Phàm nhân tu tiên - Chương 0455 - 0456

Chương 455: Ý Ngoại Tần Sinh

      “Hừ!
Ngươi cho rằng bây giờ việc ngươi đi hay ở là do ngươi quyết định hay sao chứ?
Nếu ngươi nói không đi, ngay bây giờ bổn thiếu chủ sẽ giết ngươi ngay lập tức.
Ngươi đừng tưởng rằng có hai Trưởng lão của Tinh Cung bảo đảm thì Cực Âm Đảo
chúng ta sẽ không dám ra tay giết người?” Cặp mắt ti hí của Ô Sửu phóng ra hung
quang nói.

Tuy Ô Sửu đã được Cực Âm dặn dò lúc trước, ở một bên
đóng vai kẻ ác gây áp lực với Hàn Lập, nhưng không biết vì sao trong nội tâm
của hắn cũng nhìn Hàn Lập không thuận mắt.

Loại cảm giác này cơ hồ là do trời sinh, không cần bất
cứ lý do nào cả.

Hàn Lập tự nhiên cũng có ấn tượng không tốt với Ô Sửu,
hiện tại nghe nói thế, Hàn Lập chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi không để ý gì nữa,
hướng về phía Cực Âm nói:

“Tuy không biết tiền bối cần linh thú của vãn bối để
làm gì nhưng nếu chủ nhân linh thú chết thì người khác cũng không có cách nào
thu phục được, về điểm này vãn bối rất rõ, đồng thời lúc nguy cấp tại hạ có thể
ra lệnh cho Huyết Ngọc Tri Chu tự bạo, nói vậy chắc chắn tiền bối không hi vọng
nhìn thấy điều này!”

Trong lời nói của hắn có chút ý tứ uy hiếp, khiến cho
sắc mặt trung niên nhân đối diện khẽ biến, lộ xuất một chút ngoài ý muốn.

Hàn Lập rất rõ rằng Ô Sửu chỉ là hổ giấy mà thôi,
người có khả năng làm chủ ở đây chính là Cực Âm nên hắn căn bản không muốn dây
dưa với Ô Sửu.

Tuy nhiên hành động này của hắn lại khiến cho vị Ô
thiếu chủ thẹn quá hóa giận, trên mặt lóe lên một tia âm lệ, muốn mở miệng nói
mấy lời khó nghe nhưng bị Cực Âm tổ sư bên cạnh khoát tay chặn lại.

“Tốt, ta rất thích hậu bối có đảm lược. Bổn tổ sư nếu
muốn mượn sức Huyết Ngọc Tri Chu của ngươi tự nhiên sẽ không để cho ngươi đi
một chuyến tay trắng. Sau khi vào nội điện, ta sẽ...”

Cực Âm tổ sư vừa mới nói đến đây, đang muốn đưa ra hứa
hẹn thì đột nhiên sắc mặt trầm xuống, âm thanh đứt quãng.

Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm phương hướng bên
cạnh, trong mắt lộ ra vẻ hung ác.

“Ai ở đó nghe lén, mau lăn ra đây cho bổn tổ sư!”
Thanh âm của lão quái vật có chút the thé, tràn ngập sát ý, xem ra cực kỳ tức
giận.

Hàn Lập trong lòng cả kinh, theo bản năng cho rằng
Huyền Cốt đã bị phát hiện, lập tức suy nghĩ xem nếu xảy ra cục diện như vậy thì
bản thân mình phải ứng phó như thế nào mới tốt.

Nhưng một thanh âm già nua truyền đến khiến cho Hàn
Lập kinh ngạc.

“Ô lão đệ cần gì phải tức giận như thế! Thanh mỗ chỉ
là vô ý bắt gặp mà thôi, sẽ không thực sự muốn động thủ chứ?” Một đạo hào quang
màu xanh lóe lên, nho sinh lão giả đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách đó khoảng
mười trượng, cười hì hì nhìn hai người Cực Âm.

Chẳng ai khác mà là vị “Thanh Dịch cư sĩ.” cực kỳ quen
thuộc với Cực Âm tổ sư.

