Phàm nhân tu tiên - Chương 0427 - 0428

Chương 427: Huyền Hồn Luyện Yêu

      Hàn Lập
lập tức lôi ra một lá phù màu lam từ trong túi trữ vật dán vào miệng vết
thương.

Bạch quang chớp động liền làm cho máu không còn chảy
ra nữa.

Hàn Lập thấy vết thương tạm thời đã được khống chế nên
mới yên lòng một chút.

Nhưng khi quay đầu lại, hắn lại nhìn Khúc Hồn với ánh
mắt băng lãnh, không nói lời nào bỗng nhiên bắn ra thanh quang cao mấy trượng
gồm có chín đạo ánh sáng màu xanh biếc cực kỳ chói mắt chuyển động quanh hắn.

Hàn Lập hạ quyết tâm nếu không còn sống ra khỏi chỗ
này, hắn quyết sẽ không thu hồi mấy thanh “Thanh Trúc Phong Vân kiếm.” để đề
phòng bị lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm này ám toán thêm lần nữa.

Thật lòng mà nói, từ lúc theo đuổi việc tu tiên tới
nay, đây chính là lần kinh hãi nhất mà hắn gặp phải.

Chỉ cần phản ứng chậm một chút là ở trái tim sẽ lập
tức sẽ xuất hiện một lỗ thủng.

Nếu không phải thần thức của hắn cường đại và phản ứng
nhanh lẹ hơn xa tu sĩ bình thường thì vừKhúc Hồn đánh lén, chắc chắn hắn đã
chết không thể nghi ngờ.

Huyết Linh Toản thực sự cực kỳ âm độc, khiến cho người
ta khó lòng phòng bị.

Nhưng bây giờ hắn không cần phải lo lắng về Huyết Linh
Toản nữa bởi vì vừa rồi chính là cái cuối cùng mà Khúc Hồn trước đó ngưng
luyện.

Dù vậy trong lòng của Hàn Lập cũng cực kỳ buồn bực.

Dựa theo phương pháp tu luyện “Thân ngoại hóa thân.”
thì hắn rõ ràng đã đem thần thức và thân thể của Khúc Hồn luyện chế đến mức
nhân thần hợp nhất, nhưng sao lão quái vật đó lại có thể bất tri bất giác không
chế được. Thậm chí ngay cả một tia thần niệm báo động hắn cũng không phát hiện
ra. Nếu không phải hắn nhanh chóng đem phân thần của mình thu hồi thì chỉ sợ
rằng cũng sẽ bị đối phương thôn phệ rồi.

Nếu thế thì hắn mới thực sự là gặp phiền phức lớn.

Tuy nhiên với việc đối phương có thể phụ thân, vậy có
thể nói rõ rằng bóng xanh đó không phải là người, mà là một loại nguyên thần
kiểu yêu linh ma quỷ.

Khi quái ảnh chiếm đoạt được cơ thể của Khúc Hồn, nói
không chừng đây không phải là chuyện xấu mà có thể tạo cho Hàn Lập cơ hội để
tiêu diệt đối phương.

Nghĩ tới đây, Hàn Lập lật tay, một cái chuông nhỏ tinh
xảo bằng đồng xuất hiện, đây chính là Dẫn Hồn chung bị hắn xếp xó đã lâu.

Chiếc chuông này có thấm máu của Khúc Hồn, mặc dù
không hi vọng dùng nó có thể bắt được đối phương nhưng dù sao cũng có khả năng
tạo cho hắn cơ hội lợi dụng.

Lúc này, Khúc Hồn phía đối diện đang hoạt động chân
tay, dường như đang tập thích ứng với thân thể đó.

Vừa thấy cử động của Hàn Lập, hắn liền cười rộ lên,
không có vẻ gì là sợ hải cả.

Hán lập thấy tình hình như vậy, thần sắc trầm xuống,
không chần chừ nữa mà thúc động Dẫn Hồn chung.

Một chuỗi âm thanh trong trẻo vang lên, trong mắt Khúc
Hồn hồng quang chớp động vài cái nhưng thân hình bất động, bộ dáng không có chỗ
nào là bất ổn cả.

