Phàm nhân tu tiên - Chương 0458 - 0459
Chương 458: Sinh Tử Lộ
Khi Bặc
Tự tiến nhập Hư Thiên Điện, hắn lần lượt thấy có nhiều lão quái Nguyên Anh kỳ
cũng đã đến nơi, như dội nước lạnh, trong lòng lạnh lẽo vô cùng.
Nguyên Anh kỳ tu sĩ tới chỗ này, đương nhiên là hướng
tới bảo vật trong nội điện, điều này khẳng định rất khó khăn.
Trước đây Hư Thiên Điện tuy rằng cũng hấp dẫn tu sĩ
Nguyên Anh kỳ, nhưng chỉ có ba bốn người mà thôi. Thế nhưng lần này lại có tới
tám vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đương nhiên là làm cho hắn cảm thấy hy vọng càng
thêm xa vời.
Nhưng nếu đã tới nơi này, hắn cũng không muốn cứ như
vậy chán nản trở về, nên vẫn còn ôm tia hy vọng vượt qua quỷ vụ và tiến vào
Dung Nham lộ.
Thật ra mà nói thì quỷ vụ cùng một cửa “Cực Diệu huyễn
cảnh.” phía sau khiến cho hắn có vài phần sợ hãi nhưng Băng Hỏa Đạo thì hắn
chẳng để vào trong mắt, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghi ngờ rằng bản
thân mình không thể vượt qua.
Bởi vì công pháp hắn tu luyện chính là Thái Dương
quyết có tiếng tăm không nhỏ ở Loạn Tinh Hải.
Thứ công pháp này ở Loạn Tinh Hải cũng được bài danh
trong mười loại hỏa hệ công pháp đứng đầu. Hắn đã dùng Thái Dương chân hỏa
không biết bao nhiêu lần, khiến cho địch nhân biến thành tro bụi, tiễn bọn họ xuống
địa ngục vô tận, bởi vậy nên việc tị hỏa hắn tin tưởng mười phần, cho rằng quá
dễ dàng.
Đương nhiên sau nhiều năm gian truân khổ luyện, hắn
cũng sẽ không tự đại kiêu căng dùng hai bàn tay không để đi qua Dung Nham lộ
này, nên hắn đã chuẩn bị hai kiện pháp khí phòng hỏa. Hắn không phải không muốn
chuẩn bị thêm vài món nữa, nhưng vì mua Hỏa Long Trùng nọ đã làm cho hắn gần
như tán gia bại sản.
Người mang “Thái Dương quyết.” như hắn, cũng hiểu được
với sự trợ giúp của hai kiện pháp khí kia, vượt qua Dung Nham lộ hoàn toàn
không thành vấn đề.
Nhưng hiện tại Bặc Tự mới thấy hối hận.
Bởi vì vừa tiến vào nơi này không lâu, hắn liền phát
hiện Thái Dương Quyết đích xác có khả năng tị hỏa kỳ diệu nhưng nếu hắn không
muốn trong chốc lát bị nướng chính thì nhất định phải không ngừng vận dụng toàn
lực Thái Dương Quyết.
Thật quá khác xa so với tưởng tượng ban đầu của hắn
chính là chỉ cần tiêu hao một chút pháp lực là có thể không đếm xỉa đến hoàn
cảnh ác liệt xung quanh.
Ở bên ngoài thì hắn chỉ cần vận hành một thành công
lực cũng đủ để tránh né hoàn toàn hỏa diễm thông thường.
[Hiển nhiên nhiệt độ do Dung Nham lộ tỏa ra cùng những
ngọn lửa bình thường bên ngoài không giống nhau. Khẳng định nguyên nhân là do
cấm chế ở bên trong có khả năng khắc chế hỏa hệ công pháp.
Mà hai kiện pháp khí tị hỏa của hắn dưới hoàn cảnh quỷ
dị này thực sự không có mấy hiệu quả.
Điều này khiến cho hắn khi đi được một vài canh giờ
thì tâm lý bắt đầu trở nên hoảng loạn.
Bởi vì chiếu theo tốc độ tiêu hao của pháp lực, tuy
trên tay luôn luôn có một khối linh thạch để bổ sung linh khí nhưng nhiều nhất
chỉ có thể kéo dài được khoảng chừng nửa ngày nữa, lúc đó hắn sẽ vì pháp lực
cạn kiệt mà biến thành tro bụi.
