Phàm nhân tu tiên - Chương 0474 - 0475
Chương 474: Nhị Tầng
Từ khi
gặp con Khôi lỗi Lang thú đầu tiên, đám người bọn họ sau đó cũng đã gặp thêm
vài ba lần loại Khôi lỗi này. Nhưng Man Hồ Tử nọ với lực phòng ngự biến thái
của Thiên Ma công, đã đem tất cả các cơ quan khôi lỗi mà hắn gặp trên đường đập
nát tại chỗ, căn bản không cần Cực Âm và Lão giả nho sam ra tay tương trợ.
Hàn Lập không chút khách khí, đem các cơ quan Khôi lỗi
bị phá hủy này nhất nhất thu lại.
Nhìn cử chỉ này tự nhiên làm cho Ô Sửu cùng Huyền Cốt
nghi hoặc hồi lâu.
Mà bọn người Man Hồ Tử đối với hành động của Hàn Lập
cũng không để ý tới.
Hiển nhiên đám người Vạn Thiên MinhHàn Lập không đi
cùng một lộ tuyến, Hàn Lập thấy thần sắc mấy người Cực Âm đã biết lão ma đoan
chắc có thể đã biết đại khái hành tung của đối phương, cho nên mới có bộ dáng
không chút vội vàng như vậy.
Nhưng sau khi gặp Khôi lỗi thủ vệ, đám người Cực Âm
không còn đi một đường thẳng nữa, mà bắt đầu quẹo lòng vòng.
Nhưng Hàn Lập lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Cũng không biết bọn người Cực Âm căn cứ vào cái gì,
Hàn Lập rõ ràng cảm giác được tất cả con đường đều giống nhau, nhưng cứ theo sự
hướng dẫn của ba vị lão quái Nguyên anh kỳ, một hồi thì qua bên trái, một lát
thì quẹo bên phải, vẻ mặt không chút do dự, bộ dáng dường như rất chắc chắn.
Nếu nói Cực Âm và lão giả nho sam hai người này có thể
làm được như thế, thì Hàn Lập cũng không kỳ quái. Dù sao hai người này trước
kia đã từng tới nội điện này, không chừng bọn họ có trí nhớ siêu quần nhớ được
hết đường đi lần trước.
Nhưng Man Hồ Tử này rõ ràng là lần đầu tiên tới đây,
lại có thể một mình một ngựa đi trước, Cực Âm và lão giả nho sam đi sau cũng không
có ý kiến phản đối gì, làm cho Hàn Lập cũng có chút nghi hoặc!.
Vì vậy Hàn Lập trong lòng vừa động, đi ở phía sau len
lén trộm nhìn xem có điểm nào ghi lại hoặc có sự khác nhau ở mặt ngoài của các
cửa thông lộ hay không.
Nhưng liên tiếp qua mấy thông lộ, dùng thần thức dó
xét cũng không có thu hoạch ra được gì.
Hàn Lập không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ không
để ý tới nữa!
Dọc đường đi, Man Hồ Tử đã dùng tay không phá hủy bảy
tám cơ quan Khôi lỗi Lang thú, đưa mọi người tới trước một cái Truyền tống trận
nhỏ.
Truyền tống trận này nằm ở chính giữa ngã tư đường,
tản ra ánh sáng nhàn nhạt.
“Đây là nơi để lên tầng hai, cũng không biết bọn người
chính đạo Vạn Thiên Minh đã dùng thủ đoạn gì, mà vẫn đi trước chúng ta một bước.”
Lão giả nho sam vừa thấy Truyền tống trận trong miệng cảm thán, nhưng trên mặt
vẫn lộ ra vẻ mỉm cười nói.
“Hừ! Cho dù bọn chúng đi trước thì sao? Hư Thiên Đỉnh
cũng không phải là dể lấy như vậy.” Man Hồ Tử hừ lạnh một tiếng, không quan tâm
nói.
Sau đó nghênh ngang dẫn đầu bước vào Truyền tống trận.
Thanh Dịch cư sĩ thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười.
