Phàm nhân tu tiên - Chương 0453 - 0454
Chương 453: Cực Âm Lai Tập
Trên
mặt của Hàn Lập lúc này không chút có biểu tình nào, tùy ý để cho cái hộp bay
tới màn hào quang chạm vào quang tráo, rơi ra phía ngoài trận pháp.
Hắn không có ý hủy bỏ cấm chế.
Hàn Lập chỉ dùng ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào
cái hộp mà không nói câu nào.
“Như thế nào, ngươi sợ cái hộp là do Âm Hồn ti biến ảo
mà thành sao? Việc này ngươi yên tâm, bây giờ lão quỷ đã chết, ta chỉ có thể
cùng ngươi liên thủ mới tiêu diệt được Cực Âm nên sẽ không ra tay với ngươi nữa
đâu. Hơn nữa Kim Lôi Trúc pháp bảo trên người ngươi nhiều như vậy, thực ngoài ý
liệu của ta. Vì vậy khi đối phó với Huyền Âm Đại Pháp của Cực Âm, nhất định rất
là hiệu quả. Cho nên ta sao lại muốn tự chặt đi cánh tay của mình chứ!” Huyền
Cốt hai tay chắp sau lưng, nhìn Hàn Lập trong màn hào quang bình tĩnh nói.
Hàn Lập nghe lời này xong nhưng cũng không thèm nhìn
lấy Huyền Cốt một lần.
Thật sự mà nói nếu hắn đã có lý do ám toán mình một
lần thì không lý do gì lại không ám toán mình thêm lần thứ hai nữa.
Những lời trong miệng Huyền Cốt nói ra nghe rất là hợp
đạo lý và êm tai, nhưng tốt nhất là mình vẫn phải cẩn thận.
Nghĩ tới đây, Hàn Lập liền vươn tay ra, một đạo điện
hồ màu vàng cực kỳ bén nhọn bắn ra, đánh trúng nắp hộp.
Liền nghe “cạch.” một tiếng, một tia quang hoa lửa
điện lóe lên, cái hộp lắc lư vài cái, không có chút dị biến nào phát sinh.
Thấy vậy, Hàn Lập liền thở phào một hơi.
Bởi nó nếu do tà vật tạo nên thì chắc chắn không tránh
khỏi được một kích của Ích Tà Thần Lôi.
Vì vậy, hắn mới yên tâ, đưa tay vẫy một cái, hộp kia
từ trên mặt đất liền phóng về phía hắn.
Cùng lúc đó màn hào quang từ bốn phía trong nháy mắt
chợt lóe lên, biến mất rồi phục hồi như nguyên trạng lúc đầu. Cái hộp nhân cơ
hội này, đã xuyên qua tầng bảo hộ bay đến trên tay Hàn Lập.
Lúc này Huyền Cốt vẫn ở trong vòng thần thức giám thị
của Hàn Lập, thân hình không cử động gì cả. Điều này làm cho hắn an tâm một
chút, cúi đầu nhìn cái hộp vàng trên tay.
Nhưng hắn chỉ nhìn nó, hàn quang trong mắt chuyển
động, vẫn không mở nắp hộp ra, không biết đang suy nghĩ đến việc gì nữa.
Huyền Cốt ở trên không trung thấy bộ dáng Hàn Lập cẩn
thận như thế, chỉ cười lạnh một tiếng. Rồi nhàn nhã nhìn xung quanh mà không có
chút ý tứ thúc giục nào cả.
Hàn Lập nhìn hóa thân của Linh Sâm là con thỏ trắng
đang nằm trên mặt đất.
Giờ phút này nó nằm trên mặt đất không nhúc nhích,
dường như vẫn còn đang bị hôn mê bất tỉnh.
Hàn Lập hơi trầm ngâm, rồi hai ngón tay nhẹ nhàng
hướng tới cái hộp bắn ra một đạo kình khí.
