Phàm nhân tu tiên - Chương 0492 - 0493
Chương 492: Kiền
Nhìn
thấy Tu La thánh hỏa lợi hại như vậy, sắc mặt của Hàn Lập biến đổi mấy lần, hít
một ngụm khí lạnh.
Hỏa diễm màu trắng xám sau khi đem Huyền Cốt hóa thành
tro bụi đã ngưng tụ trở lại thành những tia lửa xinh đẹp lơ lửng trong không
trung.
Nhưng tại thời điểm này, không biết là do lão ma chết
đi tạo thành dị biến, tất cả các tia lửa rơi xuống đồng thời toát ra một cỗ hắc
khí màu xanh thẫm, tiếp theo một tia điện hồ màu đen lóe lên, tia lửa trong
nháy mắt biến thành màu lam, khôi phục hình thái “Kiền lam băng diễm.”
Lập tức Hàn Lập cảm thấy xung quanh trở nên căng
thẳng, toàn bộ không gian tràn ngập hàn khí, một cảm giác lạnh buốt ập đến,
xung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện nhưng tầng băng trong suốt, cả cấm chế
bảo hộ hoàn toàn có bộ dáng sắp bị đóng băng toàn bộ.
Hàn Lập không khỏi hoảng sợ thất sắc!
Hắn vội vàng đưa linh lực vào Bạch Tê bội, bạch quang
cực nóng xua đi hàn khí xung quanh, khiến chúng không thể đến gần.
Thế nhưng Kiền lam băng diễm không có sự không chế của
Huyền Cốt lúc này mới chân chính phát huy uy lực, trong nháy mắt thời gian, cả
thạch đài liền đông cứng thành một núi băng thật lớn, trong đó chỉ có Hàn Lập
đang khổ sở cầm cự khiến cho pháp lực của hắn tiêu hao nhanh chóng, âm thầm kêu
khổ không ngừng.
Hiện tại Hàn Lập mới minh bạch lam sắc hỏa diễm dưới
sự khống chế của Huyền Cốt, không biết là do tu vi lão ma không đủ hay là do
chưa được luyện hóa qua nên khi công kích hắn chỉ phát huy được một bộ phận nhỏ
uy lực chân chính.
Nếu ngay từ đầu nó đã biểu hiện sức mạnh khủng bố như
thế này thì Huyền Cốt chẳng cần dung hợp Tu La thánh hỏa gì gì đó cũng đủ để
diệt hắn mấy lần.
Vì vậy loại thánh hỏa kia không có khả năng chỉ có một
chút uy lực như kia mới phải, khẳng định nó chỉ hiển lộ một phần nhỏ mà thôi.
Hàn Lập hoảng sợ suy nghĩ, đoán đúng chân tướng sự
tình đến bảy, tám phần.
Tuy nhiên hắn không muốn sau khi mình đã vất vả giết
chết Huyền Cốt lại bị kiền lam băng diễm vô chủ này tiêu diệt một cách oan
uổng.
Vì thế hắn cắn răng, một tay đặt tại túi linh thú đeo
bên hông, trong túi đó có trên ngàn vạn con Phệ Kim trùng.
Bây giờ hắn chỉ còn cách dựa vào năng lực thôn phệ của
chúng để xem xem bản thân mình có thể mạo hiểm thoát khốn được không!
Nhưng mặc kệ có thành công hay không thì nhưng con Phệ
Kim trùng vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn này khẳng định không có cách nào ngăn cản
hàn khí khủng bố của hỏa diễm và e rằng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ.
Nhưng hôm nay vì cái mạng nhỏ của chính mình, Hàn Lập
cũng bất chấp.
Bàn tay hắn khẽ động, đang muốn mở túi linh thú ra.
Nhưng lúc này dị biến lại phát sinh thêm lần nữa.
Kiền lam băng diễm đang lơ lửng ở xung quanh đồng thời
lóe lên vài cái, phát ra một trận âm thanh trong trẻo, giống như đang tiếp nhân
mệnh lệnh nào đó, chúng đồng loạt bắt đầu bay lên phía trên, ngưng kết thành
một khối.
Một lát sau một đoàn lam quang hình thành tại không
trung mà trong đó có có một viên băng châu màu lam lơ lửng. Hàn khí lúc đầu
chớp mắt đã vô ảnh vô tung, dường như chưa từng xuất hiện.
