Phàm nhân tu tiên - Chương 0514 - 0515
Chương 514: Bạn Yêu Thảo
“Không
biết đạo hữu có biết gì về Thiên Diệp Lộ không?” Hàn Lập không lòng vòng mà đi
thẳng vào vấn đề.
“Thiên Diệp Lộ?”Ngọc hơi ngẩn ngơ nhưng sau đó trầm
ngâm trả lời:
“Vật ấy vãn bối cũng có chút ấn tượng. Nói đến cũng
may, nếu mà mấy năm trước hỏi thì vãn bối chắc chắn sẽ không biết về nó. Nhưng
hai năm trước, trong một quyển điển tịch có nhắc qua về Thiên Diệp Lộ. Điển
tịch này đã được vãn bối phục chế vào bên trong ngọc giản, tiền bối có muốn
đích thân xem qua không?” Nói xong những lời này thì Cổ Ngọc lộ ra vẻ cẩn thận.
Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, trong mắt không khỏi bộc
lộ sự hưng phấn.
“Nếu mà có điển tịch thì quá tốt rồi. Nếu thật sự ta
tìm được vật đó, ta nhất định sẽ trọng tạ đạo hữu.” Hàn Lập mạnh mẽ áp chế kích
động trong lòng, mỉm cười nói.
Cổ Ngọc nghe thế thì vô cùng mừng rỡ. Có thể được tu
sĩ Kết Đan Kỳ hứa hẹn, lợi ích của hắn lần này quả thật không nhỏ.
Hắn không hề do dự, lập tức lấy từ trên người ra một
khối ngọc giản, hai tay kính cẩn đưa cho Hàn Lập.
“Chính là ngọc giản này, thỉnh tiền bối xem cho kỹ.”
Cổ Ngọc cung kính nói.
Hàn Lập không nói nhiều, trực tiếp nhận lấy ngọc giản
rồi dùng thần thức nhanh chóng tra xét.
Chỉ một lát sau, trên mặt Hàn Lập hiện ra lần lượt là
vẻ hưng phấn, nghi hoặc cuối cùng là trầm tư.
Vị quản gia ở bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của
Hàn Lập, thấy sự thay đổi đó trong mắt cũng không khỏi hiện lên những tia dị
sắc.
Mà Cổ Ngọc lại càng bất an, đứng bên. chỉ sợ Thiên
Diệp Lộ ở bên trong ngọc giản không phải là vật mà vị tiền bối này cần.
“Không sai, chính là vật này.”
Hàn Lập cuối cùng cũng đem thần thức rời khỏi ngọc giản, chậm rãi nói. Nhưng mà
vẻ hưng phấn trong mắt đã giảm bớt rất nhiều.
“Sao vậy? Chẳng lẽ Thiên Diệp Lộ
này còn có chỗ nào phiền toái?” Lão giả con ngươi hơi đổi, dò xét một câu.
“Khúc mỗ không nghĩ là nó lại khó
giải quyết như vậy. Nó lại có liên quan đến yêu thú cấp tám.” Hàn Lập cười khổ
nói.
“Yêu thú cấp tám?” Ly Tầm bị dọa
cho giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn Hàn Lập.
“Không sai. Cái gọi là Thiên Diệp
Lộ chính là Bạn Yêu Thảo dạng lỏng. Chỉ là Bạn Yêu Thảo lại sinh trưởng tại nơi
ở của yêu thú cấp tám mới có thể mang lại tác dụng” Hàn Lập than nhẹ, có vẻ bất
đắc dĩ nói.
Ly Tầm sau nghhe rõ, cũng không
còn gì để nói.
“Bạn Yêu Thảo.”, hắn tự nhiên
biết là vật gì. Là một loại linh thảo sinh trưởng ở gần sào huyệt của yêu thú,
nhiều năm bị yêu khí ảnh hưởng mà sinh trưởng.
Theo lý thuyết thì loại Bạn Yêu
Thảo này có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Nhưng nếu là Bạn Yêu Thảo ở gần yêu
thú cấp tám thì lại hoàn toàn khác biệt.
Dù là Ngoại Tinh hải có thể có
yêu thú cấp chín, thậm chí cấp mười. Nhưng dù gì thì đó đều chỉ là lời đồn mà
thôi.