Sau khi Man Hồ Tử được truyền đi, hắn và Cực Âm tổ sư
cũng không lập tức tiến lên, mà là liếc mắt phía sau, ánh mắt đầy thâm ý nhìn
về phía Hàn Lập.
Hàn Lập trong lòng cảm thấy phát lạnh.
Cũng không thể làm gì khác hơn là dưới cái nhìn của
hai người, cắn răng bước vào Truyền tống trận, hóa thành một đạo bạch quang mà
truyền đi.
Khi Hàn Lập đứng vững lại được thân hình, nhìn vùng
phụ cận xung quanh một chút, liền ngẩn ra!
Ngã tư đường cùng thông đạo giống y như lúc trước, nếu
không phải Man Hồ Tử hai tay chắp sau lưng đứng ở phía trước, Hàn Lập cơ hồ
tưởng rằng chính mình đã truyền tống thất bại.
Trong lúc hắn đang kinh ngạc, thì phía sau bạch quang
thay nhau nổi lên, đám người Cực Âm cũng liên tiếp được truyền tống tới.
“Đám người chính đạo đã dùng thủ đoạn gì, tại sao lại
chạy nhanh như vậy? Hiện tại đã hoàn toàn tìm không được bọn chúngCực Âm tổ sư
sau khi vừa hiện ra lập tức đánh giá một chút, sắc mặt có chút khó coi lẩm bẩm
nói.
“Tính làmm gì! Đám người chính đạo lúc đầu ở bên ngoài
tự nhiên đưa ra cái đề nghị kia, ta đã cảm giác thấy hơi kỳ quái! Bọn họ sớm
đối với chúng ta đã có tâm toan tính, bất quá để cho bọn họ đoạt bảo vật trước
cũng tốt, dù sao bằng vào Kim Ti Tàm của tên Vạn Thiên Minh kia mà cũng muốn
lấy Hư Thiên Đỉnh, ta thấy hắn đúng là si tâm vọng tưởng. Còn nếu thật sự hắn
đã lấy được bảo vật, chúng ta sẽ mai phục chỗ tối mà mà đoạt lấy cũng không muộn.”
Lão giả nho sam ở phía sau Cực Âm tổ sư trong mắt lãnh quang chợt lóe nói.
“Thanh huynh nói có lý! Bất quá chúng ta cũng không
thể trì hoãn, phải nhanh lên một chút mới được.” Cực Âm tổ sư gật đầu, sắc mặt
tốt hơn lên đồng ý nói.
Lão giả thần sắc trịnh trọng hướng Man Hồ Tử nói: “Man
huynh phải cẩn thận một chút! Tầng này cơ quan Xà vệ Khôi lỗi có chút khó giải
quyết. Ta và Thanh đạo hữu cũng sẽ đồng loạt ra tay tương trợ, như vậy có thể
tiết kiệm chút pháp lực và thời gian, tranh thủ đến được tầng năm để cùng với
phe chính đạo tranh đấu một phen.”
Man Hồ Tử cũng không mấy quan tâm mở miệng nói: “Xà vệ
Khôi Lỗi? Hình như có chút hứng thú! Cứ theo như ý các vị đi.”
Tiếp theo nhóm ma đạo cũng không trì hoãn tiếp tục đi
tới.
Không lâu, Hàn Lập phát hiện tầng thứ hai và tầng thứ
nhất có sự khác biệt.
Ngã tư xuất hiện so với tầng thứ nhất ít đi rất nhiều,
khoảng cách lại dài hơn, trên đường xuất hiện một số cấm chế cùng bẩy rập lợi
hại hơn.
Mặc dù những thứ này đối với Man Hồ Tử và Cực Âm không
có khả năng gây ra nguy hiểm. Nhưng với một số tu sĩ Kết đan kỳ, tuyệt đối là
cực kỳ nguy hiểm, làm cho Hàn Lập cùng mấy người đi phía sau mồ hôi lạnh chảy
ròng ròng.
