Phàm nhân tu tiên - Chương 0451 - 0452
Chương 451: Phiên Kiểm
Không
cần hỏi cũng biết ngay con thỏ trắng kia chính là hóa thân của Cửu Khúc Linh
Sâm.
Hàn Lập hưng phấn nhìn chằm chằm nó.
Khi hắn toàn lực sử dụng Đại Diễn Quyết chuyển đến mắt
thì thấy rất rõ linh khí nồng đậm, cực kỳ kinh người trên thân của con thỏ.
Thật không hổ là kỳ vật do thiên địa sinh ra.
Hàn Lập cảm khái nhưng không dám buông lỏng chút nào,
tay đã sớm bắt pháp quyết, nhìn hóa thân Cửu Khúc Linh Sâm không chớp mắt.
Lúc này bên ngoài cái đại trận, con thỏ trắng vẫn đưa
mũi ngửi ngửi liên hồi, hai mắt như hai đốm lửa đảo qua đảo lại mấy lần trên
hộp ngọc.
Hiển nhiên nó vẫn chưa hài lòng với việc chỉ đứng một
chỗ, bộ dáng như muốn thực hiện điều gì đó.
Thấy con thỏ trắng thông linh như vậy, Hàn Lập càng
trở nên cẩn thận, thần sắc ẩn hiện một chút khẩn trương.
Dù sao việc Cửu Khúc Linh Sâm thạo nhất chính là dùng
độn thuật trốn chạy, chỉ cần thoáng sơ ý là công sức lúc trước đổ sông đổ bể.
Khi nó quanh pháp trận một vòng, hai lỗ tai to dài
không ngừng nghe ngóng, dường như muốn tìm hiểu xem ở phụ cận có gì không ổn,
trù trừ không muốn tiến gần.
Hàn Lập có chút lo lắng trong lòng!
Bởi vì nếu hóa thân của Linh Sâm nhận biết đây là cái
bẫy thì nó sẽ trốn đi mất. Vì vậy hắn đang do dự không biết có tung Kim Ti võng
ra để bắt con thỏ trắng kia không.
Nếu làm thế thì xác suất thành công thực sự .
Trong lúc Hàn Lập còn đang chần chừ thì bạch quang lóe
lên, sau khi nhảy nhảy mấy lần, thân hình liền biến mất trong đám cỏ dại.
Hàn Lập đang ở trên cây nhìn thấy cảnh này thì ngây
ngốc như gà gỗ.
Nhưng ngay lúc này bỗng nhiên bạch quang trong đám cỏ
lại lóe lên, thân hình bạch thỏ trong nháy mắt đã bay đến trước hộp ngọc, cúi
đầu ngậm lấy đồ vật ở trong, sau đó không chút do dự quay người muốn chạy.
Mặc dù Hàn Lập bị những hành động của nó làm cho sững
sờ nhưng hắn lập tức tĩnh táo, làm sao để cho hóa thân kia chỉ dùng kế mọn mà
trốn thoát được.
Lúc này một đạo hoàng quang từ trên cây cao bắn xuống
ngay trên con đường mà bạch thỏ muốn chạy trốn, khiến cho nó sợ hãi, xoay mình
muốn tìm lộ tuyến khác.
Nhưng mọi sự đã chậm.
Bốn phía bỗng nhiên xuất hiện quang tráo (màn bảo vệ)
màu vàng, phong bế chặt chẽ nơi này.
Bạch thỏ đụng vào màn hào quang liền bị bật lại.
Sau khi nó lăn trên mặt đất mấy vòng, liền đứng dậy
lắc lắc cái đầu nhỏ vài lần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoảng.
Nhưng lập tức bạch quang trên người nó chợt lóe lên,
đột nhiên hóa thân là một đạo cầu vòng to bằng nắm tay, lập tức chui vào trong
lòng đất bỏ chạy.
Nhưng đạo hào quang chỉ xâm nhập vào trong đất được
vài trượng thì bị màn sáng màu vàng ngăn trở.
Lần này nó thật sự kinh hoảng, bay loạn trong quang
tráo nhưng vẫn không cách nào thoát thân được. Lúc này một đạo kim quang từ
trên cây ụp xuống, bắt lấy hóa thân của Cửu Khúc Linh Sâm.
Sau đó thân hình Hàn Lập lóe lên, xuất hiện trên mặt
đất.
Kim quang lập tức bay trở lại tay hắn, đúng là Kim Ti
võng mà Huyền Cốt đã đưa cho.