Hàn Lập vừa mới mở miệng của túi linh thú ra một nửa
liền lập tức ngơ ngẩn, sau đó sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Hắn chẳng thèm quan tâm vì sao kiền lam băng diễm lại
xuất hiện loại biến hóa quỷ dị như thế, chỉ biết là hắn đã tránh được một kiếp
nạn.
Hiện tại băng châu từ từ rơi xuống, bay qua trước mắt
của Hàn Lập.
Hắn nhìn băng châu này, dị sắc trong mắt lóe lên, sắc
mặt hiện ra vẻ trầm ngâm.
Đột nhiên hắn khoát tay, một đạo điện hồ mảnh mai còn
sót lại trong thân thể bay ra, quấn lấy băng châu nọ, ngăn cản nó tiếp tục rơi
xuống.
Băng châu không có dị biến nào phát sinh mà thành
thành thật thật bị điện hồ kéo đi.
Nhìn thấy cảnh này, thần sắc Hàn Lập trở nên trịnh
trọng, không có một chút khinh thường nào cả.
Tay hắn nhẹ nhàng vung lên, điện hồ trói buộc băng
châu từ từ di động về phía hắn.
Nhìn viên châu lơ lửng ở trước mặt cách khoảng một
thước, sắc mặt Hàn Lập hiện ra một tia lưỡng lự.
Hắn ngưng trọng vươn tay ra, một tầng sáng màu xanh
bao phủ chặt chẽ lấy bàn tay, sau đó mới cẩn thận nắm lấy.
Tuy cách nhau bởi một lớp chân nguyên rất dày nhưng
Hàn Lập vẫn cảm ứng được rất rõ sự mát lạnh nhưng tuyệt đối không phải là băng
hàn, hình như sau khi ngưng tụ thành viên chau này thì hàn khí đã thu liễm lại,
không lọt ra ngoài một tia nào.
Vì thế Hàn Lập mới chân chính yên tâm.
Hắn thu hồi chân nguyên, dùng ba ngón tay giữ băng
châu, đưa đến trước mặt để quan sát kỹ càng.
Viên châu này có một lớp vỏ cứng màu lam ở bên ngoài,
ở trong có hào quang không ngừng chớp động, tựa hồ không được ổn định.
Hàn Lập do dự một chút vì kiền lam băng diễm là vật
quý thế gian khó tìm, thậm chí còn có khả năng là bảo vật trên cả Hư Thiên
đỉnh.
Tuy hắn hiện tại không biết làm thế nào để lợi dụng
hoặc luyện hóa băng diễm nhưng bảo hắn vứt đi thì tuyệt đối là không được.
Cần phải biết Hàn Lập trước sau đã thấy qua “Thanh
Dương ma hỏa.” và Thiên Đô thi hỏa.” - mấy loại bí thuật lợi hại của ma đạo thì
trong lòng sớm đã có một tia vọng tưởng, muốn mình cũng có một loại ma diễm
mạnh mẽ như thế.
Còn uy lực của kiền lam băng diễm, hắn đã được chứng
kiến tận mắt, tuyệt đối ở trên hai loại ma hỏa kia.
Cơ hội tốt được đưa đến tận cửa, có thể khiến hắn hoàn
thành tâm nguyện thì tại sao Hàn Lập lại từ chối được chứ. Cho dù mạo hiểm một
chút, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Nghĩ đến đây, kim sắc điện hồ trong tay Hàn Lập phóng
ra thêm lần nữa, sau đó từng đạo, từng đạo thần lôi giống như tơ bao lấy viên
băng châu một tầng rồi thêm một tầng.
Một lát sau một quả cầu màu vàng xuất hiện trong tay
hắn, chỉ là nó thỉnh thoảng có một tia điện nhỏ ở trên mặt chớp lóe không
ngừng.
Thấy tình cảnh này Hàn Lập mới chân chính an tâm.
Trải qua quá trình tranh đấu với băng diễm, Hàn Lập
cũng biết được Ích Tà Thần Lôi miễn cưỡng có khả năng khắc chế thứ hỏa diễm
này.
Nếu băng châu nổ tung thêm lần nữa thì điện hồ tạm
thời bao vây một ít, giúp hắn tranh thủ chút thời gian, không cần phải sợ đột
nhiên bị phản phệ.
Hiện tại Ích Tà Thần Lôi trong cơ thể hắn thực sự
không còn chút gì, ngay cả một tia điện hồ nhỏ cũng không thể xuất ra.
Nhưng Hàn Lập căn bản chẳng cần để ý điều này, sắc mặt
hắn mang vẻ hưng phấn, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc hình vuông,
đem viên châu đặt vào trong đó rồi cẩn thận cất đi.
Hắn bây giờ mới có thời gian bay quanh thạch đài một
vòng, đem Huyết Ngọc Tri Chu đã bị đại thương nguyên khí thu vào trong túi linh
thú.
Con còn lại sớm đã hóa thành thi thể thêm lần nữa, nằm
yên không nhúc nhích.
Nhưng khi Hàn Lập bay qua nơi Huyền Cốt bị tiêu diệt
thì thân hình không khỏi ngừng lại, sắc mặt hắn mang vẻ khác lạ, khoát tay, một
thứ gì đó màu trắng từ trên mặt đất bay về phía hắn.
Vật này trắng toát như ngọc, chỉ ngắn vài tấc, Hàn Lập
vừa nhìn qua đã biết nó là một khúc xương cốt.
Chỉ là nó lại không bị Tu La thành hỏa luyện hóa thành
tro bụi mà vẫn an nhiên tồn tại, khiến hắn kinh ngạc không nhỏ.
Hàn Lập nhớ lại lúc đang ở trong địa động, Huyền Cốt
lão ma từ trong đoạn xương này đã lấy ra “Hư Thiên tàn đồ.”
“Chẳng lẽ nó giống như thứ gì đó có thể chứa đựng?”
Sau khi ý nghĩ này xuất hiện thì hắn đã không chút do dự đem nó bỏ vào túi trữ
vật, hiện tại không phải là thời điểm để nghiên cứu tỉ mỉ mà phải nhanh chóng
ly khai nơi này.
Hàn Lập đang muốn bay về phía cầu thang đá thì trong
lúc vô ý quay đầu thấy mũi tiểu tiễn nằm yên cách đó khoảng vài trượng, dường
như mất hết linh tính.
Hàn Lập nhíu nhíu mày, khoát tay, một mảng thanh quang
từ trong bắn ra, quấn lấy pháp bảo đó.
Sau khi tùy tiện nhìn nhìn vài lần, Hàn Lập đang muốn
thu vào túi trữ vật thì trong một túi linh thú đột nhiên truyền đến tiếng kêu
quái dị.
Trong lòng Hàn Lập khẽ động, không khỏi lộ ra một tia
cổ quái.
Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, sau khi suy ngẫm, đột
nhiên vỗ vào túi linh thú kia, một đạo hoàng quang từ trong phóng ra, sau khi
xoay một vòng, một con tiểu hầu liền xuất hiện, chính là Đề Hồn thú có khả năng
phệ hồn đạm quỷ.
Hàn Lập hé miệng phun ra một hạt châu màu đen vào
trong tay còn lại, đúng là “Minh Hồn châu.” dùng để khống chế Đề Hồn thú.
Lúc trước hắn cảm thấy tình huống Nguyên Dao dễ dàng
đem nó trao cho hắn có chút quái dị, vì thế hắn vẫn chưa bắt đầu luyện hóa.
Nhưng việc xóa đi thần thức của đối phương, trực tiếp
dùng viên châu này để điều khiển Đề Hồn thú trong khoảng thời gian ngắn thì hắn
vẫn có thể dễ dàng làm được.
Tay nắm chặt Minh Hồn châu, hai mắt nhìn chòng chọc
tiểu tiễn màu xanh biếc kia, Hàn Lập đột nhiên hé miệng, một đoàn đan hỏa màu
xanh bao vây lấy nó, từ từ tiến
hành luyện hóa.
Sau một lát tiểu tiễn vẫn không có phản ứng gì, giống
như một vật chết vậy
Hàn quang trong mắt Hàn Lập lóe lên, sau đó miệng khẽ
động đã đem tiểu tiễn nâng lên rồi phân phó Đề Hồn thú.
Đề Hồn thú lập tức khịt mũi, một mảng hoàng quang từ
trong phun ra, hướng thẳng đến tiểu tiễn đang lơ lửng trong không trung.
Tiểu tiễn nguyên bản không nhúc nhích, khi thấy hoàng
quang tập kích, đột nhiên lóe lên lục quang mãnh liệt, phát ra một tiếngêu bén
nhọn, trực tiếp bay về phía cầu thang đá.
Bộ dáng nó dường như rất sợ hoàng quang vừa rồi.
Chương 493: Họa Trục Chi Mê
Tiểu
tiễn vừa mới bay xa khoảng một trượng thì bị Hàn Lập đang nhìn chòng chọc như
hổ đói điểm chỉ, một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, đánh thẳng tới, khiến cho nó
ngã nhào xuống, không kịp chạy trốn.
Và trong khoảng thời gian trì hoãn này, hoàng quang do
Đề Hồn thú đã cuốn lấy tiểu tiễn.
Lập tức pháp bảo lóe lên vài cái, không ngừng tả xung
hữu đột, bộ dáng như muốn phá đường trốn chạy.
Nhưng hoàng quang kia dường như có hấp lực cực kỳ
cường đại, dù có giãy giụa thế nào cũng vô pháp thoát khốn.
Đề Hồn thú nếu đã được xưng là khắc tinh của tất cả
các loại quỷ hồn thì hấp hồn thần quang kia không tự nhiên không chỉ có như
vậy.
Tiểu tiễn kia chỉ ngừng chuyển động nửa nhịp thì đã có
hơn trăm đạo hoàng quang bé nhỏ bay tới, nhanh chóng bao vây lấy nó.
Tiếp theo hoàng quang đồng thời mạnh mẽ lôi từ trong
tiểu tiễn ra một đoàn lục quang.
Lục quang này dưới sự dây dưa của hấp hồn thần quang,
không ngừng biến hóa thành các dạng trùng ngư điểu thú, thậm chí còn biến hóa
khi to khi nhỏ, muốn mưu toan thoát thân.
Nhưng những sợi tơ hoàng quang màu vàng một khi đã
trực tiếp bao vây lấy thì căn bản không có cách nào thoát khỏi, từng chút từng
chút một kéo nó về phía Đề Hồn thú.
Lúc này lục quang hoảng loạn, sau đó huyễn hóa thành
một khuôn mặt già nua, sợ hãi hướng Hàn Lập cầu xin:
“Hàn tiểu hữu, ngươi tha cho lão phu một mạng, chỉ cần
như vậy tại hạ sẽ tình nguyện làm nô cung phụng tiểu hữu là chủ. Bí thuật lão
phu biết nhiều vô số kể, tất cả đều nguyện ý giao nộp! Hơn nữa Hàn đạo hữu
chẳng lẽ không muốn biết toàn bộ Huyền Âm đại pháp ư? Cho dù là nghịch đồ Cực
Âm kia ta cũng chưa bao giờ đem tầng cuối cùng dạy cho hắn. Còn thêm Huyền Hồn
luyện yêu đại pháp nữa, đồng thời cơ nghiệp tại hạ tuy bị Cực Âm chiếm đoạn
nhưng vẫn còn vài tòa động phủ bí mật, trong đó có chứa rất nhiều bảo vật, lão
nô đều nguyện ý phụng hiến cho chủ nhân...”
Khuôn mặt quỷ kia càng nói càng nhanh, biểu tình càng
lúc càng kinh hoảng, thậm chí còn tự xưng là nô phó. Bởi vì hắn lúc này chỉ
cách cái mũi to của Đề Hồn thú khoảng một tấc mà thôi.
Nếu thực sự bị hấp nhập vào thì yêu hồn của hắn cho dù
ngoan cường chống lại cũng tuyệt đối không có khả năng đào thoát.
Nghe khuôn mặt quỷ nói những lời dụ hoặc như vậy, dù
Hàn Lập là ngươi tâm chí kiên định hơn xa thường nhân cũng không khỏi động tâm,
trên mặt lộ ra vài phần trù trừ.
Có lẽ nhìn ra vẻ do dự của Hàn Lập nên khuôn mặt quỷ
giống như túm được cành cây cứu mạng, liền nói to:
“Cho dù đạo hữu không muốn những thứ đó, chẳng lẽ
không muốn biết nhược điểm công pháp của Cực Âm, không muốn giải trừ ám ký truy
tung ở trên thân sao?”
Nghe nói như thế, ánh mắt của Hàn Lập chuyển động cuối
cùng cũng khẽ động.
Hắn thở dài một tiếng, cánh tay nắm Minh Hồn châu nhẹ
nhàng vung lên.
Nguyên bản hoàng quang đang hút vào đột nhiên dừng
lại, khiến khuôn mặt quỷ tạm thời thoát khỏi việc hấp nhập vào mũi của Đề Hồn
thú.
Sắc mặt của quỷ đầu cực kỳ vui mừng, tinh thần buông
lỏng một chút.
“Hàn tiểu hữu, hành động này của ngươi tuyệt đối sáng
suốt. Lưu lại lão phu hoàn toàn có thể...” Khuôn mặt quỷ miễn cưỡng lộ xuất vẻ
mỉm cười, muốn nịnh nọt Hàn Lập vài câu.
Nhưng lúc này Đề Hồn thú tiếp tục dùng mũi hít vào,
hoàng quang nguyên bản hơi hòa hoãn bỗng nhiên chuyển động, hấp lực so với lúc
đầu còn mạnh hơn ba lần, hoàn toàn đem thần thức Huyền Cốt đang không chút đề
phòng, hấp nhập vào trong, một tia phản ứng cũng không có.
Trên mặt Hàn Lập liền lộ ra một tia lạnh lùng, chế
nhạo.
Đề Hồn thú dường như đã ăn no quá sức nên ngơ ngẩn vỗ
vỗ lấy bụng, trên mặt xuất hiện vẻ mãn ý giống như con người vậy.
Hàn Lập mỉm cười, vung Minh Hồn châu trong tay lên,
đem nó thu vào trong túi linh thú.
“Thu ngươi làm nô? Ta sao dám chơi với hổ? Lão quỷ
ngươi sống đã hơn ngàn năm, luận về tâm kế ta đều đấu không lại. Cho dù ngươi
ba hoa chích chòe, ta vẫn phải tiêu diệt ngươi để đỡ đi một mối nguy hiểm. Bằng
không không biết khi nào ngươi sẽ âm thầm ám toán ta nữa.” Hàn Lập bước tới vài
bước, cầm lấy tiểu tiễn màu xanh kia, lẩm bẩm nói.
Đến bây giờ Hàn Lập vẫn không hiểu rõ mặt quỷ kia rút
cuộc là chủ hồn của Huyền Cốt hay là tàn phách tách ra do lão ma thi triển một
bí pháp nào đó.
Quỷ tu chi đạo còn có thần thông phân ly hồn phách,
Hàn Lập cũng không lấy làm kỳ quái.
Tiếp theo Hàn Lập thu lấy Ngũ Hành hoàn đang nằm cách
đó không xa nhưng hắn không lập tức rời đi ngay.
Lời nói của khuôn mặt quỷ kia thật ra đã đề tỉnh hắn,
không biết Cực Âm tổ sư đã động tay động chân trên người hắn khi nào nữa.
Nếu không trừ bỏ ám ký này thì chỉ sợ hắn vừa mới ra
khỏi cấm chế liền bị Cực Âm tổ sư cảm ứng được.
Tuy Hàn Lập đã dùng thần thức thăm dò qua nhiều lần,
vẫn không có phát hiện chỗ nào khác biệt nhưng trong lòng hắn đã có chủ ý hay
ho để tìm ra ám ký, bằng không hắn đã không chút hạ thủ lưu tình tiêu diệt
khuôn mặt quỷ kia.
Chỉ thấy Hàn Lập vỗ vào một cái túi linh thú, mấy
nghìn kim ngân sắc giáp trùng bay ra bám đầy thân Hàn Lập.
Một lát sau Phệ Kim trùng phát ra tiếng kêu bén nhọn ở
chỗ cẳng chân của hắn.
Hàn Lập cực kỳ vui mừng, thần niệm đưa ra mệnh lệnh,
tiếp theo Phệ Kim trùng ông ông một trận, sau đó tất cả chúng ùn ùn bay trở về
túi linh thú.
Hàn Lập không dám chậm trễ, trực tiếp bay đến chỗ cầu
thang đá.
Thời gian hắn lưu lại đây quá dài, thực sự khiến hắn
có chút thấp tha thấp thỏm.
Cự ly vài chục trượng trong nháy mắt đã tới.
Hàn Lập hé miệng, phun ra một đạo thanh quang, dùng
Thanh Trúc Phong Vân kiếm tạo ra một cái lỗ to trên vòng bảo vệ cấm chế.
Hàn Lập hóa thân thành một đạo cầu vồng bay ra.
Dựa theo tính toán của hắn, tốt nhất là đi đến một mật
thất nào đó ở tầng một hoặc tầng hai, tiếp theo phá bỏ cấm chế ở nơi đ rồi
truyền tống khỏi Hư Thiên điện.
Về phần mật thất của mấy tầng khác, đối với hắn mà nói
thực sự quá nguy hiểm.
Vì thế Hàn Lập dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ của
mình, không nói không năng quay lại đường cũ.
Lúc này tất cả các cơ quan, cấm chế đều đã bị phá
sạch, Hàn Lập ngoại trừ việc cẩn thận né tránh mấy lão quái vật kia thì chẳng
còn điều gì cố kỵ cả nên to gan lớn mật phi hành.
Trên đường đi một mặt hắn phóng thần thức để cảnh
giác, một mặt lấy quyển trục cũ kỹ kia ra, cuối cùng cũng có thời gian để liếc
mắt một chút.
“Di!”
Hàn Lập chỉ nhìn qua vài lần liền không khỏi kinh ngạc
kêu lên, nguyên bản tốc độ thanh quang đang bay về phía trước bỗng nhiên chậm
lại.
Quyển trục này vừa nhìn thì chẳng thấy gì đặc biết,
sau khi mở ra không những không toát ra linh lực mà nội dung bên trong còn cực
kỳ đơn giản, vẽ ngoằn ngòe mấy đường thô sơ.
Nhưng sau khi Hàn Lập xem qua vài lần liền hiểu được
nội dung quyển trục, đó chính là sơ đồ kiến trúc phần nội điện năm tầng của Hư
Thiên điện.
Cái khác thì không nói, nhưng thạch đài và vài nét bút
vẽ cái đỉnh nhỏ có “hai tai, ba chân.” tuyệt đối chính là tiêu ký ám chỉ Hư
Thiên đỉnh.
Còn phía trước thạch đài là cái hình vẽ đan xen nhau
khẳng định chính là mật thật, thông đạo.
Tuy nhiên điều khiến Hàn Lập kinh ngạc chính là trong
tấm bản đồ này các hình vẽ khác đều dùng bút màu đen, duy nhất có một lộ tuyến
sử dụng bút màu đỏ.
Điểm cuối của lộ tuyến này là một bức tường cao ở phía
biên của nội điện, ở phía sau đó có tiêu ký giống như vẽ một tòa Truyền Tống
trận vậy.
Hàn Lập thấy thế mới phi hành chậm lại.
Theo kế hoạch ban đầu của hắn, nếu muốn trực tiếp đi
từ tầng năm đến tầng hai thì xác suất gặp mấy lão quái vật là rất lớn.
Nhưng nếu bản đồ này là thật thì chẳng phải hắn có thể
lợi dụng Truyền Tống trận để truyền tống đi nơi khác sao?
Cho dù không trực tiếp truyền tống đi ra ngoài Hư
Thiên điện, nhưng chung quy lại vẫn tốt hơn nhiều so với việc đứng ở tầng năm
nội điện này.
Càng khiến cho Hàn Lập động tâm chính là vị trí của
hắn hiện giờ nếu dựa theo tiêu ký trên bản đồ thì sau khi đi tới chỗ giao nhau
tiếp theo chỉ cần quẹo qua là đã đạp chân lên lộ tuyến màu đỏ kia.
Điều duy nhất khiến hắn lo lắng chính là lộ tuyến này
có xuất hiện cấm chế hay cơ quan khôi lỗi mà hắn không thể ứng phó được hay
không?
Về phần bản đồ thật hay giả thì hắn chẳng quan tâm.
Chẳng ai ăn no rỗi hơi đi giấu bản đồ trong tảng đá
kia để lừa người cả.
Huống hồ niên đại của nó quá lâu, nét vẽ vẫn bao hàm
đầy vẻ nguyên sơ, vừa nhìn đã biết cùng thời kỳ với Hư Thiên đỉnh, chắc chắn sẽ
không có ai vô công rồi nghề thực hiện trò vui này hết.
Đang lúc Hàn Lập do dự thì người đã đến chỗ giao nhau
tiếp theo.
Hắn không khỏi nhìn trái nhìn phải, có chút không
quyết đoán.
Đành vậy, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm thì cùng lắm
là quay trở lại đường cũ. Dựa theo tiêu ký trên quyển trục thì lộ tuyến này
cũng chẳng dài. Sự nguy hiểm so với kế hoạch dự tính ban đầu ít, huống hồ hắn
cũng không tin địa đồ nhìn giống như sinh lộ để thoát thân sẽ vẽ một con đường
quá nguy hiểm cho người cầm nó.
Nghĩ đến đây Hàn Lập liền không chút chần chừ, hai tay
giương lên.
Mấy đạo bạch quang bắn ra, sau đó trước mặt liền xuất
hiện mấy còn cự viên khôi lỗi.
Chúng dưới sự điều khiển của Hàn Lập lập tức quẹo qua
một cái thông đạo khác, còn Hàn Lập thì mang theo vẻ mặt thận trọng đi sát theo
sau.