Phàm nhân tu tiên - Chương 0498 - 0499
Chương 498: Nghịch Tinh Minh
“Đại sự
gì? Trước đó mấy ngày ta vừa bế quan đi ra, nói qua một chút đi!” Bộ dáng Hàn
Lập có vẻ thờ ơ.
“Tiền bối đã hỏi, vãn bối đương nhiên sẽ nói theo sự
thực, tuy nhiên tại hạ có thể hỏi tôn tính đại danh của tiền bối được không?”
Lão giả khoanh tay cung kính hỏi.
Nghe xong lời này, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nhưng
sau khi ngẫm nghĩ, vẻ mặt liền cười như không cười đáp:
“Xem ra ngươi cũng rất cẩn thận, ta là khách khanh
trưởng lão của Diệu Âm môn, họ Hàn. Không biết ngươi đã từng nghe qua chưa?”
“Nguyên lai là Hàn trưởng lão, vậy không phải là ngoại
nhân rồi. Tuyết Địch tiên tử của bản tông cùng Tử Linh tiên tử của quý tông là
bạn bè thân thiết, hai tông phái chúng ta luôn luôn quan hệ giao hảo với nhau.”
Lão giả nghe Hàn Lập báo thân phận liền thở phào một hơi, tiếp theo vẻ mặt mỉm
cười nói.
Thấy đối phương lộ ra biểu tình mình đều là người cùng
một nhà, Hàn Lập lập tức ngẩn người, sau đó đột nhiên cười khổ.
Nụ cười này khiến lão giả có chút thấp thỏm lo lắng.
“Chẳng lẽ mình nói sai gì sao?” Lão giả có chút hồ
nghi thầm nghĩ.
“Ta thường không quản sự tình trong môn phái, cũng
không muốn biết ngươi nói thật hay giả, chỉ cần hồi đáp vấn đề của ta là được,
ta sẽ không làm khó các ngươi đâu. Hiện tại đem tình tiết cụ thể nói ra đi, đến
cuối cùng là xảy ra đại sự gì?” Hàn Lập thu lại nụ cười, nói.
“Tại hạ sao dám lừa gạt tiền bối. Những lời vừa rồi
đều là thật.” Lão giả cười bồi, cơ hồ muốn thề thốt nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo
của Hàn Lập liền lập tức giảng giải.
“Cách đây không lâu khắp Loạn Tinh Hải đột nhiên xuất
hiện một tin đồn nói rằng Nguyên Từ thần quang của Thiên Tinh song thánh đại
thành, sắp kết thúc bế quan nên Tinh Cung muốn nhân cơ hội đó thanh trừ một số
thế lực không nghe lời hoặc không có cách nào khống chế. Đại bộ phận mọi người
đều nghĩ đó chỉ là hư ngôn nhưng không tưởng được mấy ngày sau Tinh Cung đích
thực đưa “Thiên Tinh lệnh.” đến các thế lực lớn nhỏ, bắt tất cả các thủ lĩnh
tông phái cùng với đảo chủ các đảo khi nhận được lệnh phải lập tức đến gặp
Thiên Tinh song thánh, bằng không sẽ lấy danh nghĩ bất kính với Tinh Cung ra
tay tiêu diệt.” Lão giả tường tận giải thích.
“Bắt các thế lực đến gặp Thiên Tinh song thánh? Ngươi
không nhầm chứ? Tinh Cung sao lại phát ra mệnh lệnh khiến người mưu phản như
vậy chứ?” Hàn Lập nhíu mày, không tin hỏi lại.
“Dạ đúng, khi Thiên Tinh lệnh đã ở trong tay các thế
lực thì đại bộ phận mọi người đều giống như đang nằm mộng. Nếu trong giai đoạn
thế lực Tinh Cung mạnh nhất thì phát ra mệnh lệnh đó chẳng có gì, nhưng bây giờ
thế lực của Ma đạo và Chính đạo đều không dưới họ, điều này khiến cho ngươi
khác khó hiểu.” Lão giả cười khổ nói.
