Phàm nhân tu tiên - Chương 0518 - 0519

Chương 518: Hóa Hình Chi Kiếp

      Hàn Lập
thiết lập động phủ mới, tự nhiên là có thiêt kế phòng chuyên để luyện khí

Sau khi hắn thiết lập bên trong một mật trận, liền
mang theo luyện tinh cùng bình linh dịch vạn năm kia đi vào trong.

Lần này một lần đi vào, cửa mật thất liền đóng chặt
trong suốt một năm không hề mở ra một lần nào.

Toàn bộ hành động bên ngoài động phủ đều được hắn chỉ
thị thông qua một vài con Khôi lỗi cự viên mà làm.

Kể từ lúc đó, toàn bộ tình hình động phủ đều rơi vào
trạng thái an tĩnh không có bất cứ điều gì xảy ra.

Nhưng ngày hôm nay lại có phát sinh biến cố.

Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên từ bên ngoài truyền
đến, tiếp theo trên mặt đất không có dấu hiệu báo trước đột nhiên chớp động,
ngay cả vách mật thất cũng rung động không ngừng, đồng thời bên ngoài ẩn ẩn còn
truyền đến tiếng sóng như sấm động, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, phảng
phất hòn đảo như bị bao vây trong bão tố cuồng phong.

“Phành.” một thanh âm trầm muộn từ cánh cửa thạch thất
luyện khí phát ra.

Sau đó, một bóng người chợt lóe, Hàn Lập sắc mặt lạnh
lùng từ bên trong đi ra, bất quá trong mắt lộ ra vẻ kinh nghị bất định.

Hắn nghiêng đầu lắng nghe tiếng gầm rú ở bên ngoài
động phủ, đột nhiên một tay thò vào trong túi trữ vật bên hông, một đạo hoàng
quang từ trong đó bắn ra xoay quanh một vòng rồi rơi vào trong tay Hàn Lập.

Là một cây trận kỳ màu vàng nhạt, trên có vẽ phù văn
trận kỳ, dài khoảng hai ba thước.

Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, há mồm phun một luồng
thanh khí lên trên ngọn cờ.

Nhất thời hoàng quang đại thịnh, sau đó trong mắt Hàn
Lập một tia lãnh khốc chợt hiện, cổ tay rung lên.

Một tia sáng màu vàng hướng mặt đất bắn tới. Trận kỳ
trong nháy mắt liền chui vào trong lòng đất, biến mất vô ảnh vô tung!

Từ trong miệng Hàn Lập một hồi chú ngữ trầm thấp lúc
to lúc nhỏ không đồng nhất truyền ra.

Một màn kinh người xuất hiện

Tất cả mặt đất, vách tường trong tiếng chú ngữ dần dần
tỏa ra kim quang, phảng phất như muốn biến thành vàng vậy. Cùng lúc đó, sự rung
chuyển cùng tiếng sấm kinh hồn nọ chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất, tất cả
mọi thứ đều trở lại bình thường.

Hàn Lập chứng kiến cảnh này, trên mặt thần sắc cũng
không có biểu hiện gì, chỉ là trong mắt có nửa phần nghi hoặc, bổng nhiên hắn
hóa thân thành một đạo thanh quang hướng bên ngoài động phủ mà bay đi.

Một lát sau, Hàn Lập xuất hiện tại trên không bên
ngoài đảo nhỏ, phía dưới mặc dù vẫn có sương mù dày đặc bao phủ, nhưng trận
pháp này Hàn Lập chính tay bố trí, tự nhiên không thể nào ngăn trở tầm mắt của
Hàn Lập.

Cảnh tượng trước mắt làm cho sắc mặt của hắn biến đổi
mấy lần. Bởi vì trận pháp cấm chế vừa mở ra, ngọn núi nơi có động phủ của hắn
thì vẫn không lay chuyển, nhưng bên ngoài phạm vi trận pháp bao phủ thì đầu
rung chuyển.

