Phàm nhân tu tiên - Chương 0468 - 0469
Chương 468: Hắc Giáp Quỷ Dị
Hàn Lập cầm cái áo choàng trong tay và xem xét hồi lâu.
Cái áo choàng này có kiểu dáng rất kỳ lạ gồm hai lớp
tạo thành. Bên trong là lớp sợi ti tuyến dệt thành, còn bên ngoài phủ một lớp
lông chim kỳ lạ. Lớp lông chim này tỏa ra một tầng hào quang màu đỏ sậm, trông
cực kỳ quỷ dị.
Cái áo choàng này đích thực là một loại cổ bảo, vì vậy
Hàn Lập rất muốn biết được công dụng của nó như thế nào.
Nhưng hắn cũng đoán được năm bảy phần công dụng của
cái áo choàng này là ẩn dấu khí tức hoặc là dùng để phòng ngự. Hai loại công
dụng này thực sự là hữu dụng cho Hàn Lập khi gặp cường địch ở trong thạch điện
này.
Nhìn ba kiện cổ bảo này, Hàn Lập có chút trù trừ, khó
mà quyết định chọn ra cái nào, bỏ cái nào.
Do quy định mỗi người chỉ có thể lấy được một loại cổ
bảo, sau khi lấy xong sẽ bị truyền tống ra bên ngoài, vì vậy hắn cần phải suy
nghĩ cho kỹ mới được.
Theo lý thuyết, lấy cái gương tròn màu vàng là tốt
nhất.
Hàn Lập có thể khẳng định uy lực của nó chắc là không
nhỏ. Vì vậy nó sẽ làm cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều.
Còn lại là cái ngũ xuyến hoàn đồng trông rất là cổ
quái, có thể sẽ đem lại cho hắn nhiều công dụng. Chỉ cần nhìn màn quang hoa ngũ
sắc chớp lóe liên tục cũng thấy được là nó thực sự là một kiện cổ bảo thần kỳ.
Nếu giờ mà lấy cái áo choàng thì chắc chắn sẽ có cơ
hội sử dụng ngay, nói không chừng nếu gặp nguy hiểm nó sẽ cứu mình một mạng.
Hàn Lập đảo mắt, nhìn lại ba kiện cổ bảo chằm chằm,
dường như muốn lấy đi tất cả ba cái mà không đành lòng bỏ đi cái nào cả.
Việc này làm cho sắc mặt hắn không ngừng thay đổi, đối
với mấy kiện cổ bảo này đã nằm trong tay hắn rồi nhưng lại không thể có được
tất cả, thật là quá đau đầu!
Sau một hồi lâu, Hàn Lập hít sâu một hơi, sắc mặt trở
lại bình thường.
Trầm ngâm chốc lát, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia
tinh quang, một ý tưởng dị thường xuất hiện trong đầu của hắn.
Ý tưởng này xuất hiện trong đầu của hắn, liền làm cho
hắn vui mừng không thôi.
Theo hiểu biết của hắn về trận pháp và cấm chế, trừ
khi tìm được mấu chốt của cấm chế hoặc trực tiếp dùng sức mạnh phá hủy không
gian bị cấm chế, gần như không còn phương pháp tiểu xảo nào có thể đối phó nổi
với cấm chế cao cấp ép người ra khỏi một không gian. Còn nếu không biết mà đụng
chạm tới cấm chế thì sẽ bị nó tự động truyền tống ra bên ngoài ngay lập tức.
Cả hai phương pháp này, Hàn Lập đều không có khả năng
thực hiện được.
Tìm cách phá đi cái không gian cấm chế này, chỉ có cấp
bậc đại tông sư cùng với nhiều năm nghiền ngẫm nghiên cứu mới có khả năng làm
nổi.
Còn dùng sức mạnh công phá cấm chế này ra thì đối với
hắn mà nói, giống như là hái sao trên trời vậy.
Việc này đến Nguyên kỳ tu sĩ còn không làm được thì
một gã Kết đan kỳ như hắn sao có thể chứ.
