Phàm nhân tu tiên - Chương 0484 - 0485

Chương 484: Hóa Thân Phù Dữ Bổ Thiên Đan.

      Ngay
thời điểm cực kỳ quan trọng này, đột nhiên Man Hồ Tử ở giữa không trung đột
nhiên quay đầu trừng mắt nhìn về một góc, trên khuôn mặt mang theo một tầng
sương lạnh lớn tiếng quát:

“Kẻ nào ở đó mà giả thần giả quỷ, lăn ra ngay ra cho đại
gia.”

Hắn nói xong lập tức râu tóc đều dựng lên đánh một
quyền tới, một cái bàn tay màu vàng khổng lồ đột nhiên hiện ra giữa không
trung,rì hoãn hướng đến nơi đó mà đánh tới.

“Phành.” một tiếng truyền đến, một đạo hào quang màu
xanh xuất hiện ở nơi đó đỡ lấy một kích của bàn tay màu vàng kia mà không hề bị
vỡ nát ra. Tiếp theo một bóng người màu trắng chậm rãi xuất hiện bên trong màn
hào quang đó.

“Là ngươi!”

“Tinh Cung?”

Mấy tiếng kinh hô từ hai phía chính ma truyền ra, Man
Hồ Tử và Vạn Thiên Minh hơi biến sắc.

“Tinh Cung Chấp pháp trưởng lão từ lúc nào lại bắt đầu
lén lén lút lút như vậy? Các ngươi không phải nói là mãi mãi sẽ không vào trong
nội điện sao?” Sắc mặt Cực Âm tổ sư rất khó coi chất vấn trước tiên.

“Khụ! Vận khí thật là quá xấu. Không nghĩ đến ngày mà
Hư Thiên Đỉnh hiện thế lại có động tĩnh lớn như vậy. Trong khi phòng ngự hàn
khí lại bị xẩy tay một chút, kết quả khiến cho Man huynh phát hiện ra. Xem ra
Man đạo hữu đúng là người có tu vi đệ nhất.” Vị bạch y trưởng lão này cũng
không có trả lời câu hỏi của Cực Âm sư tổ mà ngược lại đứng tại chổ nhìn Man Hồ
Tử chậm rãi nói. Thần sắc trên mặt hắn không hề loạn chút nào, dường như người
đang lẩn trốn không phải là hắn.

Thấy như vậy Cực Âm sư tổ tự nhiên là giận dữ trong
lòng, nhưng với danh tiếng của Tinh Cung thì hắn cũng không dám chủ động công
kích đối phương.

Về phần đám người Vạn Thiên Minh dường như cũng cố kị
như vậy, chỉ ở trên không trung nhìn chằm chằm vào đối phương. Nhất thời khiến
cho tại đây yên tĩnh vô cùng.

“Không đúng, còn có một người nữa chứ? Cẩn thận trông
chừng Huyết Ngọc Tri Thù và Hàn Lập!”

Lão giả nho sam từ lúc trưởng lão Tinh Cung này hiện
thân tới nay vẫn dùng tay xoắn hàm râu trầm ngân điều gì đó. Lúc này thấy được
đối phương hàm hàm hồ hồ cực kỳ đáng ngờ! Không khỏi hướng đến xung quanh quan
sát, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, tức giận hô lớn lên.

Hàn Lập vốn đang lui ra xa nghe được những lời ấy
không khỏi ngẩn cả người ra.

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ được chuyện gì đang xảy ra
thì bên cạnh tế đàn lại bắn ra hai đạo bạch hồng. Chúng phát ra bạch quang nóng
rực kèm theo tiếng kêu bén nhọn thê lương phân biệt hướng Hàn Lập và Huyết Ngọc
Tri thù mà bay đến. Sau đó tại vị trí đó mới xuất hiễn thân ảnh một vị trưởng
lão áo trắng khác.

Sắc mặt Hàn Lập bổng nhiên trắng bạch ra.

“Nhanh quá! Thật sự là quá nhanh.” Khi bạch quang
trước mắt chợt lóe lên thì đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Hàn Lập.

Phản ứng mà hắn còn làm chính là đem Ngọc như ý đang
cầm trong tay hướng đến trước ngực liều mạng cản lại.