Bặc Tự tự nhiên không muốn giải giáp quy hàng, hắn một
bên khẩn trương chạy như điên một bên liên tục đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
Thế nhưng chung quanh bốn phía lại rất tĩnh mịch, một
bóng người cũng không cólàm cho ý nghĩ sát nhân đoạt bảo của hắn đã chết từ
trong trứng nước.
Càng lao vùn vụt như thế này về phía trước, càng làm
cho sự tuyệt vọng của Bặc Tự thêm rõ ràng.
Sau một thời gian chạy điên cuồng như thế, Bặc Tự cuối
cùng cũng dừng chân, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng.
Mặc dù có gia trì thêm Khinh Linh thuật nhưng chiếu
theo tốc độ hiện tại thì hắn căn bản không có hy vọng tới được đầu kia của hạp
cốc. Hơn nữa hắn nếu lại chạy tiếp như vậy, cho dù có tình cờ gặp các tu sĩ
khác, pháp lực trong người mình cũng sẽ chắc chắn không đủ.
Đến lúc đó đừng nói chặn giết người ta, người ta vừa
thấy hắn suy yếu như vậy, sợ rằng sẽ xuất thủ đối với chính hắn.
Bặc Tự giống như kiến bò trên chảo lửa, chạy qua chạy
lại. Theo thời gian trôi đi, trong lòng không ngừng nảy ra đủ loại ý nghĩ. Nỗ
lực tính toán tìm một con đường sống để ra ngoài.
Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ thẩm,
sắc mặt hiện lên vẻ âm tình bất định.
Một tia dứt khoát hiện lên trên mặt hắn, ngay sau đó
hoàng quang chợt lóe, thân hình từ từ bay lên.
Trong quá trình này, hai mắt hắn không chớp lấy một
cái, vẻ mặt cực kỳ cẩn thận.
Khi cách mặt đất khoảng hai ba trượng thì vẫn không có
chuyện gì xảy ra, điều này khiến cho thần sắc của hắn lộ ra vẻ vui mừng như
điên.
Bởi vì ở độ cao này, hắn hoàn toàn có thể làm phép phi
hành. Mà hắn chỉ cần thi triển được Phi độn thuật, đến đầu kia của hạp cốc chỉ
trong một khoảnh khắc mà thôi.
Mạnh mẽ đè nén lại sự vui mừng trong lòng, Bặc Tự lập
tức thi triển pháp quyết, thân hình hóa thành một đạo hoàng quang lóe lên rồi
biến mất khỏi vị trí ban đầu.
“Ầm!” thanh âm vang lên, Bặc Tự vừa mới bay ra được
mười trượng thì bị một đạo sấm sét từ trên bầu trời đỏ thẩm trực tiếp bổ trúng
người, ngay lập tức kêu thảm một tiếng, cơ thể liền biến thành tro bụi biến mất
vô tung vô ảnh. Từ giữa không trung rớt xuống hai kiện đồ vật, rơi vào bên
trong một bụi cỏ, không một tiếng động.
Ở một nơi nào đó trên Dung Nham lộ, một vị mỹ phụ xinh
đẹp khoảng ba mươi tuổi khoác một tấm lụa mỏng màu lam chói mắt, đang chần chừ
nhìn về dòng sông dung nham ở phía trước rộng khoảng bốn mươi trượng thì chỉ có
một cây cột đá rộng khoảng nửa thước mà thôi.
Nhìn dòng dung nham nóng rực của con sông, hai hàng
lông mày xinh đẹp của nữ tu sĩ nhíu chặt lại, thế nhưng sau khi do dự một chút,
vẫn còn dè dặt bước trên thạch trụ đỏ bừng đó.
Bàn chân vừa tiếp xúc lên mặt đá lập tức khuôn mặt
xinh đẹp lộ ra một tia đau đớn. Hiển nhiên nhiệt độ của thạch trụ không phải
tầm thường. Cho dù trên người nàng có khinh sa nọ bảo hộ nhưng vẫn phải chịu
đau khổ không ít.
Tuy nhiên nàng ta hiển nhiên cũng là hạng người có tâm
chí kiên định. Sau khi cắn răng một cái, vẫn chậm rãi dọc theo thạch trụ từng
chút một tiến tới phía trước, sắc mặt lộ vẻ cẩn thận.
Ngay từ đầu đã cực kỳ thuận lợi, giúp nàng bình yên vô
sự đi qua nửa đoạn đường, nhưng khi nàng gần tiếp cận trung tâm thạch trụ thì
bỗng nhiên một trận âm thanh ầm ầm từ phía xa truyền đến.