“Vậy những tu sĩ mà ta gặp dọc đường đều đi đến gặp
Thiên Tinh song thánh sao?” Hàn Lập đánh giá đội ngũ trước mặt thêm lần nữa,
nhíu nhíu mày hỏi.
“Điều này rất khó nói!” Lão giả lộ ra vẻ chần chờ, có
chút hàm hàm hồ hồ trả lời.
“Khó nói? Vậy là ý gì?” Dị quang trên mặt hắn chợt
lóe, có chút kỳ quái hỏi.
“Tiền bối, tại hạ còn có một số sự tình vẫn chưa nói.
Không lâu sau khi Tinh Cung phát ra Thiên Tinh lệnh thì chính đạo và ma đạo đột
nhiên tuyên bố liên thủ thành lập một tổ chức gọi là “Nghịch Tinh minh.”, nói
là muốn đánh đổ bá quyền của Tinh Cung đối với Loạn Tinh Hải, triệt để kết thúc
sự thống trị hiện nay. Tổng hộ pháp của Vạn Pháp môn là Vạn Tam Cô và Ma đạo đệ
nhất nhân “Lục đạo cực thánh.” đồng thời đảm nhiệm hai vị trí đứng đầu của
Nghịch Tinh minh, khi tổ chức này vừa thành lập đã có rất nhiều tông môn và thế
lực gia nhập theo họ, ngoài ra còn có thêm vài vị tán tu Nguyên Anh kỳ kiêu
hùng đảm nhận chức trưởng lão. Nghịch Tinh minh cũng học theo cách của Tinh
Cung, đồng dạng phát ra quỷ bài “Nghịch Tinh lệnh.” đến tất cả các thế lực, bảo
là nếu đến diện kiến Thiên Tinh song thánh thì sẽ trở thành địch nhân của họ và
sẽ không buông tha. Đồng thời họ cũng tuyên bố trong thời gian sắp tới sẽ công
kích Thiên Tinh thành, các thế lực khác có thể tự do đi đến quan sát nhưng phải
biểu lộ rõ lập trường chính mình.” Lão giả lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ.
Nghe đến đây tuy sắc mặt Hàn Lập vẫn bất động nhưng trong
lòng sững sờ.
Sự tình lớn như vậy lại phát sinh trong thời gian ngắn
ngủi lúc hắn đang ở Hư Thiên điện thực sự làm hắn bất ngờ.
Trong lúc nhất thời tâm tư Hàn Lập rối loạn.
Đột nhiên trong lòng Hàn Lập khẽ động, nhìn lão giả
bình tĩnh hỏi:
“Nghịch Tinh lệnh là quỷ bài như thế nào, ngươi có
mang theo không?”
“Lệnh bài này bản tông cũng thu được một cái nhưng ở
chỗ của tông chủ, tuy nhiên vãn bối có đem hình dạng của nó phục chế trong một
cái ngọc giản. Tiền bối có muốn nhìn qua không?” Lão giả ngẩn ra nhưng sau đó
nịnh nọt nói.
“Ừ, lấy ra xem!” Thần sắc Hàn Lập lạnh lùng, gật gật
đầu.
Lão giả thấy vậy, lập tức lôi từ trong túi trữ vật ra
một khối ngọc giản màu vàng, không dám chần chờ, hai tay cung kính đưa cho Hàn
Lập.
Hàn Lập không chút khách khí tiếp lấy, nhanh chóng đưa
thần thức vào bên trong thăm dò, sắc mặt có chút thay đổi.
Quả nhiên mặt quỷ ở trên lệnh bài gần giống cái mà
trưởng lão của Lục Liên điện đưa cho Ô sửu xem. Tuy ngoại hình có chút biến
đổi, nhưng tuyệt đối là cùng một gốc mà ra.
Xem ra chính, ma lưỡng đạo đã sớm lén lút câu kết,
trước đó rất lâu đã dày công tiềm nhập nội gian vào các thế lực khác.
