Phàm nhân tu tiên - Chương 0478 - 0479
Chương 478: Thủ Bảo
Hàn Lập
sẽ không đem những cảm thụ này lộ ra trên mặt, mà chỉ bước vài bước tới bên
động, đưa mắt dò xét bên trong.
Kết quả sau khi nhìn xuống, trong lòng Hàn Lập tràn
ngập sự kinh ngạc.
Độ sâu của động này không sâu như trong tưởng tượng
của gã, chỉ khoảng hai ba mươi trượng mà thôi. Dựa vào tu vi Kết đan kỳ của gã,
cũng có thể nhìn thấy rõ dưới đáy động có một luồng lửa màu lam đang thiêu đốt.
Bên trong luồng lửa màu lam đó, mơ hồ có vật gì đó màu đen đang chớp động.
Xem ra đây chính là Hư Thiên đỉnh đại danh đỉnh đỉnh
rồi.
Nhưng sâu trong thân thể hắn, có thể cảm nhận được từ
trong động có một luồng kỳ hàn lạnh đến thấu xương. Nếu như không phải có Linh
Tê ngăn cản hơn quá nửa cỗ hàn khí kia, sợ rằng chỉ cần cúi nhìn một cái, liền
bị cỗ hàn khí kia đóng băng tại chỗ.
Dưới đáy động rõ ràng là ngọn lửa màu lam đang lay
động, nhưng tản mát ra lại là một cỗ kỳ hàn.
Trong lòng Hàn Lập cực kỳ ngạc nhiên.
Nhưng gã chỉ nhìn qua luồng lửa màu lam kia một chút,
lập tức cđã ảm thấy trong đầu có một trận mê muội. vội vàng hoảng sợ t lại,
đồng thời đứng thẳng lên.
“Thế nào? Đó là Kiền Lam Băng Diễm, chính là chí âm
chí hàn chi hỏa. Đừng nói là tu sĩ Kết đan kỳ, ngay cả mấy lão già Nguyên anh
kỳ bọn ta cũng không dám chạm vào dù là một chút. Chỉ cần bị Hàn diễm này đốt
một chút, ngay cả Nguyên anh cũng sẽ dễ dàng bị luyện hóa. Theo truyền thuyết
thì lửa này không phải là vật có thể có ở thế giới của chúng ta, cũng không
biết đám thượng cổ tu sĩ kia làm sao lại có thể tìm được vật này.” Cực Âm tổ sư
đứng cạnh Hàn Lập, cũng nhìn chằm chằm vào vật ở trong động, chậm rãi nói.
“Nguyên Anh cùng có thể luyện hóa?” Hàn Lập vừa nghe
những lời này, hít sâu vào một hơi lạnh. Nhưng sau đó, thần sắc của gã đã hồi
phục lại sự bình tĩnh.
Nếu không phải như vậy, Hư Thiên đỉnh đã sớm bị người
khác lấy mất, sao còn có thể lưu lại nơi này cho đến bây giờ!
“Tuy Kiền Lam Băng Diễm rất nguy hiểm đối với tu sĩ
bọn ta. Nhưng vẫn có vài vật mà nó không thể thiêu đốt được. Ví như Kim ti của
Kim Ti Tằm, Thù ti của Huyết Ngọc Tri Thù cùng với hai con Hỏa Mãng đặc biệt
của ta.”
“Hiện tại đem Huyết Ngọc Tri Thù của ngươi ra đây! Để
bọn ta xem lại một lần.” Cực Âm tổ sư dung khẩu khí không cách nào cự tuyệt mà
ra lệnh.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Cực Âm cũng như của Man Hồ
Tử và lão giả đang đứng phía sau, Hàn Lập không dám có chút trì hoãn mà đưa tay
vỗ vào túi linh thú đang đeo bên hông, một đạo bạch quang từ miệng túi bay ra
ngoài, xoay quanh một vòng rồi rơi xuống phía trước mặt mọi người.
Ánh sáng chớp một cái, thân hình không lớn lắm của
Huyết Ngọc Tri Thù hiện ra. Nhìn thấy trước mặt có nhiều người, hàm răng trong
miệng nó nghiến chặt, ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn mọi người.