“Phành.” một tiếng, hai tay Hàn Lập rung mạnh một
chút. Trong nháy mắt mất đi tri giác, tiếp theo trước ngực nóng lên, thân hình
bay thẳng ra ngoài.

Nhất thời bên tai của Hàn Lập chỉ còn là tiếng gió và
âm thanh mắng chửi của đám người Man Hồ Tử.

Đến khi thân hình Hàn Lập ngừng thối lui thì lưng hắn
lại truyền đến một trận đau nhức. Thân thể hắn đã dán lên trên vòng bảo hộ cách
đó không xa, trực tiếp dính lên đó rồi từ từ trượt xuống.

“Ồ!” Một âm thanh nghi hoặc phát ra từ miệng của
trưởng lão Tinh Cung vừa mới phóng ra đạo bạch hồng kia.

Hắn nhìn về phía Hàn Lập bị đánh văng ra ngoài kia,
cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Bị pháp bảo “Quán Nhật Kiếm.” của hắn đánh trúng ở
khoảng cách như vậy mà lại không bị chém ra thành hai đoạn, xem ra khẳng định
là có bảo vật nào đó hộ thân.

Bất quá cũng không có quan hệ, bởi vì một thanh phi
kiếm khác đã có hiệu quả.

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn lên trên tế
đàn.

Thân thể Huyết Ngọc Tri Thù lúc này đã bị đạo bạch
hồng kia cắt thành hai đoạn, máu tươi chảy chưa kịp chảy xuống đất đã bị Kiều
Lam Băng Diễm đông cứng lại.

Hai con dị chủng Hỏa Mãng kia căn bản không cách nào
kéo Hư Thiên Đỉnh lên được.

Thấy tất cả như vậy, bạch y trưởng lão này mới cực kỳ
hài lòng phất tay hướng đến hai đạo bạch hồng kia đồng thời thu lại. Sau đó
hướng đến đám người chính ma sắc mặt đang xanh mét kia tươi cười một cách quỷ
dị.

Mấy lão quái Nguyên Anh Kỳ này đều bị người kia thu
hút sự chú ý, vốn không kịp phản ứng đã bị người này đánh lén Hàn Lập cùng
Huyết Ngọc Tri Thù. Lúc này thấy thân thể Huyết Ngọc Tri Chu kia bị chém đứt
đôi, sắc mặt mỗi người đều giận dữ vô cùng, hai mắt như bốc hỏa.

Man Hồ Tử kia lại càng không hề cố kỵ, mở miệng mắng
to lên, hai tay vỗ một chưởng, kim quang trên người bốc lên, bộ dáng muốn ra
tay.

Nhưng trong tiếng cười nhạt, ánh sáng trắng trong hai
tay của lão giả Tinh Cung mới ra tay kia lóe lên, biến thành từng điểm sáng sau
đó biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ để lại một đạo phù màu vàng từ trên không trung
rơi xuống.

Một màn như vậy cũng xuất hiện trên người bạch y
trưởng lão đang ở trong màn hào quang.

Cũng là tinh quang màu trắng, thân thể của hắn cùng
với nụ cười từ từ tan biến trước mắt các lão quái kia, ở tại chỗ cũng xuất hiện
một đạo phù màu vàng giống y như vậy.

“Tinh Cung Hóa thân phù! Cũng không phải là chân thân
đến đây, quả thật là chịu bỏ ra chút tiền vốn. Cứ như vậy, sau này muốn tìm bọn
họ tính sổ cũng không làm được.” Sự tức giận của Man Hồ Tử nhanh chóng giảm
xuống, dị sắc trong mắt chớp động không ngừng thì thào tự nói.

Mà sắc mặt đám người chính ma Cực Âm, Vạn Thiên Minh
kia đều rất khó coi. Nhìn chằm chằm vào đạo phù vàng kia sau khi rơi xuống đất
liền tự bốc cháy biến mất, một chút đồ vật nào cũng không có để lại.

Trong một góc bí mật tại tầng thứ năm, có hai gã bạch
y lão giả đang khoanh chân ngồi trong bóng tối đồng thời mở hai mắt ra.

