Phàm nhân tu tiên - Chương 0466 - 0467

Chương 466: Bảo Quang Các

      Một khi
đã đến đây, hầu như các vị tu sĩ đều không muốn trở về tay không bởi vì họ đã
trải qua không biết bao nhiêu hiểm nguy, trở ngại. Lúc này, có một người không
nói lời nào, cứ thế đi vào một cái thông đạo.

Một lát sau thì không còn thấy thân ảnh của người này
nữa.

Thấy có người đi trước như vậy, những người còn lại
đều chuẩn bị tiến tới các thông đạo.

Khi thấy Vạn Thiên Minh đã đi vào một cái thông đạo,
Cực Âm lão quái không nói lời nào cũng liền vội vã đi tới một cái thông đạo.

Hơn nữa, ngay khi chuẩn bị đi vào, Cực Âm lão tổ còn
liếc nhìn hai vị bạch y trưởng lão một cái, trù trừ một chút, trên người hắn
bỗng nhiên xuất hiện ra một cái vòng đeo tay tỏa sáng trong suốt.

Vòng đeo tay có tất cả bốn hạt châu lớn nhỏ khác nhau,
tỏa ra một màng thanh quang nhàn nhạt.

“Đây là Bà La Châu, có công dụng an thần, định tâm rất
kỳ diệu, khi ở Cực Diệu Huyễn Cảnh, đối mặt với nguy hiểm nó có thể giúp ngươi
an định thần trí.”

Nói xong, Cực Âm lão tổ trịnh trọng đưa vật này cho
Hàn Lập.

Hàn Lập trong lòng vui vẻ, liền đi tới nhận lấy, miệng
chân thành nói lời cảm ơn.

Thanh danh của Bà La Châu hắn sớm đã nghe nói qua. Chỉ
cần mang nó trong người khi tu luyện sẽ giảm bót rất nhiều tâm ma quấy nhiễu.
Thật đúng là một bảo vật cực kỳ trân quý.

Cực Âm tổ sư có chút xa xỉ lấy bốn viên châu này làm
thành vòng đeo tay mà dùng, nhưng để vượt qua cửa ải cuối cùng, hắn đành phải
ngậm ngùi tiếc rẻ mà đưa cho Hàn Lập sử dụng để tránh việc bất trắc có thể xảy
ra.

Việc làm này thật là nằm ngoài suy nghĩ của Hàn Lập!

Xem bộ dáng của Cực Âm lão tổ thì biết hắn rất tiếc
rẻ, nhưng giữ nó trong mình thì cũng không có bao nhiêu lợi ích. Vì vậy đành
phải bấm bụng giao cho Hàn Lập, sau này tìm cách lấy lại.

Thật sự mà nói tại Hư Thiên Điện này, trong lòng ai
cũng tính toán thủ lợi riêng cho mình. Ngoài Nguyên anh kỳ Cực Âm lão tổ còn có
Huyền Cốt Thượng Nhân cũng đang tính kế.

Hàn Lập nghĩ trong lòng, danh nghĩa là thầy trò như
vầy không biết còn giữ được bao lâu đây.

Hàn Lập bèn đeo vòng tay này vào tay, sau đó liền nhìn
kỹ dò xét một chút.

Mấy viên Bà La Châu này nhìn như gỗ mà lại không phải
là gỗ, như vàng mà lại không phải là vàng, còn có một mùi hương giống như mùi
gỗ đàn hương truyền đến, làm cho tinh thần người ta thanh tỉnh và phấn chấn
hơn.

Quả nhiên bảo vật!

“Theo lý thuyết mà nói, vài viên Bà La Châu cũng tốt,
nhưng nhiều khi gặp nguy hiểm, Hàn tiểu hữu dùng phù bảo này bên người sẽ an
toàn hơn. Đây là Thanh Minh Châm phù bảo, nói về uy lực thì nó mạnh hơn nhiều
so với pháp bảo bình thường, ngươi mang nó trong người để phòng đi.”

