Phàm nhân tu tiên - Chương 0460 - 0461
Chương 460: Thiết Hỏa Kiến
Cơn lốc
trong nháy mắt ngừng lại, bên trong lộ ra nam tử mặt vàng.
Thân hình sững lại đứng ở tại chỗ, vòng bảo hộ màu
xanh biếc và băng thuẫn đã không còn, chỗ trái tim trong ngực có một lỗ xuyên
suốt, quanh miệng vết thương bị đốt cháy một mảng đen thui, giống như bị nướng
chín.
Nam tử cúi đầu nhìn bộ ngực, không kìm nổi lấy tay sờ
soạng một cái, vẻ mặt kinh ngạc, bộ dạng dường như có chút không thể tin nổi.
Nhưng lúc này, trường mâu đen thui kia một lần nữa
biến thành hắc quang, không chút khách khí điên cuồng lao vào nam tử, ném hắn
xuống đất, trong nháy mắt đem hoàn toàn bao phủ thân hình hắn.
Nam tử kêu thảm mấy tiếng, sau đó hoàn toàn im bặt.
Một lúc lâu sau, đám hắc khí bay lên không, trở về địa
phương lúc ban đầu, rơi xuống, hòa nhập vào hắc sa mạc như những hạt cát bình
thường.
Mà tại nơi nam tử ngã xuống bị cắn nuốt không còn một
mảnh.
Nhìn một màn từ đầu đến cuối này, Hàn Lập đứng trên
ngọn đồi nhỏ xa xa nhìn xem nhất thời sững sờ.
Trong lòng khiếp sợ, thần sắc có chút cổ quái.
“Đó là Thiết Hỏa Kiến! Không sai, thật không nghĩ tới
ở chỗ này lại nhìn thấy.” Hàn Lập thấp giọng lẩm bảm tự nói với chính mình.
Khi loại kiến cánh này vừa xuất hiện thì Hàn Lập chưa
nhận ra ngay lai lịch của phi trùng.
Nhưng khi chúng nó không sợ hãi công kích pháo bảo phi
đao mà tu sĩ mặt vàng xuất ra, đến cuối cùng lại ngưng tụ thành 1 thanh trường
mâu thì hắn mới nhận ra đó là “Thiết Hỏa Kiến.”
Dù sao loại linh trùng kiến cánh tại tu tiên giới
không ít, ngoại hình chúng nó gần như không khác nhau lắm, không phải là tu sĩ
chuyên môn huấn luyện trùng thuật, đại đa số mọi người đều sẽ không nhận ra sự
khác nhau giữa chúng nó.
Trên thực tế, sự bất đồng về năng lực và mức độ đáng
sợ giữa các loại linh trùng cánh kiến thì thục sự khác nhau xa.
Linh trùng kiến cánh thì ngay cả tu sĩ Luyện khí kỳ
dựa vào pháp khí bình thường có thể dễ dàng đánh bật chúng ra.
Nhưng đám kiến cánh lợi hại này thì tu sĩ Kết đan kỳ
khi thấy cũng phải chau mày, tránh xa ba thước.
Mà loại này được xếp hạng thứ ba mươi bảy tại kỳ trùng
bảng, là một trong vài loại phi trùng lợi hại.
Trừ “Thiên Tinh Kiến” được xếp thứ chín trong truyền
thuyết, có lẽ chỉ có loại Thiết Hỏa Kiến này là đáng sợ nhất.
Bởi vì đao thương đối với chúng không ăn thua, hơn nữa
đại bộ phận đều không sợ hãi công kích pháp thuật.
Ngoài pháp thuật thủy thuộc tính cùng trung cấp băng
thuộc tính và những thuộc tính pháp thuật khác có thể tạo sát thương cho chúng,
chúng cùng với Phệ kim trùng đều có năng lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng về phương
diện ngăn cản công kích trực tiếp của pháp bảo còn cao hơn Phệ kim trùng một
bậc.