“Lần này thật may mắn, nếu không Hư Thiên Đỉnh có thể
đã bị bọn họ đoạt được.” Một người trong đó chậm rãi nói, trên mặt mang theo vẻ
may mắn.

“Bất quá, hóa thân bị bọn họ phát hiện sớm, nếu không
sau khi Hư Thiên ĐỈnh xuất hiện có thể thừa dịp bọn họ dây dưa kiềm chế lẫn
nhau, chúng ta lại âm thầm ra tay bất ngờ, rất có thể sẽ đoạt được bảo vật này
về” Âm thanh của người còn lại có chút lạnh lẽo, trong lời nói còn có chút ý tứ
tiếc nuối.

“Ha ha! Làm người không thể tham quá, có thể phá hoại
được lúc chính ma đoạt bảo này đã xem như là kết quả không tồi rồi. Chờ cho
Tinh Cung chúng ta trải qua nguy cơ lần này, ngày Hư Thiên điện hiện lên lần
sau thì Hư Thiên đỉnh còn không phải là của Tinh Cung chúng ta sao?” Người thứ
nhất không hề để ý khẽ cười nói.

“Nói thì không sai! Nhưng hai người chúng ta có thể
đợi được ngày đó không? Thật muốn nhìn một chút Bổ Thiên Đan có thần kỳ như vậy
hay không, có thể bồi bổ linh căn bất thuần? Thật sự là khó mà tưởng tượng
được!” Thanh âm lạnh lùng kia nói.

“Đúng là thật đáng tiếc! Bất quá, người có tuổi thọ
như ta cho dù là có được Bổ Thiên Đan tựa hồ cũng đã quá muộn. Nhưng buồn cười
chính là không biết ai lại đưa ra lời đồn đãi nói Bổ Thiên Đan có thể gia tăng
tuổi thọ, có hiệu quả đột phá bình cảnh của Nguyên Anh Kỳ. Làm cho rất nhiều
lão quái vật Nguyên Anh Kỳ đều tin là thật! Bọn họ cũng không hề nghĩ đến nếu
có vật thần kỳ như vậy thì Lục Đạo cùng Phong Bà Tử nhất định sẽ đến nơi này.
Bất quá, loại đan dược này đối với tu sĩ Kết Đan Kỳ ngưng luyện củng cố Nguyên
Anh rất có ích, chỉ là luyện hóa đan dược này thật sự là chuyện không dễ gì.”
Người đầu tiên mang theo sự trào phúng nói.

“Hừ! Tu sĩ Kết Đan Kỳ có năng lực tới đây sao? Huống
hồ chi những người này đều giống như ta, đều là hạng người tu luyện không biết
bao nhiêu năm cũng không thể tiến thêm một bước nào. Bọn họ đặt toàn bộ hy vọng
lên Bổ Thiên Đan có danh tiếng không nhỏ kia, điều này cũng là chuyện dể hiểu.
Nếu không phải mấy năm trước lão Cung chủ Tinh Cung chúng ta trải qua thiên tân
vạn khổ mới có thể lấy được một quả. Ta đối với vật ấy mãi không quên.” Người
còn lại nghe xong những lời này cũng không hề lên tiếng nữa, dường như hiểu
được chỉ có thể cam chịu việc này mà thôi.

“Chúng ta đi nhanh thôi, mấy lão quái vật không chừng
thẹn quá mà hóa giận đi tìm chúng ta, như vậy thì thật là phiền phức lớn. Lần
này bọn họ tức giận cũng không ít chút nào.”

Câu này vừa nói ra, trong bóng tối an tĩnh trở lại,
cũng không còn âm thanh nào truyền ra. Dường như hai người này đã rời khỏi.

Hai người Tinh Cung suy đoán không có sai, người bên
chính ma đang ảo não vô cùng, trên mặt buồn bực và không biết phải làm gì.

Bất quá bọn họ đều là hạng người xảo trá và quỷ quyệt,
rất nhanh khôi phục trở lại. Biết được cho dù có tiếp tục tức giận Tinh Cung
cũng không thể làm được gì, ngược lại hai bên còn đang giằng co trên không
trung.