Nho sam lão giả cũng lấy ra một cái phù bảo màu xanh
mỉm cười đưa cho Hàn Lập.

“Thanh Minh Châm phù bảo?” Vừa nghe xong lời này. Hàn
Lập lập tức rùng mình, tinh thần hưng phấn hẳn lên.

Đây chính là Phù bảo tu sĩ Nguyên anh kỳ tạo ra, uy
lực cực mạnh, những loại phù bảo khác không thể so sánh được.

Thanh Trúc Phong Vân kiếm “Tịch Tà Thần Lôi.” uy lực
lợi hại, nhưng không thể tùy ý sử dụng được.

Có được phù bảo này, hắn liền cảm thấy an tâm hơn.

Hàn Lập không có khách sáo, nhận lấy và tạ ơn.

Lúc này Man Hô tử không nói một lời nào mà đem ra một
bộ nội giáp màu đen có một ít lân phiến màu trắng, nặng trịch.

“Man huynh thật là hào phóng quá. Còn đem cả Hoàng Lân
Giáp này cho tiểu đồ, vậy tại hạ đây xin thay mặt tiểu đồ chân thành cảm ơn
huynh.”

Cực Âm lão tổ vừa thấy vật này liền động dung, ánh mắt
lộ vẻ tham lam, vội vàng nói.

“Bảo giáp này trước đây một trăm năm đối với ta còn có
tác dụng. Hiện giờ Thác Thiên Công của ta đã luyện thành, vậy vật này tạm thời
là vật bảo mệnh cho tiểu tử nhà ngươi đi. Hy vọng đến lúc đó đừng làm ta thất
vọng.”

Man Hô tử lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Lập, nói với vẻ
dự tợn.

Hàn Lập nghe vậy xong thần sắc liền có chút biến đổi.

Cực Âm vừa nghe nói bảo giáp này chỉ tạm thời cho
mượn, vẽ mặt liền thất vọng, nhưng lập tức biến mất, mà vui vẽ cười nói:

“Tốt! Tiểu đồ có được vài cái pháp bảo hộ thân. Nếu
như gặp bất trắc gì hy vọng cũng sẽ vượt qua. Ta thấy hiện giờ thời gian thông
đạo còn mở cũng không còn nhiều nữa. Vậy hãy mau đi thôi.”

Nghe xong lời này, Man Hô tử và lão giả không có ý
kiến gì, họ liền có thể động thân, nhưng vẫn còn xem ý tứ của Hàn Lập thế nào.

Hàn Lập rùng mình, nhưng sau đó cười khổ một chút.

Xem ra mấy người này thấy hắn lâm trận gặp khó rồi lùi
bước. Thấy vậy hắn đành phải động thân trước.

Vì vậy, Hàn Lập chọn lấy một cái thông đạo rồi đi vào.
Cực Âm lão tổ và với mấy người khác nhìn nhau mỉm cười rồi cũng đi vào theo cái
thông đạo mà Hàn Lập mới mà.

“Ngươi không thấy mấy lão ma đạo này có hành động kỳ
quái gì sao?.”

Lúc này trong thạch điện chỉ còn lại hai vị bạch y
trưởng lão thì một trong hai vị lên tiếng.

Tiếng nói của hắn có chút âm hàn!

“Mặc dù mấy lão quái này có sử dụng thủ đoạn che mắt
bọn ta nhưng ta thấy bọn họ rất là xem trọng tiểu tử kết đan kỳ kia. Hơn nữa
còn cho hắn vài món pháp bảo hộ thân.”

Lão già bạch y từ thiện mục còn lại lên tiếng trả lời.

Hai người mỗi người một câu sau đó liền im lặng.

“Ngươi thấy thế nào?” Lãnh diện bạch y trưởng lão có
chút ngưng trọng hỏi lại.

