Phàm nhân tu tiên - Chương 0457 - Phần 1

Chương 457: Thác Thiên Ma Công

      Hàn Lập
vừa mới ngồi xuống thì từ phía chân trời truyền đến âm thanh xé gió, nhóm tu sĩ
Nguyên Anh kỳ của Vạn Thiên Minh từ trên hạ xuống.

Sau khi bọn họ nhìn Cực Âm và Thanh Dịch cư sĩ một cái
liền cười lạnh, tìm một chỗ khác tụ tập lại rồi thấp giọng bàn bạc, không biết
là đang thương lượng sự tình ẩn bí gì.

Cực Âm tổ sư thấy vậy, không khỏi hừ khẽ một cái, lập
tức nhắm mắt dưỡng thần.

Hàn Lập thực không thể làm ra bộ dạng bình thản như
thế, mà hai mắt nhìn theo một phương hướng, tựa hồ đang quan sát điều gì đó,
nhưng nếu có người chú ý kỹ thì sẽ phát hiện ánh mắt hắn lơ đang, hoàn toàn
không tập trung, trong lòng có tâm sự.

Sau thời gian khoảng một bữa cơm thì có thêm năm, sau
vị tu sĩ lục tục bay đến.

Trong đó có hai vị bạch y trưởng lão của Tinh Cung, bộ
dáng điềm nhiên như không. Hiện tại tu sĩ Nguyên Anh kỳ duy nhất chưa xuất hiện
chính là vị Man Hồ Tử kia.

Đợi thêm nửa canh giờ nữa mà bóng dáng của lão quái
vẫn chưa thấy đâu cả, điều này khiến cho nhóm Vạn Thiên Minh kỳ quái nhìn nhóm
người ma đạo nhưng thần sắc của Cực Âm và nho sinh lão giả vẫn tự nhiên như
thường.

Vì Hàn Lập ngồi rất gần hai người nên lờ mờ phát hiện được
trên khuôn mặt thong dong của họ ẩn chứa một tia lo lắng.

Hiển nhiên nếu thiếu Man Hồ Tử thì hai lão quái Cực Âm
và Thanh Dịch tự biết sẽ không phải là đối thủ của tu sĩ chính đạo, nên bọn họ
có chút lo lắng.

Thời gian cứ tích tắc trôi qua.

Hai người Cực Âm cuối cùng cũng không thể bảo trì vẻ
ung dung mà thần sắc đã trở nên âm lệ, bắt đầu liên tiếp nhìn về phía chân
trờiMặc dù ở trong không gian này không có đêm, ánh nắng vẫn tươi sáng nhưng
trong lòng Hàn Lập cũng biết rõ rằng thời gian một ngày đã gần kết thúc.

Chẳng lẽ vị đệ nhất cao thủ của ma đạo tại Hư Thiên
điện lần này thực sự xảy ra chuyện không hay? Hàn Lập thầm đoán.

Nếu thực sự xuất hiện tình hình này thì không biết đối
với hắn là họa hay là phúc?

Trong lúc Hàn Lập và nhóm người Cực Âm đều không thể
an tâm và ánh mắt của nhóm chính đạo càng lộ ra vẻ bất thiện thì từ phía chân
trời truyền đên âm thanh bén nhọn như muốn xuyên thủng sắt đá, như sóng lớn
cuồn cuộn, từng đợt từng đợt hung mãnh, chấn động tất cả tu sĩ đang ngồi, khiến
cho mọi người lộ xuất vẻ hoảng sợ.

Cực Âm tổ sư và nho sinh lão giả nghe thấy âm thanh
này, sắc mặt đồng thời nhẹ nhõm, nhìn nhau cười cười.

Thậm chí sau đó lão giả áo xanh còn thấp giọng nói.

“Xem ra tâm tình của Man Hồ Tử không tệ, hẳn đã có thu
hoạch ngoài ý muốn.”

“Hừ! Tại đây có thể có điều gì ngoài ý muốn! Nhiều lắm
là thuận lợi hái được Thọ Nguyên quả mà thôi!” Cực Âm tổ sư lắc đầu, thản nhiên
nói.

Nho sinh lão giả nghe vậy liền mỉm cười, đang muốn nói
cái gì đó thì từ phía chân trời xuất hiện một đoàn quang cầu màu vàng như sao
chổi xẹt qua, trong nháy mắt đã đến bầu trời phía trên chỗ chúng tu sĩ đang
ngồi. Lão giả lập tức ngậm miệng lại.

Dị quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, nhìn người trong
quang cầu mà ngấm ngầm kinh hãi.