Đương nhiên chúng không có bãn lĩnh cắn nuốt linh lực
như Phệ kim trùng, nhưng tương ứng lại có khả năng phun ra lửa nóng màu đen và
năng lực quần thể biến hình đáng sợ.
Sở hữu năng lực đó, quần thể Thiết Hỏa Kiến theo cách
nào đó, có thể tùy ý biến hóa thành pháp bảo hỏa thuộc tính, bằng vào công kích
mạnh mẽ của bọn chúng, những pháp bảo và pháp thuật phòng ngự bình thường căn
bản không cách nào ngăn cản. Nam
tử mặt vàng chết thảm cũng không có gì oan uổng
Thiết Hỏa Kiến mặc dù không giống Phệ kim trùng là
loại linh trùng đã tuyệt tích, nhưng tại tu tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy.
Hơn nữa cho dù có người ngẫu nhiên bắt gặp, nhiều lắm
là quần thể vài trăm đến vài ngàn con mà thôi.
Đó là vì hoàn cảnh sống của Thiết Hỏa Kiến cực kỳ hà
khắc.
Chẳng những cần vùng nhiệt độ cao, hơn nữa phụ cận
phải có lượng lớn quặng đồng sắt, khi đó mới có khả năng sinh tồn. Nếu rời khỏi
nơi này, Thiết Hỏa Kiến liền nhanh chóng suy yếu, không bao lâu năng lực đặc thù
sẽ mất sạch sẽ, trở nên bình thường như các loại côn trùng khác hoặc cũng không
kém là bao.
Về điểm này, tu sĩ nếu muốn sử dụng Thiết Hỏa Kiến, đa
số người tạo ra hoặc tìm kiếm môi trường sống tương tự tiến hành nuôi dưỡng ấu
trùng cũng không hoàn toàn nắm chắc.
Nhưng loại hạn chế chí mạng này, làm cho tu sĩ có ý
định cũng chỉ có thể thất vọng.
Bất luận là Thiết Hỏa Kiến hoang dã hay được nuôi nấng
hàng ngày căn bản lại không thể nhận chủ.
Khi một vài người người muốn sử dụng các loại nghi
thức nhận chủ khống chế chúng, thì đám Thiết Hỏa Kiến đều tự nổ, không có
trường hợp cá biệt.
Điều này làm cho một số tu sĩ ôm mộng thất bại!
Về phần nguyên nhân cụ thể, một số người lại cho rằng
loại phi trùng này tính cách cương liệt, không muốn bị người ta khống chế, số
khác lại nói vấn đề này có liên quan tới thể chất của Thích hỏa kiến, vân
vân...
Dĩ nhiên, những điều liên quan tới Thiết Hỏa Kiến này,
không kể ở khu Thiên Nam tại Loạn Tinh hải, chắc hẳn hiếm có người biết.
Bởi vì gần ngàn năm qua, rất ít người thấy Thiết Hỏa
Kiến và quy mô quần thể của chúng ngày càng nhỏ dần, được cho rằng đang dần dần
tuyệt tích.
Lúc này Hàn Lập nhìn hắc sa mạc, trong đầu nghĩ tới tư
liệu về Thiết Hỏa Kiến, có chút ngơ ngác xuất thần.
Xem ra Thiết Hỏa Kiến chính là cái bẫy tự nhiên tại
nơi này.
Mặc dù không biết sa mạc rốt cuộc có bao nhiêu quần
thể giống như vừa rồi, tu sĩ mặt vàng kia mới vừa bước vào sa mạc mấy trăm
trượng liền đụng phải một đám, tại nơi đây hẳn là không ít
Nói không chừng cũng có khả năng tại địa phương này
tồn tại những quần thể kiến cực lớn.
Nghĩ tới đây, cho dù Hàn Lập cũng không khỏi lạnh
lưng.
Hắn vội vã dùng thần thức quét qua mấy cái túi trữ vật
trên người một lần.