Lúc này một đoàn thanh quang tại nắp hộp cùng với hai
ngón tay bỗng nhiên phát sáng, rồi nắp hộp liền tự động mở ra, lộ xuất đồ vật ở
trong.
Hàn Lập chăm chú nhìn thì thấy nó cũng không lớn lắm.
Cái này dài khoảng nửa thước, toàn thân một màu vàng
đất, lớp da bên ngoài khô, nhăn nheo giống như là một khúc rể cây bình thường
vậy, khiến cho Hàn Lập không thể nói gì được.
Nếu có chỗ khác biệt thì chỉ là trên đầu của nó có một
đóa hoa nhỏ màu bạc thật đẹp, tỏa ra mùi hương cùng với linh quanh nhàn nhạt,
làm cho tinh thần của Hàn Lập không khỏi rung lên.
Trong lúc Hàn Lập còn đang phân vân hồ nghi vật ấy
thực sự là Cửu Khúc Linh Sâm hay là một vật nào đó do Huyền Cốt cố tình đem đến
để lừa gạt mình, thì lúc này con thỏ trắng đang nằm bất động trên bãi cỏ đột
nhiên tung người lên, hóa thành một đoàn bạch quang, nhanh như chớp bay đến
“khúc rễ” đang nằm trong hộp.
Hàn Lập đầu tiên ngẩn ra nhưng sau đó sắc mặt trở nên
vui mừng.
Nếu một khi con thỏ trắng hóa thân của Cửu Khúc Linh
Sâm bám chặt lấy vật trong hộp thì rõ ràng nó phải là hàng thật giá thật, điều
này khiến cho Hàn Lập yên lòng.
Hàn Lập cũng không thể để cho nó cùng với bản thể của
mình hợp lại thành một.
Do đó hắn không khách khí lấy ngón tay bắn ra một đạo
kiếm quang màu xanh, kích trúng vào đầu con khiến cho nó văng ra xa.
Nhưng con thỏ này thấy bản thể trước mắt, vì vậy vẫn
liều mạng phóng tới một lần nữa, bộ dáng không đạt được mục đích thì không chịu
bỏ qua.
Việc này làm cho Hàn Lập có chút không kiên nhẫn.
Một đạo quang điện hồ đột nhiên bắn ra, triệt để đánh
cho con thỏ rơi xuống mặt đất, da lông bên ngoài bị cháy đen một mảng lớn, hoàn
toàn hôn mê bất tỉnh.
Sau đó, Hàn Lập mới đem con thỏ trắng này đặt vào
trong hộp.
Ngay khi hóa thân thỏ trắng tiếp xúc với bản thể của
Cửu Khúc Linh Sâm, bạch quang lóe lên, nó tự động nhập vào trong bản thể. Hàn
Lập liền đậy nắp hộp lại rồi hạ một cái cấm chế nho nhỏ, phòng ngừa nó chạy
trốn.
Làm xong này hết những việc này, Hàn Lập mới thở phào
một hơi nhẹ nhõm.
Huyền Cốt vẫn không có bộ dáng muốn động thủ, điều này
làm cho Hàn Lập càng cảnh giác hơn vài phần.
Vì vậy, hắn liền đem cái hộp bỏ vào túi trữ vật, rồi
lên tiếng hỏi:
“Tiền bối đã đem Cửu Khúc Linh Sâm giao cho tại hạ, mà
không sợ rằng vãn bối nhân cơ hội này chạy trốn sao?”
Hàn Lập hỏi thăm dò một câu!
“Trốn? Ngươi cho rằng khi có nó thì ngươi có thể sử
dụng được sao? Nếu không biết cách luyện chế thì cũng không phát huy được tác
dụng đâu!” Huyền Cốt thu hồi ánh mắt đang nhìn chung quanh, chuyển về phía Hàn
Lập chậm rãi nói.
Nghe xong lời này, Hàn Lập nhíu mày, định nói cái gì
đó.
