Phàm nhân tu tiên - Chương 0462 - 0463

Chương 462: Minh Hồn Châu

     “Chỉ là
nhấc tay nhấc chân mà thôi, đạo hữu cũng đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, Hàn mỗ
xin cáo từ.”

Hàn Lập nhìn Nguyên Dao vài lần, bình tĩnh nói. Sau đó
xoay người bước đi, không có chút ý trì hoãn.

Cử động này đã làm cho Nguyên Dao vẫn đang hoảng sợ
trở nên kinh hồn thất sắc, vội vàng bật hỏi:

“Hàn huynh có ý gì, Nguyên Dao còn chưa trọng tạ ơn
đạo hữu đã cứu mạng mà?”

Lời nói của mỹ nữ cùng với vẻ mặt kiều nhược làm cho
người ta có cảm giác đau xót.

Nhưng Hàn Lập căn bản không hề quay đầu lại, chỉ có
một câu nói lạnh như băng truyền đến.

“Trọng tạ ơn thì không cần. Tại hạ cũng chỉ có thể cứu
người nhất thời, không thể cứu cả đời. Nguyên cô nương xin bảo trọng” Âm thanh
vừa dứt, Hàn Lập đã đi hơn mười trượng, hành động cực kỳ nhanh chóng.

Nguyên Dao vừa nghe, khuôn mặt tái nhợt càng kinh
hoảng thêm.

Trong tình huống của nàng, đừng nói sau này gặp lại
Thiết Hỏa Kiến hay chống cự nhiệt độ cao cũng đều hữu tâm vô lực, tự nhiên sẽ
không buông tha Hàn Lập, người có khả năng cứu mệnh mình.

Vì vậy, nàng kêu lên nũng nịu vài tiếng nhưng Hàn Lập
vẫn dần dần rời đi.

Nguyên Dao thấy Hàn Lập tâm địa sắt đá, những lời cầu
khẩn của mình tựa hồ không được lợi ích gì, vẻ mặt lo âu, không thể làm gì khác
hơn liền nói với Hàn Lập.

“Chậm đã! Chỉ cần đạo hữu tiếp theo trên đường đi ra
tay tương trợ, tại hạ nguyện ý lấy trọng bảo tặng đạo hữu, tuyệt sẽ không để
đạo hữu tiêu hao pháp lực uổng phí.”

“Trọng bảo.” Hàn Lập nghe xong thân hình ngừng lại,
phảng phất có chút do dự.

“Tại hạ còn mấy viên Thanh Hỏa Lôi, nguyện ý toàn bộ
tặng đạo hữu.” Nguyên Dao thấy Hàn Lập dường như có chút hứng thú, không dám
chậm trễ nói:

“Có phải là lục sắc đạn vừa rồi không? Đích xác không
phải bình thường” Hàn Lập từ từ xoay người lại, vẻ mặt có chút cười đùa.

Nếu đã ra tay cứu nàng, hắn tự nhiên không có ý bỏ đối
phương ở lại. Càng huống chi hắn cứu nàng cũng vì có chút tính toán bên trong,
vừa rồi chỉ là thủ đoạn lấy lùi làm tiến mà thôi.

Nàng hôm nay chủ động nói lời cầu khẩn, mục đích hắn
đã đạt. Hắn nếu yêu cầu cao hơn phỏng chừng đối phương cũng chỉ đau xót mà nhận
thôi.

Nguyên Dao đại mỹ nữ hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này!

Nhưng bất kể ân cứu mạng lúc trước hay trên đường tiếp
tục được Hàn Lập bảo hộ, nàng cũng không có chọn lựa khác, chỉ có thể bất đắc
dĩ tiếp tục giải thích cho Hàn Lập:

“Thanh Hỏa Lôi là do Thanh Dương Môn ma đạo bí chế,
mỗi một quả luyện chế chẳng những hao tổn rất nhiều nguyên liệu quý hiếm, mà
thời gian luyện chế cũng rất lâu, uy lực tương đương với nguyên dương hỏa của
Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Ta bây giờ còn ba viên đều tặng cho đạo hữu.”