Chẳng những một ít đồi núi đất đá sạt lở cuồn cuộn đổ
xuống, mà trên mặt đất cũng bởi vì chấn động kịch liệt này, mà bắt đầu xuất
hiện những khe nứt thật lớn rộng cả mấy trượng, cây cỏ đều bị ngã rạp xuống mặt
đất.

Nhưng tất cả những chuyện trên, vẫn chưa làm cho Hàn
Lập kinh sợ!

Chuyện mà hắn khiếp sợ hơn chính là, bên sườn của đảo
nhỏ, từng đạo từng đạo sóng lớn cao cả trăm trượng nối tiếp nhau đập vào đảo,
không ngừng đem toàn bộ quét sạch, cơ hồ làm cho cả nửa hòn đảo biến thành đầm
lầy.

Từ phía sóng lớn đánh tới, bên ngoài hải vụ mờ mịt,
xen trong tiếng sấm sét có tiếng rống giận trầm thấp quái dị, phảng phất như có
mãnh thú nào đó đang vô cùng phẫn nộ, cứ một tiếng rống truyền đến, tiếng sấm
sét cùng sóng lớn cũng theo đó mà càng dâng cao lên.

“Chẳng lẽ có yêu thú cấp cao đang ở mặt biển phụ cận
gây sóng gió không thành?” Nhìn về phía sóng lớn, Hàn Lập trong lòng suy nghĩ.

Xem uy thế cỡ này, khẳng định yêu thú kia thân hình
nhất định là khổng lồ, nếu không tuyệt không có khả năng có thanh thế lớn như
vậy.

Nghĩ tới đây, sự hiếu kỳ trong lòng Hàn Lập nổi lên.

Hắn cúi đầu trầm ngâm một chút, sau đó trên người
quang mang chợt lóe, trực tiếp hướng về phương hướng phát ra tiếng rống mà bay
đến.

Bất quá vì cẩn thận, Hàn Lập liền thu liễm khí tức,
quang mang cũng trở nên mờ nhạt không phát ra ánh sáng, trong nháy mắt cả người
như biến mất không rõ tung tích.

Bay ra khỏi màn sương mù do nước biển tạo thành, Hàn
Lập cũng không cần chú ý tìm kiếm gì mà lập tức trông thấy mục tiêu.

Cũng như những gì mà hắn phỏng đoán, cách đó không xa
trên biển, đích xác có một yêu thú đang gây ra sóng gió.

Nhưng yêu thú này thể tích quá lớn!

Tuy đã sớm đoán trước, nhưng Hàn Lập lúc này đối với
thân thể khổng lồ của nó cũng cả kinh mà hít vào một hơi lạnh.

Đây là một loại yêu thú trống giống rùa mà hắn chưa
bao giờ trông thấy qua, thể tích của nó ước chừng to gần ngàn trượng, phảng
phất như là một quả núi lớn đang nổi trên mặt biển.

Cái mai đen thui, đầu như giao long có màu xanh đang
ngửa đầu lên trời rống lên từng hồi. Tứ chi trên thân thô nhỏ, nhưng một cái đã
dài có đến hơn mười trượng, cái đuôi to lớn màu bạc không ngừng quét ngang qua
phụ cận, làm phát sinh từng trận sóng gió động trời cùng với tiếng rống tạo
thành những trận gió lốc vây quanh tứ phía, làm một phần vùng biển khơi hoàn
toàn bị cuốn vào trong đó.

Nhưng làm cho Hàn Lập kinh ngạc cũng không dừng ở đó,
lúc này con rùa to lớn như ngọn núi đó đang ngửa đầu điên cuồng rống lên lên
trên khoảng không, mà trên trời cao mây đen dày đặc trải dài cả ngàn dặm, từng
đạo tia chớp từ trên tầng mây điên cuồng tạo thành những lôi điện kinh hồn, bao
vây yêu thú này bên trong mà không ngừng. công kích.