Đám người Man Hồ Tử cũng không để ý đến điều này, mà
tập trung chăm chú nhìn linh thú này với ánh mắt như đang nhìn trân bảo.
“Hắc hắc! Con Huyết Ngọc Tri Thù này lớn như vậy, xem
ra đã là Yêu thú cấp bốn đỉnh phong, đang chuẩn bị đột phá lên đến cấp năm rồi.
Việc đoạt bảo lần này đã có hy vọng lớn!” Man Hồ Tử vừa nhìn thấy sự xuất hiện
của con Huyết Ngọc Tri Thù, thần sắc không khỏi chấn động, có chút kinh ngạc
nói.
“Hắc hắc! Luận về thực lực Huyết Ngọc Tri Thù của tiểu
đồ so với một số loài Man hoang dị chủng, có lẽ nó không sánh kịp. Nhưng luận
về việc đoạt Hư Thiên đỉnh, yêu thú này là lựa chọn tốt nhất.” Cực Âm cũng trợn
tròn mắt nhìn Huyết Ngọc Tri Thù, ánh mắt phát ra vẻ hưng phấn nói.
“Ô huynh nói chính xác! Hơn nữa đẳng cấp của Huyết
Ngọc Tri Thù này cao hơn nhiều so với yêu thú Kim Ti Tằm vừa rồi. Cho dù chỉ
một con, cũng hơn hẳn một bầy kia.” Lão giả nho sam cũng mang theo sắc mặt vui
mừng mà nói, cuối cùng thì việc đoạt bảo hiện tại đã không còn là việc vớt
trăng dưới hồ nữa rồi.
“Chúng ta bắt đầu hành động thôi! Nếu không, để lâu sẽ
sinh biến! Hàn Lập, lệnh cho Huyết Ngọc Tri Thù của ngươi phun ra thù võng, bao
bọc lấy Hư thiên đỉnh đi. Sau đó, đợi một lát rồi lệnh cho nó dùng lực kéo. Ta
cũng lệnh cho hai con Hỏa Mãng hiệp lực cùng Huyết Ngọc Tri Thù.” Đã nhìn thấy
Huyết Ngọc Tri Thù không có bất kỳ vấn đề gì, Cực Âm tổ sưchút khách khí ra
lệnh cho Hàn Lập.
“Vâng!”
Tuy trong lòng không tình nguyện, nhưng ngoài miệng
Hàn Lập cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng.
“Hai người các ngươi qua bên cạnh tế đàn. Một lát nữa
khi Kiền Lam Băng Diễm mà Hư thiên đỉnh mang theo lên đến gần cửa động, dựa vào
tu vi của các ngươi căn bản không thể chịu được nó. Về phần tiểu đồ Hàn Lập,
lát nữa phải phiền Thanh huynh bảo vệ giúp.” Cực Âm tổ sư hướng về phía Ô Sửu
và Huyền Cốt lạnh lùng phân phối, rồi hướng về Thanh Dịch cư sĩ cười nói.
“Nói hay lắm! Vì Bổ Thiên Đan trong Hư Thiên đỉnh kia.
Thanh mỗ tuyệt đối sẽ không để Hàn tiểu hữu gặp bất kỳ chuyện gì.” Lão giả hắc
hắc cười đáp ứng.
Ô Sửu và Huyền Cốt ngoan ngoãn bước xuống tế đàn, lui
về sau mấy bước mới dừng lại.
Nhìn mấy lão ma như cọp đang rình mồi, Hàn Lập thở dài
một tiếng, hướng về phía Huyết Ngọc Tri Thù ra lệnh.
Nhất thời một đạo thù võng màu trắng nhũ phun ra, hóa
thành một đạo bạch quang bay vào phía trong động.
Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước
ấy mà thôi.
Hy vọng sau khi đoạt được bảo vật, Cực Âm tổ sư cũng
như mấy lão ma khác vì thể diện mà không qua cầu rút ván, tha cho gã một con
đường sống.
