Phàm nhân tu tiên - Chương 0433 - 0434
Chương 433: Cửu Khúc Linh Tham
Hàn Lập
một mặt tự đánh giá tin tức vừa mới biết được, mặ khác thầm nghĩ bản thân có
thật sự nên sa chân vào cái vũng nước đục này hay không.
Tuy không biết phía trước gặp được cái gì, nhưng trong
tòa cung điện cổ quái này xem ra đúng là giống như “Huyết sắc thí luyện.” ở
Việt quốc vậy. Tất cả đều là những nơi hoang dã do cổ tu sĩ kiến tạo nên.
Bảo vật bên trong tuy không ít, nhưng nguy hiểm cũng
nhất định là không thiếu.
Mà Cực Âm tổ sư với biểu tình như vừa rồi làm cho hắn
trong lòng sợ hãi rét run, cũng không biết đối phương có chủ ý gì?
Có lẽ không quản sự tình nơi đây, lập tức rời khỏi mới
là ý định sáng suốt.
Bất quá nghe vài lão quái vật nói nơi này ba trăm năm
mới có thể tiến đến một lần. Nếu mà lui bước như vậy khả năng hắn cũng không
còn cơ duyên như vậy nữa.
Điều này làm cho Hàn Lập có chút do dự
Hàn Lập đang tâm tình bất định thì bên tai truyền đến
thanh âm của Huyền Cốt thượng nhân.
“Tiểu tử. Trên người của ngươi có cái gì mà Cực Âm
nhất định phải có hay sao vậy? Nếu không hắn như thế nào đối với ngươi lộ ra
loại vẻ mặt này. Như ta đoán không sai thì tiểu tử ngươi chỉ sợ sẽ gặp phiền
phức không nhỏ!” Thanh âm của Huyền Cốt tuy bình thường nhưng rõ ràng tràn ngập
ý giễu cợt.
Nghe xong lời này Hàn Lập trong lòng hừ lạnh một
tiếng, lập tức lên tiếng đáp:
“Nếu vị Cực Âm đảo chủ này biết rõ các hạ đang ở chỗ
này chắc hẳn lại càng cao hứng. Quá nửa là sẽ cùng tiền bối hòa thuận nói
chuyện tình cảm thầy trò.”
“Ngươi dám uy hiếp ta?” Huyền Cốt thượng nhân vừa nghe
Hàn Lập nói, khẩu khí liền âm trầm.
“Không dám! Ngươi với thân phận và thủ đoạn như thế
kia, ta sao dám làm vậy? Bất quá tiền bối cũng nên trông chừng cho tốt một
chút, nếu không vãn bối trong tình huống tính mạng khó giữ được, nói không
chừng sẽ lỡ lời đem chuyện của tiền bối nói ra.” Hàn Lập mặt không biểu tình
đáp.
Huyền Cốt hồi lâu cũng không có lên tiếng.
Hàn Lập cho rằng đối phương thẹn quá hóa giận, nhất
thời sẽ không trở lại quấy rầy mình nữa.
Bên tai bỗng nhiên truyền đến một câu lạnh như băng,
nội dung lời nói làm hắn đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức vừa mừng vừa ngạc
nhiên.
“Ngươi muốn hay không kết thành Nguyên Anh?”
“Tiền bối lời này ý tứ gì?” Hàn Lập chế trụ hưng phấn
trong lòng, bình tĩnh hỏi.
“Hắc hắc, có ý gìời nói của ta rất đơn giản. Ta biết
rõ một loại đồ vật làm cho cơ hội ngưng kết Nguyên Anh tăng thêm. Vật ấy hiện
bên trong Hư thiên điện. Trừ cái đó ra, cũng đừng nghĩ có phương pháp khác.
Ngươi nếu chịu cùng ta liên thủ, nhân cơ hội này diệt trừ nghịch đồ Cực Âm, ta
sẽ chỉ rõ chỗ của vật ấy cho ngươi, đem phương pháp hoàn toàn nói cho ngươi.
