Phàm nhân tu tiên - Chương 0476 - 0477
Chương 476: Kim Tằm Thủ Bảo
Hàn Lập
cũng không có lập tức hành động, mà đem thần thức cẩn thận ra kiểm tra bốn
phía, xác định Cực Âm lão quái thật không có giám thị mình, mới không chần chờ
đưa tay ra, trên tay thanh quang chợt lóe, một thanh trường kiếm dài chừng vài
tấc xuất hiện trên đầu ngón tay.
Hàn Lập bình tĩnh dùng kiếm quang vạch lên trên tảng
đá một vòng tròn, sau đó vung tay lên, kiếm quang liền biến mất.
Mà tay kia rất nhanh gõ lên trên vòng tròn một cái,
nhất thời xuất hiện một cái lỗ ở trên tảng đá.
Hàn Lập biết thời gian của mình không nhiều lắm, bởi
vậy không suy nghĩ nhiều lập tức thò tay vào trong.
Không gian bên trong không lớn, chỉ sờ soạng lung tung
một hồi thì đã chạm vào một vật gì đó.
Hàn Lập thần sắc chợt động.
Vật đó vừa dài, vừa tròn lại hơi mềm mêm, phảng phất
giống như cây côn vậy.
Nhưng khi hắn rút tay ra, mới thấy thì ra vật nọ là
một quyển trục màu vàng cũ kỹ.
Hàn Lập có chút kinh ngạc đang muốn mở ra xem, đột
nhiên sắc mặt biến đổi, lập tức đem quyển trục nhét vào trong ngực, thân hình
chợt lóe che cái lỗ ở trên vách đá lại, làm bộ như đang nghỉ ngơi
Hàn Lập mới vừa làm xong thì thanh âm âm trầm của Cực
Âm tổ sư đã vang lên ở bên tai.
“Hàn Lập, mau trở về, mấy người vi sư sắp đi vào rồi.”
Nghe xong lời này, Hàn Lập trong mắt lộ ra thần sắc
kinh ngạc.
Không phài nói muốn nghỉ ngơi hồi phục hay sao? Nhanh
như vậy đã thay đổi chủ ý, chẳng lẽ ba lão ma đã ý thức được có cái gì không
ổn?
Trong lòng nghĩ như vậy, đợi khi thần thức của Cực Âm
biến mất khỏi vùng phụ cận, hắn lập tức xoay người đem cái lỗ hổng nọ phục hồi
về nguyên trạng, sau đó bình tĩnh đi tới trước đài.
Khi tới nơi, thì đã thấy đám lão ma đang thần sắc
ngưng trọng đang đứng nhìn gì đó, Ô Sửu, Huyền Cốt ở phía sau cũng đều có cử
động tương tự.
Hàn Lập có chút kinh ngạc, hướng phía trước liếc nhìn
một cái, sắc mặt cũng hơi đổi.
Chỉ thấy lam quang trên đài cao đang không ngừng lập
lòe, ở giữa mơ hồ chớp lên vài tia kim quang phản xạ ra.
Mà xung quanh thạch đài, trong chốc lát hào quang cũng
trở nên dày thêm vài tấc, bởi vì bị màn hào quang màu trắng nọ cách ly, Hàn Lập
cũng không cảm ứng được có dị trạng gì phát sinh.
Vừa thấy Hàn Lập đến, Cực Âm hướng tới hắn gật đầu,
sau đó xoay mặt đối diện với Man Hồ Tử nói:
“Man huynh, tiểu đồ đã đến rồi, chúng ta cũng nên đi
thôi. Không nghĩ tới Kim Ti Tằm của Vạn Thiên Minh có thể làm cho Hư Thiên Đỉnh
chớp lên như vậy. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đi vào xem qua
vẫn là tốt hơn.”
Man Hồ Tử nghe xong, cũng không mở miệng nói gì, nhưng
than hình đã hướng lên trên, dùng hành động để hồi đáp.
Đám người Cực Âm theo sát sau đi lên.
“Oành.”, một tiếng nổ phát ra.