Như vậy đợi khi Huyền Cốt ra tay đối phó với Huyền Âm,
gã mới có thể đục nước béo cò có cơ hội xoay chuyển.
Về phần Hư Thiên đỉnh có thể lấy ra được không, Hàn
Lập không chút quan tâm.
Bởi gã rất hiểu, vô luận đoạt bảo thành công hay
không, tình cảnh cũng không thay đổi chút nào.
Trong lúc Hàn Lập đang âm thầm tính kế ở trong lòng,
Cực Âm tổ sư đã đi đến trước mặt gã, đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một cái
túi linh thú màu đen.
Chỉ thấy hắn cầm miệng túi chúc xuống dưới, nhẹ nhàng
rung một cái.
Hồng quang chợt lóe, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện
hai con cự mãng đỏ như lửa dài chừng bốn, năm trượng.
Hai con quái mãng này toàn thân toàn là lân phiến đỏ
như lửa, phần bảy tấc dưới đầu có một vòng hoa văn quái dị hình tròn. Bốn con
mắt lóe hồng quang, phảng phất như có ngọn lửa đang thiêu đốt ở bên trong.
Cực Âm đợi hỏa mãng duỗi hết thân một cách thoải mái
trên mặt đất xong, liền lập tức phất ống tay áo, ngón tay giấu trong liền búng
một cái.
Hai viên dược hoàn màu đen bay ra, hai con cự mãng
vung đầu cực kỳ linh hoạt đớp lấy dược hoàn, nuốt vào trong bụng.
“Đi.” Cực Âm không khách khí chỉ về hướng đại động.
Hai con Hỏa mãng nghe vậy, từ từ trườn tới gần cửa
động.
Cực Âm thấy vậy, thần sắc trịnh trọng, hai tay bắt ra
một pháp quyết cổ quái, miệng phát ra một tràng chú ngữ khó hiểu, phảng phất
như đang thúc giục bí thuật nào đó.
Một màn kinh người liền xuất hiện.
Dưới sự thúc giục của chú ngữ, hồng quang của Hỏa mãng
chợt chuyển, lân phiến biến thành màu hồng đen, hơn nữa tinh thần phấn chấn,
lắc đầu và vẫy đuôi.
“Phành!” “Phành!” Hai tiếng truyền tới.
Hai cái đuôi của Hỏa mãng cắm mạnh xuống mặt đất ở gần
cửa động, như một lưỡi dao sắc bén, cắm sâu xuống dưới vài trượng.
Tiếp theo nửa người còn lại của bọn chúng hướng về
phía dài ra như không xương, thoáng một cái đã chui vào bên trong động.
Nhưng đuôi của bọn chúng vẫn vững vàng bất động cắm ở
bên cạnh cửa động, xem ra hoàn toàn đã biến thành hai sợi dây thừng màu hồng
đen.
Trong khi Hàn Lập còn đang trợn mắt há hốc miệng, hai
sợi dậy thừng giật giật một cái. Cực Âm tổ sư trông thấy vậy, trên mặt lộ ra
một tia vui mừng, hai tay nắm chặt vội vàng hướng về Hàn Lập, lớn tiếng hô:
“Tốt rồi! Bọn chúng đã cắn được Hư Thiên đỉnh. Nhanh
lệnh cho Tri thù của ngươi dùng lực kéo lên. Hỏa mãng tuy đã ăn đan được của
ta, cũng chỉ có thể chống đỡ một lát với Kiền lam băng diễm, có thể thành công
hay không chính là nhờ vào con Tri thù của ngươi!” Cực Âm tổ sư nói ra một
tràng xong, thần sắc mơ hồ lộ ra một vẻ dữ tợn. Hàn Lập thấy vậy, hừ lạnh một
tiếng trong lòng.
“Đoạt bảo thành công, càng có khả năng mất mạng. Không
thể thành công, ta mới còn vui vẻ được một ít.” Hàn Lập không can tâm, chửi
thầm vài câu.
Nhưng gã vẫn miễn cưỡng thúc dục Huyết Ngọc Tri Thù
bắt đầu phát lực lôi kéo về phía sau. Bởi vì bên cạnh gã, Man Hồ Tử và lão giả
nho sam kia như hổ rình mồi, chú ý nhất cử nhất động của gã, nếu như có ý định
làm việc một cách qua loa, sợ là không thể nào qua được mắt của hai lão hồ ly
này.