Trong lòng Hàn Lập giật mình, nhưng thần sắc lại chẳng
chút thay đổi, đem ngọc giản trả lại cho lão giả.
“Nếu nói như vậy thì các ngươi đến phụ cận của Thiên
Tinh thành để x giữa Tinh Cung và Nghịch Tinh minh rồi mới quyết định phải
không?!” Hàn Lập tùy ý hỏi.
Nghe xong lời này, lão giả lộ xuất vẻ xấu hổ.
“Dạ đúng thưa tiền bối. Chúng tôi mấy người đích xác
là phụng mệnh tông chủ, trước tiên là xem xét tình hình, dù sao Tam Tinh tông
của chúng tôi chẳng phải là đại môn đại phái gì, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà
thôi. Trong đoạn thời gian này Nghịch Tinh minh đã phát động công kích các tòa
ngoại đảo Thiên Tinh thành và chiếm được thế thượng phong, thậm chí một số hòn
đảo trực tiếp tuyên bố về phe bọn họ, tiếp theo chắc Nghịch Tinh minh sẽ tấn
công đến phần nội đảo, một số người nội tâm bất chính cũng thừa cơ hội tác quai
tác quái, không ít tán tu, tiểu tông tiểu phái đều đã xảy ra chuyện, nếu không
phải thân phơi đồng hoang thì cũng hoàn toàn bị diệt môn.” Lão giả nói ra vì
sao các tu sĩ ở dọc đường đều có bộ dạng cực kỳ cẩn thận.
“Nguyên lai là do vậy! Được rồi, sự tình đã rõ, các
ngươi có thể đi.” Hàn Lập rất vừa lòng, nhẹ nhàng phất tay, thản nhiên nói.
“Vậy vãn bối trước tiên xin cáo từ!” Lão giả nghe Hàn
Lập nói với thì trong lòng vui mừng, vội vàng thi lễ cáo từ.
Mặc dù hắn nhìn Hàn Lập không có bộ dạng cùng hung cực
ác nhưng ở cùng một chỗ với một vị tu sĩ Kết Đan kỳ không quen biết vẫn khiến
hắn có chút lo sợ vì thế hắn lập tức dẫn theo người nhanh chóng rời đi.
Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, bắt đầu
rơi vào trầm ngâm.
Tinh Cung và chính ma lưỡng đạo cuối cùng cũng bạo
phát đại chiến, tin tức này đối với hắn mà nói thì có nửa tốt, cũng có nửa xấu.
Nửa tốt chính là đại chiến sẽ làm tiêu hao đại bộ phận
tinh lực của mấy lão quái vật kia liên quan.
Bọn họ tất cả đều trực thuộc chính ma song phương,
không có khả năng không tham dự vào việc này. Vì thế sẽ không toàn tâm toàn ý
truy đuổi hắn và Hư Thiên đỉnh giúp hắn an toàn hơn nhiều.
Nửa xấu chính là đại chiến bắt đầu sẽ khiến hắn cực kỳ
phiền toái nếu muốn trở lại động phủ của mình.
Chắc chắn tu sĩ vào thành sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt
hơn rất nhiều, đặc biệt là tu sĩ có tu vi Kết Đan kỳ như hắn.
Hơn nữa nếu Nghịch Tinh minh tấn công khu nội đảo của
Thiên Tinh thành trước khi hắn trở về thì những dự định ban đầu của hắn sẽ hoàn
toàn hư hết.
Tinh Cung không thể trong giai đoạn đó để tu sĩ khác
tùy tiện tiến nhập vào thành.
Nghĩ tới đây Hàn Lập âm thầm thở dài một hơi.
Trong mấy ngày tiếp theo, hắn chặn một vài nhóm tu sĩ
cấp thấp khác rồi hỏi han tương tự như thế.
Cuối cùng hắn cũng chứng thực được tính chính xác của
thông tin, đồng thời điều đó khiến hắn lâm vào trạng thái khó xử.