Huyền Cốt Thượng Nhân cũng không để cho hắn tiếp lời
mà cười lạnh nói:.
“Trên người ngươi đã bị Cực Âm động tay động chân rồi,
dù cho ngươi có chạy tới chân trời góc biển cũng không thoát khỏi truy tung của
hắn. Hay là thức thời hợp tác cùng ta. Nếu không, cho dù ngươi mang theo Linh
Sâm trốn ra khỏi Hư Thiên Điện thì sau này... hắc hắc!”
“Động tay động chân?” Hàn Lập thần sắc biến đổi, nhưng
liền khôi phục lại như bình thường.
Với thần thức cường đại của mình, Hàn Lập không tin
việc mình bị người khác động tay động chân mà hoàn toàn không biết.
Huyền Cốt thấy vậy, tự nhiên đoán được hắn không tin
việc mình nói.
Lúc này khóe miệng khẽ nhếnh lên một cái, muốn đưa ra
chứng cớ nhưng sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên quay người lại hướng xa xa nhìn
tới.
Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng
đồng thời trong lòng cũng cảnh giác hơn, không khỏi thầm đoán lão ma đang muốn
làm trò quỷ gì đây.
Ai ngờ Huyền Cốt lập tức xoay người lại, nói một câu
làm cho Hàn Lập trở nên lo lắng.
“Cực Âm đang tới đây. Chỉ sợ là tới tìm ngươi. Ngươi
tự lo cho tốt đi! Ta trước hết phải ẩn trốn rồi mới nói sau.” Lời vừa thoát ra,
Huyền Cốt đã hóa thành một đám mây, bỏ chạy mất, trong nháy mắt đã không còn
thấy tăm hơi.
Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm!
Khi hắn đang hoài nghi những lời Huyền Cốt nói là thật
hay giả thì từ phía chân trời ầm ầm truyền tới tiếng quỷ khóc, sau đó là đám
mây đen thật lớn chậm rãi từ xa xa bay đến.
Xem phương hướng của nó thì đúng là hướng về phía chỗ
Hàn Lập đang đứng.
Trong lòng hắn không khỏi lo sợ!
Đám mây đen này đúng là do thi triển Huyền Âm Đại Pháp
tạo nên khí thế kinh người chắc chắn đến tám chín phần là của Cực Âm tổ sư.
Chẳng lẽ hắn thật sự đã bị Cực Âm ám toán mà không hay
biết???
Nếu không thì Cực Âm tổ sư sao lại chạy đến địa phương
xa xôi này, lại còn chuẩn xác bay tới phía mình nữa chứ.
Đồng thời, Hàn Lập trong lòng cũng mắng to Huyền Cốt
Thượng Nhân.
Không phải là lão quái vật đã nói cùng mình liên thủ
đối phó với Cực Âm sao chứ! Giờ đây khi đối phương tới thì hắn lại bỏ chạy trối
chết, chỉ để mình hắn lưu lại nơi đây.
Điều này làm cho Hàn Lập vô cùng buồn bực!
Bây giờ mà muốn tránh né cũng không còn kịp nữa. Xem
ra chỉ còn cách tùy cơ ứng biến mà thôi.
Ngay cả Hàn Lập còn chưa kịp thu hồi trận pháp thì đám
mây đen trong nháy mắt đã tới bên trên rừng cây rồi dừng lại.
Lúc này Hàn Lập cũng không còn lựa chọn nào khác, mà
đành đứng nhìn chăm chú, trong lòng rất căng thẳng, chẳng nói điều gì.
Hắn nghĩ rằng chắc chắn đối phương sẽ không làm cái việc vừa
thấy người liền hạ sát thủ, nhân tiện muốn biết rõ ràng rút cuộc là vì sao mà
Cực Âm cứ theo sát chính mình không tha.
Việc này đã khiến hắn suy ngẫm rất lâu nhưng vẫn không
có lời giải, khiến cho hắn vô cùng buồn bực!