Chẳng qua hắn cũng đã có một ít hiểu biết về trận pháp
học được từ vị thiên tài về trận pháp Tân Như Âm, cũng như đã đọc được một số
điều từ những sách cổ xưa nói về không gian cấm chế. Vì vậy, hắn mới có ý tưởng
là tạm thời khống chế được cấm chế không gian trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng
đủ cho hắn lấy được ba kiện cổ bảo này.
Có điều, muốn làm được việc này, phải thực hiện từng
bước mới được. Trước tiên hắn cần có biện pháp che dấu toàn bộ linh lực của hắn
để không có bất kỳ sự liên hệ nào hết với không gian cấm chế này.
Cách làm này là từ một quyển sách cổ mà hắn biết được,
bản thân Tân Như Âm cũng giễu cợt là tả đạo, cho dù là Nguyên anh kỳ tu sĩ đi
nữa thì chỉ sợ cũng không có khả năng. Việc này chỉ là do hắn trong lúc nhất
thời có những suy nghĩ kỳ lạ mà nghĩ ra, chứ loại tu sĩ thật sự có đại thần
thông như vậy, hoàn toàn có thể dùng thực lực bản thân mạnh mẽ phá trừ đi cấm
chế, cần gì phải phiền toái như vậy.
Trong tu tiên giới, các tu sĩ nhiều lắm cũng chỉ có
khả năng ẩn giấu khí tức, làm cho các cao thủ khác không thể phát hiện, chứ làm
sao có thể đoạn tuyệt, cắt đứt không liên hệ với thiên địa linh khí.
Khi còn ở động phủ, Hàn Lập đọc tới đoạn này lập tức
liên tưởng tới đã từng chứng kiến năng lực biến thái thôn phệ thiên địa linh
khí của Phệ Kim Trùng. Vì vậy, trong lúc hưng phấn hắn liền đem Phệ Kim Trùng
ra làm một thí nghiệm nhỏ, quả thực khống chế được cấm chế trong khoảng thời
gian rất ngắn. Thấy việc này lạ nhưng Hàn Lập cũng chỉ cười, sau đó không để ý
tới nữa.
Nhưng hiện tại nhớ đến việc này, trở nên vui mừng khôn
tả.
Hàn Lập ngưng thần suy nghĩ một chút. Nếu việc này thành
công thì không cần phải nói nữa, còn nếu không thành công thì hắn cũng có một
kiện cổ bảo, tính ra cũng không có tổn thất gì.
Nghĩ như vậy xong, Hàn Lập không hề do dự, liền vung
hai tay lên, tế xuất toàn bộ linh thú ra ngoài. Mấy vạn con Phệ Kim Trùng liền
kêu lên một tiếng bay, ra tạo thành một lớp mây mù khổng lồ bao phủ toàn bộ
thân hình Hàn Lập.
Hàn Lập không để ý gì đến những biến hóa của Phệ Kim
Trùng, mà đang tập trung xác định rõ vị trí, phương hướng của ba kiện cổ bảo,
cân nhắc một chút liền đi tới chỗ cái áo choàng trước. Lúc này đám mây do Phệ
Kim Trùng tạo nên đang theo sát bên hắn.
Khi cách cái áo choàng một khoảng, Hàn Lập liền cảm
thấy linh khí xung quanh có chút biến hóa, vội vàng đứng yên, trên mặt có vẻ
ngưng trọng.
Bỗng nhiên Hàn Lập đưa hai tay ra bắt quyết, từ trong
miệng truyền ra một tràng chú ngữ.
Đám mây Phệ Kim Trùng bao quanh Hàn Lập nhất thời biến
động, lập tức hướng tới Hàn Lập, bao lấy và quấn quanh người hắn hết lớp này
đến lớp khác, tạo ra nhiều tầng bảo vệ và biến hắn thành một màu vàng có lẫn
bạc.