Tại Hắc Thạch thành này chỉ có
thể thấy yêu thú cấp bảy là cao nhất, đứng có nói gì đến yêu thú cấp tám.
Ly Tầm nhìn Hàn Lập, trong ánh
mắt mang theo vẻ kinh ngạc.
Không biết vị đạo hữu này định
luyện loại đan dược gì, mà lại cần thứ nghịch thiên như thế.
“Trong ngọc giản này còn ghi lại
một vài thứ, sau này ta có thời gian phải xem qua một chút. Không biết đạo hữu
có thể sao ngọc giản ra cho ta không?” Hàn Lập ngắm nghía ngọc giản trong tay
một chút, bỗng nhiên ngoài dự đoán nói với Cổ Ngọc.
“Nếu nó có hữu dụng với tiền bối,
xin tiền bối cứ lấy.” Cổ Ngọc có chút bất ngờ nhưng vẫn không hề do dự nói.
Thấy đối phương nhu thuận như
vậy, Hàn Lập gật đầu, lật bàn tay, hiện ra một cái bình nhỏ cùng một lá phù có
họa một thanh tiểu kiếm màu vàng.
“Ta thân là tiền bối, tất nhiên
sẽ không lấy không của ngươi. Đây là một
lọ đan dược dùng để tăng tiến tu vi, cùng với một tấm phù bảo. Ngươi cầm lấy mà
dùng đi.” Hàn Lập đem hai thứ đó, nhẹ nhàng ném qua.
“Đa tạ tiền bối tặng bảo.” Cổ Ngọc nhận lấy, hết lời
cảm tạ.
Mấy thứ này đối với tu sĩ Luyện Khí Kỳ như hắn đúng là
vô cùng trân quý.
“Nếu như Khúc đạo hữu đã tặng bảo vật như vậy. Cổ
Ngọc, ngươi nhận lấy rồi đi ra đi.” Ly Tầm thấy Hàn Lập ra tay hào phóng, cảm
thấy có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn bất động thanh sắc, ra lệnh cho Cổ Ngọc rời
khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
“Không biết ngoại trừ việc này, đạo hữu còn có gì cần
chúng ta trợ giúp không? Nếu có xin cứ nói.” Ly Tầm dị thường hào sảng nói.
“Một khi Ly đạo hữu nói như thế, tại hạ còn có chút
chuyện muốn làm phiền. Không biết nơi này có sừng của Mã Não thú không?” Hàn
Lập hơi chần chừ sau đó cất lời hỏi.
“Ha ha!. Đạo hữu tìm đúng chỗ rồi! Sừng Mã Não này tuy
vô cùng hy hữu, nhưng tháng trước bổn điếm vừa mua được hai cái. Đạo hữu cần
thì ta sẽ gọi người mang tới một cái.” Lão già vỗ tay cười rộ lên, không chần
chờ mà phân phó xuống.
Hàn Lập tự nhiên lộ vẻ vui mừng, không ngừng cảm tạ!
Không bao lâu, một người đi vào, mang theo một cái
khay.
Phía trên khay chính là một chiếc hộp gỗ trông rất
tinh xảo.
“Đạo hữu xem. Không biết cái sừng này có vừa ý đạo hữu
hay không?”
Hàn Lập thần sắc trịnh trọng gật đầu, đưa tay cầm hộp
gỗ mở ra.
Lam quang xuất hiện, một cái sừng dài hơn thước đang
nằm gọn bên trong hộp.
Vật ấy trong suốt, mũi nhọn hình xoắn ốc, bên ngoài có
ẩn hiện lam quang.
“Không sai! Vật này rất thích hợp. Không biết cần bao
nhiêu linh thạch?” Hàn Lập hài lòng, đóng nắp hộp lại.
“Cái này bổn điếm mua vào với giá năm nghìn linh
thạch. Nếu đạo hữu cần cứ trả cái giá đó cũng được.” Ly Tầm rất hiểu đạo làm
người cười hì hì nói. Hàn Lập tất nhiên sẽ không cò kè mặc cả, sau khi nói tạ
ơn trên người lấy ra đủ số linh thạch bậc trung giao cho đối phương.