Dưới sự thúc giục bất đắc dĩ của Hàn Lập, sợi tơ nhỏ
màu trắng nhũ gần như trong suốt lập tức căng ra, Huyết Ngọc Tri Thù bắt đầu từ
từ di động lôi kéo về phía sau.
Đồng thời hai sợi dây thừng màu hồng đen ở phía cửa
động cũng bắt đầu vặn vẹo co rút lại.
Một trận “Oành đùng đùng” vang lên, tiếp theo cả tế
đàn bắt đầu chớp động.
Lam quang trong động lóe lên từng trận, làm Hàn Lập
hoa cả mắt, khiến gã không khỏi phải nhanh chóng nhắm mắt, tạm thời tránh được
ánh sáng. Nhưng Huyết Ngọc Tri Thù kia lại dường như không bị ảnh hưởng gì, vẫn
tiếp tục dùng sức lôi kéo về phía sau.
“Tốt, Hư Thiên đỉnh kia đã lắc lư rồi.” Thanh Dịch cư
sĩ nhìn thấy một màn này, trên mặt mang theo vẻ khẩn trương, thì thào thấp
giọng nói.
Hiển nhiên Hư Thiên đỉnh kia cực kỳ nặng, cho dù Huyết
Ngọc Tri Thù và hai con Hỏa mãng đồng thời phát lực, chiếc đỉnh vẫn chỉ là lay
động không ngừng dưới đáy động mà thôi, qua một lúc lâu cũng không thấy bị kéo
lên.
Cực Âm tổ sư lại không hề lộ ra vẻ bối rối, mà sau khi
trầm ngâm một lát, mở miệng phun ra hai ngụm tinh khí màu đen thui, bám ngay
lên trên thân thể của hai con Hỏa mãng.
Sau đó hắn ta xông về phía Man Hồ Tử, dồn dập nói:
“Man huynh, phiền huynh đem Cuồng bạo chi thuật cấp
lên trên Huyết Ngọc Tri Thù. Pháp lực của tiểu đồ không đủ, không cách nào thi
triển pháp thuật này.”
“Yên tâm, cứ để ta.” Man Hồ Tử tựa hồ sớm đã đoán
trước được việc này, lấp tức đáp ứng.
Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Huyết Ngọc Tri Thù,
miệng lẩm nhẩm không ngừng, trong chốc lát trong miệng mơ hồ lộ ra hồng quang.
Chương 479: Khứ Nhi Phục Phản
“Phi!”
Man Hồ Tử hét lớn một tiếng, huyết hồng trong miệng hóa thành một cột sáng bắn
ra, đánh lên trên thân thể Huyết Ngọc Tri Thù.
“Phốc.” một tiếng, cột sáng chạm vào thân thể Huyết
Ngọc Tri Thù, nhất thời nổ tung ra.
Một mảng lớn huyết vụ bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía,
trong nháy mắt bao trùm lên linh thú.
Huyết Ngọc Tri Thù phát ra tiếng “ti ti.”, có vẻ nôn
nóng bất an, phảng phất như bị kích thích.
Hàn Lập nhìn thấy cảnh đó, âm thầm tức giận.
“Cuồng bạo chi thuật.” vừa nghe danh xưng của pháp
thuật này, liền biết là ma đạo bí thuật, khẳng định là có mang theo cả hậu
hoạn.
Mấy lão ma này căn bản không cần nói qua với hắn,
không chút do dự mà làm, không hề suy xét tới hậu quả do thuật này mang lại cho
Huyết Ngọc Tri Thù.
Xem ra bọn hắn nguyên vốn không xem một gã tu sĩ Kết
đan kỳ ra cái gì cả.
Mặc dù tâm lý đã sớm có dự liệu đến tình cảnh này,
nhưng thực bị người ta đối xử như thế, sắc mặt của Hàn Lập cũng trở nên có chút
khó coi.