“Thanh đạo hữu, ngươi theo dõi Ô mỗ sao?” Lão quái
thấy vậy, sát cơ trên mặt liền biến mất, sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi một
câu.

“Theo dõi gì đâu. Thanh mỗ chỉ là nhàn nhã đi dạo đến
đây, xa xa thấy Ô đạo hữu đàm đạo với vị tiểu huynh đệ này nên muốn đi qua bắt
chuyện, không nghĩ tới việc khiến cho đạo hữu mất hứng. Khụ, nếu biết trước như
thế, Thanh mỗ tuyệt đối sẽ không lỗ mãng.” Nho sinh lão giả cười cười, thờ ơ
giải thích.

Sau đó hắn mặc kệ việc sắc mặt Cực Âm khi nghe lời
giải thích đó đã trở nên trắng bệch, nhìn Huyết Ngọc Tri Chu ở dưới, trong
miệng tấm tắc xưng kỳ.

“Loại Huyết Ngọc Tri Chu này thực sự là khó gặp a.
Nghe tu sĩ tiền bối trước kia phân tích thì hình như nó là loại linh thú tốt
nhất để lấy Hư Thiên đỉnh, xác suất thành công hơn xa hỏa mãng của người và Kim
Ti tằm của Vạn Thiên Minh.” Thanh Dịch cư sĩ lắc lắc đầu nói.

“Đi dạo? Vậy sao phải ẩn thân?” Vừa nghe lão giả mặt
dày giải thích vậy, Cực Âm tổ sư vô cùng tức giận, tiếp theo lại nghe hắn nói
ra bí mật của Huyết Ngọc Tri Chu mà mình muốn che giấu nên sắc mặt Cực Âm càng
trở nên âm trầm hơn.

“Tiểu tử này chính là vị hậu bối mà Ô lão đệ luôn mong
ngóng sao? Lão hủ cũng rất thích những người trẻ tuổi có đảm lược. Thế nào, có
hứng thú bái nhập làm môn hạ của bổn nhân không? Thanh mỗ vẫn chưa từng thu đệ
tử đó!” Ánh mắt của nho sinh lão giả chuyển từ Huyết Ngọc Tri Chu sang Hàn Lập,
nói một câu khiến cho sắc mặt Cực Âm phát xanh, còn Hàn Lập thì ngạc nhiên.

“Thu vãn bối làm đồ đệ?” Hàn Lập trừng mắt nhìn, không
biết là nên cao hứng hay nên kêu khổ.

“Thanh đạo hữu, đây là ý gì vậy?” Vẻ mặt Cực Âm lạnh
lẽo, hắc khí trên thân nhè nhẹ tuôn ra, nhìn chòng chọc lão giả nhấn mạnh từng
từ từng từ.

“Ha ha! Chỉ đùa một chút thôi, Cực Âm lão đệ cần gì
phải khẩn trương như thế. Nếu thực sự ta thu nhận vị tiểu huynh đệ này, chỉ sợ
đạo hữu sẽ liều mạng với ta. Tuy nhiên nếu Man Hồ Tử biết ở đây có một con
Huyết Ngọc Tri Chu, không biết có ý nghĩ tương tự như vậy không nữa?” Lão giả
khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt lóe lên vẻ quỷ dị, hời hời hợt hợt nói.

Sắc mặt của Cực Âm giãn ra một chút nhưng khi nghe đối
phương đề cập đến Man Hồ Tử thì lại cảm thấy đau đầu.

Dựa theo ý định ban đầu của Cực Âm thì hắn muốn giấu
diếm việc Huyết Ngọc Tri Chu này, sau đó xúi giục người khác cản trở tu sĩ
chính đạo hoặc khiến cho cả hai bên lưỡng bại câu thương, dùng hỏa mãng giả làm
bộ không lấy được bảo vật, diễn cho người khác xem, tiếp theo sẽ ngấm ngầm đưa
theo Hàn Lập dùng Huyết Ngọc Tri Chu thu lấy bảo vật. Như vậy chỉ có một mình
hắn chiếm được Hư Thiên đỉnh.