Nguyên Dao nói vẻ quyết tâm, thân hình tuyết bạch khẽ
chuyển, trên bàn tay đã nhẹ nhàng xuất hiện ba viên đạn trong suốt màu lục.

Lúc này Hàn Lập cũng không vội vã, một lần nữa quay
trở lại, nhìn một chút ba viên đạn, sau đó bất động thanh sắc nói:

“Thanh Hỏa Lôi đích xác xem như là kiện dị bảo, nhưng
chỉ bằng vào vật ấy Hàn mỗ sẽ không mạo hiểm. Ở đây mang theo một người, tại hạ
tối thiểu phải tiêu hao pháp lực gấp đôi. Đổi lại là Nguyên đạo hữu không biết
có muốn phạm hiểm như vậy không?” Hàn Lập ẩn ý có tia trào phúng nói.

Nghe xong lời này Nguyên Dao ngọc dung khẽ biến, trên
mặt âm tình bất định một hồi, sau dó đột nhiên nở nụ cười quyến rũ nói:

“Hàn huynh rốt cuộc có điều kiện gì cứ nói. Tiểu nữ tử
không nghĩ mình còn gì nữa, chẳng lẽ đạo hữu muốn thiếp lấy thân báo đáp sao?”
sau khi nói xong, Nguyên Dao chân khẽ nhón, nhô cao bộ ngực có vẻ cực kỳ sung
mãn, mắt tràn ngập vẻ mông lung khác thường, trở nên quyến rũ hẳn lên.

Hàn Lập nhìn bộ dáng quyến rũ của nàng cũng có chút
ngoài ý muốn.

Nhưng tiếp theo hai mắt mở ra đánh giá thân thể mềm
mại đầy đặn không ngừng, không hề kiêng kỵ ánh mắt, làm cho vị kiều nữ này mặt
đỏ ửng, đôi mắt đẹp ngời sáng say đắm, như thẳng tới nơi sâu thẳm nhất trong
lòng người.

“Nguyên cô nương tuyệt sắc tư dung thi triển mị công
quả nhiên ảnh hưởng không tồi! Nhưng đối với tại hạ không ích lợi gì. Đạo hữu
hãy tiết kiệm điểm pháp lực cuối cùng này để bảo vệ tánh mạng tốt hơn một chút.”

Hàn Lập sờ sờ cằm, trong mắt tinh quang chợt lóe, sau
đó thong dong nói.

“Hừ! thật sự là người thô lỗ không hiểu phong tình,
không biết thương hoa tiếc ngọc.” Đại mỹ nữ bị phá mất ngụy trang, trên mặt hồ
mị có chút tức giận nói.

“Nguyên cô nương cũng không thể nói như vậy, nếu không
phải tại Hư Thiên Điện có quá nhiều nguy hiểm, tại hạ sẽ không cự tuyệt sự câu
dẫn của cô nương. Hiện tại th hắc hắc...”

Hàn Lập có chút cười mà như không cười nói.

“Ngươi đang nằm mơ? Nếu không phải đang ở đây, bằng
vào ngươi mà làm cho bổn cô nương dâng tặng sao.”

Nguyên Dao mắt hạnh trợn tròn, trừng mắt nhìn Hàn Lập
hận hận nói.

“Xem ra Hàn mỗ đã cứu lầm người. Nếu vậy, tại hạ không
muốn Nguyên đạo hữu lấy thân báo đáp cũng như không muốn đạo hữu đáp tạ ân cứu
mạng. Tại hạ cáo từ.”

Hàn Lập dường như cố ý không thèm dính líu gì đến nữ
tử này nữa, liền ôm quyền có ý muốn bỏ đi.