“Có thể làm cho mấy lão quái này xem trọng khẳng định
là họ phải có lợi ích gì đó. Mà nơi này có lẽ chỉ có Hư Thiên Đỉnh mới làm họ
động tâm mà thôihẳng lẽ tiểu tử đó có thể giúp bọn họ có được nó sao!”

Vị kia có chút chần chờ trả lời.

Hàn Lập lúc này nếu mà nghe được những lời này thì cũng
chỉ có thể im lặng mà thôi.

Hai vị này thật đúng là hai lão hồ ly, chỉ nhìn sơ sơ
qua mà đã phân tích biết hết sự việc bảy tám phần.

Đến lúc đó mà hắn không bội phục thì cũng không được!

“Lấy được Hư Thiên Đỉnh? Bọn chúng thật đúng là nằm mơ
giữa ban ngày!. Ngoại trừ loài linh thú đó ở bạo loạn tinh hải đã bị tuyệt
diệt, căn bản chỉ là vọng tưởng. Nếu không thì mấy vị Đại thánh chủ đã sớm thu
hồi nó rồi.”

Một âm thanh khinh thường vang vang lên.

“Việc này thật là khó nói!. Nói không chừng những
người này cũng tìm được loại yêu thú nào đó. Cùng với việc bỏ ra một ít công
sức tìm tòi nhiều khi cũng có chút manh mối sao. Dù sao lần trước cũng có phát
sinh ra một việc, thiếu chút nữa thì gã tu sĩ nọ đã lấy Hư Thiên Đỉnh đi rồi.
Nhưng dù vậy hắn ta cũng đã mở Hư Thiên Đỉnh ra và lấy đi một viên Bổ Thiên
Đan, sau đó trốn thoát đi. Lần này Vạn Thiên Minh còn có Kim Ti Tằm, ta nghĩ
bọn họ cũng có khả năng đó chứ.”

“Một khi đã như vậy, đề phòng vạn nhất việc này có thể
xảy ra, không ra tay trước không được. Nếu như bọn chúng thật sự có thể lấy Bổ
Thiên Đan ra thì chúng ta chắc chắn không để cho nó rơi vào ta người khác được.”

“Thì cũng phải như vậy thôi!”

Hàn Lập không biết được là hắn đã gây sự chú ý hai vị
trưởng lão của Tinh Cung.

Giờ phút này đây hắn cũng vô cùng kinh ngạc khi đi
từng bước theo cầu thang xoắn ốc làm bằng đá xanh đi thẳng lên phía trên.

Sau khi tiến vào cửa thông đạo do hắn chọn thì hắn
tiếp tục đi theo các bậc đá xuất hiện liên miên bất tận mà không thấy có dấu
hiệu gì là đến đích.

Trong lòng Hàn Lập kinh nghi nghĩ rằng tòa lầu không
lẽ kiến tạo cao đến thế?

Ôm trong lòng mối nghi hoặc, Hàn Lập vẫn bình tĩnh
bước theo cầu thang đi lên phía trên mà không dừng lấy một chút nào.

Sau khi đi được hơn một trăm trượng, Hàn Lập thấy được
một điểm sáng, điều này tinh thần của hắn phấn chấn lên liền bước nhanh hơn.
Quả nhiên thấy có một cửa thông đạo hình vuông xuất hiện trước mắt.

Sau khi bước ra ngoài và ngoái đầu nhìn lại thì Hàn
Lập biến sắc.

Lúc này chỉ thấy một bầu trời màu vàng, sương mù bay
khắp nơi, cũng không phải một bầu trời bình thường với trời xanh, mây trắng mà
tất cả bây giờ chỉ là một cảnh âm u không rõ màu sắc.

Lúc này xuất hiện ra một không gian hình trụ sâu vô
cùng.

Khi mới nhìn chỉ thấy nó rất nhỏ, bốn phía đều phủ
sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy rõ được.

