Phàm nhân tu tiên - Chương 0443 - 0444
Chương 443: Quỷ Vương (5)
Tuy bị
sự biến hóa quỷ dị của đối phương làm cho hoảng sợ nhưng khi Hàn Lập nhanh
chóng nhìn thoáng về phía sau, trên mặt liền lộ ra vẻ cười lạnh.
Bởi vì quỷ ảnh màu xám lúc này đã bị cắn nuốt hơn phân
nửa, một phần ba tàn khu còn lại đang hấp hối.
Phỏng chừng cho dù hiện tại hắn trốn được, nguyên khí
nhất định trọng thương, căn bản vô lực tiếp tục tham gia tranh đấu.
Phệ Kim trùng thực không hổ khi được bài danh trên Kỳ
trùng bảng, không những cắn nuốt linh khí mà ngay cả âm quỷ lệ phách cũng có
thể xơi tái, cực kỳ nguy hiểm, tuy vậy tốc độ vẫn chậm một chút.
Trong lúc Hàn Lập đang suy nghĩ thì hổ quái đối diện
sau khi có chút mờ mịt liền lộ ra vẻ kinh hỉ như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng.
Hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Lập ở trước mặt, lại nhìn
quỷ ảnh ở sau lưng Hàn Lập, cuối cùng là nhìn thân hình của chính mình, sau đó
liền phát ra tiếng “hắc hắc.”
Tiếng cười này từ nhỏ biến thành lớn, càng ngày càng
vang dội, liên miên không dứt, phảng phất như vô cùng vô tận, làm cho quỷ vụ ở
phụ cận náo loạn.
Ngay từ đầu Hàn Lập còn không thèm để ý, chỉ lạnh lùng
nhìn hành động của quái hổ nhưng sau một lát, sắc mặt của hắn đã có chút trắng
bệch, lộ ra thần sắc ngưng trọng.
Bởi vì tiếng cười của hổ quái đối diện, không giống
như trong dự đoán là sẽ tắt trong thời gian ngắn, ngược lại càng lúc càng mạnh
mẽ, tiếng cười càng phát ra hùng hậu.
Ngay cả dưới tình huống có Đại Diễn quyết bảo vệ chặt
chẽ tâm thần, hắn vẫn có một loại cảm giác mê muội giống như đơn độc ở nơi
hoang dã, bên tai vang lên tiếng sấm sét dày đặc.
Bất hảo!
Hàn Lập đang cẩn thận nhìn phía đối diện thì dường như
nhớ tới cái gì đó, sắc mặt đại biến.
Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn, trong lòng lạnh toát.
Chỉ thấy con quỷ ảnh màu xám phía sau biến mất vô ảnh
vô tung.
Mà đám Phệ Kim trùng đang hữu khí vô lực rơi rụng
xuống mặt đất, thỉnh thoảng vỗ vỗ cánh, không còn tinh thần như lúc trước nữa.
Hàn Lập cực kỳ ảo não, cuống quít lấy mấy chiếc túi
linh thú ra, đem đàn Phệ Kim trùng nửa chết nửa sống kia nhanh chóng thu vào
trong.
Lúc này mới cố gắng chịu đựng tiếng cười quái dị đinh
tai nhức óc, ngẩng đầu lên nhìn một chút trận chiến bên cạnh.
Kết quả, tình hình đập vào mắt làm cho hắn kinh ngạc
một chút, sau đó liền trở nên an tâm.
Tử Linh tiên tử cùng hắc y nhân đang cùng mấy con quỷ
chiến đấu kịch liệt.
Hắc y nhân vì mất đi uy năng pháp bảo nên tu vi tuy so
với mấy con ác quỷ mạnh hơn nhiều, nhưng bởi vì lý do công pháp, không chiếm
được thượng phong.
Mà Tử Linh tiên tử càng không cần phải nói, bằng một tấm
bia đá hình chữ nhật, đem mình giấu ở trong hào quang, chỉ là tự bảo vệ mà
thôi.