Mà những cơn sóng gió lớn cùng những cơn lốc là do con
rùa tạo ra khi tiếp lấy những đạo lôi điện đang đánh xuống này. Mà nó cũng
không có mảy may tổn hại, chỉ là con rùa to lớn này bởi vậy càng thêm điên
cuồng, đôi ngươi xanh biếc bắt đầu dần dần đỏ lên.

“Hóa Hình Lôi Kiếp.”

Hàn Lập trên mặt lộ ra một vẻ mặt quái dị thì thào
nói, ánh mắt lấp lóe không ngừng.

Cái gọi là “Hóa Hình Lôi Kiếp.”, chỉ xảy ra khi yêu
thú có tu vi cấp bảy tiến vào cấp tám, phải trải qua một lần thiên lôi kiếp.

Sau khi trải qua lôi kiếp, yêu thú mới có thể thay đổi
hình dáng thân thể mà trở thành hình người, mà dựa theo đó tu vi càng thâm sâu
thì trình độ chuyển hóa cũng không giống nhau.

Như yêu thú cấp mười, có thể hóa hình cùng nhân loại
hoàn toàn không phân biệt.

Mặc dù Hàn Lập dựa theo điển tịch tra qua nhiều lần,
cũng gặp không ít tư liệu có liên quan về Hóa hình chi kiếp này. Nhưng hôm nay
chính mắt thấy cảnh này, hắn thực sự không biết là may mắn hay là xui xẻo.

Nếu nói là may mắn, lần xuất hiện của yêu thú này đã
có thể nói trong hải vực của Kỳ Uyên Đảo có yêu thú cấp tám tồn tại, về sau đối
với Thiên Diệp Lộ của hắn cũng không phải là không có hy vọng.

Còn nói về xui xẻo thì con rùa to lớn này trải qua lôi
kiếp ở đây, vậy sào huyệt của nó rất có khả năng là ở hải vực gần đâu đây.

Hàn Lập thực sự không có hứng thú làm hàng xóm với yêu
thú cấp tám!

Cho dù chỉ là mới tiến vào yêu thú cấp tám, Hàn Lập
muốn trốn cũng không kịp.

Hôm nay, yêu thú rùa cấp bảy này tự nhiên không thể
phát hiện sự tồn tại động phủ của hắn, nhưng khi đã tiến vào cấp tám, Hàn Lập
cũng không tin tưởng có thể thoát khỏi thần thức của đối phương.

Nói không chừng, trong lúc hắn ở trong động phủ tu
luyện, yêu thú này sẽ tìm tới tận cửa. Yêu thú cấp cao ý thức về lãnh thỗ rất
là mãnh liệt.

“Chẳng lẻ vừa mới kiến lập động phủ lại phải vứt bỏ mà
đi?” Hàn Lập trong lòng phiền não không thôi, phi kiếm trong thân thể cũng dao
động không ngừng.

Hắn vừa từ mật thất tế luyện xong bảy mươi hai thanh
phi kiếm Thanh Trúc Phong Vân.

Sự khó khăn của lần luyện hóa luyện tinh này, vượt xa
dự kiến của hắn. Vốn tưởng rằng hơn nửa năm là đủ, không nghĩ tới cần tới thời
gian gần một năm như vậy mới hoàn thành.

Hàn Lập trong thời gian còn lại, nhân cơ hội bế quan
một chút, chuyên môn bồi luyện phi kiếm.

Nếu không phải bị yêu thú này quấy nhiễu, hắn còn muốn
bế quan thêm mấy tháng nữa.

“Không bằng thừa dịp yêu thú này độ kiếp, tổn hao
nhiều nguyên khí, ra tay đánh lén một chút, nếu có cơ hội được đối phương đương
nhiên là việc cực tốt, còn nếu không được lập tức rời đi tìm hòn đảo nhỏ khác.”
Ý nghĩ này dâng lên làm cho Hàn Lập trong lòng căng thẳng! Nhưng một lát sau,
hắn mới lắc đầu phủ nhận chính mình.