Phù lục bậc trung băng hệ và thủy thuộc tính hắn có
vài cái, có lẽ cũng c khả năng chống đỡ hai đến ba đám Thiết Hỏa Kiến cùng một
lúc.
Nhưng dùng mấy cái phù lục này muốn đi xuyên qua toàn
bộ hắc sa mạc thì thật sự là vọng tưởng!
Tuy nhiên, khi Hàn Lập nhìn xuống túi đựng Phệ Kim
Trùng, trong lòng có chút động.
Chẳng biết dùng Phệ Kim Trùng đối phó với Thiết Hỏa
Kiến có hữu hiệu không?
Dù sao Phệ Kim Trùng bài danh đứng trên Thiết Hỏa
Kiến, hơn nữa số lượng lại đông đảo hơn.
Nghĩ đến đám Thiết Hỏa Kiến này, màu sắc bên ngoài
cũng chưa có tiến hóa thành “Hắc kim.” như trong truyền thuyết hẳn là đồng dạng
với Phệ Kim Trùng bước vào nửa thời kỳ thành thục.
Vậy thì có thể hoàn toàn dùng Phệ Kim Trùng thử một
lần.
Ý niệm này nhất thời nghĩ ra trong đầu, trong lòng Hàn
Lập sinh ra cảm giác phấn khích.
Hắn miễn cưỡng kiềm chế tâm tình, tựa suy nghĩ một hồi,
cảm giác không có vấn đề gì, quyết tâm dùng phương thức vừa nghĩ ra thử một
chút đối với đám Thiết Hỏa Kiến kia.
Cho dù Phệ Kim Trùng không đối phó được chúng nó, hắn
cũng còn có phù lục trung giai tự bảo vệ cũng không có gì đáng ngại mà rời khỏi
sa mạc.
Vì vậy trên mặt Hàn Lập ngưng trọng, xoay người trực
chỉ theo hướng hắc sa mạc đi tới.
Trong chốc lát, sau khi đi đến chỗ tiếp giáp với sa
mạc, Hàn Lập liền dừng lại.
Hắn nhìn cát đen trên mặt đất, hai con mắt híp lại.
Đột nhiên hắn cúi người bốc một ít cát hắc sa mạc vào
tay, ngưng thần chú ý nhìn qua.
Một lát sau Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hàn
quang chợt lóe, năm ngón tay dùng sức bóp chặt, sau đó chậm rãi buông ra.
Nhìn kết quả trong lòng bàn tay, không có một chút
ngạc nhiên,.
“Hắc sa mạc, thì ra có chứa một ít quặng hắc thiết.”
Khóe miệng Hàn Lập một tia giễu, chậm rãi lẩm bẩm.
“Có điều có thể thu thập quặng hắc thiết biến thành sa
mạc rộng lớn này, năm đó chủ nhân Hư Thiên Điện quả thật là phi thường chịu chơi.”
Sau một hồi suy nghĩ Hàn Lập có chút cảm khái.
Khi hắn ném nắm cát trong tay, đứng dậy, hiện tại trời
đã vào giờ tý, bỗng nhiên chân mày nhíu lại, tiếp theo vỗ khẽ vào Linh Tê phối
ở thắt lưng, một màn hào quang xuất hiện bao phủ thân hình.
Vừa rồi bởi vì tránh né tu sĩ mặt vàng kia nên hắn bất
đắc dĩ phải kìm chế hiệu quả của ngọc bội tỵ hỏa, hoàn toàn chỉ dựa vào tu vi
bản thân để kháng cự tới lúc này.
Hôm nay tới hắc sa mạc này, hơi nóng bốc lên đập vào
mặt làm cho đại não hắn có chút choáng váng, điều này làm cho Hàn Lập trong lòng
cả kinh, vội vàng lần nữa vận dụng Linh tê phối.
Lúc này không phải là lúc tiết kiệm khí lực.
Hàn Lập không chần chờ lần nữa, nhìn chỗ địa phương mà
quần thể Thiết Hỏa Kiến tồn tại cẩn thận đi tới.
