Phàm nhân tu tiên - Chương 0472 - 0473
Chương 472: Đường Lang, Hoàng Tước
Cực Âm
tổ sư nghe đối phương nói lời mình nói là thừa, đầu tiên trên mặt lóe lên một
tia hắc khí, nhưng khi nghe câu nói tiếp theo làm cho lửa giận trong lòng lập
tức nén lại, quay đầu cùng Man Hồ Tử, Thanh Dịch cư sĩ truyền âm thương lượng
một phen.
“Chúng ta y theo lời các hạ, tạm thời không tranh đấu.
Tất cả đợi sau khi đoạt bảo rồi hãy nói!” Không bao lâu sau, Cực Âm tổ sư
thương lượng xong hướng tới Vạn Thiên Minh lạnh lùng nói.
“Tốt! Quyết định của quý vị tuyệt đối là lựa chọn sáng
suốt, chúng ta đồng loạt vào đi thôi.” Vạn Thiên Minh cười ha hả nói.
Sau đó đứng lên nhằm hướng cánh cửa đá bước tới. Thiên
Ngộ Tử cùng vị có bộ dáng như lão nông kia đi theo sát sau.
“Hừ!” Man Hồ Tử thấy đám người Vạn Thiên Minh làm dáng
như vậy, không khỏi trong mũi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ánh mắt đảo qua rơi
vào trên người Nguyên Dao cùng vị tu sĩ Kết đan kỳ mà Hàn Lập không biết kia, trong
mắt hung quang chợt hiện.
Cơ hồ cùng lúc đó, hai người cũng đã nhận ra vẻ mặt
bất thiện của Man Hồ Tử, sắc mặt trắng nhợt, sau đó không hẹn mà cùng hóa thành
một đạo hoàng quang và một đạo hồng quang nhằm vào bên trong thạch tháp kia mà
phi nhanh vào.
Man Hồ Tử thấy vậy cười một tiếng đạnh ác:
“Hai người các ngươi muốn chạy đằng nào?”
Dứt lời hai tay chập lại, rồi đồng thời đưa lên, hai
đạo kim quang chợt lóe tức thì hướng tới hai đạo độn quang kia mà đánh tới.
Kết quả nam tử trong đạo hoàng quang hét thảm một
tiếng, trúng đòn ngã xuống, lập tức bị một vòng kim quang bao lấy giữa không
trung, cả người trong nháy mắt bị chém thành bảy tám đoạn, thân thể tan nát đầy
máu tươi rơi xuống đất.
Mà bên kia, đạo hồng quang sau khi bị đạo kim quang
kia đánh trúng, bạo phát ra những tia lửa màu xanh biếc chói mắt, nhất thời đem
kim quang kia đánh tan đi.
Tiếp theo giống như bị kích thích, hồng quang trong
nháy mắt biến thành quái điểu màu đỏ sậm, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn mấy
lần thoát ra khỏi sự ngăn chặn của kim quang mà biến mất vô ảnh vô tung, một
khắc sau lại xuất hiện ở thông đạo của thạch tháp, sau vài lần chớp lóe thân
ảnh đã biến mất hoàn toàn không thấy tung tích.
“Ồ! Có chút cổ quái.”
Lão giả nho sam cùng Cực Âm lúc đầu không để ý đến cử
động của Man Hồ Tử, nhưng thấy hồng quang kia dưới một kích mà vẫn chạy thoát,
không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc, lão giả nhíu mày nhẹ giọng nói.
“Man Hồ Tử, ngươi có ý gì? Tại sao lại ra tay giết
người!” Thiên Ngộ Tử vừa thấy cảnh này, diện mạo mang theo một chút không vui
xoay người chất vấn.
“Trong lòng không thoải mái, giết mấy người ngoài kia
ngươi có ý kiến gì? Chẳng lẽ đối với bọn chúng còn có thể nói đến công đạo gì
chăng, hay là bản thân ngươi muốn thử xem một ít thực lực của Thiên ma công?”