Không thể nghi ngờ, nếu hắn một mình đi vào bên trong
nội điện tầng hai này, đối mặt với cấm chế và bẩy rập chỉ sợ là cái mạng nhỏ
này quá nửa là không còn.
Hàn Lập theo bọn họ đi qua năm cái ngã tư của tầng
hai, cuối cùng cũng đến nơi mà lão giả mở miệng nói: “Xà vệ Khôi lỗi.”
Bộ dáng những Khôi lỗi này thật sự cực kỳ tà ác.
Không chỉ có hai cái đầu rắn màu đỏ, mà còn có bốn
cánh tay, trên người bao trùm một phiến lân giáp đen thui.
Hai cánh tay ở phía trước cầm hai ngọn giáo ngắn màu
xanh, hai tay phía sau cầm hai cây nhuyễn tiên đen thui bóng loáng, mặt trên
đầy những móc câu sắc bén, tản ra khí tức xám trắng.
Khôi Lỗi này vừa thấy đoàn người Man Hồ Tử, nhất thời
không tiếng động liền hóa thành một đạo hắc quang vọt tới, động tác cực kỳ linh
mẫn nhạy bén.
Man Hồ Tử cười một tiếng, nhất thời phóng xuất Thiên
Ma Công tiếp đón.
Một màn xuất hiện làm cho Hàn Lập giật mình, Khôi lỗi
Xà yêu nọ động tác nhanh như quỷ mị, hai ngọn giáo và nhuyễn tiên trong tay có
nhu có cương, mặc dù Man Hồ Tử không quan tâm đến phòng ngự tấn công một cách
điên cuồng, nhưng nó vẫn có thể miễn cưỡng bảo vệ mấy chỗ yếu hại. Làm cho Man
Hồ Tử không vận dụng pháp bảo cũng không cách nào tiêu diệt được.
Ngọn giáo màu xanh không biết bằng vật liệu gì đón đỡ
bàn tay kim sắc của Man Hồ Tử mà chỉ hơi biến dạng một chút, chứ không bị gãy
làm hai đoạn.
Điều này làm cho sắc mặt của Man Hồ Tử không khỏi hiện
lên vẻ kinh ngạc!
Lúc này, Cực Âm tổ sư cùng Thanh Dịch cư sĩ ở phía sau
rốt cuộc cũng đã ra tay.
Cực Âm tổ sư sử dụng là Thiên đô thi hỏa mà ngày đó
Hàn Lập cực kỳ sợ hãi.
Một đoàn hỏa cầu nhỏ màu đen từ trong tay hiện ra, sau
đó hóa thành một đạo hắc quang bắn nhanh ra ngoài.
Khôi lỗi Xà yêu nọ đang cực lực đón đỡ Thiên Ma Công
của Man Hồ Tử, căn bản không có cách nào tránh né, nhất thời một cánh tay cầm
giáo ngắn bị ngọn hỏa cầu màu đen bao lấy hóa thành hư vô.
Mà bên kia, lão giả nho sam miệng khẽ hé mở ra, một
luồng quang ti màu xanh từ trong miệng bạo phát ra, như tia chớp bay về hướng
đối diện.
Thanh quang ti quỷ dị này sau khi vây xung quanh khôi
lỗi, thanh âm rầm rập như tiếng vó ngựa lập tức truyền ra.
Khôi lỗi Xà yêu lúc này bị kích trúng, thân thể liền
chao đảo.
Man Hồ Tử vẻ dữ tợn trên mặt chợt lóe, nhân cơ hội này
hai tay đột nhiên hiện ra kim quang chói mắt, gầm nhẹ một tiếng bạo phát một
quyền xuyên thủng ngực khôi lỗi, trảo móc từ trong đó ra một viên bảo thạch màu
xanh lục.
Khôi Lỗi lúc này liền mất năng lực hoạt động, lắc lư
rồi ngã xuống trên mặt đất.
Man Hồ Tử nhìn khôi lỗi trên mặt đất đã biến thành vật
chết, xem xét viên bảo thạch trên tay, một tia tàn khốc hiện lên trên mặt, lúc
này năm ngón tay vận lực đem vật nọ bóp nát vụn ra.
Nhưng sau khi năm ngón tay kim sắc bóp chặt lấy viên
bảo thạch, khi mở tay ra viên bảo thạch nọ vẫn lấp lánh ánh sáng xanh lục không
chút thay đổi.
Man Hồ Tử cho dù bình thường càn rỡ, trên mặt cũng hơi
biến sắc.
Phải biết rằng hắn đã dùng hai tay thúc động Thiên Ma
công, đừng nói là viên bảo thạch cứng đến mấy, hay là một pháp bảo linh lực lợi
hại đi nữa cũng tuyệt đối bị bóp thành biến hình. Thậm chí phẩm chất nếu thiếu
một chút sẽ bị cú bóp này làm cho nát bấy ra.
Man Hồ Tử hai tròng mắt có chút căng thẳng, lão giả
nho sam cười hì hì đi tới nói.
“Man huynh, không cần kinh ngạc. Những bảo thạch này
sớm đã có người mang trở về để nghiên cứu qua, vật ấy mặc dù cứng rắn vô cùng,
không cách nào phá hủy, nhưng cũng không thể đem luyện chế hòa tan mà đưa vào
bên trong pháp bào hay pháp khí để sử dụng, phỏng chừng trừ khi là thượng cổ tu
sĩ sống lại, nếu không vật này chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Một số tông môn
chuyên luyện chế Khôi lỗi cũng không biết cách công dụng những bảo thạch này
đối với Khôi lỗi.”
“Thượng cổ tu sĩ gì đó, quả có chút tà môn! Tiểu tử,
ta thấy ngươi dường như thích mấy thứ bể nát này, cho ngươi đó!” Man Hồ Tử vì
che dấu cử chỉ xấu hổ vừa rồi, vẻ mặt không vui tiện tay hướng Hàn Lập mà ném
tới.
Hàn Lập sửng sốt một chút liền tiếp nhận vật ấy.
Nhưng lập tức hiểu ra, cũng không nói gì mà đem vật nọ
thu vào trong túi trữ vật.
Tiếp theo ánh mắt hắn đảo qua, không một chút khách
khí tiến lên vài bước tới bên những mảnh vụn Khôi lỗi Xà yêu mà thu luôn vào
túi trữ vật.
Chương 475: Ý Ngoại
Bất
quá, khi Hàn Lập đem hai ngọn giáo nhỏ bị biến dạng thu vào, thì mơ hồ cảm thấy
Cực Âm cũng đang xem xét vật ấy, nhưng ánh mắt che dấu rất nhanh thu rồi trở
về.
Hành động này mặc dù cực kỳ bí ẩn, nhưng cũng làm cho
Hàn Lập trong lòng rùng mình.
Biết rằng hai ngọn giáo ngắn này chỉ sợ cũng là đồ
tốt. Chỉ là Cực Âm tổ sư đang muốn đoạt bảo, đương nhiên là không thể cưỡng
đoạt lấy ngay bây giờ được!
Nhưng cứ như vậy, lý do để sau này Cực Âm ra tay với
hắn sợ rằng lại thêm một cái nữa.
Nghĩ tới đây, Hàn Lập cúi xuống trên mặt lộ ra một tia
cười khổ. Nhưng khi ngẩng đầu lên thần sắc lại trở lại bình thường như lúc đầu.
Cứ như vậy, dưới tình huống ba vị tu sĩ Nguyên anh kỳ
đồng loạt ra tay, Khôi lỗi cùng cấm chế ở tầng này mặc dù lợi hại, nhưng mọi
người vẫn không chút tổn thương an toàn đi qua.
Cách đó ba tầng, có ba người đang thấp giọng cẩn thận
thảo luận cái gì đó. Chính là nhóm người bên chính đạo Vạn Thiên Minh.
Phía trước cách bọn họ không xa, có một thạch đài to
lớn khổng lồ, cực kỳ hùng vĩ.
Cái đài này rộng chừng trăm trượng, cao ước hơn ba
mươi trượng. Phía trước có mấy trăm bậc thềm đá đi lên tới tận đỉnh đài.