Lúc này Hàn lập đã trở thành một cái cột Phệ Kim
Trùng, còn miệng thì không ngừng niệm chú ngữ thậm chí càng ngày càng nhanh
hơn.
Không lâu sau đó, Phệ Kim Trùng trên người hắn cũng
đập cánh phát ra tiếng kêu, dường như là để hỗ trợ thêm cho Hàn Lập.
Phệ Kim Trùng càng lúc càng kêu to, miệng của chúng
đều mở ra, không ngừng mấp máy, trông rất là quy củ nhưng cũng cực kỳ quái dị.
Lúc này, Hàn Lập vẫn không ngừng niệm chú ngữ, mà âm
thanh càng lúc càng lúc càng to hơn.
Sau đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện.
Thân hình Hàn Lập với đầy Phệ Kim Trùng, theo tiếng
kêu của nó mà lúc lớn lúc nhỏ, từ từ xuất hiện một đám các điểm màu đen.
Các điểm màu đen này lập lòe lóe lên, lúc lớn, lúc
nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn lên.
Sau đó những điểm đen này kết hợp lại thành những điểm
đen to hơn, còn những điểm đen khác cũng liên kết lại với nhau tập hợp lại tạo
thành một đám lớn màu đen.
Các điểm đen bao phủ kết hợp lại với nhau giống như
một đóa hoa cúc đang nở ra bao phủ toàn bộ thân thể của Hàn Lập không chừa chỗ
nào trống cả.
Cuối cùng mấy điểm đen do Phệ Kim Trùng làm ra này
không ngừng dung hợp, mở rộng ra, phủ toàn bộ thân thể Hàn Lập, bao bọc hắn vào
bên trong, tạo thành một cái khôi giáp màu đen lấp lóe quang mang, mưa gió cũng
không thể xâm nhập nổi.
Tiếng Phệ Kim Trùng kêu vang cũng biến mất không còn
tung tích trong khoảng khắc cái khôi giáp kỳ lạ này hiện ra.
Khôi giáp này đen nhánh, không lẫn bất kỳ màu sắc nào
khác, nhìn bề ngoài căn bản là không thể nào biết được tình hình bên trong nó
là cái gì.
Đúng lúc này Hàn Lập liền hành động.
Một bàn tay quỷ dị màu đen vươn ra, giống như một tia
chớp bắt lấy cái áo choàng từ phía xa, bản thân chuyển động hướng tới cái ngũ
sắc đồng hoàn đi tới.
Ngay khi Hàn Lập nắm lấy cái áo choàng thì lam quang ở
quanh thân đại thịnh, vô số quang mang này hướng Hàn Lập mà đánh tới. Ngay khi
tiếp xúc với khôi giáp màu đen liền bị không còn chút gì nữa.
Nhưng lam quang không thấy vậy mà lùi bước, ngược lại
càng hung hăng tụ tập càng nhiều hơn nữa tấn công tới hướng khôi giáp màu đen.
Lúc này khôi giáp màu đen quỷ dị nhất thời run rẩy,
lung lay không ngừng.
Hàn Lập có phần nôn nóng nhưng hành động vô cùng cẩn
thận dường như sợ làm kinh động đến cái gì đó.
Khoảng cách rất ngắn chỉ khoảng năm sáu trượng nhưng
Hàn Lập di chuyển vô cùng gian nan và khó khăn, một hồi lâu mới tới bên cạnh
cái cổ bảo Ngũ sắc đồng hoàn. Nỗi vui mừng liền dâng lên trong lòng Hàn Lập
nhưng hắn vẫn cố đè nén lại, đồng thời một bàn tay mu đen quỷ dị đưa ra chậm
rãi nắm chặt cái Ngũ sắc đồng hoàn.
Lúc này dường như khôi giáp màu đen không chịu nổi sự
tấn công dữ dội của lam quang. Một tiếng va chạm vang lên thật là lớn và chói
tai, cái khôi giáp màu đen liền bị phá tan, biến thành nhiều điểm đen bay tứ
tán xung quanh.