Man Hồ Tử đi tới trước mà hào quang, không nói nột lời
liền sử dụng Thiên Ma công hung hăng đánh cho tan tành, kết quả màn hào quang
lúc này lộ ra một lối đi rộng vài trượng, Man Hồ Tử ngẩng cao đầu đi vào.
Cực Âm và lão giả nho sam thân hình nhoáng lên một cái
đem Hàn Lập bao bọc ở giữa, làm cho Hàn Lập không có cách nào khác là theo vào.
Huyền Cốt và Ô Sửu tiến vào màn hào quang cuối cùng.
Thật lạnh! Hàn Lập khi ở bên ngoài màn hào quang trong
lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi vừa tiến vào, hắn vẫn bị hàn khí bốn phía đánh
tới mà rùng mình, vội vàng đem linh khí hộ thể thi triển ra mới lam cho hơi
lạnh giảm đi.
Man Hồ Tử căn bản không quan tâm đến ý tứ của người
khác, không thèm nhìn mà trực tiếp hướng tới giữa màn lam quang mà đi nhanh
tới.
Lão giả và Cực Âm ở phía sau thoáng nhìn nhau, chỉ có
thể cười khổ một tiếng mà đuổi theo sát phía sau.
Nhưng Cực Âm hai mắt vẫn không quên nhìn Hàn Lập ở
phía sau, có ý đốc thúc hắn đi nhanh lên một chút.
Hàn Lập trong lòng thầm mắng Cực Âm tổ sư.
Hắn tự biết bản thân không có khả năng chạy trốn, chỉ
là định đi tụt ra sau để xem qua quyển trục cất dấu trong lồng ngực rốt cuộc là
vật gì.
Dù sao vật ấy xuất hiện tại chỗ này thật sư có chút kỳ
hoặc, nói không chừng đối với hắn có thể có trợ giúp!
Nhưng hiện giờ Cực Âm tổ sư cứ một mực thúc giục nhắc
nhở, làm cho tên Ô Sửu kia hai mắt bắt đầu cảnh giác nhìn Hàn Lập chằm chằm,
không hề dời đi nửa phần, ngay cả Huyền Cốt nọ cũng mang theo một tia nghi hoặc
mà đưa mắt nhìn hắn.
Hàn Lập chỉ có thể đi nhanh hơn một chút, nhưng chỉ
mới đi được vài bước, tốc độ của hắn lại chậm trở lại.
Lầm này cũng không phải là ý của Hàn Lập.
Mà là lam quang ở nơi đây tỏa ra khí lạnh cực kỳ, mặc
dù có màn hộ thể bên ngoài bảo hộ, nhưng mỗi bước đi tới Hàn Lập cảm giác được
thân thể lại lạnh thêm một phần, chỉ ngắn ngủn vài bước mà sắc mặt đã tái nhợt.
Hắn vội vàng phong bế hô hấp của mình, sợ khí âm hàn tràn vào làm thương tổn
tới phế phủ.
“Bạch Linh Tê mà ta đưa cho ngươi không những phòng
được lửa mà còn có thể ngăn ngừa được lạnh, ngươi còn chờ gì nữa mà không
dùng!”
Lúc này bên tai Hàn Lập lần nữa lại vang lên thanh âm
của Cực Âm tổ sư.
Hàn Lập lúc này mới chợt nhớ ra vội vàng lấy vật ấy
ra, một lần nữa mang theo bên hông.
Quả nhiên Linh Tê nọ sau khi phát ra ánh sáng trắng,
bốn phía nhất thời trở nên ấm áp hẳn lên.
Lúc này Hàn Lập mới nhanh chóng bước tới, xem mấy
ngưới làm thế nào đối phó với khí âm hàn này.
Tu sĩ Nguyên anh kỳ như Man Hồ Tử thì không cần phải
nói, ba người chỉ phát xuất ra trên người một tầng hào quang hộ thể là vẫn tiếp
tục đi tới phía trước như thường.