Nữ nhất thời ngẩn ngơ, không nhịn được hướng về phía
thượng lưu của dòng sông. Kết quả đập vào mắt khiến sắc mặt nàng trắng bệch,
đột nhiên một nỗi kinh sợ nổi lên!
Một cơn lốc cực kỳ mạnh mẽ đang cuồn cuộn chuyển động
từ phía thượng lưu xuống, ngay tức khắc biến thành một đầu cự long, trong nháy
mắt dương nanh múa vuốt vụt tới trước thạch trụ, cuốn nữ tu sĩ vừa mới bay lên
không trung vào trong.
Một tiếng kêu tuyệt vọng vang lên, thân ảnh của nữ tu
sĩ đã biến mất vô tung vô ảnh.
Một lát sau, trên dòng dung nham phía dưới thạch trụ
lóe lên một kiện đồ vật màu xanh lam, sau đó chìm xuống dưới đáy.
Một nơi nào đó gần băng sơn của Huyền Tinh đạo, một gã
trung niên và một lão giả đang tựa lưng vào nhau chiến đấu với hơn mười quái
vật toàn thân trong suốt, hào quang bắn ra bốn phía, nhưng sau đó không lâu
thanh âm chiến đấu đã ngừng lại. Quái thú chỉ ở lại chỗ đó một lát rồi lập tức
giải tán, trên mặt đất chỉ để lại hai cái thi thể không trọn vẹn.
Mà ở một chỗ khác của Huyền Tinh đạo, Cực Âm lão tổ
đang thảnh thơi dạo bước trên phiến băng, hắc khí trên người lấp lánh, không có
chút lạnh lẽo nào.
Thỉnh thoảng có quái thú trong suốt từ trong băng xuất
hiện muốn đánh lén Cực Âm lão tổ đều bị lão quái hời hợt phất tay, hắc quang
chợt lóe, dễ dàng đem những quái thú này cắt thành hai đoạn.
Sau đó Cực Âm lại làm như không có chuyện gì xảy ra
tiếp tục đi.
Trên ngọn núi nhỏ, Hàn lập kinh ngạc nhìn về phía
trước, thần sắc có chút lưỡng lự. Hắn lúc đầu thi triển La Yên bộ để nhanh
chóng đi qua vùng cây cỏ quỷ dị kia, sau đó liền khôi phục tốc độ di chuyển như
bình thường. Dù sao La Yên bộ vẫn quá sức đối với cơ thể hắn. Cho dù với sự
kiên cường dẻo dai của cơ thể đã được tăng lên sau khi kết đan, cũng vô pháp
duy trì liên tục trong thời gian quá dài. Đương nhiên, nếu so sánh với thời điểm
Trúc Cơ lúc đầu, tự nhiên là khác nhau một trời một vực.
Sau đó, hắn lại phải băng qua một đoạn ao đầm chứa
dung nham vô cùng nguy hiểm. Tuy là thực địa nhưng trên thực tế dung nham lại
ngấm ngầm đánh lén, cho dù là người có thần kinh cứng cỏi như Hàn Lập, sau khi
đi qua toàn thân cũng xuất ra mồ hôi lạnh.
Nếu không phải hắn đã sớm sử dụng Hàn Băng châu của
Man Hồ Tử cấp cho và ngay lập tức sử dụng nó để bảo vệ toàn thân khi rơi vào
bên trong dung nham, nếu không chỉ sợ hắn cho dù không chết, sớm đã bị cái nóng
khiến cho tróc da trầy vảy.
Về phần sau khi thông qua phiền rừng rậm quỷ dị, lại
bị hai ba con Viêm Linh thú dây dưa, đồng dạng cũng khiến cho Hàn Lập phải dụng
một chút sức lực mới có thể an toàn đi qua.
Nhưng những địa phương đều không khiến cho Hàn Lập
khiếp sợ như cảnh tượng đang bày ra trước mắt.
Bởi vì ở trước mặt hắn là một sa mạc màu đen rộng mênh
mông bát ngát.
Không sai, đó chính là những hạt cát và cồn cát màu
đen.
Cảnh tượng quỷ dị này tự nhiên làm cho Hàn Lập có phần
bất an, không dám liều lĩnh tiến vào bên trong.
Đi đường vòng cũng không có khả năng.
Hắc sa mạc này diện tích thực sự quá lớn. Nếu như đi
đường vòng thì tối thiểu cũng chậm trễ.