Lão già khẽ rung tay áo rộng thùng thình, đem toàn bộ
linh thạch thu hồi, sau đó mời tiếp tục cười nói:
“Khúc đạo hữu đến nơi này không hiểu là có kế hoạch gì
chưa? Đạo hữu dù pháp lực cao cường nhưng mà yêu thú cấp cao nơi đây đúng là
rất khó đối phó. Không ít đồng đạo Kết Đan Kỳ bởi vì đơn độc mà bị yêu thú đánh
trọng thương. Không bằng Ly mỗ giới thiệu cho đạo hữu làm quen với một số đồng
đạo cùng cấp. Như vậy nếu mọi người cùng xuất hải thì sẽ an toàn hơn nhiều.”
Hàn Lập nghe xong mỉm cười, đối phương thủy chung ra
vẻ hào hiệp như thê, cuối cùng đã nói ra ý muốn mượn sức.
“Đa tạ Ly đạo hữu có ý tốt. Chẳng qua sắp tới ta định
luyện chế một chút đan dược, sau khi uống vào chỉ sợ sẽ bế quan một thời gian.
Sau đó mới xuất hải săn yêu thú, nhất thời cũng không gấp.” Hàn Lập tuy không
muốn từ chối đối phương, nhưng cũng không muốn xuất hải cùng một số tu sĩ xa lạ
khác, bởi vậy uyển chuyển dùng lời cự tuyệt.
“Như vậy cũng tốt. Trước tiên là tăng tiến tu vi, sau
đó làm quen tình huống nơi này, cũng là thỏa đáng. Chẳng qua, Khúc đạo hữu về
sau muốn tìm người, nhất định đừng quên tìm tới Ly mỗ” Ly Tầm trên mặt dù hiện
lên vẻ thất vọng, nhưng sau đó lại như không việc gì tiếp tục nói.
Hàn Lập tất nhiên là đáp ứng, sau đó nói vài câu với
đối phương rồi cáo từ rời đi.
Lão già đưa Hàn Lập ra khỏi cửa mới quay lại phòng.
“Thế nào? Chúng ta có thể sử dụng người nọ không?” Lão
giả mới ngồi xuống lại, thì một thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên trong
phòng.
Một bóng người mơ hồ xuất hiện đằng sau một bức tranh
sơn thủy, quỷ dị bay ra, hóa ra bên trong phòng còn có người này tồn tại.
Người này áo trắng tung bay, khuôn mặt bị che kín
trong ánh sáng xanh, trông vô cùng thần bí.
“Không cần lo lắng. Mặc dù cùng hắn nói chuyện không
lâu, khuôn mặt cũng xa lạ. Nhưng tu sĩ họ Khúc này không thể nghi ngờ là tán tu
độc lai độc vãng. Chỉ cần hắn xuất hải gặp nguy hiểm vài lần, thì sẽ tự nhiên
nghĩ đến lời đề nghị của ta là tốt như thế nào, sớm muộn cũng quay lại thôi.”
Lão già tự tin nói.
“Hừ! Cũng không nhất định.” Người áo trắng lạnh lùng
nói.
“Sao thế? Tu sĩ Kết Đan sơ kì thật sự là có thể ở Hải
Uyên một mình săn yêu thú sao?” Ly Tầm lắc lắc đầu, bộ dáng không tin.
“Hắn không phải tu sĩ Kết Đan kỳ bình thường. Vừa rồi,
khi các ngươi nói chuyện, hắn hoàn toàn không có nhìn về phía ta ẩn nấp, nhưng
không hiểu tại sao ta luôn có cảm giác bị hắn giám sát. Ta nghĩ có lẽ hắn đã
sớm phát hiện ra ta rồi, chỉ là không có nói ra mà thôi.” Người áo trắng trầm
ngâm một lúc rồi bỗng nhiên trịnh trọng nói.
“Phải không vậy. Tàng Nặc thuật của ngươi cho dù là tu
sĩ cao hơn một bậc cũng không thể phát hiện. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, tên họ
Khúc này là tu sĩ Kết Đan hậu kỳ?” Lão giả sau khi ngẩn ra, có chút nghi hoặc
hỏi.
“Khó mà nói được! Cũng có thể do hắn tu luyện công
pháp đặc thù hay là có bảo vật gì đó trong người.” Người áo trắng có chút không
tự tin nói.