Hiện tại Hàn Lập đang lơ lửng trên biển, ngẩn ngơ nhìn
về phía xa xăm, thần sắc lưỡng lự.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, đột nhiên khẽ
lật tay, một cái bình màu nhỏ màu xanh xuất hiện.
Chính là cái bình chứa Vạn niên linh nhũ.
Nhìn nhìn nó, trên mặt Hàn Lập lộ xuất một tia bất đắc
dĩ.
Nhanh như vậy đã phải dùng đến những giọt linh dịch
này, thực sự quá ư lãng phí linh vật a!
Nhưng nếu không làm thế thì chỉ sợ hắn chưa kịp đến
Thiên Tinh thành thì Nghịch Tinh minh đã phát động thế công, khi đó đừng nói việc
tiến nhập vào thành chứ chưa cần nói đến việc lợi dụng Truyền Tống trận đào
thoát ra Ngoại Tinh hải.
Sau khi ngẫm nghĩ cả nửa ngày, Hàn Lập cuối cùng cũng
phải cắn răng mở nắp bình, cẩn thận rót ra vài giọt chất lỏng trong suốt vào
miệng.
Sau đó hắn cất chiếc bình đi, đưa linh lực vào Huyết
sắc phi phong, hóa thành một đạo hào quang tức tốc bắn đi, biến mất vô ảnh vô
tung khỏi vị trí ban đầu.
Trong nửa tháng tiếp theo khi Hàn Lập thấy pháp lực
tiêu hao thì trực tiếp dùng linh dịch, không ngừng phi hành vì thế hắn đã tiết
kiệm được một khoảng thời gian lớn so với lộ trình ban đầu, tốc độ cơ hồ ngang
bằng với tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Kết quả là dọc đường dù thỉnh thoảng gặp một số tu sĩ
Kết Đan kỳ nhưng khi thấy đoàn huyết quang của Hàn Lập thì bọn họ nghĩ đó là
một “tiền bối cao nhân.” Nguyên Anh kỳ nên nhanh chóng tránh xa ba thước, không
ai dám cản trở chứ đừng nói đến chuyện có những ý nghĩ xấu xa.
Chương 499: Nam Minh Đảo
Tốc độ
của Hàn Lập trong mắt một số tu sĩ thực sự là kinh người, hắn cuối cùng cũng
đến hải vực gần Thiên Tinh thành.
Mắt thấy còn thêm vài ngày nữa sẽ trở về động phủ, Hàn
Lập cất Huyết sắc phi phong đi, chỉ dùng độn quang bình thường.
Hiện tại trong phạm vi khu vực này long xà hỗn tạp, tu
sĩ Nguyên Anh kỳ ở đây cũng không phải là không có khả năng.
Hàn Lập thực không muốn dẫn dắt sự chú ý của các nhân
vật ở đẳng cấp trên nên hành động tự nhiên phải cẩn thận một chút.
Cũng may hắn vẫn chưa nghe được tin tức có người của
Nghịch Tinh minh xuất hiện, xem ra hắn vẫn không tính là chậm nên tâm tình tự
nhiên cũng thả lỏng hơn.
Phía trước chính là “Nam Minh đảo.” - điểm trung
chuyển cuối cùng để tới Thiên Tinh thành, tuy diện tích của nó không lớn nhưng
ở đó có một nhóm tu sĩ Tinh Cung đồn trú, coi như là trạm gác ngoại vi.
Lúc trước ở tại cảng của đảo này có thuyền lớn thuyền
bé ra ra vào vào nhộn nhịp cùng với rất nhiều tu sĩ và người thường.
Nhưng hôm nay khi Hàn Lập từ trên không trung liếc qua
thì chỉ có khoảng mười chiếc thuyền nhỏ lơ thơ lác đác, cho dù tu sĩ cũng thỉnh
thoảng bay ra bay vào.
Xem ra tu sĩ và phàm nhân kinh doanh, buôn bán đều
biết đại chiến sắp đến nên thành thành thực thực thành né đoạn thời gian này.
