã, ôn hòa.

“Hàn đạo hữu, tại hạ đã quấy rầy rồi!” Trung niên nhân
vừ thấy Hàn Lập từ bên trong đi ra, âm thanh ôn hòa lập tức phát ra.

“Kim huynh! Tại sao lại nhàn rỗi đến thăm tệ xá vậy?
Nhanh, nhanh vào trong đi.” không dám chậm trễ hoàn lễ, mời trung niên nhân vào
trong động phủ.

Người này tên gọi đầy đủ là Kim Thanh, là một tu sĩ
Kết Đan kỳ ở gần chỗ của Hàn Lập, người xem như thuộc chính phái, khi Hàn Lập
vừa mới Kết Đan đã chỉ điểm cho hắn một chút ít. Coi như là một vị có quan hệ
thân thiết với Hàn Lập nhất trong các tu sĩ mà hắn kết giao.

Lần trước Hàn Lập đi bái phỏng hắn nhưng lại phát hiện
đối phương không có bên trong động phủ. Sau khi nghe ngóng mới biết vị đạo hữu
này ra ngoài du lịch mấy năm chưa về.

Bây giờ có thể nhìn thấy khiến cho trong lòng hắn tự
nhiên có chút cao hứng.

“Không cần đâu, Kim mỗ đứng đây nói là được rồi, lát
sau còn có chuyện khác phải làm.” Kim Thanh xua xua tay cười nói.

“Có chuyện gì Kim huynh cứ việc nói là được, Hàn mỗ
xin rửa tai lắng nghe.” Hàn Lập cười cười giỡn giỡn đáp lời.

Nghe xong lời này, Kim Thanh mỉm cười chậm rãi nói:

“Ta mới trở về không bao lâu chợt nghe tu sĩ xung
quanh nói Hàn đạo hữu những năm gần đây một mực nghiên cứu trận pháp, bây giờ
đã có chút thành tựu rồi. Thật sự là chuyện rất đáng mừng. Nói đến cũng thật
đúng lúc, tại hạ lần này ra ngoài gặp phải một việc khó xử, muốn phá một trận
pháp cấm chế, cho nên lần này đến đây muốn nhờ tài nghệ trận pháp của đạo hữu,
mong rằng đạo hữu nhận lời.”

“Cấm chế? Không biết là nơi nào?” Hàn Lập sửng sốt,
sau đó thần sắc bình thường hỏi.

“Đạo hữu, xin mời xem vật này!”

Kim Thanh cũng không có trả lời hắn, ngược lại từ
trong túi trữ vật lấy ra một vật đưa cho Hàn Lập.

Hàn Lập tiếp nhận quan sát, vật đó chính là một viên
trân châu trắng lớn cỡ ngón cái.

“Đây là?” Hàn Lập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kim
Thanh.

“Đạo hữu rót một ít linh lực vào vật ấy liền biết rõ.”
Kim Thanh khẽ cười một tiếng, lộ ra vẻ thần bí nói.

Hàn Lập nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ truyền vào trong đó
một chút linh lực.

Nhất thời viên trân châu đó xuất hiện bạch quang chói
mắt khi linh lực Hàn Lập vừa truyền vào.

Ánh sáng này đối với phàm nhân mà nói thì phải tránh
xa một chút nếu không muốn bị thương tổn hai mắt. Nhưng Hàn Lập là tu sĩ Kết
Đan Kỳ, sau khi biết chỉ là bạch quang bình thường liền ngưng thần nhìn chăm
chú vào viên trân châu này.

Kết quả khiến cho ánh mắt của Hàn Lập khẽ động.

Bởi vì trong viên trân châu này dường như xuất hiện
một cái gì đó.

Lần này, Hàn Lập không đợi Kim Thanh nhắc nhở liền đem
thần thức dò xét bên trong. Theo thời gian trôi đi, ánh mắt của hắn bắt đầu trở
nên trịnh trọng.

“Cổ tu sĩ di chỉ?” Hàn Lập đem thần thức thu lại, hít
một hơi thật sâu nhìn trung niên tu sĩ hỏi một câu.

“Cũng không rõ lắm, bất quá bản đồ này dùng phương
pháp cổ xưa để bảo tồn nên cũng chỉ có cổ tu sĩ mới có thể làm như vậy.” Trên
mặt Kim Thanh hiện lên một tia hưng phấn, có chút gấp rút nói.

Hàn Lập nghe xong gật gật đầu.

Dùng trân châu cùng với vỏ sò chứa đựng tin tức trọng
yếu chính là việc làm thường xuyên của cổ tu sĩ Loạn Tinh Hải.

Mà ở bên trong viên trân châu này lại còn có một cái
giống như là bản đồ vậy.