Lúc này, Huyết vụ đã bị Huyết Ngọc Tri Thù hấp thu gần
hết.
Thân thể vốn như thủy tinh trong suốt của linh thú
hoàn toàn biến thành màu máu đỏ, phảng phất như một viên tinh hồng bảo thạch
cực đại.
“Đây là...” Hàn Lập vừa trông thấy màn biến hóa của
Huyết Ngọc Tri Thù, lập tức nghĩ tới tình huống phát điên của con Huyết Ngọc
Tri Thù lần trước trong động quật dưới đất ở Thiên Nam.
Cả người cũng thành màu đỏ hồng như máu tươi, đây đúng
là bộ dạng khi bạo nộ của Huyết Ngọc Tri Thù.
Hàn Lập có chút lo lắng, thần thức đảo qua một cái,
cảm nhận được ý nghĩ cuồng bạo, tựa hồ có chút giống như mất cả lý trí.
Hàn Lập trong lòng cả kinh, đang muốn mạnh mẽ trấn an
Huyết Ngọc Tri Thù thì Man Hồ Tử đứng bên cạnh lại đột nhiên hét lớn một tiếng.
“Lo lắng làm gì? Nhanh kêu Huyết Ngọc Tri Thù của
ngươi kéo đi. Cuồng bạo chi thuật này có hạn chế về mặt thời gian.” Man Hồ Tử
trừng mắt quát.
Hàn Lập nghe xong những lời ấy, không khỏi âm thầm bực
tức. Nhưng cũng chỉ có thể khiến Huyết Ngọc Tri Thù tiếp tục phát lực.
Cũng may Huyết Ngọc Tri Thù tuy tiến vào trạng thái
cuồng bạo, nhưng đối với mệnh lệnh của chủ nhân vẫn là nghe theo. Lúc này một
trận huyết hồng quang trong mắt lóe lên, mấy chiếc chân nhọn đồng thời cào mạnh
xuống, thù ti căng thẳng dần dần từng chút một được kéo về phía sau.
Một trận chấn động còn mạnh hơn lần trước ba phần xuất
hiện, nương theo đó là vài tiếng sấm từ bên trong động phát ra.
Nhìn thấy cảnh đó. Trên mặt đám người Man Hồ Tử cơ hồ
đồng thời hiện lên vẻ vui mừng.
Tiếp đó, một cỗ lam quang chói mắt đột nhiên từ trong
động bắn mạnh ra ngoài, trực tiếp bắn lên cao hơn mười trượng so với tế đài.
Trong nháy mắt Hàn Lập cảm thấy lạnh lẽo cả người,
tiếp đó lại là ấm áp.
Một đạo quang tráo màu xanh lập lòe đang bao lấy gã
vào bên trong.
Hàn Lập sửng sốt một lúc mới phát hiện là lão giả nho
sam kia đem bảo quang trên người phóng đại lên vài lần, khiến gã cũng được bảo
hộ vào trong đó.
“Cẩn thận một chút! Khi Hư thiên đỉnh được kéo lên, sẽ
bạo phát ra hàn lưu lợi hại gấp mấy lần so với lúc trước. Ban đầu khi việc bất
ngờ này phát sinh, không biết đã khiến cho bao nhiêu tu sĩ không đề phòng ăn
phải quả đắng” Lão giả thần sắc trịnh trọng, lẩm bẩm nói.
Theo như nội dung nói thì người nghe ở đây chắc hẳn
phải là Hàn Lập, nhưng ánh mắt thì căn bản không hề liếc sang phía Hàn Lập cái
nào, mà chỉ nhìn chằm chằm không buông hướng về phía trong động.
Lúc này, Thanh Dịch cư sĩ tựa như dị thường khẩn
trương.
Hàn Lập nghe xong những lời ấy, tâm trạng ngẩn ngơ.
Lẽ nào trước đây có rất nhiều người đã thử kéo Hư
Thiên đỉnh lên mà không thành? Nói như vậy sao vẫn thất bại?
Mặc dù trong lòng có loại nghi vấn này, nhưng Hàn Lập
cũng biết hiện tại không phải là lúc hỏi. Gã chỉ có thể quay mặt lại, một lần
nữa nhìn kỹ tình hình ở giữa tế đàn.
