Em còn nhớ anh? - Chương 05

CHƯƠNG 5

Tôi lặng đi. Điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn chằm chằm
vào anh ấy, một làn sóng hoài nghi dâng lên trong tôi. Người đàn ông này thật
sự đẹp trai đến mức khó tin. Như là, đẹp trai kiểu người mẫu Armani. Anh có mái
tóc xoăn màu nâu cắt ngắn. Anh có đôi mắt xanh, vai rộng, và bộ vest trông có
vẻ đắt tiền. Anh có quai hàm vuông, được cạo không chê vào đâu được.

Làm thế nào mà tôi kiếm được người đàn ông này? Thế nào? Thế
nào? Thế nào?

"Chào em," anh nói, giọng anh trầm và rõ ràng như
diễn viên vậy.

"Chào anh!" tôi cố gắng đến hụt hơi.

Nhìn bộ ngực khổng lồ của anh xem. Chắc anh phải tập luyện
hàng ngày. Và nhìn đôi giày bóng loáng, chiếc đồng hồ hàng hiệu...

Ánh mắt tôi trở lại với mái tóc. Tôi chưa từng nghĩ sẽ cưới
một người tóc xoăn. Điều đó thật buồn cười. Chẳng phải vì tôi ghét bỏ gì tóc
xoăn. Ý tôi là, trên người anh ấy, mái tóc xoăn trông thật tuyệt.

"Em yêu." Anh sải chân bước tới bên giường với
tiếng sột soạt của bó hoa đắt tiền. "Trông em khá hơn rất nhiều so với hôm
qua."

"Em thấy khỏe. Ừm... cảm ơn anh." Tôi nhận bó hoa
từ tay anh ấy. Đó là bó hoa trông sành điệu đáng kinh ngạc nhất tôi từng thấy,
toàn sắc màu trắng và nâu sẫm. Kiếm đâu ra loại hoa hồng nâu sẫm chứ?

"Vậy... anh là Eric?" Tôi nói thêm, chỉ để chắc
chắn một trăm phần trăm.

Tôi có thể thấy sự sửng sốt phản chiếu trên gương mặt anh,
nhưng anh cố gắng mỉm cười. "Đúng. Đúng thế. Anh là Eric. Em vẫn chưa biết
anh sao?"

"Không hẳn. Thực tế là... không chút nào."

"Mẹ đã nói với con rồi," mẹ xen vào, lắc đầu.
"Mẹ rất tiếc, Eric. Nhưng mẹ chắc nó sẽ sớm nhớ lại, nếu nó thực sự nỗ
lực."

"Điều đó nghĩa là sao ạ?" tôi nhìn mẹ đầy vẻ bị
xúc phạm.

"Con yêu," mẹ nói, "những chuyện này đều là
vấn đề sức mạnh của ý chí, mẹ đã đọc rồi. Ý chí mạnh hơn hết."

"Con đang cố gắng để nhớ lại, được chứ?" tôi phẫn
nộ nói. "Mẹ nghĩ con muốn thế này sao?"

"Chúng ta sẽ làm từ từ thôi," Eric nói, lờ mẹ đi.
Anh ngồi xuống cạnh giường. "Hãy xem liệu ta có thể khơi gợi chút ký ức
nào không. Cho phép anh nhé?" Anh ra dấu về phía tay tôi.

"Ừm... vâng. Được." Tôi gật đầu, và anh cầm tay
tôi. Đó là một bàn tay dễ chịu, ấm áp và rắn chắc. Nhưng đó là bàn tay của một
người lạ. "Lexi, anh đây mà," anh nói với giọng vang và mạnh mẽ.
"Eric đây. Chồng em đây. Mình đã cưới nhau được gần hai năm."

Tôi bị mê hoặc đến mức không đáp lời nổi. Trông anh còn đẹp
trai hơn khi nhìn thật gần. Da anh thực sự mịn màng và rám nắng, còn hàm răng
thì trắng bóng hoàn hảo...

Ý nghĩ Chúa ơi - mình đã làm tình với người đàn ông này bỗng
nhiên xuyên qua óc tôi.

Anh đã thấy tôi khỏa thân. Anh đã xé toạc đồ lót của tôi ra.
Chúng tôi đã làm những việc ai-mà-biết-được cùng nhau, thế mà tôi còn không
biết anh. Ít nhất... Tôi chỉ giả định rằng anh đã xé toạc đồ lót của tôi ra và
chúng tôi đã làm những việc ai-mà-biết-được. Tôi không thể hỏi chính xác, khi
có mẹ ở trong phòng.