Về phần những điều kiện ban đầu hứa hẹn cấp cho người
khác, tự nhiên hắn sẽ lờ đi, không có ý tứ muốn thực hiện.

Nhưng vạn lần không nghĩ tới chính là kế hoạch tỉ mỉ
của hắn lại bị lão hồ ly trước mặt phá đám.

Giết đối phương diệt khẩu thì hắn không nắm chắc.
Huống hồ cho dù có phần thành công, hắn cũng không dễ dàng ra tay.

Dù sao vẫn còn đó bọn chính đạo Vạn Thiên Minh cần
phải đối phó, không thể để cho thực lực đối phương hai bên quá chênh lệch được.

Hiện tại lão giả nhắc đến Man Hồ Tử, càng khiến cho cơ
mặt của Cực Âm thu lại.

Sự lợi hại của Thác Thiên ma công, năm đó hắn đã được
thể nghiệm.

Cho dù hôm nay “Thiên Đô thi hỏa.” đã có chút thành
công, nhưng hắn cũng không tự tin có thể đối kháng được với người này. Vạn nhất
đối phương cũng lấy cớ thu tiểu tử trước mắt làm đồ đệ, sau đó lại chiếm phần
lớn khi thu thập bảo vật thì hắn cũng chẳng có biện pháp nào, trừ phi là...

Cực Âm tổ sư cũng rất hiểu hoàn cảnh hiện tại, khi thấy
không có khả năng giữ gìn được bí mật của Huyết Ngọc Tri Chu thì lập tức nghĩ
làm sao để khi lấy bảo vật không phải mất nhiều thứ.

Lúc này trong lòng hắn khẽ động, thần sắc quỷ dị nhìn
lão giả, lờ mờ đoán được dụng ý trong lời nói của đối phương.

Nho sinh lão giả thấy vậy liền mỉm cười, tiếp theo môi
khẽ động, truyền âm nói với Cực Âm.

Thần sắc Cực Âm trở nên bất định.

“Đề nghị đó thế nào?” Lão giả chỉ truyền âm trông chốc
lát rồi nhanh chóng nói chuyện như thường.

“Hừ, ta đáp ứng!” Cực Âm tổ sư cơ hồ không thèm suy
nghĩ, nghiêm mặt, mở miệng đồng ý.

“Tốt, vậy là được rồi, Tiếp theo xem trong hai người
chúng ta, ai thích hợp thu tiểu tử kia làm môn hạ!” Lão giả lộ ra vẻ hài lòng,
sau khi nhìn Hàn Lập một cái liền chậm rãi nói.

“Hắn nguyện ý bái ai làm sư phó, vậy thì để hắn tự lựa
chọn đi! Ít ra như thế mới công bằng.” Cực Âm sư tổ trầm ngâm một chút rồi nói.

Lão giả nghe xong ngẩn ra, lộ xuất một tia kỳ quái,
nhưng sau khi suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng.

Cực Âm tổ sư thấy vậy, sắc mặt có chút vui vẻ, sau đó
cúi đầu nhìn Hàn Lập nhàn nhạt nói:

“Ngươi chắc cũng đã nghe rõ cuộc đối thoại của chúng
ta, Huyết Ngọc Tri Chu kia là vật rất trọng yếu đối với việc lấy bảo vật lần
này, vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua.”

“Về phần ngươi nghĩ bởi vì ngươi là chủ nhân của linh
thú, ta sẽ không dám giết ngươi nhưng ngươi thực sự đã quá sai lầm rồi. Cần
phải biết bổn tổ sự có một phương pháp luyện chế
linh thi. Cùng lắm đến khi đó ta đem Huyết Ngọc Tri Chu giết chết rồi đem nó
biến thành yêu thi là được. Chỉ là phương pháp này sẽ khiến tu vi của nó giảm
mạnh, không đến khi bất đắc dĩ thì ta sẽ không làm như vậy. Ngươi nếu sợ sau
khi sự việc thành công ta sẽ gây bất lợi thì hai người chúng ta đều có thể thu
ngươi làm môn hạ, khi đã trở thành người một nhà và lấy được bảo vật, chúng ta
sẽ chia người một phần. Nhìn ngươi cũng biết là người thông minh, hẳn phải biết
lựa chọn như thế nào.”