Hàn Lập nhịn không được, lòng liền chùng xuống.

“Mặc kệ ngươi động tay động chân gì ở trên phân thân
Sát Đan này, nếu bổn tọa đã thành chủ nhân của nó thì ngươi cho là một cái cấm
chế nho nhỏ cũng có tác dụng sao?” Giọng khàn khàn Khúc Hồn vang lên, trên mặt
tràn đầy vẻ châm biếm.

“Ngươi biết Sát Đan phân thân?” Hàn Lập nghe vậy khẽ
biến sắc, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

“Hắc hắc! Sát Đan và Phân Thân thuật là do lúc đầu ta
truyền dạy cho hai tên phản đồ, ngươi cho rằng ta không nhận biết được sao! Dám
ở trước mặt ta mà đem Phân thân thuật ra sử dụng, lá gan của ngươi thật lớn.
Chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần sử dụng phân thân luyện chế bằng thuật này
thì ta có thể khống chế chúng mà không tốn chút hơi sức nào cả, sư phụ ngươi
không cảnh báo trước cho ngươi sao?” Khúc Hồn lắc lắc cổ vài cái, sau đó khoanh
hai tay trước ngực nói.

Hàn Lập trong lòng ngạc nhiên nhưng ngoài mặt có chút
quái dị nói: “Sư phó nào, cái này là do ta lấy được từ trong một khối ngọc
giản, không biết có quan hệ gì với các hạ?” Hắn không có ý muốn thay thế Cực Âm
sư tổ chịu oan ức, mặc kệ đối phương nói thật hay giả, hắn vẫn nhàn nhạt giải
thích.

“Ngọc giản? Tiểu tử, ngươi không thừa nhận là đệ tử
của hai tên phản đồ kia thì ta sẽ thả cho ngươi đi sao? Sau khi bắt ngươi ta sẽ
rút hồn luyện thần.” Khúc Hồn dường như không tin những lời của Hàn Lập mà mặt
không chút đổi sắc nói.

Nói xong hắn không do dự đưa tay vẫy đống bạch cốt
đang ở phía xa, chúng tự động lơ lửng bay lên, trong nháy mắt đã hợp thành một
bộ xương khô đầy đủ, tiếp theo bạch quang chợt lóe, bắn về phía Khúc Hồn.

Mặc dù không biết đối phương muốn làm gì nhưng Hàn Lập
sao để cho đối phương dễ dàng hoàn thành mọi thứ được.

Lúc này hắn không cần suy nghĩ, ngón tay điểm ra mấy
cái, ba đạo kiếm quang màu xanh bay ra, bắn thẳng đến bộ xương kia.

Đây chính là Thanh Nguyên kiếm quang.

“Ngươi cũng dám làm càn?” Khúc Hồn âm trầm nói.

Liền lúc đó một đạo huyết trụ từ trong miệng của hắn
phóng ra.

Sau một loạt âm thanh “ầm, ầm.” do huyết trụ và thanh
quang va chạm nhau khiến cho quang mang bắn ra tứ phía.

Hàn Lập khẽ cau mày, lộ ra vẻ nghiêm túc.

Tu vi của “Khúc Hồn.” sau khi bị phụ thân dường như
không chỉ giới hạn trong phạm vi Kết Đan sơ kỳ.

Việc này có chút cổ quái!

Nhưng những màn tiếp theo xảy đến với Khúc Hồn lại
càng làm cho hắn thêm hoảng sợ.

Chỉ thấy bộ bạch cốt phóng tới trước mặt Khúc Hồn, sau
đó liện dung nhập vào trong cơ thể hắn mà không bị ngăn trở gì cả.

Sau đó, Khúc Hồn ngửa đầu hét to một tiếng, thân thể
thoát ra rất nhiều loại quang hoa với các màu sắc bất đồng, có u hỏa màu xanh
biếc, có quỷ vụ màu đen, ngoài ra còn có Huyết luyện thần quang do chính bản
thân của Khúc Hồn tu luyện.