“Hàn huynh đừng nóng giận, tiểu nữ thật không đúng.
Rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng trợ giúp tại hạ vượt qua dong nham lộ, đạo
hữu cứ nói là được. Nguyên Dao tuyệt đối sẽ không lặp lại lỗi lầm trước nữa!
Chẳng lẽ đạo hữu bỏ qua sự quen biết của trăm năm trước hay như tình cảnh mới
rồi vượt qua quỷ vụ để giúp tiểu nữ một lần chứ? Về phần bảo vật, trừ mấy viên
Thanh Hỏa Lôi ra, trên người thật sự không có gì khác.”

Nguyên Dao vừa thấy Hàn Lập muốn bỏ đi, lời nói lập
tức mềm mỏng hẳn, cũng trở nên rất đáng thương.

Hàn Lập mặc dù vẫn còn ánh mắt như cười như không
nhưng trong lòng cũng có chút kinh ngạc.

Nguyên Dao thật đúng là có khả năng ứng biến, hình
tượng biến đổi rất nhanh!

Bây giờ bộ dáng nhu nhược vô lực, lời nói mềm mỏng cầu
khẩn cùng với vẻ đẹp đẽ hồ mị thành thục phong tình, ngay từ đầu đã cho hắn ấn
tượng lãnh diễm, cao ngạo, mang đến cho hắn nhiều loại cảm thụ bất đồng. Thật
có chút quỷ dị!

Xem ra nàng trong vòng trăm năm từ luyện khí kỳ tu
luyện đến kết đan kỳ, thật có điểm bất tầm thường.

Nghĩ như vậy nhưng Hàn Lập lại tỏ ra trầm ngâm, Nguyên
Dao có chút khẩn trương nhìn chằm chằm hắn chờ đợi.

Cả nửa ngày sau hắn mới mở hai mắt, dường như rất
miễng cưỡng nói:

“Nếu Nguyên cô nương đã nhắc tới duyên gặp mặt trăm
năm trước. Tại hạ nếu không có ý bảo hộ đạo hữu, sợ rằng quá lãnh huyết vô
tình, có điều Hàn mỗ có nguyên tắc, không làm việc không công. Nguyên đạo hữu
nếu thật muốn tại hạ đưa đi qua dong nham lộ, hãy cấp Đề Hồn Thú cho tại hạ
được không. Tại hạ rất tò mò đối với con thú có khả năng hấp hồn hóa quỷ đó!”

Sau khi phân cân lớn nhỏ, Hàn Lập rốt cuộc cũng nói ra
ý muốn đã dự tính ngay từ đầu.

Có dị thú này, có khả năng hắn sẽ bớt đi hai phần lo
lắng khi hợp tác cùng với Huyền Cốt lão quỷ.

Còn nhìn về lâu về dài, tiềm lực của Đề Hồn Thú cũng
không phải là nhỏ.

“Ngươi muốn Đề Hồn?” Nguyên Dao nghe rõ Hàn Lập nói,
đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở ra thật to, dường như không quá tin tưởng vào lỗ tai
mình.

“Như thế nào, chẳng lẽ không được?” Hàn Lập thần sắc
trầm xuống, khẩu khí lạnh lùng.

“Ta giao Đề Hồn Thú cho ngươi, ngươi dẫn ta ra khỏi
Dung Nham lộ?” Nguyên Dao nhìn chằm chằm Hàn Lập, thần sắc có chút cổ quái hỏi.

“Không sai.” Hàn lập khẽ nhíu mày, chắc chắn nói. Hắn
mơ hồ có chút không đúng.

“Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Đề Hồn đưa cho ngươi
vậy.” Ngay khi Hàn Lập đoan chắc, nàng lập tức lấy túi linh thú bên hông giao
cho Hàn Lập, cũng không hề có một chút do dự nào

Điều này làm cho Hàn Lập trừng mắt nhìn, trong lòng có
chút sững sờ.

Hắn có cảm giác không ổn, đối phương lại cấp bách
không kịp đợi đã đem Đề Hồn Thú đưa cho hắn. Chẳng lẽ Đề Hồn Thú còn có cái gì
bí ẩn bên trong sao?

Hàn Lập định giá một lượt, thần sắc không thay đổi cầm
vật ấy trên tay, dùng thần thức đảo qua, Đề Hồn Thú bên trong đang ngủ với
hương vị ngọt ngào.