“Quên đi. Mặc kệ hắn là bình thường hay đặc thù gì.
Chúng ta cũng đã cố gắng giao hảo rồi. Nói chung cũng không có làm gì sai.” Ly
Tầm sau khi đi vài vong quanh phòng, cau mày nói.
Người áo trắng nghe xong lời này cũng gật gật đầu,
không nói thêm.
Chương 515: Vụ Trung Đảo
Hàn Lập
lúc này đã rời khỏi Thn Kim Các, lại đi vào một tiệm tạp hóa phụ cận mua một
hải vực đồ về vùng biển cùng tình hình thực tế các yêu thú hay xuất hiện tại
nơi này, tìm một nơi vắng lặng mà nghiên cứu.
Chỉ nhìn xem một lúc, ai hàng lông mày của Hàn Lập
nhíu lại.
Phụ cận Kỳ Uyên đảo toàn là đánh dấu khu vực nguy hiểm
tránh qua lại rất nhiều!
Chẳng lẽ đều là nơi luôn xuất hiện yêu thú bậc cao
sao?
Về phần Hải Uyên kia cách nơi này cũng không xa lắm.
Hàn Lập nếu bay với tốc độ cao nhất thì có thể tới đó đó trong vòng nửa tháng.
Bất quá, diện tích Hải Uyên này thật sự là quá lớn!
Ngang dọc trong đó, theo tư liệu này thì hải vực này
thâm sâu khó lường, hoàn toàn chưa có một ai thử dò xét được nó sâu đến mức
nào.
Hàn Lập sau khi xem qua một lần, rất nhanh nắm bắt hết
kiến thưc bên trong, sau đó đứng tại chỗ, thần sắc ngưng trọng, cúi đầu suy
nghĩ.
Không biết qua bao lâu, Hàn Lập nhấc tay lên, khuôn
mặt khôi phục lại vẻ bình thường.
Hắn không định tiếp tục ở lại Hắc Thạch thành này, nên
không hề do dự ra khỏi thạch thành
Ra khỏi thành, Hàn Lập liền lập tức hóa thành một đạo
hồng quang, phá không bay đi.
Cả Kỳ Uyên đảo này cũng không lớn, chỉ là đảo cỡ trung
mà thôi.
Ngoài ra theo lời của Hứa Vân thì ngoài Hắc Thạch
thành ra, trên đảo cũng không còn thành thị nào nữa. Tất cả chỉ là vùng hoang
vu, ngay cả một thôn xóm cũng không có bóng dáng.
Xem ra các nơi khác cũng cấm chế người phàm cùng tu sĩ
ở. Cũng không rõ vì nguyên nhân gì!
Hàn Lập rất nhanh rời khỏi Kỳ Uyên đảo, đánh giá xung
quanh, sau khi xác định phương hướng liền bay về phương bắc.
Đối với hắn bây giờ, việc tìm một hòn đảo nhỏ có ít tu
sĩ xuất hiện, xây dựng một động phủ mới là việc quan trọng nhất.
Mà phụ cận Hải Uyên thì không cần phải nói, chính là
nơi tụ tập của rất nhiều tu sĩ. Hàn Lập cũng không muốn ở giữa bọn họ, rước lấy
sự chú ý.
Vì vậy mục tiêu là rời càng xa Hải Uyên càng tốt.
Phụ cận Kỳ Uyên đảo, đảo nhỏ không nhiều, hơn nữa phần
lớn đã bị tu sĩ cùng phàm nhân chiếm cứ.
Hàn Lập cũng không quan tâm đến những hòn đảo này,
trực tiếp đi thẳng qua.
Rất đúng như suy nghĩ của hắn. Hải phận phía Bắc, tu
sĩ cũng không nhiều.
Sau khi bay hơn mười ngày, cũng thấy một số ít tu sĩ.
Cấp thấp thì vừa trông thấy độn quang của Hàn Lập liền dè dặt né tránh, cấp cao
thì vẻ mặt cực kỳ cảnh giác.
Tại nơi này, giết người đoạt bảo cũng không khác biệt
gì với các Yêu Thú đảo khác.
Lại bay hai ngày nữa. Lúc này đã hoàn toàn không có
chút dấu tích của tu sĩ, Hàn Lập chuyển mục tiêu, nhằm hướng Tây mà bay đi.