Cho dù thực lực yêu thú cấp tám đại giảm, cũng không
phải người như hắn có thể đối phó.

Yêu thú cấp tám có bao nhiêu lợi hại thì Hàn Lập không
biết, nhưng là thần thông của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hắn chính mắt đã thấy qua.

Đối mặt với nguy hiểm như thế, hắn tình nguyện hiện
tại chỉ có thể di dời động phủ.

Đáng tiếc Phệ Kim Trùng thôn phệ xong, lại mới sinh ra
trứng mới, nếu không không chừng hắn sẽ thử ra tay một lần!

Hàn Lập nhìn phần lớn lôi quang đang chớp động trên
người yêu thú, thở nhẹ một hơi, liền chuẩn bị phản hồi động phủ.

Hắn cũng không muốn chờ yêu thú hoàn thành việc lôi
kiếp, phát hiện mình đang ở bên cạnh rình coi, sau đó rước họa vào thân!

Nhưng Hàn Lập mới quay người lại, không trung xa xa
một trận tiếng rít xé gió truyền đến, tiếp theo mơ hồ có kim quang tại nơi chân
trời chớp động.

Ờ phương hướng trái ngược một tiếng xé gió nhẹ nhàng vang lên, một mảng hỏa
hồng sáng mờ mờ đồng thời hướng nơi này bay đến.

Hàn Lập gặp cảnh này không khỏi ngẩn ra, nhưng chưa
chờ cho hắn có phản ứng thì cách chỗ Cự Quy không xa, trên mặt biển gió lớn
mạnh mẽ phun ra hơn mười cái cột nước.

Tiếp theo một mảng lớn nước biển nhanh chóng dâng vọt
lên, phảng phất giống như có quái vật to lớn nào đó muốn từ trong lòng biển đi
ra.

Hàn Lập tự nhiên bị dọa cho sợ hãi, vội vàng ẩn thân
vọt ra xa khỏi nơi đó một khoảng cách, rồi mới kinh ngạc nhìn tình hình trước
mắt.

Lam quang chợt hiện, một cự thú toàn thân màu đỏ tươi
từ trong biển phá nước mà ra, sau khi trồi lên mặt nước, nhân tiện nó phát xuất
ra một tiếng rống làm cho màn nhĩ Hàn Lập ong ong rung động.

Hàn Lập cả kinh thiếu chút nữa từ trên không ngã
xuống, vội vàng đem pháp lực điều áp, sau đó mới trụ lại ổn định thân hình.

Đại Diễn Quyết trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu
chuyển, Hán Lập sắc mặt trắng bệch giương mắt nhìn quái thú kia, vẻ mặt hoảng
sợ.

Chương 519: Độc Giao

      “Độc
Giao.”

Hàn Lập trong lòng thầm kêu một tiếng, trên mặt lộ ra
thần sắc sợ hãi.

Yêu thú này có màu đỏ tươi, dài đến trăm trượng, cơ hồ
cùng Mặc Giao lần trước Hàn Lập gặp qua giống nhau như đúc, chính là Giao Long
hàng thật giá thật, nhưng là loại Độc Giao hung danh hiển hách.

Nhìn linh quang lưu chuyển trên vảy, xem ra đây tuyệt
đối là yêu thú cấp tám.

Loại yêu thú này gây cho Hàn Lập áp lực đã từng gặp ở
trên người của đám lão quái vật Nguyên Ánh kỳ.

Giao là một trong số ít thượng cổ yêu thú tồn tại từ
thời thượng cổ tới nay, là tối cường trong thiên địa linh thú, tốc độ tu luyện
vượt xa yêu thú thông thường, đồng thời một khi tu luyện thành cũng sẽ có pháp
lực vượt xa yêu thú đồng cấp yêu thú cấp cao hơn khi đối địch với nó cũng chưa
chắc có khả năng thắng được.

Trong điển tịch ghi lại Độc giao là yêu thú cấp tám,
nhưng đối đầu với yêu thú cấp chín cũng không rơi vào hạ phong.