Nhưng thực ra không chỉ có mình hắn, mà những người
khác lần đầu tiên được chứng kiến uy danh của “Thác Thiên ma công” đều lộ xuất
vẻ chấn kinh.

Bởi vì hình dáng Man Hồ Tử lúc này rất quỷ dị, phảng
phất giống như yêu thần khiến mọi người nhìn thấy mà sợ hãi.

Cả người lão quái vật chẳng những phát ra hào quang
màu vàng kim mà trên cánh tay trần và khuôn mặt còn có lớp vảy dày đặc như đồng
tiền vậy.

Lớp vảy này giống như được chế tạo từ vàng, tán phát
ra hàn quang, khiến cho người nhìn thấy có cảm giác cực kỳ cứng rắn, không thể
phá hủy.

“Đây là Thác Thiên ma công? Hình như rất lợi hại!” Ô
Sửu ở một bên của Cực Âm hít một ngụm khí lạnh, có chút kinh ngạc nói, tựa hồ
bị hình dáng của Man Hồ Tử dọa cho hoảng sợ không nhẹ.

“Hừ chỉ là một cái xác rùa mà thôi! Huyền Âm đại pháp
luyện đến cảnh giới chí cao cũng không kém Thác Thiên ma công đâu!” Cực Âm nghe
được lời nói của Ô Sửu, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, có chút không thích nói.

Điều này khiến cho Ô Sửu bỗng nhiên nhớ ra vị tổ phụ
của mình không thích vị Man Hồ Tử kia, bây giờ lại tán tụng đối phương, chẳng
phải là khiến cho Cực Âm tổ sư không thoải mái sao!

Nhất thời sắc mặt hắn xuất hiện vẻ xấu hổ, liên tục
xưng đúng, rồi không dám mở miệng nói gì nữa.

Man Hồ Tử lúc này đang ở trên không trung, dùng ánh
mắt dò xét một lượt liền lập tức trông thấy nhóm người Cực Âm nên hắn liền
không chút khách khí hạ xuống.

“Ầm.” một tiếng nổ vang lên, khiến cho mặt đất gần đó
khẽ chấn động.

Lão quái vừa mới hạ xuống bên cạnh Cực Âm liền nhanh
chóng thu lại lớp vảy, kim quang cũng trở nên ảm đạm, dần dần.

“Xem ra Man huynh lần này thu hoạch khẳng định được
không ít! Nếu không cũng sẽ không hứng khởi như thế!” Không đợi Man Hồ Tử mở
miệng, nho sinh lão giả đã mỉm cười ôm quyền nói.

“Ha ha! Đúng là có chút thu hoạch, ta đã giết được một
con Băng Tuyết thiềm ở gần chỗ có Thọ Nguyên quả, nội đan của nó có tác dụng
rất lớn đối với ma công của ta.” Man Hồ Tử dường như vẫn chưa hết hưng phấn,
vừa nghe lão giả hỏi liền không do dự trả lời, điều này thực nằm ngoài ý liệu
của nhóm người Cực Âm, nhất thời không biết đối phương nói là thật hay giả nên
nhìn nhìn nhau.

“Vậy thực sự phải cung hỉ Man đạo hữu. Nếu Thác Thiên
ma công tinh tiến thêm thì chắc chắn có thể đánh một trận với Song thánh và Lục
Đạo rồi.” Thanh Dịch cư sĩ sau khi ngẩn ra mới khôi phục lại nét tươi cười nói.

Tiếp theo Cực Âm tổ sư cũng nói mấy câu chúc mừng.

Man Hồ Tử nghe xong cười hắc hắc, đang muốn nói điều
gì đó nhưng hai mắt lại trừng lên, chăm chú nhìn Hàn Lập.

Sau đó thần sắc lộ ra một tia kỳ quái, dị quang trong
mắt lóe lên, một cổ khí thể kinh người lập tức bạo phát.

Trong nháy mắt Hàn Lập đã cảm giác được toàn thân căng
thẳng, tay chân nặng tựa ngàn cân, không cách nào nhúc nhích được. Dưới ánh mắt
chăm chú của đối phương, hắn có một loại cảm giác băng hàn, giống như bị nhìn
thấu hết tâm tư vậy.

Sắc mặt Hàn Lập trắng bệch, không kịp suy nghĩ, vận
dụng ngay Đại Diễn quyết để bảo vệ tâm thân, lúc này trên mặt mới có chút huyết
sắc, cảm giác được thân thể khôi phục lại bình thường.

“Di!” Man Hồ Tử không khỏi ngạc nhiên một chút.