Tôi tò mò không biết anh sẽ thế nào trên giường. Một cách
lén lút, tôi đưa mắt nhìn khắp người anh. Vậy đấy, tôi đã cưới anh. Chắc anh
cũng khá tuyệt, tất nhiên...

"Em đang nghĩ gì sao?" Eric đã nhận ra cái nhìn lơ
đễnh của tôi. "Em yêu, nếu em có câu hỏi nào, cứ hỏi nhé..."

"Không có gì!" tôi đỏ mặt. "Không có gì. Em
xin lỗi. Anh tiếp tục đi."

"Chúng ta đã gặp nhau cách đây ba năm," Eric tiếp
tục, "tại lễ tiếp tân của đài truyền hình Pyramid. Họ làm chương trình
Tham vọng, chương trình truyền hình thực tế mà cả hai chúng ta cùng tham gia.
Chúng ta cùng bị thu hút ngay lập tức. Chúng ta kết hôn vào tháng Sáu và đi
trăng mật ở Paris. Chúng ta ở phòng tại khách sạn George V. Thật tuyệt vời.
Chúng ta tới đồi Montmartre, đi thăm điện Louvre, uống cà phê sữa mỗi buổi
sáng..." Anh dừng lời. "Em có nhớ bất kỳ điều gì không?"

"Không hẳn." tôi nói, cảm thấy hết sức có lỗi.
"Em xin lỗi."

Có lẽ mẹ nói đúng. Tôi nên cố gắng nhiều hơn để nhớ lại. Cố
lên. Paris. Mona Lisa. Những người đàn ông mặc áo sọc. Nghĩ đi. Tôi hướng đầu
óc về quá khứ, cố gắng tuyệt vọng gắn gương mặt anh với những hình ảnh của
Paris, cố gắng khơi gợi chút ký ức...

"Chúng ta có lên tháp Eiffel không?" cuối cùng tôi
nói.

"Có chứ!" Mặt anh sáng lên. "Em bắt đầu nhớ
rồi sao? Chúng ta đứng trong gió và chụp ảnh cho nhau..."

"Không." Tôi ngắt lời. "Em chỉ đoán thôi. Anh
biết đấy, Paris... Tháp Eiffel... có vẻ hợp lý."

"À." Anh gật đầu với vẻ thất vọng rõ ràng, và
chúng tôi rơi vào yên lặng. Tôi thấy hơi nhẹ nhõm khi có tiếng gõ cửa và tôi
nói vọng ra. "Vào đi."

Nicole bước vào, mang theo một kẹp hồ sơ. "Tôi chỉ cần
kiểm tra nhanh huyết áp..." Cô ngừng lại giữa chừng khi thấy Eric đang nắm
tay tôi. "Ôi tôi xin lỗi. Tôi không định làm phiền."

"Đừng lo!" tôi nói. "Đây là Nicole, một trong
các y tá đang chăm sóc em." Tôi đưa tay ra hiệu một lượt quanh phòng.
"Đây là mẹ tôi, em gái... và chồng tôi, tên là" - tôi nhìn thẳng vào
mắt cô đầy ẩn ý - "Eric."

"Eric!" Mắt Nicole sáng lên. "Rất vui được
gặp anh, Eric."

"Rất hân hạnh." Eric gật đầu với cô ấy. "Tôi
luôn biết ơn cô đã chăm sóc vợ tôi."

Vợ. Bụng tôi lộn nhào khi nghe từ đó. Tôi là vợ anh ấy. Đây
thật đúng là chuyện người lớn. Tôi cá là chúng tôi có cả món nợ cầm cố để mua
nhà nữa. Và cả một cái chuông báo động.

"Rất hân hạnh." Nicole nở nụ cười nghề nghiệp.
"Lexi là một bệnh nhân tuyệt vời." Cô vòng máy đo huyết áp quanh tay
tôi và quay về phía tôi. "Tôi sẽ bơm cái này lên..."

"Anh ấy đẹp trai quá!" Cô mấp máy môi, lén giơ
ngón tay cái lên ra dấu ca ngợi, và tôi không thể không cười lại.

Đó là sự thật. Chồng tôi đúng là đẹp trai. Tôi thậm chí chưa
từng hẹn hò với bất kỳ ai đẹp trai cỡ đó. Nói gì đến cưới họ. Nói gì đến đi
cùng và ăn bánh sừng bò ở khách sạn George V.

"Tôi rất mong được đóng góp gì đó cho bệnh viện,"
Eric nói với Nicole, giọng nói trầm như diễn viên của anh tràn ngập căn phòng.
"Nếu ở đây có kêu gọi quyên góp hay một quỹ nào đó."