Ba loại quang mang khác nhau này chuyển động không
ngừng xung quanh cơ thể Khúc Hồn sau đó hoàn toàn bao bọc hắn vào trong.

Lúc này Khúc Hồn thét to một tiếng, cơ thể hắn bắt đầu
có âm thanh phát ra, tiếp theo gập người thống khổ, thân thể, tứ chi bắt đầu co
lại.

Sau khi âm thanh kết thúc, hắn lại đứng thẳng người
dậy, Khúc Hồn bình thường có thân thể to lớn nhưng bây giờ bị rút lại một đoạn,
rất giống với thường nhân.

Càng làm cho Hàn Lập thêm hoảng sợ chính là khuôn mặt
của Khúc Hồn lại có bộ dáng của một thanh niên mi thanh mục tú, ngay cả đôi mắt
màu đỏ cũng nhạt đi. Chỉ trong nháy mắt Khúc Hồn đã hoàn toàn biến thành một
người khác.

Hàn Lập ngạc nhiên một lát, cuối cùng trên mặt hiện ra
một tia cười khổ.

Lúc đầu khi thấy đối phương nghênh ngang làm phép ở
trước mặt, hắn muốn nhân cơ hội đó đánh lén nhưng không ngờ đối phương lại thi
triển pháp thuật quá nhanh, không cho hắn một cơ hội nào.

“Phụ thân, còn thêm đoạt xá?” Hàn Lập im lặng trong
chốc lát rồi hướng về phía thiếu niên nhàn nhạt hỏi một câu khó hiểu.

Thiếu niên sau khi nghe xong lộ ra vẻ cười như không
cười.

“Ngươi quá xem thường công pháp Huyền hồn luyện yêu
của ta rồi. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có tư cách tu luyện và khi tiến hành
đoạt xá ta hầu như không hề bị hạn chế điều gì cả, mà có thể tùy ý sử dụng
Huyền hồn bám vào người khác. Hôm nay Huyền Hồn Ngưng Cốt thuật của ta đã luyện
thành, vì thế trước tiên ta sẽ bắt ngươi lấy máu huyết tế cho ngày trở lại của
bổn thánh tổ.” Thiếu niên nhìn Hàn Lập, nheo hai mắt bình thản nói.

Sau đó hắn khoát tay một cái, mười móng tay màu xanh
biếc bỗng nhiên dài ra vài tấc và trở nên sắc nhọn.

Hàn Lập thần sắc âm trầm, không nói thêm nữa.

Hắn nhẹ nhàng ném ra túi linh thú đang ở trong tay,
mấy ngàn con Phệ Kim Trùng ùn ùn xuất hiện, một lát sau hợp thành một đám mây
màu vàng rực rỡ bay lơ lửng ở trên đầu.

tiếp theo hai tay vung lên, bốn phía bạch quang chợt
lóe, ba bốn mươi con cự viên khôi lỗi liền xuất hiện xung quanh Hàn Lập, từng
ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào gã thiếu niên.

Không những thế, hai tay của Hàn Lập lại bắt quyết,
chín thanh tiểu phi kiếm bay ra, ngưng tụ lại thành một thanh cự kiếm màu xanh
biếc dài hơn một trượng. Kiếm quang chớp động không ngừng, thỉnh thoảng bắn ra
từng tia điện hồ.

Chứng kiến hết thảy các việc này, thần sắc của thiếu
niên đại biến, lộ ra vẻ ngoài muốn cùng với vẻ mặt ngưng trọng.

“Phi kiếm được luyện chế từ Thiên Lôi trúc, Khu trùng
thuật, Khôi lỗi thuật! Tựa hồ không phải là môn đồ của Cực Âm và Cực Huyễn. Nếu
là vậy chúng ta có thể vui vẻ nói chuyện.” Gã thiếu niên chớp động ánh mắt vài
lần rồi đột nhiên nói.

Hàn Lập đang chuẩn bị phát động tấn công, nghe vậy thì
hơi ngẩn ra, sau khi im lặng một chút lại lạnh lùng nói: “Nhưng ta muốn thử xem
các hạ có đủ bản lãnh tiếp được phi kiếm của ta hay không đã?”