Đi lại trên hắc sa mạc thật sự khó chịu cực kỳ, cát
dưới chân nóng vô cùng, không khí bốn phía như thiêu đốt, cho dù đồng thời sử
dùng Linh tê phối cùng Ích Hỏa bảo y vẫn làm cho Hàn Lập cảm giác hít thở khó
khăn, dường như còn nóng hơn vài phần so với đi qua đoạn đường đầy dung nham
ngày hôm qua.
Đi được khoảng cách ba mươi trượng, Hàn Lập thở dài
một hơi, thò tay vào túi trữ vật, một hạt châu ôn nhuận xuất hiện trong tay.
Hăn không rót vào trong đó một chút linh lực, bạch
quang chợt lóe, một luồng hàn khí bên trong hạt châu tỏa ra.
Hàn Lập ngay lập tức cảm giác mát lạnh dễ chịu, không
khỏi có chút sảng khoảng, bước chân cũng nhanh hẳn lên.
Đồng thời sử dụng Linh Tê Phối và Hàn Băng Châu đã làm
cho pháp lực tiêu hao đại tăng, phải vượt qua hắc sa mạc kia càng sớm càng tốt
mà thôi.
Khi Hàn Lập cách địa phương Thiết Hỏa Kiến khoảng năm
mươi, sáu mươi trượng liền dừng lại, cẩn thận xem xét qua một lần.
Hồi lâu sau, Hàn Lập nhẹ lắc đầu.
Để tránh sự phục kích của đám Thiết Hỏa Kiến và phân
biệt vùng cát đen phụ cận cực kỳ khó khăn, Hàn Lập tức thì dùng thần thức dò xét
qua vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của bọn chúng. Linh khí dao động của đám
kiến như có như không, phảng phất như trời sinh đã có thuật thu liễm khí tức
cao minh.
Xem ra muốn dùng phương pháp thần thức mở rộng phạm vi
tra xét là không thể thực hiện, chỉ có thể dùng Phệ Kim Trùng thử một lần.
Chương 461: Xảo Ngộ
Hàn Lập
thần sắc ngưng trọng, hai tay vung lên, vô số linh thú từ trong người hắn bay
lên, trôi nổi giữa không trung.
Sau đó hai tay bắt pháp quyết, đồng thời mở rộng miệng
túi ra.
Vô số phệ kim trùng cuồng dũng bay ra, biến thành kim
ngân sắc vân hà xoay quanh bầu trời, xán lạn dị thường.
“Đi.”
Hàn Lập liếc mắt nhìn bầy kim ngân sắc trùng, tâm lý
tự tin thêm vài phần, chỉ tay về phía cách đó không xa, miệng khẽ nói:
Nếu chỉ nói về số lượng thì Phệ Kim Trùng này không
thể so với bầy Thiết Hỏa Kiến vừa rồi.
“Ông” một tiếng, vân hà sáng lấp lánh nhanh chóng
phiêu hướng về phía trước, ào ào hạ xuống đất.
Nhưng không đợi chúng nó rơi xuống, hắc sắc trùng vân
đột nhiên bay lên nghênh đón đại quân Phệ Kim Trùng.
Tại không gian tiếp xúc của hai bầy trùng vân nhấp
nhoáng lên một mảnh hắc mang, từng mảng lớn u ám hỏa diễm từ bầy kiến phun ra,
không chút khách khí bao quanh Phệ Kim Trùng.
Hiển nhiên bầy kiến biết Phệ Kim Trùng đáng sợ nên bọn
chúng sử dụng thiên phú điều khiển lửa trước tiên.
Nếu là loại côn trùng khác mà bị hỏa diễm quỷ dị thiêu
đốt như thế, cho dù không hoàn toàn tiêu diệt thì cũng bị tổn thương trầm
trọng.
Nhưng Phệ Kim Trùng vẫn bình an vô sự dưới hắc sắc hỏa
diễm, ngược lại trong nháy mắt đã nuốt hắc hỏa sạch sẽ, sau đó vọt thẳng đến
bầy kiến.