Nhìn hình dạng hai người bọn họ, tựa hồ cũng không bị
tiếng cười quái dị ảnh hưởng.
Điều này làm cho Hàn Lập có điểm kỳ quái!
Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Lập liền hiểu
được nguyên nhân trong đó.
Hiển nhiên con quái vật hai đầu kia chỉ đem uy lực của
tiếng cười quái dị hạn chế tại một khu vực nhỏ cho nên cường độ mới kinh người
như vậy. Ngay cả Phệ Kim trùng, thứ mà pháp bảo khó có thể làm bị thương, cũng
chịu không nổi, bị chấn động rơi khỏi người tên quỷ ảnh kia.
Một mặt là do đám linh trùng này chưa tiến hóa xong,
mặt khác là do uy lực của tiếng cười quái dị kia.
Nếu không phải trong người có Đại Diễn quyết giúp
ngưng thần định hồn, chỉ sợ hắn sẽ xương cốt rã rời, bó tay chịu trói vì trận
cười quái dị kia.
Càng nghĩ trong lòng càng hoảng sợ, Hàn Lập đã xác
định quái vật trước mắt cho dù không đến Nguyên Anh kỳ thì cũng tuyệt đối mạnh
hơn chứ không kém tu sĩ Kết Đan hậu kỳ.
Chẳng lẽ nó là Quỷ vương? Hàn Lập có điểm nghi hoặc.
Lúc này, quái vật ở phía đối diện nhìn thấy cảnh Hàn
Lập vẫn đứng thẳng như không hề có chuyện gì, cực kỳ ổn định, rút cuộc ngừng
cười, bốn con mắt âm trầm cùng nhìn chằm chằm hắn.
Hàn Lập bị nhìn làm cho cả người không thoải mái,
nhưng ánh mắt không hề khách khí nhìn trả lại.
Vào lúc này, quỷ ảnh màu xám không lành lặn xuất hiện
ở phía sau lưng của quái vật đối diện, hắn không hề dừng lại mà phi tới phía
trước của quái vật hai đầu.
Hàn Lập không khỏi rùng mình một cái, ánh mắt chớp lóe
bất định.
Quỷ ảnh kia đã biến thành như vậy, không chạy trốn xa
xa mà còn quay đầu lại, đây là có ý gì?
Đang lúc Hàn Lập buồn bực, một sự tình không thể tưởng
tượng tiếp tục xuất hiện.
Dị quang trong mắt quái hổ hai đầu chợt lóe, sau đó
liền bắt lấy quỷ ảnh màu xám, tiếp theo đầu hổ màu đen mở ra cái mồm đỏ như
chậu máu, rất nhanh nuốt bóng xám vào bụng. Hàn Lập thấy vậy trong lòng vô cùng
kinh ngạc!
Nhưng sự tình phát sinh ở phía sau khiến cho sự nghi
hoặc của Hàn Lập được giải quyết.
Chỉ thấy quái vật ngửa mặt lên trời rống to vài tiếng.
Ở trên cổ chợt nổi lên một khối, một cái đầu hổ màu xám liền xuất hiện bên cạnh
cái đầu hình người.
Đầu hổ này đồng dạng có bộ dáng mặt người, nhưng chỉ
là khuôn mặt của một người phụ nữ bình thường mà thôi.
Cái này làm cho Hàn Lập ngạc nhiên một chút, nhưng lập
tức liền khôi phục lại như bình thường.
Lúc đầu hổ màu xám vừa mới xuất hiện thì hai mắt đóng
chặt, sắc mặt vô cùng tái nhợt, dường như bị thương không nhẹ.
Nhưng không bao lâu sau, hắn liền mở cặp mắt màu đỏ
ra, dùng một loại ánh mắt cực kỳ oán hận nhìn chằm chằm Hàn Lập không tha,
khiến Hàn Lập nổi da gà, trong lòng có chút phát lạnh.
Lúc này, cái đầu có khuôn mặt nam tử ở giữa liền kêu
to một tiếng, sau đó sải bước nghênh ngang hướng về phía Hàn Lập đi bộ tới.