Nói xong như thế, Hàn Lập không do dự hướng về phi
kiếm điểm chỉ một cái, một đạo hào quang to như cự mãng bắn về phía gã thiếu
niên kia, thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm đì đùng.

Gã thiếu niên thấy việc này, sắc mặt có chút trầm
xuống, không đợi phi kiếm đến gần liến nhẹ nhàng đánh ra một trảo.

Năm đạo hắc mang hình bán nguyệt đột nhiên xuất hiện
rồi nhanh chóng phóng to ra. Sau khi lóe lên mấy cái liền nhanh chóng chém về
phía hào quang kia.

Chỉ nhẹ nhàng chạm nhau một cái, năm đạo hắc mang hình
bán nguyệt đã bị điện hồ màu vàng nhạt của phi kiếm đánh tan thành mấy khói,
căn bản không chịu nổi một kích.

Chứng kiến cảnh này, mặc dù thần sắc vẫn như thường
nhưng trong lòng rất giật mình. Xem ra uy lực của Kim Lôi trúc kia đã hơn xa dự
kiến của hắn.

Trong nháy mắt đạo hào quang đã đến trước mặt thiếu
niên, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm, băng lãnh nhìn cự kiếm
bay đến gần, bộ dáng như kiểu trong lòng đã có đối sách.

Chương 428: Tiêu Sá

      Bỗng
nhiên, quỷ trảo của gã thiếu niên lật lên, một đạo lục mang bắn ra, nghênh đón
đạo hào quang.

Một tiếng nổ thật lớn!

Điện hồ hai màu đen, vàng bạo phát, đan vào với nhau
tạo thành một quả cầu lôi điện thật lớn, không cái nào nhường cái nào, vang lên
âm thanh sấm sét làm đại sảnh bị chấn động vang lên tiếng ông ông, thanh thế
cực kỳ kinh người.

Ánh mắt của Hàn Lập đột nhiên co rút lại!

“Thiên Lôi trúc.” pháp bảo của đối phương cũng do loại
trúc này t, điều này làm cho hắn trong lòng cả kinh.

Chẳng lẽ là...

Hàn Lập dường như nghĩ ra được cái gì đó, ngưng thần
nhìn lục mang do thiếu niên phóng ra.

Trong hào quang điện hồ chói mắt có một mũi tên màu
xanh biếc dài hơn một thước tỏ chiến đấu cực kỳ kịch liệt với thanh cự kiếm do
bảy thanh “Thanh Trúc Phong Vân kiếm.” hóa thành mà không có chút yếu thế nào.

Các tia lôi điện do mũi tên bắn ra không giống như của
cự kiếm, màu vàng phảng phất như không có, ngược lại còn pha lẫn với màu đen
nồng đậm, giống như bị một loại tà pháp nào đó tế luyện qua.

Mặc dù như thế nhưng lôi điện màu đen có uy lực vô
cùng lớn, xen lẫn và chiếm thế thượng phong khi đan xen vào lôi quang màu vàng.

Nhìn thấy vậy Hàn Lập không khỏi khẽ thở ra buồn bực.

Không nghĩ tới điều hoài nghi lúc đầu lại là thật.

Khi vừa nhìn thấy mũi tên cắm vào đầu lâu của bạch cốt
thì hắn đã cảm thấy khí tức mà nó phát ra có chút quen thuộc, rất giống với Kim
Lôi trúc do hắn bồi dưỡng thành. Nhưng màu sắc nó có chút đen và thỉnh thoảng
lộ ra tà khí nhè nhẹ, điều này làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ.

Dù sao theo hắn biết thì Kim Lôi Trúc cũng đã xuất
hiện một lần ở Loạn Tinh Hải, sau đó biến mất không biết bao nhiêu năm. Sao lại
xảo hợp thấy được, điều này làm cho hắn thật sự có chút khó tin.