Cực Âm tổ sư nhàn nhạt nói, nửa uy hiếp, nửa dụ hoặc
khiến cho Hàn Lập tâm thần vẫn không yên từ khi lão giả xuất hiện, sắc mặt khẽ
thay đổi, bộ dáng giống như có chút động tâm.

Nhưng trên thực tế thì hắn đang âm thầm kêu khổ không
ngừng.

Sau khi lão giả áo xanh hiện thân, hắn liền biết tình
hình càng không ổn.

Nguyên lúc đầu còn có một tia hy vọng, muốn hai lão ma
vì mình xảy ra xung đột, khi đó hắn có thể thừa nước đục thả câu, nhưng không
tưởng được hai lão này quá gian xảo, chỉ trong vài câu ngắn ngủi đã đạt thành
hiệp nghị gì đó.

Hiện tại cho dù Huyền Cốt xuất hiện phỏng chừng một
điểm tác dụng cũng chẳng có.

Mà dùng Huyết Ngọc Tri Chu uy hiếp đối phương xem ra
cũng chẳng hơn gì. Nếu ra lệnh cho linh thú tự bạo, phỏng chứng cũng bị đối
phương chế trụ trước. Ngoài ra hắn chỉ có một mạng, không dám khiến cho tu sĩ
Nguyên Anh kỳ nổi giận rồi rước lấy đường chết.

Không đáp ứng xem ra thực sự không được rồi.

Chương 456: Cực Âm Môn Đồ

      Hàn Lập
nghĩ nghĩ vừa muốn mở miệng thì bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh của
Thanh Dịch cư sĩ.

“Hàn Lập, lão hủ bình sanh chưa bao giờ thu đồ đệ, hơn
nữa cách đại hạn cũng không còn bao lâu nữa. Nếu ngươi bái làm môn hạ của ta,
tất cả y bát pháp bảo tự nhiên đều do ngươi kế thừa. Mỹ sự như vậy cũng không
phải ở đâu cũng có thể gặp được.” Thanh âm của Thanh Dịch cư sĩ tràn ngập hấp
dẫn.

Hàn Lập nghe xong, cho dù biết rõ trong lời nói của
đối phương có không ít giả trá nhưng vẫn không nhịn được giật mình.

Nhưng không chờ hắn suy nghĩ, bên tai còn lại đã vang
lên thanh âm trầm thấp của Cực Âm tổ sư.

“Tiểu tử, ta mặc kệ Thanh lão quái hứa hẹn điều kiện
gì nhưng ta muốn nhắc nhỡ ngươi một chút. Lão quái này xuất thân tán tu, bình
thường chỉ đơn thân độc mã, ngoại trừ độc chiếm một tòa hoang đảo, căn bản
không có vật ngoại thân. Cho dù hắn hứa đem tất cả cho ngươi, ngươi đến lúc đó
cũng chẳng có đồ gì tốt đâu.”

“Mà Cực Âm đảo của ta lại không giống như vậy. Chẳng
những tu sĩ đông đảo, thế lực to lớn, làm thân truyền đệ tử cho bổn tổ sư sẽ có
quyền thế, ngươi có tưởng thì cũng không tưởng được. Mặc kệ là nữ tu tì nữ xinh
đẹp hay là tài liệu luyện đan trân quý, bổn tổ sư đều có thể cấp cho ngươi chọn
lựa. Mà ta nhìn ngươi cùng với Tử Linh nha đầu của Diệu Âm Môn rất thân thiết,
có phải là có ý với nàng ta hay không? Việc này cũng dễ thôi, chỉ cần ngươi bái
ta làm sư phó, ta có thể bắt nàng ta về Cực Âm đảo cùng ngươi kết thành song tu
lô đỉnh, sẽ khiến ngươi vừa lòng!” Cực Âm tổ sư rất thẳng thắn đưa ra rất nhiều
điều kiện, khiến cho lời của Hàn Lập đã lên đến miệng phải nuốt trở lại.