Theo từng bước đi, hắc quang trên người của hắn lại
lóe lên, hình thể to lớn hơn vài phần.
Chỉ vài chục bước đi mà quái vật này lại giống như một
tòa lầu cao hai, ba tầng, ngay cả Hàn Lập thấy cảnh này cũng không khỏi biến
sắc.
Hàn Lập không kịp nghĩ nhiều, hai tay vung lên, hơn
một trăm con cự viên khôi lỗi xuất hiện ở bốn phía.
Tiếp theo, mấy con cự viên này đồng thời giơ hai tay
lên, các loại cột sáng đủ màu sắc ào ào xuất hiện.
Sau đó Hàn Lập hướng về phía màu xanh cự kiếm điểm một
cái, cự kiếm liền lẩn vào bên trong các cột sáng, biến thành một vệt sáng thật
dài chém xuống, khí thế kinh người như muốn đem hổ yêu xẻ thành nhiều đoạn.
Mà quái vật ba đầu nhìn thấy cảnh này, cái đầu ở giữa
liền hiện ra một chút vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng sau đó phát ra thanh âm “hắc hắc.”
cười lạnh.
Hai cái đầu ở trái, phải đồng thời mở to miệng ra, ở
bên phải là quang cầu màu đen như lúc trước, từng quả từng quả được xuất hiện
liên tiếp, mà bên còn lại quỷ hỏa màu xám mờ mờ ảo ảo phun ra đầy trời.
Quỷ hỏa cùng quang cầu đan xen vào nhau, ngăn cản phần
lớn công kích của các cột sáng.
Cho dù có vài con cá lọt lưới đánh tới trên thân hình
của quái vật thì cũng chỉ lóe lên một điểm quang hoa mà không hề có hiệu quả.
Hai hàng lông mày của Hàn Lập không khỏi nhíu tít lại,
tiếp theo hàn quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên bắt kiếm quyết.
Vệt sáng màu xanh liền phát ra hào quang càng thêm
chói mắt, tốc độ bỗng tăng lên ba phầnChỉ trong nháy mắt, dưới sự yểm hổ của
rất nhiều cự viên khôi lỗi, đạo phi kiếm thế như chẻ tre, kích phá sự ngăn cản
của quỷ hỏa cùng quang cầu bắn tới.
Bay quanh quái vật này một vòng, hào quang lại lóe lên
như muốn đem con quái vật đó giết chết ngay tại chỗ.
Thế nhưng Hàn Lập lại cứng lưỡi, há hốc mồm.
Bởi vì ba cái đầu lâu của quái vật đồng thời phát ra
một tiếng hống quái dị, tiếp theo đôi hổ trảo to tướng với tốc độ mà mắt thường
không thể nhận ra, nhanh chóng chụp tới, giữ chặt cự kiếm trong tay.
Cái tay hổ lông lá kia không hề sợ kiếm quang cực kỳ
sắc bén, còn cự kim thì không ngừng giãy giụa trong đôi cự trảo của quái vật,
tuy vậy vẫn không thể tránh thoát được. Hàn Lập cơ hồ nghĩ đến chính mình có
phải là đang hoa mắt rồi hay không.
Tuy nói mấy thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm này thời
gian tế luyện không lâu, vẫn chưa thể biểu hiện ra uy lực lớn, nhưng chỉ dùng
hai tay bắt lấy chúng, thật đúng là không thể tưởng tượng được.
Chẳng lẽ hai tay của đối phương đã bị luyện chế thành
pháp bảo rồi hay sao?
Hàn Lập không khỏi sinh ra cách nghĩ cổ quái như vậy.
Mà quái vật thấy đã khống chế được phi kiếm của Hàn
Lập, ba cái đầu đều lộ ra vẻ mặt âm lệ.
Cái đầu ở giữa sau khi cười một tiếng dữ tợn, hé miệng
ra, một luồng âm khí đen kịt to bằng nắm tay trực tiếp phun vào trên thân phi
kiếm đang dãy giụa, từng chút từng chút tiêu trừ linh quang màu xanh trên thân
phi kiếm.