Nghĩ tới đây, trong lòng của Hàn Lập liền trở lại bình
thường, chỉ ngưng thần nhìn đám mây đen trên không trung, chờ đối phương mở
miệng trước.
Nhưng Hàn Lập vạn lần cũng không nghĩ tới là từ trong
đám mây đen đầu tiên truyền đến là một tiếng hừ lạnh, tiếp theo là một đạo hắc
quang đột ngột kích thẳng tới màng hào quang phòng hộ của trận pháp.
Nhất thời hoàng quang chợt lóe, tiếng vỡ tan vang lên,
trận pháp căn bản không thể ngăn trở một chút nào, lập tức bị phá hủy.
Đạo hào quanh không bị gì ngăn trở, tiếp tục tấn công
về phía Hàn Lập.
Sắc mặt Hàn Lập trơ nên cực kỳ tái nhợt.
Không kịp suy nghĩ, thân hình hắn nhoáng lên vài cái,
người đã thoát ra khỏi vị trí ban đâu, xuất hiện ở một chỗ phía sau, cách đó
khoảng hơn mười trượng, thần sắc vừa sợ vừa giận.
Hàn Lập không hề chần chừ, vung hai tay lên, mười con
khôi lỗi cự viên cao to xuất hiện, ngăn trở trước mặt của hắn, tiếp theo mấy
túi linh thú cũng đều được phóng ra. Ánh mắt Hàn Lập cực kỳ băng hàn.
Hắn biết xác suất chiến thắng rất thấp nhưng nếu đối
phương thực sự muốn giết hắn thì hắn phải liều mạng một phen.
Hắn tuyệt đối sẽ không bó tay chịu chết.
Đồng thời chân nguyên trong cơ thể cũng đã tập trung lên
chín thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm.
Chương 454: Dụ Hoặc
Dường
như nhìn ra được địch ý và sự cảnh giác của Hàn Lập nên đám mây đen trên không
trung liền nhanh chóng thu lại, khiến cho ma khí chuyển động cuồn cuộn và mạnh
lên.
Hàn Lập trong lòng sợ hãi, suýt nữa nhẫn nhịn không
được, định để tất cả cự viên khôi lỗi tấn công thì bên tai nghe được tiếng của
Huyền Cốt lạnh như băng truyền đến.
“Tiểu tử, đừng vọng động ra tay. Hắn chỉ thị ura oai
với ngươi mà thôi, không thực sự động sát cơ đâu. Trước tiên xem tên nghịch đồ
này tìm ngươi có mục đích gì rồi mới nói tiếp!”
Lời nói của Huyền Cốt làm Hàn Lập ngẩn ra, lập tức
thanh tỉnh trở lại.
Sau khi khống chế được cảm xúc trong lòng, hắn không
kiêu không nịnh mở miệng hỏi:
“Cực Âm tiền bối đại giá quang lâm đến đây tìm vãn bối
không biết có gì chỉ giáo không?”
Âm thanh của Hàn Lập trầm thấp nhưng rất bình tĩnh.
“Có thể chịu được một kích của lão phu rồi vẫn trấn
định như thế, xem ra lá gan của ngươi cũng không nhỏ!” Từ trong đám mây đen
trên không trung truyền tới âm thanh của Cực Âm Tổ Sư, nhưng Hàn Lập không biết
là hắn đang khen hay đang khinh mình nữa.
“Với thân phận Nguyên Anh kỳ của tiền bối, nếu muốn
tiêu diệt vãn bối thì lá gan lớn hay nhỏ cũng đâu có gì khác nhau.” Hàn Lập
nhíu hai hàng lông mày, thần sắc lập tức trở lại như bình thường trả lời.
Bởi vì hắn biết được Huyền Cốt không có đi xa, mà chỉ
ẩn nặc ở gần đây nên cũng thấy an tâm một chút.