Căn cứ vào bản đồ thì phía tây có một số đảo có linh
mạch cỡ nhỏ. Nhưng bởi vì linh mạch này quá kém cùng xa cách Kỳ Uyên đảo, tính
an toàn rất thấp nên rất ít tu sĩ đến ở nơi đây.
Về phàm nhân, bọn họ chỉ có thể sống gần Kỳ Uyên đảo mới
có thể được bảo hộ an toàn.
Hàn Lập tất nhiên là sẽ không quan tâm đến điều kiện,
chỉ chăm chú tìm kiếm hòn đảo nào có thể ở được mà thôi. Lúc này ở trên bầu
trời cách đảo năm sáu mươi dặm, ngưng thần nhìn xuống.
Đây là một hoang đảo không người có linh mạch thứ tư
mà Hàn Lập cho tới bây giờ đã tìm ra.
Đảo tuy không lớn, nhưng điều kiện lại vô cùng phức
tạp.
Vừa có hoang địa trơ trụi, không có một ngọn cỏ. Vừa
có rừng cây không rõ tên um tùm, lại có đồng cỏ hoa lá khoe màu đua sắc, còn có
mấy ngọn núi nhỏ rải rác.
Hàn Lập dùng thần thức dò xét qua cả đảo, hoàn toàn
không có dấu vết của tu sĩ.
Nơi này có lẽ là do linh mạch thấp kém, tu sĩ khác
cũng xem lọt mắt.
Trái lại, dù linh mạch vô cùng nhỏ nhưng linh khí lại
khá sung túc. Cho dù không phải là linh mạch cao cấp nhưng cũng là bậc trung.
Sở dĩ không có tu sĩ là do hoàn cảnh xung quanh hòn
đảo này vô cùng kỳ lạ.
Mà Hàn Lập thấy hợp ý nhất cũng chính là điềm này.
Đảo chìm trong một màn sương trắng rộng mênh mông. Mà
sương mù này cũng không phải là tự nhiên hình thành mà là do một dòng thác ở
phụ cận gây nên. Càng kì lạ hơn, màn sương này chỉ bao phủ xung quanh đảo, vùng
trời trên đảo thì lại một chút cũng không có.
Lúc mới nhìn thấy điều này, Hàn Lập cũng đã vô cùng
kinh ngạc.
Nhưng khi hắn phá vớ mặt nước phụ cận, lặn xuống bên
được đảo mới thì rốt cuộc phát hiện được.
Ở dưới đáy của hòn đảo có vô số cá to bằng ngón tay
chưa trưởng thành, lúc nhúc chui ra rồi tiến vào bên trong động.
Những con cá này nhìn qua thì hoàn toàn không có gì
khác thường.
Nhưng mà khi Hàn Lập dùng linh lực bắt lấy một con thì
phát hiện con cá này không hề có vảy, mà trên người đều là gai xương nhỏ màu
bạc.
Nếu mà là người bình thường đi bắt nó thì bị đâm chảy
máu là chuyện bình thường.
“Thôn Hải Ngư” Hàn Lập thấy cảnh này thì trong đầu
ngay lập tức hiện lên một cái tên.
Đứng xem thường cái tên này buồn cười, những con cá
này lại là yêu thú bậc một hay sống tụ tập lại thành đàn.
Chúng nó ngoại trừ gai xương trên người vô cùng cứng
rắn như sắt, còn hay trồi lên trên mặt biển, nuốt lấy nước rồi phun ra sương
trắng trêu chọc. Tại đảo phụ cận có thể nhìn thấy thường xuyên.
Nhưng quanh đảo lại có nhiều Thôn Hải Ngư như vậy, có
thể thì đem sương trắng hoàn toàn bao phủ cả đảo, đúng là chuyện vô cùng hiếm
thấy.
Ngay cả Hàn Lập, nếu không phải nửa đường gặp một yêu
thú câp bốn “Ngân Dực Điểu.”, nhất thời cao hứng truy đuổi theo vào bên trong
màn sương trắng này, hắn cũng không thể phát hiện ra hòn đảo này, nhất định sẽ
lơ đãng mà bỏ qua!
Bởi vì từ xa nhìn lại, nơi này chỉ là một cánh tượng
vô cùng hay gặp trên biển mà thôi, không có kì lạ gì cả!