Bạch thỏ ở trong võng hiện nguyên hình, liều mạng giãy
giụa, thân hình thoáng chốc to lớn, thoáng chốc nhỏ lại nhưng cũng không ăn
thua gì.
Kim Ti võng cũng biến đổi theo, khi lớn khi nhỏ, trói
chặt nó ở trong.
Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập vui mừng mỉm cười.
Hắn đưa Kim Ti võng lại gần hơn, quan sát một chút
bạch thỏ, rồi không khách khí đem cột vào eo lưng. Sau đó hắn khoanh chân ngồi
xuống tại vị trí trung tâm của đại trận, không có ý muốn triệt hạ pháp trận.
Hàn Lập hiện tại đang đợi Huyền Cốt đào lấy bản thể
Cửu Khúc Linh Sâm rồi hội họp lại với hắn.
Tuy nhiên lúc này Hàn Lập đã lấy Hoa lam (giỏ trúc) cổ
bảo từ trong túi trữ vật ra, đặt ở trước người.
Tiếp theo phóng xuất hai túi linh thú có Phệ Kim
trùng, để chúng bay vòng vòng trên đầu của mình, hình thành nên một đám mây màu
vàng nhạt cực to, sau đó thần sắc mới bình thường, ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Hàn Lập hi vọng với sự bố trí này có thể khiến cho
Huyền Cốt thượng nhân thức thời một chút. Tốt nhất là không nên trở mặt, thành
thật đưa Linh Sâm cho hắn. Bởi vì hắn biết rất rõ chỉ cần thực lực của mình
biểu hiện không tệ thì minh ước giữa hai người mới có khả năng tiếp tục duy
trì.
Đương nhiên nếu đối phương thực sự có sát ý, hắn sẽ
không khách khí tiên hạ thủ vi cường.
Mà mặc kệ công dụng thần kỳ trợ giúp ngưng kết Nguyên
Anh của Cửu Khúc Linh Sâm có đúng hay không thì hắn vẫn phải thu thập.
Dù sao danh khí của quá lớn, cho dù không có tác dụng
như trên nhưng chắc chắn sẽ có tác dụng diệu kỳ khác.
Nghĩ đến đây, Hàn Lập không nhịn được mở mắt ra, xem
xét hóa thân bạch thỏ kia.
Kết quả tình hình trước mắt làm hắn ngẩn ngơ.
Bởi vì tinh thần của nó không như lúc nãy, hoàn toàn
nằm bẹp xuống, bộ dáng hữu khí vô lực.
Trong lòng Hàn Lập khẽ động, biết bản thể của nó đã bị
Huyền Cốt đào lên, nếu không sẽ không thành như vậy.
Lập tức Hàn Lập nhìn chăm chú bầu trời phía trên rừng
cây.
Sau thời gian khoảng một bữa cơm, đoàn mây mù do Huyền
Cốt thượng nhân biến thành cuối cùng đã bay thẳng đến bên trên pháp trận rồi
sau đó mới ngừng lại.
Nhưng lão quái không thu lại pháp thuật, mà lơ lửng
trên không trung, không nói gì.
Thần sắc Hàn Lập không chút thay đổi, đứng dậy, giương
mắt nhìn đám mây mù, cũng không có ý tứ muốn mở miệng.
Sau hồi lâu âm thanh lạnh lùng của Huyền Cốt mới vang
lên.
“Bộ dáng ngươi làm như đang gặp phải cường địch, vậy
là có ý tứ gì?” Lời nói nghe cực kỳ băng hàn.
“Không có ý tứ gì cả, chỉ là tu vi tại hạ thực sự quá
thô thiển, rất sợ tiền bối đột nhiên trở mặt hạ độc thủ mà thôi.” Hàn Lập bình
tĩnh trả lời.
“Hừ! Ngươi không khỏi quá đa tâm đi. Ta nếu như không
muốn cho ngươi linh vật, vậy hà tất phải đưa ngươi đến một nơi xa xôi thế này?
Đừng quên rằng ta còn cần ngươi xuất thủ trợ giúp đối phó với tên nghịch đồ
kia.” Dường như Huyền Cốt đang cường hành áp chế nộ khí để giảng giải.
“Tiền bối không biết có một câu gọi là “trước khác nay
khác.” sao? Khi tiền bối vừa tiến vào Hư Thiên điện, đích xác cần vãn bối hỗ
trợ nhưng hiện tại tiền bối đã có trợ thủ khác nên Hàn mỗ không dám chắc chắn
tin tưởng.” Hàn quang trong mắt Hàn Lập bắn ra giống như đao sắc kiếm bén, nhìn
chòng chọc đối phương.