Nhưng lập tức sắc mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, đang muốn thực
hiện thêm điều gì đó thì thân hình Cực Âm tổ sư lóe lên, chặn ở phía trước của
Hàn Lập.

“Man huynh, ngươi có ý gì? Vì sao ỷ mạnh hiếp yếu,
xuất thủ đối với tiểu đồ?” Cực Âm sau khi triệt tiêu khí thể của Man Hồ Tử liền
bình thản hỏi.

“Tiểu đồ?” Man Hồ Tử nghe xong, đầu tiên là sửng sốt
nhưng lập tức trở nên âm trầm.

“Cực Âm, ngươi muốn lừa gạt ta sao? Trừ tên tiểu tử Ô
Sửu ra, khi nào ở trong Hư Thiên điện này lại xuất hiện thêm một vị đồ đệ nữa
vậy?” Hắn khinh miệt đảo ánh mắt qua người Cực Âm rồi không chút khách khí nói,
bộ dáng như muốn động thủ nếu Cực Âm nói không đúng.

“Ha ha, Man huynh hiểu lầm rồi, vị này là tiểu hữu Hàn
Lập, hôm nay vừa mới bái làm môn hạ của Ô đạo hữu nên Man huynh không biết cũng
chẳng có gì lạ.” Thanh Dịch cư sĩ vội vàng ở bên cạnh cười lớn giải thích.

Hàn Lập hiện tại đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu, tự
nhiên không thể để xảy ra điều gì sơ suất.

“Cực Âm, ngươi ở nơi đây thu đồ đệ? Ta không có nghe
sai chứ?” Tuy đã nghe rõ lời nói của lão giả áo xanh nhưng Man Hồ Tử vẫn kinh
ngạc hỏi, sau đó lại nhìn nhìn Hàn Lập thêm hai lần nữa.

“Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, vẫn chưa chính thức cử
hành nghi lễ bái sư nhưng vị Hàn tiểu hữu này đích xác là người của Cực Âm đảo,
mong Man huynh thủ hạ lưu tình!” Cực Âm tổ sư nhìn Man Hồ Tử, mỉm cười trả lời.

Man Hồ Tử sau khi trừng mắt nhìn Cực Âm và Thanh Dịch
một lúc, lại liếc Hàn Lập lần nữa, đột nhiên cười phá lên.

“Tốt, rất tốt! Tên đồ đệ của ngươi đích xác không tồi.
Việc khác không nói nhưng tối thiểu thần thức mạnh hơn mấy lần so với tôn tử
của ngươi. Nếu bồi dưỡng kỹ càng thì rất có tiền đồ, haha, rất có tiền đồ đó!”
Man Hồ Tử cười lớn nói, trong câu cuối cùng lại càng chứa đựng thâm ý.

Cực Âm tổ sư và nho sinh lão giả nghe vậy liền liếc
nhìn nhau, có chút khó hiểu.

“Man huynh nói thế là có ý tứ gì?” Cực Âm nhíu mày,
chậm rãi hỏi.

“Không có ý tứ gì cả. Vị đệ tử kia của ngươi không tệ,
có hứng thú nhượng cho ta không? Ta cảm giác được hắn thích hợp tu luyện Thác
Thiên ma công hơn.” Man Hồ Tử thản nhiên nói.

“Man huynh nói đùa rồi, Hàn tiểu hữu vừa mới bái nhập
làm môn hạ của Ô đạo hữu, sao có thể tùy tiện chuyển nhượng được. Đạo hữu nhất
định là đang đùa thôi!”

Lời của Man Hồ Tử vừa mới nói ra liền làm cho lão giả
và Cực Âm giật nảy mình. Lão giả vội vàng mở miệng, đem câu chuyện lái qua.

“Hắc hắc! Không muốn nhượng thì thôi vậy. Nếu thực sự
bảo ta thu đồ đệ, ta vẫn còn thấy quá phiền phức! Tuy nhiên chủ ý của ta liên
quan đến đồ đệ của Cực Âm, vì sao Thanh đạo hữu lại gấp gáp như vậy chứ. Chẳng
lẽ trên người tiểu tử kia có sự tình gì không thể hé lộ được!” Man Hồ Tử cười
lạnh một tiếng, sờ sợ chòm râu mép, đột nhiên hỏi.

Lời vừa thốt ra khiến thần sắc lão giả khẽ biến, nhưng
lập tức khôi phục lại như thường, liếc mắt nhìn Cực Âm một cái.