Điều này không khỏi làm cho Hàn Lập biến sắc.

Hàn Lập lập tức có ý niệm bỏ chạy trong đầu, nhưng sau
cùng cũng không dám vọng động.

Hiện tại xa xa có hai đạo độn quang đang hướng tới
phía này, xem hình dáng đến cũng không có thiện ý. Thừa dịp rối loạn để đào tẩu
tốt hơn là hiện tại mạo hiểm tiết lộ hành tung.

Cho dù như thế, Hàn Lập cũng lặng lẽ khoác Huyết sắc
phi phong (áo choàng màu đỏ máu) lên người, đồng thời hai tay khẽ động, Ngũ
Hành Hoàn cũng lặng lẽ xuất hiện trong tay.

Hàn Lập lúc mới an tâm một chút!

Lúc này Độc Giao cũng dừng lại, đưa cánh tay khổng lồ
lên, liếc mắt nhìn cự quy đang liều mạng chống lại những tia lôi điện. Trong
mắt hiện lên tia dị sắc.

Nhưng sau đó trên người phóng ra lam quang nhiếp
người, thân hình khổng lồ tại không trung thu nhỏ lại.

Một lát sau, một hình giao long giống hình người xuất
hiện tai chỗ cũ.

Đầu vẫn mang dáng vẻ hung dữ của giao long, nhưng thân
thể và tứ chi biến ảo không khác thường nhân, vảy hồng phủ khắp người, phía sau
còn có một cái đuôi thô to, vẩy qua lại không ngừng.

Thấy một màn giao long hóa hình, Hàn Lập trong lòng
khỏi không kinh ngạc.

Độc Giao hình người cứ như vậy đứng trên sóng biển như
trên đất bằng, thân hình không hề chao đảo chút nào.

Nhưng mà Độc Giao sau khi hình người, cặp mắt xanh
biếc như lơ đãng hướng về phía Hàn Lập, trong ánh mắt ẩn chứa hàn ý làm trong
lòng Hàn Lập phát lạnh. Nắm chặt hai Cổ Bảo trong tay, lòng bàn tay ứa mồ hôi
lạnh.

May mắn ngay lúc này, từ phía xa, ánh kim quang cùng
một ráng mây đỏ đã phi độn dền trước mặt.

Độc Giao lập tức không để ý tới Hàn Lập nữa. Lạnh lùng
hướng ánh mắt về phía ba người hiện ra trên không trung.

Trong kim quang là một lão đạo sĩ thoạt trông tiên
phong đạo cốt, lưng đeo bảo kiếm, tay cầm phất trần, một thân kim chói mắt mặc
bát quái đạo bào, tay vuốt chòm râu mà đánh giá Độc Giao nhân hình, vẻ mặt
khiếp sợ, bất quá trong mắt hiện ra vẻ tham lam.

Mà cách đạo sĩ không xa là một đôi trung niên tướng
mạo như cương thi, khuôn mặt xanh mét, trường bào màu lửa hồng chói mắt, tất cả
đều giống nhau như tạc, chỉ có một điếm khác nhau là một người mang hồ lô màu
đỏ, còn một người cầm quỷ đầu trượng.

Hai người bọn họ, trước tiên nhìn Độc Giao, sau đó
liếc mắt nhìn qua lão đạo sĩ đối diện, khuôn mặt không có biểu hiện gì, không
nói một lời.

Trong ba người, lão đạo sĩ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ,
còn hai trung niên là Kết Đan hậu kỳ. Nhưng làm Hàn Lập kỳ quái hơn là khí thế
của hai gã trung niên trước mặt Độc Giao không hề yếu hơn so với lão đạo Nguyên
Anh kỳ, không chút sợ hãi.

“Hắc hắc! Không nghĩ tới tự nhiên lại gặp hai vị Hoắc
đạo hữu, bần đạo thật sự là thất kính!” Lão đạo con ngươi sau khi di chuyển vài
cái, đột nhiên hướng về hai gã hồng bào mỉm cười nói.