Thấy tình hình này, tim của Hàn Lập đột nhiên trầm
xuống.
Con quái vật ba đầu xuất thủ thực tàn nhẫn, tu vi lại
sâu không lường được, nếu tiếp tục cùng nó dây dưa thêm, chỉ sợ chính mình cũng
chẳng tốt đẹp gì.
Phải mạo hiểm một chút, tốc chiến tốc thắng mới được.
Nghĩ thế nên Hàn Lập không khỏi quay đầu lại xem trận
chiến bên kia.
Hắc y nhân cùng Tử Linh đang tập trung toàn bộ tinh
thần chiến đấu với mấy con yêu quỷ, căn bản không chú đến đến hắn.
Thấy cảnh đó trong mắt Hàn Lập dị sắc chợt lóe, chậm
rãi quay đầu lại.
Hai cái đầu ở hai bên của con quái vật đang đánh nhau
ác liệt với đám cự viên khôi lỗi, mà cái đầu ở giữa đang liều mạng phun ra hắc
khí để ăn mòn Thanh Trúc Phong Vân kiếm.
Sát khí trong lòng Hàn Lập bốc lên.
Hắn thầm kêu một tiếng “Muốn chết!”, liền không hề
chần chờ, hai tay bắt một loại kiếm quyết kỳ quái, hung hăng điểm một cái về
phía phi kiếm trong không trung kia.
Chương 444: Hắc Bào
Cự kiếm
đang giãy giụa ở trong tay của yêu hổ ba đầu, sau khi được Hàn Lập điểm chỉ
liền ngừng rung động, lục quang trên thân bắt đầu lóe sáng.
Hổ yêu đang hé miệng phun ra hắc vụ thấy cảnh này,
không khỏi rùng mình, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì trên thân cự kiếm
bỗng bắn ra hơn mười đạo điện hồ màu vàng nhạt.
Tốc độ của chúng cực nhanh, chợt lóe một cái liền lướt
dọc theo đôi tay khổng lồ đầy lông lá của yêu hổ, trong thoáng chốc đã bao trùm
khắp toàn thân, hình thành một tấm lưới ánh sáng màu vàng, đem quái vật nhốt
tại bên trong.
Quái vật vừa thấy cảnh này, ba cái đầu đồng thời lộ ra
vẻ kinh hãi nhưng còn chưa kịp thực hiện hành động gì thì Hàn Lập đã hé miệng
ra lệnh một tiếng “Nổ.”
Một luồng bạch quang chói mắt đem thân hình khổng lồ
yêu hổ hoàn toàn bao phủ tại bên trong, không thể nhìn thấy một chút nào.
Ngay cả Tử Linh cùng hắc bào nhân đang tranh đấu ở chỗ
khác cũng không khỏi kinh ngạc liếc mắt về phía bên này. Mà đối thủ của bọn họ,
còn mấy con Vĩ Ngô quỷ cùng hai con quỷ dạ xoa thì trong mắt hiện lên vẻ mê
mang, sau đó đột nhiên bỏ chạy tán loạn tứ phía.
Hai người Tử Linh tiên tử kinh hãi lắp bắp, hơi chần
chờ một chút, liền trơ mắt nhìn chúng nó trốn vào trong quỷ vụ.
Chỉ có Đề Hồn thú kia thừa cơ dùng sức hừ mạnh một
cái, một mảnh ánh sáng lại được phun ra, hút vào bụng một con ác quỷ đang trốn
chạy nên không kịp phòng bị.
Bạch quang chỉ kéo dài trong chốc lát, rút cuộc cũng
ảm đạm, hồi phục lại bình thường. Mà hổ yêu sau khi bạch quang biến mất vẫn
đứng như trời trồng tại chỗ không nhúc nhích, ba cái đầu đều mang theo thần sắc
hoảng sợ. Chỉ là loại vẻ mặt này vẫn dừng lại ở đó, không có một tia biến hóa
nào.