Nhưng hôm nay xem ra, mũi tên ám toán đối phương lúc
trước chẳng những là do Kim Lôi trúc chế thành mà còn bi lão quỷ đem đi luyện
hóa thành pháp bảo, việc này thực sự là một chuyện buồn cười.

Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên, nhịn không được lộ
ra một tia trào phúng.

Nhưng hắn bỗng nghĩ lại, nếu lúc đầu lão quỷ thừa dịp
mình đang quan sát bạch cốt thì đột nhiên sử dụng mũi tên bắn ra thì với khoảng
cách ngắn như thế hắn sẽ tiêu tùng không thể nghi ngờ.

Cùng với sự xuất hiện của ý niệm này hắn không khỏi
càng nghĩ càng sợ hãi, đồng thời mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra không ngừng.

Về phần Thanh Trúc Phong Vân Kiếm không địch lại mũi
tên đó xem ra không có gì là kỳ quái cả.

Bởi vì thời gian tu luyện của phi kiếm quá ngắn, hoàn
toàn chỉ dựa vào năng lực Kim Lôi Trúc để chiến đấu nên còn lâu mới so được với
pháp bảo của đối phương.

Nếu thời gian bồi luyện của bảy thanh phi kiếm này lâu
hơn thì một kiện pháp bảo Kim Lôi trúc của đối phương tuyệt đối không thể chống
lại được.

Nhưng sau khi dò xét biết được đối phương thực sự có
biện pháp đối phó với “Ích Tà Thần Lôi.” thì Hàn Lập cũng không muốn cùng đối
phương đánh với nhau tới mức sống chết.

Dù sao từ khi bóng xanh xuất hiện cho đến hiện tại khi
hắn biến thành thiếu niên, Hàn Lập vẫn không thăm dò được tu vi chân chính của
đối phương.

Người này xảo trá giảo hoạt, một thân tà pháp ma công
lại càng quỷ dị thâm độc, khó lòng phòng bị.

Nếu mạnh tay tấn công thì cho dù hắn còn có sát chiêu
là hơn vạn con Phệ Kim trùng thì cũng không nắm chắc có thể thủ thắng.

Nghĩ lại, vừa rồi đối phương đột nhiên dừng tay đưa ra
đề nghị vì biết được hắn có nhiều pháp bảo lợi hại và công pháp cổ quái nên
cũng có chút kiêng kị.

Nghĩ như vậy xong, Hàn Lập không nói một lời liền
hướng tới thanh cự kiếm phất tay một cái

Ngay tức khắc ầm một tiếng, cự kiếm phân giải thành
bảy thanh tiểu phi kiếm bay vụt về phía Hàn Lập

Thiếu niên thấy vậy, hàn mang trong mắt hơi lóe lên,
sau khi do dự một chút cũng không đem pháp bảo mũi tên truy kích mà đồng dạng
triệu hồi nó về.

“Các hạ nếu thật sự là sư phụ của Cực Âm tổ sư, vậy
chẳng phải hơn ngàn tuổi rồi sao?” Hàn Lập sau khi thu phi kiếm trở về, liền
lãnh đạm hỏi với vẻ không tin.

“Ta khi chưa bắt đầu tu luyện Huyền Hồn đại pháp thì
đã sống hơn sáu trăm năm. Sau đó hóa thành Huyền hồn thân thể mặc dù không biết
trải qua bao nhiêu năm nhưng có lẽ cũng được bốn, năm trăm năm rồi. Cũng may
mắn là ta tán hết Nguyên Anh, chuyển qua tu luyện nó nếu không với chính thân
thể đó có lẽ ta đã sớm tọa hóa rồi.” Thiếu niên cúi đầu nhìn, khôi phục lại
thái độ bình thường, lãnh đạm nói.

Hàn Lập nghe xong, trong lòng cũng hết nói nổi!

Nếu lời của đối phương là chính xác thì lão ta thật sự
chính là “lão quỷ ngàn năm.” a!

Nhưng đồng thời, Hàn Lập cũng nổi lên hứng thú đối với
Huyền hồn luyện yêu đại pháp. Có thể đột phá hạn chế về tuổi thọ của đối phương
thì hắn tự nhiên có điểm động tâm.