Trên cổ Huyền Cốt xuất hiện một chuỗi hạt lấp lánh
hồng quang, cũng không có chút lạnh lẽo nào.
Về phần Ô Sửu không biết từ khi nào đã ở phía sau hắn,
trên cánh tay có một cái vòng khắc xà văn, mặt trên phóng thích ra màn hào
quang màu hồng.
Hàn Lập nhìn đến đây, đem ánh mắt thu hồi trở về.
Bởi vì đã đến trung tâm đài cao, ở nơi này có một cái
tế đàn nhỏ. Trên tế đàn có bảy tám đạo kim quang đang lay động liên tục. mà ở
giữa kim quang, có một cái động lớn tỏa ra lam quang chói mắt.
Hàn Lập tình thần chấn động, vội vàng ngưng thần nhìn
kỹ.
Ở trung tâm của những đạo kim quang này có mấy con tằm
lớn dài chừng vài trượng màu bích lục, miệng đang phun ra một sợi tơ vàng bằng
ngón cái trực tiếp hướng vào trong động, thân thế của chúng lắc lư giật lùi về
phía sau, mỗi một lần lùi như vậy đều làm cho lam quang trong động lóe lên.
Mà bên cạnh tế đàn có ba người đang đứng thẳng, chính
là đám người Van Thiên Minh.
Đám tu sĩ chánh đạo hiển nhiên cũng biết bọn người Man
Hồ Tử đến, nhưng ba người này cũng không có biểu hiện gì, chỉ nhìn chằm chằm
vào kim quang phía trước, vẻ mặt rất khẩn trương.
Man Hồ Tử thấy tình cảnh này, trong mắt hàn quang chợt
lóe, không nói một lời khoát tay một cái, hai luồng sáng vàng hóa thành cầu
vồng hướng về phía ba người nọ bắn nhanh tới.
“Hàn Giao.”
“Ly Quy.”
Vạn Thiên Minh và Thiện Ngộ Tử cùng nhìn thấy kim
quang rời khỏi tay của Man Hồ Tử, hai người này đều lạnh lùng hô lên một tiếng.
Nhất thời trước mặt một trận di động truyền đến, một
đạo thanh quang và một đạo lam quang bay vụt xuống, đồng thời chặn lại đạo kim
quang, bắt đầu giằng co kịch liệt.
“Về.”
Man Hồ Tử vừa thấy cảnh này, liền vẫy tay về phía
trước, hai đạo kim quang ở phía trước liền quay về, biến thành hai thanh tiểu đao
màu vàng rơi vào trong tay.
Mà hai đạo thanh, lam quang nọ cũng không có đuổi
theo, chỉ ở tại chỗ sau khi xoay quang một lúc rồi hiện ra nguyên hình.
Đó là một con tiểu giao màu trắng lớn chừng mấy trượng
và một con rùa lớn trong suốt kỳ dị.
Man Hồ Tử sau khi nhìn rõ ràng hai vật đó, thần sắc
chợt biến đổi.
“Hàn Giao của Phong Bà Tử, Ly Quy của Thiên Duyên Tử!”
Lão giả nho sam ở phía sau đi lên, mặt lộ vẻ khiếp sợ, bật thốt lên.
“Trách không được đám người Vạn Thiên Minh lại tự đại
như vậy. Thì ra là đem theo linh thú của hai lão quái vật kia. Nhưng theo ta
biết hai lão quái này đối với linh thú quý trọng dị thường, không biết hai
người nọ làm sao mà lại mượn được?” Cực Âm tổ sư chứng kiến màn này cũng có
chút hoảng sợ, mặt lộ vẻ tức giận nói.
Man Hồ Tử thần sắc âm trầm nói: “Hừ! Không phải bọn họ
có khả năng lấy được mà là Vạn Thiên Minh thân là cháu của Phong Bà Tử, Thiên
Ngộ Tử lại là đồng môn sư đệ của Thiên Duyên tử thì việc mượn được hai linh thú
này có gì là kỳ quái.”