Điều kiện này thế nào? Phải biết rằng nếu không phải ta tu luyện quỷ đạo căn
bản không dùng được vật ấy. Thứ này cũng không cần nói cho ngươi. Dù cho ngươi
không chịu cùng ta liên thủ, Cực Âm xem ra cũng sẽ chủ động tìm tới ngươi Đến
lúc đó hắc hắc...” Huyền Cốt vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, đầy sát ý từ từ nói ra
không chút che dấu về Cực Âm tổ sư.
Hàn Lập nghe xong không có lập tức đồng ý hoặc cự
tuyệt mà là ngồi ở tại chỗ im lặng, trên mặt nhíu mày ngâm trầm suy nghĩ.
Thiếu niên hóa thân của Huyền Cốt thượng nhân cũng cực
kỳ thong dong, không chút hấp tấp nóng nảy.
Hắn tin tưởng chỉ cần là tu sĩ Kết Đan kỳ không ai có
thể cự tuyệt được dụ hoặc lớn như vậy. Hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi câu trả lời
của Hàn Lập.
Lúc này Cực Âm tổ sư cùng Ô Sửu ô bay đến bên cạnh cây
cột của lão nhân nho sinh, cùng nho sinh hàn huyên vài câu, đồng thời hướng tới
mỹ phụ họ Ôn nói một hai câu.
Chỉ là phụ nhân kia sau khi lau chùi xong bảo kiếm
liền trường kiếm thu lại, rồi nhắm mắt dưỡng thần căn bản ngay cả mí mắt đều
không có nhướng lên, bộ dáng không chú ý tới.
Cực Âm tổ sư bị lạnh nhạt như thế cũng không tức giận
hay xấu hổ, vẫn nói cười như thường, hiển nhiên lòng dạ cực kỳ thâm sâu.
Hàn Lập thu tất cả sự tình vào trong mắt, đối với Cực
Âm tổ sư càng tỏ ra kiêng kị.
Người này không chỉ có tu vi cao thâm, tâm cơ xem ra
cũng hơn hẳn người thường.
Nếu không phải thế, năm đó Huyền Cốt lão ma làm sao mà
bị hại nơi tay hắn phải chuyển sang tu luyện quỷ đạo, ngay cả con đường luân
hồi cũng hoàn toàn bị phá hỏng.
Làm cho Huyền Cốt thống hận đến cực điểm, hận không
thể đem hắn đốt thành tro bụi.
Bất quá, không quản ân oán giữa Huyền Cốt lão ma cùng
Cực Âm. Hôm nay hắn đúng là vẫn bị những người này theo dõi.
Cái này đối với hắn mà nói đúng là một vấn đề không ổn
chút nào!
Có thể nói, hắn hôm nay trước mặt tu sĩ Nguyên Anh kỳ
ngay cả một cơ hội chạy trốn cũng không có.
Nếu thật muốn chính diên đối địch, khả năng có thể chạy
trốn thật sự là thấp đến đáng thương.
Dù sao tu vi Kết đan sơ kỳ cùng Nguyên Anh kỳ, thật sự
là kém quá xa.
Dù cho hắn có pháp bảo cùng Phệ Kim Trùng lợi hại, thì
cũng vẫn bị người ta giết mà thôi.
Sau một hồi suy nghĩ cân nhắc, Hàn Lập rốt cuộc truyền
âm sang Huyền Cốt hỏi một câu:
“Ngươi cũng nên giải thích cho ta một chút lời nói vừa
rồi, qua khẩu khí hình như ngươi hiện tại cũng có thể chống lại một vị tu sĩ
Nguyên Anh kỳ?” Hàn Lập khẽ mấp máy môi nói.
“Đương nhiên chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ,
thì việc này ngươi không hỏi ra cũng nói.” Huyền Cốt trên mặt thoáng hiện vẻ
vui vẻ, sau đó ngầm truyền âm trả lời.