“Lời này của ngươi là có ý gì?” Thanh âm Huyền Cốt
càng trở nên lạnh lẽo, ẩn ẩn lộ xuất vẻ giật mình.
“Tiền bối không cần giả bộ nữ, gọi vị kia ra đi. Vừa
rồi hắn hóa hình truy tìm Linh Sâm đã bị tại hạ nhìn thấy rồi. Không cần lấp la
lấp ló nữa.” Hàn Lập nhíu mày, không kiên nhẫn nói.
Nghe xong lời này, Huyền Cốt liền trở nên im lặng,
nhưng không lâu sau trong đám mây mù vang lên thanh âm hùng hậu của nam tử kia.
“Tiểu tử, ngươi làm sao phát hiện được ta? Ta không
tin ngươi có khả năng nhìn ra Hóa hình chi thuật.” Nam tử không khách khí hỏi.
“Tại hạ không có hứng thú trả lời vấn đề đó. Vãn bối
hiện tại chỉ muốn hỏi Huyền Cốt tiền bối một lần nữa là tiền bối muốn cùng đấu
đá với tại hạ, dẫn đến kết cục lưỡng bại câu thương để tiện nghi cho tên nghịch
đồ Cực Âm kia sao?” Thần sắc Hàn Lập mang một tia trào phúng hỏi.
“Lưỡng bại câu thương?! Ngươi cũng quá tự đại đó! Mặc
dù giết ngươi phải mất chút sức lực nhưng cái giá nho nhỏ ấy, lão phu vẫn có
thể xuất ra được.” Nói xong lời này, từ trong đám mây mù đột nhiên bắn ra một
đạo hoàng quang, công kích lên quang tráo của đại trận.
Vòng bảo hộ đột nhiên biến đổi, từ màu vàng chuyển
thành màu đỏ, vị trí trung tâm chợt trở nên cực kỳ nóng, giống như một cái
lướng vậy.
Hàn Lập thấy cảnh này, thần sắc không thay đổi, chỉ
thở dài một tiếng, cánh tay nhấc lên, một đạo pháp quyết màu xanh bắn ra nhập
vào quang tráo.
Nhất thời màu vàng, đỏ sau vài lần thay đổi, liền khôi
phục lại vẻ ban đầu giống như mộng ảo mà thôi.
“Di! Ngươi đã
làm gì trận kỳ của ta?” Âm thanh giật mình trong đám mây truyền ra.
“Động tay động chân? Nếu làm thì cũng là do các hạ làm
chứ!” Hàn Lập không có ý tứ muốn hồi đáp.
“Hừ, giỏi lắm! Cái Kim Ti cầu kia của ta ngươi dùng
không tệ lắm.” Lời nói Huyền Cốt bỗng nhiên thay đổi, trở nên lạnh lùng.
“Cái gì? Chẵng lẽ ngươi...”
Thần sắc Hàn Lập đại biến, nghĩ đến cái gì đó liền rứt
Kim Ti võng ném ra xa.
Nhưng thanh âm của Huyền Cốt chưa dứt thì Kim Ti võng
liền chợt lóe, màu sắc trở nên đen kịt.
Tiếp theo nó hóa thành một luồng hắc khí cực kỳ nhỏ,
nhanh chóng bắn tới thân hình Hàn Lập, đem hắn nhốt vào trong rồi lập tức co lại.
Mà con thỏ ở trong võng không cần hỏi cũng biết bị bỏ lại nhưng nó vẫn không
động đậy, dường như đã lâm vào trạng thái hôn mê.
Đột nhiên bị vây như thế, cho dù Hàn Lập có trấn định
đi nữa thì thần sắc cũng khẽ biến.
“Tiểu tử, tư vị Âm Hồn ti như thế nào? Bây giờ ngươi
còn có thể vận dụng được pháp lực sao?!” Lúc này Huyền Cốt đắc ý cười lớn.
Hàn Lập nghe vậy, trong lòng cả kinh, sắc mặt trở nên
tái xanh.
Chương 452: Lôi Đình Chi Kích
Hàn Lập
chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình dường như đông lại, không cách nào sử
dụng được. Việc này chắc chắn là do Âm Hồn ti khống chế rồi.
Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ, vội vàng ngưng
thần nhìn kỹ nó.