Hàn Lập bay vài vòng quanh đảo, sau đó nhanh chóng hạ
quyết tâm, chọn lấy đảo này để kiến tạo động phủ.
Hòn đảo bí mật như thế này không chọn thì còn có thể
đi đâu tìm được nữa!
Linh mạch của đảo chỉ dài hơn mười trượng, núi thì chỉ
cao có ba bốn trượng, chỉ có vài tòa mà thôi.
Do địa hình quá thấp nên Hàn Lập không thể tại sườn
núi mà tạo động phủ.
Hắn phải tìm một tiểu cốc ở dưới chân núi, rồi bắt đầu
tiến hành xẻ vào trong lòng núi.
Lấy tu vi hiện tại của hắn bây giờ tạo một động phủ
giống như trước kia, hoàn toàn là chuyển dể như trở bàn tay.
Nửa ngày sau, hắn cơ bản đã hoàn thành.
Hàn Lập không có tâm trí mà đẽo gọt lại nó cho đẹp.
Đầu tiên là dùng mấy bộ khí cụ bày trận, mà bao bọc lấy toàn bộ dãy núi, rồi mở
ra cấm pháp, hình thànhXa xa nhìn lại, núi non như là biến mất. Xuất hiện là
một mảng rừng cây xanh ngắt. Một chút sơ hở cũng không có.
Nhưng mà Hàn Lập khi nhìn từ trên cao xuống một lúc
lâu, lại có chút lo lắng.
Nếu có người cũng như hắn tiến vào bên trong làn
sương, thì cấm chế này không thể lừa được tu sĩ cấp cao.
Hắn cúi đầu trầm ngâm một chút rồi trong đầu lóe lên
một chủ ý.
Hàn Lập không nói hai lời, bay nhanh vào bên trong
động phủ. Đem đồ vật sắp xếp lại một chút, bắt đầu tìm gian mật thất luyện chế
một số đồ vật.
Sáu bảy ngày sau, Hàn Lập lại một lần nữa từ trong
động bay ra, trong tay là mười mấy bộ khí cụ bố trận giống nhau như đúc.
Những trận kỳ trận bàn này thoạt nhìn vô cùng đơn sơ,
không có vẻ gì là trận pháp cao minh.
Nhưng sau khi Hàn Lập ngầm bố trí ở một vài nơi trên
đảo, sau khi nhất nhất mở ra, thì hàng loạt luồng sương mù từ bên trong trận
thoát ra, bao phủ hoàn toàn hòn đảo.
Không bao lâu sương mù bên trong trận cùng với sương
mù vốn có bên ngoài hoàn toàn hòa nhập với nhau.
Bây giờ nếu mà có người bên ngoài tiến vào, trừ khi là
phi hành thấp, nếu không thì rất khó có thể phát hiện có hòn đảo bên dưới.
Ở trên không trung đánh giá một phen, Hàn Lập lúc này
mới cảm thấy an tâm.
Tuy là đồng thời dùng rất nhiều pháp trận, tốn nhiều
linh thạch nhưng hắn cũng không quan tâm.
Hắn thà tổn tài còn hơn là gặp tai nạn.
Hàn Lập lại hóa thành một đạo thanh quang hướng xuống
dưới bay đi.
Lúc này hắn mới chính thức thu xếp động phủ, bố trí
trùng thất và linh thảo...
Hai ngày sau, Hàn Lập đang ở trong một căn phòng, tay
cầm ngọc giản màu vàng mà Cổ Ngọc của Thốn Kim Các đưa hắn, dùng thần thức xem
kỹ trong đó.
Vẻ mặt hắn lúc này vô cùng nhưng trọng!
Thần sắc vừa động, thần thức đã rời khỏi ngọc giản,
nhưng lại lâm vào trầm tư suy nghĩ.
Một lát sau, hắn đứng dậy, thong thả đi qua đi lại bên
trong thạch thất vài vòng, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc.
Đột nhiên bàn tay khẽ vuốt túi trữ vật ở bên hông,
trong tay hiện ra một hộp ngọc màu trắng.
Hàn Lập nhìn một chút rồi chậm rãi mở nắp, lộ ra một
vài viên châu nhỏ màu sắc sặc sỡ.