Vì vậy khẩu khí của Hàn Lập thấp xuống: “Nói như vậy
tại hạ phải kêu các hạ một tiếng là tiền bối rồi!”

Thiếu niên nghe xong quét cặp mắt liếc Hàn Lập một
cái, có lẽ là nhìn thấy Hàn Lập cũng không thật tâm liền cười lạnh một tiếng:

“Tiền bối? Năm đó ta tung hoành Tu tiên giới nhiều năm
nhưng không nghĩ mình lại rơi vào cảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Ngay cả cơ hội nhập vào lục đạo luân hôi cũng không có chỉ vì muốn tìm cho ra
hai tên nghịch đồ để báo đại cừu! Nếu ngươi không nói rõ ràng lai lịch của mình
thì ta cho dù liều mạng tổn hao một ít nguyên khí, cũng sẽ không để ngươi còn
sống mà đi ra khỏi đây!”

Giọng nói của hắn rất bình thường nhưng lại hàm chứa ý
tứ tàn nhẫn, băng lãnh.

Hàn Lập nở nụ cười khổ, suy nghĩ một chút liền nói:

“Tiền bối hỏi vãn bối, vậy có phải vãn bối quá thiệt
thòi hay không? Vãn bối đồng dạng cũng có chút nghi vấn, không biết tiền bối có
thể giải đáp một chút được không?”

Nghe xong lời này của Hàn Lập, thiếu niên hơi rung
động, nhưng lập tức ngửa đầu cười phá lên.

“Tốt, rất tốt! Ta có thế đáp ứng điều kiện này của
ngươi, tuy nhiên ta sợ rằng ngươi biết quá nhiều thì mạng nhỏ cũng khó mà bảo
trụ được.”

Thần thái cuồng ngạo của thiếu niên lộ ra.

“Hắc hắc, điều này không cần tiền bối lo lắng, nếu tại
hạ không đoán sai thì tu vi hiện tại của tiền bối cao lắm là Kết Đan hậu kỳ,
tại hạ hoàn toàn có khả năng ứng phó được.” Hàn Lập hỏi dò xét, đồng thời cũng
cẩn thận chú ý vẻ mặt của đối phương.

Nhưng thiếu niên cười lạnh vài tiếng, cũng không có lộ
ra cái gì khác lạ khiến cho Hàn Lập trong lòng chửi thầm một câu “Lão hồ ly!.”

“Hãy bớt sàm ngôn đi. Ngươi nói sở học của mình là từ
một khối ngọc giản, mà không phải là môn hạ của hai tên nghịch đồ kia, vậy đem
ngọc giản lại đây cho ta xem qua một chút.”

Thiếu niên băng lãnh bộ dáng hung hăng.

Hàn Lập nhíu mày, trù trừ một chút rồi đưa tay tìm tòi
trong túi trữ vật rồi ném ra.

Một khối ngọc giản màu trắng đục bay về phía gã thiếu
niên.

Gã thiếu niên cũng không có trực tiếp lấy tay đón lấy,
mà khoát tay một cái, một đoàn hắc khí biến thành một con hắc xà há mồm chụp
lấy ngọc giản rồi bay tới trước người hắn.

Thân thể của thiếu niên bất động, chỉ có huyết quang
hai mắt lóe lên, nhìn chằm chằm ngọc giản.

Trong chốt lát, dị quang trong mắt hắn biến mất, tiếp
theo một ngón tay khe khẽ bắn ra, keng một tiếng, ngọc giản như một mũi tên
phóng trở về phía Hàn Lập, sau đó chậm rãi nói:

“Ngươi lúc trước làm sao mà có được cái này, ta muốn
nghe một chút! Chỉ dựa vào nó cũng không đ nói
rằng, ngươi và hai tên nghịch đồ của ta không có quan hệ với nhau.”

Nghe xong lời này, Hàn Lập mỉm cười không có trả lời
mà lại hỏi ngược lại:

“Tiền bối thần thông cái thế, nhất định danh tiếng năm
xưa không nhỏ, có thể nói cho vãn bối nghe danh tính được hay không?”