Hàn Lập cũng không có phản ứng gì, mặc cho lam quang
không ngừng chuyển nhập vào thân thể hắn.
Một trận chấn động làm xoay chuyển cả trời đất, mang
thân thể Hàn lập cùng quả cầu lam quang biến mất.
Một trận quang mang màu lam làm chói mắt mọi người,
Hàn Lập liền xuất hiện trong một thạch thất rộng lớn.
Vặn mình vài cái, Hàn Lập miễn cưỡng ổn định thân
hình, đứng thẳng kinh hãi nhìn ra bốn phía.
Lập tức trong lòng buông lỏng!
May là bốn phía không thấy ai cả. Nếu không với hình
dạng bây giờ của hắn sẽ làm cho người kinh ngạc, thật sự là rât quỷ dị!
Nghĩ như vậy xong, Hàn Lập kêu lên một tiếng.
Đám Phệ Kim Trùng trên người hắn liền bay lên, hóa
thành một đám mây màu vàng dừng trên đỉnh đầu.
Hàn Lập không để ý gì đến chúng mà vội vàng nhìn lại
hai kiện cổ bảo đang nằm trên tay hắn.
Lúc này đây sau nhiều lần kinh biến, hai kiện cổ bảo
vẫn còn ở trên tay của hắn. Việc này làm cho lòng hắn nỗi lên một cảm giác vui
sướng tột cùng, không thể tả được.
Sau đó hắn dùng mấy ngón tay phân biệt vuốt ve hai
kiện Cổ bảo một chút.
Áo choàng hơi nóng lên, còn Ngũ sắc đồng hoàn thì
ngược lại lạnh lẽo vô cùng, giống như một tảng băng.
Hàn Lập nhìn ngắm, xem xét một hồi, rồi mới đảo mắt
nhìn cái thạch thất này.
Nơi này ngoài cái pháp trận là cổ truyền tống trận ra
thì phía trước chỉ có một cái thông đạo hình vuông mà thôi, còn lại chỉ là nơi
lạnh lẽo, yên tĩnh lạ thường.
Chương 469: Yêu Dị Cổ Bảo
Không
cần hỏi cũng biết cửa thông đạo chắc chắn dẫn tới Cực Diệu Huyễn Cảnh.
Nếu hắn vận dụng Đại Diễn Quyết, cùng với Bà La Châu
do Cực Âm cho thì chắc hắn vượt qua được chỗ này.
Nghĩ vậy xong, Hàn Lập không để ý tới cái thông đạo
nữa mà cẩn thận nghiên cứu, tìm hiểu hai kiện Cổ bảo trên tay.
Đầu tiên xem công dụng của chúng là gì, sau đó phải
nghiên cứu kỹ càng để có thể hoàn toàn sử dụng được chúng.
Huyết quang chợt lóe lên, cái áo choàng trên tay liền
biến mất, chỉ cũ xuyến đồng hoàn trên tay.
Ngũ chiếc đồng hoàn này thô dày, to cở chừng cánh tay
người bình thường, quanh thân có rất nhiều ấn ký và phù văn, trông thần bí dị
thường.
Hàn Lập liền nắm lấy một cái trong đó, cổ tay run nhẹ
lên, mấy cái đồng hoàn sáng lên, biến ảo, giao nhau không ngừng, mơ hồ có tiếng
phượng gáy vang lên truyền ra ngoài.
Tinh quang trong mắt của Hàn Lập chớp động, cúi đầu
trầm ngâm một chút, linh lực thông qua năm ngón tay chậm rãi rót vào bên trong
đồng hoàn.
Giờ phút này hắn đang chăm chú, tập trung tinh thần
vào nó.
Ánh sáng mờ ảo chợt lóe lên, năm chiếc đồng hoàn trong
tay hắn bỗng nhiên biến mất.
Hàn Lập lập tức kinh hãi, hắn liền quay đầu nhìn về
phía sau.
Chỉ thấy năm chiếc đồng hoàn xuất hiện cách đó không
xa, lơ lửng thoắt ẩn thoắt hiện, ánh sáng quỷ mị chớp lóe lên không ngừng,
trông rất là quỷ dị.