Hai loại màu sắc hòa trộn hung hăng đánh lẫn nhau, cắn
xé hòa lẫn thành một khối, phát ra những âm thanh chói tai, vô số trùng thi rơi
xuống, trong đó hắc sắc chiếm đại đa số, mà kim sắc thưa thớt cực kỳ.
Đám Phệ Kim Trùng trong nháy mắt đã chiếm thượng
phong.
Chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn lấn át đối phương.
Thiết Hỏa Kiến cũng đã nhận ra không ổn, những con còn
sót lại sau khi phát ra minh thanh yếu ớt, đột nhiên tụ tập cùng nhau biến
thành một mũi tên đen sì, tiếp theo giả vờ lao ra chặn đám Phệ Kim Trùng nhưng
rồi liền bỏ chạy.
Ngay lúc này thì có một đạo thanh sắc kiếm quang chói
mắt từ trên trời như cầu vồng chém thẳng vào mũi tên.
Mũi tên run rẩy một trận, tốc độ có chút giảm xuống.
Chỉ cần trì hoãn một chút thời gian, bầy Phệ Kim Trùng
đã ùa lên gắt gao bao quanh mũi tên vào bên trong.
Trong nháy mắt, hắc sắc bị bao phủ trong kim ngân mênh
mông. Khi đám côn trùng tản ra thì đã không còn thấy bóng dáng mũi tên nữa.
Lúc này Hàn Lập mới chậm rãi đi tới.
Hắn bình tĩnh lặng yên nhìn trùng thi trên mặt đất
chìm vào suy nghĩ một lúc lâu.
Phệ Kim Trùng chết không nhiều lắm, chỉ hơn mấy trăm
con, mà điểm tổn thất này hắn không để vào trong mắt.
Xem ra Phệ Kim Trùng quả nhiên lợi hại hơn một chút so
với Thiết Hỏa Kiến, nếu thả số lượng Phệ Kim Trùng này ra tranh đấu lại tác
dụng chắc chắn sẽ không đổi.
Dù sao số lượng của Thiết Hỏa Kiến cũng nhiều gấp bội,
đương nhiên là chúng chiếm đại tiện nghi.
Phân tích một lát, Hàn Lập vẻ mặt dễ chịu, xem ra dựa
vào Phệ Kim Trùng vượt qua Hắc Sa Mạc là không thành vấn đề.
Hắn nhìn lại vô số trùng thi dưới đất, trong mắt dị
quang chợt lóe, miệng khẽ kêu lên một tiếng.
Kim ngân trùng vân “ào.” một tiếng, từ bầu trời giáng
xuống, giống như gió mùa thu thổi vào lá rụng, bay đến cắn nuốt trùng thi. Sau
đó bay vào linh thú đại (túi linh thú) của Hàn Lập.
Hàn Lập thu mấy chiếc túi lại, nhìn sâu vào hắc sa mạc
một chút, cũng không vội bỏ đi, mặt không chút thay đổi nhìn bầu trời, thân
hình không nhúc nhích.
Bầu trời đang diễn ra cuộc chiến lớn nhất của bầy
trùng từ khi tiến vào sa mạc.
Hơn mười mấy vạn Phệ Kim Trùng cùng với Thiết Hỏa Kiến
tại không gian phía trước không xa đang liều mạng cắn nuốt.
Trùng thi từ trên trời rơi xuống như mưa, tạo thành
một lớp dày đặc trên mặt đất.
Thật sự làm cho người ta kinh tâm động phách!
Hàn Lập nhíu mày, hiện lên một tia âm lệ.
Mặc dù chỉ mới một ngày mà hắn đã tổn thất gần vạn con
Phệ Kim Trùng. Cứ mỗi khoảng cách hắn đi qua gần như đều gặp một bầy Thiết Hỏa
Kiến. Số lượng không cố định, khoảng từ hai, ba vạn con.