Chương 457(1): Băng Hỏa Đạo

       Cực Âm tổ sư thấy vậy, sắc mặt cũng khẽ biến, nhưng sau
khi trầm mặc một hồi liền bình tĩnh mở miệng nói:

“Man huynh nếu nghi ngờ thì Ô mỗ cũng chẳng giấu giếm.
Tiểu đồ đối với lần tranh giành bảo vật trong nội điện có tác dụng rất lớn. Nếu
có đắc tội gì, xin Man huynh lượng thứ!”

Cực Âm tổ sư nói lời này làm cho Hàn Lập nghe thấy cực
kỳ phiền muộn.

Hắn lúc nào đắc tội với vị Man Hồ Tử kia? Ngược lại
khi ở đại điện còn bị đối phương cường hành chiếm mất chỗ ngồi, đối với lão ma
vẫn rất khó chịu.

Đương nhiên những lời này Hàn Lập chỉ có thể nghĩ
trong lòng, tuyệt đối không nói ra.

“Đắc tội? Ta căn bản không biết tiểu tử kia thì có gì
đắc tội? Ta vừa rồi chỉ nhìn hắn một chút, phát hiện công pháp hình như có phần
thú vị nên mới xuất thủ thử nghiệm một phen. Ngược lại hắn chỉ là một tên tu sĩ
Kết Đan kỳ, khi đi vào nội điện có tác dụng gì? Các ngươi không phải là đang
dối gạt Man mỗ chứ?” Man Hồ Tử thản nhiên nói.

Nghe được mấy câu này xong Cực Âm tổ sư nhíu mày, sau
khi trù trừ một chút liền liếc nhìn đầy thâm ý với nho sinh lão giả.

Thanh Dịch cư sĩ thấy thế mỉm cười, môi hơi động đậy,
truyền âm về phía Man Hồ Tử.

Man Hồ Tử thấy bộ dáng hai người lén lén lút lút, lúc
đầu lộ ra vài phần khinh miệt nhưng sau khi nghe được vài câu của lão giả, thần
tình đột nhiên biến đổi, có chút kinh ngạc nhìn Hàn Lập.

Tiếp theo hắn cũng truyền âm hỏi lão giả kia mấy câu,
sau đó bỗng nhiên như tỉnh ngộ, vẻ mặt trở nên âm hàn.

“Cực Âm, ta vẫn không hiểu ngươi vì sao lại thu đồ đệ.
Nguyên lai hắn có... hừ! Chủ ý của ngươi thật hay quá!” Man Hồ Tử nhíu mày, lộ
ra ánh mắt sắc bén như đao kiếm, nhìn chòng chọc Cực Âm tổ sư nói.

“Man huynh hà tất tức giận, nếu ngươi gặp tình cảnh
như vậy, chỉ sợ cũng dùng thủ đoạn tương tự. Huống hồ cả hai người bọn ta nếu
đem việc này nói ra, có nghĩa là không có ý tứ ăn mảnh một mình. Lần này đi
tranh giành bảo vật còn phải dựa vào Man huynh mới được.” Cực Âm tổ sư rất trấn
định nói.

“Thế mới là lời nói thực. Nếu không có ta xuất thủ,
chỉ sợ bọn ngụy quân tử Vạn Thiên Minh liên thủ sẽ có cơ hội chiếm lấy bảo vật
mà không chừa cho các ngươi. Tuy nhiên lời thật khó nghe, vạn nhất lấy được nó,
các ngươi tính phân phối thế nào?” Man Hồ Tử sau khi ngẫm nghĩ, thần sắc hòa
hoãn nói.

“Chúng ta dựa theo đầu người phân chia thành bốn phần
thế nào? Bao gồm cả Hàn tiểu hữu trong đó, mỗi người lấy một phần.” Nho sinh
lão giả dường như đã suy nghĩ qua vấn đề này, lập tức gật gù nói.

Nhưng vừa nói ra thì Man Hồ Tử liền trở mặt.

“Thanh Dịch, ngươi nghĩ bản nhân dễ lừa gạt sao? Chia
đều bốn người, sao ngươi có thể nghĩ ra được? Đến khi đó Vạn Thiên Minh do
ngươi đối phó, sau đó mấy người cùng chia đều nhé!” Man Hồ Tử mỉa mai đáp lại.

“Man huynh đừng nóng giận! Khụ, điểm này đúng là Thanh
mỗ suy nghĩ không thỏa đáng. Vậy theo ý Man huynh thì phân phối như thế nào mới
thỏa đáng?” Lão giả nghe xong lời nói châm biếm kia, không tức giận chút nào,
ngược lại còn cười hì hì hỏi.