Man Hồ Tử không để lão đạo vào mắt lãnh khốc nói.
“Ngươi...”
“Tính làm gì, Thiên Ngộ Tử! Hai người kia không phải
là người trong chính đạo chúng ta, chết thì đã chết rồi! hãy lấy đại sự làm
trọng!” Vạn Thiên Minh cũng không quay đầu lại nói với lão giả.
Ngô Thiên Tử nghe xong không thể làm gì khác hơn oán
hận liếc nhìn Man Hồ Tử một cái rồi bất đắc dĩ xoay ngươi bỏ đi.
Không lâu sau những người chính đạo đi qua cửa đá vào
bên trong nội điện.
“Man huynh giết rất tốt! Ta cũng không thích đang làm
đại sự lại có một hai con chuột bên ngươi quấy nhiễu! Hai tu sĩ Kết đan kỳ cũng
muốn tiến vào nội điện đục nước béo cò, thật sự là khó chịu. Bất quá tựa hồ còn
có một người Man huynh vì sao lại không ra tay giết hắn.” Cực Âm tổ sư nhìn
bóng của đám người Vạn Thiên Minh dần dần đi xa, đột nhiên vỗ tay âm trầm cười
nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt chăm chú nhìn trên người Huyền Cốt.
Huyền Cốt đối mặt cảnh này, thần sắc như thường không
có bất kỳ biểu hiện gì, phảng phất như cái nhìn của Cực Âm là nhìn người khác.
“Người này cùng ta cũng có chút quan hệ, là hậu nhân
của một vị trưởng bối có ơn với ta, đương nhiên ta sẽ không động đến hắn, chính
xác cũng không cho phép hai ngươi có chủ ý gì đối với hắn.” Man Hồ Tử mặt không
chút thay đổi, lới nói ra làm cho những người khác cảm thấy ngoài ý muốn.
“Nếu vị này là hậu bối của Man huynh, ta và Thanh
huynh đương nhiên sẽ không ra tay lung tung, nhưng thật ra biết Man huynh cũng
chịu ân huệ của người khác, thật đúng là làm cho mỗ có chút ngoài ý muốn.” Cực
Âm con người khẽ chuyển hai mắt nheo lại, cẩn thận đánh giá Huyền Cốt, hắn xác
thực nhận không ra ngươi này, chỉ nói vài câu nước đôi.
“Hắc hắc! Cực Âm ngươi dám vấn hỏi Man mỗ sao?” Man Hồ
Tử trên mặt phát lạnh nhìn chằm chằm vào Cực Âm tổ sư nói.
“Làm sao có thể, Ô mỗ chỉ là có chút tò mò hỏi mà
thôi! Man huynh không cần nghĩ tới việc này. Cho dù vậy, nữ tử áo đen bỏ chạy
hồi nãy, sợ rằng lai lịch không nhỏ. Man huynh cần phải cẩn thận!” Cực Âm tổ sư
cười ha hả nhường đường, những đến cuối cùng cũng nói một câu khác đầy thâm ý.
“Mắt ta có mù đâu mà không thấy nữ tử kia sử dụng
chính là Thanh Hỏa Lôi của Tam Dương lão ma? Trừ đệ tử thân cận của Tam Dương
lão ma ra, đệ tử Thanh Dương môn bình thường cũng không có khả năng sở hữu vật
đó. Nếu không ngươi thật tưởng rằng tiểu nữ tử kia có thể né được đòn của ta
sao?” Man Hồ Tử trầm mặc một lát, sau đó sắc mặt âm trầm nói.
“Ha ha, là Ô mỗ nhiều chuyện rồi!” Cực Âm tổ sư chứng
kiến Man Hồ Tử sắc mặc không được tốt, vội vàng thức thời không nói gì nữa.