Lúc này, Kim Thanh ở bên cạnh nói:

“Trân châu tổng cộng có hai viên, hợp thành sẽ tạo nên
một bộ bản đồ hoàn chỉnh, do ta cùng với một vị bằng hữu ở

Chương 416: Thổ Sơn (A Nèo - Bàn Long chiến đội 2T)

Nghe đối phương nói lời này xong, Hàn Lập không lập
tức đáp ứng, mà cau cái mũi lại, sau khi ngẫm nghĩ mới nói:

“Kim huynh, việc này để ta xem xét một chút được
không? Hai ngày sau ta sẽ đưa ra câu trả lời chính xác cho đạo hữu.”

“Được! Hàn đạo hữu cứ ngẫm nghĩ đi, nếu thật sự không
đáp ứng, ta sẽ đi tìm người khác, thử xem còn có tán tu nào biết về trận pháp
nữa hay không.” Kim Thanh cực kỳ thông cảm đáp ứng.

Sau đó hắn còn cùng Hàn Lập tán gẫu vài câu rồi mới ôm
quyền cáo từ.

Hàn Lập nhìn thân ảnh Kim Thanh rời xa, đứng cả nửa
ngày cũng không động đậy, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư.

Lại nói tiếp chỗ có cổ tu sĩ di chỉ như thế tại Loạn
Tinh Hải đã từng phát hiện được không ít.

Nhưng bên trong đó có khi không có gì hết, có khi phát
hiện được tâm đắc tu luyện của tu sĩ thời thượng cổ, một ít tài liệu hoặc pháp
bảo cực kỳ hi hữu hiện đã không còn tồn tại nữa.

Nói tóm lại, phần lớn trong di chỉ dù ít hoặc nhiều
thì cũng đều có thu hoạch, đương nhiên tốt xấu thì còn phải xem vận khí của
người phát hiện như thế nào.

Chẳng qua dựa theo ý nghĩ của Hàn Lập, hắn thật sự
không nghĩ đến chuyện ra ngoài tìm cái gọi là cổ tu sĩ di chỉ.

Bởi vì Loạn Tinh Hải lúc này không yên bình chút nào,
bên ngoài Thiên Tinh Thành làm sao an toàn được, hơn nữa “Thanh Trúc Phong Vân
Kiếm.” của hắn chưa luyện được bao lâu nên cũng không có uy lực lớn cho lắm.

Như vậy, nếu hiện tại hắn ra ngoài thật sự có chút
chần chừ.

Nếu là người khác, Hàn Lập đã sớm từ chối. Nhưng vị
Kim Thanh này dù sao cũng có quan hệ coi như tốt với hắn, lúc trước đã chỉ điểm
về tu luyện cho hắn, hơn nữa lại là lần đầu tiên mở miệng yêu cầu nên cự tuyệt
thì có chút ngượng ngùng.

Suy nghĩ tại chỗ một lát, Hàn Lập mới thở dài một
tiếng.

“Dù sao còn có hai ngày, việc này phải cân nhắc một
chút.”

Nghĩ như thế Hàn Lập sau khi lắc đầu rồi chuyển bước
nhẹ nhàng đi vào trong động phủ.

Hai ngày sau, quả nhiên Kim Thanh lại tới ngoài động
phủ, Hàn Lập cuối cùng đáp ứng đối phương đi một chuyến.

Một phần là vì nhân tình của đối phương, phần khác
thực sự là do hắn có vài phần hứng thú với di tích tu sĩ cổ kia, ai biết được
bên trong sẽ phát hiện được thứ gì đây.

Kim Thanh cực kỳ mừng rỡ, ngay ngày sau liền cùng Hàn
Lập, Khúc Hồn rời khỏi Thiên Tinh Thành đi đến di chỉ đó.

Sự tình Khúc Hồn là phân thân của Hàn Lập thì các tu
sĩ gần đó sau mấy năm tiếp xúc với hắn đều biết rõ mà không cần nói, tất nhiên
Kim Thanh cũng không có ý kiến gì, cùng nhau nhanh chóng phi hành đến trên một
hải vực xa xôi của Loạn Tinh Hải

Theo như lời của Kim Thanh với thời gian phi hành lâu
như vậy thì đích đến đã cách đó không xa.

Quả nhiên sau nửa ngày, rút cuộc bọn họ đã thấy được
một hòn đảo lớn.

Diện tích của nó thật lớn, phương viên rộng trên ngàn
dặm. Nhưng trên những ngọn núi của đảo này đều là đất, liếc mắt nhìn lại thấy
khắp nơi toàn một mảnh bụi vàng.