Hàn Lập gật đầu, đeo túi linh thú vào bên hông, đang
muốn nói cái gì thì.

Nguyên Dao trước mặt phun ra một viên châu màu xám vào
trong tay.

“Đây là Minh Hồn Châu, là vật khống chế Đề Hồn Thú.
Chỉ cần luyện hóa vật này giống như luyện hóa pháp bảo bình thường thì Đề Hồn
Thú sẽ vĩnh viễn tuân theo. Thời gian ta có con thú này không lâu nên chưa
chính thức luyện hóa nó. Bây giờ ngươi có thể dùng thần thức mạnh mẽ xóa dấu
vết của ta.”

Nguyên Dao cười dài giải thích đồng thời đưa cho Hàn
Lập.

Hàn Lập nhìn một chút Minh Hồn Châu, ánh mắt khẽ nhúc
nhích nhưng không có đưa tay lên. Hắn tự nhiên biết hạt châu này.

Khi ở trong quỷ vụ, hắn từng truyền thanh hỏi qua
chuyện Đề Hồn Thú với Tử Linh, trong đó có cả Minh Hồn Châu.

Sau đó, hắn thấy đối phương không cách nào chỉ huy
được Đề Hồn Thú, mới biết Nguyên Dao vẫn chưa luyện hóa thành công Minh Hồn
Châu, lúc này mới nổi lên ý muốn lấy dị thú này.

Nhưng hiện tại đối phương không ngần ngại cấp cho hắn
hạt châu này, trong mắt ẩn hàm vẻ hoan hỉ, điều này làm cho Hàn Lập trong lòng
nghi hoặc, do đó cũng không nóng lòng tiếp nhận ngay.

Quyển 3 - Quyển 4: Phong khởi hải ngoại

----- o O o -----

Chương 463: Ám Lưu Hung Dũng

      Nguyên
Dao thấy vật này, thu ba trong mắt chớp động, khẽ cười một tiếng nói:

“Như thế nào, Hàn huynh không muốn vật ấy sao, hay là
sợ ta đưa cho ngươi Minh Hồn Châu giả?”

Trong lời nói, ẩn hàm một tia trào phúng.

Hàn Lập không có lập tức trả lời đối phương, nhìn chằm
chằm hạt châu một hồi, rồi nói:

“Có phải giả hay không? Chỉ dựa vào khí tức âm hồn,
Hàn mỗ cũng có biện pháp nhìn ra, chỉ là tại hạ đối với Đề Hồn thú hiểu biết
thật sự không nhiều lắm. Không biết sau khi luyện hóa hạt châu này, đối với bản
thân có tổn hại gì không?”

Hàn Lập nói xong, trực tiếp nhìn chằm chằm vào đội mắt
đẹp của Nguyên Dao không tha.

“Không ổn? Như thế nào lại vậy chứ! Nếu thật có vấn
đề, tiểu nữ tử như thế nào tự mình luyện hóa hạt châu này. Có điều, trong quá trình
luyện hóa nhìn chung sẽ có hơi chút không khỏe, chỉ cần nhẫn nại sẽ vô sự!”
Nguyên Dao thần sắc như thường, hời hợt nói.

“Không khỏe?”

Hàn Lập nhíu nhíu mày, sau khi nhìn nữ tử này chốc
lát, lại nhìn hạt châu, biết lời đối phương nói khẳng định có chỗ không thật,
nhưng bây giờ thật sự nhìn không ra có cái gì dị thường.

Sau khi trầm ngâm một chút, hắn cũng quyết định trước
hết cứ nhận lấy hạt châu, sau này sẽ từ từ nghiên cứu.

Nếu thật có hại, cùng lắm không luyện hóa hạt châu
này. Dù sao chỉ cần cóã có thể chỉ huy Đề Hồn thú kia.

Nghĩ vậy, hắn cẩn thận thu hạt châu vào túi trữ vật.