Thanh Dịch cư sĩ nhìn chằm chằm vào tiểu bạch giao và
cự quy có chút lo lắng nói: “Vấn đề này có lẽ có chút khó giải quyết! Hai con
súc sanh này thần thông cũng không nhỏ, dù hợp lại ba người chúng ta trong nửa
khắc nhất thời cũng không có cách nào thoát khỏi được.”
Man Hồ Tử nghiến răng nói: “Thanh Dịch, Huyền Âm!
Thanh *** Điểu cùng Thiên Đô Thi của các ngươi còn lưu lại làm gì nữa. Mặc dù
chúng không phải là đối thủ của hai con súc sanh kia, nhưng giữ chân chúng
trong một lát thì vẫn có thể làm được. Chúng ta không cần đánh bại bọn người
Vạn Thiên Minh, mà chỉ cần tùy ỳ giết chết một con Kim Ti Tằm là được.”
Nghe xong Man Hồ Tử nói lời này, lão giả nho sam cùng
Cực Âm tổ sư hai người nhìn nhau lộ ra vẻ mặt chần chờ.
Man Hồ Tử liếc mắt nhìn hai người Cực Âm, vẻ mặt lộ ra
một tia kinh thường nói: “Yên tâm, ta cũng sẽ cho linh thú của ta xuất chiến
hợp tác cùng hai ngươi cho đỡ phiền phức!”
Nghe nói như vậy, hai người lão giả nho sam cùng Cực
Âm lúc này thần sắc mới tỏ vẻ đống ý.
Chương 477: Kim Ti Tằm Dữ Thiên Thanh Hoa
Nhưng
không đợi lão giả cùng Cực Âm đem Linh thú cùng Yêu thi phóng ra, trên tế đài
đột nhiên có dị biến.
Bích lục cự tằm ở trong luồng sáng đột nhiên run rẩy,
ngay sau đó kim quang toàn thân nhanh chóng ảm đạm hẳn đi.
Cơ hồ cùng lúc, sợi kim ti trong miệng nó “Băng “một
tiếng, liền đứt đoạn.
“Không ổn!”
Đám người chính đạo Vạn Thiên Minh đang đứng bên cạnh
tập trung toàn bộ tinh thần vào việc đoạt bảo, sắc mặt đại biến hô lên một
tiếng.
Nhưng không đợi bọn họ kịp đưa ra bất kỳ hành động
nào, mấy con kim tằm khác cũng xuất hiện tình trạng tương tự.
Kim quang cũng giảm hẳn đi, kim ti của hai con cự tằm
khác cũng đứt đoạn tại chỗ.
Lúc này, tậm trạng của Vạn Thiên Minh cực kỳ chán nản.
Thân hình vốn dĩ đang định tiến lên nhất thời đứng ngẩn ra tại chỗ.
Nhưng việc vẫn chưa dừng lại ở đó!
Kim ti của ba con cự tằm còn lại mặc dù vẫn còn, nhưng
sau khi thiếu đi hẳn sự hỗ trợ của đồng bạn, lập tức nghe “xoẹt “một tiếng như
bị một luồng sức mạnh cực mạnh kéo bay vào trong đại động.
Ngay sau đó truyền lại tiếng của vật nặng đập xuống
đất, toàn bộ thạch đài đều rung động.
Còn lam quang ở ngoài cửa động lập tức ảm đảm, khí
lạnh vốn đã giảm bớt liền tăng lên.
Nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt của đám người chính
đạo đều trở nên khó coi.
Còn mấy lão ma bên Cực Âm vốn đang định ra tay thì lúc
này mặt mày quái dị trợn tròn mắt, vẻ mặt đều cực kỳ đặc sắc.
“Ha ha! Ha ha...”
Man Hồ Tử ôm bụng phá lên cười, bộ râu màu vàng dưới
cằm không ngừng rung rung, thể hiện một dáng vẻ cực kỳ thống khoái.
Lúc này, Cực Âm và lão giả nho sam đã có phản ứng,
cũng lộ ra bộ mặt nhìn có chút hả hê. Tất cả đều hướng về phía ba người thuộc
phe chính đạo mà cười ha hả.