“Chính là đảo này sao?” Lúc này Hàn Lập từ bầu trời
nhìn xuống, có vẻ nghi hoặc hỏi Kim Thanh bên cạnh.

“Không sai. Lúc trước dựa vào bản đồ cổ kia liền tìm
ra đảo này, Những ta cũng đã tìm hiểu nghe ngóng những phàm nhân gần đây thì
biết nó là một hòn đảo hoang, chẳng những phụ cận không tìm thấy một linh mạch
nào, hơn nữa không hiểu tại sao cây cối thường cũng không thể tồn tại trên đảo
được.” Trên mặt Kim Thanh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nói.

Hàn Lập nghe xong khẽ giật mình, nhưng sau một lúc hắn
suy ngẫm liền cười nói:

“Đảo này càng không bình thường càng nói rõ rằng trên
đó thật sự có thể có di chỉ của tu sĩ cổ, điều này đúng ra là một tin tức tốt.”

“Ha ha, lúc ấy chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy cho
nên mới xem xét toàn đảo, sau đó tìm được một chỗ có khả năng nhất.” Kim Thanh
có vẻ đắc ý nói.

Hàn Lậo nghe xong thì nhàn nhạt cười, nhìn quanh một
chút rồi tùy ý hỏi:

“Tuy nhiên, ngươi nói nơi đó có trận pháp bao phủ, rút
cuộc là ở đâu?”

“Tiếp tục bay thêm trăm dặm về hướng Tây, có một tòa
núi đất thật lớn. Trên sườn có đại trận phong ấn.” Kim Thanh không hề suy nghĩ
đáp lời.

“Chúng ta hãy đi thôi! Nói không chừng vị đồng đạo kia
của ngươi đã sớm trở lại, phá trận rồi cũng nên?” Hàn Lập cười nói.

“Hắc hắc! Nếu thật sự là như thế cũng tốt, đến lúc đó
cũng giảm được không ít phiền toái rồi! Nhiều lắm để cho bọn họ lấy thêm một
vài món là xong.” Kim Thanh sờ sờ cằm, vẻ mặt hiện ra một tia giảo hoạt. Hàn
Lập lần đầu gặp được biểu tình kiểu này của đối phương khiến hắn không thể cười
được.

Hai người bọn họ cũng chỉ là nói cho vui thế thôi.

Bởi vì ai cũng đều biết đại trận do cổ tu sĩ thiết lập
nếu không có một hai tháng thăm dò nghiên cứu thì sao có thể dễ dàng phá giải
như vậy được.

“Đi thôi Hàn đạo hữu! Đừng làm người ta phải đợi lâu.”
Kim Thanh gọi Hàn Lập một tiếng, liền dẫn đầu hóa thành một đạo hào quang thanh
bạch lưỡng sắc bay đi.

Hàn Lập cười nhạt, cùng Khúc Hồn đồng thời thúc giục
pháp bảo đuổi theo sau.

Hơn trăm dặm đối với tu sĩ Kết Đan kỳ mà nói thì chỉ
trong chốc lát.

Một tòa núi đất màu vàng thật cao hiện ra trước mắt
Hàn Lập.

Núi này cao chừng ngàn trượng, toàn thân một màu vàng
đất, không thấy một điểm xanh biếc nào khiến người ta có loại cảm giác cực kỳ
không thoải mái, giống như được đất vàng đắp thành vậy.

Nhóm Hàn Lập khi phi hành đến gần thì bỗng nhiên cuồng
phong mạnh mẽ xuất hiện, đến nỗi cát bay đá chạy.

Kình phong mênh mông vô tận thổi đến cuốn đất đá bay
mù mịt, khiến cho xung quanh lập tức như thiên hôn địa ám, ngay cả năm ngón tay
cũng không thấy được.

Bọn Hàn Lập tự nhiên sẽ không có chút sợ hãi nào với
bão cát kia, sau khi hào quang chợt lóe, trên người đã xuất hiện một vòng sáng
hộ thể, trong đó, cho nên Hàn Lập vẫn vững vàng bay về phía trước.

Sau khi bọn họ phi hành hơn mười dặm thì bão cát tự
nhiên biến mất, còn chính mình thì đã đến chân núi.

Kim Thanh mang theo Hàn Lập phi hành quanh núi đất gần
nửa vòng, kết quả dừng lại trước mấy tòa thạch ốc cực kỳ đơn giản, hơn nữa vừa
thấy đã biết dùng Thạch Hóa thuật biến ra, toàn bộ đều là màu trắng xám.

Nhóm của Kim Thanh chưa kịp hạ xuống thì cửa của một
gian thạch ốc trong số đó đã được tự động mở ra, trước sau đi đến ba tu sĩ gồm
có hai nam, một nữ.