“Không quan hệ, cho dù nữ tử kia thật sự là người của
Tam dương lão ma, đối với tu vi của Man huynh đương nhiên cũng không có gì phải
sợ hãi. Bất quá hiện tại ma đạo chúng ta cùng chính đạo, Tinh Cung đang là thời
kỳ mấu chốt tranh đoạt Loan Tinh Hải. Lão ma này thần thông cũng không tệ. Tuy
xuất thân từ ma đạo nhưng lại là người không chính không tà, cũng không nên vô
cớ kết cừu oán, để cho nử tử kia một con đường sống đi!” Lão giả mho sam ở một
bên đánh tiếng nói.
Hiển nhiên Man Hồ Tử đối với Tam dương lão ma trong
lòng cũng có chút kiêng kỵ, tự nhiên gật đầu rồi không nói thêm tiếng nào nữa.
Nhiều biến hóa liên tiếp, làm cho Hàn Lập ở phía sau
Cực Âm tổ sư trong lòng càng thêm cực kỳ phức tạp, các loại tạp niệm trong đầu
lại hiện lên.
Một vị Kết Đan kỳ tu sĩ bị đập chết như một con kiến
trước mắt. Mà Nguyên Dao này lại có biện pháp thoát thân?
Huyền Cốt không biết từ khi nào cùng vị đệ nhất nhân
Man Hồ Tử trong ma đạo lại có quan hệ, trách không được lại trấn định như thế.
Nguyên Dao tựa hồ cùng Tam dương lão ma có sự liên hệ nhất định, vị lão ma này
ngay cả Man Hồ Tử bá đạo như thế cũng có chút bộ dáng sợ hãi.
Hàn Lập các loại ý nghĩ đan xen vào một chỗ, nhưng
nhất thời không có cách nào xắp sếp cho rõ ràng.
Hắn chỉ có thể bất động thanh sắc lắng nghe đám người
Man Hồ Tử nói chuyện với nhau, hy vọng có được một chút tư liệu có thể tìm ra
đối sách ồn thỏa cho bản thân.
Đáng tiếc là vị nho sam nọ chi nói một câu rồi không
nói gì nữa.
“Mau tiến vào nội điện! Những tên chính đạo đã không
còn cảm ứng được nữa. Chúng ta không thể để bọn họ dễ dàng đoạt bảo.” Thanh
Dịch cư sĩ nhìn thông đạo sau cánh cửa đá, nhướng mày trầm giọng nói.
Lời vừa nói ra, Man Hồ Tử cũng liếc nhìn về hướng
cácnh cửa đá, trầm tư một chút, không nói gì liền động chân bước tới.
Cực Âm và lão giả nhìn nhau, thần sắc tự nhiên cũng đi
tới.
Hàn Lập cùng Ô Sửu, đám người Huyền Cốt tự nhiên cũng
đuổi theo đi vào.
Dần dần thân ảnh của đám người Hàn Lập từ từ đi sâu
vào trong thông đạo, cuối cùng biến mất khống thấy bóng dáng.
Hai ba canh giờ sau, Truyền tống trận lúc này đang ảm
đạm lần nữa phát ra bạch quang chói mắt, tiếp theo hai bóng người mơ hồ cùng
xuất hiện tại nơi đó.
Chính là hai vị trưởng lão áo trắng của Tinh Cung!
Giờ phút này, bọn họ cẩn thận quan sát bốn phía chung
quanh vài lần, không thấy có một bóng người mới lộ ra vẻ thoải mái.
Một người trong đó thấp giọng khẽ cười nói: “Xem ra
bọn họ đều đã đi vào. Mấy lão quái vật giảo hoạt đó hẳn tuyệt không nghĩ ra,
Tinh Cung chúng ta ngàn năm trước sớm đã phá giải cấm chế của Truyền tống trận
tại nơi này, đối với việc tiến vào nơi đây, căn bản lúc nào cũng có thể.”
Người còn lại thanh âm lạnh lùng nói: “Đi thôi, chúng
ta ngàn vạn lần cẩn thận một chút, trừ phi bọn họ thật sự lấy được Hư Thiên
đỉnh, nếu không tuyệt không cần ra tay tránh bí mật này bị bại lộ.”