Phạm vi xung quanh không lớn, chỉ khoảng ngàn trượng
khiến Hàn Lập có thể nhìn rõ mọi thứ.

Nơi hắn đứng trên vách
đá nhìn ra giống một cái cửa sổ

Ở phía trước là một cái cầu làm bằng bạch ngọc, trôi
nổi lơ lửng giữa không trung.

Chiếc cầu này được điêu khắc, chạm trổ và trang trí
hình rồng bay, phượng múa rất đẹp và sinh động, phía bên kia là một cái lầu tứ
giác.

Tòa lầu này cao hơn ba mươi trượng, chia làm hai tầng,
toàn bộ đều được làm từ ngọc quý, trên không tr lập lòe ánh sáng giống như bồng
lai tiên cảnh.

Ngay phía trên lối ra vào, có một tấm biển màu vàng
khắc ba chữ không nhỏ: “Bảo Quang Các.”

Hàn Lập không vội vàng bước lên cái cầu ngọc mà đứng
đó cẩn thận nhìn và xem xét.

Tòa lầu không lớn lắm, nhưng lại phát ra linh khí thật
là kinh người, lại còn có một tầng huỳnh quang màu trắng bao bọc ở xung quanh.
Xem ra nơi này có cấm chế.

Sau đó Hàn Lập mới chậm rãi bước lên cầu ngọc, từng
bước từng bước chậm rãi tiến tới Bảo Quang Các.

Khi đi tới giữa cầu, Hàn Lập không khỏi tự kềm chế
mình mà nghiên đầu hướng ra ngoài liếc mắt một cái nhìn xuống bên dưới.

Bên dưới giống như vực sâu vạn trượng nhìn không thấy
đáy, mà thấy một màu đen đen mờ ảo. Làm cho người ta cảm thấy thấy thật là sợ
hãi vô cùng!

Chương 467: Được Bảo Vật

      Hàn Lập
quả thật can đảm, dám nhìn xuống phía bên dưới cầu ngọc, ngay khi đó hắn liền
cảm thấy hoa mắt, choáng váng.

Trong lòng trấn định trở lại, thu ánh mắt về, dường
như hắn cảm nhận được điều gì đó.

Thần thức của hắn rất là cường đại, nhưng gặp phải
việc này cũng không dò xét được bao nhiêu.

Sau đó, Hàn Lập liền đi tới hướng lầu các.

Khi đến gần hắn mới thấy lầu các này rất to và hùng
vĩ, ít nhất nó cũng phải to gấp ba bốn lần những cái bình thường.

Trong khi cửa vào chỉ cao khoảng hai trượng, phía trên
có mái vòm hình vòng cung, quang mang chớp sáng dị thường.

Hàn Lập đến ngay chỗ cửa thì ngừng lại, dò xét kiểm
tra mọi thứ thật kỹ.

Nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thanh quang
chợt lóe trên tay, một đạo kiếm quang liền xuất hiện trên tay Hàn Lập.

Hàn Lập dùng ngón tay điểm một cái, màu xanh của kiếm
quang đi thẳng tới màn quang mang phía trước.

Nhấp nháy vài cái, kiếm quang dễ dàng xâm nhập vào
tầng quang mang của cấm chế, một cách dễ dàng, không có trở ngại gì cả.

Tình hình này đúng là ngoài suy nghĩ của Hàn Lập, hắn
liền thu kiếm quang lại, thò tay ra và đi tới.

Có chút lạnh lạnh và giống như có một màng chất lỏng
bao quanh.

Hàn Lập không có chần chừ mà nhích động thân hình lướt
nhanh vào bên trong.

Ngay khi bước vào bên trong phía sau cánh cửa hình
vòng cung, Hàn Lập ngẩn ngơ đứng nhìn.