Nếu hắn liên thủ với lão ma Huyền Cốt, người rất am
hiểu nhược điểm của Huyền Âm đại pháp, thì cũng không phải không thể đánh với
đối phương một trận. Nhưng với điều kiện là khi hắn đấu với Cực Âm thì Huyền
Cốt xuất thủ hỗ trợ. Tuy nhiên việc này Hàn Lập không có nắm chắc, bởi vậy hắn
cũng không muốn chọc giận đối phương.
Lúc này, trên không trung đám mây đen đã thu lại.
Sau vài lần lóe lên, đám mây đen liền tiêu tán, trên
không trung xuất hiện ra một vị trung niên nhân và một tên thanh niên thấp bé
vô cùng xấu xí, chính là Cực Âm Tổ Sư cùng Ô Sửu.
“Ngươi gọi là Hàn Lập thuộc tán tu trong Thiên Tinh
Thành, ta nói không sai chứ?!” Trung niên nhân nhìn Hàn Lập, có chút hứng thú
hỏi.
“Không sai, tại hạ chính là Hàn Lập. Xem ra tiền bối
đã biết tại hạ rất rõ.” Hàn Lập lộ ra một tia cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói.
“Không cần lo lắng, ta đến đây không phải để gây ra
phiền toái. Cũng không vì việc Diệu Âm Môn trước đây mà trút giận lên ngươi.
Còn công kích vừa rồi chỉ là do thấy trận pháp này có chút trở ngại nên mới ra
tay phá đi!” Cực Âm Tổ Sư lạnh nhạt cười nói.
“Trở ngại gì chứ, không phải muốn dùng thực lực cường
đại để chấn mình ta sao chứ!” Hàn Lập trong lòng biết rõ ràng như vậy, nhưng
ngoài miệng vẫn cung kính hỏi:.
“Vậy tiền bối đến đây là...”
Mặc dù hắn biết rõ đối phương đang chờ mình hỏi lại,
nhưng Hàn Lập cũng chỉ vuốt vuốt mũi cố ý lấp lửng.
Nhưng sau khi nghe Hàn Lập nói xong câu này, Cực Âm Tổ
Sư cười hắc hắc, hai mắt cẩn thận đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới, khiến
cho trong lòng hắn phát lạnh.
“Ngươi biết vật này chứ?” Cực Âm Tổ Sư đột nhiên lật
bàn tay một cái liền xuất hiện một đoạn gì đó màu trắng, sắc mặt nghiêm nghị
nói.
Tiếp theo không chờ Hàn Lập có thấy rõ hay không, hắn
liền ném nó bay thẳng tới chỗ Hàn Lập.
Trên mặt Hàn Lập xuất hiện một tia nghi ngờ, chờ vật
ấy bay đến trước người liền vung tay áo lên thu lấy, sau đó cẩn thận đưa ra trước
mặt xem xét.
Vật này không lớn, hơn nữa cũng không còn đầy đủ.
Nhưng Hàn Lập chỉ liếc mắt qua một cái là nhận ra nó ngay.
Đây đúng là một đoạn tơ nhện do Huyết Ngọc Tri Chu
phun ra.
Hàn Lập ngẩn ra, trong lòng có chút kỳ quái tự hỏi
không biết vì sao mà đối phương lại có thứ này trong tay. Suy nghĩ một chút
liền nhớ đến trận chiến với Ẩn Sát môn lúc trước, khi mình đột phá vòng vây thì
hình như đã sử dụng Huyết Ngọc Tri Chu để đối phó với yêu thi cản đường, chắc
đối phương tìm được nó khi đó.
Đối phương hỏi như thế không biết là có dụng ý gì? Hàn
Lập thần sắc khẽ biến, trong đầu xuất hiện các loại suy đoán.
Nhưng chắc chắn đối phương sẽ không cho hắn có nhiều
thời gian để suy nghĩ, sau khi trầm ngâm liền thành thực đáp:
“Vãn bối đương nhiên biết, đây là tơ do linh thú của
tại hạ phun ra. Có phải tiền bối vì việc này mà tìm đến?”