Hiện tại tu tiên giả dám vào đều là người của các thế
lực lớn, nhỏ tới thám thính tin tức mà thôi.
Hàn Lập trải qua thời gian dài gấp rút phi hành cũng
thấy mệt mỏi, chuẩn bị dừng lại ở đảo này một chút, nhân tiện đến phường thị bổ
sung một ít vật tư cần dùng khi ở Ngoại Tinh hải.
Dù sao không biết tình hình Thiên Tinh thành hiện tại,
có thể ở chỗ này mua bán xong xuôi là tốt nhất, đỡ tránh khỏi đến lúc đó xuất
hiện điều ngoài ý muốn khiến cho hắn trở tay không kịp.
Khi Hàn Lập vừa mới hạ xuống liền cảm ứng được mức độ
cảnh của Nam Minh đảo hiển nhiên cao hơn lúc trước.
Hắn vừa mới tiến nhập vào phạm vi trận pháp của cảng khẩu
thì cảm ứng được chí ít cũng có ba tu sĩ Kết Đan kỳ đồng thời dùng thần thức
quét qua, thậm chí còn có một đạo thần thức từ đầu chí cuối vẫn theo sát hắn
một đoạn thời gian, thấy không có nghi ngờ gì mới tự động biến mất.
Có thể thấy được người Tinh Cung cũng đề phòng người
Nghịch Tinh minh đột nhiên tập kích.
Lúc này Hàn Lập không nhanh không chậm đi về phía
phường thị.
Phường thị của Nam Minh đảo xây trong một tòa tiểu
thành cách không xa cảng khẩu, cực kỳ tiện lợi cho tu sĩ và thương nhân qua
lại.
Hàn Lập trước đây đã từng ghé qua một lần.
Tuy nó không có danh tiếng và rộng lớn như phường thị
của mấy đảo lớn nhưng những thứ bày bán đều đầy đủ, không kém nửa phân so với
địa phương khác, thậm chí còn rẻ hơn so với Thiên Tinh thành.
Bởi vì có không ít hàng hóa bốc dỡ ngay ở đây, sau đó
mới do thương nhân từ Thiên Tinh thành tới lấy.
Hàn Lập không có thời gian thừa nên vừa vào phường thị
liền đem phương thuốc mà Huyền Cốt lão ma cấp nhìn qua một lần.
Sau khi ghi nhớ nguyên liệu và linh dược cần dùng, hắn
liền không chút chần chừ đi vòng quanh các cửa hàng thu thập.
“Thực sự xin lỗi tiền bối, vãn bối từ khi mở cửa hàng
cho đến nay đều chưa từng nghe qua nguyên liệu “Thiên Diệp lộ”, về phần “Mã Não
giác.” tuy là độc giác trân quý do Mã não thú sinh ra, tu sĩ bình thường căn
bản không thể gặp được, chỉ sợ tiền bối phải đi qua cửa hàng khác hoặc các hội
đấu giá mới tìm được.”
Đây là một gian phòng khách không nhỏ, đứng ở trước
mặt Hàn Lập là một vị tu sĩ trung niên ngũ quan đoan chính, hắn đang dè dặt nói
với Hàn Lập.
“Cửa hàng của các ngươi là số một tại đây, nếu không
có nó thì những cửa hàng khác làm sao có được, còn các cuộc đấu giá thì hiện
tại ta không có thời gian.” Hàn Lập đang ngồi trên ghế, dùng một ngón tay gõ
nhẹ lên thành ghế, nhíu mày, có chút không vừa lòng nói.
Tu sĩ trung niên nghe Hàn Lập nói vậy thì lộ ra một
tia xấu hổ, nhưng hắn thực sự không có biện pháp nào đào ra thứ mà Hàn Lập
muốn, chỉ có thể cười bồi mà thôi.
Dù sao trước mắt là một vị cao nhân Kết Đan kỳ hiếm
thấy, hắn thực không muốn đắc tội.
Hàn Lập thấy bộ dáng chưởng quỹ như thế, biết đối
phương thực sự không có hai loại đó nên chỉ có thể thở dài một hơi, nhấc thân
đứng dậy.