Trước mắt hắn lúc này xuất hiện rất nhiều những cái
ngọc đài cao, thấp to nhỏ khác nhau. Mấy cái ngọc đài này được tạo thành từ một
loại ngọc quý màu trắng trong suốt, phân bố khắp nơi trong thạch điện. Phía
trên ngọc đài hào quang chớp động, tạo ra các màu sắc khác nhau như hình nửa
vòng cầu trông rất đẹp mắt, bên trong dường như có chứa cái gì đó.

Ánh mắt Hàn Lập khẽ nhấp nháy lộ ra vẻ thật là hưng
phấn.

Ngay vừa khi hắn thấy ba chữ: “Bảo Quang Các.” thì hắn
liền biết được mình đúng thật là may mắn, bởi nơi đây chắc chắn sẽ có Cổ bảo.

Có điều lúc này trong lầu các không có một bóng người,
xem ra nơi đây đúng là không có ai, hoặc là đã có người tới đây lấy bảo đi rồi,
hoặc là đã đi lên tầng hai cũng không biết chừng.

Nghĩ vậy, Hàn Lập liền nhìn kỹ lại mấy cái ngọc đài
thì thấy trong những cái ngọc đài này có một cái không có phát ra hào quang, mà
có vẻ như hoàn toàn trống rỗng.

Lúc này, hắn đã tới cầu thang đi lên tầng hai.

Trong lòng Hàn Lập rất là buồn bực, nhìn xung quanh
cũng không thấy gì hết!

Vì vậy làm cho lòng hiếu kỳ của hắn càng dâng cao. Hắn
liền trở lại cái cửa lúc đầu đi vào, ánh mắt dừng lại trên một cái ngọc đài đặc
thù.

Ngọc đài này đứng một mình ở phía sau của tầng một,
được mài phẳng bóng, bốn cạnh được chạm khắc các loại hoa văn trông rất là kỳ
lạ và thâm ảo.

Sau khi xem xét kỹ những cái ngọc đài này kết hợp với
những kiến thức có được về trận pháp, Hàn lập nghĩ rằng đây chính là một cái
ngoại hình đơn giản của một cổ truyền tống trận.

Thấy vậy, hắn liền chăm chú xem xét lại những cái ngọc
đài này thật kỹ lần nữa, biết đâu chừng chúng cũng là cổ bảo.

Xem một hồi, Hàn Lập liền nhíu mày lẩm nhẩm tự nói một
mình:

“Mấy cái này mà cũng gọi là cổ bảo sao?”

Sau khi xem hơn mười cái ngọc đài, Hàn Lập hoàn toàn
mất hứng. Hai tay xoa vào nhau, từ từ đứng lên, miệng lẩm bẩm nói, ánh mắt lộ
ra tia nghi ngờ.

Mấy cái ngọc đài này xem ra thật sự không có điểm nào
có thể nói là cổ bảo cả, bởi một cái cổ bảo thì hình dạng của nó cũng phải có
gì đó cổ kính chứ.

Tuy thấy nó phát ra các tia màu sắc lập lòe khác nhau
nhưng Hàn lập cũng hiểu được là những thứ này ở những nơi hoang dã cũng không
khác nhau mấy so với các loại pháp bảo phi kiếm, phi đao mà các vị tu sĩ hiện
tại sử dụng, bình thường thì không có uy lực kinh người.

Tuy nhiên cũng không thể nói rằng chúng là vô dụng!

Cũng như Trúc phong vân kiếm pháp bảo, với khả năng
bây giờ của Hàn Lập thì cũng chỉ sử dụng được một phần nhỏ uy lực của nó mà
thôi. Vì vậy hắn rất mong có được một loại cổ bảo uy lực cực mạnh mà với khả
năng hiện có thể sử dụng là tốt nhất.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng sợ chính mình bỏ sót qua cơ
hội tốt, vì vậy Hàn Lập dùng thần thức dò xét các cái ngọc đài lại một lần nữa.