Hàn Lập nghe xong, cũng không có hỏi qua gì nữa.
Rồi dứt khoát ngồi tại chỗ nhẹ nhàng nhắm hai mắt, giả
bộ như đang luyện khí.
“Vật nọ tên gọi là Cửu khúc linh tham - chính là vật
do thiên địa linh khí biến thành. Bản thể tuy nhiên chỉ là một loại linh thảo
nhưng mười phần linh tính. Từ khi sinh ra sẽ biến ảo thành các loại động vật
hoặc côn trùng, có thể tự hoạt động, còn phi thường am hiểu độn thổ, độn mộc.
Nhiều năm trước ta tại Hư thiên điện này có trông thấy qua vật ấy. Chỉ là lúc
ấy tu vi quá thấp, lại không có pháp khí phù hợp để bắt, đành phải thôi. Mà lần
thứ hai sau đó tới, ta lại đã tu thành Nguyên Anh, tự nhiên sẽ không tốn hao
khí lực cho vật này. Hiện hôm nay, đành phải tiện nghi cho người rồi.” Huyền
Cốt phảng phất có điểm không muốn nói ra.
“Cửu khúc linh tham?” Hàn Lập nghe xong hít vào một
hơi khí lạnh.
Hàn Lập chính là đã nghe qua đại danh của vật này.
Đây chính là tiên thảo trong truyền thuyết.
Tuy có rất nhiều điển tịch viết về loại linh thảo này,
nhưng Hàn Lập cho rằng vật đó xuất hiện thật sự tại thế gian này chắc hẳn cũng
là vào thời kỳ hoang dã.
Chẳng lẽ Hư thiên điện còn tồn tại vật như vậy sao?
Bất quá, nói đi cũng phải nói lại.
Tại chỗ cổ tu sĩ lưu lại này phát hiện một hai loại
tiên thảo như vậy cũng không phải là không có khả năng.
Nhưng Cửu khúc linh tham đối với việc ngưng kết Nguyên
Anh có chỗ hữu dụng thì đúng là hắn thực sự lần đầu nghe nói qua.
Trong những điển tịch kia đúng là chỉ hàm hồ nói sơ
qua công dụng chứ cũng không có rõ công dụng của nó.
Lão ma sẽ không lừa mình để liên thủ, cố ý dùng lời
nói lung lạc hắn chứ? Hàn Lập có chút hoài nghi.
Có lẽ đoán được nghi kị trong lòng Hàn Lập, Huyền Cốt
sau đó nói tiếp:
“Yên tâm! Đợi lát nữa sau khi qua cửa xong, tại cửa
thứ hai ta sẽ trước hiệp trợ ngươi bắt vật ấy. Sau đó đợi cho giải quyết xong
nghịch đồ, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp điều chế linh dược. Đến lúc đó
ngươi dựa theo cách điều chế cứ trình tự mà làm. Có thể lợi dụng hoàn toàn vật
ấy để tỷ lệ ngưng kết Nguyên Anh của ngươi tăng lên không ít. Bất quá ln này
tới Hư thiên điện ta cũng là do tình thế bắt buộc, đối với tu luyện của ta sau
này hữu dụng lớn. Đến lúc đó ngươi cũng ra tay tương trợ một chút. Cứ như vậy,
ta mới có thể nắm chăc thêm phần thắng” Huyền Cốt chủ động giải trừ ngờ vực vô
căn cứ của Hàn Lập, sau đó nói ra một điều kiện không nặng không nhẹ, bỏ đi đại
bộ phận lòng nghi ngờ của Hàn Lập.
“Được rồi! Nếu là ngươi thực có nắm chắc hạ được Cực
Âm, ta ra tay hiệp trợ cũng không phải là không thể” Hàn Lập rốt cục đáp ứng,
tạm thời cùng Huyền Cốt kết thành minh hữu.
Chỉ là cái lời giao kèo này thực rất là yếu ớt, có thể
duy trì đến khi nào thật sự khó nói.