"Thật tuyệt vời!" Nicole kêu lên. "Ngay hiện
giờ chúng tôi đang kêu gọi quyên góp mua một máy chụp cắt lớp mới."

"Có lẽ tôi sẽ chạy maratông cho việc đó?" anh đề
xuất. "Mỗi năm tôi đều chạy cho một mục đích khác nhau."

Tôi suýt thì nổ tung vì tự hào. Chưa có bạn trai nào của tôi
từng chạy maratông. Dave Kém cỏi có lẽ còn chẳng chạy nổi từ sofa ra ti vi.

"Tốt quá!" Nicole nói, nhướng mày khi cô để máy đo
huyết áp xì hơi. "Tôi rất hân hạnh được gặp anh, Eric. Lexi, huyết áp của
cô có vẻ ổn cả..." Cô viết vài chữ vào hồ sơ của tôi. "Bữa trưa của
cô đây phải không?" cô nói thêm khi nhìn thấy chiếc khay chưa được động
tới.

"Ồ đúng. Tôi quên béng về nó."

"Cô phải ăn. Và tôi sẽ yêu cầu mọi người không ở lại
quá lâu." Cô quay sang mẹ và Amy. "Cháu biết bác muốn dành nhiều thời
gian bên Lexi, nhưng cô ấy vẫn còn khá yếu. Cô ấy cần nghỉ ngơi."

"Anh sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết." Eric siết
chặt tay tôi. "Anh chỉ muốn vợ mình khỏe lại."

Mẹ và Amy bắt đầu thu dọn đồ - nhưng anh vẫn ngồi yên.

"Tôi muốn có vài phút, chỉ hai chúng tôi," anh
nói. "Nếu em thấy không sao, Lexi?"

"Ồ," tôi nói với một thoáng e ngại. "À...
được thôi!"

Cả mẹ và Amy đều tới ôm tạm biệt tôi, và mẹ lại cố gắng vuốt
nhanh mái tóc tôi. Sau đó cửa đóng lại sau lưng họ và tôi còn lại một mình với
Eric, trong sự yên lặng lạ lùng.

"Ừm," cuối cùng Eric lên tiếng.

"Ừm, chuyện này thật... kỳ lạ." Tôi cố gắng nở một
nụ cười nhẹ, mà ngay lập tức tan biến. Eric đang nhìn tôi chăm chú, lông mày
nhíu lại.

"Bác sĩ có nói liệu em có lấy lại được trí nhớ hay
không?"

"Họ nghĩ em sẽ nhớ lại được. Nhưng họ không biết khi nào."

Eric đứng dậy và sải bước ra cửa sổ, có vẻ chìm đắm trong
suy nghĩ. "Vậy đây là trò chơi chờ đợi," cuối cùng anh nói.
"Liệu anh có thể làm gì để đẩy nhanh quá trình đó?"

"Em không biết," tôi tuyệt vọng nói. "Có lẽ
anh có thể kể thêm cho em về chúng ta và mối quan hệ của chúng ta?"

"Tất nhiên rồi. Ý kiến hay đấy." Anh quay lại,
thân hình hắt bóng vào cửa sổ. "Em muốn biết về điều gì nào? Hãy hỏi anh
bất cứ điều gì."

"Ừm... chúng ta sống ở" “Chúng ta sống ở
Kensington, trong một căn hộ áp mái." Anh nói rành mạch từ đó như thể
chúng được viết hoa. "Đó là công việc của anh. Phong cách sống căn hộ áp
mái." Khi nói đến cụm từ Phong cách sống căn hộ áp mái, anh khoát tay với
hai bàn tay song song như thể đang chuyển gạch dọc theo băng tải.

Ái chà. Chúng tôi sống ở Kensington. Tôi cố gắng tìm một câu
hỏi nữa, nhưng tất cả dường như rất hú họa, như thể tôi đang tìm cách giết thời
gian trong một cuộc phỏng vấn.

"Chúng ta làm những việc gì cùng nhau?" rốt cuộc
tôi nói.

"Chúng ta ăn đồ ăn ngon, đi xem phim... Tuần trước
chúng ta đi xem ba lê. Sau đó ăn tối ở The Ivy."

"The Ivy?" Tôi không thể ngăn mình há hốc miệng.
Tôi đã ăn tối ở The Ivy?

Sao tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì? Tôi nhắm chặt
mắt, cố gắng khởi động trí não. Nhưng... chẳng có gì hết.

Cuối cùng tôi mở mắt, cảm thấy hơi chóng mặt, và thấy Eric
đã để ý tới những chiếc nhẫn trên tủ đầu giường. "Đó là nhẫn cưới của em,
phải không?" Anh nhìn lên, bối rối. "Tại sao nó lại ở đây?"