Vị tu sĩ kia gật đầu
đồng ý: “Điều này là đương nhiên rồi!”
Thanh âm vừa dứt, hai người biến thành hai đạo bạch
quang bay vụt vào trong cửa đá.
Hàn Lập đi phía sau Cực Âm tổ sư, sóng vai đi với hắn
dĩ nhiên là Ô Sửu, điều này làm cho Hàn Lập trong lòng không được tự nhiên.
Nhưng không biết Cực Âm tổ sư nói cái gì với Ô Sửu.
Hiện tại trên đường đi hắn đối với Hàn Lập cực kỳ nhiệt tình, thỉnh thoảng cùng
hắn nói đông nói tây như sợ Hàn Lập thấy lẻ loi. Phảng phất như ánh mắt đầy hận
ý của người này so với bây giờ, thật như hai người khác nhau.
Không rõ đối phương làm vậy để làm gì, Hàn lập trong
lòng càng thêm nặng nề.
“Cực Âm lão ma không phải ám chỉ Ô Sửu, sau khi đoạt
được bảo vật liền đem mình giết đi chứ? Do vậy mới làm cho thái độ Ô Sửu lúc
này thay đổi!” Hàn Lập không khỏi cười khổ thầm nghĩ.
Mặc dù trong lòng cực kỳ rầu rĩ, Hàn Lập diện mạo đối
với Ô Sửu vẫn tười cười, mùi dối trá giữa hai người, cho dù cách bảy tám trượng
người ta cũng có thể cảm thấy rõ ràng.
Nhưng đám người Cực Âm và Man Hồ Tử cũng không để ý mà
chỉ lẳng lặng đi tới, tựa hồ sau khi tiến vào điện ba vị lão quái Nguyên Anh kỳ
này trở nên nghiêm nghị, không còn bộ dáng thoải mái như lúc trước nữa.
Nhưng làm cho Hàn Lập kỳ quái chính là, từ khi bọn họ
tiến vào đã một thời gian khá dài, cũng chưa phát sinh chuyện gì cả, cũng chưa
có gặp qua cấm chế hay nguy hiểm gì.
Chẳng lẻ không phải sau khi tiến vào bên trong cửa đá,
mới có thể chạm đến cấm chế sao?
Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi hướng ra xung quanh
đánh giá lại lần nữa.
Chương 473: Lang Thủ Khôi Lỗi
Lúc này
đám người Hàn Lập đang đi trong một nơi tương tự như là một mê cung.
Vách thông đạo làm bằng những tảng đá to lớn xếp ngang
dọc, mỗi khi đi qua một ngã tư đều thấy có nhiều phù văn kỳ quái được khắc trên
cánh cửa đá.
Kích cỡ của các cửa đá này tương đương với nhau, rộng
chừng mười trượng hơn, có khi nằm ở hướng nam có khi là ở hướng bắc, cũng có
khi là không theo hướng nào, tựa hồ như không theo quy luật nào cả. Những mặt
trên đều lóe lên bạch quang nhàn nhạt, tựa hồ đã được thi triển một loại cấm
chế nào đó.
Tuy những ngã tư này đi một khoảng cách xa mới gặp một
cái, nhưng Hàn Lập thầm nhẩm tính, hắn đi nãy giờ cũng đã qua tối thiểu là 7, 8
cái như thế, đó là chưa tính những con đường khác.
Như vậy số lượng cửa đá thật sự là không ít!
Hiện tại mọi người đang ngạc nhiên đứng trước một cánh
cửa đá.
Hàn Lập thần sắc giật mình.
Cánh cửa này cùng với những cánh khác có một vài điểm
bất đồng, mặc dù phù văn giống nhau, nhưng một chút hào quang cũng không có,
tựa như cấm chế đã bị phá đi.
Lúc này hai mắt Hàn Lập mang theo một tia dị sắc.