Nhưng vẫn chưa xong, thanh âm của Huyền Cốt lại xen
vào.

“Hàn tiểu tử, ngươi bái nhập làm môn hạ tên nghịch đồ
Cực Âm đi. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tìm được thời cơ thuận lợi giết
chết hắn. Đừng quên rằng phương thuốc đem Cửu Khúc Linh Sâm luyện thành đan
dược chỉ có một mình ta biết, ngươi tốt nhất là nên làm theo lời của bổn thượng
nhân, bằng không...” Trong lời nói của Huyền Cốt lộ xuất rõ ràng ý tứ uy hiếp.

Hàn Lập nghe vậy thì hai mắt trợn trừng.

Ba lão quái này đều có ý định xấu xa, hắn bị kẹp ở
giữa nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm.

Dựa theo ý tứ của mình, nếu thực sự muốn bái nhập làm
môn hạ của ai, tự nhiên sẽ chọn nho sinh lão gia. Tuy vị này không có thứ gì
tốt cho hắn nhưng tối thiểu cũng không có quan hệ dây dưa, lộn xộn. Hơn nữa lại
cực kỳ thanh tịnh, không tới nhiều điều thị phi.

Cho nên việc hứa hẹn mỹ nữ, đan dược, công pháp, Hàn
Lập tự nhiên không để vào mắt.

Còn bảo sẽ bắt Tử Linh tiên tử, càng khiến cho hắn
không nói được gì.

Hiện tại Huyền Cốt lại truyền âm qua, Hàn Lập không
thể không thận trọng suy ngẫm. Ngưng kết nguyên anh là mục tiêu trên con đường
tu tiên của hắn, mặc dù còn rất xa xôi nhưng phương thuốc kia hắn nhất định
phải lấy được.

Nghĩ đến đây Hàn Lập liền mím miệng, cúi đầu trầm ngâm
đánh giá quan hệ lợi hại trong đó.

Sau khi vẻ mặt của Hàn Lập biến hóa vài lần, cuối cùng
cũng ngẩng đầu nói ra một câu khiến cho lão giả áo xanh cực kỳ thất vọng, còn
Cực Âm thì rất vui mừng.

“Đại danh của Cực Âm đảo từ lâu vãn bối đã nghe qua,
vãn bối về sau xin Ô tiền bối chỉ điểm nhiều hơn.”

“Tốt! Hàn Lập, bổn tổ sư hiện tại thu ngươi làm ký
danh đệ tử, sau khi quay về Cực Âm đảo mới chính thức cử hành nghi lễ bái sư.
Đây là kiện Huyền Âm hoàn là một thứ mà lão phu lúc trước tìm được. Hễ là đệ tử
thân truyền của ta đều có một cái. Nó xem như tín vật và cũng xem như là một
kiện bảo vật để phòng thân, ngươi hãy bảo quản cho tốt!” Cực Âm tổ sư tự nhiên
hiểu đạo lý rèn sắt phải rèn lúc còn nóng. Lúc này rút một chiếc nhẫn màu xám
từ trên tay của mình ra đưa cho Hàn Lập.

Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhận lấy rồi ngưng thần
nhìn kỹ.

Chiếc nhẫn này chẳng khác bao nhiêu so với những chiếc
nhẫn bình thường khác, nhưng trên mặt lại có một ít phù văn cổ thần bí, lờ mờ
phát ra u quang màu xanh lam, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm.

Đang lúc Hàn Lập vui vẻ thì bên tai truyền đến tiếng
cười chế nhạo của Huyền Cốt.

“Huyền Âm hoàn? Tên nghịch đồ này thật sự xóa bỏ hoàn
toàn sự tồn tại của lão phu. Rõ ràng là Âm Dương hoàn do lão phu năm đó ban cho
hắn, vậy mà giờ đây ngay cả danh tự cũng thay đổi. Hừ! Ngươi đừng cao hứng quá
sớm, Âm hoàn này tuy có công hiệu khắc địch hộ chủ nhưng lại bị Dương hoàn trên
người của hắn ta khắc chế. Đến khi dùng nó đối phó với Cực Âm thì đúng là tự
tìm đường chết mà thôi.”