Sau đó một trận gió lạnh thổi qua, thân hình khổng lồ
của con quái vật này liền biến thành bụi bay đầy trời, biến mất vô tung vô ảnh.
Chỉ có cự kiếm cùng một viên châu ba màu xám, đen, lục
đan xen cùng một chỗ, to bằng nắm tay phiêu phù giữa không trung, lấp lóe không
ngừng.
Hàn Lập thở phào một hơi, vẫy tay, cự kiếm màu xanh
liền phát ra một tiếng ngâm trầm thấp, sau đó liền chia ra, biến thành tám
thanh phi kiếm bay vụt trở về chỗ Hàn Lập.
Nhưng trong đó có bốn thanh kiếm ở nửa đường liền thanh
quang chợt lóe rồi biến mất.
Mà bốn thanh còn lại thì thành thật bay vào trong cơ
thể của Hàn Lập, chìm vào trạng thái ngủ say.
Lần này điện hồ phóng ra khiến cho “ÍchTà thần lôi.”
mà chúng nó tích trữ từ trước tiêu hao sạnh sẽ, phải cần một thời gian dài để
tu dưỡng.
Hàn Lập nhìn viên châu quỷ dị kia, thân hình nhoáng
lên, sau vài cái liền đi đến phía trước của hạt châu, sau đó ngưng thần giương
mắt nhìn nó rồi bắt đầu trầm ngâm.
Một lát sau vẻ âm lệ trên mặt hắn chợt lóe, một thanh
phi kiếm màu xanh xuất hiện trên tay hắn.
Tiếp theo hào quang xuất hiện, Hàn Lập không hề khách
khí hung hăng chém xuống một kiếm.
“Phanh.” một tiếng, viên châu bị vỡ thành hai nửa, từ
bên trong có ba đạo hắc khí bay ra, chúng nó cực kỳ hoảng sợ muốn phi độn chạy
trốn.
Nhưng một tay còn lại của Hàn Lập liền búng mấy cái,
ba viên hỏa cầu to bằng quả trứng gà bắn ra.
“Phốc.”, “phốc.”, “phốc.” ba tiếng, ba đạo hắc khí sau
khi bị hỏa cầu đánh trúng, lờ mờ phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, bị ngọn lửa
cắn nuốt không còn một mảnh.
Mấy con yêu quỷ cực kỳ gian trá, chúng đem chủ hồn
cùng trốn vào bên trong pháp bảo, muốn dẫn dụ hắn tự tay chụp tới.
Nếu hắn thực sự làm như vậy, sau đó chắc chắn sẽ không
thể tránh khỏi một hồi tranh giành đoạt xá.
Chẳng qua, yêu hổ hợp thể bị thân phi kiếm tiêu diệt
là sự tình hắn đã sớm dự đoán được.
Dù sao tiếng tăm của Kim Lôi Trúc rất lớn cùng với đặc
tính “Ích Tà.” chuyên khắc chế yêu ma, bốn thanh phi kiếm đồng thời toàn lực
phóng thích lôi điện, nếu còn không diệt được đối phương - một con yêu quỷ -
vậy quả thật là không có thiên lý nữa rồi.
Chính bởi vì có đòn sát thủ này làm hậu thuẫn, vẻ
ngoài của hắn mới cực kỳ tự tin và bình tĩnh khi bước vào quỷ vụ.
Thậm chí lúc gặp phải quỷ yêu hợp thể, tuy thấy quỷ dị
vô cùng nhưng vẫn có bộ dạng không hoảng không vội.
Đương nhiên bởi vì kiêng kỵ hắc y nhân cùng Tửu Linh
tiên tử ở bên cạnh, vốn nghĩ không cần dùng Ích Tà thần lôi cũng đánh chết đối
phương.
Nhưng không nghĩ tới sau khi hợp thể, hổ yêu thật đúng
là lợi hại thần kỳ, còn dùng hai tay không bắt lấy Thanh Trúc Phong Vân kiếm
của hắn nữa chứ.