Phỏng chừng lúc Cực Âm tổ sư bị diệt, cũng chính là
lúc quan hệ giữa bọn họ tan vỡ.
Nhưng Hàn Lập trong lòng cũng thở phào một cái.
Nghe Huyền Cốt lão ma nói, hắn đến đây Hư thiên điện
cũng không phải là lần đầu. Có một vị minh hữu sành sỏi như vậy so với tình
huống hai mắt tối mò mò thì vẫn tốt hơn nhiều.
Hắn tối thiểu có thể từ miệng đối phương một ít tình
huống cơ bản của Hư thiên điện. Trước khi đối phó với Cực Âm tổ sư thì đối
phương vẫn có thể tin được.
Cứ như vậy, Hàn Lập cùng đối phương sau khi hiệp nghị
xong, cũng bắt đầu từ miệng đối phương thám thính tình huống đại khái của Hư
thiên điện.
Sau khi cùng Huyền Cốt lão ma ngầm đàm luận hồi lâu,
sắc mặt của Hàn Lập cũng trở nên đỡ hơn nhiều.
Xem ra cơ hội cùng nguy hiểm luôn cùng tồn tại, lần
này hành trình tại Hư thiên điện thật đúng là nguy hiểm trùng trùng.
Hắn không khỏi nhẹ thở ra một hơi.
Sau đó thật sự tâm thần đắm chìm bắt đầu ngồi xuống
luyện khí.
Trong đại sảnh này Hàn Lập không cần lo lắng ai đột
nhiên đánh lén.
Hắn đã sớm thử qua, ngoại trừ một ít các loại tiểu
pháp như phiêu phù thuật ra thì nếu vận dụng pháp lực, lập tức pháp lực sẽ tiết
ra ngoài, không cánh nào thi thuật thành công.
Thậm chí pháp bảo trong cơ thể ở nơi này cũng giống
như là vật chết, đều không có thể sử dụng.
Cấm chế nơi này thật đúng là thần diệu vô cùng.
Sau đó, tu sĩ bên trong phòng năm sáu ngày sau lại đến
càng nhiều, dần cũng đạt đến hơn trăm người.
Các trụ ngọc sớm đã bị các tu sĩ chiếm hết.
Những người đến sau đành phải tùy tiện tìm một chỗ
trên mặt đất tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi.
Chương 434: Tụ Tập
Trong
những ngày tiếp theo tu tiên giả tìm tới đây dần dần trở nên thưa thớt, thậm
chí đến trưa ngày hôm nay vẫn chưa có người nào mới.
Nhưng thần sắc Cực Âm tổ sư cùng nho sinh lão giả lại
bắt đầu ngưng trọng, không nói chuyện với nhau nữa mà ngược lại thỉnh thoảng
nhìn lối vào, dường như đang đợi người nào đó.
“Chẳng lẽ là vị Man Hồ Tử kia?” Hàn Lập tự nhiên để ý
tới việc này, trong lòng có chút hiếu kỳ nên cũng lưu tâm.
Đến buổi chiều rút cuộc ở cửa vào có tiếng bước chân
vang lên, sau đó lam quang lấp lóe vài cái rồi từ bên ngoài có hai người một
trước một sau tiến đến.
Một vị lão đạo tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, vị lão đạo
kia thì gầy ốm, ăn mặc như lão nông, vẻ mặt sầu khổ.
Vừa thấy hai người này, tu sĩ bên trong phòng run
động, đại bộ phận đều lộ ra vẻ kính sợ nhìn về phía hai người này.
Xem ra thanh danh của hai người này thực sự không nhỏ!
Nhưng ánh mắt nhìn bọn họ của Cực Âm tổ sư và nho sinh
lão giả cực kỳ bất thiện.
Đặc biệt là Cực Âm tổ sư, thần sắc đột nhiên trở nên
âm hàn.