Thân hình Hàn Lập cũng ở bên dưới màn hào quang kia,
một lần nữa ổn định lại thân hình liền bay lên không.

Lúc này hắn đang kinh hãi nhìn hai tay của chính mình.

Máu chảy đỏ hai tay, hổ khẩu bị đánh cho rách tơi tả.
Nhưng ánh mắt của hắn lại không nhìn vào đó mà ngược lại nhìn vào ngọc như ý
đang nắm chặt trên tay hắn.

Mà hiện tại Vạn Thiên Minh đang ở trên không trung ho
khan một tiếng, bộ dáng muốn nói điều gì đó với mấy người bên ma đạo.

Cùng lúc đó, Hỏa Mãng của Cực Âm tổ sư rốt cục cũng
không cầm cự được, sau khi kêu lên một tiếng đồng thời nhả ra, đem thân thể trở
về nguyên trạng.

Hư Thiên Đỉnh bắt đầu rung động một trận, phát ra
tiếng ông ông sau đó cấp tốc hạ xuống.

Một màn này khiến cho mấy người bên chính ma không kềm
được cúi đầu nhìn xuống. Ngay cả Vạn Thiên Minh đang mở miệng chuẩn bị nói cũng
không ngoại lệ.

Sắc mặt của Cực Âm sư tổ lại càng thêm lạnh lùng, nhìn
cảnh này trong mắt hắn tràn đầy sự không cam lòng.

Nhưng lại có việc xảy ra ngoài ý muốn.

Trong quá trình hạ xuống của Hư Thiên Đỉnh không biết
bị cái gì kích thích độ nhiên ông lên một tiếng như rồng gầm, sau đó một tiếng
sấm trầm muộn vang lên, một đạo hào quang ngũ sắc từ bên trong lam hỏa bắn ra,
bay lên trời.

“Bổ Thiên Đan.” Đám người hai bên chính ma đồng thời
hô lớn lên tên của vậy ấy, trong thanh âm mang theo sự vui mừng lẫn sợ hãi.

Chương 485: Nguyên Anh Hiện

      Vật ấy
vừa xuất hiện nhất thời tạo nên một trận đại loạn trên bầu trời.

Vốn những người này đã có ý muốn bắt tay giảng hòa,
lập tức hóa thành mấy đạo quang hồng bay vụt tới đạo hào quang ngũ sắc kia.

Nhưng được nửa đường thì những đạo độn quang này đột
nhiên đan vào một chỗ, ai cũng không thể tiến lên được một bước nào.

Trong lúc nhất thời quang mang bắn ra, ma khí loạn vũ,
trình độ kịch liệt vượt xa lúc trước mấy lần!

Mà hào quang ngũ sắc kia vẫn lơ lửng phía trên động
khẩu. không hề nhúc nhích, dường như chỉ cần đưa tay ra là lấy được.

Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, một viên thuốc
lớn chừng một tấc đang chậm rãi chuyển động ở giữa vòng hào quang. Mỗi khi
chuyển động một vòng thì hào quang lại thu vào lóe ra một cái, giống như là nó
có tính mạng. Làm cho đám người chinh ma kia nhìn thấy mà trong lòng nóng như
lửa đốt.

Đám người Ô Sửu và Huyền Cốt dường như ngây dại ra,
nhing trận chiến đấu kịch liệt trên bầu trời.

“Ngu xuẩn! Nhìn cái gì! Còn không mau thu lấy Bổ Thiên
Đan.” Trong tai của Ô Sửu đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng của Cực Âm sư
tổ.

Ô Sửu nghe những lời này nhất thời giật mình tỉnh ngộ,
vội vàng hóa thành một đoàn hắc khí nhằm thẳng đạo hào quang ngũ sắc kia mà
chạy đến.

Ngay lúc này thì Huyền Cốt cũng ra tay. Bất quá lần
này hắn không phải nhắm đến Bổ Thiên Đan mà là hai tay nhoáng lên, hai quái xà
màu xanh bay ra từ trong tay áo ra nhằm thẳng phía sau lưng Ô Sửu mà đánh tới.

Ô Sửu cũng vô cùng cảnh giác, mặc dù quái xà màu xanh
kia vô thanh vô tức công kích tới, nhưng vẫn bị hắn nhận ra.

Nhất thời hắn không tiếp tục bay về phía trước, kinh
sợ chuyển thân hình vội vàng đón đỡ.

“Ngươi tìm chết, dám tập kích ta!” Ô Sửu không thể áp
chế được lửa giận trong lòng, Huyền Âm ma khí gào thét tản ra bốn phía, hướng
đến Huyền Cốt mà vây lấy.

“Hắc hắc.” Huyền Cốt cười lạnh vài tiếng, cũng không
hề lên tiếng đồng thời biến ảo ra quỷ khí màu xanh âm trầm phóng tới đón.

“Man Hồ Tử! Con cháu của ngươi đang làm gì?” Cực Âm sư
tổ thấy được một màn Ô Sửu bị cản trở kia không nhịn được tức giận quát hỏi Man
Hồ Tử.

“” Làm gì? Đương nhiên là ngăn cản ngươi đoạt lấy Bổ
Thiên Đan. Chẳng lẻ ngươi cho rằng đều là người trong ma đạo thì bổn đại gia sẽ
đem Bổ Thiên Đan này cho ngươi sao?” Man Hồ Tử vừa biến ảo ra một bàn tay vàng
thật lớn công kích Vạn Thiên Minh, vừa ha hả cười nói.

“Ngươi...” Cực Âm sư tổ bị những lời này làm cho mặt
mày trắng bệch ra.

Man Hồ Tử nói như vậy, không thể nghi ngờ chính là
tuyên bố giải thể việc liên thủ của đám người ma đạo, Bổ Thiên Đan nếu ai có
năng lực thì đều có thể tranh đoạt.

Bất quá chuyện này cũng là chuyện phát sinh sớm hay
muộn mà thôi.

Hư Thiên Đỉnh không có đi ra, chỉ có một viên Bổ Thiên
Đan hiện thế, tự nhiên mọi người đều muốn đoạt đến tay. Không chỉ nói đến người
bên ma đạo mà ba người bên chính đạo ở đối diện lúc này đều có tâm tư riêng.

Cực Âm tổ sư cùng Man hồ Tử đấu võ mồm rõ ràng là lãng
phí thời gian. Trong lòng hắn đã quyết định, cố tình để cho Thiên Đô Yêu Thi
biến ảo đi ra ngoài đoạt lấy Bổ Thiên Đan kia.

Nhưng công pháp của lão giả gầy ốm ở đối diện cũng vô
cùng quỷ dị, chỉ cần bên này thả ra một Yêu Thi thì đối phương dường như dã
biết trước, lập tức quấn lấy, căn bản không cách nào thoát thân ra được. Điều
này khiến cho hắn đối với lão giả gầy ốm và Man Hồ Tử thống hận mà nghiến răng
kèn kẹt.

Kỳ thực không riêng gì một mình Cực Âm sư tổ, tình
hình của mọi người còn lại đều giống nhau.

Một bên trăm phương nghìn kế cuốn lấy đối thủ, một bên
vắt óc suy nghĩ phương pháp khác đoạt lấy bảo vật.

Nhưng đáng tiếc những người ở nơi này đều là những kẻ
vô cùng xảo quyệt, ai cũng không có cách nào đoạt được như mong muốn.

Dù sao thì quấn lấy đối phương so với thoát khỏi đối
thủ thì đơn giản hơn nhiều.

Trong khi các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hỗn chiến trên bầu
trời, không ai chú ý đến vẻ mặt phức tạp của Hàn Lập vốn đang đứng trước vòng
bảo vệ.

Vừa rồi bị trưởng lão Tinh Cung một kiếm xuyên tim mà
không chết, điều này khiến cho chính hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn.

Dù sao thì hắn chính là vừa chân thật đón một đòn công
kích pháp bảo của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ!

Nhưng chờ hắn hồi phục lại tinh thần hướng đến trước
ngực nhìn lại mới phát hiện là do “Hoàng Lân Giáp.” của Man Hồ Tử cứu.

Quần áo bên ngoài sớm đã tiêu biến quá nửa. Chỉ có bên
trong là ngân quang lập lòe. Vị trí bảo giáp bị trúng kiếm lõm vào một chút.

Nhìn đến đây thì Hàn Lập âm thầm cảm thấy may mắn. May
mà hắn biết được ở Hư Thiên Điện này nguy hiểm vô cùng, sau khi dùng thần thức
kiếm tra qua bảo giáp này có điều gì không ổn liền mặc vào.

Hiện tại quả nhiên đã cứu mạng nhỏ hắn một lần.

Bất quá Hàn Lập lại rõ ràng một điều, công thần lớn
nhất đón đở bạch hồng công kích kia chính là phiến Ngọc như ý hai màu hồng
hoàng này. Ngay khi hắn miễn cưỡng huy động Ngọc như ý đón đở công kích thì hắn
mơ hồ nhìn thấy từ bên trong Ngọc như ý lộ ra một bàn chân soi màu bạc, chính
nó đã dón nhận quá nửa uy lực của đạo công kích bạch hồng kia.

Nếu không, cho dù là “Hoàng Lân Giáp.” phòng ngự mặc
dù kinh người nhưng cũng không có khả năng đón đở một kích này mà bình yên vô
sự. Đến lúc đó cho dù là hắn không bị xuyên thủng thì thân thể cũng bị thương
nặng.

Hàn Lập muốn công hiệu chân chính của Ngọc như ý,
nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt, không thể làm gì hơn là phải thu vào
bên trong túi trữ vật.

Lúc này hắn mới cảm thấy được sự đau nhức ở trên hổ
khẩu.

Hàn Lập nghiến răng một cái, bạch quang chơt lóe lên
trên hai tay, lấy mắt thường cũng có thể thấy được vết thương đang bắt đầu khép
lại.

Đồng thời, hắn cảnh giác nhìn lên trận chiến trên bầu
trời và thi thể Huyết Ngọc Tri Thù bị chết thảm kia.

Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên sự thương cảm và âm
trầm. Đột nhiên hai hàng lông mày nhích động, khuôn mặt lộ ra vẻ kiên quyết.

Hắn đi dọc theo đài cao, muốn yên lặng bay xa ra khỏi
chỗ này.

Dựa vào trí nhớ kinh người của mình, Hàn Lập tin tưởng
chỉ cần cơ quan khôi lỗi không có phóng nhanh ra như trước, hắn hoàn toàn có
thể dựa theo đường cũ mạo hiểm quay lại tầng một.

Điều này so với phải đứng tại chổ bị các lão quái
Nguyên Anh Kỳ này hí lộng vẫn tốt hơn nhiều.

Dù sao Huyết Ngọc Tri Thù hắn xuất ra đã chết thảm,
giá trị lợi dụng hoàn toàn biến mất, hắn đã không còn hộ thân phù, cũng không
thể đem mạng nhỏ kí thác lên sự cao thượng của đối phương được.

Tính mạng của mình phải do chính mình nắm giữ là tốt
nhất.

Huống hồ chi Hư Thiên Đỉnh cũng không có lấy ra thành
công, mấy lão quỷ này cuối cùng không có được Bổ Thiên Đan nhất định sẽ lửa
giận tích cả bụng, tám chín phần mười là sẽ đem hắn ra trút giận.

Nghĩ như vậy, động tác của Hàn Lập lại càng bí ẩn,
không một tiếng động bay đi. Nhưng vừa mới bay ra xa hơn mười trượng, chuẩn bị
không để ý hết thảy mà bắt đầu gia tốc thì bên tai lại vang lên thanh âm của
một người.

“Hàn Lập, ngươi muốn đi đâu?”

Thanh âm của Huyền Cốt không lớn, rất bình tĩnh mà
lạnh lùng nhưng cũng đủ để cho đám người Cực Âm sư tổ trên bầu trời nghe rất
rõ.

Nhất thời đám người Cực Âm sư tổ, Man Hồ Tử lạnh lùng
nhìn hắn một cái.

Thân hình của Hàn Lập bị kiềm hãm lại, không khỏi đứng
im tại chổ.