Cả tòa đài này như một tòa thành làm bằng đá xám, bên
ngoài được bao phủ một màn hào quang màu trắng.
Nhưng kỳ dị chính là, trong màn hào quang có lam quang
lập lòe, càng tới gần trung tâm đài cao, quang mang lại càng thịnh, ánh sáng
lấp lánh lưu chuyển không ngừng, thậm chí làm cho hai mắt người ta không cách
nào nhìn thẳng vào, nên không thể nhìn rõ ở bên trong thật sự có gì không ổn.
Hai bên bờ đài đá ngưng kết thành một tầng băng sương
dày trong suốt phản chiếu ánh sáng, làm cho nó trở nên xinh đẹp dị thường.
Vạn Thiên Minh ở trước đài trầm giọng nói: “Thế nào,
pháp lực gần như hồi phục chưa? Nếu có thể chúng ta bắt đầu hành động đi! Tuy
lần này mượn vật của Thiên Cơn môn tránh né được những Khôi lỗi thủ vệ kia,
nhưng thời gian của chúng ta cũng không có nhiều. Thiên Ma công của Man Hồ Tử
đối phó với Khôi lỗi rất lợi hại, tuy bọn họ đi hết tầng bốn cũng phải tốn chút
thời gian, nhưng cũng sẽ không trì hoãn được lâu đâu.”
“Ý Vạn huynh nói tức là chúng ta có khả năng đoạt bảo.”
Thiên Ngô Tử lão đạo ở phía đối diện bộ dáng tán đồng, trong mắt lộ ra một tia
hưng phấn.
Còn vị lão giả gầy ốm giống lão nông kia vẫn yên lặng,
không mói một tiếng nào.
Vạn Thiên Minh thấy vậy cũng không thèm để ý, hắn biết
lão giả này mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng lại tu luyện “Ngọc Đan công” thần
thông không nhỏ, thực lực chân chính thậm chí còn trên Thiên Ngộ Tử.
Chỉ là người này dù xuất thân chính đạo, nhưng luôn
luôn đóng cửa khổ luyện, rất ít cùng người khác nói chuyện, cho nên mới có bộ
dáng lạnh lùng như thế.
Vạn Thiên Minh chỉ mỉm cười, dẫn hai người nhắm hướng
màn hào quang kia đi tới.
Một đạo tử khí đậm đặc chợt lóe lên rồin hào quang màu
trắng “Xoạt.” vang lên một tiếng thanh thúy, liền bị Vạn Thiên Minh tiện tay bổ
một cái tạo nên một cánh cửa lớn, mấy người kia thừa dịp nhanh chóng tiến vào.
Không lâu sau, mấy người Vạn Thiên Minh đã biến mất
vào trong màn lam quang.
Mà chỗ bị phá vỡ của màn hào quang lập tức trở về
nguyên dạng, trả lại vẻ thanh tĩnh ban đầu.
Cũng không biết trải qua bao lâu, đám người Vạn Thiên
Minh tiến vào màn hào quang vẫn chưa đi ra, nhưng ở phía dưới đài cao lại xuất
hiện thân ảnh của Man Hồ Tử, Cực Âm.
Bọn Hàn Lập, Huyền Cốt cũng đi theo phía sau họ.
Lão giả nho sam nhìn đài cao trước mặt, trong mắt có
chút hưng phấn nói: “Cuối cùng cũng đã tới địa phương quỷ quái này, Kim mao
Khôi lỗi tầng bốn thật là lợi hại, nếu ba người chúng ta không đồng loạt dốc
hết bãn lĩnh thật sự mà ra tay e rằng cũng sẽ tốn thời gian không ít.”
Cực Âm tổ sư sắc mặt âm trầm, bộ dáng dường như có
chút buồn bực nói: “Hừ! Đám Khôi lỗi kia cũng vậy thôi, nhưng cấm chế ở tầng ba
thật sự có chút khó phá, đã làm cho chúng ta mất nhiều thời gian như vậy. Nếu
không đã đến sớm hơn rồi.”
Man Hồ Tử nhướng mày, trên mặt tràn đầy vẻ không kiên
nhẫn nói: “Cũng đã đến nơi rồi, còn ở đó nói này nọ làm gi? Trước tiên xem đám
người Vạn Thiên Minh đã vào lấy được bảo vật hay chưa.”
Nghe xong lời này. Cực Âm lộ ra vẻ không vui, cũng
không nói thêm lời nào.
Mà lão giả nho sam thần sắc vẫn như thường cười rộ
lên:
“Man huynh yên tâm. Ta cùng Cực Âm huynh dựa vào bí
pháp đã dò xét qua, đám người Vạn Thiên Minh đích xác tại mấy canh giờ trước đã
đi vào chỗ này, đến nay còn chưa đi ra. Chúng ta cứ ở nơi đây chờ đợi là được
rồi, bởi vì cái chỗ lạnh lẽo quỷ quái này cũng chỉ có một lối ra vào duy nhất
mà thôi.”
Man Hồ Tử liếc mắt nhìn lão giả một cái, dường như có
chút không tin nói: “Thật sự là chỉ có một lối duy nhất sao? Bọn chính đạo có
thể từ chỗ khác mà rời đi trong khi chúng ta vẫn đứng ngốc ra ở nơi này!”
Lảo giã vuốt chòm râu thong thả nói: “Hắc hắc! Điểm ấy
tuyệt không có vấn đề! Cái màn hào quang màu trắng này, cũng không phài là vòng
bảo hộ bình thường. Mà chính là Thiên cương tráo cấm chế nổi danh thời thượng
cổ. Ngoại trừ lối ra đặc biệt ở nơi này, những chỗ khác tuyệt đối không có khả
năng trong thời gian ngắn mà ra khỏi được. Chúng ta trước mắt cứ ở chỗ này nghỉ
ngơi và hồi phục một chút, sau đó hãy vào xem tình hình.”
“Ừm! Vậy cũng được.” Man Hồ Tử nghe xong lời này, nhè
nhẹ gật đầu, đến phụ cận của đài cao khoanh chân ngồi xuống.
Cực Âm và lão giả nho sam tập trung lại một chỗ thấp
giộng nói chuyện với nhau.
Hàn Lập thấy hết tất cả mọi việc, trong lòng cười lạnh
một tiếng, nhưng trên mặt một chút dị sắc cũng không biểu hiện ra ngoài.
Đám lão quái ma đạo này, suy nghĩ cũng không tệ. Nhưng
Vạn Thiên Minh kia vừa nhìn qua cũng là người có tâm cơ thâm sâu. Bọn họ hiện
tại không đi vào, nói không chừng là đúng ý của người bên chính đạo.
Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút,
nhưng lại phát hiện Huyền Cốt đang ở một mình cách đó không xa phía dưới đài
cao, nhìn mn hào quang màu trắng, bộ dáng như đang suy nghĩ gì đó.
Hàn Lập thần sắc chợt động, đây là cơ hội tốt để cùng
với vị kia thương lượng lại lần nữa. Bất quá hắn lại đổi ý, ngẫm nghĩ lão ma và
Man Hồ Tử kia có quan hệ, mình đối với hắn có giá trị không ít. Quá nửa là vị
này cũng như Cực Âm tổ sư đều có chủ ý với Huyết Ngọc tri thù của mình.
Nếu không, sao lại chọn thời cơ đánh chết Cực Âm là
sau khi lấy được bảo vật.
Hiện tại hắn mà chủ động tìm tới cửa, sẽ làm cho đối
phương nhìn ra sự sợ hãi của hắn, tình cảnh sẽ càng tệ hơn mà thôi.
Xem ra, chỉ còn có cách là dựa vào mưu mẹo bản thân
mới được!
Nghĩ như vậy, Hàn Lập ánh mắt nhìn Huyền Cốt không
khỏi phát lạnh. Mà Huyền Cốt nọ như có phát hiện, quay đầu lại nhìn vừa lúc
thấy Hàn Lập.