Hàn Lập nghe xong lời này, không lộ ra vẻ gì khác
thường, thần sắc vẫn cung kính bái tạ Cực Âm, nhưng trong lòng không khỏi thở
dài.

Ở bên cạnh một người tâm cơ thâm trầm như Cực Âm, hắn
phải luôn luôn dùng mười hai phần tinh thần chú ý, nếu không hắn sẽ gặp xui.

Hiện tại chỉ có hy vọng vào Huyền Cốt thực sự có biện
pháp đưa Cực Âm vào chỗ chết.

Nếu không về sau chẳng lẽ hắn phải gia nhập Cực Âm
đảo, ngoan ngoãn làm đồ đệ của hắn sao?

Ngoài ra cho dù hắn thực sự muốn làm một vị đồ đệ tốt,
thì người ta cũng nhất định không thật tình thu nhận hắn. Có hay không sau này
lập tức trở mặt vẫn là sự tính khó nói.

Hàn Lập không dám dựa dẫm vào chỗ ỷ trượng này a!

Hiện tại hắn cũng chỉ có cách đi một bước, tính một
bước mà thôi. Ai bảo thực lực hắn không bằng người ta!

Mặc dù đối với việc trong tu tiên giới cá lớn nuốt cá
bé, trong lòng hắn sớm đã biết rõ. Nhưng loại cảm giác vô lực như hiện nay, từ
khi Kết Đan cho tới giờ hắn đã lâu chưa có cảm nhận qua.

Và trước kia bản thân cũng rơi vào hiểm cảnh nhưng hắn
vẫn còn có thực lực để liều mạng, nhưng hiện tại dù đối kháng với vị Nguyên Anh
kỳ nào trong Hư Thiên điện này, hắn cũng chỉ có thể bị giết chết mà thôi.

Điều này làm cho hắn có chút hoài nghi, chính mình có
phải có mệnh phạm sát tinh hay không. Chỉ nhất thời tò mò, muốn đi theo Huyền
Cốt dò xét bí mật trong bức tàn đồ, như thế nào lại đụng đầu với một đám lão
quái vật Nguyên Anh kỳ, ngoài ra còn bị bọn họ “quan tâm.” nữa chứ.

Hàn Lập có chút oán hận suy nghĩ, một bụng chất chứa
nỗi khổ tâm không thể nói, hơn nữa ngoài mặt còn phải làm ra bộ dáng rất cao
hứng.

Thấy Hàn Lập thu lấy Huyền Âm hoàn, đồng thời cung
kính đối với mình, Cực Âm tổ sư cực kỳ cao hứng, sau khi thương lượng với lão gia
bên cạnh vài câu liền bảo Hàn Lập đi cùng với hắn.

Bởi vì thời gian một ngày đã trôi qua gần hết, nếu
không nhanh chóng chạy tới Đại hạp cốc, chỉ sợ vĩnh viễn không tiến vào được
Băng Hỏa đạo.

Vì thế Hàn Lập liền thu lại Huyết Ngọc Tri Chu rồi mấy
người nhanh chóng bay đi.

Trên đường Cực Âm tổ sư rất hòa nhã nói chuyện với Hàn
Lập, chủ động chỉ điểm một số sai lầm khi Hàn Lập tu luyện, khiến cho hắn được
lợi không ít.

Hàn Lập không khỏi thở dài, trên con đường tu luyện có
người chỉ bảo với không người chỉ bảo, thực sự khác nhau xa.

Nhưng Ô Sửu ở một bên thấy cảnh này, trên mặt không
khỏi lộ ra vẻ hậm hực, mặc dù cố tình che giấu rất kỹ nhưng Hàn Lập vẫn ngầm
thấy rõ địch ý. Tuy biết vậy mà hắn cứ lờ đi, làm như chẳng hiểu gì.