Đối mặt với loại cơ hội tốt được đưa đến trước cửa thế
này, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Hôm nay quả nhiên đã thành công đem con quái vật chỉ
có mạnh hơn chứ không kém tu sĩ Kết Đan hậu kì, tiêu diệt hoàn toàn khỏi thế
gian.
Hàn Lập cúi đầu nhìn viên châu đã biến thành hai mảnh,
nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó xoay người đi tới phía Tử Linh tiên tử.
Mà ánh mắt hắc y nhân nhìn về phía đó vẫn tràn đầy vẻ
khiếp sợ.
Hắn tuy không rảnh rỗi chú ý trận đấu bên kia của Hàn
Lập, nhưng lúc quỷ yêu phụ linh, biến hình, hợp thể thì cũng thấy được một
chút.
Điều này làm cho hắc y nhân lúc ấy cực kỳ hoảng sợ.
Thâm chí còn liên tục lùi ra xa, chỉ cần Hàn Lập hơi
lộ ra một chút dấu hiệu không địch lại, hắn sẽ lập tức bỏ chạy.
Bởi vì xem ra con hổ yêu ba đầu kia thật sự cực kỳ
khủng bố.
Nhưng không nghĩ tới sau khi một trận bạch quang chói
mắt qua đi, nó đã bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Điều này khiến cho hắc y nhân
thật sự khó có thể tin tưởng.
Chẳng lẽ trên tay vị này, còn có một kiện cổ bảo
truyền thuyết có khả năng nghịch chuyển càn khôn hay sao?
Nếu không, chỉ với tu vi Kết Đan sơ kì của Hàn Lập,
nói cái gì hắn cũng không tin rằng Hàn Lập có thể tiêu diệt được hổ yêu ba đầu.
Tuy nhiên nếu đúng thì chỉ cần có thể mượn sức đối
phương, hắn sẽ có một chỗ dựa thật lớn trong hành trình Hư Thiên điện lần này.
Dù sao trừ nhóm lão quái vật Nguyên Anh kỳ ra, hắc y
nhân không hề tin còn có ai ngay cả một chút lông tóc cũng không hề bị hư tổn
gì mà có thể tiêu diệt quỷ yêu cường đại như vậy.
Nghĩ đến đây vẻ khiếp sợ trong mắt hắc y nhân dần dần
tiêu biến, đổi thành một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hàn Lập.
Về phần Tử Linh tiên tử tuy cũng giật mình không nhỏ,
nhưng chung quy lại cũng đã sớm đoán được Hàn Lập không phải là tu sĩ Kết Đan
kỳ bình thường nên rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, tươi cười đi lên nghênh
đón.
“Hàn tiền bối thần thông thật sự không nhỏ! Ngay cả
yêu quỷ lợi hại như vậy cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Xem ra cùng truyền tống
đến đây với tiền bối, thật đúng là một việc may mắn!” Tử Linh tiên tử nhàn nhã
nói.
“Dễ dàng? Ta ngay một điểm cũng không thấy thế.” Hàn
Lập v nữ nhân này nói vậy, nhàn nhạt phủ nhận.
“Tiền bối thật sự quá khiêm nhường!” Trong mắt Tử Linh
tiên tử mang theo ý cười, hiển nhiên cho rằng Hàn Lập nói không đúng sự thật.
“Chẳng biết bạch quang được đạo hữu sử dụng vừa rồi
rút cuộc là vật gì mà có uy lực lớn như vậy?” Hắc y nhân ở một bên mở miệng nói
chuyện lần đầu, nhưng thanh âm khàn khàn trầm thấp, làm cho người ta cảm thấy
có chút không thoải mái.
Nghe xong thanh âm khó chịu đó, dị quang trong mắt Hàn
Lập chớp động, nhìn hắc y nhân bỗng nhiên cười.
“Đạo hữu chẳng phải là một vị nữ tu sao! Không cần
dùng giả giọng để nói chuyện đâu. Ta cùng Tử Linh đạo hữu đã sớm nhìn ra rồi.”