Xem ra hai loại linh dược cuối cùng còn thiếu để luyện
chế Cửu Khúc Linh Sâm phải tìm biện pháp khác thôi.
Dù sao nó cũng phải đợi đến khi hắn đạt được đỉnh
phong của Kết Đan hậu kỳ, bắt đầu ngưng kết Nguyên Anh thì mới có thể dùng được
nên cũng chẳng cần gấp gáp.
Thế nhưng khi tu sĩ trung niên đưa tiễn Hàn Lập ra tới
cửa thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó, sau khi do dự liền nói với Hàn Lập:
“Kỳ thực “Thiên Diệp lộ” không phải là cửa hàng tại hạ
không có mà khả năng đã đổi thành tên khác rồi.”
“Di! Lời này là có ý tứ gì?” Dị quang trong mắt Hàn
Lập lóe lên, cước bộ ngừng lại, tò mò hỏi:
“Không phải là vãn bối khoe khoang nhưng tại hạ làm
việc tại đã hơn trăm năm, dạng nguyên liệu cổ quái kỳ dị gì đều cũng đã kiến
thức qua, nếu thực sự có loại nào đó mà tại hạ không biết thì tám, chín phần là
tên gọi từ thời thượng cổ, hiện tại đã thay đổi. Tình huống đó tại hạ trước kia
đã gặp qua vài lần, cũng có thể Thiên Diệp lộ kia chỉ là một loại linh dược rất
phổ thông bây giờ mà thôi.” Tu sĩ trung niên thành thực đáp.
Nghe được lời này, trong lòng Hàn Lập rung động, thấy
đối phương nói cũng có điểm hữu lý.
Dù sao Cửu Khúc Linh Sâm là tiên gia linh dược trong
truyền thuyết nên phỏng chừng phương thuốc luyện chế được lưu truyền từ thời
thượng cổ, xem ra chỉ có thể tra cứu điển tịch tìm hiểu thân phận thực của
Thiên Diệp lộ mà thôi.
Nghĩ tới đây, thần sắc Hàn Lập hòa hoãn, gật gật đầu,
lặng lẽ rời khỏi.
Thời gian tiếp theo hắn sưu tập hết thảy các loại
phương thuốc mà tu sĩ Kết Đan kỳ có thể dùng, chuẩn bị cho việc luyện đan sau
này.
Về phần nguyên liệu phụ trợ thì những loại không thể
dùng tiểu bình trợ giúp thì hắn đều mua một số lượng lớn.
Việc đi Ngoại Tinh hải lần này phỏng chừng sẽ trong
một thời gian dài, Hàn Lập thực không muốn vì thiếu một chút nguyên liệu phổ
thông mà khiến cho kế hoạch luyện đan thất bại nửa đường, ảnh hưởng đến sự tinh
tiến tu vi chính mình.
Hiện tại hắn có vài kiện cổ bảo trong tay, thêm một ít
trận kỳ phù trợ, đối phó yêu thú cấp sáu, cấp bảy không thành vấn đề. Đương
nhiên nếu gặp phải loại yêu thú cấp tám thì hắn chỉ có vắt chân lên cổ mà chạy
thôi.
Dù sao yêu thú trên cấp tám nghe nói thân thể đã hóa thành
nhân hình, trí tuệ không khác gì con người.
Thậm chí bởi vì có thiên phú siêu cường nên chúng còn
lợi hại hơn ba phần so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ đồng cấp.
Hàn Lập thực không muốn gặp phải cái loại yêu thú
thành tinh kia.
Sao nửa ngày ngắn ngủi, hắn đã thu thập đủ toàn bộ,
lập tức rời khỏi phường thị, bay đến cảng khẩu.
Lúc này sắc trời đã tối, bóng đêm mơ hồ, có chút không
rõ.
Hàn Lập vừa bay đi được một đoạn ngắn thì đột nhiên
phía trước lờ mờ xuất hiện một đoàn hào quang, tiếp theo phía phương hướng cảng
khẩu truyền đến một trận âm thanh ầm ầm.