Mà hai vị cao nhân mới tới khi nhìn thấy đám người Cực
Âm cũng đồng dạng lộ ra ánh mắt thù địch. Lão đạo kia hừ một tiếng rồi trực
tiếp nói:
“Cực Âm lão ma! Các ngươi đến sớm quá! Xem ra người
trong Ma đạo của các ngươi đối với việc đi vào Hư Thiên điện lần này nắm chắc
thành công nhỉ?”
“Thiên Ngộ Tử! Không phải bản tổ sư đến sớm, mà là đám
ngụy quân tử các ngươi đến quá muộn. Khiến cho ta còn tưởng rằng tin tức Hư
Thiên tàn đồ ở trong tay nhị vị là giả, không nghĩ cuối cùng đã tìm đến đây!
Nhưng như vậy cũng tốt, vừa vặn đúng lúc để cho bản tổ sư độ hóa các ngươi.”
Thần sắc Cực Âm tổ sư âm trầm nói.
“Cực Âm! Ngươi muốn độ hóa ai? Cũng muốn thực hiện
điều đó đối với bản nhân sao!” Không chờ lão đạo kia mở miệng phản kích, bên
ngoài phòng dĩ nhiên truyền đến thanh âm hùng hậu.
Hai người Cực Âm vừa nghe thấy thanh âm này, sắc mặt
bỗng nhiên đại biến. Còn mỹ phụ vốn im hơi lặng tiếng kia lại đột nhiên ngẩng
đầu, nhìn chằm chằm lối vào, lạnh lùng nói.
“Vạn thiên minh, ngươi cũng đến đây!”
“Ôn phu nhân có mặt ở đây, vậy bản nhân đến thì có gì
kỳ quái?” Theo thanh âm này, nhân ảnh bên ngoài chợt lóe, một trung niên nhân
mang áo tím đai ngọc đi vào.
Người này khuôn mặt chữ điền, mày rậm, hai hàm răng
trắng bóng, liếc mắt nhàn nhạt nhìn mỹ phụ rồi hướng về phía Cực Âm tổ sư, khiến
cho người ta cảm giác được khí thế mạnh mẽ.
Cực Âm tổ sư bị đối phương không khách khí liếc nhìn
như vậy, sắc mặt trở nên âm trầm, im lặng không nói gì.
Điều này làm cho Hàn Lập kinh hãi, không nhịn được dò
xét người này vài lần.
Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như Cực Âm đối với hắn
cũng có ý sợ hãi ba phần, chẳng lẽ tu sĩ này là Nguyên Anh trung kỳ? Hàn Lập
kinh nghi phỏng đoán.
Bây giờ hắn đã nhìn ra được ba người kia chính là tu
sĩ chính đạo ở Loạn Tinh hải, luôn đối đầu với người của ma đạo như nhóm Cực
Âm.
Mà sau khi trung niên nhân tiến vào sự ồn ào trong đại
sảnh của các tu sĩ khác lập tức dừng lại, chỉ có thể lờ mờ nghe được có người
thấp giọng nói “Vạn Pháp môn môn chủ.” gì gì đó.
Hiển nhiên thanh danh vị này còn trên hai vị vừa rồi.
“Vạn Thiên Minh, tì nữ hầu hạ của bản phu nhân bị một
vị môn hạ đệ tử của người đả thương có phải không?” Mỹ phụ họ Ôn dường như
không úy kị gì người này, không chút khách khí chất vấn.
“Không bàn gì về việc đả thương. Chỉ là môn hạ đệ tử
của ta thấy tì nữ hầu hạ của ngươi tu vi không tệ nên muốn luận bàn một chút mà
thôi. Chẳng lẽ phu nhân vì chuyện nhỏ này mà hưng sư vấn tội Vạn mỗ hay sao?”
Vạn Thiên Minh nhíu mày, thần sắc nhàn nhạt nói.
“Luận bài gì chứ! Tì nữ của ta chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ
kỳ, đệ tử ngươi rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu, muốn khi nhục môn hạ của ta?” Mỹ
phụ nói với sắc mặt lạnh lẽo.