Hiển nhiên Hư Thiên đỉnh rất nặng, hai con Hỏa mãng có
dùng toàn lực vẫn chỉ là hơi co rút lại một chút mà thôi. Lam quang trong động
càng ngày càng chói mắt.
Lúc này không cần nói đám người Cực Âm, ngay cả hai
người Ô Sửu và Huyền Cốt ở dưới tế đàn cũng nhìn chằm chằm không hề nháy mắt.
Chỉ là hai tay Ô Sửu nắm chặt, mặt đầy vẻ hưng phần và
tham lam.
Còn ánh mắt của Huyền Cốt lại lộ rõ vẻ phức tạp, vừa
có chút mong chờ, cũng có chút chần chừ.
Mắt thấy Hư Thiên đỉnh từng chút từng chút một bị kéo
lên. Ngoại trừ tiếng kèn kẹt phát ra từ trên tế đàn, những người khác đều ngưng
thần đến nít thở nhìn vào trong cửa động.
Hàn Lập lại không hề nhìn về phía đó, mà có chút lo
lắng nhìn Huyết Ngọc Tri Thù của mình.
Cho dù Hư Thiên đỉnh kia có tốt đến mấy, cũng không có
khả năng rơi vào trong tay gã. Huyết Ngọc Tri Thù thì lại do tự tay gã tận tâm
nuôi dưỡng mà thành.
Lần chú ý này của gã lại có phát hiện bất ngờ, thù ti
nguyên có màu trắng nhũ không biết từ lúc nào lại xạ ra một tầng lam mang nhàn
nhạt. Mặc dù hết sức yếu ớt, nếu không xem kỹ thì căn bản không cách nào phát
hiện ra, nhưng đích xác không phải là màu của thù ti.
Hàn Lập sinh ra nghi hoặc trong lòng, đang muốn quan
sát kỹ hơn nữa thì vang lên một tiếng “rắc.” từ phía đằng sau mọi người truyền
lại.
Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lúc này đám người
trên tế đàn đều yên lặng không nói, tự nhiên khiến cho thanh âm càng to hơn
bình thường.
Đầu tiên Hàn Lập cả kinh, sau đó âm thầm vui mừng, vội
vàng quay đầu nhìn lại.
Thanh âm nghe thấy chính là thanh âm do vòng bảo hộ bị
người khác xé ra một cách thô bạo, hơn nữa phương hướng truyền đến cũng là chỗ
bậc đá đi lên tế đàn.
Đám người Man Hồ Tử đương nhiên cũng nghe thấy thanh
âm này.
Lúc này, sắc mặt Man Hồ Tử khẽ biến, quát to một
tiếng, sau đó vỗ vào túi linh thú ở bên hông, một đạo hoàng quang bắn ra.
Sau khi hào quang tụ lại, một con linh thú có hình
dáng như con báo đốm xuất hiện trước mặt.
Thân thể con báo này không chỉ to gấp mấy lần so với
báo bình thường, hơn nữa, ở trên trán còn có con mắt thứ ba, ẩn tàng trong đó
có sắc vàng chớp động.
Còn lão giả nho sam thì quay người lại, hàn quang
trong mắt chợt lóe, lạnh lùng nói:
“Là đám người Vạn Thiên Minh tới, Thanh *** Điểu của
ta cùng Yêu Thi của Ô đạo hữu đã bị diệt rồi. Bọn chúng quả nhiên lo lắng chúng
ta đoạt được bảo, đã quay lại để chém giết.”
“Tận lực trì hoãn thêm một lát thời gian nữa, Hư Thiên
đỉnh tuy đã kéo lên được một nửa, nhưng càng đến nửa động thì lực hút lại càng
lớn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể kéo ra khỏi động được.” Mặt Cực Âm
tổ sư bao phủ hàn ý, nhưng không có lộ ra thần sắc kinh hoàng. Đám người chính
đạo đi rồi lại quay về, tựa hồ đã sớm nằm trong dự liệu của hắn.