Lúc này vẻ mặt của Hàn Lập có chút hồ nghi, dường như
còn pha thêm chút không tin.
Nhưng trên không trung Cực Âm Tổ Sư vừa nghe xong,
trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười.
“Tốt, tốt lắm! Ta lần này đến đây tìm ngươi là muốn
nhìn thấy linh thú của ngươi một chút. Ngươi hãy đem nó thả ra để bổn tổ sư xem
thử!” Cực Âm Tổ Sư cực kỳ hưng phấn nói, thanh âm vô cùng ôn hòa.
Nhưng trong lòng Hàn Lập lại càng cảnh giác hơn.
Bởi vì tuy đối phương ẩn giấu rất kỹ, nhưng một tia
tham lam lóe lên rồi biến mất trong khi lão quái vật cười, hắn vẫn nhìn ra
được.
Hơn nữa đối phương thân là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lại lộ
ra loại thần tình như thế đối với Huyết Ngọc Tri Chu, đối với Hàn Lập mà nói
thực sự không phải là một điềm báo tốt.
Trong lòng mặc dù cảm thấy bất an, nhưng là đối mặt
với ánh mắt của Cực Âm Tổ Sư, Hàn Lập sau khi do dự một chút, chỉ còn cách mở
miệng nói “Được.” mà thôi.
Cho xem một chút thì một chút đi! Hàn Lập chỉ có thể
buồn bực thầm nghĩ.
Tiếp theo hắn khoát tay, nhẹ nhàng vỗ vào túi linh
thú.
Một đạo bạch quang từ trong đó bay ra, đáp xuống trước
mặt Hàn Lập.
Sau khi quang hoa thu lại, một con nhện to bằng cối
xay xuất hiện, hung hăng nhìn xung quanh.
Vừa thấy Huyết Ngọc Tri Chu hiện thân, hai mắt Cực Âm
tổ sư như phát hỏa, nhìn chằm chằm không rời, giống như là đang nhìn một kiện
bảo vật cực kỳ trân quý vậy, sắc mặt cực kỳ vui mừng.
“Thật tốt quá! Quả nhiên là Huyết Ngọc Tri Chu! Ha
ha...”
Một hồi lâu sau đó, Cực Âm Tổ Sư mới đem ánh mắt thu
trở về, nhưng lại bỗng nhiên ngửa mặt cười phá lên.
Tiếng cười chấn động không gian, làm cho thần sắc của
Hàn Lập không khỏi biến đổi.
Tu vi của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ quả nhiên sâu không thể
lường!
Hàn Lập lập tức lộ ra vẻ thận trọng, hắn biết tiếp theo
đối phương sẽ đi vào vấn đề chính.
Trong khi Hàn Lập còn đang đợi Cực Âm Tổ Sư thì bên
tai lại vang lên âm thanh lo âu của Huyền Cốt.
“Ngươi làm thế nào mà có được Huyết Ngọc Tri Chu? Đã
có vật ấy, vì sao ngay từ đầu không nói cho ta biết?” Lúc này trong âm thanh
của Huyền Cốt tràn đầy ý tứ hối hận và kinh sợ.
“Ta có vật này vì sao phải nói cho ngươi biết?!” Hàn
Lập vừa nghe nói thế trong lòng liền bực bội.
Nhưng hắn liền lập tức bình t. Nếu như ngay cả Huyền
Cốt cũng xem trọng nó thì Huyết Ngọc Tri Chu chắc chắn có đại bí mật trong
mình. Không biết việc này đối với mình là lợi hay là hại nữa?
Hàn Lập còn đang âm thầm suy ngẫm thì Huyền Cốt có
chút nôn nóng dồn dập truyền âm tới.