Mà lần này bầy “Thiết Hỏa Kiến.” có siêu đại quy mô,
số lượng khoảng năm, sáu vạn con.
Phòng chừng sau khi kết thúc đại chiến, Phệ Kim Trùng
của hắn phải thương vong tối thiểu bảy tám ngàn con.
Khó trách Hàn Lập có điểm đau khổ. Chờ đợi Phệ Kim
Trùng ấp trứng lần nữa là rất lâu, ai biết lúc nào mới có thể bổ sung xong bầy
trùng.
Qua khoảng thời gian một chén trà nhỏ, bầy kiến đen
cuối cùng cũng bại lui. Ngoại trừ còn sót mấy ngàn con phá vòng vây bay ra
ngoài, còn lại đều bị cắn nuốt biến thành thức ăn của Phệ Kim Trùng không còn
một mống.
Hàn Lập cũng không phí tay chân để đuổi theo bầy Thiết
Hỏa Kiến, mà hướng về Hàn Băng Châu ở trên đầu bắn ra một ngụm tinh khí, làm
cho âm hàn khí đại thịnh, chấn chỉnh tinh thần tiếp tục lên đường.
Mà theo phỏng chừng của hắn, bây giờ đã đi tới khu vực
trung tâm sa mạc, cho nên mới gặp được nhiều đàn kiến như thế. Hắn nhanh chóng
lên đường, nếu không pháp lực của hai kiện bảo vật ích hỏa bị tiêu hao, cần
phải cật lực tiếp tục.
Nhưng đúng lúc này, Hàn Lập vừa đi được hai ba mươi
dặm, sắc mặt liền ngẩn ra, nheo hai mắt nhìn về bên phải.
Một lát sau, hắn lộ ra tia nghi hoặc, đột nhiên đi về
hướng có một vài cồn cát.
Hàn Lập đứng trước cồn cát, khẽ nhíu mày.
Bởi vì trong tầm mắt không ngờ xuất hiện một đám Thiết
Hỏa kiến.
Số lượng kiến bay này không nhiều lắm, nhưng cũng đạt
gần vạn con.
Chúng nó đang điên cuồng tấn công một người có quang
đoàn màu lam bảo vệ, quang đoàn lung lay muốn ngã, lấp lóe bất ổn, nhân ảnh
chớp động, bộ dáng khổ sở chống đở.
Hàn Lập lạnh lùng nhìn hết thảy, nét mặt không chút
biểu tình.
Ngay lúc này thì Thiết Hỏa Kiến hóa thành một thanh
trường kiếm sắc bén, dẫn theo hắc sắc hỏa diễm hung hăng chém vào quang đoàn.
Hàn Lập thấy dưới tình huống này người nọ hẳn phải
chết, nhưng từ trong quang đoàn bắn ra một viên đạn màu bích lục.
Viên đạn này kích vào hắc kiếm,” choang” một tiếng
biến thành một ngọn lửa màu lục to chừng nắm tay, bắt đầu hung hung thiêu đốt.
Trường kiếm bị lửa này bao vây nên nhanh chóng tản ra,
gần trăm con Thiết Hỏa Kiến rơi xuống.
Hàn Lập kinh hải trong lòng.
Viên đạn màu lục là dị bảo gì mà không ngờ lại lợi hại
như thế. Ngay cả Thiết Hỏa Kiến là linh trùng trời sinh hỏa thuộc tính cũng
không thể ngăn cản được công kích của lục hỏa, thật có chút không thể tin nổi!
Xem ra trong tu tiên giới, kỳ trân dị bảo thật là vô
cùng vô tận, hắn vẫn còn hiểu biết nông cạn lắm.
Lục sắc hỏa diễm xuất hiện dường như càng chọc giận
đàn kiến hơn. Chúng nó tản ra lần nữa, sau đó điên cuồng đánh sâu vào quang
đoàn, không hề thoái lui nửa bước.