“Chúng ta cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại hội kiến
Kim Hà tiền bối. Chẳng lẽ tiền bối muốn săn hai con yêu thú phía dưới. Nếu là
như vậy, huynh đệ tai hạ chúc tiền bối may mắn.” Vị hồng bào lưng đeo hồ lô
thần sắc không chút thay đổi nói.

Lão đạo nghe lời này, trong lòng cảm thấy buồn bực.

Độc Giao ở phía dưới cũng tương đương với yêu thú chín
cấp. Hắn dù tự đại cũng không dám cho rằng một mình có thể bắt nó.

Nếu không tự thị pháp bảo lợi hại, hắn thậm chí không
dám đối với Độc Giao này có chủ ý gì!

Bởi vậy lão đạo mặt nhăn vài cái, cau mày, dứt khoát
ho khan vài tiếng, trực tiếp nói rõ:

“Hai vị đạo hữu đừng cười, bần đạo một người quyết đấu
không lại Độc Giao phía dưới, hai vị đạo hữu mặc dù than mang Phá Thiên Thần Sa
cũng không chắc vây được yêu thú này, chúng ta liên thủ thì còn có vài phàn khả
năng. Không biết hai vị đạo hữu nhưng có hứng thú thử một lần? Yêu thú cấp tám
cũng đã nhiều năm không ai gặp qua, nếu thật có thể may mắn thành công, tại hạ
không lấy yêu đan cấp tám cấp, nhưng tinh hồn giao long phải để cho bần đạo.”
Kim Hà đạo sĩ nhìn chằm chằm vào hai gã hồng bào, chậm rãi nói.

Nghe lão đạo này nói có chút ngoài ý nghĩ của hai gã
hồng bào. Bọn hắn nhìn nhau một cái, không biết trao đổi như thế nào rồi người
trung niên cầm trong tay quỷ đầu quải trượng đơn giản gật đầu trả lời:

“Được! Nếu tiền bối cũng nói như thế, hai người vãn
bối cũng hông muốn bỏ qua cơ hội này. Nhân tiện ra tay hợp tác với nhau một
lần!” Một nói xong lời này, tên còn lại trên tay vừa lộn, hỏa hồng hồ lô sau
lưng không biết từ khi nào đã đến trên tay.

Mà lão đạo nghe vậy nhất thời mừng rỡ khoát tay, một
thanh sắc ngọc hoàn từ tay áo xuất ra, đón gió liền phát ra tiếng vù vù.

Độc Giao ở phía dưới vẫn lạnh lùng chăm chú nhìn ba
người, tựa hồ hiểu được bọn họ đang nói cái gì.

Sau khi một tia tàn khốc hiện lên, cũng không nói hai
lời, miệng rộng hé ra, một đạo huyết quang chợt lóe lên hướng thẳng đến lão
đạo. Mà chính thân ảnh của hắn thoáng một cái, biến mất vào trong hư không.

Sau một khắc, Độc Giao hiện ra sau lưng hai gã hồng
bào, hai tay vung lên, từ mười ngón tay lam quang lóe lên đánh vào sau lưng.

“Đang” một tiếng nổ vang lên, một bàn tay khổng lồ màu
xanh bỗng nhiên hiện ra đỡ một kích này.

Chính là quải trượng của hồng bào tu sĩ tự động hóa
thành một ác quỷ dữ tợn cao hơn trượng cứu bọn họ.

Cho dù như vậy, Hoắc thị huynh đệ cũng bị một phen
giật mình.

Trên khuôn mặt vốn không biểu cảm như người chết, đã
lộ ra vẻ hoảng sợ.

Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng đem hồng hồ lô nhẹ
nhàng tế xuất. Một tiếng xé gió phát ra, vô số tinh sa màu đỏ từ hồ lô phô
thiên cái địa tuôn ra, trong nháy mắt đã đem phương viên trăm trượng hơn hóa
thành thế giới hỏa hồng, đồng thời vây Độc Giao vào trong đó.