Cứ như vậy, mặt của Vạn Thiên Minh ngày thêm xanh mét.
Vì lần đoạt bảo này, hắn đã hao phí biết bao tâm cơ,
giá phải trả cũng rất cao, kết quả lại bị bọn người trong Ma đạo cười nhạo.
Điều này khiến chohỏa của Vạn Thiên Minh không ngừng
dâng lên.
Đột nhiên hắn quay người, ánh mắt lộ ra vẻ âm hàn,
trừng mắt nhìn về phía ba người Cực Âm.
Vẻ mặt tươi cười của Cực Âm tổ sư và lão giả có chút
ngưng trệ.
Đối phương là một vị tu sĩ Nguyên anh trung kỳ. Cho dù
bọn họ đã phân thành Hắc bạch lưỡng đạo, hai người bọn hắn cũng không muốn kết
thâm cừu với Vạn Thiên Minh.
Nhưng Man Hồ Tử dưới cái trừng mắt kia tuy có ngừng
cười, nhưng cũng không hề khách khí trợn mắt đáp trả.
“Sao, Vạn môn chủ muốn cùng Man mỗ phân cao thấp ở đây
hả? Tại hạ cũng đang muốn lĩnh giáo một chút Nho gia tam đại thần công - Thiên
La chân công đây.” Sắc mặt của Man Hồ Tử tỏ rõ ý khiêu khích.
Vạn Thiên Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn Man Hồ Tử một
lúc, vẻ mặt cuối cùng cũng khôi phục lại sự lý trí.
“Đi!”
Hắn vung tay một cái, dẫn đầu đi khỏi tế đài, ngay cả
mấy sợi Kim Ti Tằm còn sót lại cũng không thèm để ý. Chỉ gọi con Bạch giao đang
giằng co cùng ma đạo quay trở lại.
Thần sắc của Thiên Ngộ Tử cũng rất khó coi. Hắn thu
hồi Cự quy xong cũng nghiêm mặt đi theo sau Vạn Thiên Minh.
Còn lão nông gầy ốm kia, ngoại trừ đôi mắt có chút
lạnh lùng ra, biểu hiện vẫn có vẻ thong dong.
Ngay cả khi hai phe chánh ma kề vai tác chiến, hai bên
vẫn cực kỳ cảnh giác đề phòng lẫn nhau.
Cũng may, Man Hồ Tử tuy cực kỳ cuồng ngạo, nhưng lúc
này cũng không nói câu gì khích bác đối phương, chỉ là trên mặt có nét cười
nhạt mà dõi theo đám người Vạn Thiên Minh dần dần rời xa, cho đến tận khi khuất
sau màn hào quang.
“Ta để Thanh ***** Điểu ẩn nấp tại lối vào, nếu như
đám gia hỏa chính đạo lại trở vào, chúng ta cũng có thể biết.” Lão giả nho sam
dõi theo bóng lưng ở đằng xa, đột nhiên nói một câu.
“Nếu như vậy, ta cũng phái hai con Thiên Đô Thi tiềm
phục ở lối vào. Nếu như bọn chúng đột nhiên đánh lén chúng ta, chúng cũng có
thể gây ra chút cản trở” Cực Âm tổ sư cũng lạnh lùng cười nói.
Nghe xong những lời này, Thanh Dịch cư sĩ ngẩn người,
nhưng thần sắc lập tức bình thường, không nói năng gì.
Tiếp theo chỉ thấy hắn khẽ phất tay áo, một luồng
thanh quang chừng nắm tay bắn ra, bay thẳng lên trời.
Cực Âm tổ sư cũng duỗi tay ném lên trên mặt đất, tựa
hồ như vừa vất đi vật nào đó.
Hai luồng khói đen liền xuất hiện, tiếp theo mùi tanh
hôi lập tức truyền tới. Hai con Yêu thi cao lớn liền xuất hiện trước mặt mọi
người.
“Đi.” Cực Âm tổ sư hướng về phía lối vào, nghiêm nghị
chỉ tay.