Gã thiếu niên thấy Hàn Lập không trả lời, mà hỏi ngược
vặn lại mình, trong lòng đại nộ, ở giưa hai chân mày lộ ra một tia âm lệ.

Nhưng sau đó không biết nghĩ tới cái gì liền lạnh lùng
trả lời:

“Lão phu là Huyền Cốt thượng nhân Tiêu Sá, không biết
ngươi đã từng nghe qua tên này chưa?”

“Huyền Cốt thượng nhân?”

Hàn Lập nghe xong, trầm ngâm một hồi, thực sự là mình
không biết đại danh này.

Nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại thong dong
nói:

“Nếu tiền bối cho rằng ngọc giản không đủ chứng minh
được thân phận của tại hạ, vậy công pháp đó cũng không phải là các hạ nhất mạch
tương truyền, với sự lịch duyệt của tiền bối hẳn là có thể nhận ra mới phải,
tiền bối đánh giá cẩn thận thêm lần nữa xem!” Nói xong, Hàn Lập liền đem Thanh
Nguyên kiếm quyết tăng lên cực hạn, thanh quang trên người phát ra chói mắt, cơ
hồ làm cho người ta không thể nhìn trực tiếp.

Tiếp theo Hàn Lập búng mười ngón tay, bảy, tám đạo
Thanh Nguyên kiếm quang xuất hiện, công kích lên vách tường bên cạnh, xuyên
thủng mấy lỗ to bằng cái bát.

“Về phần lai lịch cái ngọc giản này rất đơn giản,
trước đây vãn bối giết một tên tà tu và từ trên mình hắn vô tình thu được, nếu
như vậy mà tiền bối vẫn không tin thì vãn bối cũng không còn gì để giải thích,
chỉ còn cách đánh một trận mà thôi.” Hàn Lập hai tay khẽ xoa xoa, hời hợt nói.

Tiêu Sá nhìn thanh quang trên người Hàn Lập, sắc mặt
cực kỳ âm trầm, nửa ngày sau sắc mặt mới hòa hoãn nói:

“Công pháp mà ngươi tu luyện đích thực cũng không phải
từ Huyền Âm Kinh, thậm chí cũng không phải là công pháp ma đạo, bổn thánh tổ tự
nhiên có thể nhìn ra. Nhưng mà ngươi lại có Sát Đan phân thân, hơn nữa vừa đúng
dịp tới đây, lão phu thận trọng một chút cũng là lẽ tất nhiên. Bất quá, lão phu
lại muốn hỏi thêm ngươi một câu. Ngoài cái ngọc giản này ra ngươi còn có thu
được thứ khác từ trên người đối phương hay không?”

Nghe xong lão ma này nói, Hàn Lập thần sắc khẽ động,
hắn mơ hồ hiểu được đối phương uy hiếp mình nửa ngày cũng vì mục đích cuối cùng
này. Hàn Lập không trả lời m hỏi ngược hắn một câu.

“Tiền bối nếu đã tu luyện thành Huyền Hồn luyện thân
cộng với việc bị nhốt nơi đây nhiều năm như vậy, có phải Huyền hồn ngưng yêu
đại pháp có hạn chế với khuyết điểm rất nhiều hay không, chẳng hạn như không
thể hành tẩu vào ban ngày hoặc bị một ít pháp khí đặc thù khắc chế...”

“Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết việc này
sao?” Thiếu niên vừa nghe câu hỏi của Hàn Lập, không nhịn được đột nhiên giận
dữ, sắc mặt thay đổi, hung hăng ngắt lời nói.

“Vậy đúng rồi, tiền bối nghĩ rằng ta sẽ lộ ra những
thứ mà tiền bối không nên biết sao?” Sắc mặt Hàn Lập không thay đổi, nhàn nhạt
nói.

Tiêu Sá ngẩn ra khi nghe những lời mỉa mai như vậy, vẻ
giận dữ trên mặt dần dần tiêu biến.

Báo cáo nội dung xấu