"Họ cởi nó ra khi em chụp cắt lớp," tôi giải
thích.

"Cho phép anh nhé?" Anh cầm chiếc nhẫn lên và cầm
lấy tay trái tôi.

Tôi bỗng thấy đau nhói cảm giác hoảng sợ.

"Em... ừm... không..." Trước khi kịp dừng lại. Tôi
giật mạnh tay ra và Eric thụt lại. "Em xin lỗi," tôi nói sau một lúc
ngập ngừng lúng túng. "Em thật sự xin lỗi. Em chỉ... anh là một người
lạ."

"Tất nhiên." Eric đã quay đi, vẫn cầm chiếc nhẫn
trong tay. "Tất nhiên. Anh thật ngốc."

Chúa ơi, anh có vẻ bị tổn thương. Lẽ ra tôi không nên nói
"người lạ". Tôi nên nói là "người bạn tôi chưa từng gặp".

"Em rất xin lỗi, Eric." Tôi cắn môi. "Em thực
sự muốn biết anh và... yêu anh và mọi thứ. Chắc hẳn anh là một người tuyệt vời,
nếu không em đã không cưới anh. Và trông anh thật tuyệt," tôi nói thêm
khích lệ. "Em còn không mong có được một người đẹp trai gần được bằng anh
nữa. Ý em là, bạn trai cũ của em không là gì cả so với anh."

Tôi ngẩng lên và thấy Eric nhìn tôi chằm chằm. "Thật
lạ," cuối cùng anh nói. "Em không còn là chính mình. Các bác sĩ đã
cảnh báo anh, nhưng anh không nhận ra sẽ tới mức... cực độ thế này." Trong
giây lát, trông anh gần như mất tự chủ, sau đó anh vươn thẳng vai. "Dù
sao, chúng ta sẽ giúp em trở lại bình thường. Anh biết ta sẽ làm được."
Anh cẩn thận đặt chiếc nhẫn trở lại nóc tủ, ngồi xuống cạnh giường, và nắm lấy
tay tôi. "Và chỉ để em biết, Lexi... anh yêu em."

"Thật sao?" Tôi cười rạng rỡ trước khi kịp ngăn
mình. "Ý em là... thật tuyệt. Cảm ơn anh rất nhiều!"

Chưa có người bạn trai nào của tôi từng nói "Anh yêu
em" như vậy - nghĩa là, một cách hợp thức, giữa ban ngày, như một người
lớn, và không phải khi đang say hoặc khi đang làm tình. Tôi phải đáp lại. Em sẽ
nói thế nào?

Em cũng yêu anh.

Không.

Có lẽ em cũng yêu anh.

Không.

"Eric, em chắc em cũng yêu anh, sâu thẳm từ đâu đó bên
trong," rốt cuộc tôi nói, siết chặt tay anh. "Và em sẽ nhớ ra. Có thể
không phải hôm nay. Và có thể không phải ngày mai. Nhưng... chúng ta sẽ luôn có
Paris." Tôi ngừng lại, suy nghĩ. "Ít nhất, anh sẽ nhớ điều đó. Và anh
có thể kể cho em."

Eric trông có vẻ bối rối.

"Em hãy ăn trưa và nghỉ đi một chút." Anh vỗ nhẹ
vào vai tôi. "Anh sẽ để cho em nghỉ ngơi."

"Có lẽ sáng mai em sẽ thức dậy và nhớ lại mọi
thứ," tôi nói đầy hy vọng khi anh đứng lên.

"Hãy hy vọng thế." Anh ngắm gương mặt tôi một lúc.
"Nhưng cho dù nếu em không thể, em yêu, chúng ta cũng sẽ giải quyết được
chuyện này. Thỏa thuận thế nhé?"

"Vâng." Tôi gật đầu.

"Gặp lại em sau."

Anh nhẹ nhàng bước ra. Tôi ngồi yên lặng một lúc. Đầu tôi
lại bắt đầu rần rật và tôi hơi choáng váng. Tất cả thật quá sức. Amy có tóc
xanh và Brad Pitt có một đứa con tình yêu với Angelina Jolie, còn tôi có một
người chồng hết sức đẹp trai vừa nói anh yêu tôi. Tôi có phần mong muốn sẽ ngủ
thiếp đi và khi tỉnh dậy đã quay ngược trở về năm 2004, nằm với cái bụng cồn
cào sau khi uống nhiều rượu trên sàn nhà Carolyn, và phát hiện ra tất cả những
chuyện này chỉ là một giấc mơ.

Báo cáo nội dung xấu