Dựa theo kinh nghiệm của các tu sĩ đã thành công lúc
trước, thời gian thông qua cửa ải này phải trong năm ngày. Bằng không truyền
tống trận sẽ hoàn toàn đóng kín, người bị hãm bên trong tự nhiên là hữu tử vô
sinh.
Mà theo Hàn Lập tính toán thì hắn mới chỉ đi đến đoạn
giữa của hạp cốc và tiêu tốn mất hai ngày, thời gian còn lại thật sự là không
đủ mà hắn cũng không muốn mạo hiểm lần này.
Dù sao ai biết phía sau sa mạc này còn có thứ quỷ quái
gì đang chờ, nói không chừng thời gian kéo dài càng lâu.
Hàn Lập cau mày, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng
phỏng đoán nơi này rút cuộc đang che đậy nguy hiểm gì.
Nhưng đúng lúc này thần sắc Hàn Lập khẽ động, không
quay đầu lại nhìn mà thân hình nhoáng lên một cái, người liền biến mất vô ảnh
vô tung.
Lúc này phía sau mới mơ hồ có âm thanh truyền đến.
Chương 459: Hắc Sa Mạc (2)
Không lâu sau từ một bên của ngọn núi xuất hiện một nam
tử chậm rãi đi tới.
Người này khoảng độ 40 tuổi, khuôn mặt vàng vọt, chính
là vị tu sĩ khi ở đại điện nhìn Cực Âm sợ sệt như sợ hổ vậy
Lúc này hắn đội cái nón hình dáng kỳ lạ màu xanh biếc,
tay cầm một cái bát ngọc màu trắng, tại địa phương khốc liệt như thế này mà
trên thân vẫn lờ mờ phát ra hàn khí.
Có thể thấy được vật này chẳng phải tầm thường
Người này vừa mới đi lên đỉnh núi, vẻ mặt liền mang vẻ
cảnh giác, không ngừng nhìn ngó xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Sau khi thấy bốn phía vẫn vắng tanh vắng ngắt, không
có gì kỳ lạ, vẻ mặt cẩn thận lại tăng thêm ba phần.
Trước đó không lâu hắn từ xa đã nhìn thấy trên ngọn
núi hình như có một bóng người lóe lên.
Bây giờ đến nơi này lại chẳng thấy tung tích đâu,
khiến cho hắng càng cẩn thận.
Lạnh lùng nhìn quanh thêm lần nữa rồi chẳng mở miệng
nói gì, lấy hai ngón tay đưa vào trong bát, sau đó đột nhiên rút ra, một đạo
bạch quang xuất hiện, hóa thành một đạo cầu vòng xoay tròn trên đỉnh đầu hắn.
“Đi!”
Nam tử mặt vàng bắt quyết, trong miệng khẽ hô lên.
“Bùm!” một âm thanh vang lên, bạch quang sau một trận
rung động liền nổ tung, biến thành từng điểm tinh quang giống như tiên nữ rắc
hoa, đem phương viên vài chục trượng bao phủ vào trong.
Bạch quang rơi vào đâu thì mặt đất đỏ hồng ở phía dưới
liền ngưng kết lại một tầng băng lạnh, nhưng bốn phía vẫn không có điều gì dị
thường xuất hiện.
Nam tử thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc.
Hắn cúi đầu suy nghĩ, trong lòng không nghĩ rằng mình
lúc trước hoa mắt nên đem việc này quăng ra khỏi trí óc, thần sắc ngưng trọng
nhìn về phía sa mạc.
“Địa phương này thực quá tà môn!” Nam tử một bên xem
xét, một bên thấp giọng lẩm bẩm nói, cũng có chút trù trừ.
Tuy nhiên hắn chỉ suy ngẫm trong một khoảng thời gian,
sau đó phất tay áo, một đạo hồng quang bắn ra, đáp xuống mặt đất.
Sau khi hào quang biến mất, một con linh thú nhỏ màu
đỏ giống như xuất hiện tại chỗ đó.
Ngón tay nam tử bắn ra một viên dược hoàn màu xanh
biếc.
Tiểu thú hé miệng, nuốt dược hoàn vào, trên mặt lộ ra
vẻ hưởng thụ.
“Đi!”
Tu sĩ mặt vàng không khách khí chỉ về phương hương sa
mạc, ra lệnh tiểu thú.
Tiểu thú lúc này động thân, hóa thành một đạo hồng
quang bay xuống chân núi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng.