Hàn Lập cau mày, vươn tay, một đạo pháp quyết màu xanh
đánh ra.
Đồng hoàn lập tức xoay một vòng rồi đột nhiên đánh
thẳng một cái về phía vách tường đá.
“Phành.” một tiếng vang lên, trên vách tường chỗ bị
đánh chợt lóe bạch quang nhưng hầu như nó không bị tổn hại gì, còn năm chiếc
đồng hoàn thì bị dội ngược lại phía sau.
Xem ra cái này không thể dùng để công kích được.
Thần sắc của Hàn Lập vẫn không đổi, giơ tay thu chúng
về, sau đó liền phun ra một ngụm tinh khí tiếp tục thử nghiệm nó.
Những đồng hoàn bỗng cuồng trướng to lên, khoảng khắc
biến thành năm cái vòng với hào quang chuyển động xung quanh, phù văn phiêu
động nhấp nháy liên hồi, làm cho người ta không thể nhìn thẳng được.
Vậy cái này không thể dùng để công kích trực tiếp
được, mà chỉ dùng vây khốn kẻ địch hoặc để phòng ngự mà thôi.
Điểm này cũng có chút làm cho Hàn Lập hài lòng!
Nhìn thấy khí thế kinh người của cự hoàn, Hàn Lập ngẩn
đầu lên, chậm rãi phát ra một tiếng “Nhanh.”
Cùng với âm thanh vừa hô, cự hoàn phát ra một tiếng
“choang”, năm cái vòng năm màu liên kết với nhau, dấu Hàn Lập vào bên trong.
Sau đó cự hoàn luân chuyển liên tục, tốc độ càng lúc
càng nhanh.
Một màn hào quang mơ hồ năm màu được hình thành bảo hộ
Hàn Lập đang ở bên trong đó.
Hàn Lập khẽ mỉm cười.
Quả nhiên của đồng hoàn này có thần thông phòng ngự,
nhưng hiệu quả thế nào thì phải đợi đến khi gặp định thủ mới có thể kiểm nghiệm
được.
Nghĩ vậy, Hàn Lập liền bắn ra một đạo pháp quyết lên
màn hào quang.
Trong khoảng khắc, màn hào quang này liền phân rã ra
liền trở lại hình dáng cự hoàn ban đầu.
Nhưng sau một hồi rung động kịch liệt, quang hoa chợt
lóe trên mấy cái đồng hoàn, sau đó biến mất tăm không thấy đâu nữa.
Lần này thì Hàn Lập không hề vội vã mà đưa một bàn tay
ra, ngũ sắc hào quang hiện lên, năm chiếc đồng hoàn nhỏ liền xuất hiện trên tay
của hắn.
Hàn Lập bình tĩnh nhìn chăm chú vào đồng hoàn, trong
mắt lộ ra vẻ trầm tư, dường như đang tự suy xét việc gì đó.
Không lâu sau đó, Hàn Lập liền niệm ra một loạt chú
ngữ, năm chiếc đồng hoàn quỷ dị trên tay bỗng biến mất, nhưng lập tức trên cổ
và tay chân của Hàn lập đột nhiên xuất hiện hào quang chớp lên lập lHàn Lập
bỗng nhiên thẳng người ra, không cự động được, giống như một khúc gỗ ngã lăn ra
đất.
May mắn là hắn đã chuẩn bị sẵn, vội vàng niệm chú,
đồng hoàn liền buông ra.
Hàn Lập ổn định lại, sờ sờ vào cổ, thần sắc có chút
khó coi nhưng trong mắt lộ ra vẻ rất vui mừng và hưng phấn.
Cái cổ bảo này mà dùng để đánh lén người khác thì thật
là tốt, đối phương khó lòng mà phòng bị cho được.
Cho dù thần thức của hắn cường đại như vậy, nhưng khi
bị đồng hoàn vây khốn, phải mất một khoảng thời gian hắn mới phát hiện ra được,
căn bản là phản ứng không kịp.