“Đi thôi! Trong khoảng thời gian rời khỏi dung nham lộ
này, ta sẽ tận lực bảo toàn tánh mạng cô nương. Nhưng nói trước, nếu thật sự
đụng phải nguy hiểm, ngay cả Hàn mỗ tự mình cũng không thể bận tâm đến nguy
hiểm của cô nương, nàng cũng tự mình chạy trốn đi!” Sau khi thu Minh Hồn Châu,
Hàn Lập bình tĩnh nói với Nguyên Dao.

Sau đó dùng ngón tay điểm trên đầu Hàn băng châu đang
lơ lửng, nhất thời âm hàn khí đại thịnh, bao phủ luôn cả nàng vào bên trong.

“Đó là tự nhiên, nếu thật sự đụng phải loại chuyện
này, Nguyên Dao cũng tự mình chấp nhận. Có điều tiểu nữ tử tin tưởng, dựa vào
kim sắc giáp trùng của Hàn huynh, loại tình huống này khó có thể xuất hiện.”
Mũi mỹ nữ chun lại, hé miệng nở nụ cười.

Giờ phút này nàng cười tươi như hoa, cực kỳ mê người.

Với cảnh đẹp trước mặt, Hàn Lập cũng không khách khí
thưởng thức vài lần, sau đó không nói lời nào xoay người bước đi.

Nguyên Dao thấy vậy, mỉm cười nhẹ nhàng bước theo,
cùng Hàn Lập sóng vai, bộ dáng rất thân mật.

Bởi vì khoảng cách càng gần Hàn Lập, hàn băng châu
phát ra lượng khí âm hàn lại càng sung túc, nàng tự nhiên muốn cho chính mình
càng thoải mái một chút.

“À, lần này Băng hỏa đạo thật sự có chút quỷ dị! Như
thế nào lại xuất hiện hắc sa mạc, còn có một đám kiến biết bay lợi hại như vậy,
không sợ pháp bảo công kích, còn có thể phun hỗn hợp biến hóa hắc hỏa. Nếu
không phải trên người ta vừa lúc có một chút Thanh Hỏa Lôi, sợ rằng căn bản
kiên trì không được, và cũng không thể gặp được Hàn huynh. Nếu cứ như vậy, còn
bị chúng nó hủy đi phòng ngự Cổ bảo.”

Nguyên Dao thần sắc thoải mái, vừa đi vừa khẽ cắn môi
ai oán.

Hiển nhiên nàng cũng không nhận ra lai lịch của Thiết
Hỏa Kiến.

“Hắc sa mạc trước kia không xuất hiện qua?” vừa nghe
nữ tử này nói, Hàn Lập trong lòng ngẩn ra, không nhịn được trầm giọng hỏi.

Hắn cũng hiểu được ở đây xuất hiện loại linh trùng
Thiết Hỏa Kiến lợi hại như vậy, tựa hồ có chút không đúng.

Trừ khi có thần thông đặc thù hoặc tu sĩ có chút pháp
bảo cường lực ra, nếu không cho dù đó là tu sĩ kết đan hậu kỳ tiến vào hắc sa
mạc, có toàn thây trở ra hay không cũng khó nói.

“Không có! Hắc sa mạc đúng là lần đầu tiên xuất hiện
tại Dung nham lộ. Trước kia các tu sĩ tới đây chỉ phải đối mặt với nhiệt độ cao
và các loại địa hình nguy hiểm, nhiều lắm là gặp một ít hỏa thú mà thôi, kkhông
hề xuất hiện qua loại kiến bay cổ quái này. Nếu biết có loại kiến lợi hại này
tồn tại, tin rằng số tu sĩ nguyện ý xông vào Dung nham lộ khẳng định ít lại
càng ít. Hoặc là đại bộ phận người đang ở trong quỷ vụ sẽ trực tiếp quay về,
không tu sĩ nào đem sinh mạng mình ra giỡn.”

Nguyên Dao xem ra biết không ít, trả lời không hề ngập
ngừng, nhưng trên mặt cũng toát ra vẻ khó hiểu.