Trong chớp mắt, thân thể hai con Yêu thi sau khi vặn
vẹo uốn éo một hồi, liền vô ảnh vô tung biến mất.
Cảnh tượng này khiến cho Hàn Lập nhớ lại tình huống
quỷ dị khi Yêu thi xuất hiện lần trước, sau khi khẽ rùng mình, không khỏi có
vài phần kiêng kỵ đối với đám Yêu thi này.
Bất quá, khi ánh mắt của Hàn Lập nhìn tới mấy con Kim
tằm vẫn còn run rẩy nằm trên tế đàn, thì không nhịn được tò mò mà bước qua xem
xét.
Nhưng không chờ gã bước đến thì đã có một người khác
đã bay nhanh tới. Hàn Lập đưa mắt nhìn thì ra là Huyền Cốt vẫn luôn trầm mặc.
Trong lòng gã cũng có chút kinh ngạc.
“Chuyện gì xảy ra? Kim Ti Tằm này cũng tính làkhó
được. Nhìn kim quang của bọn chúng lúc nãy, đạo hạnh hẳn không tệ. Vạn Thiên
Minh lại không chút đau lòng liền từ bỏ, điều này có chút cổ quái!” Man Hồ Tử
bước tới, thuận miệng hỏi.
“Bọn chúng đã được phục dùng Thiên Thanh Hoa để mượn
vật ấy để cao đạo hạnh lên rất nhiều, mới có thể kéo Hư Thiên Đỉnh lên một
chút. Nhưng hiện tại dược tính đã hết, đám Kim Tằm này xem như đã hoàn toàn bị
phế đi rồi.” Huyền Cốt chỉ tra xét thoáng qua Cự tằm một lát, thần sắc hồi phục
lại sự lạnh nhạt trả lời.
“Ta nói bằng vào Kim Ti Tằm này thì sao có thể kéo
được Hư thiên đỉnh! Thì ra là mượn thứ đó. Hắc hắc! Lần này Vạn Thiên Minh trộm
gà không thành lại mất thêm nắm thóc.” Man Hồ Tử nghe được lời nói của Huyền
Cốt, không khỏi cười ha hả nói.
“Thiên Thanh Hoa! Không ngờ Vạn Thiên Minh tìm được
thứ đó. Ta cũng đă từng nghĩ tới sử dụng phương pháp này, nhưng đáng tiếc là
nhiều năm qua một đóa Thiên Thanh Hoa cũng không tìm thấy. Không ngờ vị vãn bối
của Man huynh lại biết, xem ra cũng không phải là hạng vãn bối vô danh! Không
biết Ô mỗ đã từng nghe qua tục danh của vị này chưa.” Cực Âm tổ sư chắp hai tay
ra sau lưng đi tới, bất quá hắn vừa nói đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Huyền
Cốt, chậm rãi hỏi.
“Tại hạ chỉ là đọc qua mấy cuốn Tử thư mà thôi, nào có
đại danh gì, Ô tiền bối cứ nói đùa.” Huyền Cốt nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng đáp.
“Phải không?” Cực Âm tổ sư thần sắc thản nhiên nói,
không biết có phải đã hết nghi ngờ hay là kiêng kỵ Man Hồ Tử đang đứng bên
cạnh, cũng không tiếp tục truy vấn mà quay người đi tới đại động kia, cúi đầu
xem xét.
Lam quang trong động khiến cho khuôn mặt của hắn ánh
thành màu lam, nhìn qua trông thật quỷ dị.
Hàn Lập đứng một bên, chăm chú nhìn, trong lòng có
chút bội phục công phu ẩn nhẫn của Huyền Cốt.
Hắn có thể đối mặt với Cực Âm thần sắc vẫn như thường,
gọi đối phương là tiền bối, xem ra tâm tính của Huyền Cốt lão ma này thật đáng
sợ!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đám người ở đây ngoại
trừ Ô Sửu ra, cũng có ai tử tế đâu. Người nào cũng là lão hồ ly sống hơn mấy
trăm năm, ai cũng đều gian trá dị thường.