“Hàn sư đệ, bảo vật bên trong thạch thất này sớm đã bị
người ta lấy đi. Có cái gì để xem nữa? Mỗi người chỉ có thể sử dụng Hư Thiên
tàn đồ, mở ra một cửa phòng mà thôi, vô luận có lấy được bảo vật thành công hay
không cũng không thể quay trở ra lại mà sẽ bị trực tiếp đưa ra bên ngoài Hư
Thiên Điện. Ta cũng muốn chọn mở một cái ra để xem, dù sao tu sĩ Kết đan kỳ
cũng chỉ có thể lấy được bảo vật tại tầng thứ nhất, còn những tầng khác nếu đi
đến đó so với việc tự sát thì không sai biết lắm.” Ô Sửu ở một bên nhìn thấy
sắc mặt Hàn Lập, cực kỳ nhiệt tình giải thích.
“Hàn sư đệ?”
Hàn Lập vừa nghe cách xưng hồ này từ trong miệng Ô
Sửu, tuy không chỉ mới nghe qua lần đầu, cũng vẫn có cảm giác không được tự
nhiên cho lắm.
Với định lực hơn người của hắn, trên mặt cũng không có
đổi sắc chỉ cười cười trả lời:
“Vậy Ô huynh sao không chọn lựa một cánh cửa nào đó
vào mà lấy bảo vật. Nếu không đến lúc lên tầng hai, chẳng lẽ lại lãng phí cơ
hội này sao.”
“Khụ! Ta đã nghĩ qua, nhưng gia tổ đã sớm dặn dò, lần
này đi tìm bảo vật thủy chung ta phải đi theo bên cạnh, nói không chừng lúc đó
vận may lại rơi trên người ta.” Ô Sửu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, vẻ tham lam
chợt lóe lên trên mặt.
Hàn Lập nghe xong lời này mỉm cười, ánh mắt chỉ đảo
qua cánh cửa đá. Tới lúc trở ra, việc sau khi có thể lấy bảo vật sẽ bị truyền
tống được hắn ghi nhớ vào trong lòng.
Ai biết được sau này hắn có thể sử dụng biện pháp này
để chạy trốn chứ?
Lúc này đoàn người sau khi xuyên qua mấy cái cửa thì
tiến vào bên trong một con đường lát đá xanh.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng trầm muộn của vật nặng
rơi xuống từ phía đối diện truyền đến, thanh âm này liên tiếp từng tiếng vang
lên phảng phất như có cái gì thật lớn đang từ từ tới gần mọi người.
Cực Âm tổ sư cùng Thanh Dịch cư sĩ sắc mặt khẽ biến,
dừng bước, nhìn chằm chằm về phía thông đạo đối diện, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng
trọng.
Mà Man Hồ Tử khi nghe thanh âm này, lại cười hắc hắc
lộ ra vẻ hưng phấn, đồng thời trên người kim quang chợt lóe, một tầng lân phiến
màu vàng xuất hiện toàn thân, dĩ nhiên đã vận dụng Thiên Ma Công.
Hàn Lập lần đầu tiên nhìn thấy hình tượng kỳ dị của
Thiên Ma Công ở khoảng cách gần như vậy, không nhịn được tò mò nhìn Man Hồ Tử
một cách hiếu kỳ.
Nhưng Man Hồ Tử, linh cảm nhạy bén, cảm ứng được cái
nhìn của Hàn Lập, quay đầu lại hường hắn cười dữ tợn, phối hợp những lân phiến
trên mặt trông vẻ cười cực kỳ đáng sợ.
Hàn Lập trong lòng tim đập nhanh lên một chút, không
biết đối phương có dụng ý gì, nhưng nét mặt vẫn như cũ miễn cưỡng mỉm cười đáp
trả.
May là Man Hồ Tử chỉ cười cười, rồi lập tức quay đầu
về hướng vừa rồi.
Thanh âm trầm trọng nọ ngày càng rõ, tựa hồ khoảng
cách lúc này chỉ là khoảng ba mươi trượng.