Cuối cùng, hít một hơi ổn định tinh thần, Hàn Lập
không hề do dự đi về phía cổ truyền tống trận.

Hắn tin tưởng rằng ở tầng hai chắc sẽ có thứ gì đó mới
lạ.

Bỏ vài khối linh thạch vào cổ truyền tống trận, Hàn
Lập liền được một cổ bạch quang cuốn đi.

Đây là tầng hai của Bảo Quang Các?

Hàn Lập mím chặt môi, mở to hai mắt đi thẳng về phía
trước.

Nơi này không gian không lớn lắm, ngoại trừ phía trước
có một màn hào quang lớn hình cầu thì bốn phía đều trống rỗng không có thứ gì
hết.

Màn hào quang này cao vài chục trượng, tỏa ra màu lam
hòa nhã, nằm cách mặt đất khoảng một trượng ở trung tâm của tầng hai tạo ra
hình ảnh rất đẹp mắt.

Bên trong có chứa hơn mười kiện cổ bảo đang lơ lửng
một cách nhẹ nhàng.

Trong đó gồm có sách, ngọc bài, viên bát, cờ đen... và
một vài thứ nữa mà Hàn Lập cũng không biết được.

Thấy vậy, Hàn Lập liền mừng rỡ, biết là mình đã tìm
đến đúng chỗ rồi.

thứ này để ở ngay trong tầm mắt như vậy, nếu có thể dễ
dàng lấy được thì sợ rằng đã sớm bị những tu sĩ khác lấy hết từ lâu rồi, làm gì
còn đến lượt hắn nữa.

Nghĩ như vậy, Hàn Lập liền thu hai tay lại, chậm rãi
đi về hướng màn hào quang. Sau đó, hắn liền đi vòng quanh ba, bốn vòng rồi mới
ngừng lại.

Hàn Lập mở miệng, một thanh tiểu kiếm màu xanh từ
trong miệng hắn bay ra.

Sau khi xoay vài vòng trên đầu, ngay khi Hàn Lập niệm
chú, bắt quyết, nó liền biến thành một tia sáng màu xanh phóng thẳng tới màn
hào quang.

“Phanh.” một tiếng kinh động, màn hào quang bị tiểu
kiếm đánh tới liền chớp động. Tia sáng xanh bị bắn ngược trở lại, không tạo ra
bất kỳ hiệu quả gì.

Thấy vậy Hàn Lập không giận mà còn vui hơn nữa.

Như vậy càng cho thấy đây chính là nơi cất giữ các
loại cổ bảo trân quý.

Hàn Lập liền hưng phấn hẳn lên, mở miệng liên tiếp
xuất ra chín thanh phi kiếm nhỏ. Mấy thanh phi kiếm này tập trung trên đầu của
Hàn Lập kết lại thành một thanh cự kiếm.

“Trảm.”

Hàn Lập gầm nhẹ một tiếng.

Cự kiếm một chiêu khí thế cực mạnh có thể bổ đôi ngọn
núi, đánh mạnh vào tầng hào quang.

“Oanh.” một tiếng, ngay chỗ cự kiếm đánh vào liền tạo
thành một khe hở.

Hàn Lập liền lộ ra sắc mặt vui mừng.

Ngay khi Hàn Lập chuẩn bị động thủ lấy cổ bảo thì bổng
nhiên xuất hiện một luồng lực lượng cường đại đánh ngược trở lại thanh cự kiếm.
Phanh một tiếng, thanh cự kiếm liền bị bắn ra ngoài.

Khe hở lúc nãy trên màn hào quang liền phục hồi lại
như cũ không có chút tỳ vết gì.

Hàn Lập kinh ngạc một chút, nhưng sau đó liền trầm tư,
suy nghĩ, sờ sờ cằm, chăm chú nhìn về phía màn hào quang.

Không lâu sau đó, Hàn Lập khẽ cười, dường như đã tìm
ra cách phá được màn hào quang.