“Khi nhục môn hạ của phu nhân? Ta làm sao dám chứ! Nể
mặt tôn phu Lục Đạo, ta khi quay về sẽ để vị đệ tử kia nhận tội với phu nhân là
được.” Trung niên nhân nhíu nhíu mày, thờ ơ nói.
“Chuyện của ta sao lại dính đến Lục Đạo. Ngươi nếu
không tình nguyện, ta cũng muốn dùng Loan Phương kiếm quyết luận bàn với Vạn
tông chủ một phen.” Mỹ phụ nghe xong lại càng nổi cáu.
“Luận bàn cùng phu nhân? Cái này thì quên đi. Nếu Lục
Đạo biết ta khi phụ phu nhân, hắn còn không lập tức tìm ta liều mang hay sao!
Ta cũng không muốn khơi nên đại chiến giữa chính - ma song phương.” Vạn Thiên
Minh cười ha hả nói, dường như đây là một việc cực kỳ buồn cười.
Mỹ phụ nghe nói thế, sắc mặt đỏ hồng lên. Sau khi
trừng mắt nhìn đối phương liền coi như không có gì.
Tuy bỏ qua cho trung niên nhân nhưng hắn lại không
muốn bỏ qua Cực Âm tổ sư.
Lúc này hắn nhìn về phía Cực Âm cười lạnh một tiếng,
đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên từ ngoài thông đạo truyền đến một trận chấn
động ầm ầm, ngay cả tòa đại sảnh cũng khẽ rung lên.
Màn này ngoại trừ mấy lão quái Nguyên Anh kỳ thì tất
cả các tu sĩ còn lại đều giật mình, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài.
Cực Âm và nho sinh lão giả liếc mắt nhìn nhau, trên
mặt lờ mờ xuất hiện một tia vui mừng, tuy nhiên trong đó dường như còn có chút
cười khổ.
Mà trong mắt của Vạn Thiên Minh hàn quang chợt lóe,
sát khí sắc bén chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất.
Lão đạo và lão nông kia dường như cũng biết người nào
đến nên thần sắc lộ ra một tia lo lắng.
Thoáng cái âm thanh chấn động càng lúc càng to, chỉ
thấy ở cửa vào đại sảnh xuất hiện một thân ảnh cực kỳ cao lớn dị thường.
Một quái nhân mặc áo màu lam, có chòm râu vàng cong
cong đột nhiên tiến vào. Mỗi khi hắn bước chân thì cả đại sảnh liền lập tức
rung động giống như người này nặng tựa ngàn cân vậy, khiến cho người ta thực sự
hoảng sợ.
Trong ánh mắt kinh hãi của chúng nhân, vị này sau khi
thờ ơ liếc qua mọi người trong đại sảnh, ánh mắt liền dừng lại ở trên người Vạn
Thiên Minh, rồi bắt đầu cười ha hả.
“Không nghĩ tới Vạn đại môn chủ cũng đến đây. Xem ra
bản nhân lần này gặp may rồi. Man mỗ luôn muốn đọ sức với Vạn môn chủ nhưng
đáng tiếc là không có cơ hội, cuối cùng hôm nay mới được mãn nguyện.” Trong ánh
mắt của quái nhân nhìn trung niên nhân tràn đầy vẻ khiêu khích.
“Tại hạ cũng ngưỡng mộ Thác Thiên quyết được xưng là
ma công phòng ngự đệ nhất Loạn Tinh hải của Man huynh, không ít lần muốn lãnh
giáo một chút.” Vạn Thiên Minh lạnh lùng nhìn quái nhân, không sợ sệt gì đáp
lời.
“Hắc, hắc! Không dám, không dám! Thiên La chân công
của Vạn môn chủ tại hạ cũng ngưỡng mộ đã lâu.” Quái nhân mở to miệng nói, trong
mắt không giấu được vẻ kích động.
Nhưng đáng tiếc hiện tại vị Vạn môn chủ này dường như
không nghĩ tới việc đó.
Sau khi hắn thấp giọng nói vài câu với lão đạo và lão
nông thì ba người liền cùng nhau bay lên trên một cái cột ngọc.
Sau đó lão đạo mặt mang nụ cười nói vài câu với tu sĩ
trên cột ngọc làm cho vị lão giả kết đan đó có cảm giác vừa mừng vừa sợ, tự
động nhượng lại chỗ, tìm một nơi khác.
Quái nhân thấy vậy, trên mặt lộ xuất một tia cười
nhạo, sau khi ngẩng đầu nhìn xung quanh gần đó, đột nhiên thân hình chợt lóe,
bay tới một cây cột ngọc.
Mà rất trùng hợp đó chính là nơi mà Hàn Lập ngồi.
Hàn Lập thấy vậy, không khỏi biến sắc.
“Biến, bản nhân muốn địa phương này.” Thân hình to lớn
của quái nhân vừa ổn định, hai mắt liền lập tức lạnh lẽo nhìn chòng chọc Hàn
Lập, nói ra những lời âm hàn.
Thần sắc Hàn Lập trở nên khó coi, hai tay ở trong áo
không nhịn được nắm chặt lại.
Nhưng sau khi im lặng một chút, hắn có nén ý niệm muốn
xuất thủ ở trong đầu, không nói một tiếng nào nhảy xuống, sau đó liền truyền
đến tiếng cười điên cuồng của quái nhân.
Mặt Hàn Lập bao phủ bởi một tầng sươngĐối với hắn mà
nói tuy cảm thấy cực kỳ bị khi nhục nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nín nhịn mà
thôi.
Dù cấm chế ở trong đại sảnh có khả năng hạn chế được
tu sĩ ra tay, nhưng hắn thực sự không biết rõ ràng ảnh hưởng của cấm chế đối
với mấy lão quái Nguyên Anh kỳ đó có lớn giống như đối với tu sĩ Kết Đan như
hắn không. Hắn không muốn nhất thời hành động theo cảm tính mà vứt bỏ mạng nhỏ
của mình.
Hàn Lập mang một bụng buồn bực, tìm một chỗ sạch sẽ
trên mặt đất, tiếp tục ngồi xuống.
Nho sinh lão giả lúc này vẻ mặt mỉm cười hướng quái
nhân hỏi:
“Man huynh lần này đến muộn như thế, Thanh mỗ còn
tưởng rằng Man huynh đã đổi ý, không có ý định tới nữa!”
“Không đến, điều này sao được! Ta còn trông cậy vào
thứ trong Hư Thiện điện để luyện chế Trường Sinh đan đây! Chỉ là trên đường đi
có việc dây dưa. Ngược lại Vạn Thiên Minh đến nơi này ta mới thực sự giật mình.
Chẳng lẽ hắn cũng biết Thọ Nguyên quả đã đến thời kỳ trưởng thành, muốn lấy một
ít?” Quái nhân sờ sờ chòm râu vàng trên cằm, có chút nghi hoặc nói.
“Cái này không rõ lắm. Tuy nhiên trong Hư Thiên điện
ngoại trừ vật ấy, vẫn còn nhiều loại cực kỳ trân quí. Ai biết lần này đối
phương vì vật gì mà đến!” Nho sinh lão giả cũng có chút khó hiểu nói.
“Vạn Thiên Minh chính là nhân vật đầu lĩnh số một số
hai của chính đạo. Hay hắn muốn lấy Hư Thiên đỉnh?” Cực Âm lão tổ dường như
nghĩ đến việc gì đso, có chút lo lắng nói.
“Hư Thiên đỉnh? Không có khả năng đó đâu! Vật ấy nếu
dễ dàng lấy được thì sớm đã nằm trong tay cao nhân lúc trước rồi. Đâu còn đến
lượt bọn họ.” Không đợi Man Hồ Tử trả lời, nho sinh lão giả đã lắc lắc đầu như
đánh trống.