“Tên nghịch đồ Cực Âm này chắc chắn yêu cầu ngươi đi
vào nội điện, ngươi cứ việc đồng ý đi theo là được. Ta sẽ âm thầm theo sau bảo
vệ cho ngươi.” Có lẽ nhận thấy được khẩu khí nói chuyện của Hàn Lập có chút
không ổn, thanh âm của Huyền Cốt hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng rất trịnh trọng
dặn dò.
Hàn Lập nghe xong, ngược lại càng thêm bất an.
Hắn mơ hồ cảm giác được vì Huyết Ngọc Tri Chu nên hắn
mới bị lôi cuốn vào trường tranh đấu này, nếu không cẩn thận sẽ tan xương nát
thịt.
Hàn Lập còn đang âm thầm hồ nghi thì Cực Âm Tổ Sư rút
cuộc cũng mở miệng, nội dung hắn nói cũng nói giống y như là những lời Huyền
Cốt đã đoán trước.
“Hàn Lập, ngươi có muốn đi vào nội điện xem không? Ta
có thể mang theo ngươi an toàn ra vào!” Cực Âm Tổ Sư vẻ mặt ôn hòa nói, ý tứ
trong đó vô cùng hấp dẫn.
“Đi vào nội điện?” Hàn Lập nghe xong liền giật mình.
Thật sự mà nói nơi này đối với Kết Đan Kỳ tu sĩ, là
một địa phương cực kỳ nguy hiểm.
Mặc dù bên trong bảo vật vô cùng trân quý, vượt xa các
nơi khác của Hư Thiên điện.
Nhưng từ sau khi Hàn Lập biết rõ tình hình nơi đây,
thì hiểu được mình không nên đi vào.
Hôm nay hắn mới vừa chiếm được Cửu Khúc Linh Sâm có
tác dụng rất lớn đối với việc ngưng anh, nên càng không muốn mạo hiểm nữa.
Về phần đối phương mặc dù ngoài miệng nói là bảo đảm
an toàn dẫn hắn ra vào Hư Thiên Điện, cộng thêm Huyền Cốt cũng hứa hẹn nhưng
thật tình hắn không tin những lời nói này.
Hắn chỉ có một cái mạng mà thôi!
Nghĩ tới đây, Hàn Lập liền miễn cưỡng mỉm cười rồi từ
chối nói:
“Nội điện đối với vãn bối mà nói, thật sự không thể
kham nổi. Vãn bối chỉ cần vượt qua hai cửa trước đó là được, còn nội điện sẽ
không đi. Vãn bối thực không có phúc phận lớn như vậy.”
Nghe xong lời này, Cực Âm Tổ Sư sắc mặt trầm xuống, lộ
ra vẻ âm lệ.
Còn gã Ô Sửu bên cạnh hắn thì sắc mặt lộ vẻ giận dữ
đột nhiên lớn tiếng trách mắng:.
“Hàn Lập, gia tổ không truy cứu ngươi trước đây đã đắc
tội với lão nhân gia, hôm nay còn hảo tâm muốn mang ngươi đi vào nội điện, mà
ngươi còn ba phen bốn bận từ chối. Chẳng lẽ ngươi xem thường Cực Âm Đảo chúng
ta sao?”
Đối với những lời nói của Ô Sửu, Cực Âm Tổ Sư cũng
không có ngăn cản, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ không vui vẻ, lạnh lùng nhìn.
Còn Hàn Lập thì trở nên im lặng.
Lúc này bên tai hắn lại truyền đến tiếng của Huyền Cốt
thúc giục hắn đáp ứng yêu cầu của đối phương, nhưng Hàn Lập làm sao có thể đồng
ý dễ dàng như vậy chứ!
“Không đi! Mặc dù không biết Ô đảo chủ kêu tại hạ cùng
đi vào nội điện để làm gì, nhưng chắc chắn sẽ không chỉ để tại hạ kiến thức một
phen đâu! Nếu có thời gian, chẳng bằng tại hạ tìm kiếm bảo vật ở những chỗ khác
an toàn hơn vậy.” Hàn Lập thần sắc lạnh nhạt nói