Có rất nhiều tia nhỏ màu đen quấn quanh mình của hắn,
nhàn nhạt tỏa ra âm khí, vừa thấy đã biết nó là một thứ tà vật vô cùng quỷ dị.
Da mặt Hàn Lập co rút lại.
Lúc đầu khi cầm Kim Ti võng, hắn không phải không hoài
nghi đối phương đã động thủ cước lên đó, mặc dù đã cẩn thận kiểm tra mấy lần
nhưng hắn vẫn không phát hiện ra cái gì khác thường cả.
Trên người hắn cũng chẳng có pháp khí thuần kim nên
chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng nó mà thôi.
Còn sau khi dùng Kim Ti võng bắt được Linh Sâm, thì
hắn cũng vứt bỏ sự hoài nghi ra khỏi đầu.
Hắn cũng không nghĩ đến việc hôm nay vừa mới trở mặt
với lão quái liền bị đối phương dùng vật đó ám toán, ngay cả pháp lực chân
nguyên đều không sử dụng được.
Khuôn mặt của Hàn Lập chỉ phát xanh trong chốc lát,
rồi lập tức khôi phục lại như bình thường.
Bởi vì hắn biết rõ bên ngoài đã có trận pháp phòng hộ,
trong nhất thời đối phương cũng khó mà có biện pháp bắt hắn, cũng đủ thời gian
để hắn giở thủ đoạn giải trừ cấm chế.
Nghĩ vậy, Hàn Lập liền cười lạnh một tiếng, đang định
kêu đám Phệ Kim Trùng, nhưng lúc này từ phía sau truyền đến một tiếng “Phốc.”
Tiếng động này cực nhỏ, nếu thần thức của Hàn Lập
không sớm bao phủ đại trận thì sợ rằng hắn đã hoàn toàn không cách nào phát
hiện ra việc dị thường này. Râu tóc của Hàn Lập dựng đứng lên, không suy nghĩ
thêm mà đột nhiên xoay người một cái, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng
bén nhọn xé gió, đàn Phệ Kim Trùng với khí thế long trời lở đất từ trên không
trung lao xuống.
“Ầm!!!” Một tiếng nổ từ phía sau truyền đến, sắc mặt
Hàn Lập liền trở nên trầm trọng.
Chỉ thấy đàn Phệ Kim Trùng phía sau đang ngăn cản một
cái bóng người màu xanh biếc quỷ dị, liều mạng tấn công đối phương.
Mặc dù mặt mũi người này mơ hồ nhưng toàn thân tràn
đầy quỷ khí, hai tay hóa thành hai con cự mãng (rắn lớn) màu xanh biếc không
ngừng huy động đánh đám Phệ Kim Trùng bay dạt qua một bên, khiến cho chúng
không thể nào tiến gần tới hắn nửa bước, vì vậy cũng không có cách nào thành
công.
Nhưng việc khiến cho Hàn Lập khó tin chính là màn sáng
bảo hộ trận pháp vẫn như thường, không hiểu bằng cách nào mà tên quỷ ảnh kia
không cần đụng chạm đến cấm chế, vẫn có thể xông vào.
Hàn Lập còn chưa kịp trấn tỉnh lại thì bóng xanh đã mở
miệng chửi to.
“Con bà nó, đây là loại quỷ trùng gì mà ngay cả vô
hình pháp thể của ta cũng bị cắn nuốt luôn. Thật quá tà môn.” Nghe ra thì đúng
là âm thanh của gã nam tử lạ mặt lúc trước, bộ dáng hắn đã có chút chật vật.
Hàn Lập lúc này mới chú ý tới. Đám Phệ Kim Trùng khi
tấn công tới bóng xanh liền bị hai cách tay cự mãng đẩy bay ra ngoài nhưng
trong tích tắc tiếp xúc đó, Phệ Kim Trùng liền cắn nuốt thôn phệ lục quang,
chẳng trách đối phương kinh nộ như thế.
Chỉ là vị này vừa mới ở trên đám mây nói chuyện, lúc
nào đã tiềm phục đến sau lưng rồi đột nhiên ra tay ám toán mình?
Hàn Lập nghĩ mãi vẫn không ra.
Nhưng vần đề này chỉ thoáng hiện qua trong đầu của hắn
rồi biến mất bởi vì hiện tại không phải là thời điểm để suy ngẫm.
Hắn cũng không có ý tứ muốn nói chuyện thêm với đối
phương nữa, nên hé miệng hú lên một tiếng bén nhọn.
Lúc này một đám nhỏ Phệ Kim Trùng tách ra bay trở về,
trong nháy mắt đã bám xung quanh thân hình Hàn Lập rồi mở to miệng cắn xé hắc
khí.
Do pháp lực đã bị không chế nên Hàn Lập chỉ có thể
dùng thanh âm để điều động đám Phệ Kim Trùng mà thôi.
Hàn Lập nhất định phải thoát khốn trước khi đối phương
tìm được biện pháp ứng phó với Phệ Kim trùng. Dù sao khi đang ở trong quỷ vụ,
chúng đã bị một trận quỷ hống khiến cho nguyên khí đại thương, chuyện này hắn
vẫn đang còn nhớ như in.
Nếu đối phương cũng làm như thế thì việc này thực sự
gay go rồi.
Đúng lúc này, tầng bảo hộ ở bốn phía của trận pháp
dường như bị vật gì đó đánh mạnh vào làm cho hoàng quang lóe lên vài cái rồi
trận pháp bắt đầu lắc lư, rung chuyển.
Hàn Lập thấy vậy liền lạnh lùng quay đầu liếc nhìn một
chút.
Chính là Huyền Cốt từ giữa không trung đang muốn trợ
giúp gã nam tử kia nên cũng phát động tấn công.
Từ trong đám âm vân bắn ra từng luồng hắc khí có đường
kính khoảng một trượng hung hăng tấn công tới màn hào quang phòng hộ của trận
pháp. Mắt thấy cấm chế có thể không chịu được bao lâu nữa.
Hàn Lập ngoảnh đầu lại, không để ý gì nữa.
Hắn nhìn cái bóng xanh đang bị đám Phệ Kim Trùng bao
vây tấn công ở cách mình hơn mười trượng. Môi hắn mím chặt, mặt không chút thay
đổi.
Âm Hồn ti trên thân chỉ trong một thời gian ngắn đã bị
đám Phệ Kim Trùng liên tục cắn xé, thôn phệ gần phân nửa. Hàn Lập đã cảm giác
được chân nguyên pháp lực đang dần hồi phục, không nhịn được lộ ra một tia vui
mừng.
Chỉ cần pháp lực khôi phục thì hắn vẫn còn rất nhiều
thủ đoạn để thi triển.
Nhưng lúc này cái bóng màu xanh biếc cất lên một tiếng
gầm nhẹ, thân hình đột nhiên quay tít như con vụ, hóa thành một cơn lốc xoáy,
xông vào đám kỳ trùng để tiến về phía trước thêm vài trượng khiến cho hắn gần
Hàn Lập hơn vài phần.
Gần một vạn con Phệ Kim Trùng liền nối đuôi nhau nhào
tới, mặc dù phần lớn bị con vụ quay mạnh, văng ra xa nhưng vẫn còn một số bám
chặt vào đó làm cho tốc độ của quỷ ảnh càng lúc càng chậm lại.
Những con Phệ Kim Trùng khác thấy vậy, không chút
khách khí ùn ùn tiến lên.
Một lát sau, cái bóng xanh đã bị đám Phệ Kim Trùng bao
phủ toàn thân, làm cho hắn không còn cách nào chuyển động được nữa. Mắt thấy
việc này xảy ra giống như ở trong quỷ vụ khiến cho Hàn Lập mừng rỡ.
Nhưng lập tức Hàn Lập trở nên kinh ngạc!
Mắt thấy quỷ ảnh màu xanh biếc giống như muốn tự sát,
trong lòng hắn không có cao hứng mà ngược lại còn cảm thấy có điều gì đó không
ổn.
Sự việc phát sinh tiếp theo càng chứng thực cho dự cảm
của hắn.
Lục ảnh bị đám Phệ Kim trùng bám chặt xung quanh, chỉ
trong chớp mắt liền bành trướng, căng phồng lên thành một quả cầu to, quang
mang trở nên chói mắt.
“Bất hảo!” Hàn Lập thầm kêu một tiếng, muốn gọi đám Phệ
Kim Trùng quay về nhưng hắn chưa kịp làm gì thì “Ầm.” một tiếng, quả cầu nổ
tung, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.
Lúc đó liền xuất hiện một cổ khí tức vô cùng âm lãnh,
đem tất cả phi trùng bao phủ vào bên trong.
Tiếp theo tại vị trí trung tâm của vụ nổ, nơi phát
xuất hào quang chói mắt, một tia sáng màu xanh nhạt đột nhiên bắn ra, trong
nháy mắt liền đến trước mặt Hàn Lập vẫn đang bị trói bởi một chút hắc khí còn
sót lại.
“Thân thể của ngươi được bổn đại gia tiếp nhận!”
Trong tiếng cười cuồng ngạo, tia sáng màu xanh lóe
lên, đột nhiên hóa thành quỷ đầu hung dữ to khoảng vài thước, hung hăng bắn
tới.
Huyền Cốt ở trên không trung chứng kiến màn này, trên
mặt lộ ra vẻ mỉm cười, công kích lập tức ngừng lại, mặc dù vòng bảo hộ chỉ cần
đánh thêm vài cú nữa sẽ lập tức bị phá hủy.
Hàn Lập giương mắt nhìn về quỷ đầu đang bay về phía
mình, thần sắc cực kỳ băng lãnh.
Khi nó chỉ cách hắn khoảng hơn một trượng thì trong
mắt Hàn Lập xuất hiện một tia âm lệ, trên thân đột nhiên bạo phát một cổ sát
khí cực kỳ cường đại.
Cổ sát khí này cực kỳ hung mãnh, giống như thực chất
vậy, khiến cho quỷ đầu không khỏi rùng mình, phải ngừng lại một chút.
Hàn Lập đột nhiên hé miệng, một đạo điện hồ màu vàng
to lớn xuất hiện, chớp mắt liền xuyên qua mặt quỷ ở rất gần, căn bản không thể
tránh né được.
Quỷ đầu kêu thảm một tiếng lập tức hóa thành một đoàn
lục khí, điên cuồng gào thét rồi trốn chạy thục mạng.
Nhưng Hàn Lập làm sao có thể để hắn dễ dàng thoát đi
như vậy được.
Lúc này điện hồ ào ào tuôn ra, chút hắc khí còn dư
trên người trong nháy mắt lin bị hủy diệt không còn một mảnh.
Hàn Lập không chút do dự, thân hình nhoáng lên vài
cái, người đã đến phía sau của đoàn lục khí.
Tiếp theo sắc mặt hắn không đổi, tay phải nhanh chóng
chụp về phía trước.
Trên năm ngón tay liền xuất hiện điện hồ màu vàng
nhạt, lục khí lập tức tan thành mây khói. Lúc này trên tay Hàn Lập đã xuất hiện
một viên châu màu xanh biếc, lóe lên hào quanh quỉ dị, giống như vật sống vậy.
Hàn Lập chỉ lạnh lùng liếc nhìn một lần, rồi sau đó
không chút khách khí bóp lại.
Âm thanh nghiền nát vang lên, viên châu dưới sự công
kích của điện hồ đã biến thành bột phấn.
Hàn Lập chẳng kiêng nể gì dùng Ích Tà Thần Lôi vì biết
rằng cho dù bóng xanh thuộc cấp bậc Quỷ Vương, nhưng dưới tình huống không có
nhục thân, việc giết chết chỉ trong chốc lát.
Nhưng mức độ dễ dàng như thế cũng khiến hắn có chút
ngoài ý muốn.
Tuy vậy Hàn Lập lúc này ngẩng đầu lên, nhìn Huyền Cốt
đang đứng trên không trung, thần sắc không chút thay đổi nói:
“Đem Cửu Khúc Linh Sâm giao cho ta, ta có thể xem như
không có việc gì phát sinh, tiếp tục hợp tác với ngươi. Nếu không, không phải
ngươi chết thì là ta vong!
Thanh âm hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng ý tứ trong đó cực
kỳ âm hàn, khiến cho thần sắc Huyền Cốt trở nên rất khó coi.
“Tốt! Tốt lắm!” Huyền Cốt thượng nhân nhìn thẳng Hàn
Lập, sau nửa ngày mới mở miệng nói ra mấy chữ như vậy.
Điều này khiến cho Hàn Lập không khỏi nhíu mày, hai
mắt nhìn chằm chằm đối phương.
“Nếu hắn đoạt xá không thành công thì phải trách bổn
sự của hắn quá tệ. Ta tự nhiên sẽ hợp tác với kẻ chiến thắng. Cửu Khúc Linh Sâm
này người cầm lấy đi!” Đám mây mù bị Huyền Cốt thu lại, thân hình lộ xuất ra.
Tiếp theo tay hắn giương lên, một cái hộp màu vàng từ
trên không trung bắn thẳng xuống chỗ đứng của Hàn Lập.