Hàn Lập trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức thần
sắc bình tĩnh, làm như không có chuyện gì mà hướng tới chỗ khác đi đến.
Huyền Cốt nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn Lập, trên mặt
hiện lên một tia nghi hoặc.
Lúc này, Hàn Lập đã đi đến bên cạnh cái đài cao, nhìn
màn hào quang bao phủ bên ngoài chậm rãi uốn lượn.
Đám người Cực Âm cho rằng ở tầng năm này một vị Kết
đan sơ kỳ tuyệt không có khả năng một mình chạy mất, bởi vậy cũng rất yên tâm,
tùy ý để cho Hàn Lập tự do hoạt động ở vùng phụ cận.
Một hồi sau, Hàn Lập một mình đi tới phía sau đài cao,
mặt sau này màn hào quang cũng không khác so với mặt trước, vẫn là bức tường
bằng đá cao lớn.
Trên tường điêu khắc một ít văn tự và họa hình về một
loại quái thú thượng cổ, cũng không có cái gì dị thường.
Bức tường như vậy Hàn Lập ở bên trong nội điện đã thấy
nhiều rồi, biết ở mặt trên đều được thiết lập cấm chế cao thâm.
Muốn dùng sức phá hủy bức tường, với đẳng cấp tu sĩ
Nguyên anh kỳ cũng không có khả năng làm được.
Cho dù Hàn Lập biết rõ là đằng sau vách tường, rất có
thể là nội điện thì cũng là vô kế khả thi.
Hàn Lập trong lòng mắng to, đem sự chắc chắn của nội
điện tạo bởi các tu sĩ thượn cổ so sánh với cái mai rùa vậy, làm cho hắn tâm
phiền ý loạn mà vỗ một chương trên vách đá, sau đó xoay người muốn trở về.
“Phành.” một âm thanh trầm muộn vang lên, Hàn Lập vừa
quay đi được ba bốn bước, thân thể nhất thời khựng lại.
Hắn chậm rãi xoay người, trên mặt tràn đầy thần sắc
khó tin.
Nếu là một tu sĩ bình thường, nghe xong âm thanh vừa
rồi, có lẽ căn bản sẽ không để ý sớm mà rời đi, dù sao thanh âm này nghe qua
rất bình thường.
Nhưng Hàn Lập chính là người xuất thân từ giang hồ,
đối với các loại cơ quan mật thất sớm đã nghiên cứu qua không ít.
Thanh âm vừa rồi lọt vào tai, hắn liền nhận ra tảng đá
này có thứ gì đó.
Hàn Lập có chút không dám tin.
Ở nơi đây khắp nơi đều có cấm chế cao thâm của các tu
sĩ cổ xưa, dĩ nhiên cũng có thể có mấy thứ đó tồn tại. Hàn Lập hoài nghi mà
phán đoán.
Đương nhiên Hàn Lập cũng sẽ không thật sự bỏ qua.
Hắn chỉ là trầm ngâm chốc lát, lập tức bước trở lại
trước vách tường.
Rồi đưa hai ngón tay gõ gõ mấy cái vào mấy khối đá ở
phụ cận.
Kết quả, vừa nghe vang lên từ khi ngón tay gõ vào tảng
đá thứ ba thì trong lòng Hàn Lập chợt động, ánh mắt tập trung vào khối đá này,
trên đó có khắc một loại yêu thú có cánh con mắt màu đỏ như máu kỳ dị.
Hình vẽ con thú này mặc dù được khắc họa không được
tinh tế lắm, nhưng trông rất sống động, biểu lộ được vẻ cuồng bạo điên cuồng
khát máu của nó.
Hàn Lập chỉ là đơn giản nhìn qua họa hình của yêu thú
một chút, rồi lại lần nữa gõ nhẹ vài cái lên khối đá.
Hắn rốt cuộc vừa mừng vừa sợ khẳng định khối đá này
thật ra là trống rỗng, hơn nữa bên trong dường như cón có dấu vật gì đó.