Tốc độ phi hành của bốn người cực nhanh, sau khoảng
vài thời thần đã đến trước một ngọn núi lớn cao ngàn trượng.

Ngọn núi này rất hiểm trở, toàn bộ đều là cự thạch (đá
lớn) màu xanh đen, ở giữa đỉnh núi chia làm hai, xuyên thẳng đến trung tâm,
hình thành nên một cái đại hạp cốc thiên nhiên, giống như quỷ phủ thần công
vậy.

Nhưng càng kỳ quái chính là ở chính giữa nơi đỉnh ngọn
núi bị chia ra có hai màn hào quang màu hồng, lam tách bạch rõ ràng, phân biệt
bao phủ một nửa của ngọn núi, từ xa nhìn lại thực sự vô cùng quỷ dị.

Ở lối vào của đại hạp cốc lúc này đang có khoảng ba
mươi tu sĩ ăn mặc khác nhau ngồi tĩnh tọa, sắc mặt của mỗi người đều ngưng
trọng, dường như đang đợi cái gì đó.

Nhóm Cực Âm từ từ hạ xuống.

Ánh mắt Hàn Lập thoáng qua liền phát hiện n tử xinh đẹp Nguyên Dao cũng xen lẫn
trong đó.

Chỉ là nàng vừa thấy Hàn Lập lẫn vào trong nhóm tu sĩ
ma đạo của Cực Âm thì thần sắc tràn đầy vẻ kinh ngạc, thấy Hàn Lập nhìn qua
liền có chút bối rối, quay đầu đi tránh né bộ dáng không dám đối mặt với hắn.

Hàn Lập ngẩn ra, trong lòng lờ mờ minh bạch được điều
gì đó, vẫn im lặng không nói gì, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía khác.

Trong những người còn lại không thấy có Tử Linh tiên
tử và vị thanh niên tu sĩ kia, xem ra không muốn tiến vào Băng Hỏa đạo mà định
trực tiếp quay về chỗ cũ.

Những tu sĩ ở đây đều mang vẻ mặt nghiêm túc, mỗi
người đều có bộ dáng khí định thần nhan, khí độ bất phàm. Phần lớn có tu vi cao
thâm hơn Hàn Lập nhiều, cho dù không phải l hậu kỳ thì phần lớn cũng là Kết Đan
trung kỳ.

Kết Đan sơ kỳ như Hàn Lập và Nguyên Dao chỉ có khoảng
sáu, bảy người mà thôi. Nhưng bọn họ cũng không lo không sợ, xem ra cực kỳ tự
tin.

Hàn Lập sau khi nhìn xong liền nhíu máy. Bởi vì những
tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác vẫn chưa xuất hiện nên đám người Cực Âm chính là những
người đến sớm nhất. Lúc này Cực Âm tổ sư tìm một chỗ tốt, khoanh chân ngồi
xuống, Ô Sửu cũng tự động đi đến ngồi bên cạnh.

“Hàn Lập, ngươi ở bên cạnh lão phu nghỉ ngơi một lát
đi!” Bộ dáng Cực Âm giống như một vị sư phụ hiền từ, hướng Hàn Lập nói.

Hàn Lập thực không muốn ở gần lão quái vật này nhưng
sau khi nghe xong, dưới ánh mắt chăm chú của đối phương liền phải miễn cưỡng
đáp ứng, sau đó đi lên vài bước, ngồi bên phía còn lại của Cực Âm.

: cụm từ “song tu lô đỉnh.” tại hạ không biết dịch ra
như thế nào cho phải nên đành để nguyên bản. Ý nghĩa của nó thì tương tự như
song tu đạo lữ, tức là hai người dùng âm dương chi khí hòa hợp để đề cao cảnh
giới. Nhưng song tu lô đỉnh thì bá đạo hơn, chính là tu sĩ nam dùng biện pháp
“Thải âm bổ dương”, khiến cho tu sĩ nữ chẳng được lợi ích gì mà còn phải chịu
hậu quả từ việc này. Sau này trong một số đoạn chỉ nói tắt đến từ “lô đỉnh.” mà
thôi.

Báo cáo nội dung xấu