“Các ngươi lấy bao nhiêu, bản nhân không cần hỏi.
Nhưng ta phải lấy một nửa mới được. Dù sao một tên Vạn Thiên Minh cũng quá sức
đối với hai người các ngươi. Ta nếu phải ứng phó hắn, lấy một nửa cũng chẳng là
nhiều.” Man Hồ Tử nhàn nhạt nói.

Lời này không làm cho lão giả và Cực Âm lộ xuất vẻ
kinh ngạc, hiển nhiên công phu “sư tử ngoạm.” của đối phương đã được hai người
dự liệu trước.

“Một nửa? Khẩu vị của Man huynh cũng quá lớn đó. Đừng
quên nếu không có tiểu đồ trợ giúp thì xác suất thành công của chúng ta thấp
đến đáng thương. Đồ đệ ta phải chiếm một phần ba.” Cực Âm tổ sư không vội không
vàng nói.

“Hừ, hắn chỉ là tu sĩ Kết Đan kỳ cũng xứng phân chia bảo
vật cùng chúng ta?” Man Hồ Tử chẳng thèm nhìn Hàn Lập phản bác lại.

Hàn Lập nghe xong, sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức
khôi phục vẻ bình thường.

“Hắc hắc, hắn nếu chỉ là một tên tán tu, tự nhiên
không có tư cách phân chia đồ vật trong Hư Thiên đỉnh. Nhưng đã là độ đệ Cực Âm
ta thì đường nhiền phải có một phần.” Cực Âm tổ sư lần này không có ý tứ nhượng
bộ nói.

Man Hồ Tử nghe vậy, thần sắc lóe lên vẻ âm lệ, đang
muốn nói thêm điều gì đó thì lão giả bên cạnh tranh giành đưa ra một kiến nghị
điều hòa.

“Như vậy đi, hai vị đạo hữu không cần tranh cãi nữa.
Đến lúc đó đem bảo vật chia thành năm phần, Man huynh lấy hai, nói chung thế là
công bình rồi.”

Lời vừa nói ra khiến Man Hồ Tử ngẩn người, sờ sờ râu
mép rồi im lặng không nói.

Cực Âm tổ sư lập tức tỏ thái độ.

“Điều kiện này Ô mỗ chấp nhận, không biết ý Man huynh
thế nào?” Hắn nhìn Man Hồ Tử âm trầm nói.

“Được, tuy Man mỗ còn chưa vừa ý nhưng chung quy cũng
chấp nhận được.” Man Hồ Tử nhíu mày, có chút không tình nguyện trả lời.

Hắn đã nhìn ra Cực Âm tổ sư và Thanh Dịch cư sĩ tạo
thành một phe. Điều kiện trên chỉ sợ là giới hạn cuối cùng, do đó hắn cũng
không có cách nào áp bức hơn nữa.

Khi mấy lão quái ma đạo đang thương lượng phân chia
bảo vật trong mơ thì ở một chỗ khác, nhóm Vạn Thiên Minh cũng bí mật thương lượng
cách lấy bảo vật.

“Vạn môn chủ, Kim Ti tằm của ngươi nắm chắc được bao
nhiêu phần? Trước đây có rất nhiều tiền bối cao nhân muốn đoạt nó nhưng chưa ai
thành công cả. Chúng ta chỉ sợ cũng vậy mà thôi.” Thiên Ngộ Tử có chút lo lắng
hỏi.

“Yên tâm, nguyên bản chi dựa vào Kim Ti tằm, xác suất
thực không lớn nhưng chúng ta lúc trước không phải tìm được Thiên Thanh hoa
sao? Chỉ cần khi đó ta sẽ không tiếc hủy hoại linh thú, cho chúng ăn vào thì cơ
hội thành công ít nhất cũng có ba, bốn phần. Xác suất này cũng rất cao rồi.”
Vạn Thiên Minh bình tĩnh nói.

“Ha ha, bảo vật Hư Thiên đỉnh này ngay cả Thiên Tinh
song thánh, hai lão quái vật cũng rất muốn, điều này là việc bình thường của
con người mà thôi, chúng ta là tu sĩ tu luyện, cũng không phải là thần tiên vô
cầu vô dục.” Vạn Thiên Minh cười khẽ một tiếng.

“Tuy nhiên Vạn môn chủ, ngươi xem bọn ma đạo đang lén
lén lút lút thương thảo gì đó. Vừa rồi còn đang tranh giành nội bộ nhưng giờ
lại cười nói với nhau rồi. Chẳng lẽ bọn chúng có quỷ kế gì sao?” Lão giả có bộ
dáng như nông phu đột nhiên mở miệng nói.

Báo cáo nội dung xấu