Hắn liền hướng thanh cự kiếm điểm một cái, chỉ nghe nó
reo lên một tiếng trong trẻo, bỗng hóa thành chín thanh tiểu kiếm bay ngược trở
về cơ thể hắn.

Ngay khi đó, từ trong túi linh thú bên hông hắn xuất
hiện một con Phệ Kim Trùng được hắn tung ra.

Tiếp theo đó một một tràng âm thanh ầm ĩ nổi lên, một
đám trùng vụ màu vàng như cơn lốc phóng ra.

Hàn Lập khẽ kêu lên một tiếng, đám Phệ Kim Trùng liền
bay lên không trung. Trong khoảng khắc, cả đám trùng vụ đã phủ kín dưới đáy của
màn hào quang.

Sau một lát, màn hào quang trước mặt Hàn Lập đã bị đám
Phệ Kim Trùng đục thủng một lỗ rộng khoảng ba, bốn thước.

Màn hào quang nổi lên lam quang, lỗ hổng vặn vẹo một
chút rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Xem ra tốc độ khôi phục của nó vẫn thắng thế
hơn vài ba phần so với tốc độ cắn nuốt của Phệ Kim Trùng.

Hàn Lập thấy vậy không dám chậm trễ, liền hóa thân
biến thành một đạo thanh quang, ngay khi lỗ hổng còn chưa khép lại liền tiến
vào bên trong màn hào quang.

Thanh quang thu lại, thân hình Hàn Lập liền xuất hiện
bên trong màn hào quang.

Cách đó không xa, thấy rõ khí tức của hơn mười loại cổ
bảo, hắn liền vui mừng, hưng phấn hẳn lên.

Có điều Hàn Lập cũng không dám đợi lâu, liền thả thần
thức ra dò xét mấy cái cổ bảo này một chút.

Nhưng trong lòng liền cảm thấy khổ sở khó nói, bởi lẽ
không thể thoát ra được.

Vì vậy, chỉ bằng vào trực giác và kinh nghiệm để hắn
chọn ra một loại cổ bảo mà thôi.

Nghĩ như vậy xong, Hàn Lập cuối cùng cũng chỉ có thể
tự mình chọn ra một cái mà thôi.

Quái nhận? Không được, cái này là cổ bảo thuộc tính
công kích, hắn không cần tới.

Lệnh bài? Không nên, nhìn kỷ thì thấy trên mặt có khắc
hình một con quái thú, chắc là cùng với họa trục trước kia của hắn giống nhau,
chỉ dùng để khu trục một ít tinh hồn linh thú để sử dụng mà thôi.

Trống nhỏ? Cái này làm được cái gì, hắn không thể biết
được sử dụng nó thế nào, hay là thôi đi! Trong lòng thầm nói, bỏ từng kiện từng
kiện cổ bảo qua một bên.

Cuối cùng thì Hàn Lập cũng chọn được ba cái cổ bảo.

Một cái gương hình tròn màu vàng, một cái ngũ xuyến
đồng hoàn, và cuối cùng là một cái áo choàng màu đỏ sậm rộng thùng thình.

Chọn lấy ba kiện cổ bảo này đương nhiên là Hàn Lập đã
có chủ ý.

Cái gương hình tròn màu vàng không cần nói cũng biết,
nó chắc chắn là một kiện pháp bảo, gần như chỗ nào cũng có thần thông kỳ lạ, uy
lực vô cùng lớn tại tu tiên giới.

Hàn Lập đương nhiên không muốn bỏ qua.

Cái ngũ xuyến đồng hoàn, nhìn qua cũng biết có thể bên
trong nó chính là bao hàm thuộc tính của cả ngũ hành, mặc dù không biết được nó
có được thần thông, uy lực như thế nào nhưng khẳng định là không thể yếu được.

Còn cuối cùng là cái áo choàng màu đỏ sậm...

Báo cáo nội dung xấu