Mà tu sĩ trong quang đoàn thì dường như cũng không
nhiều đạn lắm, sau khi đánh tan Thiết Hỏa Kiến biến hình cũng không thấy bắn ra
lần thứ hai mà vẫn khổ sở chống đỡ.
Có điều dường như hắn nhận biết sự tồn tại của Hàn
Lập, dưới sự công kích của Thiết Hỏa Kiến vẫn di chuyển từng chút tiến gần về
hướng cồn cát nơi Hàn Lập đứng.
Sau khi Hàn Lập thản nhiên nhìn vài lần, không để ý
người này nữa, quay người tiếp tục lên đường.
Bây giờ hắn không có ý đồ chiếm đoạt bảo vật của đối
phương, cũng không có hứng thú lãng phí Phệ Kim Trùng để cứu giúp người xa lạ.
Ở tại nơi sa mạc quỷ dị này, giá trị Phệ Kim Trùng của
hắn hữu dụng hơn nhiều so với bảo vật bình thường, hắn cũng không muốn phải tổn
thất thêm nữa.
Nhưng hắn vừa đi được hai bước, trong quang đoàn
truyền đến âm thanh có chút quen thuộc của một người con gái.
“Hàn đạo hữu, khoan đi đã! Ta là Nguyên Dao, làm phiền
đạo hữu ra tay cứu giúp, tiểu nữ nhất định sau này sẽ xin trọng tạ!” Thanh âm
Nguyên Dao tràn ngập lo âu và kinh hoàng.
“Nguyên Dao?” Hàn Lập vừa nghe nói thế, thân hình sững
lại một chút, chần chờ một lúc lâu rồi cũng chậm rãi quay trở lại.
Thế giới này thật là nhỏ bé!
Dung Nham lộ to lớn như thế mà hết lần này đến lần
khác đều gặp vị tu sĩ này, cũng miễn cưỡng coi như là quen biết, thật sự làm
cho hắn hết chỗ nói rồi.
Đối phương xem như là chỗ quen biết, Hàn Lập không
phải là lãnh huyết đến mức không cứu.
Sau một đoạn thời gian tự đánh giá, huống hồ hắn trước
đó cũng có ý tìm Nguyên Dao có việc, hiện tại chính là nhất cử lưỡng tiện đây.
Nhìn quang đoàn đang giảm đi rất nhiều, hắn hơi trầm
ngâm, sau đó đưa tay xuống hông, sờ vào túi linh thú.
Vô số Phệ Kim Trùng ào ào phóng ra, một màn đại chiến
của quần thể côn trùng diễn ra trước mặt Nguyên Dao như đang biểu diễn vậy!
Nữ tử trong quang đoàn nhìn xem mà trợn mắt há mồm!
Phệ Kim Trùng chỉ hơn ngàn con vậy mà dễ dàng tiêu
diệt hoàn toàn bầy Thiết Hỏa Kiến. Điều này làm cho nàng kinh hãi cả nữa ngày,
hồi lâu nói không ra lời.
Cho đến khi Hàn Lập không hoảng hốt, không vội vàng
thu hồi Phệ kim Trùng, nàng mới thanh tỉnh, vội vàng triệt trừ lam sắc quang
đoàn hộ thể.
Nguyên Dao sắc mặt có chút tái nhợt vì pháp lực tiêu
hao quá nhiều, có vẻ nhu nhược vài phần, nhưng càng nhìn càng thêm kiều mỵ động
lòng người.
Nguyên Dao trước đó đã bỏ hắc bào, thay bằng bộ quần
áo bạc bạc bó sát người, lộ ra thân hình tuyệt đẹp, toàn thân đổ mồ hôi, tản
phát mùi thơm có sức hấp dẫn trí mạng.
Hàn Lập vừa thấy không khỏi ngẩn ngơ, nhưng lập tức
thần sắc khôi phục bình thường.
“Đa tạ Hàn đạo hữu ra tay cứu giúp, Nguyên Dao thật sự
cảm kích vô cùng!” Nguyên Dao hướng Hàn Lập thi lễ, sau đó nũng nịu cười nói.