Huyền Cốt thì không nói tới! Nhưng Hàn Lập đã chứng
kiến qua tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ra tay, cũng không có chút tự tin nào có thể tránh
thoát một kích toàn lực của mấy lão quái vật này.

Dù sao để phá vỡ màn hào quang ở lối vào cũng cần có
chút thời gian, nhiêu đó thôi cũng đủ để Cực Âm diệt hắn mấy lần rồi.

Nhìn thềm đá có thể thấy được mơ hồ ở phía xa xa kia,
Hàn Lập cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là phải quay trở về chổ
cũ.

Thấy như vậy, Huyền Cốt vẫn dùng thần thức giám sát
Hàn Lập trên khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh.

Hắn đối phó với Ô Sửu rõ ràng là rất dễ dàng, nhưng
cũng không thoát khỏi người này để đoạt lấy Bổ Thiên Đan, không biết lại có chủ
ý quái quỷ gì.

Điều này khiến cho Hàn Lập một lần nữa quay trở lại
hung hăng nhìn hắn một cái, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. “Man Hồ Tử,
ngươi mà còn không để cho Bổn môn chủ rời khỏi thì đừng trách ta dùng Thiên La
chân lôi!” Vạn Thiên Minh mắt thấy hào quang ngũ sắc cách đó không xa, nhưng
chỉ cần vừa muốn phóng qua là bị Man Hồ Tử dùng bàn tay vàng to lớn kia hung
hăng đánh bay ngược trở lại. L nhiều lần như vậy không thể bay đến mà phải lùi
về phía sau, hắn rốt cuộc thẹn quá hóa giận bắt đầu uy hiếp.

“Thiên La chân lôi! Cực Âm và Thanh Dịch sợ vật ấy
nhưng bổn đại gia muốn xem thử nó lợi hại như thế nào. Chỉ sợ đạo hữu không nỡ
để cho tại hạ mở rộng tầm mắt.” Man Hồ tử nghe xong lời này đầu tiên là ngẩn
ra, nhưng sau đó lại cười lạnh nói. Hiển nhiên không tin đối phương lại dùng
đến bảo vật này

“Tốt tốt! Là do Man Hồ Tử ngươi bức bổn môn chủ. Cho
ngươi thấy qua sự lợi hại của Thiên La chân lôi này!” Vạn Thiên Minh sắc mặt
xanh mét dường như đã bốc hỏa, dùng ánh mắt tham lam nhìn đạo hào quang ngũ
quang kia một cái sau đó hung dữ nghiến răng nói.

Tiếp theo hắn không hề chần chờ vỗ lên thiên linh cái,
kết quả một trận âm thanh vang lên, một mảng tử quang từ trên đỉnh đầu hắn thấu
phát ra, sau đó một hình trẻ con trần truồng khoảng hai tấc xuất hiện trên đỉnh
đầu chừng ba thước.

Đứa trẻ này cả người trắng nõn, được tử quang quấn
quanh, càng ngạc nhiên hơn là tướng mạo và dung nhan giống hệt Vạn Thiên Minh.
Trong tay đứa trẻ đó cầm một viên châu màu tím, trong suốt ôn nhuận.

“Nguyên anh xuất khiếu! Vạn Thiên Minh ngươi thật muốn
thần hồn câu diệt?” Man Hồ Tử vốn thần sắc đang không quan tâm nhất thời đại
biến, đôi mắt phóng ra tinh quang âm u.

“Nếu như không đoạt được Bổ Thiên Đan, đại hạn của bản
thân đồng dạng cũng đến, chết sớm một chút và chết trễ một chút có gì khác
nhau? Nhiều lắm là Man đạo hữu giúp cho tại hại toại nguyện vậy!” Một âm thanh
hàm hồ từ phía đối diện truyền đến, người nói chuyện chính là đứa trẻ được bao
bọc trong tử quang kia. Nhưng chỉ mấy lời như vậy đã khiến cho nó phải thở dốc,
dường như là phải cố hết sức.

Mà thân thể của Vạn Thiên Minh ngay lúc đứa trẻ con
kia hiện ra đã sớm nhắm hai mắt không hề nhúc nhích, giống như là người không
hề biết gì.

Báo cáo nội dung xấu