Nhưng ở thông đạo đối diện vẫn là một mảng tối đen,
Hàn Lập không cách nào nhìn rõ được cái gì, hiển nhiên bên trong điện vẫn có
cấm chế hạn chế nhất định với thần thức của các tu sĩ.
Nhưng Hàn Lập chú ý tới lão quái Cực Âm tổ sư, trong
mắt hàn quang chợt lóe, tựa hồ nhìn thấy gì đó.
Không đợi Cực Âm tổ sư cùng nho sam lão giả ra tay,
Man Hồ Tử gầm nhẹ một tiếng hóa thành một đạo kim quang phi độn vào trong thông
đạo.
Sau đó tiếng gió “Hô hô.” từ một trận quyền cước đấm
đá ở xa xa chợt nổi lên, có tiếng kim loại va chạm nhau “keng keng” chói tai
cực kỳ!
Cực Âm cùng nho sam lão giả vừa thấy cảnh này, hai
người không nhịn được hai mắt nhìn nhau.
Hàn Lập đứng một bên có chút nghi hoặc, chợt “oành
đùng” một tiếng nổ vang lên, tiếp theo có có thanh âm rơi vỡ, tựa như có vật gì
bị vỡ nát ra.
Hàn Lập trong lòng chợt động, mơ hồ nghĩ tới cái gì
đó.
Lúc này ở phía đối diện đã yên ắng lại, sau đó nổi lên
tiếng cười cuồng ngạo của Man Hồ Tử, bộ dáng tựa hồ cực kỳ khoái chí.
Cực Âm tổ sư tựa hồ nhớ ra cái gì mỉm cười nói: “Đi
thôi! Đã không sao rồi, thiếu chút nữa đã quên mất, tu vi của ta không còn như
ba trăm năm trước nữa. Tầng thủ vệ thứ nhất này đối với chúng ta cũng không có
gì uy hiếp nữa.”
Lão giả nho sam thần sắc chợt thả lỏng xuống cười rộ
lên nói: “Đúng vậy! Lão hủ cũng đã quên mất điểm này! Lần trước Thanh mỗ tới
đây là mới tiến vào Nguyên anh kỳ không lâu, vật ấy đã gây ấn tượng cho chúng
ta quá sâu đậm. Thật ra Man huynh sử dụng Thiên Ma Công đối phó bọn chúng cũng
vừa lúc, nếu không chúng ta bây giờ ứng phó cũng phải tốn nhiều công sức.”
Sau đó hai vị đầu lĩnh lại tiếp tục đi tới phía trước,
Hàn Lập cùng Ô Sửu tò mò đi theo sát phía sau. Mà Huyền Cốt nguyên lúc đầu mặt
không chút thay đổi lại hơi lộ ra vẻ khinh thường, không hoảng không vội đi ở
cuối cùng.
Đi tới khoảng hơn mười trượng, Hàn Lập thấy Man Hồ Tử
hai tay để sau lưng đang đứng ở phía trước, dưới chân có vật gì đó lập lóe ngân
quang.
Man Hồ Tử vừa thấy đám người Cực Âm đi tới, xoay đầu
mở miệng thản nhiên nói: “Cũng không tệ, đồ vật này thật thích hợp để ta làm
nóng người. Hư Thiên Điện này cũng có chút ý tứ, bất quá đồ vật này cũng không
lợi hại giống như những gì đồn đãi!”
“Đó là do Thiên Ma Công của huynh sắc bén vô cùng,
những những tu sĩ khác ở nơi chật hẹp này cũng khó mà sử dụng pháp bảo, cũng
phải gặp chút phiền toái.” Lão giả nho sam cười nói.
Man Hồ Tử nghe lời đối phương nói trong đó có phần
nịnh hót, cười hắc hắc không có nói gì nữa.
Trên người hắn, những lân phiến màu vàng đang nhanh
chóng lặn xuống, tựa hồ trận giao tranh vừa rồi cũng chưa có tận hứng.
Hai người Cực Âm nhìn nhau cười, Man Hồ Tử nguyện ý vì
họ mà mở đường, bọn họ tự nhiên cực kỳ vui vẻ, mọi buồn bực đều cho qua.
Khi đi ngang qua vật màu bạc kia, Hàn Lập ngừng lại,
cúi đầu nhìn.
“Cơ quan Khôi Lỗi!” Quả nhiên là nó. Bất quá khôi lỗi
này cấp bậc gì mà có thể cùng Nguyên anh trung kỳ tu sĩ so chiêu một hồi mà
không bị tiêu diệt, Hàn Lập trong lòng cũng có chút hoảng sợ.
Trên mặt đất, đại bộ phận khôi lỗi đều vỡ thành một kh
màu bạc, không biết là kim loại gì, còn có một số kim sắc lang thủ bị tàn phá
mất một nửa, một vài lưỡi đao đen thui, cùng một số đồ vật kỳ quái khác.
“Đừng nhìn nữa, những tài liệu này đích thực là cực kỳ
hy hữu, nhưng không cách nào luyện chế thành pháp bảo, nếu không thì sớm đã có
người đã thử qua rồi.” Huyền Cốt xẹt qua bên cảnh thản nhiên nói một câu, cũng
không quay đầu lại.
Hàn Lập thoáng nao nao, nhưng vẫn như không nghe thấy,
vẫn ngưng thần nhìn xuống đất.
Ánh mắt hắn rơi vào một viên bảo thạch màu xanh biếc,
vật đó lập lòe tản ra một cổ hàn khí, làm cho hắn có một loại cảm giác rất quỷ
dị.
Sau khi trầm ngâm một lúc, Hàn Lập lập tức động thủ
đem vật đó thu vào túi trữ vật. Lúc này mới đuổi theo đoàn người ở phía trước.
Hàn Lập suy nghĩ rất đơn giản, cho dù đồ vật này thật
sự vô dụng, nhưng cách cấu tạo, sắp xếp cùng thủ pháp luyện chế cũng có thể
giúp cho hắn hiểu rõ thêm một ít vế thuật chế tạo cũng đặc điểm của Khôi lỗi cổ
xưa.
Dù sao bốn khôi lỗi kia địch thực là khôi lỗi cấp A
tối cao, nghĩa là tương đương với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ mà thôi. Ngày đó hắn
cũng đã từng thấy qua cự hổ khôi lỗi thú một kích toàn lực liền tiêu hao một
khối linh thạch bậc trung.
Mà khôi lỗi kim sắc lang thủ kia, thực lực còn trên cả
Kết đan sơ kỳ. Man Hồ Tử nọ bộ dạng khi ra tay cũng không vận dụng bất kỳ pháp
bảo nào. Nhưng Cực Âm tổ sư cùng lão giả nho sam đối với những khôi lỗi này lại
bộ dáng lại tỏ ra rất xem trọng, chứng tỏ chúng là vật bất phàm.
Đồ vật tốt như vậy, Hàn Lập tự nhiên muốn nghiên cứu
qua.
Huống hồ chi với hắn hiện tại khẳng định là không có
cơ hội tiến vào cửa đá mà thu được bảo vật gì.
Dù sao hắn cảm giác rất rõ ràng, ba lão quái Nguyên
anh kỳ kia, mặc dù đi ở phía trước, nhưng nhất cử nhất động đều bị bọn họ giám
thị, muốn nửa đường lén trộm rồi bỏ đi hay đột nhiên xông vào thạch môn, thuần
túy là si tâm vọng tưởng.
Với tính cách của Hàn Lập, vào đây mà tay không về thì
thật sự có chút không cam lòng.
Những kiện khôi lỗi bị phá hủy này, cũng là an ủi đối
với việc đi vào trong nội điện này của hắn!
Về phần bảo vật Hư Thiên Đỉnh kia, Hàn Lập tự biết
mình căn bản là hy vọng xa vời.