Hàn Lập tin tưởng rằng cho dù đối phương là tu sĩ Kết
đan hậu kỳ hay thậm chí là Nguyên anh kỳ cũng khó lòng tránh né kịp. Nếu hắn
đánh lén thì chắc chắn là thành công.
Còn thời gian mà năm cái đồng hoàn có thể vây khốn là
bao lâu thì quả thật là rất khó nói.
Mặc dù vậy thì thần thông của cổ bảo này còn nhiều hơn
những gì hắn nghĩ, làm cho hắn vui mừng không thôi.
Hàn Lập rất hài lòng cất cái đồng hoàn này vào trong
túi trữ vật rồi lấy cái áo choàng màu đỏ sậm ra thử nghiệm. Cái này thử nghiệm
thì hẳn là đơn giản hơn.
Hàn Lập khoác nó lên người, rồi truyền cho nó một ít
linh lực.
Hào quang màu đỏ sậm càng lúc càng đậm hơn. Một luồng
hỏa nhiệt xuất hiện trên người Hàn Lập, đồng thời cũng không khống chế được
linh lực làm cho nó không ngừng chuyển qua áo choàng.
Hàn Lập lập tức kinh hãi cố gắng ngăn linh lực không
cho phát tiết đi ra nữa, quang hoa trên cái áo choàng liền ảm đạm xuống, khôi
phục lại như thường.
Hàn Lập giật mình, cởi cái áo choàng ra cầm nơi tay,
xem xét lần nữa, hai hàng lông mày nhíu lên.
Lát sau, hắn cẩn thận chậm rãi truyền linh lực vào nó.
Luồng linh lực liền cuồng mãnh phóng đi như trước,
nhưng do có chuẩn bị cẩn thận nên Hàn Lập không hoảng sợ, liền cẩn thận dò xét
những thay đổi trên cái áo choàng.
Lúc này lớp lông bên ngoài của áo choàng đều huyễn hóa
ra thành những cái lông dài màu máu, làm cho toàn bộ chiếc áo choàng bị bao phủ
bởi một màn huyết quang nồng đậm.
Nhìn một hồi, Hàn Lập liền vung tay, từ từ bay lên,
ánh mắt dò xét xung quanh một hồi, sau đó nó biến mất vô tung vô ảnh.
Chỉ một khắc sau đó, “ầm.” một tiếng truyền đến.
Lúc này bức tường phía bên phải xuất hiện một đoàn
huyết quang, tiếp theo thân hình Hàn Lập bắn ngược ra, loạng choạng vài cái,
xuýt chút nữa thì ngã lăn ra đất.
Vẻ mắt hắn lúc này trông vô cùng sợ hãi!
Hắn vừa rồi không hề xuất ra toàn lực, chỉ dùng một
chút phi độn thuật bình thường nhất mà thôi. Thế nhưng chỉ chớt mắt là bị thuấn
di (dịch chuyển tức thời) bắn hắn vào vách tường. Điều này làm cho hắn cực kỳ
hoảng sợ.
Hàn Lập có chút khó tin nên đã thử lại với vài loại
độn thuật khác nhau. Kết quả đều giống nhau, hắn bị bắn tới vách tường nhiều
đếu mức trong đầu của hắn lúc nào cũng kêu ong ong không ngừng. Thật là khó mà
không chế nổi thân hình đi tới.
Dường như ngay khi khoác chiếc áo choàng này vào, hắn
lập tức sở hữu một tốc độ kinh người, căn bản là không thể giảm tốc được chút
nào.
Hàn Lập thần tình kinh ngạc, một chỗ không nói lời nào
cả.
Cái áo choàng thật là quái dị! Xét về tốc độ, nó thật
sự chính là một kiện cổ bảo đỉnh cao dùng để trốn thoát khi gặp nguy hiểm đến
tính mạng.
Hàn Lập tinh tưởng rằng, với tốc độ này thì dù cho có
Nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không đuổi theo kịp hắn.