“Cứ như lời Ô huynh nói đi!” Lão giả biết đại chiến
sắp diễn ra, câu trả lời cũng hết sức dứt khoát gọn gàng, múa hai tay áo một
cái, một đám thanh quang dũng mãnh bay ra, là hơn trăm con Thanh *** Điểu to
bằng con chim sẻ.
Đám chim này chỉ to bằng nắm tay, nhưng là linh điểu
có mỏ sắc cánh cứng, từng con từng con bay lơ lửng không tiếng động trên đầu
lão giả, xem ra thanh thế thật không nhỏ.
Cực Âm tổ sư đứng bên cũng hai tay bắt quyết, trên
người tràn đầy hắc khí đen như mực, đợi ma khí lần nữa tan vào không trung, bốn
chung quanh xuất hiện mười bốn, mười lăm con Yêu Thi, toàn thân là thiết giáp.
Man Hồ Tử thì lạnh lùng nhìn hai người, không hề nói
năng gì.
Ô Sửu ở phía dưới cũng vội vàng bước vài bước tới gần
tế đàn hơn, thần sắc lộ ra có chút bất an.
Con ngươi Huyền Cốt chuyển động vài lần, đứng yên tại
chỗ không nhúc nhích, không biết là đang suy xét vấn đề gì.
Hàn Lập nhìn thấy hành động này của Huyền Cốt, liền
chau mày một cái, nhưng ngay lập tức thần sắc lại trở nên như thường.
Bởi vì mấy đạo cầu vồng đã từ xa đã bay tới, tốc độ vô
cùng nhanh, nháy mắt đã đến trước tế đàn.
Hào quang vừa thu lại, đám người chính đạo Vạn Thiên
Minh liền xuất hiện trước mặt mọi người.
“Tốt, rất tốt!” Vạn Thiên Minh nhìn nhanh lên Huyết
Ngọc Tri Thù đang kéo Hư Thiên đỉnh ở trên tế đàn, và lam quang đến hoa mắt ở
trong động, thần sắc bình tĩnh, thốt ra mấy chữ.
Đám người ma đạo nghe xong, ai nấy nhìn nhau, nhất
thời không biết lời của đối phương có dụng ý gì.
“Tốt? Ta đương nhiên rất tốt. Nhưng nếu các hạ không
quay lại, ta còn ảm thấy còn tốt hơn.” Man Hồ Tử trừng mắt, không khách khí đáp
trả.
“Vạn mỗ cũng không muốn quay lại chuyến này, nhưng ta
vừa mới đi không được bao lâu, đã phát hiện vị tiểu hữu này sớm có Huyết Ngọc
Tri Thù đã biệt tích từ lâu. Nếu
không như thế, Vạn mỗ sao có thể dễ dàng bỏ đi như vậy!” Vạn Thiên Minh thản
nhiên nói.
Nhưng vừa mới nói xong, hắn liền chụm môi một cái,
phát ra một tiếng huýt cổ quái.
Đám người Man Hồ Tử ngẩn ra, không biết đối phương
đang làm trò gì.
Tảng đá mà Vạn Thiên Minh đang đứng, đột nhiên lóe
bạch quang, tiếp đó thoát ra một bay ra một con khỉ màu lam, như một tia chớp
bay đến bám vào cánh tay của Vạn Thiên Minh.
Lúc này, trên mặt vị môn chủ của Vạn Pháp môn mới nở
ra nụ cười, nhìn về phía đám người Man Hồ Tử, không nói năng gì.
“Hóa thạch thú!” Thanh Dịch cư sĩ vừa nhìn thấy con
thú này, không khỏi thất thanh kêu ra tên của tiểu thú.
“Hắc hắc! Nếu không phải tại hạ sớm lưu lại con thú
này để các vị, Vạn mỗ sao có thể đến kịp thời được. Mà Hóa thạch thú này, những
bổn sự khác không có, nhưng nó chỉ cần ẩn nấp trong đá, cho dù các vị đạo hữu
có pháp lực thông huyền, cũng không cách nào phát hiện ra nó ngay. Xem ra, hậu
chiêu này của ta, quả là chính xác.”