Mà huyết quang Độc Giao phun ra ở bên kia, giống như
vật sống cùng ngọc hoàn lão đạo bắn ra quấn vào nhau.

Xem vẻ mặt lão đạo ngưng trọng, không chút nào dám khinh
thường, không dám để cho huyết quang lại gần người, cũng biết huyết quang nọ
không phải tầm thường.

Độc Giao lấy một địch ba, rõ ràng là đang vì yêu quy
độ kiếp mà trì hoãn thời gian.

Lão đạo cùng hai gã hồng bào nhân cũng sợ Độc Giao
thấy tình thế không ổn mà chạy mất, nên cũng không tiếc tiêu hao pháp lực. Về
phần cự quy, sau khi độ kiếp chấm dứt nguyên khí cũng đã đại thương, không đủ
sức làm khó được họ.

Từ lúc đó, ba người một yêu bắt đầu đấu với nhau. Mà
nơi cự quy độ kiếp, trên bầu trời không còn là từng đạo lôi điện, mà là từng
đoàn từng đoàn lôi cầu đánh trực tiếp xuống, cả người cự quy run rẩy, rống lớn
lên không thôi.

Thấy tình hình này, Hàn Lập ẩn nấp một bên trong lòng
cũng mừng rỡ.

Hằn sẽ không ngu xuẩn mà tồn tại ý niệm ngư ông đắc
lợi trong đầu. Loại trình độ tranh đấu này không phải hắn có thể nhúng tay vào.
Cuối cùng dù thắng là yêu hay người thì muốn thu thập vị Kết Đan sơ kỳ như hắn
tuyệt đối như trở bàn tay.

Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội chạy trốn, hắn vội
vàng đem toàn bộ pháp lực toàn thân rót vào trong Huyết sắc phi phong, trong
nháy mắt hóa thành một đoàn huyết quang phá không mà đi.

Hàn Lập độn quang, cũng làm cho tranh đấu giữa ba
người một yêu bị giật mình, nhưng lập tức không để ý tới.

Bởi vì huyết quang tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng lại
đã để cho bọn họ thấy ra tu vi sâu cạn của Hàn Lập, một vị tu sĩ Kết Đan Sơ Kỳ,
đúng là trong mắt bọn họ không phải là nhân vật quan trọng gì.

Bởi vì sợ hãi động phủ này bị yêu thú cùng tu sĩ phát
hiện, Hàn Lập độn huyết quang cũng không có hướng vân vụ trong biển bay đi, mà
là tìm một cái phương hướng khác bỏ chạy.

Mượn tốc độ kinh người của Huyết sắc phi phong, Hàn
Lập một hơi đã chạy ra mấy ngàn dặm.

Thấy phía sau không có gì đuổi theo, trong lòng mới
buông lỏng, thoải mái phi hành bình thường, tiếp tục bay đi về phía trước

Ước chừng đã bay hơn nửa ngày, Hàn Lập mới tìm một
hoang đảo tạm thời dừng lại.

Tại hải vực phụ cận trì hoãn vài ngày, sau khi phỏng
chừng đại chiến bên kia hẳn đã chấm dứt. Hàn Lập mới cẩn thận mà bay trở về.

Quả nhiên phụ cận vụ hải đã sóng yên biển lặng, yêu
thú, tu sĩ, thiên lôi đã không thấy bóng dáng, phảng phất như chưa có sự tình
gì xảy ra.

Hàn Lập đứng ở trên mặt biển phụ cận, nét mặt có chút
trầm ngâm, đột nhiên đem thần thức chậm rãi thả ra, bắt đầu dò xét hải vực phụ
cận.

Đột nhiên hắn trong lòng vừa động, thanh quang chợt
lóe, người bỗng nhiên hướng xuống biển mà lặn xuống.

Khoảng sau một bữa cơm, Hàn Lập hai tay cm một món đồ
bay ra lên khỏi mặt biển.

Báo cáo nội dung xấu