“Nói như vậy, Băng hỏa lộ có điểm bất thường!” Hàn Lập
trong mắt hiện lên một tia trầm tư, thì thào nói.

“Tuyệt đối bất thường, khẳng định có người động thủ
cước.” Trong một mảng rừng băng trụ màu đỏ của Huyền tiThanh Dịch cư sĩ đảo hai
tay, nhìn bầu trời, cũng nói như vậy.

Tại bốn phía của hắn, vô số tia sáng màu xanh bay múa
xoay quanh khắp thân thể, bên ngoài còn lại là chừng mấy trăm con tiểu thú màu
bạc dày đặc.

Những tiểu thú này trông giống như chuột, chẳng những
ngân quang trên da lông nhấp nháy, trên đầu cũng có một cây sừng bạc nhỏ tinh
xảo, lung linh.

Chúng vây lấy lão giả, không ngừng hóa thành từng đạo
ngân quang tựa như tên liên tục đánh vào lão giả bằng những ngân giác, đột ngột
phát ra lôi điện oanh kích, thanh thế thoạt nhìn rất kinh người.

Nhưng những tia sáng xanh trước người lão giả vẫn hoàn
toàn bất động, mặc cho ngân quang loạn xạ vẫn không loạn chút nào.

“Tìm chết!” Nho sam lão giả tựa hồ bị đám quái thử
công kích làm phiền nhiễu.

Sau khi cúi đầu xuống, mặt hắn lạnh lùng, tay áo hướng
ra vung lên, nhất thời thanh mang bạo liệt, quang hoa chói mắt chiếu sáng phạm
vi mười trượng, làm cho không người nào có thể mở mắt nhìn kỹ.

Một lát sau, thanh quang ảm đạm dần, trên mặt đất chất
đầy thi thể ngân giác tiểu thú. Mặt trước mỗi con đều cắm đầy tế châm màu xanh,
lóe lên hàn quang u tối

Thần sắc Thanh Dịch cư sĩ không thay đổi, hiển nhiên
loại kết quả này hắn đã sớm đoán trước.

Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua mặt đất, đoạn khẽ vẩy
cánh tay khô gầy, toàn bộ phi châm trên mặt đất bay về, một lần nữa biến thành
nhưng tia sáng màu xanh, bay lên, tiến vào trong cơ thể hắn, biến mất.

“Ngân quang thử! Tại cửa thứ hai như thế nào xuất hiện
loại vật quỷ này. chẳng lẽ là...”

Sắc mặt lão giả âm trầm tự đánh giá, đứng ở tại chỗ
vẫn không nhúc nhích.

“Hừ! nếu Huyền tinh đạo xuất hiện ngân quang thử, xem
ra Dung nham lộ đồng dạng cũng sẽ không giống như trước. Vậy tiểu tử họ Hàn sợ
rằng gặp phiền phức lớn!”

Thanh Dịch cư sĩ cực kỳ ảo não hừ lạnh một tiếng, có
chút lo âu lẩm bẩm.

Sau đó, hắn bực tức vận khí, thân hình lung lay, biến
mất tại chỗ

Tại bốn phía huyết sắc băng trụ thẳng đứng, chỉ để lại
đầy rẫy thi thể ngân sắc tiểu thú, nhìn có vài phần quỷ dị.

Tại một nơi nào đó không ánh sáng trong thung lũng,
xuất hiện thanh âm không hoảng hốt, không vội vàng của hai người trong bóng đêm
đang nói chuyện với nhau.

“Lần này vận dụng đám Thiết Hỏa Kiến và Ngân quang
thử, có phải có chút quá sơ suất hay không. Trước kia cũng tại thời điểm tìm
kiếm bảo vật, mặc dù chúng ta có động chút tay chân, nhưng vẫn coi như bí mật.
Nhưng lần này hắc sa mạc cũng huyết băng lâm xuất hiện, không phải có điểm quá
trắng trợn sao. Trừ một số ít người không đi qua hai nơi này, sợ rằng đại đa số
tu sĩ Kết Đan kỳ chánh ma lưỡng đạo đều phải táng thân. Đến lúc đó đối mặt với
đám người Vạn Thiên Minh và Man Hồ Tử, sợ rằng cũng bị lừa gạt như trước.”