Thần sắc Hàn Lập lập tức đại biến, nhanh chóng phóng
ra toàn bộ pháp lực, hóa thành một đạo cầu vồng, phá không bay đi.
Không chờ hắn tiếp cận cảng khẩu thì độn quang bỗng
nhiên ngừng lại.
Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nhìn nhìn cảnh tượng trước
mắt.
Bầu trời xa xa có vô số các loại hào quang, khí thế
long trời lở đất đánh xuống đại trận bảo vệ cảng khẩu tạo nên âm thanh ầm vang
không ngừng.
Xem thanh thế thì ít nhất cũng có hơn một nghìn tu sĩ
đồng thời xuất thủ.
Đại trận phía dưới lóe lên một tầng hào quang bảo vệ
màu đỏ, mạnh mẽ ngăn chạn đại bộ phận công kích.
Ở trong đại trận có không ít tu sĩ áo trắng, đồng dạng
cũng điều khiển pháp khí liều mạng phản kích kẻ ám toán phía trên.
Hàn Lập cười khổ một hồi.
Hành động Nghịch Tinh minh thật quá nhanh, hắn ngày
đêm lên đường vậy mà đại chiến rút cuộc cũng xảy ra ngay trước mắt mình.
Đại chiến bắt đầu th chắc chắn Thiên Tinh thành sẽ lập
tức nhân được tin tức nên cho dù bây giờ hắn vắt chân lên cổ, cũng chẳng còn
kịp nữa.
Hàn Lập cực kỳ ảo não, sắc mặt âm tình bất định một
lát rồi đột nhiên giậm chân, thân hình hắn vặn vẹo, biến mất vô ảnh vô tung,
triệt để ẩn nặc.
Hắn không muốn bị cuốn vào đại chiến giữa hai đại thế
lực nhưng thần thức vẫn lặng lẽ phóng ra.
Nếu hắn không đoán sai thì gần cảng khẩu lập tức sẽ
cực kỳ nhốn nháo.
Quả nhiên không lâu sau từ bên trong Nam Minh đảo bay
ra khá nhiều tu sĩ, nhưng khi đến gần thì đều ẩn mình, lặng lẽ hạ xuống, quan
sát trường đại chiến.
Trong đó tu sĩ Trúc Cơ kỳ chiếm đa số, chừng hơn trăm
người, ngoài ra còn có vài tu sĩ Luyện Khí kỳ trộn lẫn vào trong.
Về phần tu sĩ Kết Đan kỳ như Hàn Lập thì có khoảng
năm, sáu người mà thôi, tu vi cao nhất là một vị Kết Đan trung kỳ cách hắn
khoảng bảy, tám dặm.
Người này
ẩn tàng ở trên một ngọn đồi, lặng lẽ không một tiếng động, nhưng do thần thức
của Hàn Lập hơn xa nên vị tu sĩ kia không phát giác được.
Hàn Lập tu luyện Đại Diễn quyết, thần thức tuy không
cường đại như mấy lão quái vật Cực Âm nhưng cũng không kém quá xa, cho dù có tu
sĩ Nguyên Anh sơ kỳ ở phụ cận thì hắn cũng cảm ứng được một chút.
Theo Hàn Lập biết thì đại bộ phận tu sĩ Nguyên Anh kỳ
đều giậm chân ở giai đoạn sơ kỳ, thường không thể tiến thêm bước nữa.
Thấy gần đó chẳng có lão quái vật Nguyên Anh kỳ nào
nên hắn rút cuộc cũng thở phào một hơi.
Tuy nhiên lần tấn công Nam Minh đảo của Nghịch Tinh
minh, hẳn sẽ do một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ chủ sự, Hàn Lập thực sự không muốn
liều lĩnh hiện thân đối mặt với người đó vì vậy hắn thành thành thực thực đợi
đến khi đại chiến kết thúc mới lặng lẽ rời đi.