Hàn Lập đang buồn bực ngẫm nghĩ, thì nghe thấy Lão giả
nho sam nói:
“Nếu đám Kim Ti Tằm này đã không sử dụng được, vậy thì
diệt hết đi cho xong, để lại làm gì cho chướng mắt.” Nói xong, bàn tay của lão
giả phất một cái, một đoàn viên cầu màu xanh xuất hiện trên tay, bắn về phía
đám Cự tằm đang dở sống dở chết kia.
“Khoan đã! Đám Kim Ti Tằm này vãn bối cảm thấy rất
hứng thú, cứ để cho vãn bối xử lý!” Hàn Lập híp mắt nhìn qua ba con Cự tằm,
trong lòng đột nhiên chợt động, xông tới lão giả nói.
“Ngươi muốn thứ này! Toàn bộ đạo hạnh của chúng không
những bị phế, hơn nữa cũng không sống được bao lâu.” Lão giả nho sam lộ rõ một
tia bất ngờ cùng vẻ nghi hoặc nói.
“Tại hạ luôn có hứng thú đối với kỳ trùng, nếu như còn
chưa chết, tại hạ muốn trước tiên lưu lại để nghiên cứu rồi mới tính, mong tiền
bối có thể thành toàn.” Mặt Hàn Lập mang theo vẻ tươi cười, chắp tay nói.
Nghe những lời này của Hàn Lập, cũng không lập tức trả
lời Hàn Lập, mà cẩn thận đánh giá gã một lần nữa, sau đó trên mặt lộ ra thần
sắc do dự.
Điều này khiến cho Hàn Lập có chút nao nao trong lòng,
không biết đối phương có dụng ý gì.
“Khụ! Xuất thân của lão phu năm đó cũng là tán tu, tự
nhiên biết tán tu Kết đan kỳ không thể bì được với đám tu sĩ đồng cấp của các
đại môn đại phái, đích xác bình thường có nhiều điểm quẫn bách, vậy thì cứ thu
lấy đi!” Lão giả nho sam lắc lắc đầu xong, có chút cảm thán nói. Hiển nhiên hắn
muốn suy nghĩ có gì sai lầm hay không.
Hàn Lập nghe xong, trong lòng biến thành xem thường.
Nhưng trên mặt vẫn chỉ có thể thuận thế làm ra vẻ xấu
hổ, luôn miệng cảm ơn.
Sau đó gã lấy ra một túi đựng linh vật còn trống, đem
ba con Kim Ti Tằm thu vào bên trong.
Nhìn bộ dáng của chúng, bị vất đi đồng thời bị Vạn
Thiên Minh xóa đi thần thức nhận chủ lúc ban đầu. Bởi vậy không chút lực dãy
dụa bị Hàn Lập thu vào trong túi.
“Hàn Lập, đừng làm loạn mọi việc lên nữa. Nhanh phóng
Huyết Ngọc Tri Thù ra, ta muốn xem nó rốt cuộc là linh thú cấp mấy. Đến lúc cần
thiết Hỏa mãng của ta sẽ có sự phối hợp nhất định. Một lần là thành công ngay!”
Cực Âm sau khi nhìn vào đại động một lát, cũng không cần quay nói với Hàn Lập,
trong mắt mơ hồ phát ra vẻ cuồng nhiệt.
Nghe xong lời này, Hàn Lập chau mày bước tới.
Còn hai người Thanh Dịch cư sĩ và Man Hồ Tử nghe những
lời đó, không hẹn mà cùng liếc nhìn Hàn Lập.
“Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể kéo ra được Hư Thiên
Đỉnh. Vi sư tuyệt đối không bạc đãi ngươi.” Cực Âm xoay người lại, khuôn mặt
đầy vẻ hiền lành nói với Hàn Lập, sợ gã không tận lực làm việc.
Nhưng khi Hàn Lập nghe được những lời này vào tai, lại
cảm thấy một trận lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng.