Phàm nhân tu tiên - Chương 0470 - 0471
Chương 470: Huyễn Cảnh Hắc Điện
Hàn Lập
chỉ liếc mắt nhìn sơ qua, chứ không hề chú ý kỹ mà cứ thế đi tiếp.
Sau khi đi được một đoạn xa, thì thiên ngoại âm ma
càng lúc càng lớn và réo rắt hơn. Lúc này bỗng xuất hiện những con bạch hạc bay
tới hai bên hành lang, gương hai cánh ra bắt đầu múa.
Lát sau, tiên âm nghe càng lúc càng vui. Bỗng nhiên
những con tiên hạc này vặn mình uốn éo hóa thành những mỹ nữ xinh đẹp tuyệt
trần cùng nhau nhảy múa theo điệu nhạc.
Những cô gái này đều vào khoảng mười sáu, mười bảy
tuổi, bộ dáng thật là thanh tao, ngập tràn sức sống đang uốn éo cái eo nhỏ,
tươi cười hướng về Hàn Lập, như muốn làm quen.
Ánh mắt của những cô gái này ánh lên tình cảm dạt dào,
liếc mắt đưa tình, dường như Hàn Lập chính là tình lang cực kỳ yêu quý của các
nàng vậy.
Âm thanh của tiên âm từ từ biến đổi từ vui tươi sang
hòa nhã, yên đềm. Dưới ánh trăng tỏa sáng bàng bạc làm cho tình cảm chôn dấu
sâu kín trong lòng có dịp bộc phát ra, làm xao động lòng người.
Nghe âm thanh và nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập liền xao
động trong lòng. Nhưng lập tức hắn bình tâm trở lại, không chú ý gì đến các cô
gái đó nữa.
Đi thêm mười trượng, thì âm thanh lại thay đổi, vang
bên tai Hàn Lập là những điệu bi ai, oán than.
Ánh mắt của các cô gái này cũng thay đổi theo âm
thanh, liền không nhảy múa nữa, khuôn mặt liền trở nên u oán, thương tâm và đầy
cảm động nhìn tới Hàn Lập, dường như cho rằng Hàn Lập đã phụ tình, gạt bỏ các
nàng. Cảnh này làm cho người ta có cảm giác thật là đau lòng và có lỗi.
“Có chút ý tứ!”
Hàn Lập cười cười nói. Hắn vừa đi vừa ngắm mấy cô gái
này biểu lộ tình cảm ai oán giống như thật.
Hàn Lập rất rõ ràng, một khi đã vào Cực Diệu Huyễn
Cảnh thì những huyễn cảnh này cũng giống như ở Băng Hỏa Đạo lúc trước, chắc
chắn không chỉ có những tiểu cành này thôi mà còn hứa hẹn nhiều thủ đoạn ác
liệt hơn nữa.
Quả nhiên, vừa thấy Hàn Lập không bị ảnh hưởng gì mà
tiếp tục đi nữa, lập tức tiên âm bắt đầu truyền ra những loại âm thanh tà mỵ.
Đồng thời bên ngoài của những cô gái này ánh sáng mờ mờ, chớp ảo, trong nháy
mắt liền lớn lên hơn bảy, tám tuổi biến thành những mỹ phụ kiều diễm với thân
hình và đường cong tuyệt mỹ.
Những tuyệt đại mỹ nhân này, khuôn mặt ửng hồng trông
rất quyến rũ, hai mắt tình tứ không ngừng liếc mắt đưa tình với Hàn Lập. Những
mảnh lụa mỏng trên người từ từ rơi xuống để lộ ra thân hình trắng nuốt, mỹ miều.
Hai quả đào tiên dập dềnh, nhấp nhô theo điệu nhảy thật là làm cho dục vọng của
người ta ham muốn không thôi. Lúc này cái miệng nhỏ xinh xắn lại cất lên tiếng
rên xiết, tiếng rên xiết này so với thiên ngoại âm ma còn mạnh hơn nhiều, càng
làm cho dục vọng của nam nhân không ngừng dâng cao, kích thích niềm đam mê sâu
thẳm của nam nhân.
Hàn Lập giật mình, Đại Diễn Quyết trong đầu liền lưu
chuyển, làm cho thần sắc của hắn trở lại bình thường.
Đây chính là hồ mỵ thuật mà đã từng biết. Hắn cũng
không thèm để ý tới. Cấp bậc này của ảo cảnh thật không làm sao tác động được
đến hắn.
Những mỹ phụ hai bên hành lang bắt đầu biểu diễn khiêu
gợi, tình tứ hơn. Anh mắt càng lúc càng quyến rũ hơn, hai tay bắt đầu vặn vẹo
vuốt ve toàn thân, ra vẽ kích tình dữ dội, giả phượng hư hoàng... nhằm quyến
rũ, mê hoặc cho được Hàn Lập.
Hàn Lập xem tới hoa cả mắt, bởi vì có Đại Diễn Quyết
bảo vệ nên hắn không bị ảnh hưởng gì cả, mà xem ra hắn còn được một phen thưởng
lãm đẹp mắt ah.
Lúc này dung nhan của nhóm mỹ phụ này lại lần nữa biến
đổi ra nhiều kiểu người, người thì như mỹ nữ hình dáng đoan trang, hiền thục,
người thì đoan trang, hào hoa như quý phụ, người thì giống như một cô gái thuần
khiết, người thì lãnh diện trinh phụ... mỗi người mỗi vẽ, khí chất đa đoan. Hầu
như tất cả các loại mỹ nhân đều xuất hiện ra ở đây.
Trên mặt Hàn Lập vẫn một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt
thì lạnh lẽo, không có chút gì là bị ảnh hưởng.
Sau khi đi khoảng độ một canh giờ, hắn cũng thấy được
chỗ cuối cùng của hành lang.
Phía trước xuất hiện một tòa điện phủ màu đen có đỉnh
bằng, từ cửa cho đến các bức tường chung quanh đều là một màu đen tuyền.
Nhìn vào bên trong đại môn cao mười trượng, chỉ thấy
một màu đen mà thôi, không có một chút ánh sáng nào cả, làm cho người ta có
được một cảm giác thật là quỷ dị.
Ngay khi Hàn Lập bước vào bên trong điện phủ thì tất
cả các loại thiên ngoại âm ma dâm dục và những cảnh mỹ nữ phong tình đều biến
mất. Lúc này chỉ thấy bên ngoài mây trắng bay phiêu phiêu, trở lại như cảnh lúc
hắn mới bắt đầu bước tới hành làng.
Hàn Lập cũng không gặp việc gì ngoài ý muốn. Nhưng hắn
vẫn cẩn trọng nhìn thẳng chỗ điện phủ màu đen, bước tới không chút trì hoãn.
Khi đi gần tới hắc điện, một cổ huyết khí nồng nặc
xông ra.
Hàn Lập nhíu mày, hai mắt chăm chú nhìn.
Lúc này hắn mới phát hiện ra toàn điện phủ này không
phải hoàn toàn màu đen, mà là một màu hồng đen trông rất là quỷ dị, tất cả đều
là do máu nóng đọng lại mà thành màu đen này, chung quanh tràn ngập các loại
khí tức tà ác.
Hàn Lập xếp hai tay trước ngực, đứng trước cửa, cúi
đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Mặc dù hắn chưa được ai kể cho nghe về những việc xảy
ra ở bên trong Cực Diệu Huyễn Cảnh, nhưng chỉ nhìn hình dàng của điện phủ này
thì biết cuộc khảo nghiệm bên trong chắc chắn là vô cùng lợi hại. Điều này làm
cho hắn không còn thong dong như lúc nãy được nữa.
Dù sao trong tâm cảnh chắc chắn phải có nhược điểm,
Hàn Lập hiểu rất rõ điều này.
Hắn không phải là kẻ không biết sợ, nhưng cũng không
phải bậc trí giả đại trí nhược ngu*, nhiều lắm cũng chỉ là phàm nhân có đôi
chút thông minh và tâm cơ mà thôi. Nếu quả thực thấy một cảnh tượng nào đó
không thể chịu nổi, nhất thời xúc động thần trí thì sẽ bị khống chế, không muốn
cũng không được.
Xem ra, lần này chắc chắn là phải nhờ đến sự trợ giúp
của Bà La Châu thì mới có thể vượt qua cửa ải này được.
Nghĩ vậy, Hàn Lập liền sờ mấy viên Bà La Châu trên cổ
tay, định thần một chút rồi mới bước phủ.
Đen, đúng là đen phi thường!
Hàn Lập vừa mới tiến vào trong đại điện liền có cảm
giác gì đó không thoải mái.
Chẳng biết nơi này thiết lập ra loại cấm chế gì, cho dù
mở to mắt đến thế nào đi nữa thì Hàn Lập có cũng chỉ nhìn thấy một khoảng cách
xa ba, bốn trượng mà thôi, thần thức cũng không thể phóng ra được.
Cảnh thì như vậy, còn chung quanh cũng lặng lẽ như tờ,
không thấy một tiếng động nào cả. Sự yên tĩnh quá mức này làm cho người ta có
cảm giác sợ hải.
Hàn Lập không tự kiềm chế được, mím môi, khoát tay thả
ra một viên hỏa cầu.
Nhưng hỏa cầu vừa phát lên thì phụp một cái, nó liền
tắt ngúm.
Hàn Lập rùng mình, có chút không cam lòng liền thử lần
nữa, lấy ra một khối linh thạch từ trong túi trữ vật.
Nhưng ngay khi linh thạch này vừa xuất ra, luồng bạch
quang liền nhanh chóng ảm đạm, không hề phát ra một chút ánh sáng nào cả. Lúc
này nhìn nó giống như là một cục đá bình thường mà thôi.
Hắn lần này mới hiểu được, cấm chế ở điện phủ này có
khả năng rất là thần kỳ hấp thu tất cả các loại ánh sáng.
Biết được điều này, hắn không thử nữa mà ung dung đi
tới.
Khi hắn mới đi được vài bước bỗng nhiên có tiếng khóc
vang lên ở bên tai, từ xa xa truyền đến, nghe như là tiếng khóc của một cô gái
còn trẻ.
Hàn Lập cười lạnh một tiếng, không để ý gì đến âm
thanh này, vẫn tiếp tục đi tới phía trước.
Tiếng khóc kia nghe được khi gần, khi xa thật là mơ hồ
ai oán. Tiếng khóc càng lúc càng thương tâm, làm ảnh hưởng tới tinh thần của
hắn.
“Phi!”
Hàn Lập bị loại âm thành này phiền não tinh thần, có
chút bực mình, liền hét to một tiếng.
Tiếng khóc tạm thời biến mất.
Hàn Lập cảm thấy rất là hài lòng, cước bộ liền tăng
nhanh hơn ba phần, muốn mau thoát ra khỏi cái điện này.
Nhưng khi hắn đi được thêm vài trượng thì âm thanh đó
lại vang lên, hơn nữa lần này một cái bóng của bạch y nữ tử còn xuất hiện ra
phía trước hắn, quỳ trên mặt đất giống như là đang chịu tang.
Âm thanh bi oán kia là do người này phát ra.
Điều khiến người ta kỳ quái chính là mặc dù thấy nữ tử
này đang quỳ ở phía xa nhưng Hàn Lập chỉ liếc mắt nhìn một chút.
Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn người bạch ỷ
nữ tử, cước bộ vẫn đi tới bình thường.
Hắn biết rất rõ ràng, đây chỉ là ảo ảnh dọa người ta
mà thôi, vì vậy không thể để bị nó làm ảnh hưởng hay phải tránh né lùi bước, mà
cần phải bất động thanh sắc chính diện đối mặt với nó. Đây chính là đối sách
tốt nhất bây giờ.
Nghĩ tới đây, Hàn Lập đã tới cách thiếu phụ này bảy
tám trượng.
Khi cách người thiếu phụ này vài ba bước, hắn hét to
một tiếng làm cho nữ tử này lùi về sau. Đột nhiên khi đó hắn cảm thấy tiếng
khóc này chút gì đó quen thuộc, phảng phất như là trước đây thật lâu hắn đã
từng nghe qua rồi.
Hàn Lập trong lòng rùng mình, vội vàng thầm nhủ mình
cần phải cảnh giác mới được, đây chỉ là ảo giác mà thôi, chính mình không thể
bị mê hoặc được.
Khi nhìn kỹ thì thấy bạch y nữ tử có thân hình rất là
quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ rõ là ai, nhất thời bây giờ hắn không nghĩ
là ai nữa.
Hàn Lập bèn dừng lại, nhíu mày nhìn nữ tử trước mặt,
mắt lạnh không nói gì cả.
“Tứ ca!”
một âm thanh nghe rất là yếu ớt từ nữ tử đó truyền
đến.
Hàn Lập nghe vậy, đầu óc liền “Oanh.” một tiếng, máu
nóng chảy lên đỉnh đầu, mở miệng nói:
“Ngươi là ai, chẳng lẽ là...”
“Tứ ca, ngươi không nhận ra ta sao, là tiểu muội đây
mà!”
Bạch y nữ tử vốn đang cúi thấp đầu, liền nhẹ nhàng
ngẩn lên, lộ ra khuôn mặt cực kỳ thanh tú, nhưng trông rất bi ai. Khuôn mặt này
thật là quen thuộc, với cái mũi nhỏ cùng với cặp mắt như biết nói, hoàn toàn
giống tiểu muội tử của Hàn Lập khi hắn rời khỏi nhà ra đi, chỉ khác là trang
phục của nữ tử không giống như lúc bấy giờ.
Chương 471: Nội Điện Khai Khải
“Tiểu
muội?” Hai mắt Hàn Lập lóe lên tia nghi hoặc nhìn thiếu phụ trước mặt, lời nói
cùng dung nhan đối phương, làm gợi lại những việc chôn dấu trong đáy lòng hắn
nhiều năm qua.
“Tứ ca, ta tại sao lại ở chỗ này, không phài nhiều năm
trước ta đã phát bệnh nặng mà chết sao? Ta rất sợ!” Bóng trắng khe khẽ run rẩy
đứng lên, sắc mặt tái nhợt hướng Hàn Lập, bộ dáng như con chim non đang ngơ
ngác sợ hãi.
Trong mắt Hàn Lập thần sắc lộ ra một tia cổ quái.
Mắt thấy vị thiếu phu xưng là tiểu muội này chỉ cần
bước thêm hai bước nữa là đã ngã vào người hắn.
Trong mắt Hàn Lập hàn mang chợt lóe, khoát tay một đạo
tiểu kiếm màu xanh không một tiếng động, từ trên tay bắn nhanh ra, lóe lên liền
đã xuyên qua sau ót của thiếu phụ.
Bóng trắng kêu thảm lên một tiếng, lập tức hóa thành
một cổ khói đen, biến mất vô ảnh vô tung.
"Dù cho có biến hình giống như là tiểu muội của
ta, nhưng tiểu muội từ nhỏ cùng với ta không ở chung một chỗ, chưa nói đến bộ
dáng của ta hiện tại và và khi chia tay lúc trước phỏng chừng cũng khác nhau
không ít. Làm sao có thể vừa nhìn qua đã nhận ra vị Tứ ca này được? Hàn Lập
nhìn theo hướng biến mất của đám khói đen đó, trên khuôn mặt lộ ra nét cô tịch
lẩm bẩm.
Nói xong hắn giơ cổ tay, nhìn vào bốn khóa Bà La Châu.
Mặc dù tự tin với những lời đã nói, nhưng nếu không
phải Bà La châu khi bóng trắng tới gần đột nhiên trở nên nóng rực, làm cho đáy
lòng hắn xuất hiện một tia do dự, cũng không suy nghĩ nhiều ra tay quyết đoán
dùng phi kiếm đem đối phương hạ thủ trong nháy mắt, trong lòng Hàn Lập cũng
không khỏi vẫn còn có chút run rẩy.
Cho dù biết rõ đối phương chỉ là ảo ảnh hay quỷ vật gì
đó biến hóa ra, hắn cũng muốn xem qua dung nhan của tiểu muội.
Mang theo một chút thương cảm, Hàn Lập đơn độc trong
bóng tối tiếp tục đi tới. Trước tòa kiến trúc to lớn đang có hơn mười người
ngồi xếp bằng không nhúc nhích.
Tòa tháp cao tới tận mây, to lớn vô cùng, toàn bộ đều
là do từng khối đá xanh lớn tạo thành.
Từ xa mơ hồ nhìn lại, tòa tháp này được chia làm năm
tầng, diện tích nhỏ hơn một chút, nhưng mỗi một tầng khoảng cách tối thiểu cũng
kinh người cả trăm trượng. Cánh cửa của tòa tháp cao tới năm sáu mươi trượng
khí thế vô cùng!
Quanh tòa tháp bao phủ một tầng ánh sáng trắng nhè
nhẹ, mà mọi người ở trước tòa tháp như những con kiến đang ngồi trước quầng
sáng nhắm mắt dưỡng thần. Ở giữa bọn họ một truYền tống trận lấp lánh ánh sáng
trắng.
Trong những người này có Cực âm, Vạn Thiên Minh tu sĩ Nguyên
anh kỳ chính ma lưỡng đạo, ngoài Ô Sửu, Huyền Cốt còn có một gã tu sĩ Kết đan
hậu kỳ cũng ở nơi này. Chưa có xuất hiện là Hàn Lập, Nguyên Dao, hai vị Trưởng
lão Tinh Cung cùng một gã tu sĩ Kết đan hậu kỳ khác.
Cực Âm lão quái sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không vội,
nhưng trong lòng có chút âm thầm lo lắng, dựa theo tốc độ của tu sĩ bình
thường, lẽ tất nhiên Hàn Lập hẳn đã cũng như Ô Sửu hiện sớm phải có mặt tại nơi
này rồi.
Trong lòng hắn không khỏi có chút bất an.
Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang ở giữa pháp trận
lóe lên, một bóng người xuất hiện.
Đám người Man Hồ Tử, Cực Âm đồng thời đưa mắt nhìn
lại, nhưng lập tức thất vọng, vài người trên mặt chợt động, bởi vì xuất hiện
chính là người áo đen che mặt Nguyên Dao.
Cô gái này bị những tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đồng thời
nhìn như vậy trong lòng cũng không khỏi có chút hồi hộp, nhưng lập tức tỏ vẻ
bình thường yên lặng đi ra khỏi pháp trận.
Nói đến cũng khéo, người kia vừa mới đến một chốc,
truyền tống trận lần nữa chớp động, thân ảnh Hàn Lập liền xuất hiện.
Cực Âm chân mày hơi giãn ra, trên mặt loáng thoáng
hiện ra một tia vui vẻ, mà Man Hồ Tử cùng lão giả nho sam ăn ý liếc mắt liền
nhìn ra vẻ mặt hài lòng của đối phương.
Hàn Lập mới vừa hiện thân, thấy Nguyên Dao trước mắt
cũng sửng sốt.
Nhưng sau đó mỉm cười liếc mắt nhìn đối phương một
cái, người tự động hướng tới Cực Âm tổ sư thi lễ rồi ra phía sau hắn mà đứng.
Cực Âm tổ sư đối với thái độ “tôn sư trọng đạo.” của
Hàn Lập cực kỳ vui mừng quay đầu lại hướng hắn gật đầu, cũng không có nói gì
nữa.
Hắn quả nhiên khồng có ý đòi lại cái vòng Bà La Châu
kia.
Không riêng gì hắn, Man Hồ Tử kia cũng không đòi lại
bảo giáp. Tựa hồ tại thời điểm này, mấy người bọn họ như đã quên mất những món
bảo vật đã cho Hàn Lập mượn.
Hàn Lập xuất hiện tại nơi này, những tu sĩ nơi đây vẫn
thật thà ngồi yên không nhúc nhích. Hàn Lập lúc này khiếp sợ phát hiện cự tháp
trước mặt trong lòng không khỏi thầm giật mình.
“Nội điện so với tưởng tượng của mình thật không giống
chút nào.” Hàn Lập nói thầm trong lòng.
Sau đó nhân cơ hội liếc mắt nhìn trộm Huyền Cốt một
chút.
Đối phương trái lại ngồi ở một chỗ khác, nhắm mắt
dưỡng thần, tựa hồ căn bản không phát hiện ánh mắt Hàn Lập đảo qua.
“Tiểu tử đừng nhìn nữa, cẩn thận coi chừng bị nghịch
đồ của ta phát hiện. Yên tâm, làm sao thu thập được Cực Âm ta đã sớm có kế
hoạch. Tuyệt đối là mười phần nắm chắc chín. Bất quá việc này phải nhờ ngươi sử
dụng Huyết ngọc tri thù sau khi lấy được bảo vật mới có cơ hội. Trước khi ra
tay hành động nhớ kỹên tùy tiện cùng ta truyền âm lại để lộ ra sơ hở!” Thanh âm
của Huyền Cốt đột nhiên vang lên bên tai Hàn Lập.
Đầu tiên là an ủi, sau đó là cảnh báo cho Hàn Lập một
phen.
Hàn Lập thần sắc không đổi, yên lặng lắng nghe, sắc
mặt bình tĩnh, đem ánh mắt trên người kia dời đi.
“Sau khi lấy được bảo vật mới có cơ hội! Điều này có ý
gì, chẳng lẽ lão ma đầu này cũng coi trọng bảo vật trong Hư Thiên Đỉnh?”
Hàn Lập trong lòng nghi hoặc cùng bất an!
Mắt thấy bên trong nội điện sắp mở ra, hắn thật sự lo
lắng việc đoạt bảo kết quả vô luận có thành công hay không, tình cảnh của mình
cũng không có tốt đẹp gì.
Hàn Lập trong lòng khổ sở suy nghĩ, một thanh âm lạnh
nhạt phía đối diện truyền đến: “Thời gian Nội điện mở ra sắp đến, mà hai vi
Tinh Cung hiện tại vẫn chưa thấy tới, xem ra lần tranh đấu này thật khó. Man
huynh ngươi nghĩ sao?” Vạn Thiên Minh đang ngồi ở giữa hai tu sĩ chính đạo hai
mắt trong suốt mở ra, lấp lánh nhìn chằm chằm vào Man Hồ Tử chậm rãi nói, trên
người lộ ra một cổ khí thế kinh người.
“Hắc hắc! Thì sao, Van lão nhi ngươi có nóng lòng, thì
cũng đợi một chút nữa đi. Dù sao mấy tên Tinh Cung này rất xảo trá, nói không
chừng cố ý kéo dài tới cùng mới xuất hiện, muốn cho người khác tranh đấu rồi
ngồi không mà hưởng lợi đây mà?” Man Hồ Tử cười khinh miệt, sờ sờ râu mép dương
dương tự đắc nói.
Vạn Thiên Minh vừa nghe nói thế, lộ ra vẻ mặt trầm
ngâm, nhưng sau đó gật đầu, một lần nữa hai mắt nhắm lại tựa hồ cũng không nói
chuyện tiếp với Man Hồ Tử.
Đợi thêm một lát nữa, từ dưới đất bỗng nhiên chợt
truyền lên một trận rung động kịch liệt.
Cánh cửa đá khổng lồ của nội điện chậm rãi mở lộ ra
một thông đạo bằng đá xanh.
Xa xa nhìn lại, thông đạo này tựa hồ cực kỳ cao lớn
rộng rãi.
Trong khi cửa nội điện mở ra, bạch quang ở giữa Truyền
tống trận chợt thu liễm lại, sau đó trở nên ảm đạm.
“Ha ha, Tốt! Tốt lắm! Xem ra đám Tinh Cung này thật sự
không giở trò. Như đã nói, Vạn Thiên Minh. Ta với ngươi hãy đấu một phen, bên
nào thua không được phép tiến vào điện, ngươi thấy thế nào?” Man Hồ Tử giớ phút
này không đợi đối phương lân tiếng lần nữa, đột nhiên thả người nhảy lên, mở miệng
lộ ra hàm răng trắng ởn cuồng nhiệt nói.
“Không, ta đã thay đổi chủ ý, không muốn cùng Man
huynh động thủ.”
Như dự liệu của đa số người, Vạn Thiên Minh nghe xong
lời của Man Hồ Tử mặt lộ ra vẻ kiên quyết cự tuyệt.
“Thay đổi chủ ý? chẳng lẻ chính đạo các ngươi định
không chiến mà tự động nhận thua sao?” Man Hồ Tử đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau
đó trên mặt hiện lên một tia cưới trào phúng.
“Rời khỏi? Đương nhiên cũng sẽ không, bất quá bảo vật
chúng ta còn chưa có lấy ra mà đã đánh nhau sống chết thì thực sự có chút buồn
cười. Chi bằng hai bên chúng ta định ước, hai bên luân phiên lấy bảo vật? Trước
đó, hai bên chúng ta tạm thời khắc chế nhau một chút. Cứ như vậy, chúng ta sẽ
tránh được sự tranh đấu. Dù sao kẻ địch của chúng ta hiện tại là Tinh Cung chứ
không phải là đối phương. Đừng nghĩ có tự tin tràn đầy là có thể lấy được bảo
vật từ trong nội điện ra. Do trận đấu này thực sự không nên xảy ra.” Vạn Thiên
Minh lắc đầu, điềm tỉnh nói.
Đám người Cực Âm Man Hồ Tử có chút sửng sốt, nhịn
không được ánh mắt nhìn nhau môi khẽ nhúc nhích truyền âm như trao đổi gì đó.
Đám người Vạn Thiên Minh, Thiên Ngộ Tử sớm đã thương
lượng qua, cũng không vội, lẳng lặng chờ mọi người bên ma đạo trả lời.
Một lát sau, Cực Âm sắc mặt âm trầm mở miệng nói:
"Các ngươi nói thật dễ nghe, nhưng rốt cuộc là
bên nào đoạt bảo trước? Nếu là chúng ta đoạt bảo thành công, làm sao tin tưởng
các người không ra tay cướp đoạt? Chẳng lẽ chỉ dựa vào ba tấc lưỡi của các
ngươi sao?
Vạn Thiên Minh nghe xong mặt giãn ra nở nụ cười nói:
“Cực Âm những lời ngươi nói đều thừa, nếu bảo vật do bên ngươi lấy được, chúng
ta đương nhiên sẽ ra tay cướp đoạt. Nhưng tương tự nếu như bảo vật rơi vào tay
chúng ta, các ngươi cũng có thể ra tay tranh đoạt, lúc đó hai bên sẽ bằng vào
bản lãnh mà phân cao thấp là được, còn hơn là bây giờ tranh đấu lãng phí thời
gian.” Vạn Thiên Minh cười cười không chút do dự nói.