Nam đều là tu sĩ Kết Đan kỳ, nữ lại chỉ có tu vi là
Trúc Cơ kỳ mà thôi.

“Kim đạo hữu, các ngươi cũng đến đây rồi, thật là xảo
hợp, bọn ta cũng mới tới không lâu!” một vị nam tu sĩ trẻ tuổi nho nhã mặc áo
trắng vừa thấy Kim Thanh lập tức cực kỳ nhiệt tình tiếp đón, lộ ra sự hiếu khách.

“Hồ đạo hữu đến sớm cũng phải, không giống Kim mỗ còn
phải trở lại Thiên Tinh Thành mới có thể mời được Hàn đạo hữu đến.” Dường như
Kim Thanh cùng người này đối đãi nhau không tệ, rất hòa nhã nói.

“Hàn đạo hữu?” Ánh mắt tu sĩ trẻ tuổi lập tức hướng tới
trên người Hàn Lập và Khúc Hồn tra xét vài lần, hiển nhiên nhất thời cũng không
biết nói đến là vị nào.

“Tại hạ Hàn Lập, còn vị này chính là sư huynh Khúc
Hồn!” Hàn Lập liền ôm quyền cười nói.

Trên đường đến đây, Hàn Lập đã cùng Kim Thanh bàn bạc
qua, tt nhất là không cần bại lộ thân phận chính thức của Khúc Hồn.

Hơn nữa Hàn Lập phát hiện, vị Hồ tu sĩ này nhìn như
trẻ tuổi, làn da sáng bóng, căng mịn nhưng trên khóe mắt lại hiện ra một ít nếp
nhăn rất nhỏ, thực tế chỉ là chăm sóc tốt mà thôi còn tuổi chắc không nhỏ chút
nào.

Theo như lời nói của Kim Thanh, vị Hồ tu sĩ này chính
là người đồng loạt với hắn phát hiện ra hai viên trân châu kia.

“Tại hạ Hồ Nguyệt, tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng
hy vọng sau này có thể trao đổi một chút tâm đắc về phương diện tu luyện cùng
hai vị. Dù sao trong tán tu chúng ta số lượng Kết Đan quá ít. Ngoài ra, ta xin
giới thiệu một chút về hai vị đạo hữu này nhé.”

Hiển nhiên Hồ Nguyệt có khả năng giao tiếp, mới nói
mấy câu đã khiến Hàn Lập có chút ấn tượng tốt. Tiếp theo hắn bắt đầu giới thiệu
một nam một nữ kia cho bọn Hàn Lập.

“Hai vị này là Thạch Điệp tiên tử cùng Giản huynh.
Thạch tiên tử chính là cao thủ trận pháp đại danh đỉnh đỉnh của Hồng Nguyệt
đảo, tin tưởng rằng cùng liên thủ với Hàn đạo hữu thì nhất định có thể phá giải
trận pháp này. Mà Giản huynh đã là tu sĩ Kết Đan trung kỳ, trong quá trình phá
trận sẽ góp sức không nhỏ.” Hồ Nguyệt mỉm cười nhất nhất giới thiệu.

“Phải nói trước, ta phụ trách giúp các ngươi phá trận,
nếu phía sau còn có gì nguy hiểm thì một nữ tử Trúc Cơ Kỳ như ta cũng sẽ không
ra tay. Hơn nữa những thứ tìm được lần này ta sẽ chọn trước một món!”

Vị nữ tu sĩ Thạch Điệp này tư sắc cũng bình thường
nhưng vẻ mặt kiêu ngạo, mở miệng là không chút khách khí khiến bọn Hàn Lập ngẩn
ra.

“Hồng Nguyệt đảo? Không biết Thạch đạo hữu cùng Hồng
Nguyệt đảo Thạch chân nhân xưng hô như thế nào?” Kim Thanh bỗng nhiên lộ vẻ
chần chừ hỏi một câu.

“Đó là gia phụ!” Vị nữ tu sĩ này sau khi liếc nhìn Kim
Thanh một cái liền lạnh lùng trả lời.

“Ha ha, một khi đã như vậy, hết thảy liền theo như lời
Thạch cô nương vậy!” Kim Thanh vừa nghe đối phương nói thế, không chút do dự
lập tức đáp ứng, làm Hàn Lập có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Hàn đạo hữu! Thạch chân nhân trước kia từng có ân với
tại hạ, đành phải nhờ đạo hữu chiếu cố một chút.” Bên tai Hàn Lập truyền đến âm
thanh của Kim Thanh.

Hàn Lập nghe xong cũng không nói gì, lơ đãng nhìn Kim
Thanh cười nhàn nhạt.

Báo cáo nội dung xấu