Hàn Lập sau khi thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói.
Tử Linh tiên tử nghe vậy, hé miệng cười duyên.
Hắc y nhân lập tức rùng mình, nhưng tiếp theo trong
mắt tràn đầy vẻ xấu hổ.
Sau tận nửa ngày, hắn mới đổi thành giọng nữ mềm mại
nói:
“Một khi đã bị hai vị đạo hữu nhìn ra, tại hạ cũng
không có gì phải giấu diếm nữa, chỉ là vì tiện để ứng đối bên ngoài mà thôi.”
Nói xong câu này, nữ tử mặc hắc bào sau khi do dự một
chút, liền chậm rãi gỡ mũ đội đầu ra, lộ ra gương mặt cực kỳ xinh đẹp.
Nữ tử này chẳng những da thịt trắng như tuyết, vô cùng
mịn màng, mái tóc đen tuyền xỏa xuống tận vai, trên trán có đeo một cái vòng
vàng nên càng tăng thêm vài phần mị lực thần bí, khiến cho nàng trở nên lạnh
lùng diễm lệ.
Vừa thấy dung nhan của hắc bào nữ tu, cho dù cùng là
nữ như Tử Linh tiên tử cũng không thể không lộ ra vẻ mặt kinh diễm.
Nhưng sau đó nàng như là đang nghĩ tới điều gì đó,
không khỏi trộm liếc mắt nhìn Hàn Lập.
Kết quả cảnh tượng đập vào trong mắt khiến cho Tử Linh
tiên tử trong lòng có chút không thoải mái.
Bởi vì Hàn Lập nhìn chằm chằm vào mặt nữ tử áo đen,
trong mắt cũng lộ ra một tia thần sắc cổ quái.
Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử áo đen xuất hiện một tia
ửng đỏ, trong lòng pha thêm một chút đắc ý, lại có phần không thích, nhưng
ngoài miệng vẫn lạnh lùng nói:
“Đạo hữu chưa nhìn đủ sao, trên mặt tiểu nữ chẳng lẽ
có cái gì không ổn sao?”
Nói xong câu này, sắc mặt nữ tử áo đen có chút trầm
xuống.
Bị mắng một câu như vậy nhưng Hàn Lập lại không hề tức
giận, cũng không thu hồi ánh mắt của mình, ngược lại thở dài một hơi, sau đó
mỉm cười, mặt lộ vẻ thần bí, không ngừng nhìn nhìn nữ tử này từ trên xuống
dưới, bộ dáng cảm thấy hứng thú.
Việc này không chỉ khiến cho đôi mi thanh tú của nữ
này khẽ nhướn lên, trên mặt xuất hiện một tầng sương lạnh, mà ngay cả trong
lòng Tử Linh tiên tử cũng có chút nghi hoặc, có phải là Hàn Lập đã động tâm rồi
không!
Chẳng qua nàng suy nghĩ một chút liền thấy điều này
dường như không có gì là không ổn.
Do hạn chế về mặt tiên thiên tư chất nên trong Tu tiên
giới, nữ tu sĩ có thể kết thành Kim Đan ít hơn nhiều so với nam tu sĩ. Vì vậy
đại đa số song tu đạo lữ cấp cao, bình thường nam có tu vi Kết Đan kỳ mà nữ chỉ
có tu vi Trúc Cơ kỳ.
Cứ như vậy, hiệu quả của việc lợi dụng song tu công
pháp để tăng tu vi, đối với nam tu sĩ mà nói, tự nhiên là không được vừa . Vậy
là số nữ tu sĩ Kết Đan kỳ tự nhiên hấp dẫn phần đông nam tu sĩ tự nhận mình có
điều kiện tương xứng để theo đuổi.
Ngoài ra xinh đẹp và có tu vi kinh người giống như nữ
tử áo đen khiến cho Hàn Lập động tâm dường như cũng không phải là chuyện không
thể.