Nhưng cái áo choàng này có một khiếm khuyết không nhỏ.
Đó là ngoài việc tiêu hao linh lực rất lớn, nó còn
giống như là một con ngựa bất kham không thể nào điều khiển khiển được. Vì vậy
Hàn Lập tiếc nuối không thôi.
Hiển nhiên cái áo choàng này đúng là một loại cổ bảo
thứ cấp. Nếu không nó đã không có khả năng xuất hiện bên ngoài thạch điện.
Nói gì thì nói, nó vẫn đúng là bảo vật số một dùng khi
đại nạn lâm đầu để chạy trốn khỏi kẻ thù.
Hàn Lập trong lòng phức tạp, thu áo choàng lại, cúi
đầu cười khổ vài cái, rồi ngồi xuống khoanh chân, nhắm mắt tu luyện.
Do khi thử nghiệm mấy cái cổ bảo làm cho hắn tiêu hao
linh lực rất nhiều, vì vậy mà hắn không thể đi ngay mà chờ cho khôi phục pháp
lực toàn bộ rồi mới đi.
Nửa ngày trôi qua.
Hàn Lập thấy đã khôi phục gần xong phần pháp lực tiêu
hao đi, hắn liền mở mắt nhìn tới thông đạo, đứng lên chuẩn bị đi vào.
Hắn sờ sờ cái vòng đeo tay Bà La Châu rồi vận Đại Diễn
Quyết lên, sau đó mới bước đi vào cửa thông đạo.
Ngay khi Hàn Lập bước vào cửa thông đạo thì thấy rằng
nó rất ngắn.
Sau khi đi qua một cái góc quẹo, liền đi theo thông
đạo ra bên ngoài.
Trước mắt sáng ngời, xuất hiện một cái hành lang dài.
Cái hành lang này được thiết kế,
trang trí hoa mỹ và cực kỳ tinh tế, nhìn hoài mà không thấy chổ chấm dứt, không
biết nó có dài cở nào nữa.
Mà bên ngoài hành lang thì mây trắng bay lãng đãng,
tiên âm thoang thoảng, còn có cả bóng dáng mờ ảo của lầu quỳnh gác ngọc, phảng
phất giống như là bồng lai tiên cảnh.
Gặp phải cảnh này, Hàn Lập cười lạnh một tiếng, không
để ý nghĩ gì nữa mà thẳng bước tiến tới.
Đi một hồi, Hàn Lập liền vận khởi pháp lực, thì như
những người khác đã nói, nơi này không thể sử dụng pháp lực để phi hành, mà
phải từng bước mà đi thôi.
Hàn Lập cũng không để ý nhiều tới việc này, mà đưa mắt
liếc nhìn ra xa nơi hành lang.
Lúc này bên tai hắn nghe được phảng phất một thứ tiên
âm, càng đi sâu vào hành lang này thì tiên âm đó càng lúc càng rõ ràng hơn.
Hàn Lập sắc mặt không chút thay đổi, tập trung lắng
nghe cái gọi là tiên âm này, không lâu sau đó, trên mặt hiện lên nét kỳ lạ.
Sau đó hắn vỗ tay hai ba tiếng, hai tay xoa vào nhau
rồi từ từ tiến thẳng về phía trước.
Lúc này trông Hàn Lập rất là thoải mái, không có vẻ gì
là tức giận, mà giống như là đang đi dạo ở trong một hoa viên. Còn bây giờ phía
ngoài hành lang, tiên âm càng lúc càng rõ ràng và hay hơn. Loại tiên âm dường
như chỉ muốn níu kéo, làm cho người ta phải lưu luyến muốn đừng lại mà thôi. Đồng
thời, những đám mây trắng bên ngoài cũng bắt đầu xuất hiện nhiều thân hình
tuyệt mỹ, tha thướt của những con bạch hạc. Chúng vươn cổ, xòe cánh bắt đầu
nhảy múa làm cho mọi người đều phải chú ý tới.