Sau một khoảng thời gian nó đã xâm nhập vào trong sa
mạc được khoảng chục trượng và bình yên quay trở về.
Không có hiện tượng dị thường nào phát sinh, dường như
hắc sa mạc này ngoại trừ màu sắc, những cái khác đều giống như sa mạc bình
thường.
Sắc mặt nam tử kia lộ xuất vẻ kinh ngạc, hiển nhiên
kết quả kia thực sự ngoài ý muốn.
Hắn vốn nghĩ rằng Hồng Ly thú kia sẽ bị tiêu diệt.
Dù sao nó cũng chỉ là một loại linh thú phổ thông cấp
1, ngoại trừ hành động lanh lẹ, khứu giác cực kỳ thính thì không còn năng lực
lợi hại nào khác cả, nếu bị chết thì hắn chẳng đau lòng một chút nào.
Hắn nhíu mày, chằm chằm nhìn tiểu thú từ trong sa mạc
quay về, sau đó mới hô một tiếng, thu nó trở về trong tay áo của mình.
Tiếp theo ánh mắt nam tử bất định nhìn sa mạc, trở nên
im lặng.
Nhưng lần này hắn chỉ chần chờ một lát, hai chân khẽ
động, lập tức hạ sơn, cẩn thận đi về phía sa mạc.
Hắn không biết khi mình vừa xuống núi thì Hàn Lập xuất
hiện tại đỉnh núi.
Mặc dù vừa rồi nam tử mặt vàng thi pháp tìm kiếm nhưng
với thuật ẩn thân từ công pháp vô danh kia, cộng với việc thi triển La Yên bộ,
hắn rất dễ dàng tránh thoát khỏi công kích của đối phương, khiến nam tử kia
không thể phát hiện. Mà Hàn Lập rất tự tin cho dù đối phương là tu sĩ Kết Đan
trung kỳ, nhưng chỉ cần tới gần và đồng loạt phóng ra Thanh Trúc Phong Vân
kiếm, tuyệt đối có thể một kích giết chết, khiến cho đối phương hồn phi phách
tán.
Điều này khiến cho Hàn Lập do dự hơn nửa ngày, không
biết nên giết để đoạt lấy hai kiện bảo vật không tầm thường kia, hay là để cho
đối phương đi trước dò đường giúp mình.
Sau khi đối phương để cho tiểu thú thăm dò một vòng
trên sa mạc mà không xuất hiện điều gì thì Hàn Lập đã hoàn toàn bỏ đi ý định ra
tay mà để cho nam tử kia đi trước mở đường.
Hắn tuyệt đối không tin hắc sa mạc này một chút nguy
hiểm cũng không có.
Đồng thời hắn đã có Bạch Tê bội, Hàn Băng châu, hai thứ
này cũng đủ giúp hắn tị hỏa, không quá cần bảo vật của đối phương.
Nam tử mặt vàng không có chút phát hiện nào đối với
việc Hàn Lập tự nhiên xuất hiện ở sau lưng, cuối cùng cũng đạp lên những hạt
cát màu đen, đi vào sa mạc quỷ dị.
Một trượng, hai trượng...
Thần sắc nam tử càng ngày càng khẩn trương, sớm đã
dùng cái nón phóng xuất ra một tầng hộ tráo màu xanh, đem toàn thân bảo vệ
nghiêm ngặt.
Nhưng khi hắn đi vào sa mạc được khoảng trăm trượng
vẫn không có gì xảy ra, lúc này nam tử mới buông lỏng tinh thần một chút, yên
tâm hơn rất nhiều.
Chiếu theo lẽ thường khi đã thâm nhập sâu như vậy, nếu
có gì nguy hiểm thì phải xuất hiện sớm rồi.
Hàn Lập ở phía sau nhìn thân ảnh dần dần nhỏ lại của
nam tử kia, vẻ mặt lộ xuất néthẳng lẽ hắn thực sự đoán sai, hắc sa mạc này nhìn
thì cực kỳ kinh người nhưng trên thực tế lại không có vấn đề gì?
Sớm biết như vậy thì đã xuất thủ giải quyết người này,
đoạt lấy hai kiện bảo vật.
Trong lòng Hàn Lập có chút hối hận.
Nhưng lúc này ở xa xa đột nhiên xảy ra kinh biến.