Một âm thanh lo lắng nói.

“Lừa gạt! Ngươi thật tưởng rằng trước kia tại Hư thiên
điện động tay chân, chánh ma song phương cũng không biết sao? Trong lòng bọn họ
đã sớm biết, chỉ là trước kia Tinh Cung chúng ta thế mạnh, ra vẻ không biết
thôi. Bọn họ cũng biết chúng ta chỉ có thể thao túng một ít cấm chế nhỏ ở Hư
Thiên điện, vớiđược uy hiếp quá lớn. Chỉ mỗi lần tìm kiếm bảo vật thì làm cho
mấy người chánh ma tu sĩ Kết Đan kỳ lưỡng lự mà thôi.”

Giọng nói âm hàn không vội vàng trả lời

“Hắc sa mạc và Huyết quang lâm là nơi ta có khả năng
khống chế cấm chế lợi hại nhất. Cứ vận dụng như vậy, cũng cảm giác được có chút
đáng tiếc. Dù sao là chúng ta thay mặt đứng đầu Tinh Cung, mất rất nhiều công
phu mới có thể nắm giữ được.” Thanh âm lo lắng có chút tiếc hận nói.

“Cũng không tiếc chút nào!”

“Hiện ở bên ngoài đầy rẫy lời đồn, hai vị thánh chủ
vừa tới thời khắc mấu chốt bế quan, căn
bản không liên hệ được, làm cho lòng người trong Loạn Tinh Hải hoang mang, hễ
là đệ tử nội cung Tinh Cung chúng ta, đều không yên tâm. Chuyện trong cung, lúc
này toàn do mấy lão già chúng ta ngạnh chống, nhưng nếu chánh ma lưỡng đạo cũng
chuẩn bị động, mấy người chúng ta rất khó làm chủ cục diện. Một mình đối mặt
với bất cứ một phương chánh ma nào ta cũng không e ngại, nhưng chỉ sợ song
phương bọn họ đột nhiên cùng ra tay, cái này quả không xong.”

“Bây giờ biện pháp duy nhất, trước hết chỉ có sử dụng
thái độ cường ngạnh áp chế thực lực lưỡng đạo, để cho bọn họ nghi ngờ không rõ
tình huống thật sự của chúng ta. Dù sao Tinh Cung thống trị Loạn Tinh Hải nhiều
năm như vậy, bọn họ không có khả năng không cố kỵ. Chỉ cần thời gian qua đi,
hai vị thánh chủ sẽ kết thúc bế quan đi ra, đến lúc đó dù bọn họ liên thủ,
chúng ta cũng không sợ. Dù sao Vạn Pháp Môn Phong Bà Tử và Thánh ma đạo lục
đảo, đối mặt với Nguyên Từ Thần Quang của thánh chủ chúng ta, cũng chỉ có thể
tránh lui ba thước.”

“Vận dụng cấm chế Thiết Hỏa Kiến và Ngân Quang Thử
cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ngoài hai cái cấm chế này ra đều không thể tạo thành
lực sát thương đối với tu sĩ Kết Đan kỳ. Nếu không có một chút cảnh cáo, sẽ
không thể thể hiện ra thái độ cường ngạnh của chúng ta. Về phần băn khoăn đối
phương gây khó khăn, đó là lo sợ không căn cứ. Xem lập trường của song phương,
mười người đó lại đi tới hướng Hư Thiên Đỉnh. Đệ tử môn nhân bọn chúng cũng
không hẳn phải chết, bọn chúng căn bản là không thể di chuyển, nhiều lắm là
buồn bực mà thôi.”

Âm thanh cười lạnh phát ra một tràng dài.

Nghe xong lời này, người thứ nhất than nhẹ một tiếng,
dường như đồng ý với phán đoán của đối phương.

Báo cáo nội dung xấu