Khi nam tử mặt vàng đang bước cao bước thấp đi tới thì
bỗng nhiên vô số hạt cát màu đen bay lên, chúng lơ lửng trên không trung, bao
vây lấy hắn, từng đoàn u quang tán phát ra, vô thanh vô tức, có vẻ vô cùng quỷ
dị.
Nam tử cũng là người có kinh nghiệm cực kỳ phong phú,
lập tức đem bát ngọc quăng lên bầu trời, một mảng bạch quang từ trong bắn ra,
tăng thêm một tầng hộ tráo ở bên ngoài.
Nhưng lúc này những hạt cái màu đen kia trong nháy mắt
đã hóa thành vô số tiểu trùng có cánh, khí thế long trời lở đất hướng về phía
nam tử đang tràn ngập vẻ sợ hãi.
Nam tử gầm lên một tiếng, bạch quang đại thịnh, vô số
băng thuẫn to bằng bàn tay xuất hiện chung quanh, tiếp theo nhanh chóng xoay
tròn, hình thành nên một bạch sắc cụ phong (cơn lốc), bao phủ hắn vào bên
trong.
Giờ phút này hắn đã nhìn rõ chân diện mục của bọn tiểu
trùng kia, đó chính là một loại kiến bay (phi nghĩ) đen thùi lùi, số lượng
khoảng trên vạn con, quá sức dọa người.
Nam tử mặt vàng nhanh chóng suy nghĩ, liều mạng nhớ
lại bọn tiểu trùng này rút cuộc là loại gì, đồng thời có nhược điểm nào.
Nhưng không chờ đến lúc hắn nghĩ ra thì bọn chúng đã
tấn công lên cụ phong bảo vệ do băng thuẫn hóa thành.
“Bụp, bụp.” âm thanh liên tiếp vang lên, tất cả kiến
bay đều bị dội ngược trở lại, bắn ra xa hơn chục trượng.
Nam tử thấy vậy, trong lòng yên tâm, trên mặt lộ ra vẻ
vui mừng.
Nhưng một lát sau sắc mặt vui mừng kia bỗng ngưng trệ.
Bởi vì bọn kiến bay kia sau khi lăn lộn té ngã mấy
vòng liền đập đập cánh phóng tới, một chút bị thương cũng chẳng có.
Điều này khiến cho hắn kinh hoảng.
Sau đó hắn không chút do dự khoát tay, một thanh phi
đao màu xám bay ra, hóa thành một đạo hào quang dài khoảng một trượng, hung
hăng chém tới đám kiến bay.
Phi đao vừa mới thoát ra khỏi cụ phong bảo vệ thì gần
vạn con kiến bay ông ông một tiếng, ùn ùn kéo lên.
Mặc cho phi đao điên cuồng chém xuống nhưng bọn chúng
vẫn không hề bị thương, ngược lại trong nháy mắt đã bám đầy phi đạo, bao vây nó
vào trong.
Nam tử mặt vàng cực kỳ kinh hãi, đang muốn thu hồi
pháp bảo nhưng đã quá muộn.
Phi đao sau mấy lần lóe lên hào quang liền bị đám kiến
bay phá hủy.
Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, sắc mặt
trở nên trắng bệch.
Pháp bảo liên quan với tâm thần bị hủy đi khiến cho
hắn nguyên khí đại thương.
Hắn không dám chần chờ nữa mà vội vàng thúc giục cụ
phong bảo hộ chạy như điên, chỉ cần thoát ra khỏi sa mac, hắn chưa chắc sẽ
không có cơ hội sống sót.
Nhưng lúc này bọn kiến bay sau khi thôn phệ hoàn toàn
phi đao liền đứng yên một chỗ, không truy đuổi hắn mà thực hiện một cử động
khiến cho người ta cứng lưỡi, há hốc mồm.
Chúng trong phút chốc đã tụ tập lại một chỗ, sau khi
hắc quang lóe lên liền hóa thành một thanh trường mâu dài khoảng vài trượng.
Trâm thanh thê lệ chói tai, trường mâu phá không phóng
vụt tới.
Nam tử mặt vàng cực kỳ kinh hãi, vội vàng xuất ra linh
lực, khiến cho cụ phong bảo vệ mãnh mẽ thêm ba phần.
Trường mâu liền nhập vào bên trong đó.
“Bùm!” âm thanh vang lên, trường mâu lóe lên rồi biến
mất, xuyên thủng vòng bảo vệ.
Ngọn mâu sắc bén, toàn thân trường mâu đều loang lổ
những vết máu đỏ tươi.